Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 87 Ma Điên Ăn Người

Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 87 Ma Điên Ăn Người



Thoạt nhìn, chiếc tạp dề mà anh ta mặc y như tên đồ tể đang mang trong lò mổ, dính đầy vết máu và bốc ra mùi hôi thối vô cùng kinh tởm.
Tôi chợt nhớ ra, cái búa đó, không phải nó giống cái khi trên xe tôi dùng để đánh anh ta sao?
Cái búa này rất to, không giống với cái dùng trong nhà, sao người bình thường sao có thể để một cái búa như vậy trong xe chứ?
Tôi đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân kinh khủng, sau lưng tôi cảm thấy lạnh ngắt, còn da đầu thì hơi tê.
Chẳng lẽ lúc đó anh ta muốn dùng cây búa này để giết tôi hay sao?
“Hai năm trước, tôi đã để cho cô trốn thoát." Lương Gia Trinh nâng cây búa lên, nói bằng một giọng rất trầm: “Không ngờ cô lại tự mình tìm đến đây, cũng tốt thôi, tôi đã giết nhiều người phụ nữ trẻ như vậy, cô là người duy nhất trốn thoát, giết được cô rồi thì cuộc đời của tôi sẽ trở nên viên mãn rồi."
Chu Nguyên Hạo đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Có phải năm đó anh đã chạm vào cô ấy rồi không?"
Tôi chợt cảm thấy bắt lực, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này đâu.
Lương Gia Trinh cười nhạt: “Nếu tôi đã chạm vào cô ta thì sao nào?"
“Cánh tay nào của anh đã chạm vào cô ấy?" Trong ánh mắt của Chu Nguyên Hạo hiện lên một tia sát khí: “Tay nào chạm vào thì chặt tay đó, hai tay đều chạm thì chặt cả hai tay.

Năm đó anh đã hôn cô ấy chưa?"
Lương Gia Trinh giống như đang được nghe những câu nói hài hước nhất trên đời: “Hôn rồi thì làm sao chứ?"

Tôi nghĩ thầm trong bụng, thật ra anh ta còn chưa kịp hôn thì tôi đã dùng búa đánh vào đầu anh ta rồi.
“Tốt lắm." Ánh mắt của Chu Nguyên Hạo bén như dao, khóe miệng cong lên, anh để lộ ra một nụ cười khát máu: “Vậy cũng phải xẻo miệng của anh đi."
Lương Gia Trinh cười lớn: “Một thằng nhóc còn chưa trải sự đời như cậu, vậy mà dám nói những lời điên khùng đó trước mặt tôi sau, đến đây, cậu đến chặt đi!"
Nói xong, gương mặt anh ta hiện ra sự hung dữ, dùng búa đánh vào Chu Nguyên Hạo.
Tuy nhiên, anh ta đã đánh vào không trung, còn Chu Nguyên Hạo thì đã biến mắt.
Anh ta chợt sững sờ, khi anh ta ngạc nhiên nhìn xung quanh mình thì đột nhiên một vật trang trí hình mặt trời bằng vàng treo trên tường bay tới đập vào đầu của anh ta, anh ta rên lên một tiếng rồi bị hắt văng ra ngoài.
Chu Nguyên Hạo hiện ra từ trong không khí, bước vài bước đến bên cạnh tôi: “Chỉ là một người bình thường thôi mà lại dám ra tay với tôi sao."
“Không phải là anh đánh chết anh ta rồi chứ?" Tôi hỏi.
“Yên tâm đi, anh ta vẫn chưa chết đâu." Chu Nguyên Hạo cười nhạt: “Tôi đã nói là sẽ chặt tay và miệng của anh ta, còn chưa chặt được thì làm sao có thể cho anh ta chết chứ?"
Mặt tôi đen lại, anh thật sự muốn chặt của anh ta đấy à.
Đột nhiên tai tôi hơi cử động, quay đầu lại nhìn lối đi ngầm trong lò sưởi: “Bên trong có tiếng động, chẳng lẽ có ai ở dưới đó sao?"
Tôi nói với Chu Nguyên Hạo: “Anh trông chừng anh ta, tôi đi xuống dưới xem thử."
Chu Nguyên Hạo đạp Lương Gia Trinh một cái: “Tôi đi cùng em."
Chúng tôi đi xuống cầu thang và nhìn thấy một căn hầm vô cùng trống trải ở bên dưới, căn hầm này nồng nặc mùi máu tanh, chính giữa căn hầm là một chiếc bàn mổ, ở trên bàn là một phụ nữ trẻ đang nằm trần truồng, cả tay chân và đầu của cô ấy đều bị đánh đến bầm nát, trông vô cùng đẫm máu và đáng sợ.
Tôi chỉ nhìn lướt qua cô ấy mà bụng tôi đã bắt đầu dâng trào lên, suýt nữa thì tôi đã nôn bữa tối hôm qua ra ngoài.
Trong căn hầm cũng có một cánh cửa sắt đang đóng chặt lại, Chu Nguyên Hạo mở cửa sắt ra, bên trong tràn ra một làn sương trắng.
Đây là một kho lạnh.
Bên trong có gì vậy?" Tôi hỏi.
“Em không nên biết thì vẫn tốt hơn." Chu Nguyên Hạo nói: “Những người mà anh ta giết đều bị đông lạnh ở bên trong."
“Đóng băng thi thể sao? Anh ta muốn làm gì vậy chứ?" Tôi sững người một lúc, chợt nhớ tới một bộ phim truyền hình Mỹ đang rất nồi tiếng gần đây “Hannibal".
Tôi lại xém chút nữa nôn ra.
“Báo cảnh sát đi." Tôi nói: “Báo cảnh sát càng sớm càng tốt, một con thú vật như vậy nên bị xử bắn mười nghìn lần."
Đột nhiên, người phụ nữ đang nằm trên bàn mổ hơi cử động.
Không thể nào, đầu của tôi như rối bời, làm sao mà cô gái còn có thể cử động được chứ?
Sau đó, tôi cảm nhận được một khí vô cùng quái quỷ, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, các tướng quân Kim Giáp trong cơ thể tôi cũng bắt đầu kích động.
Bụng của người phụ nữ trên bàn mỗ đột nhiên phình to lên, giống như đang mang thai tháng cuối vậy, tướng quân Kim giáp thoát ra khỏi người tôi và nằm trên vai tôi, dường như đang muốn bảo vệ tôi.

Chu Nguyên Hạo chạy đến trước mặt tôi, đột nhiên một tiếng “bụp" vang lên, bụng của người phụ nữ đó nứt ra, sau đó có một người phụ nữ người đầy máu bò từ bên trong ra.
Một con mail Hơn nữa lại là một con ma vô cùng mạnh!
Chu Nguyên Hạo chuyền động cỗ tay, một sợi roi đen hiện ra trong tay anh, quay đầu lại nói với tôi: “Mau chạy đi!"
Con ma này không phải là thứ mà tôi có thể đối phó được, tôi xoay người chạy ra khỏi căn hầm, khi tôi vừa lao ra khỏi hầm thì đột nhiên thấy Lương Gia Trinh dùng búa đập vào đầu tôi.
Bây giờ tôi đã tai thính mắt tinh, giác quan thứ sáu của tôi rất nhạy và phản ứng của tôi cực kỳ nhanh, tôi cúi người về phía sau, cái búa vụt qua đầu mũi của tôi.
Tướng quân Kim Giáp lập tức bay đến bên cạnh Lương Gia Trinh, cắn một cái vào gáy của anh ta, sắc mặt Lương Gia Trinh lập tức tái xanh, đây chính là hồn ma nhập vào cơ thể.
Anh ta vùng vẫy một lát rồi ngã ngửa ra sau.
Tôi đến và chạm vào đầu mũi của anh ta, vẫn chưa chết.
Tôi lấy điện thoại di động ra muốn gọi cảnh sát, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu, tôi lại nhắc điện thoại bàn lên thì phát hiện điện thoại vốn dĩ không có dây cắm điện.
Tôi lại chạy lên lầu 2, trong một căn biệt thự lớn như vậy, không thể nào không có điện thoại được, nếu không thì Lương Gia Trinh sẽ sống một mình như thế nào chứ?
Tôi tìm khắp phòng làm việc, trong đó có đầy đủ đồ đạc bằng gỗ gụ, trên bàn làm việc có một chiếc điện thoại, may là có thể dùng được.
Tôi báo cảnh sát, người nghe máy là một cô gái trẻ.

Tôi vội vàng nói rằng đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt trong một căn biệt thự ở ngoại ô, hơn nữa còn ám chỉ cho cô ấy rằng kẻ sát nhân có thể ăn thịt người.
“Thưa cô, cô có thể bình tĩnh lại được không?" Cô gái ở đầu dây bên kia nói: “Cô hãy nói rõ một chút, cô đang bị bắt cóc sao?"
“Đúng vậy." Tôi dừng lại một chút: “À không phải, tôi có việc nên đã tự tìm đến đây."
*Ò, cô vì chuyện gì mà đến đó vậy?"
“Tôi đến đây để trả lại tiền.

Máy năm trước, tôi có vay của chủ nhà này 3 triệu."
“Ò, có phải là đêm ngày 16 tháng 4 hai năm trước không?"
Tôi kinh ngạc, làm sao mà cô ấy có thể biết được chứ?
Giọng nói trong điện thoại trở nên kỳ quái: “Đêm đó, con mồi của anh ta vốn dĩ là cô, nhưng cô lại lấy tiền của anh ta, khiến anh ta bị thương rồi bỏ chạy.

Lúc đó có một cô gái tình cờ đi qua, thấy anh ta người đầy máu liền muốn giúp đỡ.


Sau khi bị anh ta đánh gục, cô ấy bị anh ta bỏ vào cốp xe và mang về căn biệt thự đó, sau đó, anh ta cắt cô gái ấy dưới tầng hầm cho đến khi tất cả chân tay của cô ấy bị chặt ra, cô gái ấy vẫn còn sống, anh ta đến bên cạnh cô gái rồi nói nhỏ vào tai, vì cô mà cô ấy mới phải chết, thực ra ngày đó người phải chết chính là cô.


Tôi vô cùng hoảng sợ, ném chiếc điện thoại đi thì có một bàn tay tiều tụy bắt ngờ thò ra từ chiếc điên thoại và nắm chặt lấy cổ tay tôi.
*Vì cô mà tôi mới phải chết." Giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên: “Tôi sẽ kéo cô xuống địa ngục, cùng chết với tôi!
“Khương Lăng, cúi đầu xuống!" Giọng nói của Chu Nguyên Hạo truyền đến, tôi lập tức cúi đầu xuống, sợi roi đen vụt qua không trung đập vào bàn tay tiều tụy đó, đánh gãy tay của cô ấy.
Tôi lập tức lầy ra bùa trần tà ra và nhanh chóng đeo nó vào cổ tay vừa bị gãy xuống, một tiếng hét thảm thiết từ trong điện thoại vang lên, cỗ tay cũng thu về.
Tướng quân Kim Giáp bay đến chỗ bàn tay bị đứt lìa trên mặt đất và hít sự hận thù vào người.
“Con ma này đúng là mạnh thật." Chu Nguyên Hạo nắm lầy cánh tay tôi nói: “Cô ta có thể tạo ra ảo ảnh, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cô ta mê hoặc.

Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt,"
Tâm trạng của tôi có chút suy sụp: “Tắt cả đều là lỗi của tôi, nếu năm đó tôi không lên xe của Lương Gia Trinh, có lẽ con ma nữ đó đã không chết rồi."
Chu Nguyên Hạo đi theo tôi, thấp giọng nói: “Thì ra cô cũng cảm thấy đó là lỗi của cô sao?"
Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, Chu Nguyên Hạo sau lưng tôi đã biến thành con ma nữ kia rồi.
Cơ thể của cô ta bê bết máu, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tràn đầy sự hận thù.
Tóc cô ta bỗng nhiên phồng lên, quần chặt lấy cỗ tôi và treo tôi lên, cổ họng tôi đau đớn và vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô ta kéo tôi lại gần, đôi môi thâm tím, miệng thâm đen như được phủ một lớp sơn trông rất kinh tởm..
Cô ta không có mũi.
Mũi cô ta bị mắt một mảng lớn, vết thương gồ gồ ghề ghề, còn có cả dấu răng, dường như đã bị răng cắn vào.
“Anh ta cắn đứt mũi tôi rồi ăn ngay trước mặt tôi." Cô ta há to miệng cắn vào mặt tôi: “Tôi cũng muốn cô nếm thử mùi vị bị ăn sống là như thế nào."
Ngay khi miệng cô ta hướng đến gần tôi, tôi đột nhiên mở to miệng, tướng quân Kim Giáp từ trong miệng tôi bay ra, mạnh mẽ xông vào trong miệng của cô ta.


Tác giả : Diep
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
nod 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ
nod 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ
. 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra

Truyện cùng thể loại