Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 74
Cô ta nháy mắt ra hiệu với Hướng Sênh, Hướng Sênh lập tức nói: “Khương Lăng, lần trước mình có nghe người ta nói, cậu đi ra ngoài với một người đàn ông lái BMW, có thật vậy không?"
Mọi người trong bàn cũng đều nhìn về phía tôi, ảnh mắt có chút mơ hồ.
“Người đàn ông đó có phải bạn trai của cậu không vật?" Hướng Sênh nói tiếp: “Sao hôm nay cậu không đưa anh ấy đến đây cho chúng mình nhìn xem?"
Người mà cô ta nói, chắc chắn là Cao Thanh Hoàng, sắc mặt tôi có chút không tốt, những lời này, giống như muốn nói tôi được bao nuôi vậy.
Tôi cười một tiếng, đáp lại: “Đó là khách hàng của mình, trong nhà có người mất nên đến hỏi tôi việc giấy tờ.
Hướng Sênh nở một nụ cười kỳ quái, sau đó nói:
“Thì ra là như vậy, thế nhưng các cậu nói chuyện làm ăn cần phải tới quán bar sao? Người bạn kia của mình đã bắt gặp các người đi vào quán bar
Lời nói này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người xung quanh càng trở nên kỳ lạ hơn, còn mang theo vài phần khinh bỉ và coi thường, đoán chừng không đơn giản chỉ là bao nuôi, nói không chừng còn đang làm ăn cái loại chuyện thấp hèn nào đó.
Nụ cười trên mặt tôi có chút nhịn không được: “Nhìn cách nói của cậu, chuyện nhà người ta xong xuôi, cảm ơn khách khứa, mở tiệc rượu trong quán bar, mời mình tới ăn cơm, có vấn đề gì sao? Hôm nay mình tới cái khách sạn này, chẳng lẽ mình đều có quan hệ gì đặc biệt với mỗi người ở đây à?"
Mọi người suy nghĩ một chút, nói cũng có lý, nhưng đối với chuyện thế này, họ thà tin rằng có điều gì đó hoặc không, một khi họ đã tin rằng tôi là loại phụ nữ như vậy, suy nghĩ đó sẽ không thay đổi được nữa.
Tôi ăn vào một bụng tức, tâm trạng rất tồi tệ, nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ không dám lên tiếng, nhưng bây giờ, tôi vừa có năng lực, lại vừa có tiền, cục tức này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Tôi lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Hướng Sênh, mình cũng có một người bạn, lần trước có nhìn thấy cậu bị vài bác gái trung niên đánh ở trong trung tâm thương mại, họ nói là đang đánh bồ nhí, chuyện này có thật hay không vậy?"
Sắc mặt Hướng Sênh đột nhiên thay đổi, hung hãng đập bàn, đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi: “Cậu đúng là đồ để tiện! Ai nói tôi là bồ nhí bị đánh? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn tung tin đồn nhảm, tôi sẽ thuê người giết chết cậu đấy"
Trong lòng tôi thầm cười, đây cũng chỉ là một kẻ không biết suy nghĩ, cô ta kích động như vậy, không phải là thẹn quá hóa giận sao?
Mọi người xung quanh đó đều lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là như vậy", khi đó trong lớp chúng tôi hầu hết là người giàu có, chỉ có gia cảnh nhà tôi và Hướng Sênh là bình thường hơn một chút, tuy nhiên thì Hướng Sênh là người rất yêu tiền, chỉ thích đồ đắt tiền, năm đó cũng có tin đồn rằng cô ta được người ta bao nuôi.
Kỳ thật những lời nói vừa rồi, đều là tôi bịa đặt, nhưng những người này căn bản sẽ không để ý đến sự thật hay giả, chỉ cần có thủ đoạn để cho họ xem được trò vui, bọn họ sẽ tin tưởng ngay.
“Cậu cũng đừng xúc động quá.
" Tôi mỉm cười nói: “Tôi cũng chỉ là nghe bạn kể lại thôi, lẽ nào bạn của tôi lại lừa gạt tôi sao? Nếu như không lừa tôi thì cũng có thể là mấy bạn kia đã nhận lầm người, đúng không?"
Lời chưa dứt, vừa nói xong, Hướng Sênh càng tức giận, trực tiếp đẩy bàn ra, nhào lên người tôi, đưa tay cào lên mặt tôi: “Tao giết chết mày!"
Tôi bắt lấy cánh tay cô ta, bây giờ sức lực của cô ta ở trước mặt tôi căn bản là không đáng xem.
“Cậu tức giận như vậy làm gì?" Tôi giả vờ vô tội nhìn cô ta: “Chẳng lẽ cậu đúng thật là bồ nhí của người khác?"
Cô ta liều mạng đấm đá vào người tôi, quả thật không khác gì một mụ đàn bà đanh đã chua ngoa, tôi đá vào bụng cô ta một phát, không dùng chút sức lực nào, đá cô ta lùi lại vài bước, vừa vặn đụng trúng vào bàn, thức ăn trên bàn hất bẩn cả người có ta.
Hướng Sênh muốn điên lên rồi, thét chói tại nhào lên, muốn liều mạng với tôi, tất cả bạn học cũ xung quanh đều cười nói xem náo nhiệt, chỉ có Bành Liễu Phi xông lên can ngăn.
“Được rồi, được rồi, cũng đều là bạn học cũ, chúng ta khó khăn lắm mới có một lần tụ tập, đừng như vậy.
" Bành Liễu Phi kéo Hướng Sênh lại rồi nói.
Mặc dù trông thầy có vẻ công bằng, nhưng lại có ý giúp đỡ tôi, nhún vai một cái, không so đo nữa nói: “Coi như hôm nay nể mặt của thầy Bành, chúng ta lại là bạn học cũ, tôi không tính toán với cậu.
Trên người Hướng Sênh toàn là rượu và thức ăn, vô cùng nhếch nhác, cô ta chỉ vào tôi hét lên: “Khương Lăng, mày đợi đó cho tao, tao nhất định phải tìm người giết chết mày.
"
Tôi giả vờ rất sợ hãi, khoa trương nói: “Trời ơi, tôi sợ quá, cô ngàn vạn lần đừng có trừng phạt tôi nhé"
Hướng Sênh cắn chặt răng, đẩy Bành Liễu Phi ra, xoay người chạy ra khỏi phòng, Lý An Đông ngăn cũng không ngăn được.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Vương Vũ Hoa, Vương Vũ Hoa cười giễu cợt một tiếng, không nói lời nào.
Mọi chuyện cũng đều hỗn loạn thành ra như vậy, cuộc họp lớp này nhất định cũng sẽ không thể diễn ra được nữa, tôi đi xuống bãi giữ xe, đang chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên Bành Liễu Phi đi tới.
“Khương Lăng, hôm nay Hướng Sênh rất quả đáng, em đừng để trong lòng.
" Anh ta an ủi tôi.
Tôi mỉm cười: “Thầy Bành, thầy yên tâm, em cũng không yếu đuối như vậy đâu, họ coi thường em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, dù sao sau này cũng đều là người xa lạ
Bành Liễu Phi có chút do dự, cuối cùng nói: “Thật ra thì, hiện tại trong lớp của tôi có vài học sinh khá khó đối phó, đến lúc đó em phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đụng chạm gì tới bọn chúng.
"
Tôi kỳ quái nhìn thầy một chút, dạng học sinh gì mà có thể để cho thầy Bành cố ý đến dặn dò tôi phải cẩn thận?
“Yên tâm đi, thầy Bành, em tự biết chừng mực mà.
" Tôi cảm kích nói: “Em đi học chứ không phải đi đánh nhau.
Bành Liễu Phi cũng bật cười: “Là do thầy quá lo lằng, em là một học sinh giỏi, thầy đánh giá cao em.
"
Sau khi nói lời cảm ơn với thầy, tôi lái xe trở về nhà, rẽ vào ngõ nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một bà lão đứng ven đường vẫy tay về phía tôi.
Tôi dừng lại hỏi: “Bà Vương, có chuyện gì sao?"
Bà Vương là hàng xóm lâu năm, trước đây bà là một nữ cán bộ, rất nhiệt tình, bây giờ bà đã nghỉ hưu để ở nhà chăm cháu nội rồi.
“Khương Lăng, cháu mau chạy đi, đừng quay về nhà.
" Bà Vương lo lắng nói.
“Có chuyện gì ạ?"
Bà Vương nhỏ giọng thì thầm: “Có bốn năm người vừa tới, nhìn qua không phải người tốt gì, đi khắp nơi hỏi tin tức về cháu, bây giờ họ đang trông giữ trước cửa nhà cháu đợi cháu trở về.
Trong lòng tôi âm thầm giật mình, hiệu suất làm việc của Hướng Sênh thật sự rất cao, cho nên mới gọi người đến nhanh như vậy.
Bốn năm tên côn đồ khiến tôi cũng có chút thiếu tự tin, dù gì thì tôi cũng chỉ là mạnh hơn một chút, căn bản là không biết chút võ công nào, đối phó với mấy tên to con dũng mãnh, căn bản cũng không đủ tầm.
Nhưng mà chạy trốn một thời gian, cũng không trốn được cả đời, liệu tôi có thể trốn mỗi ngày được sao? Huống gì loại người như vậy có cả vạn phương pháp có thể dạy dỗ tôi.
Cách duy nhất, chính là hành động trước để chiếm được lợi thế, dạy cho bọn họ một bài học thì mới có thể sống ung dung tự tại cả đời.
Tôi cắn chặt rằng, lùi xe ra khỏi ngõ nhỏ, quay xe lái đến ngã tư ngoài đường, ở ngã tư có một ma nữ, cô bé khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bị xe tông chết chỉ còn một nửa đầu, trên đầu đều là óc trắng trộn với máu tươi, cô bé mặc một bộ đồng phục học sinh, trên váy cũng nhuộm đầy máu tươi.
Mỗi ngày tôi đi qua chỗ này đều nhìn thấy cô bé ấy đứng ở giữa đường, nhìn chăm chăm vào xe cộ qua lại, tôi biết cô bé là đang tìm kẻ đã đâm chết mình.
Tôi đã đọc qua bản báo cáo, cách đây nửa năm, ở tại chỗ này đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, một nữ sinh cấp ba đi học về đã bị một chiếc Lamborghini đâm chết tại chỗ, chiếc Lamborghini đã trốn thoát, khu vực này lại là khu phố cũ nên không có camera, cho đến nay thì vẫn chưa tìm thấy tên lái xe gây tai nạn kia.
Tôi dừng xe bên lề đường, đi tới chỗ cô bé hỏi: “Em gái, em có muốn trả thù không?"
Cô gái quay đầu lại nhìn tôi, em ấy trông rất đáng sợ, nhưng từ nửa khuôn mặt còn lại vẫn có thể nhìn ra cô bé đã trẻ trung và xinh đẹp như thế nào khi còn sống.
“Chị có thể nhìn thấy em sao?" Cô bé mở miệng nói.
Cô bé chỉ là một hồn ma lang thang, một hỗn ma lang thang bình thường hiếm khi có thể nói được.
“Em có muốn bắt được kẻ lái xe đã hại chết em không?" Tôi hỏi lại.
Cô bé gật đầu.
Tôi lại nói tiếp: “Vậy thì em phải giúp chị trước, nếu em giúp chị thì chị sẽ giúp em tìm được kẻ đã hại chết em, được không?"
Cô bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trên xe của tôi vốn đã chuẩn bị một ít mảnh giấy của cuộn giấy và mảnh tre, tôi vào trong xe làm một người giấy đơn giản, hỏi ngày sinh nhật của cô gái kia, rất nhanh sau đó sức mạnh của cô bé bắt đầu tăng vọt, thăng lên cấp bậc ác quỷ.
Sau khi tôi cất người giấy đi, quay ra vảy tay với cô bé: “Đi thôi, chúng ta đi trừ hại cho dân
Tôi chầm chậm lái xe về tới trước nhà của mình, quả nhiên ngoài cửa có mấy tên côn đồ đang canh giữ, ai nấy đều mặc áo vest, đầu cạo trọc, dáng người cao lớn, trong tay còn cầm theo vài thanh thép, vừa nhìn thấy xe của tôi thì ngay lập tức hung ác vây quanh.
“Cút ra đây!" Một tên côn đồ trong số đó gầm to vào trong xe, dồn sức kéo cửa xe ra.
Nhìn vào trong xe, tất cả bọn họ đều sững sở.
Không có ai bên trong xe cả.
Vừa rồi ai đã lái xe vậy?
“Anh Mao, cô gái nhỏ kia đang trốn dưới ghế" Một tên côn đồ kêu lên.
Bọn chúng vừa nhìn, đúng là dưới ghế sau có một đôi chân, còn có thể nhìn thấy cả đường viền của váy.