Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 19 Ngôi Mộ Trong Núi Sâu
“Đừng có thật sự là cương thi chứ" Một cảnh sát bên cạnh khẽ thì thầm.
Tôi lôi kéo Tư Hoàng Lăng, nhỏ giọng nói: “Là cương thi giết, anh nhìn miệng vết thương đi, đã biến thành màu đen rồi, là chất độc từ cương thi, cần lập tức hỏa táng, nếu không nhất định sẽ biến thành cương thi".
Tư Hoàng Lăng có chút do dự, suy cho cùng thi thể cần phải trả lại cho người nhà của họ, anh không thể tự ý làm chủ.
Anh lấy video giám sát của bãi đỗ xe ra xem, trong video, Giang Thanh Nhàn vừa bước xuống xe, một bóng người lao tới, nhào lên cơ thể cô ấy mà cào cấu cắn xé, cô ấy căn bản không kịp phản kháng vẫn đang sống sờ sờ thì bị cào chết.
Sau khi giết người xong, bóng người đó đứng dậy bỏ chạy, camera vừa đúng lúc quay được mặt cô ấy, chính là Chu Đan Ưu.
Sự thật đang ở trước mắt, không tin cũng phải tin.
“Lý Tư Hoàng Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Thông báo cho gia đình người chết, sau khi pháp y giải phẫu xong, lập tức đưa đi hỏa thiêu, đến lúc đó sẽ đưa tro cốt cho bọn họ"
Cảnh sát tên Lý hỏi nhỏ: “Nếu người nhà họ náo loạn thì làm thế nào?" “Có gì thì tôi chịu trách nhiệm cho" Tư Hoàng Lăng nói.
Bàn giao xong mọi chuyện, anh ấy quay đầu hỏi tôi: “Bây giờ nên làm thế nào?"
“Trước tiên cần tìm thấy hai người bạn cùng phòng khác." Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Các cô ấy nhất định biết chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".
Không đến một giờ, hai người bạn cùng phòng khác bị đưa đến đồn cảnh sát, hai người rất bất an nhìn Tư Hoàng Lăng, lúc bắt đầu vẫn không chịu thừa nhận, đến khi Tư Hoàng Lăng cho bọn họ xem đoạn video giám sát, bọn họ sợ hãi khóc thét lên.
Khóc đủ rồi, bọn họ mới nói những chuyện gặp phải chiều hôm đó.
Núi Thanh Phong thì bọn họ đã từng leo vô số lần, đều đã hơi chán, ngày đó Giang Thanh Nhàn đề nghị bọn họ nên đi leo chân núi phía Bắc của núi Thanh Phong.
Danh lam thắng cảnh của núi Thanh Phong đều ở chân núi phía Nam, chân núi phía Bắc, hầu như không có người, bọn họ đi trong rừng mấy tiếng đồng hồ, phát hiện đã bị lạc đường.
Điện thoại không có tín hiệu, trời cũng càng ngày càng tối, bọn họ đều trở nên vội vàng hơn.
Kết quả sợ cái gì thì cái đó đến, bọn họ phát hiện thấy một ngôi mộ.
Đó là một ngôi mộ đơn độc, có vẻ đã rất lâu năm rồi, bên cạnh ngôi mộ có một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Bọn họ vừa mệt vừa đói, muốn vào nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một lát, phát hiện trong nhà gỗ hình như có người ở, có nước, còn có một ít trái cây.
Buổi trưa Chu Đan Ưu ăn hơi nhiều gạo nếp, khát nước, đã múc một ca nước ở trong chậu để uống.
Sau đó Chu Đan Ưu lại nói đã uống nhiều nước quá rồi, rất buồn đi tiểu nên đi ra ngoài để giải quyết, nhưng đi đã lâu vẫn không thấy quay lại, bọn họ ra ngoài tìm, thì nhìn thấy Chu Đan Ưu bị treo trên cây hòe đằng sau mộ, trên cổ quấn một chiếc cà vạt.
Bọn họ sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, gặp phải mấy người khách du lịch mới được cứu.
Bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm, nên đã quyết định, nếu có người hỏi về Chu Đan Ưu, thì nói cô ấy nửa đường nhận một cuộc điện thoại nên đã quay về trước.
“Tôi, tôi cũng không muốn như vậy" Cô gái tên Miêu Hoàng Lan vừa khóc vừa nói: “Nhưng chúng tôi lúc đó quá sợ hãi."
Một cô gái khác tên Phó Thu Hằng cũng vừa khóc vừa nói: “Lúc đó chỉ có bốn người chúng tôi, chúng tôi chỉ là sợ bị xem là hung thủ giết người".
Tư Hoàng Lăng lạnh lùng nhìn các cô, đây chỉ là lời nói từ một phía của bọn họ, có lẽ Chu Đan Ưu thật sự bị họ giết.
“Muốn gỡ bỏ hiềm nghi, thì dẫn chúng tôi đi tìm ngôi mộ đó" Tư Hoàng Lăng nói: “Nếu không, các cô chính là những nghi phạm đầu tiên"
“Không, tôi không đi" Phó Thu Hằng kinh hoảng kêu lên: “Ngôi mộ đó rất quỷ dị, tôi mà đi nhất định sẽ chết".
Tôi bước lên trước nói: “Các cô cho rằng, bây giờ các cô đã an toàn sao? Giang Thanh Nhàn làm sao mà chết, các cô đều đã thấy rồi, nếu như không tìm thấy ngôi mộ đó, Chu Đan Ưu sẽ còn quay lại tìm các cô tiếp đấy."
Miêu Hoàng Lan nhảy dựng lên nói: “Các anh không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát thì nên bảo vệ chúng tôi! Các anh như thế này là không làm tròn trách nhiệm, tôi có thể kiện mấy anh".
Tư Hoàng Lăng lạnh giọng nói: “Các cô có liên quan đến vụ án Chu Đan Ưu bị giết, bây giờ dựa theo pháp luật tôi phải giam các cô hai mươi tư giờ".
Hai người bị dẫn đi, Miêu Hoàng Lan vẫn đang gào lên đòi kiện tụng, tôi biết, thực ra đây cũng là một biện pháp bảo vệ bọn họ.
Nếu thả bọn họ quay về, bọn họ có thể không sống nổi hết đêm nay.
Tư Hoàng Lăng để tôi và Cao Thanh Hoàng về trước, nhưng tôi luôn cảm thấy hơi bất an, nên tình nguyện ở lại, không ngờ Cao Thanh Hoàng cũng muốn ở lại.
Tư Hoàng Lăng mỉm cười: “Thanh Hoàng, lần đầu tiên thấy cậu tốt với một người phụ nữ như vậy đấy" Tôi hơi ngượng ngùng, nhanh chóng nói: “Đội trưởng Tư, anh hiểu lầm rồi".
“Không cần giải thích đâu? Anh ấy đưa mắt ra hiệu cho Cao Thanh Hoàng, giống như đang nói anh ta, rằng cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.
Tư Hoàng Lăng sắp xếp cho chúng tôi ở phòng khách nghỉ ngơi, đến nửa đêm, Cao Thanh Hoàng ra ngoài mua một ít đồ ăn khuya, tôi nhìn một cái, toàn là những món mà tôi thích.
Dùng bản lĩnh của anh ta, muốn thăm dò ra đồ ăn mà tôi thích, cũng không khó, chỉ là tôi không nghĩ đến anh ta lại có thể để tâm như thế.
Mặc dù hơi cảm động, nhưng tôi biết, hiện tại tôi không có tâm tư nói chuyện yêu đương, Chu Nguyên Hạo vẫn còn đang dây dưa với tôi, mà Cao Thanh Hoàng....
Ai mà biết có phải anh ta thật lòng không? Tôi cảm ơn anh ta, mới ăn được một nửa, tôi bỗng nhiên khụt khịt mũi: “Có một luồng tử khí.."
Hai người Miêu Hoàng Lan bị giam ở phòng bên cạnh, Cao Thanh Hoàng hình như nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức mở cửa, bên ngoài là hành lang, mấy tòa nhà kiểu cũ này, hành lang cũng chính là ban công.
Một bóng người đang ngồi xổm nửa người ở mép ban công, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên cơ thể cô ta, có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ.
Nhưng, trên mặt của cô ta đã mọc ra một tầng lông tơ màu trắng, móng tay đen kịt, dưới ánh đèn lóe lên hàn quang.
Cương thi tóc trắng! Là Chu Đan Ưu!
Cô ta ngửi thấy mùi của người sống, bỗng nhiên nhảy xuống, lao đến Cao Thanh Hoàng, thân hình Cao Thanh Hoàng vừa chuyển, liền đánh một quyền vào ngực cô ta, đánh cô ta thối lui vài bước.
Anh ta nắn nắn nắm tay, một quyền vừa rồi giống như đánh vào tảng đá.
Cẩn thận" Tôi cao giọng nói: "Nhất định không được để nó cào trúng" Hại cảnh sát trông coi phòng bên cạnh đã, bọn họ cầm dùi cui xông tới, đều bị cương thi cả người lông trắng này dọa sợ.
Hai người Miêu Hoàng Lan nhoài người lên cửa sổ, cũng nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thét chói tai.
Trong lòng tôi thầm than một tiếng không ổn rồi, cương thi tóc trắng quay đầu lại, con mắt trắng toát không có con người nhìn vào hai người Miêu Hoàng Lan, một cái xoay người, nhanh chóng lao về bọn họ.
“Tránh ra" Giọng Tư Hoàng Lăng truyền đến, tiếp theo liền vang lên hai tiếng súng, trên ngực và đùi của cương thi tóc trắng đã trúng đạn, máu màu đen lập tức chảy ra.
Nhưng cương thi tóc trắng căn bản không hề cảm thấy đau đớn, nhào lên của sổ, cũng may trên cửa sổ có song sắt, cản trở một chút, nhưng song sắt đã bị ngón cái cương thi đâm đến uốn cong vào.Hai người Miêu Hoàng Lan chỉ biết thét chói tai, tôi hét to một tiếng: “Dùng nước!".
Cầm ly nước trên bàn, hắt toàn bộ lên người cương thi, cương thi tóc trắng phát ra một tiếng thú rống, trốn sang một bên.
Vừa may bên cạnh là phòng vệ sinh, Cao Thanh Hoàng đi lên ngăn chặn cương thi tóc trắng, Tư Hoàng Lăng tiến vào VỆ SINH, kéo ra một cái ống nước, phun vào cương thi tóc trắng.Cương thị tóc trắng vội vàng tránh nè, vài bước chạy loạn lên ban công, hung tợn trừng mắt liếc tôi một cái, nhảy xuống, vài bước biến mất trong màn đêm.Tôi bước qua vài bước, nói với Cao Thanh Hoàng: “Anh không sao chứ?" Cao Thanh Hoàng nâng cánh tay lên, bên trên rõ ràng có một vết thương, không sâu, nhưng đã bắt đầu hóa đen.
“Nhanh, nhanh đi lấy gạo nếp tới" Tôi nói với Tư Hoàng Lăng: "Tốt nhất là gạo nếp lâu năm".
“Trong đồn chúng ta gạo nếp của nhà bếp là gạo nếp lâu năm" Một cảnh sát nhỏ giọng oán giận: "Ăn vào toàn mùi quái quái"Gạo nếp rất nhanh được mang đến, tôi dùng bằng gạc bọc một gói, sau đó đặt lên vết thương của Cao Thanh Hoàng, lại dùng băng gạc buộc lại.Cao Thanh Hoàng tái xanh cả mặt, nằm trên sô pha, lộ ra thần sắc thống khổ.
“Chịu khó một chút" tôi nói: “Sẽ hơi đau".Anh ta nặn ra một nụ cười nhìn tôi: “Không sao, trước kia lúc đi bộ đội, ra ngoài làm nhiệm vụ, so với bây giờ có khi còn đau hơn rất nhiều".Bọc khoảng 10 phút, sắc mặt Cao Thanh Hoàng tốt hơn một chút, tôi mở băng gạc ra, toàn bộ gạo nếp bên trong đều biến thành màu đen.
Tôi lại đổi một gói gạo nếp, cho đến khi không còn thay đổi màu sắc, độc cương thi mới xem như loại bỏ sạch sẽ.
Tổi để Cao Thanh Hoàng nghỉ ngơi xong, nói với Tư Hoàng Lăng: “Chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được Châu Đan Ưu, vừa rồi tôi phát hiện, trên mặt cô ta có dúm lông đã biến thành màu xanh rồi"
“Màu lục?" sắc mặt Tư Hoàng Lăng ngưng trọng.
Đúng, cô ta đã uống máu ăn thịt người, đã bắt đầu tiến hóa, một khi lông trắng toàn thân cô ta biến thành lông màu xanh, trở thành cương thi tóc xanh, sẽ càng khó đối phó.
Tôi cảm thấy đầu hơi đau, di di huyệt thái dương nói: “Bây giờ việc tôi lo lắng hơn là ngôi mộ trên đỉnh núi.
Chỉ sợ trong mộ có thứ gì đó kinh khủng hơn."
Tôi lôi kéo Tư Hoàng Lăng, nhỏ giọng nói: “Là cương thi giết, anh nhìn miệng vết thương đi, đã biến thành màu đen rồi, là chất độc từ cương thi, cần lập tức hỏa táng, nếu không nhất định sẽ biến thành cương thi".
Tư Hoàng Lăng có chút do dự, suy cho cùng thi thể cần phải trả lại cho người nhà của họ, anh không thể tự ý làm chủ.
Anh lấy video giám sát của bãi đỗ xe ra xem, trong video, Giang Thanh Nhàn vừa bước xuống xe, một bóng người lao tới, nhào lên cơ thể cô ấy mà cào cấu cắn xé, cô ấy căn bản không kịp phản kháng vẫn đang sống sờ sờ thì bị cào chết.
Sau khi giết người xong, bóng người đó đứng dậy bỏ chạy, camera vừa đúng lúc quay được mặt cô ấy, chính là Chu Đan Ưu.
Sự thật đang ở trước mắt, không tin cũng phải tin.
“Lý Tư Hoàng Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Thông báo cho gia đình người chết, sau khi pháp y giải phẫu xong, lập tức đưa đi hỏa thiêu, đến lúc đó sẽ đưa tro cốt cho bọn họ"
Cảnh sát tên Lý hỏi nhỏ: “Nếu người nhà họ náo loạn thì làm thế nào?" “Có gì thì tôi chịu trách nhiệm cho" Tư Hoàng Lăng nói.
Bàn giao xong mọi chuyện, anh ấy quay đầu hỏi tôi: “Bây giờ nên làm thế nào?"
“Trước tiên cần tìm thấy hai người bạn cùng phòng khác." Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Các cô ấy nhất định biết chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".
Không đến một giờ, hai người bạn cùng phòng khác bị đưa đến đồn cảnh sát, hai người rất bất an nhìn Tư Hoàng Lăng, lúc bắt đầu vẫn không chịu thừa nhận, đến khi Tư Hoàng Lăng cho bọn họ xem đoạn video giám sát, bọn họ sợ hãi khóc thét lên.
Khóc đủ rồi, bọn họ mới nói những chuyện gặp phải chiều hôm đó.
Núi Thanh Phong thì bọn họ đã từng leo vô số lần, đều đã hơi chán, ngày đó Giang Thanh Nhàn đề nghị bọn họ nên đi leo chân núi phía Bắc của núi Thanh Phong.
Danh lam thắng cảnh của núi Thanh Phong đều ở chân núi phía Nam, chân núi phía Bắc, hầu như không có người, bọn họ đi trong rừng mấy tiếng đồng hồ, phát hiện đã bị lạc đường.
Điện thoại không có tín hiệu, trời cũng càng ngày càng tối, bọn họ đều trở nên vội vàng hơn.
Kết quả sợ cái gì thì cái đó đến, bọn họ phát hiện thấy một ngôi mộ.
Đó là một ngôi mộ đơn độc, có vẻ đã rất lâu năm rồi, bên cạnh ngôi mộ có một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Bọn họ vừa mệt vừa đói, muốn vào nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một lát, phát hiện trong nhà gỗ hình như có người ở, có nước, còn có một ít trái cây.
Buổi trưa Chu Đan Ưu ăn hơi nhiều gạo nếp, khát nước, đã múc một ca nước ở trong chậu để uống.
Sau đó Chu Đan Ưu lại nói đã uống nhiều nước quá rồi, rất buồn đi tiểu nên đi ra ngoài để giải quyết, nhưng đi đã lâu vẫn không thấy quay lại, bọn họ ra ngoài tìm, thì nhìn thấy Chu Đan Ưu bị treo trên cây hòe đằng sau mộ, trên cổ quấn một chiếc cà vạt.
Bọn họ sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, gặp phải mấy người khách du lịch mới được cứu.
Bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm, nên đã quyết định, nếu có người hỏi về Chu Đan Ưu, thì nói cô ấy nửa đường nhận một cuộc điện thoại nên đã quay về trước.
“Tôi, tôi cũng không muốn như vậy" Cô gái tên Miêu Hoàng Lan vừa khóc vừa nói: “Nhưng chúng tôi lúc đó quá sợ hãi."
Một cô gái khác tên Phó Thu Hằng cũng vừa khóc vừa nói: “Lúc đó chỉ có bốn người chúng tôi, chúng tôi chỉ là sợ bị xem là hung thủ giết người".
Tư Hoàng Lăng lạnh lùng nhìn các cô, đây chỉ là lời nói từ một phía của bọn họ, có lẽ Chu Đan Ưu thật sự bị họ giết.
“Muốn gỡ bỏ hiềm nghi, thì dẫn chúng tôi đi tìm ngôi mộ đó" Tư Hoàng Lăng nói: “Nếu không, các cô chính là những nghi phạm đầu tiên"
“Không, tôi không đi" Phó Thu Hằng kinh hoảng kêu lên: “Ngôi mộ đó rất quỷ dị, tôi mà đi nhất định sẽ chết".
Tôi bước lên trước nói: “Các cô cho rằng, bây giờ các cô đã an toàn sao? Giang Thanh Nhàn làm sao mà chết, các cô đều đã thấy rồi, nếu như không tìm thấy ngôi mộ đó, Chu Đan Ưu sẽ còn quay lại tìm các cô tiếp đấy."
Miêu Hoàng Lan nhảy dựng lên nói: “Các anh không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát thì nên bảo vệ chúng tôi! Các anh như thế này là không làm tròn trách nhiệm, tôi có thể kiện mấy anh".
Tư Hoàng Lăng lạnh giọng nói: “Các cô có liên quan đến vụ án Chu Đan Ưu bị giết, bây giờ dựa theo pháp luật tôi phải giam các cô hai mươi tư giờ".
Hai người bị dẫn đi, Miêu Hoàng Lan vẫn đang gào lên đòi kiện tụng, tôi biết, thực ra đây cũng là một biện pháp bảo vệ bọn họ.
Nếu thả bọn họ quay về, bọn họ có thể không sống nổi hết đêm nay.
Tư Hoàng Lăng để tôi và Cao Thanh Hoàng về trước, nhưng tôi luôn cảm thấy hơi bất an, nên tình nguyện ở lại, không ngờ Cao Thanh Hoàng cũng muốn ở lại.
Tư Hoàng Lăng mỉm cười: “Thanh Hoàng, lần đầu tiên thấy cậu tốt với một người phụ nữ như vậy đấy" Tôi hơi ngượng ngùng, nhanh chóng nói: “Đội trưởng Tư, anh hiểu lầm rồi".
“Không cần giải thích đâu? Anh ấy đưa mắt ra hiệu cho Cao Thanh Hoàng, giống như đang nói anh ta, rằng cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.
Tư Hoàng Lăng sắp xếp cho chúng tôi ở phòng khách nghỉ ngơi, đến nửa đêm, Cao Thanh Hoàng ra ngoài mua một ít đồ ăn khuya, tôi nhìn một cái, toàn là những món mà tôi thích.
Dùng bản lĩnh của anh ta, muốn thăm dò ra đồ ăn mà tôi thích, cũng không khó, chỉ là tôi không nghĩ đến anh ta lại có thể để tâm như thế.
Mặc dù hơi cảm động, nhưng tôi biết, hiện tại tôi không có tâm tư nói chuyện yêu đương, Chu Nguyên Hạo vẫn còn đang dây dưa với tôi, mà Cao Thanh Hoàng....
Ai mà biết có phải anh ta thật lòng không? Tôi cảm ơn anh ta, mới ăn được một nửa, tôi bỗng nhiên khụt khịt mũi: “Có một luồng tử khí.."
Hai người Miêu Hoàng Lan bị giam ở phòng bên cạnh, Cao Thanh Hoàng hình như nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức mở cửa, bên ngoài là hành lang, mấy tòa nhà kiểu cũ này, hành lang cũng chính là ban công.
Một bóng người đang ngồi xổm nửa người ở mép ban công, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên cơ thể cô ta, có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ.
Nhưng, trên mặt của cô ta đã mọc ra một tầng lông tơ màu trắng, móng tay đen kịt, dưới ánh đèn lóe lên hàn quang.
Cương thi tóc trắng! Là Chu Đan Ưu!
Cô ta ngửi thấy mùi của người sống, bỗng nhiên nhảy xuống, lao đến Cao Thanh Hoàng, thân hình Cao Thanh Hoàng vừa chuyển, liền đánh một quyền vào ngực cô ta, đánh cô ta thối lui vài bước.
Anh ta nắn nắn nắm tay, một quyền vừa rồi giống như đánh vào tảng đá.
Cẩn thận" Tôi cao giọng nói: "Nhất định không được để nó cào trúng" Hại cảnh sát trông coi phòng bên cạnh đã, bọn họ cầm dùi cui xông tới, đều bị cương thi cả người lông trắng này dọa sợ.
Hai người Miêu Hoàng Lan nhoài người lên cửa sổ, cũng nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thét chói tai.
Trong lòng tôi thầm than một tiếng không ổn rồi, cương thi tóc trắng quay đầu lại, con mắt trắng toát không có con người nhìn vào hai người Miêu Hoàng Lan, một cái xoay người, nhanh chóng lao về bọn họ.
“Tránh ra" Giọng Tư Hoàng Lăng truyền đến, tiếp theo liền vang lên hai tiếng súng, trên ngực và đùi của cương thi tóc trắng đã trúng đạn, máu màu đen lập tức chảy ra.
Nhưng cương thi tóc trắng căn bản không hề cảm thấy đau đớn, nhào lên của sổ, cũng may trên cửa sổ có song sắt, cản trở một chút, nhưng song sắt đã bị ngón cái cương thi đâm đến uốn cong vào.Hai người Miêu Hoàng Lan chỉ biết thét chói tai, tôi hét to một tiếng: “Dùng nước!".
Cầm ly nước trên bàn, hắt toàn bộ lên người cương thi, cương thi tóc trắng phát ra một tiếng thú rống, trốn sang một bên.
Vừa may bên cạnh là phòng vệ sinh, Cao Thanh Hoàng đi lên ngăn chặn cương thi tóc trắng, Tư Hoàng Lăng tiến vào VỆ SINH, kéo ra một cái ống nước, phun vào cương thi tóc trắng.Cương thị tóc trắng vội vàng tránh nè, vài bước chạy loạn lên ban công, hung tợn trừng mắt liếc tôi một cái, nhảy xuống, vài bước biến mất trong màn đêm.Tôi bước qua vài bước, nói với Cao Thanh Hoàng: “Anh không sao chứ?" Cao Thanh Hoàng nâng cánh tay lên, bên trên rõ ràng có một vết thương, không sâu, nhưng đã bắt đầu hóa đen.
“Nhanh, nhanh đi lấy gạo nếp tới" Tôi nói với Tư Hoàng Lăng: "Tốt nhất là gạo nếp lâu năm".
“Trong đồn chúng ta gạo nếp của nhà bếp là gạo nếp lâu năm" Một cảnh sát nhỏ giọng oán giận: "Ăn vào toàn mùi quái quái"Gạo nếp rất nhanh được mang đến, tôi dùng bằng gạc bọc một gói, sau đó đặt lên vết thương của Cao Thanh Hoàng, lại dùng băng gạc buộc lại.Cao Thanh Hoàng tái xanh cả mặt, nằm trên sô pha, lộ ra thần sắc thống khổ.
“Chịu khó một chút" tôi nói: “Sẽ hơi đau".Anh ta nặn ra một nụ cười nhìn tôi: “Không sao, trước kia lúc đi bộ đội, ra ngoài làm nhiệm vụ, so với bây giờ có khi còn đau hơn rất nhiều".Bọc khoảng 10 phút, sắc mặt Cao Thanh Hoàng tốt hơn một chút, tôi mở băng gạc ra, toàn bộ gạo nếp bên trong đều biến thành màu đen.
Tôi lại đổi một gói gạo nếp, cho đến khi không còn thay đổi màu sắc, độc cương thi mới xem như loại bỏ sạch sẽ.
Tổi để Cao Thanh Hoàng nghỉ ngơi xong, nói với Tư Hoàng Lăng: “Chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được Châu Đan Ưu, vừa rồi tôi phát hiện, trên mặt cô ta có dúm lông đã biến thành màu xanh rồi"
“Màu lục?" sắc mặt Tư Hoàng Lăng ngưng trọng.
Đúng, cô ta đã uống máu ăn thịt người, đã bắt đầu tiến hóa, một khi lông trắng toàn thân cô ta biến thành lông màu xanh, trở thành cương thi tóc xanh, sẽ càng khó đối phó.
Tôi cảm thấy đầu hơi đau, di di huyệt thái dương nói: “Bây giờ việc tôi lo lắng hơn là ngôi mộ trên đỉnh núi.
Chỉ sợ trong mộ có thứ gì đó kinh khủng hơn."
Tác giả :
Diep