Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
Con người của Lý Tiểu Tửu chợt co lại, mở miệng hét lớn: “Chạy mau!" Hai đứa trẻ vắt chân lên cổ chạy!
Cả hai trực tiếp lao tới ngã ba trước mặt, thấy cách đó không xa có khu dân cư, hai đứa trẻ2bị con zombies đuổi theo nên hơi hoảng loạn không kịp chọn đường liền chạy ngay về hướng đó. Nhưng bọn họ không biết, càng là nơi có nhiều nhà thì lại càng có nhiều zombies. Sau đó bọn họ nhìn thấy có hai6con zombies chậm rãi đi ra khỏi khúc ngoặt phía trước, cả hai đứa bé đều suy sụp. Thấy mình quá ngu ngốc, Lý Tiểu Tửu sốt ruột đến mức đổ mồ hôi. Trước sau đều có zombies, thậm chí bọn họ còn không9có chỗ nào để đi nữa. Xem ra, bọn họ đừng mong có thể chạy vào nhà để trốn nữa. Lý Tiểu Tửu nhíu mày, đôi mắt to nhìn khắp xung quanh, tìm nơi có thể chạy trốn. Đột nhiên, cậu liếc nhìn thấy6có một chiếc xe nhỏ đỗ ở bến đường. Cửa xe vẫn mở rộng, cửa sổ đã không còn, chắc là bị cái gì đó đập vỡ, trên cửa có rất nhiều vết máu. Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long chạy tới, vừa nhìn8qua, mắt cậu lập tức sáng ngời. Thật tốt quá, bên trong vẫn còn cắm chìa khóa xe, bọn họ được cứu rồi. Thế là... Lý Long đang choáng váng không hiểu Lý Tiểu Tửu định làm gì đã bị cậu đẩy vào bên trong. Cậu ngồi vào chỗ ghế lái, học dáng vẻ của người trong thôn lái xe, hai tay cầm lấy vô lăng xoay trái, xoay phải. Kết quả... một giây... hai giây... ba giây trôi qua. Chiếc xe không hề di chuyển, ngay cả bụi phía trên cũng không hề rơi xuống. Lý Tiểu Tửu không hiểu nổi. Cậu nhìn mấy con zombies đang tới gần, trong lòng càng thêm hoảng loạn, vô tình nhìn lướt qua chiếc chìa khóa. Lúc này cậu mới hiểu ra. Hóa ra, cậu quên bật chìa khóa. Vì vậy, cậu vội vàng thò tay xoay chìa khoá, nhưng không biết xoay bên nào mới đúng. Lý Long lúc này gần như sắp khóc: “Anh, anh có thể đi được không vậy? Quái vật sắp tới rồi." “Cách" một tiếng, mở được rồi. Lý Tiểu Tửu hơi kích động, đặt mông ngồi xuống ghế, thẳng lưng, nhìn chân ga và chân phanh phía dưới. Hình như lúc người khác lái xe đều giẫm lên thì phải. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình đoán đúng rồi, cậu thò hai chân xuống ẩn, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt...
Đường đâu? Cậu không nhìn thấy đường thì phải làm sao đây??? Lúc này Lý Tiểu Tửu thật sự oán trách tại sao mình lại lùn như vậy. Cậu còn chưa nghĩ ra biện pháp thì đám zombies đã gào thét vây quanh. Không biết có phải bọn họ gây ra tiếng động quá lớn hay không mà phía xa tựa hồ có càng nhiều cái bóng đang đi về phía bên này.
Rõ ràng bọn họ sắp bị bao vây rồi!
Gương mặt Lý Tiểu Tửu vốn đã không có sắc máu, lúc này càng thêm tái nhợt. Lý Long bên cạnh cũng sắp khóc ra nước mắt.
“A! Không được rồi, anh... anh, nó đã tới cửa..." Lý Long thấy móng vuốt kia đã sắp thò vào cửa sổ, cậu bé sợ hãi kêu lên thành tiếng, giọng nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Lý Tiểu Tửu vừa quay đầu lại, một móng vuốt thối rữa lướt qua mắt cậu. Cậu vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng tức giận. Cậu không để ý nữa, trực tiếp đứng lên và dùng chân ấn vào chân ga, lắc mạnh vô lăng một cái, chiếc xe kêu xoẹt xoẹt hai tiếng rồi nhanh chóng xoay tròn, đôi mắt cậu tối sầm lái xe lao về phía trước, cũng không để ý tới chuyện mình không thấy được đường nữa. Sau đó, “Ẩm" một tiếng, con zombies ở bên cửa sổ xe bị đập mạnh xuống mặt đất, bánh xe trực tiếp lăn qua con zombies này, đầu xe nâng lên. Vì tốc độ quá nhanh, Lý Tiểu Tửu và Lý Long ngồi trong xe cảm giác như muốn bay lên vậy. Lý Tiểu Tửu hồi hộp không biết mình phải thả chân ga ra, trái lại đạp mạnh xuống, kết quả chiếc xe kia lại lao thẳng lên lối đi bộ, sau đó một tiếng “bịch"vang lên, trực tiếp đụng phải cái cây. Hai đứa trẻ mà ngay cả dây an toàn cũng không biết cài, đột nhiên lao về phía trước. Đúng lúc túi bảo vệ chỗ ghế lái bật ra, hai đứa trẻ đang căng thẳng bị ép đến nỗi thiếu chút nữa thì nghẹt thở.
Lý Tiểu Tửu kéo cửa và lao vọt ra ngoài, kéo Lý Long đang giãy giụa với cái túi khí. Cho dù chiếc xe có chạy nhanh, nhưng chưa chạy được bao lâu liền đụng phải cái cây, đám zombies kia vẫn không ngừng lao về phía hai đứa trẻ. âm thanh quá lớn đã thu hút đám quái vật phía xa qua đây. Một lát sau, bốn năm con quái vật vây quanh hai đứa trẻ.
Xong rồi, xong rồi! Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn muốn chết, mắt thấy hết hy vọng thoát được, cậu dứt khoát kéo Lý Long leo lên chiếc xe, sau đó leo từ chiếc xe lên cái cây lớn. Hai đứa trẻ thật vất vả chui từ cửa xe ra và bò lên trên xe, từng móng vuốt màu đen đã lập tức giơ lên, dường như muốn kéo hai đứa trẻ nhét vào bụng vậy. Móng tay sắc nhọn chộp trúng phía trên xe, phát ra những tiếng rẹt rẹt, nghe thôi cũng thấy ghê răng, chiếc xe cũng bắt đầu lắc lư mạnh. Lý Long được Lý Tiểu Tửu đẩy mống, nằm sấp trên cây. Kết quả, tay Lý Tiểu Tửu đột nhiên thả ra làm cậu bé sợ run, chân cũng mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Lý Tiểu Tửu ngồi vững, thấy con quái vật kia không chỉ thò móng vuốt lên, còn há to miệng không ngừng gào thét, khuôn mặt rất dữ tợn, đầu mũi còn ngửi thấy mùi thối rữa lại tanh hôi thoảng qua, cậu rất muốn nôn, nhưng cố nhịn xuống, trong miệng hô to: “Tiểu Long mau leo lên đi."
Lý Long đã không có sức lực để nói chuyện nữa, cậu bé gần như không có can đảm để quay đầu lại, chỉ nghe theo lời Lý Tiểu Tửu nói, không ngừng leo lên trên, cũng may là trên cây này có nhiều cành, leo lên tương đối dễ dàng. Nếu không, cơ thể nhỏ bé của cậu không bị zombies cắn chết thì chắc chắn cũng sẽ rơi từ trên cây xuống mà chết.
Lý Tiểu Tửu thấy cậu bé đã leo lên xong, bản thân cũng đạp lên mấy cành cây leo lên. Tốc độ của cậu nhanh hơn Lý Long rất nhiều, thoạt nhìn cũng rất thành thạo. Chắc hẳn trước mạt thế, cậu ham chơi đã không ít lần leo cây rồi. Kết quả, cậu chưa leo lên được cao lắm, con zombies lại đạp một cái, sức nó quá mạnh, gần như muốn lật đổ chiếc xe. “Gào..." Lý Tiểu Tửu quay đầu, chỉ thấy một bóng đen lao tới. Cậu còn chưa nhìn thấy rõ, đã thấy cổ chân của mình đột nhiên bị nắm được.
“A! Anh, cẩn thận kìa..."
Tiếng kêu kinh ngạc truyền vào màng tại làm Lý Tiểu Tửu giật mình, tiếng tim đập thình thịch vang lên. Cậu căng thẳng vung tay ném ra một quả cầu lửa: “Ầm!" Quả cầu lửa lướt qua chỗ nào, nơi đó đều biến thành một đống tro tàn.
Lý Tiểu Tửu nhân cơ hội lại leo lên trên, nắm lấy bàn tay Lý Long thò xuống, leo lên được một cành cây to lại chắc chắn.
“Phù..." Cậu thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi bên thái dương, cuối cùng đã bình tĩnh lại. Bốn, năm con zombies kiên nhẫn leo lên chiếc xe bị lật. Lý Tiểu Tửu thấy vậy cũng không sợ, quả cầu lửa màu xanh sẫm bập bùng hiện ra trên bàn tay nhỏ bé và không ngừng xoay tròn. Cậu hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ tay liền ném một quả cầu lửa ra ngoài. Nhưng cậu không nhắm trúng mà ném lệch, trực tiếp bắn vào trong chiếc xe lớn. Những con zombies kia cũng thật ngu xuẩn, không cần biết thứ rơi xuống là gì, chúng đã thò tay chộp lấy. Con nào cũng chen chúc lao vào trong xe. Kết quả “Ẩm" một tiếng, tất cả những chỗ có thể thông khí trên xe đều có từng con rồng lửa lao ra, trực tiếp đánh nát nửa người trên của mấy con zombies này. Hai đứa trẻ thầm vui mừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, vẻ mặt Lý Tiểu Tửu biến đổi. Lại “âm" một tiếng vang lên, ánh lửa bốc lên. Tiếng động này đúng là điếc tai nhức óc. Cậu lại quên mất là trong xe có xăng, khi gặp lửa, nó sẽ nổ rất mạnh! Đáng tiếc! Bây giờ cậu mới nhớ ra thì đã muộn rồi. Chiếc xe nổ mạnh, khí nóng cũng làm cái cây bị cháy, hai đứa trẻ lập tức bị luồng khí hất bay.
Lý Tiểu Tửu chộp lấy Lý Long đang kinh hoàng trợn trừng mắt, bay về phía sau, nhìn mặt đất phía xa, cậu khiếp sợ đến mức nhắm hai mắt lại.
Tâm trạng hoảng sợ vừa xuất hiện, cảnh tượng lại thay đổi, cả hai cùng lúc ngã vào trong bụi cỏ, Lý Tiểu Tửu xoa phần ngực bị chấn động đau đớn, ho khan vài tiếng. Từ trên cao như vậy ngã xuống, vậy mà không ngã thành bánh thịt à? Cậu cảm thấy không thể tin nổi, theo bản năng nhìn xem Lý Long thế nào. Kết quả, cậu lại ngơ ngác!
Ai có thể nói cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra không? Vì sao cậu lại trở về nơi kỳ quái này? Rõ ràng bọn họ đã rơi từ trên cây xuống mà!
Lúc này, cho dù Lý Tiểu Tửu có ngu mấy đi nữa thì cũng ý thức được có chuyện gì đó kỳ lạ. Lý Long nằm trên mặt đất giả chết. Không! Chắc cậu bé cảm thấy mình đã bị ngã chết rồi, cho nên không dám mở mắt ra, rất sợ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình sau khi chết.
Trong lòng Lý Tiểu Tửu âm thầm rơi lệ, vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn, bẩn thỉu của Lý Long, lo lắng nói: “Tiểu Long, em mau tỉnh lại đi! Mau dậy đi."
Hả? Lý Long cảm nhận được sự đụng chạm trên mặt, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng cậu bé không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào mình không chết à? Cậu bé dè dặt mở một mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lý Tiểu Tửu thì lập tức ngồi bật dậy. “Anh! Chúng ta không bị ngã chết à?" Động tác của cậu bé quá đột ngột, Lý Tiểu Tửu bị dọa, ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới phản ứng được. Nhưng bị chữ “chết" kia kích thích, cậu nhíu mày nói: “Đương nhiên chúng ta còn sống rồi. Có anh ở đây, làm sao em có thể có chuyện gì được chứ? Anh đã nói sẽ bảo vệ em thì em không thể có chuyện gì được, em phải tin tưởng anh!" Lý Long nghe vậy thì sững sờ, thật sự không biết nên nói thế nào. Hình như Lý Tiểu Tửu cũng cảm thấy mình quá nghiêm túc, lại mềm giọng, kéo Lý Long nói: “Tiểu Long chỉ cần biết, có anh ở đây thì sẽ không sao hết, biết không?" Lý Long gật đầu: “Anh, Tiểu Long biết rồi." Hai đứa trẻ với bộ dạng dính đầy bụi đất cũng không định đi nghiên cứu lý do vì sao mình lại chạy đến chỗ này. Lúc này, cả hai cởi quần áo bẩn, cả người trần truồng nhảy vào trong nước, giúp nhau kỳ lưng.
Gần một tháng không tắm rửa, chỗ nước hai đứa trẻ đứng gần như đều bị nhuộm đen. Lý Tiểu Tửu giúp Lý Long gói cái đầu bết nhờn, mặc dù không có dầu gội, nhưng không biết vì sao tóc vừa dính nước, những vật bẩn liền dễ dàng rơi xuống. Tóc Lý Long rất dài, phần tóc mái đã gần như che hết mắt. Bình thường tóc quá bẩn, khi tóc mái rơi xuống, cậu bé chỉ cần hất sang một bên, tóc lại dính vào nhau liền không rơi xuống nữa, cho nên cậu bé cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng vừa gội xong, cậu bé mới phát hiện, không ngờ tóc mình lại mọc dài như vậy.
Lý Tiểu Tửu lại khác, cách đây một tháng tóc cậu bị cháy. Cũng không biết có phải bởi vì một thể đến, không được ăn uống thứ gì tốt, không được bổ sung dinh dưỡng mà tóc cũng chỉ mọc lên một đoạn ngắn, sờ vào liền cảm thấy đâm vào tay có chút gai gai.
Cả hai trực tiếp lao tới ngã ba trước mặt, thấy cách đó không xa có khu dân cư, hai đứa trẻ2bị con zombies đuổi theo nên hơi hoảng loạn không kịp chọn đường liền chạy ngay về hướng đó. Nhưng bọn họ không biết, càng là nơi có nhiều nhà thì lại càng có nhiều zombies. Sau đó bọn họ nhìn thấy có hai6con zombies chậm rãi đi ra khỏi khúc ngoặt phía trước, cả hai đứa bé đều suy sụp. Thấy mình quá ngu ngốc, Lý Tiểu Tửu sốt ruột đến mức đổ mồ hôi. Trước sau đều có zombies, thậm chí bọn họ còn không9có chỗ nào để đi nữa. Xem ra, bọn họ đừng mong có thể chạy vào nhà để trốn nữa. Lý Tiểu Tửu nhíu mày, đôi mắt to nhìn khắp xung quanh, tìm nơi có thể chạy trốn. Đột nhiên, cậu liếc nhìn thấy6có một chiếc xe nhỏ đỗ ở bến đường. Cửa xe vẫn mở rộng, cửa sổ đã không còn, chắc là bị cái gì đó đập vỡ, trên cửa có rất nhiều vết máu. Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long chạy tới, vừa nhìn8qua, mắt cậu lập tức sáng ngời. Thật tốt quá, bên trong vẫn còn cắm chìa khóa xe, bọn họ được cứu rồi. Thế là... Lý Long đang choáng váng không hiểu Lý Tiểu Tửu định làm gì đã bị cậu đẩy vào bên trong. Cậu ngồi vào chỗ ghế lái, học dáng vẻ của người trong thôn lái xe, hai tay cầm lấy vô lăng xoay trái, xoay phải. Kết quả... một giây... hai giây... ba giây trôi qua. Chiếc xe không hề di chuyển, ngay cả bụi phía trên cũng không hề rơi xuống. Lý Tiểu Tửu không hiểu nổi. Cậu nhìn mấy con zombies đang tới gần, trong lòng càng thêm hoảng loạn, vô tình nhìn lướt qua chiếc chìa khóa. Lúc này cậu mới hiểu ra. Hóa ra, cậu quên bật chìa khóa. Vì vậy, cậu vội vàng thò tay xoay chìa khoá, nhưng không biết xoay bên nào mới đúng. Lý Long lúc này gần như sắp khóc: “Anh, anh có thể đi được không vậy? Quái vật sắp tới rồi." “Cách" một tiếng, mở được rồi. Lý Tiểu Tửu hơi kích động, đặt mông ngồi xuống ghế, thẳng lưng, nhìn chân ga và chân phanh phía dưới. Hình như lúc người khác lái xe đều giẫm lên thì phải. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình đoán đúng rồi, cậu thò hai chân xuống ẩn, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt...
Đường đâu? Cậu không nhìn thấy đường thì phải làm sao đây??? Lúc này Lý Tiểu Tửu thật sự oán trách tại sao mình lại lùn như vậy. Cậu còn chưa nghĩ ra biện pháp thì đám zombies đã gào thét vây quanh. Không biết có phải bọn họ gây ra tiếng động quá lớn hay không mà phía xa tựa hồ có càng nhiều cái bóng đang đi về phía bên này.
Rõ ràng bọn họ sắp bị bao vây rồi!
Gương mặt Lý Tiểu Tửu vốn đã không có sắc máu, lúc này càng thêm tái nhợt. Lý Long bên cạnh cũng sắp khóc ra nước mắt.
“A! Không được rồi, anh... anh, nó đã tới cửa..." Lý Long thấy móng vuốt kia đã sắp thò vào cửa sổ, cậu bé sợ hãi kêu lên thành tiếng, giọng nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Lý Tiểu Tửu vừa quay đầu lại, một móng vuốt thối rữa lướt qua mắt cậu. Cậu vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng tức giận. Cậu không để ý nữa, trực tiếp đứng lên và dùng chân ấn vào chân ga, lắc mạnh vô lăng một cái, chiếc xe kêu xoẹt xoẹt hai tiếng rồi nhanh chóng xoay tròn, đôi mắt cậu tối sầm lái xe lao về phía trước, cũng không để ý tới chuyện mình không thấy được đường nữa. Sau đó, “Ẩm" một tiếng, con zombies ở bên cửa sổ xe bị đập mạnh xuống mặt đất, bánh xe trực tiếp lăn qua con zombies này, đầu xe nâng lên. Vì tốc độ quá nhanh, Lý Tiểu Tửu và Lý Long ngồi trong xe cảm giác như muốn bay lên vậy. Lý Tiểu Tửu hồi hộp không biết mình phải thả chân ga ra, trái lại đạp mạnh xuống, kết quả chiếc xe kia lại lao thẳng lên lối đi bộ, sau đó một tiếng “bịch"vang lên, trực tiếp đụng phải cái cây. Hai đứa trẻ mà ngay cả dây an toàn cũng không biết cài, đột nhiên lao về phía trước. Đúng lúc túi bảo vệ chỗ ghế lái bật ra, hai đứa trẻ đang căng thẳng bị ép đến nỗi thiếu chút nữa thì nghẹt thở.
Lý Tiểu Tửu kéo cửa và lao vọt ra ngoài, kéo Lý Long đang giãy giụa với cái túi khí. Cho dù chiếc xe có chạy nhanh, nhưng chưa chạy được bao lâu liền đụng phải cái cây, đám zombies kia vẫn không ngừng lao về phía hai đứa trẻ. âm thanh quá lớn đã thu hút đám quái vật phía xa qua đây. Một lát sau, bốn năm con quái vật vây quanh hai đứa trẻ.
Xong rồi, xong rồi! Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn muốn chết, mắt thấy hết hy vọng thoát được, cậu dứt khoát kéo Lý Long leo lên chiếc xe, sau đó leo từ chiếc xe lên cái cây lớn. Hai đứa trẻ thật vất vả chui từ cửa xe ra và bò lên trên xe, từng móng vuốt màu đen đã lập tức giơ lên, dường như muốn kéo hai đứa trẻ nhét vào bụng vậy. Móng tay sắc nhọn chộp trúng phía trên xe, phát ra những tiếng rẹt rẹt, nghe thôi cũng thấy ghê răng, chiếc xe cũng bắt đầu lắc lư mạnh. Lý Long được Lý Tiểu Tửu đẩy mống, nằm sấp trên cây. Kết quả, tay Lý Tiểu Tửu đột nhiên thả ra làm cậu bé sợ run, chân cũng mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Lý Tiểu Tửu ngồi vững, thấy con quái vật kia không chỉ thò móng vuốt lên, còn há to miệng không ngừng gào thét, khuôn mặt rất dữ tợn, đầu mũi còn ngửi thấy mùi thối rữa lại tanh hôi thoảng qua, cậu rất muốn nôn, nhưng cố nhịn xuống, trong miệng hô to: “Tiểu Long mau leo lên đi."
Lý Long đã không có sức lực để nói chuyện nữa, cậu bé gần như không có can đảm để quay đầu lại, chỉ nghe theo lời Lý Tiểu Tửu nói, không ngừng leo lên trên, cũng may là trên cây này có nhiều cành, leo lên tương đối dễ dàng. Nếu không, cơ thể nhỏ bé của cậu không bị zombies cắn chết thì chắc chắn cũng sẽ rơi từ trên cây xuống mà chết.
Lý Tiểu Tửu thấy cậu bé đã leo lên xong, bản thân cũng đạp lên mấy cành cây leo lên. Tốc độ của cậu nhanh hơn Lý Long rất nhiều, thoạt nhìn cũng rất thành thạo. Chắc hẳn trước mạt thế, cậu ham chơi đã không ít lần leo cây rồi. Kết quả, cậu chưa leo lên được cao lắm, con zombies lại đạp một cái, sức nó quá mạnh, gần như muốn lật đổ chiếc xe. “Gào..." Lý Tiểu Tửu quay đầu, chỉ thấy một bóng đen lao tới. Cậu còn chưa nhìn thấy rõ, đã thấy cổ chân của mình đột nhiên bị nắm được.
“A! Anh, cẩn thận kìa..."
Tiếng kêu kinh ngạc truyền vào màng tại làm Lý Tiểu Tửu giật mình, tiếng tim đập thình thịch vang lên. Cậu căng thẳng vung tay ném ra một quả cầu lửa: “Ầm!" Quả cầu lửa lướt qua chỗ nào, nơi đó đều biến thành một đống tro tàn.
Lý Tiểu Tửu nhân cơ hội lại leo lên trên, nắm lấy bàn tay Lý Long thò xuống, leo lên được một cành cây to lại chắc chắn.
“Phù..." Cậu thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi bên thái dương, cuối cùng đã bình tĩnh lại. Bốn, năm con zombies kiên nhẫn leo lên chiếc xe bị lật. Lý Tiểu Tửu thấy vậy cũng không sợ, quả cầu lửa màu xanh sẫm bập bùng hiện ra trên bàn tay nhỏ bé và không ngừng xoay tròn. Cậu hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ tay liền ném một quả cầu lửa ra ngoài. Nhưng cậu không nhắm trúng mà ném lệch, trực tiếp bắn vào trong chiếc xe lớn. Những con zombies kia cũng thật ngu xuẩn, không cần biết thứ rơi xuống là gì, chúng đã thò tay chộp lấy. Con nào cũng chen chúc lao vào trong xe. Kết quả “Ẩm" một tiếng, tất cả những chỗ có thể thông khí trên xe đều có từng con rồng lửa lao ra, trực tiếp đánh nát nửa người trên của mấy con zombies này. Hai đứa trẻ thầm vui mừng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, vẻ mặt Lý Tiểu Tửu biến đổi. Lại “âm" một tiếng vang lên, ánh lửa bốc lên. Tiếng động này đúng là điếc tai nhức óc. Cậu lại quên mất là trong xe có xăng, khi gặp lửa, nó sẽ nổ rất mạnh! Đáng tiếc! Bây giờ cậu mới nhớ ra thì đã muộn rồi. Chiếc xe nổ mạnh, khí nóng cũng làm cái cây bị cháy, hai đứa trẻ lập tức bị luồng khí hất bay.
Lý Tiểu Tửu chộp lấy Lý Long đang kinh hoàng trợn trừng mắt, bay về phía sau, nhìn mặt đất phía xa, cậu khiếp sợ đến mức nhắm hai mắt lại.
Tâm trạng hoảng sợ vừa xuất hiện, cảnh tượng lại thay đổi, cả hai cùng lúc ngã vào trong bụi cỏ, Lý Tiểu Tửu xoa phần ngực bị chấn động đau đớn, ho khan vài tiếng. Từ trên cao như vậy ngã xuống, vậy mà không ngã thành bánh thịt à? Cậu cảm thấy không thể tin nổi, theo bản năng nhìn xem Lý Long thế nào. Kết quả, cậu lại ngơ ngác!
Ai có thể nói cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra không? Vì sao cậu lại trở về nơi kỳ quái này? Rõ ràng bọn họ đã rơi từ trên cây xuống mà!
Lúc này, cho dù Lý Tiểu Tửu có ngu mấy đi nữa thì cũng ý thức được có chuyện gì đó kỳ lạ. Lý Long nằm trên mặt đất giả chết. Không! Chắc cậu bé cảm thấy mình đã bị ngã chết rồi, cho nên không dám mở mắt ra, rất sợ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình sau khi chết.
Trong lòng Lý Tiểu Tửu âm thầm rơi lệ, vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn, bẩn thỉu của Lý Long, lo lắng nói: “Tiểu Long, em mau tỉnh lại đi! Mau dậy đi."
Hả? Lý Long cảm nhận được sự đụng chạm trên mặt, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng cậu bé không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào mình không chết à? Cậu bé dè dặt mở một mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lý Tiểu Tửu thì lập tức ngồi bật dậy. “Anh! Chúng ta không bị ngã chết à?" Động tác của cậu bé quá đột ngột, Lý Tiểu Tửu bị dọa, ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới phản ứng được. Nhưng bị chữ “chết" kia kích thích, cậu nhíu mày nói: “Đương nhiên chúng ta còn sống rồi. Có anh ở đây, làm sao em có thể có chuyện gì được chứ? Anh đã nói sẽ bảo vệ em thì em không thể có chuyện gì được, em phải tin tưởng anh!" Lý Long nghe vậy thì sững sờ, thật sự không biết nên nói thế nào. Hình như Lý Tiểu Tửu cũng cảm thấy mình quá nghiêm túc, lại mềm giọng, kéo Lý Long nói: “Tiểu Long chỉ cần biết, có anh ở đây thì sẽ không sao hết, biết không?" Lý Long gật đầu: “Anh, Tiểu Long biết rồi." Hai đứa trẻ với bộ dạng dính đầy bụi đất cũng không định đi nghiên cứu lý do vì sao mình lại chạy đến chỗ này. Lúc này, cả hai cởi quần áo bẩn, cả người trần truồng nhảy vào trong nước, giúp nhau kỳ lưng.
Gần một tháng không tắm rửa, chỗ nước hai đứa trẻ đứng gần như đều bị nhuộm đen. Lý Tiểu Tửu giúp Lý Long gói cái đầu bết nhờn, mặc dù không có dầu gội, nhưng không biết vì sao tóc vừa dính nước, những vật bẩn liền dễ dàng rơi xuống. Tóc Lý Long rất dài, phần tóc mái đã gần như che hết mắt. Bình thường tóc quá bẩn, khi tóc mái rơi xuống, cậu bé chỉ cần hất sang một bên, tóc lại dính vào nhau liền không rơi xuống nữa, cho nên cậu bé cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng vừa gội xong, cậu bé mới phát hiện, không ngờ tóc mình lại mọc dài như vậy.
Lý Tiểu Tửu lại khác, cách đây một tháng tóc cậu bị cháy. Cũng không biết có phải bởi vì một thể đến, không được ăn uống thứ gì tốt, không được bổ sung dinh dưỡng mà tóc cũng chỉ mọc lên một đoạn ngắn, sờ vào liền cảm thấy đâm vào tay có chút gai gai.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương