Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 110 Ân Oán Của Nhà Họ Chu
Chúng tôi đều ngẩn người ra một lúc, tôi cảm thấy vị đạo sĩ này trông rất quen mắt, nhìn kỹ lại thì đột nhiên nhớ ra, đây không phải vị đạo sĩ ăn mày lần trước đã nhắc nhở tôi bị ma ám đây sao?
Lúc đó tôi đang tết vòng hoa, ông ta không đầu không đuôi chạy đến nhắc nhở tôi, nói là tôi bị ma ám rồi, tôi cũng không coi là chuyện gì to tát, không ngờ trong lúc mấu chốt ông ta lại đến quấy rối.
Tôi lập tức đứng chặn trước mặt Chu Nguyên Hạo, nói: “Vị đạo trưởng này, cái con ma này là do tôi nuôi đấy, anh ấy còn chẳng làm hại đến ai, ông dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của người khác thế?"
Vị đạo sĩ kia hừ lạnh một tiếng: “Đường đường là đạo gia bậc ba, lẽ nào tôi lại không nhìn ra đây có phải là ma cô nuôi hay không sao?" Ông ta thở dài, nói tiếp: “Cô bị con ma này hớp hồn rồi, loại ma này rất biết cách mê hoặc người khác, từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu người bị nó mê hoặc rồi bị hút hết dương khí mà chết."
Tôi gấp gáp nói: “Ông thật là vô lý, tôi thích bị ma mê hoặc đấy, liên quan gì đến ông? Ông nhìn tôi trông giống người chết lắm à?"
Đạo sĩ nghiêm mặt nói: “Cô gái à, bây giờ cô đang bất chấp mà mê ngộ, không sao, đợi tôi giết chết con ma này, cứu được tính mạng của cô, cô sẽ biết ai mới là người tốt."
“Đợi đã!" Khúc Giai Kỳ chạy tới, chỉ tay vào mặt tên đạo sĩ: “Ông là đạo sĩ từ đâu tới đấy hả?"
Đạo sĩ ăn mày sửng sốt một lúc: “Cô gái này từ đâu chạy đến thế hả, mau tránh ra một bên."
“Hừ, tôi đây là người Mai Sơn đó, người Mai Sơn chúng tôi là tổ tiên của những người săn ma đấy, người Mai Sơn chúng tôi đều rất có quy củ, trời sinh tính tốt, hồn ma nào không làm hại đến con người thì sẽ không giết.
Làm sao ông có thể chưa phân biệt đúng sai đã ra tay rồi?"
Đạo sĩ ăn mày bị cô ấy mắng đến mức không nhịn được, nói: “Người và ma không giống nhau, lẽ nào người Mai Sơn các cô khi mà ma nam chọc phá người sống, làm ra chuyện giống như chuyện vợ chồng ư? Cô gái à, mau tránh ra, nếu không lỡ như bị thương thì mấy người Mai Sơn các cô lại đến gây phiền phức cho tôi."
Lúc này, Chu Nguyên Hạo trong người tôi đã trở nên vô cùng trong suốt, tôi gấp gáp: “Nguyên Hạo, bây giờ nên làm thế nào đây? Anh mau đưa số của chú Trịnh cho tôi, tôi sẽ lập tức gọi cho ông ta."
Chu Nguyên Hạo lắc đầu: “Nếu thật sự có người ra tay với thi thể của tôi, chú Trịnh nhất định đã bị khống chế rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi."
“Cách gì?" Tôi vội vàng hỏi.
Chu Nguyên Hạo nói cho tôi một dãy ký tự: “Liên hệ với người này, để anh ta lập tức đến giúp chúng ta."
Bên kia, Ôn Diệu Noãn và Khúc Giai Kỳ đã đánh nhau với vị đạo sĩ kia rồi, tôi lập tức gọi vào số điện thoại kia, người nhận máy là một người đàn ông, sau khi nghe tôi nói hết, anh ta hỏi tôi địa chỉ và nói lập tức sẽ đến ngay.
Vị đạo sĩ kia rất có bản lĩnh, dù sao thì Khúc Giai Kỳ và Ôn Diệu Noãn vẫn còn trẻ, thực lực cũng chỉ đến bậc hai, rất nhanh đã bị ông ta đánh ngã lăn ra đất.
“Cô gái, mau tránh ra." Vị đạo sĩ cầm thanh kiếm đào của mình lên, chọn một lá bùa vàng, nghiêm nghị nói: “Còn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách khí với cô đấy."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm vào ông ta, Tướng quân Kim Giáp từ trên quần áo của tôi chui ra, rồi đột nhiên bay lên, sau đó tách thành hai, rồi lại thành bốn, lập tức biến thành vô số quỷ trùng bay về phía đạo sĩ.
“Quỷ trùng?" Vị đạo sĩ kinh ngạc: “Lại còn là Tướng quân Kim Giáp ở tầng mười ba dưới địa ngục nữa ư? Cô gái à, cô rốt cuộc là ai đây?"
Tôi không trả lời ông ta, trực tiếp ôm lấy Chu Nguyên Hạo, anh ấy vốn dĩ là hồn ma, khi ôm lấy cảm giác nhẹ như không.
Quỷ trùng bay đầy trời là kỹ năng mới của Tướng quân Kim Giáp sau khi được thăng cấp: Phân thân.
Tuy rằng tên đạo sĩ ăn mày này thực lực rất mạnh, nhưng đột nhiên phải đấu với nhiều Tướng quân Kim Giáp như thế, cũng có chút không lại được.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng tiếng cánh quạt, tôi mở cửa sổ ra xem thì thấy một chiếc trực thăng đang dừng ở trên không, thang dây rơi xuống, một chàng trai cao gầy theo đó trượt xuống, nhìn tôi và Chu Nguyên Hạo đang được tôi ôm trong lòng, nói: “Mau trèo lên đây."
Tôi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một tay ôm lấy Chu Nguyên Hạo, tay kia nắm chặt lấy tay anh ta, anh ta giống như người luyện võ, xách một người lớn như tôi giống như xách con gà vậy, chỉ vài bước đã nhảy lên trực thăng, nghênh ngang mà đi.
Tướng quân Kim Giáp thấy tôi đã chạy thoát, lập tức thu hàng vạn phân thân lại, biến thành một tia sáng bay theo rồi chui vào người tôi, để lại tên đạo sĩ ăn mày kia đứng giậm chân tức giận bên cửa sổ.
Tôi nhíu mày, cái tên đạo sĩ này cũng thật là kỳ quái, canh giờ cũng thật là chuẩn, chỉ sợ là ông ta không đơn giản như vậy.
Người đàn ông đến đón chúng tôi, thân thể cường tráng, trông khá giống Chu Nguyên Hạo.
Anh ta nhìn nhìn Chu Nguyên Hạo rồi cười: “Anh biết ngay là chú sẽ không chết mà."
Chu Nguyên Hạo cười khổ: “Có lẽ lần này phải chết thật rồi."
“Yên tâm đi, không chết được đâu." Người đàn ông nói: “Bây giờ chúng ta sẽ về thủ đô."
Anh ta nhìn tôi rồi nói: “Nhãn quang cũng không tệ, tôi tên là Uông Lạc, là anh họ của cậu ta."
Tôi gật đầu với anh ta, rồi đem linh khí trên người mình nhập vào người Chu Nguyên Hạo, sắc mặt của anh đã tốt lên một chút nhưng vẫn yếu ớt đến dọa người.
Trong lòng tôi nóng như lửa, từ Hà Thành về thủ đô ít nhất cũng mất hai tiếng, trong hai tiếng này, trong lòng tôi từng phút từng giờ đều đau khổ.
“Thi thể của cậu đang ở đâu?" Uông Lạc hỏi.
“Trang viên Hoa Lửa ở phía Bắc."
Uông Lạc cười đáp: “Cậu giấu cũng giỏi đấy, được rồi, đến Trang viên Hoa Lửa đi."
Trực thăng bay thẳng đến phía bắc của thủ đô, nơi có một biệt thự kiểu châu Âu sừng sững giữa một khu rừng rậm rạp.
Lúc này, phía trước biệt thự chật ních người, có một người canh giữ trước cổng biệt thự, rất giống thị vệ.
Người đó chính là chú Trịnh.
“Chú Trịnh, tránh sang một bên, người nằm ở bên trong chính là con trai tôi." Trong đám người này có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt trông rất giống Chu Nguyên Hạo.
“Thưa ngài, nếu như ông đến để thăm con trai mình, tôi đương nhiên rất hoan nghênh." Chú Trịnh bình tĩnh nói: “Nhưng nếu ông đến để giết con trai mình thì tôi không thể đồng ý được."
Vẻ mặt của người đàn ông mặc áo khoác đen tối sầm lại, nói: “Con trai tôi sớm đã chết rồi, chú lén lút trộm thi thể của nó, ai mà biết được chú định làm cái nghi thức tà ma gì? Nếu như không phải bị Nguyên Chính phát hiện, ai biết được các người sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ?"
Ánh mắt chú Trịnh lộ ra vài phần tức giận: “Chu Nguyên Chính thân là em ruột của cậu chủ, lại rút máy thở của cậu ấy, làm cho cậu chủ không qua khỏi nguy kịch.
Thưa ngài, người làm bố như ông lại không dạy bảo cậu ta mà lại cùng cậu ta giết chết con cả của mình, thì đó là đạo lý gì?"
Người đàn ông khoác áo đen tức giận nói: “Chú Trịnh, đây là chuyện nhà tôi, chú là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của tôi? Chú còn dám làm tổn thương Nguyên Chính! Mau tránh ra một bên cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí nữa."
Vừa dứt lời, người của ông ta đã rút súng và nhằm vào chú Trịnh.
Đúng lúc này, trực thăng đang hạ cánh từ trên không trung, Uông Lạc dẫn tôi trượt xuống thang dây, Uông Lạc vỗ tay cười nói: “Chú à, đã lâu không gặp, tại sao lần nào tôi gặp chú thì đều là chú tìm em họ tôi để gây phiền phức thế? Lần này còn muốn đòi mạng của cậu ấy nữa chứ, tôi còn nghi ngờ không biết em họ tôi có phải là con ruột của chú không đấy?"
Lập tức vẻ mặt của người đàn ông khoác áo đen trở nên khó coi, đang định nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy Chu Nguyên Hạo trong người tôi, cả người đều kinh ngạc.
Lúc này Chu Nguyên Hạo đã vô cùng yếu ớt, không còn thấy hình dáng nữa, người bình thường thì không thể nhìn thấy được, nhưng Uông Lạc và người đàn ông khoác áo đen lại có thể nhìn thấy, xem ra, hai người họ cũng không phải là người bình thường.
Chu Nguyên Hạo không thèm nhìn ông ta, chú Trịnh vội vàng chạy tới, lo lắng nói: “Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng trở về rồi."
Tôi ôm lấy anh ấy đi vào biệt thự, người đàn ông khoác áo đen hét lớn: “Đứng lại cho tôi!" Vừa nói xong, hai vệ sĩ đằng sau lưng ông ta lao tới chỗ tôi, tôi không thèm để ý đến ông ta, Uông Lạc ra tay, chỉ cần dùng ba phần lực là đã có thể đánh cho hai tên vệ sĩ kia ngã lăn ra đất, một chân giẫm lên lưng một tên vệ sĩ, cao giọng nói: “Muốn đi vào ư, được thôi, phải bước qua xác tôi trước đã."
Người đàn ông khoác áo đen tối sầm mặt: “Nhà họ Uông các cậu dám đối đầu với nhà họ Chu chúng tôi sao?"
Uông Lạc cười ha ha rồi nói: “Chú à, câu nói này của chú thật là buồn cười, chú có thể đại diện cho nhà họ Chu sao? Ông nội Chu vẫn còn khỏe lắm.
À đúng rồi, hôm nay chú làm loạn ở đây, ông nội Chu có biết không? Hay là, để tôi nhờ ông nội tôi gọi hỏi thăm ông nội Chu nhé."
Sắc mặt người đàn ông khoác áo đen kia càng khó coi hơn, chỉ bằng vài câu nói, tôi đã đi vào trong biệt thự.
Phòng khách trong biệt thự trống trơn, không có bất cứ đồ nội thất nào, chỉ có một giường bệnh màu trắng, thi thể của Chu Nguyên Hạo đang nằm ở đó, xung quanh là vô số các dụng cụ y tế, vô số ống dây được cắm vào người anh để duy trì sự sống.
Mà mặt đất ngay dưới giường bệnh được vẽ một trận pháp, trận pháp này do vô số các bùa chú phức tạp tạo thành, so với cái này, trận pháp mà ban đầu Mã Trung Thế đưa ra thì chỉ là hình vẽ bậy của trẻ con mà thôi.