Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu

Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Khụ... khụ khụ khụ..." Trương Niệm ho mạnh tới mức lồng ngực phập phồng dữ dội, dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài vậy. Lý Cường thấy vậy, trong mắt càng thêm chua xót. Anh ta cắn răng, chân bước nhanh hơn.

Bọn họ không có thời gian, quái vật kia đang ở ngay phía sau, sợ rằng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh ta không thể dừng lại được, không thể dừng lại.

Trương Niệm giơ tay lên lau vết máu bên khóe miệng, cảm nhận tiếng gió rít qua không khí vang lên phía sau. Rõ ràng con chó kia đang đuổi theo bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể làm gì được chứ?

Sống ở trong thế giới như vậy, có lẽ chết cũng là một sự giải thoát. Hơn nữa, con người cuối cùng đều phải chết,2chết sớm, chết muộn đều là chết. Hơn hai mươi năm qua, anh sống sung sướng, không buồn không lo như vậy cũng đủ rồi!

“Người anh em, mau tránh ra!" Vương Lực xoay người, thấy con chó kia há to mồm, lao nhanh về phía hai người, bộ dạng nó dữ tợn như vậy, dường như không chết sẽ không chịu dừng lại. Lý Cường theo bản năng quay đầu lại nhìn, bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Niệm. “Cường tử, người anh em tốt. Anh hãy thay em cố gắng chăm sóc hai đứa trẻ nhé." Lý Cường chấn động, cho rằng mình nghe nhầm. Anh ta không kịp đề phòng đã thấy bên lưng đột nhiên bị đẩy mạnh, bật ra ngoài. Anh ta trợn trừng hại mắt, không thể tin nổi nhìn Trương Niệm không còn chỗ dựa, ngã6trên mặt đất.

“Không...!" Lý Cường đau lòng hét lớn, âm thanh dường như vang vọng khắp không trung! Trương Niệm nhìn vào trong mắt của anh ta, chậm rãi mỉm cười. Đau lòng ư? Anh hoàn toàn không thấy vậy. Ở thế giới này, anh có một người anh em như vậy là đủ rồi, chẳng qua anh... luyến tiếc. Cho dù mấy ngày qua sống rất khổ rất mệt mỏi, nhưng anh cũng luyến tiếc hơn ba mươi ngày sống chung này. Còn cả hai đứa trẻ kia nữa. Chúng còn nhỏ như vậy, một mình anh ta có thể chăm sóc được sao?

Cảm xúc trong lòng Trương Niệm rất hỗn loạn, nhưng lại không nói ra được. Người anh em, xin lỗi, em không thể đi tiếp với anh được nữa..

Trước khi chết, không thể nào gặp được bố...

Bố...

Trương Niệm lặng lẽ nói9thầm hại từ này. Tiếc nuối, đây chính là tiếc nuối của anh...

Anh từ từ nhắm hai mắt lại, lặng lẽ chờ cái chết đến với mình.

Lúc này, cảm giác của Trương Niệm chính là đau đớn giống như đang bị lửa thiêu đốt. Trong cơ thể anh tự nhiên có một luồng khí kỳ lạ dâng lên. Anh còn chưa kịp suy nghĩ đã bị một cái bóng khổng lồ bao phủ!

Anh nhắm chặt mắt lại, giơ hai tay lên che ở trên mặt. Vĩnh biệt...

Căn cứ Hoành Quang, khu lều vải của dân chạy nạn ở xung quanh bức tường vây.

“A..." Một trong những lều vải của khu dân thường vang lên một tiếng hét thảm thiết, âm thanh này rõ ràng là của một đứa trẻ con.

Xung quanh có người đang xem náo nhiệt nhưng không có một ai đi giúp. Mạt6thể đến đã hoàn toàn xóa đi chút thương hại nhỏ nhoi của bọn họ.

Bên trong lều vải, một cậu bé nằm trên mặt đất. Đó chính là Lý Long, cậu bé khóc rất thê thảm. Đứng đối diện cậu bé là hai người đàn ông với dáng vẻ rất hung ác. Bọn họ khoảng ba mươi tuổi. Một người trong đó còn có một vết sẹo dài trên mặt, thoạt nhìn rất khủng khiếp.

Ban đầu, sau khi tiễn Lý Cường và Trương Niệm đi rồi, hai đứa trẻ nghe lời trở về nhà, không hề đi ra ngoài.

Mỗi ngày, cuộc sống ở đây của hai đứa trẻ đều giống nhau, ăn cơm rồi ngủ. Bọn chúng không có bất kỳ trò chơi giải trí nào đáng nói. Lý Tiểu Tửu không nói lời nào, mỗi ngày Lý Long đều nói với cậu, nhưng lâu8dần lại trở nên yên tĩnh, không còn nói nhiều nữa.

Ngày hôm nay, bọn trẻ cũng giống như mọi ngày, mới leo lên giường một lát đã ngủ. Lúc cậu bé tỉnh lại thì trời đã tối. Không có đồng hồ, cậu bé cũng không biết đã là mấy giờ. Chỉ thấy bên ngoài có gió to thổi vào, làm lều vải phát ra những tiếng phần phật!

Khi Lý Long ngồi dậy, cậu bé nhìn thấy có bóng dáng của hai người lớn ở ngoài lều. Cậu bé vui mừng, chỉ đơn thuần tưởng là hai người Lý Cường đã trở về. “Cậu, hai người đã quay về." Lý Long hưng phấn kéo khóa lều vải ra. Nhưng gương mặt đang tươi cười của cậu bé lại trở nên cứng đờ, bởi vì cậu bé nhìn thấy hai người xa lạ. Cậu bé giật mình, tránh tầm mắt của bọn họ và vội vàng kéo dây khóa lại. “Ái chà, anh bạn nhỏ, cháu vội gì thế? Chú cũng không phải người xấu đâu." Người đàn ông có sẹo trên mặt nắm lấy tấm vải che cửa, thò tay vào chỗ dây khóa. Lý Long nhìn bàn tay thò vào, dây khóa trong tay bị kẹt lại không khóa lại được nữa. Cậu bé sợ hãi nhìn người đàn ông mặt sẹo đang cười kia và nuốt nước bọt, nhưng cũng không dám có hành động gì khác nữa.

Cậu bé nhớ tới lời cậu mình đã nói. Nếu như gặp phải người xấu, bị bắt đi thì sẽ không thể gặp lại cậu được nữa?

Trong nháy mắt, cậu bé lập tức tái mặt. Nhìn hai người trước mặt này khủng khiếp như vậy, chắc chắn không phải là người tốt lành gì, cậu bé phải làm sao đây?

Người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn Lý Long bị hắn dọa đến choáng váng, gã dùng tay kéo mạnh dây khóa ra. Gã thấy trong lều còn một đứa bé khác đang nằm, nhưng không có người lớn, trong lòng càng thêm vui mừng.

“Anh họ! Hai người đàn ông kia không có ở đây!" Hắn chỉ vào bên trong, mừng rỡ nói với người bên cạnh.

Người kia cũng nhìn thấy rõ ràng, gã liếc mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo giống như đã quyết định, gật đầu ra hiệu với nhau.

Người đàn ông mặt sẹo quay lại, nhìn Lý Long nói: “Anh bạn nhỏ, cháu mời chú vào trong ngôi một lát chứ!" Dù lời nói ra nghe rất khách sáo, nhưng trên mặt hắn rõ ràng không cho phép cậu bé từ chối. Lý Long nắm chặt mép màn vải, trong lòng càng khẩn trương hơn. “Chú, trong nhà cháu vừa bẩn lại vừa thối, hai người vào sẽ không chịu nổi đâu." Trong lòng cậu bé đang sốt ruột, nhưng không biết cách ngụy trang, lộ rõ sự hoảng loạn ở trước mặt hai người đàn ông không có ý tốt kia. “Không sao, hai anh em chú không ngại, cháu mau để bọn chú vào trong đi. Bắt khách đứng ở ngoài cửa nói chuyện như vậy thì rất mất lịch sự đấy. Người lớn chưa dạy cháu sao?" Thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía này, người đàn ông đứng bên cạnh có phần mất kiên nhẫn, giọng nói của gã the thé, nghe rất chói tai.

Hôm nay, hai người thấy có rất nhiều người trong khu dân thường vừa rời đi, vì thế bọn chúng mới có can đảm qua đây. Phần lớn ở đây chỉ còn lại là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, bình thường bọn chúng đã không ít lần cướp thức ăn của những người đó. Dù sao những người đó sống cũng chỉ lãng phí thức ăn, căn cứ không để ý, căn bản không có gì để bọn chúng phải sợ hãi cả.

Muốn bảo bọn chúng đi vác gạch, sửa tường à? Hừ! Đùa kiểu gì vậy? Chỉ vì chút thức ăn mà muốn bọn chúng mệt chết mệt sống mỗi ngày sao? Vậy còn không bằng tùy tiện dọa những người này một chút, như thể không phải bọn họ sẽ ngoan ngoãn đưa thức ăn cho bọn chúng sao? Ban đầu, hai người đã quyết định chờ tới buổi tối mới ra tay, dù sao ban đêm mới là thời điểm tốt nhất để làm chuyện xấu.

Bọn chúng đã chú ý tới chỗ này trong thời gian lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ ra tay với người trong lều vải này. Bởi vì thường ngày ở đây có hai người đàn ông. Bọn chúng cũng không muốn gặp rắc rối chỉ vì chút thức ăn.

Nhưng vào lúc này mà hai người đàn ông còn chưa trở về, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bọn họ đã theo quân đội ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại có hai đứa trẻ ở đây thôi. Bọn chúng căn bản không để ý tới hai thằng nhóc thổi gầy gò này.

Bọn chúng đã quyết định và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại có bất ngờ như vậy. Mỗi ngày, hai người kia kiếm được nhiều thức ăn như vậy, bọn chúng đã sớm đỏ mắt. Nay hai người kia ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn đã tích trữ đồ ăn rồi. Bọn chúng càng nghĩ càng thấy hợp lý, trong mắt lộ vẻ xấu xa. Tên đàn ông mặt sẹo trực tiếp kéo mành ra và muốn đi vào. Trong lòng Lý Long hoảng hốt, theo bản năng lại ngăn cản, khóc lớn nói: “Chú, các chú không thể làm như vậy được."

“Mày bớt nói nhảm đi!" Người đàn ông bên cạnh đẩy cậu bé ra. Chẳng qua bọn chúng chỉ muốn lấy thức ăn thôi. Nếu như đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe lời, bọn chúng sẽ không làm gì nó. Nhưng nếu như không nghe lời, vậy đừng trách bọn chúng không khách sáo.

Lý Long bị gã đẩy như thế thì lảo đảo ngã xuống đất. Trên mặt đất vốn không có lót gì, rất gồ ghề. Cậu bé vừa ngã xuống thì lòng bàn tay vừa vặn đập lên trên cục đá sắc nhọn, bị rách một mảng da, máu lập tức chảy ra. Cậu bé chưa từng bị đau như vậy nên ôm lấy bàn tay, có người trên đất và khóc rống lên.

Trên giường, Lý Tiểu Tửu chợt mở mắt ra, lập tức nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ, sau đó chính là Lý Long ngã trên mặt đất, trên mặt đầy nước mắt. Con người của cậu chợt co lại. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cậu vội vàng bò dậy, không kịp đi giày đã chạy vội tới đỡ Lý Long. Lý Long thấy cậu thì càng tủi thân hơn, giơ tay lên và khóc nói: “Anh ơi, em đau quá."

Lý Tiểu Tửu cúi đầu nhìn. Trên lòng bàn tay kia bị trầy xước, dính bùn, còn xuất hiện rất nhiều máu, tay cậu hơi run rẩy, ngẩng đầu trừng mắt với hai người khách không mời kia, nói với vẻ hung tợn: “Là các người à!"

Giọng nói khàn khàn giống như miễn cưỡng ép ra khỏi cổ họng vậy, nghe càng đáng sợ hơn. Sáng sớm, hai người đàn ông đã nhìn thấy cậu. Thấy chỉ là một đứa trẻ con nên bọn chúng không quan tâm lắm. Nhưng lúc này, bọn chúng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Lý Tiểu Tửu thì không nhịn được lùi lại vài bước.

Đây là giọng nói của một đứa bé sao?

Hai người giật mình, nhưng đã lập tức bình tĩnh lại. Sao mình lại có thể bị dọa trước ánh mắt của một đứa trẻ chứ? Sau khi dại ra vài giây, gương mặt bọn chúng lập tức đỏ bừng, mắt càng thêm vẻ hung ác nói: “Anh bạn nhỏ, thức thời thì nhanh đưa thức ăn ra, nếu không đừng trách chúng tạo không khách sáo đấy." Nói xong, hắn móc từ túi quần ra một con dao nhỏ, chỉ về phía hai đứa trẻ. Ánh mắt Lý Tiểu Tửu chợt lạnh, cứ nhìn chằm chằm vào hai gã lưu manh. Hai người kia bị cậu nhìn lại thấy da đầu tê dại, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng: “Thật đúng là gặp quỷ mà!" Quan trọng chính là bọn chúng lại không hề thấy chút sợ hãi nào trên mặt Lý Tiểu Tửu, trong lòng càng cảm thấy lạ lùng hơn. Người đàn ông mặt sẹo kinh ngạc nói: “Anh, đứa nhỏ này thật rất kỳ lạ." “Hừ, nó không phải chỉ là một đứa trẻ ranh sao? Mày sợ cái gì!" Người đàn ông kia trả lời một câu đầy vẻ khinh thường, trong mắt càng thêm vẻ dữ tợn. Trong ánh mắt hung ác của hai tên lưu manh, Lý Tiểu Tửu thả tay Lý Long ra, xoay người đi về phía ngăn tủ bên cạnh giường. Bọn chúng vừa thấy vậy thì vui mừng, cho rằng Lý Tiểu Tửu bị mình dọa sợ rồi. Trong ánh mắt mong chờ của bọn chúng, chỉ thấy Lý Tiểu Tửu lấy từ trong ngăn kéo ra... một cái túi giấy?? Hai người đều đang nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm hay không liền cổ mở to mắt ra, lại thấy cậu xé tờ giấy, nhẹ nhàng dán lên trên vết thương của đứa bé kia.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại