Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 78
Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa mới tỉnh, vừa mở tủ lạnh ra đã thấy rau cải bên trong đã sớm hết sạch rồi, tôi lập tức đến khu vực gần đó mua vài thứ.
Tôi xách theo một đống đồ lớn từ trong siêu thị đi ra, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ô vuông cách đó không xa.
Là Thầy Lang đúng không?
Người đàn ông này là thầy giáo dạy ngữ văn hồi trung học của tôi, họ Lang.
Lúc tôi còn học tiểu học thì ông ấy cũng vừa mới bắt đầu dạy học, đối xử với chúng tôi rất tốt, dạy học sinh cũng rất kiên nhẫn, trong lớp chúng tôi không có ai mà không thích ông ấy cả.
Tôi đang định đi lên chào hỏi ông ấy, lại phát hiện cả người ông ấy cứ vô tri vô giác, đi tới đường cái bên cạnh, đúng lúc có một chiếc xe vận tải chạy tới, ông ấy bất thình lình nhảy ra ngoài.
Sắc mặt tôi đại biển, bước vài bước xông lên, nằm lấy quần áo ông ấy, kéo ông ấy lại.
Ông ấy ngã trên mặt đất, một chiếc xe vận tải lớn gào thét mà qua, tôi sốt ruột hỏi: “Thầy Lang, thầy sao rồi?"
Thầy Lang ngẩng đầu, đột nhiên tôi phát hiện ở phía sau bên trong áo ông ấy có một con sâu bay ra, con sâu kia chỉ lớn bằng một cái móng tay, nhanh chóng biến mất giữa không trung.
Ánh mắt thầy Lang vốn đang trống rỗng lập tức tỉnh táo trở lại, ông ấy mở mắt ra nhìn tôi, nói: “Em là… Khương Lăng à?"
Tôi gật đầu: “Thầy Lang, tinh thần thầy có chút không ổn, có phải thầy đang gặp chuyện khó khăn gì hay không?"
Lúc này ông ấy mới nhớ tới vừa rồi xảy ra chuyện gì, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Tôi thấy ông ấy có chút thất thần, lại hỏi: “Thầy Lang à?"
Thầy Lang lắc đầu: “Không có việc gì cả, có thể là do gần đây áp lực lớn, không có nghỉ ngơi thật tốt.
Thầy còn có việc, không hàn huyện nhiều với em được rồi."
Ông ấy vội vàng cáo từ, tôi vội vàng gọi ông ấy lại, đưa số di động của tôi cho ông ấy, nói với ông ấy nếu như có chuyện gì khó xử thì cứ gọi điện thoại cho tôi.
Tôi dõi theo bóng lưng của ông ấy, nhíu mày.
Trên người thầy Lang có một luồng âm khí, nhưng âm khí này lại vô cùng nhạt, nếu như không phải giác quan thứ sáu của tôi đã tăng lên rất nhiều thì có lẽ cũng không phát hiện ra.
Sẽ không phải có liên quan tới con sâu vừa nãy chú?
Về tới nhà, tôi làm cơm trưa đơn giản, đang định ngủ trưa một giấc no nê mỹ mãn, đột nhiên lại nghe thấy tiếng đập cửa.
Quấy nhiều giấc ngủ của người khác giống như giết bố mẹ người ta đó biết không? Tôi mất hứng đi ra mở cửa, ngoài cửa vậy mà lại là thầy Lang.
Lồng ngực của tôi lạnh buốt một mảng.
Thầy Lang lúc này đã chết rồi.
Ông ấy đứng ở trước mặt tôi, toàn thân đều là máu, bên trong lồng ngực móp méo, rõ ràng tất cả xương ngực đều bị nghiền nát, có thể thấy được cái chết của ông ấy có bao nhiêu thảm khốc.
Ông ấy chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn, hai mắt trợn trắng nhìn vào tôi, cầm một tờ giấy trong tay đưa cho tôi.
Tàn hồn không có ý thức, chỉ là một tia chấp niệm cuối cùng trước khi chết.
Tôi nhận lấy tờ giấy kia, ông ấy lập tức hóa thành một làn khói xanh, tan thành mây khói.
Trong lòng tôi có chút khó chịu, lại có chút ấy náy, nếu như vừa rồi tôi tỉnh ngủ sớm hơn một chút, có lẽ ông ấy sẽ không phải chết rồi đúng không?
Nhưng mà, trên đời này cũng không có thuốc hối hận.
Tôi đóng cửa lại, nhìn kỹ tờ giấy trong tay, hình như là xé xuống từ vở bài tập của học sinh, mặt trên còn có đề toán học.
Tôi vừa lật lại nhìn thì thấy mặt sau có viết chữ.
Phòng chứa dụng cụ thể dục, phòng học lớp
11-4, lầu dạy học gác mái sân thượng.
Giống như là của học sinh tiểu học viết, xiêu xiêu vẹo vẹo, phía dưới còn vẽ một con sâu.
Đây là có ý gì? Tôi giống như hòa thượng lùn hai thước, với tay không sở tới đầu.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là cảnh sát gọi tới, nói thầy Lang tiến vào bên dưới công trường máy đóng cọc, bị máy đóng cọc đóng chết, trên người ông ấy cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một tờ giấy có lưu số điện thoại của tôi.
Tôi vội vã đuổi theo tới công trường, cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến ra, bên ngoài vây đầy người.
Tôi nhìn thoáng qua bên trong, thi thể thầy Lang vẫn còn ở bên dưới máy đóng cọc, đã không còn hình dáng con người nữa rồi.
Cảnh sát gọi tôi qua lấy thông tin, anh ta hỏi tôi có phải thầy Lang gặp vấn đề gì về tinh thần hay không? Hay là có sử dụng chất kích thích không?
Tôi nói cho anh ta biết chúng tôi đã nhiều năm chưa từng gặp mặt, đối với chuyện của ông ấy thì tôi cũng không hiểu rõ cho lắm.
“Này, đồng chí cảnh sát, các người làm chủ cho tôi với… Đừng có mặc kệ chuyện của tôi mà.
Tôi đang làm việc bình thường, ông ta đột nhiên chạy tới nhảy vào trong hầm, tốc độ nhanh tới nỗi khiến cho tôi không phản ứng kịp.
Bên kia có một người đàn ông trung niên đang lớn tiếng ồn ào, đoán chừng là người điều khiển chiếc máy đóng cọc kia.
Cảnh sát cũng không quá để ý, dù sao chuyện này rất nhiều công nhân đều thấy được, nhất định là tự sát.
Tôi từ công trường đi ra, trông thấy một cậu thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi đang đeo cặp sách, nhìn vào bên trong.
Tôi cảm thấy được âm khí nhàn nhạt ở trên người cậu bé ấy, giống như cái ở trên người của thầy Lang vậy.
Tôi đi lên, võ vỏ bả vai cậu ta: “Em trai, em là học trò của thầy Lang phải không?"
Sắc mặt thiếu niên trở nên tái nhợt: “Chẳng lẽ người chết ở bên trong thật sự là thầy Lang ư?"
Tôi gật nhẹ đầu: “Cũng không biết thầy Lang nghĩ không thông chuyện gì nữa."
“Không phải!" Thiếu niên lên tiếng nói: “Thầy Lang không có tự sát! Thầy ấy nhất định là bị quỷ giết chết!"
Tôi vội vàng che miệng cậu ta lại: “Đừng nói bậy, trên đời này làm gì có quỷ chứ!"
“Em không nói bậy, em đã tận mắt thấy cơ mà.
Thiếu niên vội vàng cãi lại.
Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nói: “Chúng ta đổi một nơi khác nói chuyện đi.
Tôi kéo cậu ta đi, tìm một tiệm nước giải khát, gọi cho cậu ta một ly kem, nói cho cậu ta biết tôi cũng là học trò của thầy Lang.
Dù sao cậu ta chỉ là một đứa nhỏ không có tâm cơ tính toán gì, như bình thường thuật kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết.
Trường Trung học Xuân Hoà, cũng chính là trường học mà năm đó tôi từng học, dạo gần đây xuất hiện rất nhiều chuyện lạ.
Mỗi một ngôi trường đều có một chút truyền thuyết khủng bố, trường trung học Xuân Hoà cũng không ngoại lệ.
Theo truyền thuyết, trong trường trung học Xuân Hoà có ba khu vực ma quỷ lộng hành: Phòng chứa dụng cụ thể dục, phòng học lớp 11-4, lầu dạy học gác mái sân thượng.
Nếu như đi tới ba chỗ này, tuyệt đối không được đi một mình, nếu không sẽ gặp phải chuyện khủng khiếp.
Gần đây nhất, bên trong trường trung học Xuân Hoà có ba học sinh mất tích.
Có một học sinh năng khiếu thể dục bị thầy thể dục phạt chạy trên sân, sau khi chạy xong thì trời đã tối, cậu ta nhớ tới đồng hồ điện tử của bản thân vẫn còn đang ở trong phòng chứa dụng cụ thể dục, nói với bạn học là đi lấy.
Bạn học kia vốn định đi cùng cậu ta, nhưng lại bị cậu ta từ chối.
Bạn học nọ tận mắt nhìn thấy cậu ta bước vào phòng chứa dụng cụ, nhưng chậm chạp không có đi ra.
Bạn cùng lớp sợ cậu ta gặp chuyện không may mới qua đó gọi cậu ta, nhưng lại không có ai trả lời.
Dựa theo cửa sổ nhìn vào bên trong thì thấy bên trong rõ ràng không có ai cả.
Phòng chứa dụng cụ chỉ có một cửa duy nhất, cậu ta cơ bản cũng không có theo mấy nam sinh từ phía trong đi ra, vậy thì cậu ra rốt cuộc đã đi nơi nào?
Người thứ hai mất tích chính là nữ sinh lớp 11-4.
Thành tích của cô ấy rất tốt, lại đặc biệt chăm chỉ, mỗi ngày sau khi kết thúc buổi học đều là người cuối cùng bước ra.
Học sinh học chung với cô ấy trong nhà có việc cho nên đã đi trước, bỏ lại cô ấy một mình ở trong phòng học.
Ngày hôm sau, bố mẹ của nữ sinh này tìm đến trường học, nói rằng cô ấy suốt đêm không có về nhà.
Trên hành lang có gắn máy quay, trường học theo dõi màn hình giám sát ghi lại, phát hiện nữ sinh này không hề bước ra khỏi phòng học.
Cô ấy cứ mất tích một cách ly kỳ như vậy.
Người thứ ba chính là lớp học lại đi thi đại học, cậu ta thì hai năm cũng chưa thi đậu đại học, áp lực cực kỳ lớn, cuối cùng chịu không nổi, leo lên sân thượng tự sát.
Lúc ấy, cậu ta đứng ở mép sân thượng, giống như nghe được có người gọi cậu ta, quay đầu lại liếc mắt một cái, tiếp đó giống như có ai bắt lấy tay cậu ta, kéo cậu ta vào.
Tất cả mọi người đều cho là cậu ta được người khác cứu, nhưng khi giáo viên và cảnh sát nhân dân xông lên sân thượng lại phát hiện cơ bản không có ai cả.
Học sinh nam này cũng đã mất tích một cách ly kỳ.
Ba vụ án mất tích đều cực kỳ quỷ dị, ồn ào khiến cho lòng người hoảng sợ, rất nhiều học sinh cũng không muốn tới trường.
Mà thầy Lang, Lang Thành, đúng là chủ nhiệm lớp 11-4 kia.
Từ khi nữ sinh nọ mất tích về sau, ông ấy vẫn luôn một mực điều tra chuyện này.
Nam học sinh kể chuyện này lại cho tôi nghe tên là Tô Thiên Phan, cũng là học sinh lớp 11-4, là một học sinh giỏi, có quan hệ rất tốt với thầy Lang.
Hai ngày trước, cậu ta nghe thầy Lang nói, vụ án mất tích lần này thầy ấy đã tra ra được một chuyện, nhưng cũng không có nói kỹ càng, ai mà biết được mới chỉ qua một thời gian ngắn thì đã xảy ra chuyện này.
Tôi an ủi cậu ta vài câu, đưa tiễn cậu ta về trường học, cậu ta còn phải hoàn tất lớp tự học buổi tối.
Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên có một nam sinh mười lăm mười sáu tuổi lao tới chặn đường, nhìn chăm chăm vào Tô Thiên Phan nói: “Ha ha, Tô Thiên Phan, cậu đúng là có bản lĩnh, rõ ràng còn cua được con gái nữa chứ, đẹp thì có đẹp, nhưng mà cũng hơi già đấy."
Tính cách Tô Thiên Phan có hơi yếu đuối, củi đầu nói: “Chị ấy, chị ấy không phải bạn gái tôi, các người đừng hiểu lầm
“Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy nữa, lúc trước tôi cho cậu mượn một trăm năm mươi ngàn cậu còn chưa có trả cho tôi, nhanh trả đi." Cổ Long kia chìa tay ra nói.
Tô Thiên Phan đáp: “Cổ Long, đầu tuần tôi mới có thể đưa cậu một trăm năm mươi ngàn rồi mà!"
“Đầu tuần là đầu tuần, hôm nay là hôm nay, rất cuộc cậu có đưa hay không đây?" Cổ Long vô cùng hung dữ mà rống lên, giơ nắm đấm uy hiếp muốn đánh, Tô Thiên Phan lập tức sợ hãi, móc ra một trăm năm mươi ngàn đưa cho cậu ta.
Cậu ta hài lòng gật nhẹ đầu, lại nhìn tôi một chút: “Tô Thiên Phan, cậu nói, cậu và tôi có phải anh em hay không?"
Tô Thiên Phan đương nhiên không dám nói không, chỉ có thể gật đầu.
“Tốt lắm, phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân.
Nếu như chúng ta đã là anh em, phụ nữ cũng nên dùng chung, cô gái này của cậu, hay là đưa cho anh em chơi một chút." Cổ Long cười gian xảo nói.