Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 84
Về phần tôi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi thấy được một người quen trong số những người đang chợi bạc ở đây.
Tư Hoàng Lăng.
Hôm nay anh ấy mặc bộ đồ tây trang màu tím mạ bạc, tóc cắt tỉa cẩn thận, thật sự nhìn khá giống kẻ có tiền.
Tư Hoàng Lăng chắc chắn không phải đến đánh bạc thật, anh ấy xuất hiện ở đây chỉ có một lý do mà thôi.
Nắm vùng!
Cho nên tôi chỉ dám liếc nhìn anh ấy một cái rồi dời mất đi luôn, anh ấy cũng nhận ra tôi, nhưng sắc mặt không thay đổi, giống như thật sự chỉ là người xa lạ.
“Cô gái này nhìn rất lạ mắt." Một vị khác nam mặc tây trang, đi giày da trên dưới liếc nhìn tôi: “Xinh đẹp như vậy, anh Diệp, đây là tình yêu mới của anh à?"
Anh Diệp cười nhìn tôi mấy lần: “Thế nào, anh Trương có hứng thú à?"
“Đúng là hơi có hứng thú đấy.
Anh Trương cười nói: “Thế nào, anh Diệp có tính toán bỏ thứ yêu thích không?"
Lúc này, Tư Hoàng Lăng nói chuyện: “Anh Trương, còn không biết rõ thân phận cô gái này, nếu người ta là khách VIP thì sao, anh như vậy không phải rất không lịch sự à?"
Anh Trương cười ha ha: “Đúng, đúng, là tôi thất lễ rồi." Anh ta nhìn về phía tôi: “Không biết tên cô là gì?"
Tôi căn bản không để ý đến anh ta, lập tức nhìn anh Diệp, anh Diệp cười lạnh một tiếng: “Đưa vào đi."
Một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh mở ra, hai gã vệ sĩ cao lớn kéo một người nằm sấp đi vào, người kia bị đánh cho không ra hình dáng, trên mặt đều là máu, trên tay bị quấn bằng gạc, bằng gạc đã bị máu nhiễm đỏ.
Là chồng dì Hai.
Chồng dì hai mở đôi mắt sưng to, vừa nhìn thấy tôi thì vội vàng kêu: “Khương Lăng, cháu gái, cứu dượng, dượng sắp bị họ đánh chết rồi."
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta: “Anh Diệp, anh có ý gì?"
“Có ý gì?" Anh Diệp cười lạnh: “Ông ta thiếu tôi sáu trăm triệu, tính thêm tiền lãi là tổng cộng bảy trăm năm mươi triệu, không trả được, dựa theo quy củ trên giang hồ, một trăm năm mươi triệu là một cánh tay, bảy trăm năm mươi triệu đã đủ tứ chi của ông ta, còn thiếu một trăm năm mươi triệu, chỉ có thể cắt cái chân thứ ba của ông ta mà thôi.
Mấy vị khách xung quanh lập tức cười ầm lên.
“Không được, Khương Lăng, cầu xin cháu, cho dượng vay bảy trăm năm mươi triệu đi mà, dượng nhất định sẽ trả lại cho cháu." Chồng dì hai đi đến, nằm lấy mắt cá chân tôi, tôi giấy ra, tiến lên trước vài bước: “Anh Diệp, anh thật sự nên điều tra một chút, tôi và nhà họ Hùng bọn họ đã cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, anh muốn dùng ông ta để uy hiếp tôi, tốt nhất là anh nên tỉnh đi.
Nói xong, tôi liếc nhìn Vương Tư Kỳ bên cạnh hằn ta: “Anh Diệp, nói thế nào anh cũng là đại ca Bảo Đen ở vùng này, chọn phụ nữ cũng nên có chút ánh mắt, người phụ nữ này khi còn ở trường học chính là xe bus công cộng có tiếng, anh cần gì phải nhặt lại phụ nữ của người khác hay không?"
Vương Tư Kỳ tức giận, nhảy dựng lên nói: “Khương Lăng, cô đừng ngậm máu phun người."
Tôi khinh thường nhìn cô ta: “Bạch Chính Vũ là ai? Triệu Tuấn là ai? Lý Vượng là ai? Đừng nói cô không quen biết những người đó.
Anh Diệp, anh đi ra khỏi câu lạc bộ giải trí, rất có thể sẽ gặp được người đàn ông có liên quan với cô ta đấy."
Tâm mắt Vương Tư Kỳ rất cao, khi còn học trung học, cô ta chuyên môn tìm con nhà giàu, với tính cách của cô ta, tuyệt đối không chỉ có một người, bởi vậy thường xuyên đổi bạn trai, lúc ấy cô ta còn tự xưng là người ở đỉnh cao cuộc đời, nói cô ta muốn có đàn ông kiểu nào cũng được.
Mấy người khách chơi bài không khỏi bật cười, Vương Tư Kỳ hổn hển muốn tiến lên đánh tôi, lại bị anh Diệp quát: “Đứng lại."
Vương Tư Kỳ đáng thương lôi kéo tay hắn ta “Anh Diệp, anh xem, cô ta bôi nhọ em, anh lấy lại công bằng cho em đi.
Tôi nói: “Anh Diệp, lời tôi nói chính là sự thật, anh đi tìm bạn học cũ của cô ta hỏi thăm là biết.
Hôm nay tôi không đến đây để cãi nhau với cô ta, chỉ muốn nói rõ ràng, nếu anh Diệp đồng ý vì một người phụ nữ như vậy mà làm khó xử tôi, có thể, tôi không muốn phiền toái nhưng tôi không sợ.
Đi trước đây.
Tôi xoay người bước đi, anh Diệp lạnh lùng nói: “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cô xem đây là đầu cơ chứ?
Tôi nói: “Ở đây không phải chỗ mở cửa kinh doanh à? Chẳng lẽ các người còn mạnh mẽ bắt khách ở lại sao?"
Anh Diệp ném bài lên bàn: “Tôi đây rất coi trọng sự can đảm của cô, thể này đi, cô đến cược với tôi một ván, cược thắng, tôi để cô đi, hơn nữa sau này tôi sẽ không tiếp tục làm khó có
Tôi trầm giọng nói: “Tôi không biết đánh bạc"
“Yên tâm, tôi cũng không bắt nạt cô, rất đơn giản.
Anh Diệp ngoắc tay với người phía sau, người phía sau lập tức cầm một viên xúc xắc đến: “Chúng ta chỉ chơi xúc xắc, đoán lớn nhỏ"
Tôi hơi híp mắt, nhìn xúc xắc cùng cốc lắc xúc xắc bằng đồng, nói: “Đánh cược cái gì?"
“Rất đơn giản, cô thắng, sau này tôi sẽ không gây khó dễ cho cô, tôi cũng sẽ thả người này ra, không cần bảy trăm năm mươi triệu kia nữa.
Nếu tôi thắng"
Ánh mắt hắn ta đảo quanh người tôi: “Cô ở lại hầu hạ tôi một đêm, thế nào?"
Tư Hoàng Lăng nói chuyện: “Anh Diệp, ván bài này có phải hơi không công bằng rồi không?"
“A?" Anh Diệp liếc nhìn anh ấy một cái: “Anh Tư có gì chỉ bảo à?"
“Ai chẳng biết anh Diệp là vua cờ bạc tiếng tăm lừng lẫy, năm đó khi còn ở Macao đã lập nên kỳ tích chiến thắng chín trận liên tiếp, cô gái này căn bản không biết đánh bạc, nếu truyền ra, trên giang hồ sẽ không nhạo báng anh Diệp ăn hiếp người không biết gì sao?" Tư Hoàng Lăng nói.
Anh Diệp hỏi: “Vậy theo ý anh Tư thì nên làm thế nào?"
“Thế này đi." Tư Hoàng Lăng nói: “Tôi đến chơi một vấn xúc xắc với anh, nếu tôi thắng, cô gái này sẽ đi theo tôi, anh cũng không thể lại tìm cô ấy gây phiền toái.
Nếu anh Diệp thắng, tôi sẽ không quản chuyện cô gái này nữa, số tiền trên bàn của tôi đều về anh Diệp, thế nào?"
Tôi liếc nhìn đống đồng xu trước mặt Tư Hoàng Lăng, ít nhất phải được mấy trăm triệu rồi.
Anh Diệp cười ha hạ: “Được, được, anh Tư muốn anh hùng cứu mỹ nhân, có thể, tôi cho anh Tư mặt mũi này." Hắn ta giơ cốc đồng trong tay: “Hôm nay là địa bàn của tôi, để anh Tư đến lắc vậy"
Nói xong, hắn ta bỏ xúc xắc vào cốc đồng rồi ném về phía Tư Hoàng Lăng, Tư Hoàng Lăng bắt được, sau đó nhanh chóng lắc cốc đồng.
Tiếng kêu cấp cấp vang lên, động tác của Tư Hoàng Lăng cực kỳ chuyên nghiệp, nếu tôi không biết anh ấy từ trước, nhất định tôi sẽ nghĩ anh ấy là tay chơi cờ bạc có thâm niên.
“Bộp." Một tiếng giòn vang, cốc đồng bị anh ấy đặt ở trên mặt bàn, sau đó thu tay về.
Theo quy củ, sau khi lắc xúc xắc sẽ không thể chạm vào cốc đồng nữa, nếu không có khả năng sẽ bị nghi ngờ chơi xấu.
Tư Hoàng Lăng làm động tác mời: “Anh Diệp, anh đoán trước đi
Khóe môi anh Diệp khẽ nhếch, nói: “Tôi đoán lớn"
Tự Hoàng Lăng liếc nhìn cốc đồng: “Vậy tôi chỉ có thể đoán nhỏ mà thôi."
Người đàn ông họ Trương kia nhảy dựng lên, nói: “Tôi mở ra." Nói xong lập tức nâng cốc lên.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Tất cả xúc xắc trong cốc đồng đều nát, chỉ còn lại một viên còn mặt, mặt trên chỉ có hai điểm.
Hai điểm, đương nhiên là nhỏ rồi.
Anh Diệp chợt đứng lên, không dám tin nhìn chăm chăm xúc xắc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Hoàng Lăng, trong ánh mắt có vài phần không thể tin nổi.
Hắn ta yên lặng một lúc rồi chắp tay nói: “Không ngờ anh Tư lại là cao thủ, là tôi khinh địch rồi.
Tôi nguyện chịu thua, cô gái này tùy anh mang đi, tôi cam đoan sẽ không đi gây phiền toái cho cô ta nữa.
Tư Hoàng Lăng cười, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi liếc nhìn anh ta, đúng vậy, xúc xắc là tôi làm vỡ vụn.
Cốc động và xúc xắc này đều có vấn đều, thật ra Tư Hoàng Lăng cũng đã nhìn ra, trong xúc xác có nam châm, dưới đáy cốc đồng có cơ quan, thậm chỉ còn có thể điều khiển, cho dù Tư Hoàng Lăng lắc ra hoa thì bên kia nhất nút một cái, sẽ ra kết quả lớn nhỏ như nhà cái nói.
Cho nên tôi đặt tướng quân Kim Giáp ở trên người Từ Hoàng Lăng, khi Tư Hoàng Lăng đập cốc đồng xuống bàn, tướng quân Kim Giáp thoát ra một ít quỷ khí, đánh nát xúc xắc.
Tuy nhiên trong mắt anh Diệp, có lẽ là nghĩ Tư Hoàng Lăng dùng nội lực gì đó đánh nát xúc xắc, cho nên mới gọi anh ấy là cao thủ.
“Cảm ơn." Tư Hoàng Lăng chấp tay với anh Diệp, cầm lấy đồng xu trên bàn, quay đầu nói với tôi: “Đi theo tôi."
Tôi gật đầu đi theo sau, còn chưa đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Đợi đã."
Tôi dừng bước, sau lưng chợt lạnh.
Quay đầu nhìn lại, tôi nhìn người vừa nói chuyện kia, anh ta cắt đầu đinh, dáng người rất bình thường, diện mạo cũng rất bình thường, thuộc lại bỏ vào đám đông là lập tức bị bỏ quên, cho nên ngay từ đầu tôi đã không chú ý tới anh ta.
Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt anh ta, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản.
Anh ta đứng lên, nói với anh Diệp: “Không phải chỗ này của anh là an toàn nhất à?"