Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 81
Tuy rằng ba con trùng mẹ có khả năng sinh sản nhiều, nhưng mà kẻ đứng sau kia còn định làm một trận tàn sát cỡ lớn, cho nên sẽ không lãng phí ở trên người tôi nhiều.
Xử lý trùng ăn não xong, tôi gọi điện thoại cho Đông Phương Lân, nói cho anh ấy biết phát hiện của tôi, anh ấy nói: “Chỗ tôi bên này có một phát hiện quan trọng, liên quan đến hiệu trưởng Lý
Tôi hết sức ngạc nhiên: “Hiệu trưởng Lý làm sao?"
“Căn cứ vào tin tức tôi vừa điều tra được, nửa tháng trước bởi vì vấn đề về kinh tế mà hiệu trưởng Lý đã bị đình chỉ công tác để điều tra rồi."
Tôi lấy làm kinh hãi: “Nói vậy thì, người ở phía sau thao túng Quỷ trùng, rất có thể là ông ta sao?"
Đông Phương Lân nói: “Tôi đã đến nhà ông ta xem thử rồi, bên trong không có ai.
Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được ông ta."
Đông Phương Lân cúp điện thoại của tôi, lúc này anh ấy đang ở trong nhà của hiệu trưởng Lý, dưới chân là một trận pháp kỳ lạ hình tròn được về bằng chu sa, ở giữa trận pháp bỗng nhiên có một đảm lửa cháy lên.
Trong tay anh ấy cầm một cái lược gỗ, gỡ mấy cọng tóc xuống ở trên lược gỗ xuống, sau đó anh ném vào trong ngọn lửa, trong miệng lẩm nhẩm, đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa, chắc là thuộc về một dân tộc thiểu số nào đó ở khu vực Tây Nam, như đang ngâm xướng ca dao.
Bỗng nhiên, đám lửa nho nhỏ đột ngột cháy lớn, một bóng người xuất hiện ở trong ngọn lửa, chính là hiệu trưởng Lý.
Lúc này, ông ta đang trốn trong một cái nhà nghỉ nào đó, ăn thứ thực phẩm bỏ đi, trên người đã không còn sự uy nghiêm của hiệu trưởng từ lâu, chỉ có sự chán nản và thù hận mà thoio.
Khoé môi Đông Phương Lân cong lên: “Bất được ông rồi."
Tôi đến gần trung học Xuân Hoà đi loanh quanh, tự hỏi nên làm sao tìm được ba con trùng mẹ này, nhưng mà nhìn thấy Cổ Long đang cãi nhau với một người phụ nữ.
Dung mạo của người phụ nữ đó rất đẹp, đại khái hơn ba mươi tuổi, hàng hiệu đầy người, ăn mặc đẹp để sang trọng.
Người phụ nữ lôi kéo cánh tay Cổ Long, khổ sở van nài: “Con trai à, con tha thứ cho mẹ đi.
Năm đó là mẹ có lỗi với con, mẹ không nên bỏ con mà đi, nhưng mà khi đó mẹ đã trải qua những tháng ngày như thế nào.
Người bố ma quỷ kia của con, mỗi ngày đều đánh mẹ.
Nếu như mẹ không đi, sớm đã bị đánh chết rồi."
Cổ Long lập tức hất tay bà ta ra, gào thét: “Vậy sao bà không suy nghĩ cho tôi một chút? Bà để tôi ở nhà một mình, không sợ ông ta đánh chết tôi hay sao?" Người phụ nữ có chút xấu hổ: “Không, không phải mẹ trở về đền bù cho con đây sao?"
Đúng lúc này, một chiếc Audi dừng ở bên kia bóp còi hai lần, người đàn ông trung niên thúc giục “Lily, chúng ta cần phải đi rồi.
“Em đến ngay đây." Người phụ nữ dùng âm thanh nũng nịu nói, sau đó lấy một xấp tiền từ trong túi ra, kín đảo đưa cho Cổ Long: “Con trai, số tiền này con lấy dùng trước đi, thiếu tiền thì cứ nói với mẹ."
Nói xong, bà ta vội vã chạy đến leo lên xe Audi, rời đi cùng với người đàn ông kia.
Cổ Long phần hận nhìn chằm chằm chiếc xe kia, mắt gần như muốn chảy ra máu.
Cậu ta kích động muốn ném những đồng tiền kia đi, nhưng cuối cùng vẫn thu lại.
“Này." Tôi đi tới, nói: “Tôi mời cậu ăn kem, thế nào?"
Trong cửa hàng kem tôi ngồi đối diện Cổ Long, thiếu niên này thực ra gương mặt cũng tạm được, chỉ là bình thường cà lơ phất phơ, cả người vô lại khiến người ta sinh ra chán ghét.
Bây giờ nhìn lại thì cũng không chán ghét như vậy nữa.
“Nhìn cái gì vậy?" Cậu ta nói: “Có phải là chị đang cảm thấy tôi đây rất đẹp trai"
Tôi nở nụ cười: “Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu, có cái gì đẹp trai đầu cơ chứ
Cổ Long nhíu nhíu mày một cách vô lại: “Đối diện là khách sạn, tôi đủ lông đủ cánh hay không, chị đi theo tôi nhìn một lát chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Tôi cười càng dữ dội hơn, cậu ta cuống lên: “Chị xem thường tôi đấy à?"
“Không phải tôi xem thường cậu, mà là tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn, huống hồ cậu vẫn còn chưa trưởng thành đầu.
Tôi nói: “Muốn theo đuổi tôi, đợi thêm mười năm nữa đi."
“Đừng, đến lúc đó chị đã thành một bà già rồi." Cổ Long ghét bỏ: “Tôi không thèm một bà già đầu
Tôi cười tới mức nghiêng ngả, cuối cùng vỗ vỗ đầu cậu ta: “Thứ hai đừng đến trường học, về nhà ngoan ngoãn chờ đợi đi."
Tôi đứng dậy định đi, bỗng nhiên cậu ta nói: “Cẩn thận với Tô Thiên Phan đấy"
Trong lòng tôi kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy cậu ta đang cúi đầu ăn kem, lúc này tôi mới phát hiện, trên người cậu ta, cũng có một luồng âm khí nhàn nhạt.
Tôi lại truy hỏi, nhưng mà cái gì cậu ta cũng không chịu nói, tôi đành phải đi tìm Tô Thiên Phan.
Tô Thiên Phan từng nói với tôi, nhà cậu ta ở gần trường học, trong một khu nhà cho thuê giá rẻ.
Lúc tôi đi tìm, phát hiện nơi này đặc biệt cũ kỹ, nhà đều là xây từ năm mươi, sáu mươi năm trước, đường vẫn là đá xanh, dưới đất đầy nước đọng và rác thải.
Tô Thiên Phan đang cầm một cái rổ rau cải trở về.
Mấy đứa trẻ đi theo phía sau cậu ta, lớn tiếng mắng chửi, cười nhạo cậu ta, nói bố cậu ta là người mang tội giết người, tương lai cậu ta cũng là người mang tội giết người, còn ném đá về phía cậu ta, trúng vào đầu, máu lập tức chảy xuống.
Tôi tức khắc đi qua ngăn cản, đuổi đám trẻ con kia đi, quan tâm nói: “Tô Thiên Phan, đầu cậu chảy máu rồi, tôi dân cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Tô Thiên Phan lắc đầu: “Không cần đầu ạ, em quen rồi, trong nhà có hộp cứu thương"
Tôi đưa cậu ta về nhà, bôi thuốc cho cậu ta, tìm bằng gạc giúp cậu ta bằng bó cẩn thận.
Cậu ta rất cảm kích tôi, muốn tôi ở lại ăn cơm, tôi không từ chối.
Nhà của Tô Thiên Phan rất đơn sơ, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, trên vách tường phòng khách treo một bức ảnh gia đình, trong tấm ảnh là một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang ôm Tô Thiên Phan vẫn còn trẻ con, người một nhà cực kỳ hạnh phúc ngọt ngào.
Tôi cúi đầu thở dài, gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mà gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh.
Tô Thiện Phan nấu cơm ở trong bếp, tôi nhìn thấy sách bài tập của cậu ta quăng ném lộn xộn, liên giúp cậu ta nhặt lên.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy chữ viết bên trên cuốn vở.
Nét chữ xiêu vẹo này, sao lại quen mắt như thế?
Tôi chợt nhớ đến cái gì đó, sau lưng hơi lạnh,
Từ trong túi tôi lấy tờ giấy mà Quỷ hồn của thầy giáo Lang đưa cho tôi, mở ra so sánh một hồi, đây thực sự là chữ của Tô Thiên Phan
Tôi phát hiện, mặt trái sách bài tập của Tô Thiên Phan hình như có viết gì đó, bèn lật lại.
Vừa lật lại xem, cả người tôi nhất thời lạnh toát.
Ghi chép bên trên, tất cả đều là người nào người nào bắt nạt cậu ta, cậu ta phải trả thù những người này như thế nào.
Những biện pháp trả thù do cậu ta tưởng tượng ra cực kỳ máu tanh và khủng bố, chỉ nhìn thôi mà cũng khiến tôi cảm thấy muốn nôn rồi.
Tô Thiên Phan điện rồi, cậu ta bị người khác kỳ thị, bị người khác bắt nạt, tâm hồn đã bị vặn vẹo một cách nghiêm trọng.
Bông nhiên tôi nghe được một mùi thuốc lá nhàn nhạt,
Tôi cúi đầu ngửi cuốn sách bài tập một cái, mùi hương đó quả nhiên phát ra từ bên trên.
Tay của tôi run lên, sách bài tập rơi xuống, hai tay tối đen kịt một màu.
“Tôi biết chị có thể cảm nhận được âm khí của Quỷ trùng.
Phía sau truyền đến âm thanh của Tô – Thiên Phan.
Trong tay cậu ta cầm xẻng nấu cơm, ánh mắt hung ác nhìn tôi: “Vậy nên tôi đã thoa nicotin.
Chị biết nicotin chứ? Nó có trong thuốc lá, tôi nghĩ cách chiết xuất nicotin nồng độ cao từ trong thuốc lá, hấp thụ từ lỗ chân lông cũng đủ để chết rồi."
Hô hấp tăng nhanh, tim đập mạnh kịch liệt, tôi ngửa mặt ngã xuống, hoảng sợ nhìn cậu ta.
Tôi vẫn luôn đề phòng người khác dùng quỷ hại tôi, nhưng tôi không nghĩ tới, cuối cùng tôi lại bị lật thuyền ở trong mương, chết vì thuốc độc.
So với quỷ, người còn khủng bốn hơn gấp trăm lần.
Tô Thiên Phan lạnh lùng nhìn tôi: “Chị là người tốt, nhưng chị gây trở ngại cho kế hoạch của chúng tôi, vậy nên chị đáng chết.
Tôi và hiệu trưởng Lý đã xuống tay với chị hai lần, đều thất bại, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp như thế để trừng trị chị.
Kiếp sau, chị cũng đừng lo nhiều chuyện bao đồng như vậy nữa.
Tôi nhìn thấy một con trùng lớn bằng quả đấm bò lên bờ vai cậu ta, trên lưng nó có hoa văn màu trắng, nhìn giống đại não của người.
Đó là trùng mẹ của trùng ăn não!
Nhưng tôi đã không có cách nào giết nó nữa, cả người tôi run rẩy, đau đớn đi đến cái chết.
Thời điểm tôi sắp tắt thở, một món đồ từ trong túi đeo vai của tôi lăn ra ngoài.
Đó là một tảng đá.
Đá cuội mà đại sư Tín Thiện cho tôi?
Rắc.
Tảng đá nứt ra một cái khe hở, bên trong bắn ra ánh sáng màu vàng.
Vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng, đá cuội nứt hẳn, một con trùng chui ra từ bên trong.
Con trùng màu vàng, nhìn khá giống bọ hung, nhưng toàn thân nó màu vàng.
Bọ hung màu vàng nhanh chóng bò đến trên người tôi, dọc theo gò má bò lên trên trán.
Sau đó, trán của tôi lần thứ hai nóng lên.
Bọ hung màu vàng này thật giống như tan vào trong trán của tôi, cơ thể của tôi bỗng nhiên dựng đứng lên thẳng tắp, bồng bềnh giữa không trung.
Mà Tô Thiên Phan, khuôn mặt sợ hãi, nhìn tôi như nhìn quái vật, cậu ta lui về sau hai bước, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất.
Trùng Ăn não mẹ ở trên bả vai cậu ta cũng bị dọa sợ, từ trên người cậu ta bò xuống, tựa như muốn chạy trốn.
Bọ hung màu vàng lại chui ra từ trong trận tôi, bay về phía con trùng mẹ kia, cần nó một cái.
Rất nhanh, trùng mẹ đã bị nó ăn hết rồi.
“Không! Trùng mẹ của tôi!" Tô Thiên Phan giống như điên rồi, giơ thứ đồ gì đó đang cầm trong tay đánh bọ hung màu vàng.
Bọ hung màu vàng bay trở về bên cạnh tôi, đứng trên bả vai tôi, cực kỳ ngoan ngoãn nghe theo tôi.
“Tao muốn giết mày, đồ quái vật!" Tô Thiên Phan rít gào đánh về phía tôi.
Trong lòng tôi xuất hiện một suy nghĩ, dáng vẻ vừa nãy của tôi bị cậu ta nhìn thấy, tôi không thể để cậu ta còn sống được.