Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 115
Ánh mắt mọi người nhìn qua. Khi chiếc Hummer này đi qua, phía sau mới có mấy chiếc xe cùng đẳng cấp tiến đến. Nhưng so với chiếc xe phía trước, rõ ràng không khí thế bằng.
Một đám vệ sĩ chạy tới chiếc xe đi trước, rất cung kính mở cửa xe. Người đàn ông đầu tiên bước xuống, môi hồng răng trắng hoàn toàn là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng trên gương mặt lộ ra khí thế đấng nam nhi làm người ta thán2phục, đồng thời hoàn toàn không cảm thấy vẻ yếu ớt của con gái. Cũng chỉ có nhà Phong Mạt đứng đầu bốn gia tộc lớn xuất hiện mới khí thế như vậy.
Bốn gia tộc lớn có rất nhiều người tới đây. Trường học cũng sớm bố trí chỗ ngồi phía trước, nào giống với những học sinh như bọn họ cần phải tự mình ra tay.
Người dị năng đã tốt nghiệp sẽ có huy hiệu riêng, sau này nhất định sẽ tài trí hơn người,7nhưng so với bốn gia tộc lớn vẫn kém hơn một chút. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi người muốn vào gia tộc lớn.
Còn tưởng là nhân vật lớn đều đã tới hết, vào lúc mọi người cho rằng sắp buổi sát hạch bắt đầu, cửa trường học lại có một nhân vật tới, hơn nữa còn là cấp quan trọng.
Đó là đại đội trưởng của quân đội trước đây, bây giờ là thủ lĩnh quân đội - Vương Hoành!
Đám binh1sĩ đi theo phía sau cùng hai người đàn ông với dáng vẻ hiên ngang đi theo hai bên. Mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ quân đội cũng muốn thu nhận người dị năng sao?
Hiệu trưởng của trường học vốn là người của quân đội. Khi thấy anh ta tới, ông ta vội vàng nghênh đón với dáng vẻ niềm nở, đây là đãi ngộ mà ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không có được.
“Nhanh bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"7Dáng vẻ tươi cười của ông hiệu trưởng cũng không ảnh hưởng đến Vương Hoành. Anh ta lạnh lùng nói một câu rồi đi nhanh tới chỗ ngồi của mình.
Ông hiệu trưởng cũng không tức giận, cười hì hì bước lên đài và tiếp nhận lấy mic của từ người chủ trì, xoa chòm râu nói: “Các vị, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, tiếng chim véo von, mùi hoa thơm thoang thoảng, đúng là cảnh đẹp của năm, tôi rất kích động tuyên bố sát0hạch dị năng mỗi tháng một lần bắt đầu. Ngày tốt cảnh đẹp, ngày vui như giấc mộng, nhắc lại chuyện cũ, tôi không khỏi nhớ tới năm đó. Khi vợ hiền bầu bạn cùng nâng cốc chúc mừng. Đáng trách là virus này không có tình cảm, lấy đi tính mạng của vợ tôi, hủy hoại gia đình của tôi! Chuyện cũ đã xa, nhớ tới năm đó, tôi..." Ông hiệu trưởng khi thì cực kỳ bi thương, khi thì vui vẻ nhớ lại những chuyện xấu xa của mình, vẻ mặt say sưa.
Mọi người đều đen mặt, bất đắc dĩ nhìn trời.
Trên bầu trời có một cái bóng xẹt qua, lao về vị trí của hiệu trưởng đang đứng.
Ông hiệu trưởng khẽ kêu lên, vội vàng tránh né. Ông ta thổi mấy sợi râu ngắn ngủn, liếc nhìn xung quanh và phát hiện đám người chủ trì phía sau mình đã trốn xa khỏi khu vực bị ném đồ. Ông ta mím môi thầm chửi bới: Tố chất gì vậy? Chẳng không biết kính trọng người già gì cả!
Nhân viên lặng lẽ tới thu dọn những cái chai rỗng với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Ông hiệu trưởng hừ một cái tiếng, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, ra vẻ đạo mạo trở lại trên đài cao, ho khan vài tiếng nói: “Mọi người đừng kích động thế! Vừa rồi tôi chỉ muốn mọi người được thả lỏng một chút thôi! Được rồi, bây giờ chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính, bắt đầu tuyên bố yêu cầu của cuộc thi."
“Căn cứ theo yêu cầu của bốn gia tộc lớn cùng với quân đội và hiệu trưởng tôi, nhóm người dị năng chiến thắng đầu tiên có thể lựa chọn đi vào trong bốn gia tộc lớn làm việc, hoặc là lựa chọn tiến vào đợt sát hạch thứ hai. Người chiến thắng trong lần sát hạch thứ hai có thể vào làm việc trong gia tộc, hoặc lựa chọn tiến vào lần sát hạch cuối cùng. Người thắng trong trận chung kết có thể vào làm nhân viên cấp cao, quản sự trong bốn gia tộc lớn! Sau khi thông qua cả ba lần sát hạch, tất cả đãi ngộ nhận được cũng tốt nhất. Nếu thua từ lần sát hạch đầu tiên, vậy thì ngại quá, người đó chỉ có thể lựa chọn ra ngoài đánh đấu để thăng cấp, cũng có thể lựa chọn quay lại để được đào tạo sâu hơn..." Ông hiệu trưởng dùng ngón tay vuốt chòm râu, cười hì hì và không nói gì nữa.
Lúc này, trên bầu trời đã tối đen. Lần này rơi xuống không phải là bình không mà là các loại rau thối nát!
Ngoại trừ các gia tộc lớn cùng giáo viên lâu năm trong trường đã quen với điều này, mọi người đều có cách nhìn nghiêng trời lệch đất với hình tượng đạo mạo của ông hiệu trưởng.
Vào giờ phút khẩn trương và kích động lòng người như vậy, ông ta đã nói quá nhiều rồi.
“Không được mang theo những đồ này, không được tấn công giám khảo với ác ý!" Ông hiệu trưởng vừa ôm đầu né tránh, vừa cao giọng phản đối.
Phong Mạt Tinh Thần miễn cưỡng ngồi nghiêng người trên ghế, đầu ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, môi hơi mím lại. Nhìn hiệu trưởng nhảy lên nhảy xuống, hắn nhướng mày và giơ tay lên. Một đợt tấn công bằng cải trắng mới ngừng hẳn.
Lúc này mọi người mới chú ý thấy, hóa ra người vẫn tấn công ông hiệu trưởng là người nhà Phong Mạt.
Mọi người nhìn về phía ông hiệu trưởng với ánh mắt thương hại. Chẳng trách, nghe nói đại thiếu gia nhà Phong Mạt là một người không sợ trời không sợ đất, không kiên nhẫn nhất chính là nghe người khác nói nhiều. Nhưng ông hiệu trưởng hình như lại cứ thích đâm đầu vào cột.
Nhưng chắc ông ta tưởng người ta bị uy phong của mình hù dọa, không dám đắc tội mình, lập tức ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý.
Người nữ chủ trì bên cạnh cười với vẻ bất đắc dĩ, vẫy tay về phía bên cạnh, lập tức có một đội nhân viên quét dọn mặc đồng phục chạy tới. Không bao lâu, sân khấu đã được dọn sạch, vừa chuyên nghiệp lại vừa nhanh chóng, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Ông hiệu trưởng quay đầu uống ực ực ực ực nửa chai nước, nhắm mắt theo đuôi trở lại giữa sân khấu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất sợ lại vật nào đó giống như mưa bay xuống đỉnh đầu mình. Nhớ tới tình cảnh sát hạch bi thảm lần trước của mình, ông ta bắt đầu hối hận, đáng ra không nên cướp màn diễn thuyết chó má này. Như vậy sẽ chọc cho bốn gia tộc lớn nghi ngờ, nhưng tài ăn nói của mình quá tốt, mở miệng thành thơ muốn cản cũng không cản nổi, tệ hại muốn chết này!
Ông ta lau mồ hôi lạnh, hắng giọng và liên tục vỗ mạnh vào đùi, nói rất hùng hồn: “Đương nhiên, giám khảo của chúng ta lần này là bốn gia tộc lớn sáng suốt, phong thái hiên ngang cùng với người đứng đầu quân đội có tiếng tăm lừng lẫy, công bằng chính trực, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ hành vi gian lận nào. Mọi người chỉ cần phát huy trình độ của mình như bình thường để có cơ hội giành được chiến thắng!"
Vừa dứt lời, đôi tai mẫn cảm của ông ta dựng thẳng, không hay rồi, lại có vật rơi xuống!
Có nhầm không vậy? Nịnh nọt cũng bị ném đồ à? Trên đời này còn có thiên lý hay không hả?
Ông ta đang chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân tránh đi, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy rất nhiều dải lụa màu rơi xuống, giống như thiên nữ rắc hoa, đẹp không sao tả xiết.
Ông hiệu trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sửa lại quần áo không chỉnh tề, cuối cùng lộ ra nụ cười thoải mái.
May thật, may là ông ta giác ngộ sớm! Đãi ngộ này thật sự không tệ!
Mọi người thấy ông ta quá phiền, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lý Tiểu Tửu ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, bất lực bĩu môi và thầm nói: “Ông hiệu trưởng này đúng là ham chơi thật."
Dương Nam ho khan vài tiếng, vỗ nhẹ vào vai của cậu nói: “Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi ha ha."
“Vậy chúng ta lại bắt đầu đợt sát hạch thứ nhất." Ông hiệu trưởng giơ tay về phía nữ chủ trì bên cạnh, cuối cùng rời khỏi sân khấu.
Nữ chủ trì cầm microphone và khẽ ho khan vài tiếng, giọng nói dễ nghe vang lên.
“Đợt thứ nhất này rất đơn giản, thô bạo, chỉ cần không tổn thương tới tính mạng, tất cả mọi người có thể thoải mái phát huy dị năng, đương nhiên nếu như có một bên chịu thua, vậy nhất định phải dừng lại, không được tiếp tục tấn công nữa."
Mọi người nhìn nhau và bắt đầu thầm thì bàn tán.
Lần trước, khi zombie bao vây thành, người dị năng của trường học bị dẫn đi mấy trăm người. Nếu sau đó không có người bốn gia tộc lớn tiến vào, cả trường học cũng chỉ có sáu bảy trăm người mà thôi. Nhưng người của bốn gia tộc lớn vừa vào đã lập tức vượt qua nghìn người. Nếu đấu dị năng như vậy, sẽ phải đấu tới khi nào mới kết thúc được?
Quan trọng nhất là mọi người đều không biết đến lúc nào mới tới lượt mình. Rõ ràng có thể rời đi, nhưng cứ phải chờ ở đây không thể đi đâu cả.
Hai người thanh niên lên so tài đầu tiên có tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, một thủy một hỏa. Tuy nói người có dị năng hệ thủy có điểm tổn thương thấp, nhưng người dị năng này khống chế rất tốt, mỗi lần đánh ra đều vừa mới có thể ngăn chặn được quả cầu lửa do người dị năng hệ hỏa ném ra. Hai người một công một thủ, đấu hồi lâu cũng chưa phân thắng bại.
Bất kể thế nào, mọi người vẫn tin tưởng người dị năng hệ hỏa sẽ là người giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, nhu có thể khắc cương, cho dù người có dị năng hệ thủy có điểm tổn thương thấp, nhưng điểm có lợi là dị năng tiêu hao ít. Mà từ lúc mới bắt đầu người dị năng hệ hỏa ném ra quả cầu lửa rất khí phách oai phong, sau đó dần dần hết sức lực, thấy đối thủ vẫn có thể liên tiếp chống đỡ thì liên tục đổ mồ hôi, cuối cùng cảm thấy dị năng của mình đã tiêu hao hết, anh ta cũng không dám ham chiến đấu, phun ra một con rắn lửa nóng bỏng và giơ quả đấm lao vọt ra ngoài.
Cho dù đối phương kịp ngăn cản lửa của anh ta nhưng chắc sẽ không kịp ngăn cản nắm đấm của anh ta!
Người đàn ông cười đắc ý, tốc độ càng nhanh hơn.
Với một đòn này, không phải anh chết thì tôi chết!
Mọi người đều kinh ngạc thán phục. Vào lúc bọn họ đều cho rằng người dị năng hệ hỏa sắp giành chiến thắng, bước chân của người có dị năng hệ thủy đột nhiên di chuyển, phía sau thoáng tuôn ra bức tường nước cao tới mấy trượng, theo hai tay của hắn vung lên, trực tiếp công kích về phía con trăn lửa và mặt người đàn ông kia!
Dòng nước này rất lớn, lập tức làm cho người dị năng hệ hỏa sửng sốt. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, bước chân của anh ta không dừng lại, chỉ nhìn con trăn lửa do mình dùng hết sức đánh ra bị nước hoàn toàn ép lại, đến khi mình bị đẩy ra khỏi sân khấu mới chậm rãi bình tĩnh được, trên mặt đầy vẻ khó tin và không cam lòng.
Người nữ chủ trì lên sân khấu nhìn về một đám người dị năng trợn mắt hốc mồm phía dưới, chậm rãi mỉm cười và nói: “Có phải mọi người cảm thấy rất đặc sắc đúng không?"
Mọi người đều gật đầu, cũng không biết là ai vỗ tay cổ vũ, bọn họ cũng vỗ tay giống như tranh khí thế.
Vẻ mặt người có dị năng hệ thủy bình tĩnh, đầy khí thế tiếp nhận anh mắt khâm phục và kinh ngạc của mọi người.
Người chủ trì đưa huy hiệu người dũng cảm cho hắn, bảo hắn xuống sân khấu rồi mới tuyên bố hai đối thủ tiếp theo.
Chỗ một đám đàn ông tranh đấu mà có phụ nữ thoạt nhìn rất đặc sắc. Hai đối thủ này là hai người phụ nữ, cũng không biết có phải trường học cố ý hay không, hai người phụ nữ này đều là người dị năng hệ băng, đừng nói bắt đầu phóng ra dị năng, hai người đẹp chỉ cần cười đã đóng băng ba thước. Trời vốn đã lạnh, đến lúc này cả đám người phía dưới đều bắt đầu run rẩy.
Cuộc tranh đấu của các cô ấy rất đơn giản, ai bị đông cứng trước thì người còn lại sẽ thắng. Hai người tìm cách đóng băng đối phương khiến trên sân khấu dần dần xuất hiện mặt băng dày. Cả hai vốn đánh với khí thế mạnh mẽ, nhưng bởi vì mặt đất kết băng, một người phụ nữ khác đi giày dường như đế không có chống trơn, thấy đối phương bắt đầu tấn công thì theo bản năng muốn chạy, kết quả không chạy thì thôi, vừa chạy được vài bước đã bị trượt và phát ra một tiếng bịch, mặt hướng xuống dưới, nhào thẳng trên mặt băng. Nghe tiếng động này, ai nấy đều không nhịn được kêu đau thay cho cô.
Một đám vệ sĩ chạy tới chiếc xe đi trước, rất cung kính mở cửa xe. Người đàn ông đầu tiên bước xuống, môi hồng răng trắng hoàn toàn là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng trên gương mặt lộ ra khí thế đấng nam nhi làm người ta thán2phục, đồng thời hoàn toàn không cảm thấy vẻ yếu ớt của con gái. Cũng chỉ có nhà Phong Mạt đứng đầu bốn gia tộc lớn xuất hiện mới khí thế như vậy.
Bốn gia tộc lớn có rất nhiều người tới đây. Trường học cũng sớm bố trí chỗ ngồi phía trước, nào giống với những học sinh như bọn họ cần phải tự mình ra tay.
Người dị năng đã tốt nghiệp sẽ có huy hiệu riêng, sau này nhất định sẽ tài trí hơn người,7nhưng so với bốn gia tộc lớn vẫn kém hơn một chút. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi người muốn vào gia tộc lớn.
Còn tưởng là nhân vật lớn đều đã tới hết, vào lúc mọi người cho rằng sắp buổi sát hạch bắt đầu, cửa trường học lại có một nhân vật tới, hơn nữa còn là cấp quan trọng.
Đó là đại đội trưởng của quân đội trước đây, bây giờ là thủ lĩnh quân đội - Vương Hoành!
Đám binh1sĩ đi theo phía sau cùng hai người đàn ông với dáng vẻ hiên ngang đi theo hai bên. Mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ quân đội cũng muốn thu nhận người dị năng sao?
Hiệu trưởng của trường học vốn là người của quân đội. Khi thấy anh ta tới, ông ta vội vàng nghênh đón với dáng vẻ niềm nở, đây là đãi ngộ mà ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không có được.
“Nhanh bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"7Dáng vẻ tươi cười của ông hiệu trưởng cũng không ảnh hưởng đến Vương Hoành. Anh ta lạnh lùng nói một câu rồi đi nhanh tới chỗ ngồi của mình.
Ông hiệu trưởng cũng không tức giận, cười hì hì bước lên đài và tiếp nhận lấy mic của từ người chủ trì, xoa chòm râu nói: “Các vị, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, tiếng chim véo von, mùi hoa thơm thoang thoảng, đúng là cảnh đẹp của năm, tôi rất kích động tuyên bố sát0hạch dị năng mỗi tháng một lần bắt đầu. Ngày tốt cảnh đẹp, ngày vui như giấc mộng, nhắc lại chuyện cũ, tôi không khỏi nhớ tới năm đó. Khi vợ hiền bầu bạn cùng nâng cốc chúc mừng. Đáng trách là virus này không có tình cảm, lấy đi tính mạng của vợ tôi, hủy hoại gia đình của tôi! Chuyện cũ đã xa, nhớ tới năm đó, tôi..." Ông hiệu trưởng khi thì cực kỳ bi thương, khi thì vui vẻ nhớ lại những chuyện xấu xa của mình, vẻ mặt say sưa.
Mọi người đều đen mặt, bất đắc dĩ nhìn trời.
Trên bầu trời có một cái bóng xẹt qua, lao về vị trí của hiệu trưởng đang đứng.
Ông hiệu trưởng khẽ kêu lên, vội vàng tránh né. Ông ta thổi mấy sợi râu ngắn ngủn, liếc nhìn xung quanh và phát hiện đám người chủ trì phía sau mình đã trốn xa khỏi khu vực bị ném đồ. Ông ta mím môi thầm chửi bới: Tố chất gì vậy? Chẳng không biết kính trọng người già gì cả!
Nhân viên lặng lẽ tới thu dọn những cái chai rỗng với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Ông hiệu trưởng hừ một cái tiếng, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, ra vẻ đạo mạo trở lại trên đài cao, ho khan vài tiếng nói: “Mọi người đừng kích động thế! Vừa rồi tôi chỉ muốn mọi người được thả lỏng một chút thôi! Được rồi, bây giờ chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính, bắt đầu tuyên bố yêu cầu của cuộc thi."
“Căn cứ theo yêu cầu của bốn gia tộc lớn cùng với quân đội và hiệu trưởng tôi, nhóm người dị năng chiến thắng đầu tiên có thể lựa chọn đi vào trong bốn gia tộc lớn làm việc, hoặc là lựa chọn tiến vào đợt sát hạch thứ hai. Người chiến thắng trong lần sát hạch thứ hai có thể vào làm việc trong gia tộc, hoặc lựa chọn tiến vào lần sát hạch cuối cùng. Người thắng trong trận chung kết có thể vào làm nhân viên cấp cao, quản sự trong bốn gia tộc lớn! Sau khi thông qua cả ba lần sát hạch, tất cả đãi ngộ nhận được cũng tốt nhất. Nếu thua từ lần sát hạch đầu tiên, vậy thì ngại quá, người đó chỉ có thể lựa chọn ra ngoài đánh đấu để thăng cấp, cũng có thể lựa chọn quay lại để được đào tạo sâu hơn..." Ông hiệu trưởng dùng ngón tay vuốt chòm râu, cười hì hì và không nói gì nữa.
Lúc này, trên bầu trời đã tối đen. Lần này rơi xuống không phải là bình không mà là các loại rau thối nát!
Ngoại trừ các gia tộc lớn cùng giáo viên lâu năm trong trường đã quen với điều này, mọi người đều có cách nhìn nghiêng trời lệch đất với hình tượng đạo mạo của ông hiệu trưởng.
Vào giờ phút khẩn trương và kích động lòng người như vậy, ông ta đã nói quá nhiều rồi.
“Không được mang theo những đồ này, không được tấn công giám khảo với ác ý!" Ông hiệu trưởng vừa ôm đầu né tránh, vừa cao giọng phản đối.
Phong Mạt Tinh Thần miễn cưỡng ngồi nghiêng người trên ghế, đầu ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, môi hơi mím lại. Nhìn hiệu trưởng nhảy lên nhảy xuống, hắn nhướng mày và giơ tay lên. Một đợt tấn công bằng cải trắng mới ngừng hẳn.
Lúc này mọi người mới chú ý thấy, hóa ra người vẫn tấn công ông hiệu trưởng là người nhà Phong Mạt.
Mọi người nhìn về phía ông hiệu trưởng với ánh mắt thương hại. Chẳng trách, nghe nói đại thiếu gia nhà Phong Mạt là một người không sợ trời không sợ đất, không kiên nhẫn nhất chính là nghe người khác nói nhiều. Nhưng ông hiệu trưởng hình như lại cứ thích đâm đầu vào cột.
Nhưng chắc ông ta tưởng người ta bị uy phong của mình hù dọa, không dám đắc tội mình, lập tức ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý.
Người nữ chủ trì bên cạnh cười với vẻ bất đắc dĩ, vẫy tay về phía bên cạnh, lập tức có một đội nhân viên quét dọn mặc đồng phục chạy tới. Không bao lâu, sân khấu đã được dọn sạch, vừa chuyên nghiệp lại vừa nhanh chóng, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Ông hiệu trưởng quay đầu uống ực ực ực ực nửa chai nước, nhắm mắt theo đuôi trở lại giữa sân khấu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất sợ lại vật nào đó giống như mưa bay xuống đỉnh đầu mình. Nhớ tới tình cảnh sát hạch bi thảm lần trước của mình, ông ta bắt đầu hối hận, đáng ra không nên cướp màn diễn thuyết chó má này. Như vậy sẽ chọc cho bốn gia tộc lớn nghi ngờ, nhưng tài ăn nói của mình quá tốt, mở miệng thành thơ muốn cản cũng không cản nổi, tệ hại muốn chết này!
Ông ta lau mồ hôi lạnh, hắng giọng và liên tục vỗ mạnh vào đùi, nói rất hùng hồn: “Đương nhiên, giám khảo của chúng ta lần này là bốn gia tộc lớn sáng suốt, phong thái hiên ngang cùng với người đứng đầu quân đội có tiếng tăm lừng lẫy, công bằng chính trực, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ hành vi gian lận nào. Mọi người chỉ cần phát huy trình độ của mình như bình thường để có cơ hội giành được chiến thắng!"
Vừa dứt lời, đôi tai mẫn cảm của ông ta dựng thẳng, không hay rồi, lại có vật rơi xuống!
Có nhầm không vậy? Nịnh nọt cũng bị ném đồ à? Trên đời này còn có thiên lý hay không hả?
Ông ta đang chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân tránh đi, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy rất nhiều dải lụa màu rơi xuống, giống như thiên nữ rắc hoa, đẹp không sao tả xiết.
Ông hiệu trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sửa lại quần áo không chỉnh tề, cuối cùng lộ ra nụ cười thoải mái.
May thật, may là ông ta giác ngộ sớm! Đãi ngộ này thật sự không tệ!
Mọi người thấy ông ta quá phiền, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lý Tiểu Tửu ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, bất lực bĩu môi và thầm nói: “Ông hiệu trưởng này đúng là ham chơi thật."
Dương Nam ho khan vài tiếng, vỗ nhẹ vào vai của cậu nói: “Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi ha ha."
“Vậy chúng ta lại bắt đầu đợt sát hạch thứ nhất." Ông hiệu trưởng giơ tay về phía nữ chủ trì bên cạnh, cuối cùng rời khỏi sân khấu.
Nữ chủ trì cầm microphone và khẽ ho khan vài tiếng, giọng nói dễ nghe vang lên.
“Đợt thứ nhất này rất đơn giản, thô bạo, chỉ cần không tổn thương tới tính mạng, tất cả mọi người có thể thoải mái phát huy dị năng, đương nhiên nếu như có một bên chịu thua, vậy nhất định phải dừng lại, không được tiếp tục tấn công nữa."
Mọi người nhìn nhau và bắt đầu thầm thì bàn tán.
Lần trước, khi zombie bao vây thành, người dị năng của trường học bị dẫn đi mấy trăm người. Nếu sau đó không có người bốn gia tộc lớn tiến vào, cả trường học cũng chỉ có sáu bảy trăm người mà thôi. Nhưng người của bốn gia tộc lớn vừa vào đã lập tức vượt qua nghìn người. Nếu đấu dị năng như vậy, sẽ phải đấu tới khi nào mới kết thúc được?
Quan trọng nhất là mọi người đều không biết đến lúc nào mới tới lượt mình. Rõ ràng có thể rời đi, nhưng cứ phải chờ ở đây không thể đi đâu cả.
Hai người thanh niên lên so tài đầu tiên có tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, một thủy một hỏa. Tuy nói người có dị năng hệ thủy có điểm tổn thương thấp, nhưng người dị năng này khống chế rất tốt, mỗi lần đánh ra đều vừa mới có thể ngăn chặn được quả cầu lửa do người dị năng hệ hỏa ném ra. Hai người một công một thủ, đấu hồi lâu cũng chưa phân thắng bại.
Bất kể thế nào, mọi người vẫn tin tưởng người dị năng hệ hỏa sẽ là người giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, nhu có thể khắc cương, cho dù người có dị năng hệ thủy có điểm tổn thương thấp, nhưng điểm có lợi là dị năng tiêu hao ít. Mà từ lúc mới bắt đầu người dị năng hệ hỏa ném ra quả cầu lửa rất khí phách oai phong, sau đó dần dần hết sức lực, thấy đối thủ vẫn có thể liên tiếp chống đỡ thì liên tục đổ mồ hôi, cuối cùng cảm thấy dị năng của mình đã tiêu hao hết, anh ta cũng không dám ham chiến đấu, phun ra một con rắn lửa nóng bỏng và giơ quả đấm lao vọt ra ngoài.
Cho dù đối phương kịp ngăn cản lửa của anh ta nhưng chắc sẽ không kịp ngăn cản nắm đấm của anh ta!
Người đàn ông cười đắc ý, tốc độ càng nhanh hơn.
Với một đòn này, không phải anh chết thì tôi chết!
Mọi người đều kinh ngạc thán phục. Vào lúc bọn họ đều cho rằng người dị năng hệ hỏa sắp giành chiến thắng, bước chân của người có dị năng hệ thủy đột nhiên di chuyển, phía sau thoáng tuôn ra bức tường nước cao tới mấy trượng, theo hai tay của hắn vung lên, trực tiếp công kích về phía con trăn lửa và mặt người đàn ông kia!
Dòng nước này rất lớn, lập tức làm cho người dị năng hệ hỏa sửng sốt. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, bước chân của anh ta không dừng lại, chỉ nhìn con trăn lửa do mình dùng hết sức đánh ra bị nước hoàn toàn ép lại, đến khi mình bị đẩy ra khỏi sân khấu mới chậm rãi bình tĩnh được, trên mặt đầy vẻ khó tin và không cam lòng.
Người nữ chủ trì lên sân khấu nhìn về một đám người dị năng trợn mắt hốc mồm phía dưới, chậm rãi mỉm cười và nói: “Có phải mọi người cảm thấy rất đặc sắc đúng không?"
Mọi người đều gật đầu, cũng không biết là ai vỗ tay cổ vũ, bọn họ cũng vỗ tay giống như tranh khí thế.
Vẻ mặt người có dị năng hệ thủy bình tĩnh, đầy khí thế tiếp nhận anh mắt khâm phục và kinh ngạc của mọi người.
Người chủ trì đưa huy hiệu người dũng cảm cho hắn, bảo hắn xuống sân khấu rồi mới tuyên bố hai đối thủ tiếp theo.
Chỗ một đám đàn ông tranh đấu mà có phụ nữ thoạt nhìn rất đặc sắc. Hai đối thủ này là hai người phụ nữ, cũng không biết có phải trường học cố ý hay không, hai người phụ nữ này đều là người dị năng hệ băng, đừng nói bắt đầu phóng ra dị năng, hai người đẹp chỉ cần cười đã đóng băng ba thước. Trời vốn đã lạnh, đến lúc này cả đám người phía dưới đều bắt đầu run rẩy.
Cuộc tranh đấu của các cô ấy rất đơn giản, ai bị đông cứng trước thì người còn lại sẽ thắng. Hai người tìm cách đóng băng đối phương khiến trên sân khấu dần dần xuất hiện mặt băng dày. Cả hai vốn đánh với khí thế mạnh mẽ, nhưng bởi vì mặt đất kết băng, một người phụ nữ khác đi giày dường như đế không có chống trơn, thấy đối phương bắt đầu tấn công thì theo bản năng muốn chạy, kết quả không chạy thì thôi, vừa chạy được vài bước đã bị trượt và phát ra một tiếng bịch, mặt hướng xuống dưới, nhào thẳng trên mặt băng. Nghe tiếng động này, ai nấy đều không nhịn được kêu đau thay cho cô.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương