Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 111
“Mọi người nói xem, sao giáo viên Tuyết Nhi lại như vậy chứ? Không trách được cô ta bị giết."
“Ai biết được. Bình thường nhìn cô ta rất trong sáng."
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Cẩn thận buổi tối cô ta tới tìm anh đòi ngủ cùng đấy..."
“Anh cút sang một bên..."
Hai ngày nay, mọi người trong trường học bàn tán nhiều nhất chính là chuyện này. Lớp không có chủ nhiệm, trường học đương nhiên phải sắp xếp người khác. Trường học vốn đã không đủ giáo viên, Nại2Chi Tiên mới đi dạy người mới không được mấy ngày liền bị điều về, nhưng cô chỉ tạm thời dạy thay đến khi tìm được giáo viên mới thôi.
Mọi người vốn thích Nại Chi Tiên hơn, bây giờ cô trở lại, đương nhiên ai nấy đều vui mừng. Chỉ còn lại mười ngày là bọn họ sẽ phải bắt đầu đợt kiểm tra cuối cùng, bài tập cũng rất nhiều, mỗi ngày bọn họ đều mệt đến chết đi sống lại. Ngay cả Lý Tiểu Tửu cũng gầy rộc hẳn.7Gương mặt nhỏ nhắn hơi mệt mỏi, tính trẻ con cũng giảm bớt, có vẻ thanh tú hơn rất nhiều, nếu không phải chiều cao còn đó, ai nhìn gương mặt này của cậu cũng sẽ không nghĩ là một đứa trẻ tám tuổi.
Không có người gây chuyện, mỗi ngày trôi qua rất suôn sẻ. Trong lúc đó, căn cứ cũng truyền ra một tin tức rất lớn. Sau khi có người ăn hạt cườm trong đầu của zombie và thức tỉnh dị năng. Điều này làm cho người thường trong1khu bắc lập tức xôn xao. Rất nhiều người thanh niên cường tráng tập hợp thành đội đi ngoài căn cứ vây đánh zombie. Căn cứ cũng không ngăn cản, ngược lại còn thật sự cho bọn họ mấy viên cầm về.
Chủ nhật, Lý Tiểu Tửu trở về nhà, nghe đám người Dương Nam nói về chuyện xảy ra trong căn cứ thì than thở. Cậu lặng lẽ lấy một hạt cườm trong không gian ra và cầm trong lòng bàn tay. Lúc cậu mở tay ra, nó chỉ còn lại7một đống bột. Trong mấy giây ngắn ngủi, chỉ có cậu biết cảm giác khi năng lượng này chuyển động khắp toàn thân, muốn ngừng mà không được.
Nếu như bảo cậu ăn, cậu ăn không nổi. Dù sao đây là thứ lấy được từ trong của zombie, nó ghê tởm như thế nào thì miễn bàn, nhưng vẫn thật sự có người ăn vào.
Lý Long ngồi bên cạnh ấp úng mãi không nói chuyện, thật không phù hợp trước dáng vẻ luôn vui mừng khi nhìn thấy cậu trước kia. Lý0Tiểu Tửu nhìn cậu bé như vậy thì biết cậu bé đã làm chuyện gì đó có lỗi. Cậu hỏi hồi lâu mới biết cậu bé làm mất hạt cườm màu xanh lục mà mình đã cho, hơn nữa còn mất mấy ngày rồi. Đêm hôm đó, sau khi trở về cậu bé đã đặt nó ở trong chậu hoa cúc. Trời quá tối nên không biết nó bị rơi từ lúc nào, khi trở về đã không thấy đâu cả. Sợ cậu trách tội cho nên cậu bé không dám nói lời nào.
Mặc dù Lý Tiểu Tửu hơi đau lòng, nhưng thấy bộ dạng cậu bé đáng thương như vậy cũng không đành lòng trách móc. Dù sao mình đã đưa cho cậu bé, chỉ là nghĩ tới hạt cườm lớn như vậy bị mất, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Buổi tối lúc đi ngủ, cậu ngạc nhiên nhìn chậu hoa cúc phía trước cửa sổ. Rõ ràng lần trước cậu nhìn thấy, nó mới chỉ là một gốc nhỏ như vậy, bây giờ đã to bằng cánh tay cậu. Chẳng lẽ là bởi vì bùn đất trong không gian sao?
Lý Tiểu Tửu hơi nghi ngờ. Lý Long gọi cậu, cậu mới lên giường ngủ. Mà bên cửa sổ, gốc hoa cúc tuyệt đẹp dường như lắc lư vài cái với vẻ cứng đờ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tửu đã bị Dương Nam kéo dậy. Bởi vì khu bắc luôn hỗn loạn, mỗi lần được nghỉ, Lý Tiểu Tửu đều sẽ đi theo Dương Nam đến khu bắc thăm nhà chị Lưu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Tiểu Tửu không ngủ thêm, bọn họ thu dọn xong thì tùy tiện ăn qua loa và đi tới khu bắc.
Mới đi ra khỏi tòa nhà lớn, Dương Nam đạp một chiếc xe đạp nát qua. Lý Tiểu Tửu ngạc nhiên hỏi: “Chú lấy cái này ở đâu vậy?"
Dương Nam đắc ý ngẩng cao cầu: “Đương nhiên là do chú cháu không ngại ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối, giành được từ trong ổ zombie rồi."
Lý Tiểu Tửu, Lý Long, Đại Bạch đồng thời trợn mắt. Có quỷ mới tin được lời chú nói.
Dương Nam bĩu môi: “Được rồi, được rồi. Đây là xe của Mạnh Đào. Các cháu mau lên xe đi, đừng nói nhảm nữa. Xa như vậy, đi một lần chú cũng muốn gãy chân, khi tới nơi cũng chẳng có thời gian nói chuyện."
Lý Tiểu Tửu khẽ nhíu mày: “Chúng ta có nhiều người như vậy, sao ngồi hết được ạ?
“Ôi, cháu đi học có nửa tháng, vóc dáng thì cao lên mà sao chỉ số thông minh vẫn đứng nguyên vậy?"
Lý Tiểu Tửu nghẹn lời: “Cháu làm sao biết được chứ?"
“Phì." Không ngoài dự đoán, Dương Nam phun trào, anh vẫy tay với Lý Long: “Tiểu Long, cháu ngồi trước mặt chú. Ngồi cho vững, đừng để bị ngã đấy."
Lý Long nghi hoặc nhìn chỗ trước mặt nhưng vẫn đi tới ngồi.
Lý Tiểu Tửu trợn mắt: “Nếu ngã thì sao ạ?"
Dương Nam liếc nhìn cậu với vẻ xem thường: “Trình độ của chú thế này, làm sao có thể ngã được. Cháu bớt nói xui xẻo đi."
“Cháu ôm A Man ngồi phía sau, nên chú ý cô bé, đừng lộn xộn biết chưa?"
Lý Tiểu Tửu ngồi phía sau cảm thấy không được tự nhiên, dịch mông và vẫn cảm giác rất chắc chắn. Cậu để A Man ngồi ở phía trước, bản thân chen ở phía sau, cả bọn ngồi lên, bánh xe lập tức bẹp xuống.
Đại Bạch nhảy lên đầu vai Lý Tiểu Tửu. Cậu sợ nó đứng không vững, may mà phía trước xe còn có một lồng sắt, Dương Nam trực tiếp vứt nó vào trong và hô to một tiếng: “Ngồi vững đấy!" Chiếc xe đã lao ra ngoài.
Thế là trên đường phố xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Một người đàn ông đạp xe đạp vèo vèo, chở một ổ tiểu quỷ xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ giống như một cơn gió.
“Cháu nói xem, mấy đứa nhóc cháu nhìn không được bao nhiêu lạng thịt, sao chú chở thấy mệt thế chứ?" Dương Nam thở hổn hển, vật lộn suốt một đường, mệt tới mồ hôi đầm đìa. Nhưng mấy đứa trẻ thì rất thoải mái, cảm nhận gió nhẹ thổi qua. Ngay cả Đại Bạch ở phía trước cũng bắt đầu vang lên tiếng ngáy, chỉ có trong anh vẫn đang thì thầm oán trách.
Có xe thì tất nhiên tiện hơn. Bình thường bọn họ phải đi hơn một giờ mới đến nơi, hôm nay chỉ tốn có nửa giờ.
Xung quanh có nhiều người tuần tra hơn. Bởi vì khu bắc này thỉnh thoảng gây rắc rối hoặc gặp chuyện không may, nên cũng bị quân đội quản lý chặt hơn.
Ở bên trong không thể tùy tiện đi xe. Bọn họ chạy đến khu bắc liền bị chặn lại. Bọn họ không phản đối, xuống xe và tiếp tục đi bộ tới khu bắc.
Một đám bảo vệ nhìn Dương Nam dẫn theo nhiều đứa trẻ thì thấy hơi kỳ lạ, bọn họ còn tốt bụng, không ngừng nhắc nhở anh phải cẩn thận, khu bắc hơi loạn gì đó. Dương Nam không biết phải làm sao, chờ anh gật đầu mới được bọn họ thả cho đi vào trong.
Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn đám binh lính này, cậu luôn cảm giác có chút kỳ lạ. Dương Nam thì không phát hiện ra. Anh nhìn thấy xung quanh có nhiều người tuần tra, cho rằng người ở đây cũng được bảo đảm hơn, nên cũng vui mừng.
Dọc đường đi, có rất nhiều người lén nhìn bọn họ, chờ tới khi bọn họ quay đầu nhìn, những ánh mắt này vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cho dù lúc trước, bộ dạng những người ở đây vẫn sợ hãi, rụt rè, nhưng Lý Tiểu Tửu vẫn có cảm giác bầu không khí ở đây thật kỳ lạ.
Khi cậu nhìn về phía gương mặt mấy người bên cạnh, tự nghĩ hay mình suy nghĩ nhiều quá?
Bọn họ tới chỗ lều vải của chị Lưu. Vừa nhìn thấy mấy người bọn họ tới, hai mẹ con đều rất vui. Bởi vì nhờ có Dương Nam thỉnh thoảng chăm sóc, sắc mặt của hai người đã tốt hơn nhiều. Ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng không còn gầy gò như trước nữa, nói chuyện cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Mọi người đều nói trẻ con mau quên, nhưng Tiểu Ngư Nhi thì khác. Cô bé vẫn còn nhớ Lý Tiểu Tửu, giọng nói ngọt ngào tới mức Lý Tiểu Tửu nghe thấy, trong lòng rất đắc ý, bế cô bé không muốn buông tay, chỉ còn lại A Man buồn bã đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngón tay của mình.
Tiếng cười của mọi người vang xa. Bọn họ còn ngồi chưa được mấy phút đã thấy có người vén lều vải đi vào. Cả đám người lập tức im lặng nhìn sang.
“Thầy giáo..." Lý Tiểu Tửu hơi giật mình nói.
Chị Lưu hơi lúng túng đi tới, nói: “Hai người quen nhau sao? “
Lúc này Lý Tiểu Tửu mới phản ứng kịp, gãi đầu nói: “Chú ấy là giáo viên huấn luyện năng lực của bọn em."
Cậu liếc nhìn vẻ mặt không thay đổi của Đông Bính Hầu, rồi ngờ vực liếc nhìn chị Lưu đang nhăn nhó.
Đông Bính Hầu chỉ nói một câu: “Tới rồi." Sau đó, hắn bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc.
“Chị Lưu, chị, bọn chị là muốn..." Dương Nam cũng hơi bối rối. Cho dù anh nhìn ra được quan hệ của hai này không bình thường, nhưng không nghĩ tới phát triển với tốc độ nhanh như vậy.
Lưu Vinh xấu hổ cười, nói: “Hôm nay anh ấy được nghỉ, bởi vì thời gian này khu bắc thật sự quá hỗn loạn, bọn chị tính dời đến ở trong quân khu."
“À." Như vậy còn không hiểu thì chứng tỏ Dương Nam đã sống uổng phí hai mươi mấy năm rồi. Thấy ánh mắt hai người hơi mờ ám làm Lưu Vinh đỏ mặt.
Lý Tiểu Tửu vẫn không hiểu nổi nguyên nhân, chỉ nghe rõ bọn họ sắp dọn nhà nên lập tức kéo tay áo nói: “Em cũng muốn giúp."
Lý Long bế Tiểu Ngư Nhi đứng bên cạnh và đút cháo cho cô bé, nghe vậy cũng phối hợp.
Thế là bọn họ từ vai trò người tới thăm đã biến thành người giúp dọn nhà. Cũng không biết Đông Bính Hầu mượn đâu ra một chiếc xe Jeep nhỏ. Dương Nam nhìn thấy, mắt liền sáng ngời. Nhưng khi nhìn lại chiếc xe đạp méo mó bên cạnh, vẻ mặt anh đầy ghét bỏ.
Lý Long cũng không làm phiền, ngoan ngoãn bế Tiểu Ngư Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn bọn họ dọn đồ. Đứng một lúc, cậu bé thấy buồn đi tiểu, nên bảo Lý Tiểu Tửu một tiếng. Thấy cậu không để ý tâm, cậu bé nhìn xung quanh và bế Tiểu Ngư Nhi đi tìm nhà vệ sinh.
Xung quanh có từng hàng lều vải, cậu bé cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu. Khi cậu bé muốn hỏi Tiểu Ngư Nhi, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô bé thì đành thôi. Nhưng cậu bé nhịn tiểu, đã nhịn tới nỗi đỏ cả mặt rồi. Xung quanh thậm chí không có lấy một bụi cỏ, cậu bé muốn giải quyết cũng không được. Hơn nữa còn có người thường xuyên đi lại, chắc chắn không thể đại tiểu tiện bừa bãi.
Lý Long không biết làm sao, bèn nghĩ tới chuyện hỏi người xung quanh. Ở đây nhiều người, cậu bé cũng thấy xấu hổ. Khi nhìn thấy có một bác gái đang đào gì đó trên mặt đất, cậu bé bế Tiểu Ngư Nhi lao tới, thở hổn hển hỏi: “Dì ơi, cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Người kia quay đầu lại với vẻ cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Bị bà ta nhìn như vậy, Lý Long thật sự sợ hãi tới mức run rẩy, cảm thấy bà ta thật kỳ lạ. Cho dù trời lạnh, cũng không cần phải che kín cả mặt, chỉ để lại một mắt như vậy chứ? Cậu bé cảm thấy hơi sợ.
Tiểu Ngư Nhi hình như cũng bị giật mình, co người vào trong lòng cậu bé.
Lý Long thật sự rất buồn tiểu nhưng không tìm được nhà vệ sinh, cậu bé sắp tè ra quần rồi, không nhịn được lại hỏi thêm một câu.
Người phụ nữ nhìn một lúc lâu, nhìn tới khi Lý Long cảm thấy da đầu tê dại, bà ta mới chỉ tay về phía trước, giọng nói hơi khàn khàn truyền tới: “Tới góc đó, rẽ phải." Lý Long thầm rùng mình, vội vàng nói cám ơn rồi chạy tới.
Nhà vệ sinh theo kiểu hố xí, trông rất buồn nôn. Cũng may Lý Long xuất thân nông thôn nên cũng không ngại. Cậu bé để Tiểu Ngư Nhi đứng bên cạnh, cuối cùng giải phóng cho chú chim nhỏ của mình.
“Ai biết được. Bình thường nhìn cô ta rất trong sáng."
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Cẩn thận buổi tối cô ta tới tìm anh đòi ngủ cùng đấy..."
“Anh cút sang một bên..."
Hai ngày nay, mọi người trong trường học bàn tán nhiều nhất chính là chuyện này. Lớp không có chủ nhiệm, trường học đương nhiên phải sắp xếp người khác. Trường học vốn đã không đủ giáo viên, Nại2Chi Tiên mới đi dạy người mới không được mấy ngày liền bị điều về, nhưng cô chỉ tạm thời dạy thay đến khi tìm được giáo viên mới thôi.
Mọi người vốn thích Nại Chi Tiên hơn, bây giờ cô trở lại, đương nhiên ai nấy đều vui mừng. Chỉ còn lại mười ngày là bọn họ sẽ phải bắt đầu đợt kiểm tra cuối cùng, bài tập cũng rất nhiều, mỗi ngày bọn họ đều mệt đến chết đi sống lại. Ngay cả Lý Tiểu Tửu cũng gầy rộc hẳn.7Gương mặt nhỏ nhắn hơi mệt mỏi, tính trẻ con cũng giảm bớt, có vẻ thanh tú hơn rất nhiều, nếu không phải chiều cao còn đó, ai nhìn gương mặt này của cậu cũng sẽ không nghĩ là một đứa trẻ tám tuổi.
Không có người gây chuyện, mỗi ngày trôi qua rất suôn sẻ. Trong lúc đó, căn cứ cũng truyền ra một tin tức rất lớn. Sau khi có người ăn hạt cườm trong đầu của zombie và thức tỉnh dị năng. Điều này làm cho người thường trong1khu bắc lập tức xôn xao. Rất nhiều người thanh niên cường tráng tập hợp thành đội đi ngoài căn cứ vây đánh zombie. Căn cứ cũng không ngăn cản, ngược lại còn thật sự cho bọn họ mấy viên cầm về.
Chủ nhật, Lý Tiểu Tửu trở về nhà, nghe đám người Dương Nam nói về chuyện xảy ra trong căn cứ thì than thở. Cậu lặng lẽ lấy một hạt cườm trong không gian ra và cầm trong lòng bàn tay. Lúc cậu mở tay ra, nó chỉ còn lại7một đống bột. Trong mấy giây ngắn ngủi, chỉ có cậu biết cảm giác khi năng lượng này chuyển động khắp toàn thân, muốn ngừng mà không được.
Nếu như bảo cậu ăn, cậu ăn không nổi. Dù sao đây là thứ lấy được từ trong của zombie, nó ghê tởm như thế nào thì miễn bàn, nhưng vẫn thật sự có người ăn vào.
Lý Long ngồi bên cạnh ấp úng mãi không nói chuyện, thật không phù hợp trước dáng vẻ luôn vui mừng khi nhìn thấy cậu trước kia. Lý0Tiểu Tửu nhìn cậu bé như vậy thì biết cậu bé đã làm chuyện gì đó có lỗi. Cậu hỏi hồi lâu mới biết cậu bé làm mất hạt cườm màu xanh lục mà mình đã cho, hơn nữa còn mất mấy ngày rồi. Đêm hôm đó, sau khi trở về cậu bé đã đặt nó ở trong chậu hoa cúc. Trời quá tối nên không biết nó bị rơi từ lúc nào, khi trở về đã không thấy đâu cả. Sợ cậu trách tội cho nên cậu bé không dám nói lời nào.
Mặc dù Lý Tiểu Tửu hơi đau lòng, nhưng thấy bộ dạng cậu bé đáng thương như vậy cũng không đành lòng trách móc. Dù sao mình đã đưa cho cậu bé, chỉ là nghĩ tới hạt cườm lớn như vậy bị mất, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Buổi tối lúc đi ngủ, cậu ngạc nhiên nhìn chậu hoa cúc phía trước cửa sổ. Rõ ràng lần trước cậu nhìn thấy, nó mới chỉ là một gốc nhỏ như vậy, bây giờ đã to bằng cánh tay cậu. Chẳng lẽ là bởi vì bùn đất trong không gian sao?
Lý Tiểu Tửu hơi nghi ngờ. Lý Long gọi cậu, cậu mới lên giường ngủ. Mà bên cửa sổ, gốc hoa cúc tuyệt đẹp dường như lắc lư vài cái với vẻ cứng đờ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tửu đã bị Dương Nam kéo dậy. Bởi vì khu bắc luôn hỗn loạn, mỗi lần được nghỉ, Lý Tiểu Tửu đều sẽ đi theo Dương Nam đến khu bắc thăm nhà chị Lưu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Tiểu Tửu không ngủ thêm, bọn họ thu dọn xong thì tùy tiện ăn qua loa và đi tới khu bắc.
Mới đi ra khỏi tòa nhà lớn, Dương Nam đạp một chiếc xe đạp nát qua. Lý Tiểu Tửu ngạc nhiên hỏi: “Chú lấy cái này ở đâu vậy?"
Dương Nam đắc ý ngẩng cao cầu: “Đương nhiên là do chú cháu không ngại ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối, giành được từ trong ổ zombie rồi."
Lý Tiểu Tửu, Lý Long, Đại Bạch đồng thời trợn mắt. Có quỷ mới tin được lời chú nói.
Dương Nam bĩu môi: “Được rồi, được rồi. Đây là xe của Mạnh Đào. Các cháu mau lên xe đi, đừng nói nhảm nữa. Xa như vậy, đi một lần chú cũng muốn gãy chân, khi tới nơi cũng chẳng có thời gian nói chuyện."
Lý Tiểu Tửu khẽ nhíu mày: “Chúng ta có nhiều người như vậy, sao ngồi hết được ạ?
“Ôi, cháu đi học có nửa tháng, vóc dáng thì cao lên mà sao chỉ số thông minh vẫn đứng nguyên vậy?"
Lý Tiểu Tửu nghẹn lời: “Cháu làm sao biết được chứ?"
“Phì." Không ngoài dự đoán, Dương Nam phun trào, anh vẫy tay với Lý Long: “Tiểu Long, cháu ngồi trước mặt chú. Ngồi cho vững, đừng để bị ngã đấy."
Lý Long nghi hoặc nhìn chỗ trước mặt nhưng vẫn đi tới ngồi.
Lý Tiểu Tửu trợn mắt: “Nếu ngã thì sao ạ?"
Dương Nam liếc nhìn cậu với vẻ xem thường: “Trình độ của chú thế này, làm sao có thể ngã được. Cháu bớt nói xui xẻo đi."
“Cháu ôm A Man ngồi phía sau, nên chú ý cô bé, đừng lộn xộn biết chưa?"
Lý Tiểu Tửu ngồi phía sau cảm thấy không được tự nhiên, dịch mông và vẫn cảm giác rất chắc chắn. Cậu để A Man ngồi ở phía trước, bản thân chen ở phía sau, cả bọn ngồi lên, bánh xe lập tức bẹp xuống.
Đại Bạch nhảy lên đầu vai Lý Tiểu Tửu. Cậu sợ nó đứng không vững, may mà phía trước xe còn có một lồng sắt, Dương Nam trực tiếp vứt nó vào trong và hô to một tiếng: “Ngồi vững đấy!" Chiếc xe đã lao ra ngoài.
Thế là trên đường phố xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Một người đàn ông đạp xe đạp vèo vèo, chở một ổ tiểu quỷ xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ giống như một cơn gió.
“Cháu nói xem, mấy đứa nhóc cháu nhìn không được bao nhiêu lạng thịt, sao chú chở thấy mệt thế chứ?" Dương Nam thở hổn hển, vật lộn suốt một đường, mệt tới mồ hôi đầm đìa. Nhưng mấy đứa trẻ thì rất thoải mái, cảm nhận gió nhẹ thổi qua. Ngay cả Đại Bạch ở phía trước cũng bắt đầu vang lên tiếng ngáy, chỉ có trong anh vẫn đang thì thầm oán trách.
Có xe thì tất nhiên tiện hơn. Bình thường bọn họ phải đi hơn một giờ mới đến nơi, hôm nay chỉ tốn có nửa giờ.
Xung quanh có nhiều người tuần tra hơn. Bởi vì khu bắc này thỉnh thoảng gây rắc rối hoặc gặp chuyện không may, nên cũng bị quân đội quản lý chặt hơn.
Ở bên trong không thể tùy tiện đi xe. Bọn họ chạy đến khu bắc liền bị chặn lại. Bọn họ không phản đối, xuống xe và tiếp tục đi bộ tới khu bắc.
Một đám bảo vệ nhìn Dương Nam dẫn theo nhiều đứa trẻ thì thấy hơi kỳ lạ, bọn họ còn tốt bụng, không ngừng nhắc nhở anh phải cẩn thận, khu bắc hơi loạn gì đó. Dương Nam không biết phải làm sao, chờ anh gật đầu mới được bọn họ thả cho đi vào trong.
Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn đám binh lính này, cậu luôn cảm giác có chút kỳ lạ. Dương Nam thì không phát hiện ra. Anh nhìn thấy xung quanh có nhiều người tuần tra, cho rằng người ở đây cũng được bảo đảm hơn, nên cũng vui mừng.
Dọc đường đi, có rất nhiều người lén nhìn bọn họ, chờ tới khi bọn họ quay đầu nhìn, những ánh mắt này vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cho dù lúc trước, bộ dạng những người ở đây vẫn sợ hãi, rụt rè, nhưng Lý Tiểu Tửu vẫn có cảm giác bầu không khí ở đây thật kỳ lạ.
Khi cậu nhìn về phía gương mặt mấy người bên cạnh, tự nghĩ hay mình suy nghĩ nhiều quá?
Bọn họ tới chỗ lều vải của chị Lưu. Vừa nhìn thấy mấy người bọn họ tới, hai mẹ con đều rất vui. Bởi vì nhờ có Dương Nam thỉnh thoảng chăm sóc, sắc mặt của hai người đã tốt hơn nhiều. Ngay cả Tiểu Ngư Nhi cũng không còn gầy gò như trước nữa, nói chuyện cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Mọi người đều nói trẻ con mau quên, nhưng Tiểu Ngư Nhi thì khác. Cô bé vẫn còn nhớ Lý Tiểu Tửu, giọng nói ngọt ngào tới mức Lý Tiểu Tửu nghe thấy, trong lòng rất đắc ý, bế cô bé không muốn buông tay, chỉ còn lại A Man buồn bã đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngón tay của mình.
Tiếng cười của mọi người vang xa. Bọn họ còn ngồi chưa được mấy phút đã thấy có người vén lều vải đi vào. Cả đám người lập tức im lặng nhìn sang.
“Thầy giáo..." Lý Tiểu Tửu hơi giật mình nói.
Chị Lưu hơi lúng túng đi tới, nói: “Hai người quen nhau sao? “
Lúc này Lý Tiểu Tửu mới phản ứng kịp, gãi đầu nói: “Chú ấy là giáo viên huấn luyện năng lực của bọn em."
Cậu liếc nhìn vẻ mặt không thay đổi của Đông Bính Hầu, rồi ngờ vực liếc nhìn chị Lưu đang nhăn nhó.
Đông Bính Hầu chỉ nói một câu: “Tới rồi." Sau đó, hắn bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc.
“Chị Lưu, chị, bọn chị là muốn..." Dương Nam cũng hơi bối rối. Cho dù anh nhìn ra được quan hệ của hai này không bình thường, nhưng không nghĩ tới phát triển với tốc độ nhanh như vậy.
Lưu Vinh xấu hổ cười, nói: “Hôm nay anh ấy được nghỉ, bởi vì thời gian này khu bắc thật sự quá hỗn loạn, bọn chị tính dời đến ở trong quân khu."
“À." Như vậy còn không hiểu thì chứng tỏ Dương Nam đã sống uổng phí hai mươi mấy năm rồi. Thấy ánh mắt hai người hơi mờ ám làm Lưu Vinh đỏ mặt.
Lý Tiểu Tửu vẫn không hiểu nổi nguyên nhân, chỉ nghe rõ bọn họ sắp dọn nhà nên lập tức kéo tay áo nói: “Em cũng muốn giúp."
Lý Long bế Tiểu Ngư Nhi đứng bên cạnh và đút cháo cho cô bé, nghe vậy cũng phối hợp.
Thế là bọn họ từ vai trò người tới thăm đã biến thành người giúp dọn nhà. Cũng không biết Đông Bính Hầu mượn đâu ra một chiếc xe Jeep nhỏ. Dương Nam nhìn thấy, mắt liền sáng ngời. Nhưng khi nhìn lại chiếc xe đạp méo mó bên cạnh, vẻ mặt anh đầy ghét bỏ.
Lý Long cũng không làm phiền, ngoan ngoãn bế Tiểu Ngư Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn bọn họ dọn đồ. Đứng một lúc, cậu bé thấy buồn đi tiểu, nên bảo Lý Tiểu Tửu một tiếng. Thấy cậu không để ý tâm, cậu bé nhìn xung quanh và bế Tiểu Ngư Nhi đi tìm nhà vệ sinh.
Xung quanh có từng hàng lều vải, cậu bé cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu. Khi cậu bé muốn hỏi Tiểu Ngư Nhi, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô bé thì đành thôi. Nhưng cậu bé nhịn tiểu, đã nhịn tới nỗi đỏ cả mặt rồi. Xung quanh thậm chí không có lấy một bụi cỏ, cậu bé muốn giải quyết cũng không được. Hơn nữa còn có người thường xuyên đi lại, chắc chắn không thể đại tiểu tiện bừa bãi.
Lý Long không biết làm sao, bèn nghĩ tới chuyện hỏi người xung quanh. Ở đây nhiều người, cậu bé cũng thấy xấu hổ. Khi nhìn thấy có một bác gái đang đào gì đó trên mặt đất, cậu bé bế Tiểu Ngư Nhi lao tới, thở hổn hển hỏi: “Dì ơi, cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Người kia quay đầu lại với vẻ cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Bị bà ta nhìn như vậy, Lý Long thật sự sợ hãi tới mức run rẩy, cảm thấy bà ta thật kỳ lạ. Cho dù trời lạnh, cũng không cần phải che kín cả mặt, chỉ để lại một mắt như vậy chứ? Cậu bé cảm thấy hơi sợ.
Tiểu Ngư Nhi hình như cũng bị giật mình, co người vào trong lòng cậu bé.
Lý Long thật sự rất buồn tiểu nhưng không tìm được nhà vệ sinh, cậu bé sắp tè ra quần rồi, không nhịn được lại hỏi thêm một câu.
Người phụ nữ nhìn một lúc lâu, nhìn tới khi Lý Long cảm thấy da đầu tê dại, bà ta mới chỉ tay về phía trước, giọng nói hơi khàn khàn truyền tới: “Tới góc đó, rẽ phải." Lý Long thầm rùng mình, vội vàng nói cám ơn rồi chạy tới.
Nhà vệ sinh theo kiểu hố xí, trông rất buồn nôn. Cũng may Lý Long xuất thân nông thôn nên cũng không ngại. Cậu bé để Tiểu Ngư Nhi đứng bên cạnh, cuối cùng giải phóng cho chú chim nhỏ của mình.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương