Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 113
“Dừng tay!" Lý Tiểu Tửu vừa vén mành thì nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt cậu như muốn nứt ra!
“Anh…" Trong mơ hồ, Lý Long hình như nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu bé không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, không biết mình còn sống hay không. Cậu bé muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng như nghìn cân.
“A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo Lý Long khỏi mạch suy nghĩ. Cậu bé2cố mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ hết sức đau đớn lùi lại mấy bước, con dao trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng “keng" chói tai.
Nhưng ánh mắt cậu bé đang nhìn những dây leo màu lá xanh từ dưới đất mọc lên, nhìn như cái râu mềm nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào tay của người phụ nữ kia.
“Tiểu… Tiểu Long." Lúc này Lý Tiểu Tửu mới bớt sợ, nhìn7con dao rơi trên mặt đất và gọi thử một tiếng.
Người phụ nữ còn đang ôm lấy cánh tay của mình và đau đớn kêu. Lý Tiểu Tửu không hiểu gì cả, cậu quá khủng hoảng, hốc mắt đỏ ửng. Mãi đến khi máu theo tay của người phụ nữ rơi xuống, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
“A a." Nghe thấy giọng nói của Lý Tiểu Tửu, Lý Long vội kêu lên không ngừng.
Lý Tiểu Tửu tiến1lên và nhìn thấy rõ bộ dạng của Lý Long lúc này, trái tim cậu thắt lại!
Lý Long vẫn còn choáng váng, khi nhìn thấy Lý Tiểu Tửu, cậu bé mới thấy yên tâm.
Lý Tiểu Tửu gần như run rẩy kéo mảnh vải rách trong miệng cậu bé ra. Cảm giác miệng chướng đau không còn, Lý Long thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu bé vội vàng hét lên: “Anh, mau cứu Tiểu Ngư Nhi đi."
Trên mặt cậu bé đầy7máu làm Lý Tiểu Tửu không thấy rõ bộ dạng cậu bé, cậu rất khó chịu. Nếu như cậu trở lại chậm một bước, cậu thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Mình rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ tốt cho em trai, nhưng vì sơ suất của mình mà suýt nữa hại chết em.
Nước mắt không nhịn được tràn ra khỏi mi, cậu dùng sức lau mạnh. Nghe cậu bé nói vậy, cậu đỏ mắt0bế Tiểu Ngư Nhi còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh.
Trong tay cậu vừa ấm vừa dính. Chỗ gáy của Tiểu Ngư Nhi vẫn đang chảy máu. Trong lòng Lý Tiểu Tửu hoảng hốt. Trong phòng ngột ngạt làm cho cậu cảm thấy rất áp lực. Một tay cậu bế Tiểu Ngư Nhi, một tay cẩn thận đỡ Lý Long đứng lên.
“Tiểu Long, em đừng sợ, anh sẽ dẫn em đi bác sĩ." Cậu xoay người ngồi xổm xuống đất. Lý Long cũng cố nén đau đớn nhoài người lên: “Anh, em không sợ."
Máu theo gò má của cậu bé rơi vào cổ của Lý Tiểu Tửu làm cơ thể cậu cứng đờ vài giây.
“Ừ, không sợ."
Người phụ nữ tay run rẩy rút mạnh cái dây leo từ trên tay xuống. Máu lập tức bắn ra trên bàn, bắn lên cả con zombie bên cạnh bàn.
Cố chịu đau đớn, bà ta nhìn mấy người Lý Tiểu Tửu với vẻ sợ hãi.
Lý Tiểu Tửu lo lắng cho Lý Long và Tiểu Ngư Nhi, căn bản không để ý tới bà ta. Cậu cõng Lý Long trên lưng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài lều vải.
Người phụ nữ thấy vậy, gương mặt hơi vặn vẹo và hiện lên sự độc ác. Bà ta thò tay nhặt con dao lên, chém nhanh về phía bọn họ.
Sau lưng chợt ớn lạnh, Lý Tiểu Tửu gần như đã lập tức cảm nhận được sát ý.
Cậu âm thầm chán nản, đang định ném ra quả cầu lửa thì phát hiện mình không còn tay nào rảnh.
Một cái bóng nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt cậu và phát ra tiếng kêu chói tai. Khi Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu, người phụ nữ đã bị đạp bay ra ngoài.
Cơ thể trượt trên mặt đất kèm theo tiếng xương cốt vỡ nát, làm người ta thấy ê răng. A Man chậm rãi hạ chân xuống, nhìn người phụ nữ ngã không dậy nổi, tròng mắt chợt đỏ ửng.
“Ăn bà ta, ăn bà ta!" Lúc này, trong đầu của cô bé không ngừng vang lên những lời này, cơ thể không chịu sự khống chế bắt đầu đi về phía người phụ nữ.
“A!" Lại có tiếng thét chói tai vang lên. A Man dừng lại. Ánh mắt Lý Tiểu Tửu đờ đẫn, nhìn con zombie đã lao về phía người phụ nữ.
Trong mắt cậu lóe lên sự kinh ngạc, nhìn zombie điên cuồng cắn xé, nhìn người phụ nữ đau khổ, giãy giụa và hét chói tai.
Âm thanh này thu hút sự chú ý của những người ở xung quanh. Lý Tiểu Tửu nhìn vài giây rồi xoay người rời đi.
“A, chuyện gì xảy ra vậy?"
Lều vải vừa được mở ra, một đám người đã sợ hãi kêu lên. Lý Tiểu Tửu nắm chặt bàn tay, trực tiếp chạy ra khỏi đám người kia.
Cậu muốn đi tìm Nhân Nhân.
“Tiểu Tửu, dừng lại." Dương Nam dẫn theo một đám binh lính chạy tới, kêu to. Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn lại.
“Trời ạ, Tiểu Long, Tiểu Ngư Nhi, chuyện… xảy ra chuyện gì vậy?" Khi thấy rõ người của hai đứa trẻ đầy máu, Dương Nam trợn tròn mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin nổi.
“Chú Cáp tử, ở đó có zombie. Chú mau tới đó xem thử, cháu dẫn đám người Tiểu Long đi tìm Nhân Nhân. Sẽ không có chuyện gì đâu." Trong lòng Lý Tiểu Tửu còn hoảng loạn, chỉ nói hai câu đã không đợi Dương Nam trả lời, chạy vội đi.
Dương Nam sửng sốt vài giây, nhưng cũng biết Lâm Nhân mà cậu nói là ai. Mặc dù trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Tiểu Tửu. Sau khi bảo một đám lính đang ngơ ngác nhìn nhau giải quyết chuyện còn lại, bản thân anh chạy đi thông báo cho hai người Lưu Vinh còn đang tìm người.
Cho dù tình trạng vết thương của hai đứa trẻ không nhẹ, nhưng vẫn đỡ hơn Lý Tiểu Tửu lần trước. Lý Long còn đỡ, buổi chiều đã tỉnh lại. Nhưng Tiểu Ngư Nhi mất máu quá nhiều, cơ thể cũng yếu hơn nên vẫn đang hôn mê. Ít nhất lúc Lưu Vinh chạy tới, Lâm Nhân đã chữa trị vết thương cho Tiểu Ngư Nhi, ngoại trừ gương mặt hơi tái nhợt, trông cô bé cũng không vấn đề gì lớn.
Lưu Vinh vốn lo lắng muốn chết, nghe tin con gái bị thương, cô lập tức bị dọa tới mềm chân. Đông Bính Hầu lái xe chở cô về trường học, nhìn thấy con gái và Lý Long đầy vết máu nằm trên giường, Lưu Vinh thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. May có Lâm Nhân ở bên cạnh vội vàng báo cho cô biết bọn họ không sao gì, cô mới bình tĩnh trở lại.
Sau khi Lý Long tỉnh lại thì tâm trạng rất tệ, gần như không có can đảm nhìn Lưu Vinh, chỉ sợ thấy cô ghét bỏ mình. Bởi vì cậu bé thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu Ngư Nhi.
Mặc dù trong lòng Lưu Vinh có trách, nhưng dù gì Lý Long vẫn là một đứa trẻ. Lần này, cậu bé cũng là người bị hại, nhìn bộ dạng cậu bé đáng thương, muốn nói nhưng không dám nói, cô cuối cùng thở dài, khẽ xoa đầu cậu bé nói: “Cháu đừng sợ, dì không trách cháu."
“Dì, đều tại cháu. Nếu không phải cháu đưa Tiểu Ngư Nhi đi, cũng sẽ không hại em ấy bị thương." Lý Long nghe vậy, nước mắt liền tràn ra.
Lý Tiểu Tửu cầm hai bát cháo đi đến, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé thì dừng lại, mắt thấy cay cay.
Lâm Nhân vỗ nhẹ vào vai của cậu, lặng lẽ an ủi.
Chờ đến khuya, Tiểu Ngư Nhi cuối cùng đã tỉnh lại. Trong nháy mắt, bầu không khí giăng đầy mây đen đã tản đi. Dương Nam trở về mang theo một tin tức. Khi bọn họ chạy tới, người phụ nữ bắt hai đứa trẻ đã chết. Vết thương trí mạng là xương gãy cắm vào tim phổi, trên người còn có vết thương bị zombie gặm cắn. Các binh lính lập tức tấn công và giết chết con zombie này.
Ngày hôm sau có thêm tin tức truyền tới. Bọn họ đào được năm sáu thi thể trong khu vực này, hơn nữa tất cả đều khoảng hơn mười tuổi, tất cả xương đều bị chặt gãy, thủ đoạn rất tàn nhẫn!
Theo tình hình tìm hiểu được từ những người sống xung quanh lều vải của người phụ nữ kia, con zombie này là con trai bà ta, thằng bé mới mười ba tuổi. Từ khi căn cứ truyền ra tin tức hạt cườm trong đầu của zombie có thể làm thức tỉnh dị năng, cha của thằng bé đã theo một đám người ra khỏi căn cứ. Lần đầu tiên, ông ta may mắn nhặt được một mạng trở về, còn mang theo hạt cườm. Nghe người trong đội của ông ta nói, sau đó ông ta cho con ăn hạt cườm, kết quả không thức tỉnh dị năng còn hôn mê hai, về sau cũng không thấy có vấn đề gì nên bọn họ cũng không chú ý nhiều.
Khu bắc lần lượt có người thức tỉnh dị năng, cha của thằng bé lại động tâm, tập hợp mấy người đi ra ngoài, nhưng lần này ra ngoài, ông ta không trở lại nữa.
Người ở khu bắc vốn không được ai để ý, dẫn đến tính cách bọn họ trở nên kỳ quái. Người nhà những người đã thức tỉnh dị năng đều chuyển đi, mà một nhà không thức tỉnh dị năng này, một người sống chết không rõ, một người thành zombie, còn có một người đã rời khỏi thế gian.
Phải nói mẹ con bọn họ có tình cảm sâu đậm, nghe nói khi miếng vải che mặt của người phụ nữ kia được vén lên, tất cả mọi người đều sợ hãi. Trên mặt bà ta không còn thịt, ngay cả bắp đùi, cánh tay cũng đầy những vết sẹo do dao cắt, cũng không biết người bị bà ta giết là ai bị mất tích. Nói chung, chuyện này vừa xuất hiện đã làm cho người sống trong khu bắc càng thêm thận trọng.
Đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải là zombie, mà là những người sớm chiều ở chung với anh.
Chỉ cần không cẩn thận, người chết tiếp theo chính là anh.
Con người thường đi tới chỗ cao, còn nước lại chảy chỗ trũng. Vì sống sót, có bao nhiêu người đạp lên thi thể xương cốt của đồng loại để bò lên.
Ở khu bắc, mỗi ngày đều có người bị chết, người mất tích, nhưng ai sẽ để ý chứ?
Nếu không phải tự mình trải qua, Lý Tiểu Tửu tuyệt đối không thể tin được con người có thể tàn nhẫn đến như vậy. Bất kể tình cảm mẹ con bọn họ sâu nặng tới mức nào, cậu cho rằng việc dùng thịt đứa trẻ khác nuôi con mình như vậy vẫn cực kỳ ích kỷ.
Những người bị chết đều vô tội!
Bởi vì sức khỏe của Lý Long, Lý Tiểu Tửu không cho cậu bé về nhà. Hai ngày nay, Vụ Khinh và Bắc Mạch không ở đây, chỉ có mấy người nên cũng không chật. Hơn nữa, từ sau khi chính phủ rời đi, trường học quản lý thả lỏng hơn rất nhiều, không gò bó giống như trước kia.
Ngày hôm sau, Tiểu Ngư Nhi đã được đón đi, có lẽ vì từng cùng Lý Long trải qua sinh tử, lúc đi cô bé rất lưu luyến, hai mắt đẫm lệ trông rất đáng thương.
Sau chuyện lần này, Lý Tiểu Tửu cũng không cho Lý Long ở một mình nữa. Gần đây, con chó sói ở trong không gian quá thoải mái, Lý Tiểu Tửu đưa nó cho Lý Long. Cho dù nó không lợi hại, nhưng có chút bảo đảm vẫn tốt hơn.
Ngày mai sẽ có danh sách sát hạch. Người trong trường học đều tới sớm. Buổi chiều, trên đường trở lại phòng ký túc, đám người Vụ Khinh đã nghe được rất nhiều tin tức, nghe nói nhân viên chấm sát hạch lần này sẽ do bốn gia tộc lớn phái ra, quân đội hình như cũng nhúng tay vào.
Bây giờ không giống với tác phong của chính phủ trước kia, tất cả mọi người có quyền lựa chọn của mình, bất luận anh muốn vào quân đội, hay vào bốn gia tộc lớn, hoặc tự lực cánh sinh đều được.
Bởi vì bây giờ người dị năng dần dần tăng nhanh, căn cứ cũng càng lúc càng chú trọng việc nghiên cứu về thức ăn, tuy không đến mức ăn ngon, nhưng mọi người vẫn có thể ăn no.
Người dị năng quật khởi sẽ nghênh đón một thời đại mới.
Lý Tiểu Tửu và Lý Long ngủ cùng một giường. Sau lần sát hạch này, bất kể thua hay thắng, cậu đều quyết định sẽ trở về căn cứ Hoành Quang. Bây giờ suy nghĩ lại, khi đó ngoại trừ không đủ ăn, làm gì có nhiều chuyện phiền lòng như bây giờ.
“Anh…" Trong mơ hồ, Lý Long hình như nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu bé không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, không biết mình còn sống hay không. Cậu bé muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng như nghìn cân.
“A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo Lý Long khỏi mạch suy nghĩ. Cậu bé2cố mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ hết sức đau đớn lùi lại mấy bước, con dao trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng “keng" chói tai.
Nhưng ánh mắt cậu bé đang nhìn những dây leo màu lá xanh từ dưới đất mọc lên, nhìn như cái râu mềm nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào tay của người phụ nữ kia.
“Tiểu… Tiểu Long." Lúc này Lý Tiểu Tửu mới bớt sợ, nhìn7con dao rơi trên mặt đất và gọi thử một tiếng.
Người phụ nữ còn đang ôm lấy cánh tay của mình và đau đớn kêu. Lý Tiểu Tửu không hiểu gì cả, cậu quá khủng hoảng, hốc mắt đỏ ửng. Mãi đến khi máu theo tay của người phụ nữ rơi xuống, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
“A a." Nghe thấy giọng nói của Lý Tiểu Tửu, Lý Long vội kêu lên không ngừng.
Lý Tiểu Tửu tiến1lên và nhìn thấy rõ bộ dạng của Lý Long lúc này, trái tim cậu thắt lại!
Lý Long vẫn còn choáng váng, khi nhìn thấy Lý Tiểu Tửu, cậu bé mới thấy yên tâm.
Lý Tiểu Tửu gần như run rẩy kéo mảnh vải rách trong miệng cậu bé ra. Cảm giác miệng chướng đau không còn, Lý Long thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu bé vội vàng hét lên: “Anh, mau cứu Tiểu Ngư Nhi đi."
Trên mặt cậu bé đầy7máu làm Lý Tiểu Tửu không thấy rõ bộ dạng cậu bé, cậu rất khó chịu. Nếu như cậu trở lại chậm một bước, cậu thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Mình rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ tốt cho em trai, nhưng vì sơ suất của mình mà suýt nữa hại chết em.
Nước mắt không nhịn được tràn ra khỏi mi, cậu dùng sức lau mạnh. Nghe cậu bé nói vậy, cậu đỏ mắt0bế Tiểu Ngư Nhi còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh.
Trong tay cậu vừa ấm vừa dính. Chỗ gáy của Tiểu Ngư Nhi vẫn đang chảy máu. Trong lòng Lý Tiểu Tửu hoảng hốt. Trong phòng ngột ngạt làm cho cậu cảm thấy rất áp lực. Một tay cậu bế Tiểu Ngư Nhi, một tay cẩn thận đỡ Lý Long đứng lên.
“Tiểu Long, em đừng sợ, anh sẽ dẫn em đi bác sĩ." Cậu xoay người ngồi xổm xuống đất. Lý Long cũng cố nén đau đớn nhoài người lên: “Anh, em không sợ."
Máu theo gò má của cậu bé rơi vào cổ của Lý Tiểu Tửu làm cơ thể cậu cứng đờ vài giây.
“Ừ, không sợ."
Người phụ nữ tay run rẩy rút mạnh cái dây leo từ trên tay xuống. Máu lập tức bắn ra trên bàn, bắn lên cả con zombie bên cạnh bàn.
Cố chịu đau đớn, bà ta nhìn mấy người Lý Tiểu Tửu với vẻ sợ hãi.
Lý Tiểu Tửu lo lắng cho Lý Long và Tiểu Ngư Nhi, căn bản không để ý tới bà ta. Cậu cõng Lý Long trên lưng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài lều vải.
Người phụ nữ thấy vậy, gương mặt hơi vặn vẹo và hiện lên sự độc ác. Bà ta thò tay nhặt con dao lên, chém nhanh về phía bọn họ.
Sau lưng chợt ớn lạnh, Lý Tiểu Tửu gần như đã lập tức cảm nhận được sát ý.
Cậu âm thầm chán nản, đang định ném ra quả cầu lửa thì phát hiện mình không còn tay nào rảnh.
Một cái bóng nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt cậu và phát ra tiếng kêu chói tai. Khi Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu, người phụ nữ đã bị đạp bay ra ngoài.
Cơ thể trượt trên mặt đất kèm theo tiếng xương cốt vỡ nát, làm người ta thấy ê răng. A Man chậm rãi hạ chân xuống, nhìn người phụ nữ ngã không dậy nổi, tròng mắt chợt đỏ ửng.
“Ăn bà ta, ăn bà ta!" Lúc này, trong đầu của cô bé không ngừng vang lên những lời này, cơ thể không chịu sự khống chế bắt đầu đi về phía người phụ nữ.
“A!" Lại có tiếng thét chói tai vang lên. A Man dừng lại. Ánh mắt Lý Tiểu Tửu đờ đẫn, nhìn con zombie đã lao về phía người phụ nữ.
Trong mắt cậu lóe lên sự kinh ngạc, nhìn zombie điên cuồng cắn xé, nhìn người phụ nữ đau khổ, giãy giụa và hét chói tai.
Âm thanh này thu hút sự chú ý của những người ở xung quanh. Lý Tiểu Tửu nhìn vài giây rồi xoay người rời đi.
“A, chuyện gì xảy ra vậy?"
Lều vải vừa được mở ra, một đám người đã sợ hãi kêu lên. Lý Tiểu Tửu nắm chặt bàn tay, trực tiếp chạy ra khỏi đám người kia.
Cậu muốn đi tìm Nhân Nhân.
“Tiểu Tửu, dừng lại." Dương Nam dẫn theo một đám binh lính chạy tới, kêu to. Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn lại.
“Trời ạ, Tiểu Long, Tiểu Ngư Nhi, chuyện… xảy ra chuyện gì vậy?" Khi thấy rõ người của hai đứa trẻ đầy máu, Dương Nam trợn tròn mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin nổi.
“Chú Cáp tử, ở đó có zombie. Chú mau tới đó xem thử, cháu dẫn đám người Tiểu Long đi tìm Nhân Nhân. Sẽ không có chuyện gì đâu." Trong lòng Lý Tiểu Tửu còn hoảng loạn, chỉ nói hai câu đã không đợi Dương Nam trả lời, chạy vội đi.
Dương Nam sửng sốt vài giây, nhưng cũng biết Lâm Nhân mà cậu nói là ai. Mặc dù trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Tiểu Tửu. Sau khi bảo một đám lính đang ngơ ngác nhìn nhau giải quyết chuyện còn lại, bản thân anh chạy đi thông báo cho hai người Lưu Vinh còn đang tìm người.
Cho dù tình trạng vết thương của hai đứa trẻ không nhẹ, nhưng vẫn đỡ hơn Lý Tiểu Tửu lần trước. Lý Long còn đỡ, buổi chiều đã tỉnh lại. Nhưng Tiểu Ngư Nhi mất máu quá nhiều, cơ thể cũng yếu hơn nên vẫn đang hôn mê. Ít nhất lúc Lưu Vinh chạy tới, Lâm Nhân đã chữa trị vết thương cho Tiểu Ngư Nhi, ngoại trừ gương mặt hơi tái nhợt, trông cô bé cũng không vấn đề gì lớn.
Lưu Vinh vốn lo lắng muốn chết, nghe tin con gái bị thương, cô lập tức bị dọa tới mềm chân. Đông Bính Hầu lái xe chở cô về trường học, nhìn thấy con gái và Lý Long đầy vết máu nằm trên giường, Lưu Vinh thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. May có Lâm Nhân ở bên cạnh vội vàng báo cho cô biết bọn họ không sao gì, cô mới bình tĩnh trở lại.
Sau khi Lý Long tỉnh lại thì tâm trạng rất tệ, gần như không có can đảm nhìn Lưu Vinh, chỉ sợ thấy cô ghét bỏ mình. Bởi vì cậu bé thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu Ngư Nhi.
Mặc dù trong lòng Lưu Vinh có trách, nhưng dù gì Lý Long vẫn là một đứa trẻ. Lần này, cậu bé cũng là người bị hại, nhìn bộ dạng cậu bé đáng thương, muốn nói nhưng không dám nói, cô cuối cùng thở dài, khẽ xoa đầu cậu bé nói: “Cháu đừng sợ, dì không trách cháu."
“Dì, đều tại cháu. Nếu không phải cháu đưa Tiểu Ngư Nhi đi, cũng sẽ không hại em ấy bị thương." Lý Long nghe vậy, nước mắt liền tràn ra.
Lý Tiểu Tửu cầm hai bát cháo đi đến, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé thì dừng lại, mắt thấy cay cay.
Lâm Nhân vỗ nhẹ vào vai của cậu, lặng lẽ an ủi.
Chờ đến khuya, Tiểu Ngư Nhi cuối cùng đã tỉnh lại. Trong nháy mắt, bầu không khí giăng đầy mây đen đã tản đi. Dương Nam trở về mang theo một tin tức. Khi bọn họ chạy tới, người phụ nữ bắt hai đứa trẻ đã chết. Vết thương trí mạng là xương gãy cắm vào tim phổi, trên người còn có vết thương bị zombie gặm cắn. Các binh lính lập tức tấn công và giết chết con zombie này.
Ngày hôm sau có thêm tin tức truyền tới. Bọn họ đào được năm sáu thi thể trong khu vực này, hơn nữa tất cả đều khoảng hơn mười tuổi, tất cả xương đều bị chặt gãy, thủ đoạn rất tàn nhẫn!
Theo tình hình tìm hiểu được từ những người sống xung quanh lều vải của người phụ nữ kia, con zombie này là con trai bà ta, thằng bé mới mười ba tuổi. Từ khi căn cứ truyền ra tin tức hạt cườm trong đầu của zombie có thể làm thức tỉnh dị năng, cha của thằng bé đã theo một đám người ra khỏi căn cứ. Lần đầu tiên, ông ta may mắn nhặt được một mạng trở về, còn mang theo hạt cườm. Nghe người trong đội của ông ta nói, sau đó ông ta cho con ăn hạt cườm, kết quả không thức tỉnh dị năng còn hôn mê hai, về sau cũng không thấy có vấn đề gì nên bọn họ cũng không chú ý nhiều.
Khu bắc lần lượt có người thức tỉnh dị năng, cha của thằng bé lại động tâm, tập hợp mấy người đi ra ngoài, nhưng lần này ra ngoài, ông ta không trở lại nữa.
Người ở khu bắc vốn không được ai để ý, dẫn đến tính cách bọn họ trở nên kỳ quái. Người nhà những người đã thức tỉnh dị năng đều chuyển đi, mà một nhà không thức tỉnh dị năng này, một người sống chết không rõ, một người thành zombie, còn có một người đã rời khỏi thế gian.
Phải nói mẹ con bọn họ có tình cảm sâu đậm, nghe nói khi miếng vải che mặt của người phụ nữ kia được vén lên, tất cả mọi người đều sợ hãi. Trên mặt bà ta không còn thịt, ngay cả bắp đùi, cánh tay cũng đầy những vết sẹo do dao cắt, cũng không biết người bị bà ta giết là ai bị mất tích. Nói chung, chuyện này vừa xuất hiện đã làm cho người sống trong khu bắc càng thêm thận trọng.
Đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải là zombie, mà là những người sớm chiều ở chung với anh.
Chỉ cần không cẩn thận, người chết tiếp theo chính là anh.
Con người thường đi tới chỗ cao, còn nước lại chảy chỗ trũng. Vì sống sót, có bao nhiêu người đạp lên thi thể xương cốt của đồng loại để bò lên.
Ở khu bắc, mỗi ngày đều có người bị chết, người mất tích, nhưng ai sẽ để ý chứ?
Nếu không phải tự mình trải qua, Lý Tiểu Tửu tuyệt đối không thể tin được con người có thể tàn nhẫn đến như vậy. Bất kể tình cảm mẹ con bọn họ sâu nặng tới mức nào, cậu cho rằng việc dùng thịt đứa trẻ khác nuôi con mình như vậy vẫn cực kỳ ích kỷ.
Những người bị chết đều vô tội!
Bởi vì sức khỏe của Lý Long, Lý Tiểu Tửu không cho cậu bé về nhà. Hai ngày nay, Vụ Khinh và Bắc Mạch không ở đây, chỉ có mấy người nên cũng không chật. Hơn nữa, từ sau khi chính phủ rời đi, trường học quản lý thả lỏng hơn rất nhiều, không gò bó giống như trước kia.
Ngày hôm sau, Tiểu Ngư Nhi đã được đón đi, có lẽ vì từng cùng Lý Long trải qua sinh tử, lúc đi cô bé rất lưu luyến, hai mắt đẫm lệ trông rất đáng thương.
Sau chuyện lần này, Lý Tiểu Tửu cũng không cho Lý Long ở một mình nữa. Gần đây, con chó sói ở trong không gian quá thoải mái, Lý Tiểu Tửu đưa nó cho Lý Long. Cho dù nó không lợi hại, nhưng có chút bảo đảm vẫn tốt hơn.
Ngày mai sẽ có danh sách sát hạch. Người trong trường học đều tới sớm. Buổi chiều, trên đường trở lại phòng ký túc, đám người Vụ Khinh đã nghe được rất nhiều tin tức, nghe nói nhân viên chấm sát hạch lần này sẽ do bốn gia tộc lớn phái ra, quân đội hình như cũng nhúng tay vào.
Bây giờ không giống với tác phong của chính phủ trước kia, tất cả mọi người có quyền lựa chọn của mình, bất luận anh muốn vào quân đội, hay vào bốn gia tộc lớn, hoặc tự lực cánh sinh đều được.
Bởi vì bây giờ người dị năng dần dần tăng nhanh, căn cứ cũng càng lúc càng chú trọng việc nghiên cứu về thức ăn, tuy không đến mức ăn ngon, nhưng mọi người vẫn có thể ăn no.
Người dị năng quật khởi sẽ nghênh đón một thời đại mới.
Lý Tiểu Tửu và Lý Long ngủ cùng một giường. Sau lần sát hạch này, bất kể thua hay thắng, cậu đều quyết định sẽ trở về căn cứ Hoành Quang. Bây giờ suy nghĩ lại, khi đó ngoại trừ không đủ ăn, làm gì có nhiều chuyện phiền lòng như bây giờ.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương