Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 9 Bạn Học Cũ Chết Rồi
Tôi hét lên một tiếng, vội vàng lui lại, đụng phải giường chiếu, ngã nhào trên đất, lại đột nhiên trông thấy một khuôn mặt méo mó.
Dưới giường là một cơ thể phụ nữ trần truồng.
Trái tim của cái xác được lấy ra và kỳ lạ là nó không đổ một giọt máu.
“Giữ cô ấy lại cho tôi" Chung Tuấn Tường nói.
Con ma nhỏ chui ra từ gầm bàn ăn nhanh chóng leo lên người tôi, ngay lập tức tôi không thể cử động giống như bị ma đè.
Chung Tuấn Tường lấy ra một con dao rỉ sét từ trong chiếc túi bẩn có dính máu đỏ tươi, hắn ta từng bước đi về phía tôi, trên miệng nở một nụ cười lãnh khốc âm hiểm.
“Trái tim của cô gái trẻ tuổi đối với tôi và con trai tôi là thuốc đại bổ.
Chỉ có thể tự trách bản thân vận mệnh của mình không tốt mà thôi."
Hắn ta vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt của tôi và nói: “Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
Nếu tôi mà không bị thương thì chắc chắn trước tiên phải tận hưởng nó một phen rồi."
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Chu Nguyên Hạo đột nhiên nói: “Mau ra tay đi"
Mặc dù tôi không thể cử động cơ thể của mình nhưng miệng của tôi vẫn có thể cử động, sống chết trước mắt tôi căn bản là không quan tâm có đau hay không, hung hăng cắn đầu lưỡi, phun máu trên mặt hắn ta.
Hắn ta thậm chí không nghĩ rằng tôi sẽ bất ngờ cử động, không kịp né tránh nên bị phun một ngụm máu lên mặt.
Hắn ta hét lên, che mặt và lùi lại rồi gào lên đau đớn một tiếng, bụm mặt lui lại, trong khe ngón tay toát ra từng sợi khói xanh, trong không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối khiến người buồn nôn.
“Máu thuần dương sao? Hắn ta hét lên “Làm sao một người phụ nữ có thể có dòng máu thuần dương chí cương? Cô rốt cuộc là ai?".
Tôi cảm thấy trên người trở nên nhẹ hơn và con ma nhỏ đè lên người tôi bỗng biến mất.
Tôi vội vàng bật dậy hỏi Chu Nguyên Hạo: “Sau đó tôi nên làm cái gì?"
“Xem kịch đi." “Cái gì?"
“Xem kịch hay là được rồi.
Vào lúc giữa trưa bị phun cho một mặt máu thuần dương chí cương, pháp lực hắn ta tạm thời hoàn toàn biến mất" Chu Nguyên Hạo nói: “Đối với những người nuôi ma nhỏ mà nói, đáng sợ nhất chính là mất hết pháp lực, hắn ta sẽ hoàn toàn mất khống chế đối với con ma nhỏ.
Con ma nhỏ có ân oán sâu nặng với chủ nhân của mình, một khi thoát khỏi sự khống chế, nó sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống chủ nhân".
Lời còn chưa dứt, cái con ma nhỏ lúc nãy biến mất liền xuất hiện ở trên lưng Chung Tuấn Tường, dưới bàn cơm lại leo ra ngoài một con nữa.
"Cút đi, tụi mày cút ngay cho tao!" Chung Tuấn Tường xua tay chửi bới: “Tao ngày ngày nuôi dưỡng tụi mày bằng máu, tụi mày còn dám làm tổn thương tao nữa à".
Hai con ma nhỏ cũng mặc kệ tiếng kêu gào của hắn ta, tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể.
Hắn ta thống khổ nắm lấy mái tóc vốn đã có số lượng không nhiều của mình, từ trong con mắt lỗ mũi bắt đầu tuôn ra máu tươi.
Trong vài giây, Chung Tuấn Tường ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng càng không ngừng run rẩy, thấy mình không thể sống sót.
“Mau đập đồ vật nằm dưới bàn cơm" Chu Nguyên Hạo lại ra lệnh lần nữa.
Tôi vén tấm khăn trải bàn lên dưới bàn có một cái bình gốm.
Tôi nắm lấy cái ghế đập bình gốm vỡ nát.
Cải bình gốm bị đập vỡ tan tành, trong đó chảy ra một thứ chất lỏng có mùi vô cùng tanh hôi.
Bên trong thế mà ngâm hai đứa trẻ còn chưa thành hình, cùng rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, các loại hình độc vật.
Trong cơ thể Chung Tuấn Tường hét lên một tiếng, hai con ma con chui ra ngoài, Chu Nguyên Hạo lại lấy ra mấy cái chai thủy tinh đem tất cả thu vào trong.
"Được rồi, kẻ đáng chết đã chết, chúng ta đi thôi" Chu Nguyên Hạo giọng điệu thoải mái.
Tôi liếc nhìn hai hài nhi đã chết, nhịn rất lâu mới không có nôn ra.
Chung Tuấn Tường này thật sự rất tàn nhẫn độc ác, chuyện xảy ra hôm nay chính là quả báo của hắn ta.
Ra khỏi khách sạn, chú Trịnh sẽ lo việc còn lại nên tôi không cần lo lắng.
Ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái mấy ngày nay tôi xem quá nhiều người chết, đối với thi thể đều có chút chết lặng đồng thời lại có chút hưng phấn nhỏ.
Máu của tôi có tác dụng chống lại ma, vậy sau này chẳng phải tôi có thể làm nghề bắt quỷ sao, kiếm tiền so với cuộn người giấy còn nhanh hơn.
Chu Nguyên Hạo như nhìn ra được suy nghĩ của tôi nên nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi: "Sau này nếu máu của em có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng".
"Tại sao?" Tôi thấp giọng hỏi, người khác nghe không được lời anh nói, tôi cũng không muốn để cho người ta cảm thấy tinh thần của mình có vấn đề lại tự mình lẩm bẩm.
“Nếu thể chất đặc biệt của em để cho mấy con ma biết, cứ mỗi nửa đêm mười hai giờ bọn chúng sẽ bắt em lại và hút máu, em.
còn có thể làm gì?".
Tôi rùng mình một cái, sao tôi lại quên mất cái này chứ.
“Mà ngoại trừ giữa trưa và nửa đêm, máu của em cơ bản không có tác dụng gì, những cái con ma kia tránh đi hai cái thời gian này đến giết em thì em sẽ làm thế nào?
Sau lưng tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Chu Nguyên Hạo lại thở dài: “Nhưng thể chất của em lại là thứ thu hút ma quỷ, cho dù em không chủ động khiêu khích bọn chúng cũng sẽ tự tìm đến.
Tốt nhất là em nên đọc thêm sách do bà nội em để lại còn có ích hơn là dùng máu"
Trong lòng tôi thầm suy nghĩ, nếu tôi học xong biện pháp thu ma, khẳng định con ma đầu tiên tôi thu phục chính là anh đó.
Một lúc sau, tôi nhỏ giọng hỏi: “Chu Nguyên Hạo, rốt cuộc là gia đình anh làm nghề gì vậy?" “Em hỏi cái này để làm gì?" “Không có gì, chỉ là tò mò thôi." “Hiếu kì hại chết một con mèo đó, không nên cho em biết, em cũng không nên biết thì tốt hơn" Anh lạnh lùng nói.
Tôi không còn gì để nói, không hiểu tại sao giọng điệu lạnh lùng của anh lại khiến tôi thấy khó chịu, một lúc sau anh nói.
“Đừng lo lắng, tôi đã nói em đã là người của tôi, tôi sẽ không làm hại em và em cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích không nhỏ, sau này rồi em sẽ biết".
Tôi rất tức giận nói: “Ai muốn là người của anh cơ chứ, anh cho rằng gương mặt đẹp mắt, trong nhà có quyền thế, thì ai cũng muốn nịnh nọt anh sao? Rõ ràng là do anh đã ép buộc tôi nhưng bây giờ lại làm như là tôi đang quấy rầy anh vậy"
"Tôi không ép buộc em, lúc trước chính em cũng đồng ý" Anh nói.
Tôi càng thêm tức giận, không nghĩ tới da mặt của anh thể mà dày như vậy, lúc ấy tôi tưởng rằng đang nằm mơ mới có thể đồng ý, ai biết anh thể mà thật là ma quỷ đầu chứ.
“Nói ra chính là tát nước ra ngoài" Anh tiếp tục không cần mặt mũi “Tóm lại là em đã đồng ý, không thể đổi ý nếu không tự gánh lấy hậu quả".
Bốn từ gánh lấy hậu quả khiến cho tôi lại rùng mình thêm một cái.
Tôi ngàn vạn lần mắng Chu Nguyên Hạo trong lòng, anh là tổng giám đốc bá đạo, anh không tầm thường chút nào.
Có ngày tôi sẽ đem cái khuôn mặt thèm ăn đòn kia hung hăng mà giẫm dưới chân, nhìn xem anh còn có thể phách lối nữa được hay không.
Về đến nhà, tôi làm cơm chiên trứng, cơm vừa mới ra khỏi nồi, Chu Nguyên Hạo liền bu tới cúi người hít sâu một hơi.
“Anh đang làm gì vậy? Tôi hỏi.
"Ăn cơm".
Đúng vậy, trước giờ khi ăn thì ma sẽ ngửi mùi vị, tôi cầm thìa múc một muỗng tử cơm, trong miệng không có một chút vị gì cả.
Không có cách nào, tôi lại chiến thêm một phần khác: "Anh là công tử nhà giàu, mà cũng quen ăn cơm chiên trứng sao?" Chu Nguyên Hạo trợn mắt nhìn tôi một cái: “Em cho rằng kẻ có tiền đều mỗi ngày ăn sơn hào hải vị sao?" ồ được, tôi thừa nhận đúng là tôi không biết kẻ có tiền bình thường ăn uống cái gì.
Anh không muốn nói thêm gì về chuyện riêng của anh, tôi cũng thức thời không hỏi bất cứ câu nào nữa.
Đến buổi tối, tôi lại có chút khẩn trương, sợ anh lại muốn làm chuyện kia lần nữa nhưng anh chỉ chui vào giường của tôi rồi đơn thuần đi ngủ.
Tôi có chút băn khoăn, không biết trong đầu anh đang có mưu đồ gì, tôi không nhịn được mở miệng hỏi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ nói: “Làm sao, em suy nghĩ sao?"Tôi lập tức làm ầm lên, mặt đỏ bừng: “Ai, ai suy nghĩ? Tôi chỉ là không tin anh sẽ ngoan ngoãn quy củ thế này thôi."Anh vòng tay qua eo tôi, dùng ngón tay vuốt qua từng sợi tóc tôi, thoải mái híp mắt: “Trước cứ chịu nhịn một chút, ngày mai sẽ là ngày thứ bảy rồi, đến lúc đó tôi sẽ thỏa mãn em thật tốt."
Tôi tức giận thật rồi, Chu Nguyên Hạo này cũng là đánh bừa đánh bậy, vốn dĩ là không có gì, mà qua miệng anh mấy câu như thể cô đòi anh làm chuyện kia vậy.Tôi không để ý đến anh ta nữa, quay lưng đi, chợt nhớ tới tại sao là bảy ngày?Anh và tôi ở cùng nhau được bảy ngày, sau đó lại rời đi bảy ngày.
Tiếp theo có thể lại muốn cùng một chỗ với tôi bảy ngày nữa hay không?Nghe có vẻ giống như một nghi lễ đáng sợ nào đó.
Trái tim tôi lại hồi hộp, anh nói sẽ không làm tổn thương tôi, tôi có thể tin tưởng anh được không?Ngày hôm sau tôi muốn làm một bữa tối thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân, dù sao cũng đã kiếm lời được ba trăm triệu nhưng Chu Nguyên Hạo lại nói với tôi rằng anh muốn ăn lẩu.Có nhầm lẫn gì không, anh đường đường là thiếu gia nhà giàu đời thứ hai không gọi món bào ngư và vi cá mập mà lại muốn ăn.
lẩu đây? Anh còn nói rất thích ăn ruột vịt xào giá đỗ và thịt thái lát, thật là kỳ lạ mà.
Tôi lặng lẽ đảo mắt, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là lớp trưởng trường cấp ba của tôi gọi đến.
Lúc đầu tôi nghĩ sắp tổ chức một cuộc họp lớp nên tôi đã định từ chối nhưng tôi lại nghe Hứa San mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Khương Lăng, Hạ Minh Dung chết rồi".
Thời điểm nhìn thấy thi thể của Hạ Minh Dung, tôi không cách nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này.
Bởi vì gia đình tôi là một cửa hàng bán vòng hoa tang nên trong trường học không có mấy người thích tôi, Hạ Minh Dung là người duy nhất tương đối gần gũi với tôi.
Mặc dù chúng tôi cũng không có liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba nhưng tình cảm của cô ấy dành cho tôi, tôi vẫn luôn ghi ở trong lòng.
Dáng vẻ khi chết của cô ấy vô cùng thê thảm.
Dưới giường là một cơ thể phụ nữ trần truồng.
Trái tim của cái xác được lấy ra và kỳ lạ là nó không đổ một giọt máu.
“Giữ cô ấy lại cho tôi" Chung Tuấn Tường nói.
Con ma nhỏ chui ra từ gầm bàn ăn nhanh chóng leo lên người tôi, ngay lập tức tôi không thể cử động giống như bị ma đè.
Chung Tuấn Tường lấy ra một con dao rỉ sét từ trong chiếc túi bẩn có dính máu đỏ tươi, hắn ta từng bước đi về phía tôi, trên miệng nở một nụ cười lãnh khốc âm hiểm.
“Trái tim của cô gái trẻ tuổi đối với tôi và con trai tôi là thuốc đại bổ.
Chỉ có thể tự trách bản thân vận mệnh của mình không tốt mà thôi."
Hắn ta vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt của tôi và nói: “Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
Nếu tôi mà không bị thương thì chắc chắn trước tiên phải tận hưởng nó một phen rồi."
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Chu Nguyên Hạo đột nhiên nói: “Mau ra tay đi"
Mặc dù tôi không thể cử động cơ thể của mình nhưng miệng của tôi vẫn có thể cử động, sống chết trước mắt tôi căn bản là không quan tâm có đau hay không, hung hăng cắn đầu lưỡi, phun máu trên mặt hắn ta.
Hắn ta thậm chí không nghĩ rằng tôi sẽ bất ngờ cử động, không kịp né tránh nên bị phun một ngụm máu lên mặt.
Hắn ta hét lên, che mặt và lùi lại rồi gào lên đau đớn một tiếng, bụm mặt lui lại, trong khe ngón tay toát ra từng sợi khói xanh, trong không khí lập tức tràn ngập mùi hôi thối khiến người buồn nôn.
“Máu thuần dương sao? Hắn ta hét lên “Làm sao một người phụ nữ có thể có dòng máu thuần dương chí cương? Cô rốt cuộc là ai?".
Tôi cảm thấy trên người trở nên nhẹ hơn và con ma nhỏ đè lên người tôi bỗng biến mất.
Tôi vội vàng bật dậy hỏi Chu Nguyên Hạo: “Sau đó tôi nên làm cái gì?"
“Xem kịch đi." “Cái gì?"
“Xem kịch hay là được rồi.
Vào lúc giữa trưa bị phun cho một mặt máu thuần dương chí cương, pháp lực hắn ta tạm thời hoàn toàn biến mất" Chu Nguyên Hạo nói: “Đối với những người nuôi ma nhỏ mà nói, đáng sợ nhất chính là mất hết pháp lực, hắn ta sẽ hoàn toàn mất khống chế đối với con ma nhỏ.
Con ma nhỏ có ân oán sâu nặng với chủ nhân của mình, một khi thoát khỏi sự khống chế, nó sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống chủ nhân".
Lời còn chưa dứt, cái con ma nhỏ lúc nãy biến mất liền xuất hiện ở trên lưng Chung Tuấn Tường, dưới bàn cơm lại leo ra ngoài một con nữa.
"Cút đi, tụi mày cút ngay cho tao!" Chung Tuấn Tường xua tay chửi bới: “Tao ngày ngày nuôi dưỡng tụi mày bằng máu, tụi mày còn dám làm tổn thương tao nữa à".
Hai con ma nhỏ cũng mặc kệ tiếng kêu gào của hắn ta, tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể.
Hắn ta thống khổ nắm lấy mái tóc vốn đã có số lượng không nhiều của mình, từ trong con mắt lỗ mũi bắt đầu tuôn ra máu tươi.
Trong vài giây, Chung Tuấn Tường ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng càng không ngừng run rẩy, thấy mình không thể sống sót.
“Mau đập đồ vật nằm dưới bàn cơm" Chu Nguyên Hạo lại ra lệnh lần nữa.
Tôi vén tấm khăn trải bàn lên dưới bàn có một cái bình gốm.
Tôi nắm lấy cái ghế đập bình gốm vỡ nát.
Cải bình gốm bị đập vỡ tan tành, trong đó chảy ra một thứ chất lỏng có mùi vô cùng tanh hôi.
Bên trong thế mà ngâm hai đứa trẻ còn chưa thành hình, cùng rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, các loại hình độc vật.
Trong cơ thể Chung Tuấn Tường hét lên một tiếng, hai con ma con chui ra ngoài, Chu Nguyên Hạo lại lấy ra mấy cái chai thủy tinh đem tất cả thu vào trong.
"Được rồi, kẻ đáng chết đã chết, chúng ta đi thôi" Chu Nguyên Hạo giọng điệu thoải mái.
Tôi liếc nhìn hai hài nhi đã chết, nhịn rất lâu mới không có nôn ra.
Chung Tuấn Tường này thật sự rất tàn nhẫn độc ác, chuyện xảy ra hôm nay chính là quả báo của hắn ta.
Ra khỏi khách sạn, chú Trịnh sẽ lo việc còn lại nên tôi không cần lo lắng.
Ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái mấy ngày nay tôi xem quá nhiều người chết, đối với thi thể đều có chút chết lặng đồng thời lại có chút hưng phấn nhỏ.
Máu của tôi có tác dụng chống lại ma, vậy sau này chẳng phải tôi có thể làm nghề bắt quỷ sao, kiếm tiền so với cuộn người giấy còn nhanh hơn.
Chu Nguyên Hạo như nhìn ra được suy nghĩ của tôi nên nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi: "Sau này nếu máu của em có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng".
"Tại sao?" Tôi thấp giọng hỏi, người khác nghe không được lời anh nói, tôi cũng không muốn để cho người ta cảm thấy tinh thần của mình có vấn đề lại tự mình lẩm bẩm.
“Nếu thể chất đặc biệt của em để cho mấy con ma biết, cứ mỗi nửa đêm mười hai giờ bọn chúng sẽ bắt em lại và hút máu, em.
còn có thể làm gì?".
Tôi rùng mình một cái, sao tôi lại quên mất cái này chứ.
“Mà ngoại trừ giữa trưa và nửa đêm, máu của em cơ bản không có tác dụng gì, những cái con ma kia tránh đi hai cái thời gian này đến giết em thì em sẽ làm thế nào?
Sau lưng tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Chu Nguyên Hạo lại thở dài: “Nhưng thể chất của em lại là thứ thu hút ma quỷ, cho dù em không chủ động khiêu khích bọn chúng cũng sẽ tự tìm đến.
Tốt nhất là em nên đọc thêm sách do bà nội em để lại còn có ích hơn là dùng máu"
Trong lòng tôi thầm suy nghĩ, nếu tôi học xong biện pháp thu ma, khẳng định con ma đầu tiên tôi thu phục chính là anh đó.
Một lúc sau, tôi nhỏ giọng hỏi: “Chu Nguyên Hạo, rốt cuộc là gia đình anh làm nghề gì vậy?" “Em hỏi cái này để làm gì?" “Không có gì, chỉ là tò mò thôi." “Hiếu kì hại chết một con mèo đó, không nên cho em biết, em cũng không nên biết thì tốt hơn" Anh lạnh lùng nói.
Tôi không còn gì để nói, không hiểu tại sao giọng điệu lạnh lùng của anh lại khiến tôi thấy khó chịu, một lúc sau anh nói.
“Đừng lo lắng, tôi đã nói em đã là người của tôi, tôi sẽ không làm hại em và em cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích không nhỏ, sau này rồi em sẽ biết".
Tôi rất tức giận nói: “Ai muốn là người của anh cơ chứ, anh cho rằng gương mặt đẹp mắt, trong nhà có quyền thế, thì ai cũng muốn nịnh nọt anh sao? Rõ ràng là do anh đã ép buộc tôi nhưng bây giờ lại làm như là tôi đang quấy rầy anh vậy"
"Tôi không ép buộc em, lúc trước chính em cũng đồng ý" Anh nói.
Tôi càng thêm tức giận, không nghĩ tới da mặt của anh thể mà dày như vậy, lúc ấy tôi tưởng rằng đang nằm mơ mới có thể đồng ý, ai biết anh thể mà thật là ma quỷ đầu chứ.
“Nói ra chính là tát nước ra ngoài" Anh tiếp tục không cần mặt mũi “Tóm lại là em đã đồng ý, không thể đổi ý nếu không tự gánh lấy hậu quả".
Bốn từ gánh lấy hậu quả khiến cho tôi lại rùng mình thêm một cái.
Tôi ngàn vạn lần mắng Chu Nguyên Hạo trong lòng, anh là tổng giám đốc bá đạo, anh không tầm thường chút nào.
Có ngày tôi sẽ đem cái khuôn mặt thèm ăn đòn kia hung hăng mà giẫm dưới chân, nhìn xem anh còn có thể phách lối nữa được hay không.
Về đến nhà, tôi làm cơm chiên trứng, cơm vừa mới ra khỏi nồi, Chu Nguyên Hạo liền bu tới cúi người hít sâu một hơi.
“Anh đang làm gì vậy? Tôi hỏi.
"Ăn cơm".
Đúng vậy, trước giờ khi ăn thì ma sẽ ngửi mùi vị, tôi cầm thìa múc một muỗng tử cơm, trong miệng không có một chút vị gì cả.
Không có cách nào, tôi lại chiến thêm một phần khác: "Anh là công tử nhà giàu, mà cũng quen ăn cơm chiên trứng sao?" Chu Nguyên Hạo trợn mắt nhìn tôi một cái: “Em cho rằng kẻ có tiền đều mỗi ngày ăn sơn hào hải vị sao?" ồ được, tôi thừa nhận đúng là tôi không biết kẻ có tiền bình thường ăn uống cái gì.
Anh không muốn nói thêm gì về chuyện riêng của anh, tôi cũng thức thời không hỏi bất cứ câu nào nữa.
Đến buổi tối, tôi lại có chút khẩn trương, sợ anh lại muốn làm chuyện kia lần nữa nhưng anh chỉ chui vào giường của tôi rồi đơn thuần đi ngủ.
Tôi có chút băn khoăn, không biết trong đầu anh đang có mưu đồ gì, tôi không nhịn được mở miệng hỏi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ nói: “Làm sao, em suy nghĩ sao?"Tôi lập tức làm ầm lên, mặt đỏ bừng: “Ai, ai suy nghĩ? Tôi chỉ là không tin anh sẽ ngoan ngoãn quy củ thế này thôi."Anh vòng tay qua eo tôi, dùng ngón tay vuốt qua từng sợi tóc tôi, thoải mái híp mắt: “Trước cứ chịu nhịn một chút, ngày mai sẽ là ngày thứ bảy rồi, đến lúc đó tôi sẽ thỏa mãn em thật tốt."
Tôi tức giận thật rồi, Chu Nguyên Hạo này cũng là đánh bừa đánh bậy, vốn dĩ là không có gì, mà qua miệng anh mấy câu như thể cô đòi anh làm chuyện kia vậy.Tôi không để ý đến anh ta nữa, quay lưng đi, chợt nhớ tới tại sao là bảy ngày?Anh và tôi ở cùng nhau được bảy ngày, sau đó lại rời đi bảy ngày.
Tiếp theo có thể lại muốn cùng một chỗ với tôi bảy ngày nữa hay không?Nghe có vẻ giống như một nghi lễ đáng sợ nào đó.
Trái tim tôi lại hồi hộp, anh nói sẽ không làm tổn thương tôi, tôi có thể tin tưởng anh được không?Ngày hôm sau tôi muốn làm một bữa tối thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân, dù sao cũng đã kiếm lời được ba trăm triệu nhưng Chu Nguyên Hạo lại nói với tôi rằng anh muốn ăn lẩu.Có nhầm lẫn gì không, anh đường đường là thiếu gia nhà giàu đời thứ hai không gọi món bào ngư và vi cá mập mà lại muốn ăn.
lẩu đây? Anh còn nói rất thích ăn ruột vịt xào giá đỗ và thịt thái lát, thật là kỳ lạ mà.
Tôi lặng lẽ đảo mắt, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là lớp trưởng trường cấp ba của tôi gọi đến.
Lúc đầu tôi nghĩ sắp tổ chức một cuộc họp lớp nên tôi đã định từ chối nhưng tôi lại nghe Hứa San mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Khương Lăng, Hạ Minh Dung chết rồi".
Thời điểm nhìn thấy thi thể của Hạ Minh Dung, tôi không cách nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này.
Bởi vì gia đình tôi là một cửa hàng bán vòng hoa tang nên trong trường học không có mấy người thích tôi, Hạ Minh Dung là người duy nhất tương đối gần gũi với tôi.
Mặc dù chúng tôi cũng không có liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba nhưng tình cảm của cô ấy dành cho tôi, tôi vẫn luôn ghi ở trong lòng.
Dáng vẻ khi chết của cô ấy vô cùng thê thảm.
Tác giả :
Diep