Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 105 Ăn Nhất Nguyên Đan
Lại là câu nói này, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, không phải những cậu ấm cô chiêu này đều được trải qua đào tạo sao, đến cả câu cửa miệng cũng giống vậy.
“Anh là ai, tôi không biết, cũng không có hứng thú, tôi chỉ biết anh là người bị tội đáng đánh mà thôi." Ôn Diệu Noãn xông lên, nhún người nhảy lên, một cước đá tới mặt của Cậu Chương, một cước này thật sự có thể đá gãy sống mũi của anh ta.
Đột nhiên một cánh tay vươn ra, tóm lấy mắt cá chân của Ôn Diệu Noãn, mặt Ôn Diệu Noãn biến sắc, cơ thể cô ấy quay một vòng trên không, đánh vài cái với người kia, nhưng cũng không tìm được lợi thế, liền đánh giả một chiêu, sau đó lui về.
Đó là một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, đeo kính đen, khoảng tầm ba mươi tuổi, cơ thể cao gầy, thấp nhất khoảng một mét chín.
Ôn Diệu Noãn nói nhỏ với tôi: “Là một cao thủ."
“Anh họ ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi." Cậu Chương liều mạng trốn sau lưng người kia: “Anh họ, mấy cô gái này dám làm loạn ở chỗ anh, ngang nhiên không coi nhà họ Chương chúng ta ra gì, anh không thể tha cho bọn họ được đâu."
Người đàn ông cao gầy lườm anh ta, Cậu Chương lập tức sợ hãi, đến quả rắm cũng không dám thả.
Anh ta lại quay ra nhìn chúng tôi, nho nhã lễ phép nói: “Tôi là ông chủ của câu lạc bộ giải trí này, họ Chương, tên chỉ có một chữ Lễ, em họ tôi đã gây phiền phức cho ba vị, như vậy đi, để thể hiện sự áy náy, toàn bộ chi phí tối nay của ba vị đều được miễn phí, ở đây còn có một thẻ vàng tặng các vị, sau này có dịp ghé đến đây đều được giảm giá hai mươi phần trăm."
Ôn Diệu Noãn nhìn tôi, tôi nói: “Đứa em này của tôi còn chưa đến mười bốn tuổi đã bị bọn họ lừa tới đây, còn có ý định quấy rối, nợ này tính kiểu gì đây?"
Sắc mặtChương Lễ trầm lại, nhìn sang Cậu Chương bên cạnh, Cậu Chương lập tức kêu oan: “Anh họ, thật sự không phải là chủ ý của em, là mấy người Tuấn Vỹ bọn họ, nói muốn cho em thử cảm giác mới."
Sắc mặtChương Lễ càng khó nhìn: “Đưa hết đám Tuấn Vỹ lên đây cho tôi."
Vài tên bảo vệ khỏe mạnh từ đằng sau anh ta nhanh chóng kéo một vài thanh niên cả nam và nữ ra, những cậu con trai vừa nhìn đã biết quần áo lụa là, con gái thì vừa nhìn đã biết là người nước ngoài, quần áo chỉ đủ che kínn ba chỗ, so với không mặc thì cũng tương đương.
Bọn họ bị dọa đến run lẩy bẩy,Chương Lễ lạnh giọng quát: “Là chủ ý của ai ở đây?"
Tất cả đều cúi đầu không nói chuyện,Chương Lễ lại nói: “Nếu như các cô cậu đã không nói, tôi chỉ còn cách dùng đến thủ đoạn, các anh đem bọn chúng đi tra hỏi, đến khi bọn chúng chịu nói ra thì thôi."
Mấy người đó bị dọa đến mặt trắng bệch lại, liên tục tranh nhau nói: “Là Tuấn Vỹ, là chủ ý của Tuấn Vỹ, cô ấy nói loại phụ nữ nào Cậu Chương cũng chơi chán rồi, hay là tìm một cô gái trẻ cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất vui." Tuấn Vỹ nghe được hai chân lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Sắc mặtChương Lễ lạnh như băng nói: “Đem xuống, nên làm gì thì làm như thế."
Tuấn Vỹ vừa khóc vừa bị lôi đi,Chương Lễ vẻ mặt hối lỗi nói: “Vô cùng xin lỗi, tuy đây không phải trách nhiệm của em họ tôi, nhưng nó cũng không từ chối, xin các vị yên tâm, tôi nhất định sẽ trách phạt nó." Nói xong anh ta đổi sang một thẻ khác: “Đây là thẻ đen, có tấm thẻ này thì sẽ được giảm giá ba mươi phần trăm, còn có thể thưởng thức phục vụ chất lượng cao mà người bình thường không thể thưởng thức."
Tôi nhếch miệng một cái, tiến lên nhận lấy tấm thẻ đen, nói: “Ngực anh bị đau bao lâu rồi?"
Chương Lễ cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn tôi, tôi cười nói: “Âm khí nhập thân, mỗi lần sẽ kéo dài khoảng bảy tám ngày, đừng nói là cùng người ta so vài chiêu, ngay cả đứng thẳng lên thì cũng là cả một vấn đề."
Chương Lễ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhún vai, tin hay không tin là ở anh, chỉ là tôi thấy vị họ Chương đây phong thái phi thường, có lễ có phép, vì vậy tôi mới nhắc nhở một chút, mà thôi, không quản việc không liên quan đến tôi.
Tôi và Ôn Diệu Noãn kéo cô gái Mai Sơn ra khỏi câu lạc bộ giải trí, Cậu Chương có chút vội vã nói: “Anh họ, sao anh có thể tha bọn họ đi được, nếu như bị truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ đến câu lạc bộ giải trí Kim Đế chúng ta gây chuyện nữa đây."
Chương Lễ lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Bắt đầu từ ngày mai, em bị cấm túc trong ba tháng."
Cậu Chương kinh ngạc: “Anh họ, tại sao ạ?"
“Em còn có hỏi tại sao?"Chương Lễ quát: “Em chơi phụ nữ thì thôi đi, còn dám chơi gái nhỏ tuổi? Nhà họ Chương chúng ta sao lại đẻ ra được một tên khốn nạn thế này cơ chứ?" Cậu Chương bị mắng đến nỗi cúi thấp đầu xuống, trong mắt đầy thù hận.
Cô bé ấy lên xe tôi, tôi vừa lái xe vừa hỏi: “Em tên là gì?"
“Khúc Giai Kỳ." Em ấy nói: “Em đói rồi, mấy chị có gì ăn không?"
Ôn Diệu Noãn đưa cho em ấy một cái bánh mì kiểu Pháp, em ấy ăn như hổ đói, ăn hết còn giơ tay: “Ngon quá, em còn muốn nữa." Ôn Diệu Noãn chỉ còn cách đưa thêm cho em ấy một cái nữa, tôi thấy kỳ lạ hỏi: “Sao em lại khổ sở thế này?"
Khúc Giai Kỳ nuốt một miếng bánh, nói: “Đừng nhắc đến nữa, bên ngoài toàn người xấu, em ở trạm xe lửa gặp một người phụ nữ đang bế con, cô ta nói đã hai ngày chưa ăn gì rồi, em thấy thế cho cô ta ít tiền, ai mà ngờ có hai tên con trai nhân lúc em đang nói chuyện với cô ta lén trộm đồ của em."
Tôi nói: “Người phụ nữ đó với hai người đàn ông kia đã thông đồng với nhau rồi, bọn họ đều là lừa đảo.
Sau đó thì sao, đồ của em đã bị trộm hay chưa?"
“Đồ của em làm sao có thể bị người khác trộm được!" Khúc Giai Kỳ nói: “Trong cơn phẫn nộ, em đã đánh cho bọn họ một trận, kết quả bị cảnh sát bắt, bọn chúng còn đang trong thế phòng thủ, bắt em đền một khoản tiền cho những tên trộm kia, các chị nói xem, còn có vương pháp hay không?"
Ôn Diệu Noãn bất bình nói: “Lại còn có chuyện như thế này nữa? Tên cảnh sát kia rốt cuộc ở bên phe nào? Lại còn để khổ chủ đền tiền tên trộm!"
Tôi hỏi: “Em đánh bọn họ thành bộ dạng gì rồi?"
Khúc Giai Kỳ nắm thành quyền nói: “Mấy tên này đã nhiều lần trộm tiền mà người ta khó khăn lắm mới kiếm được, em đã dạy cho bọn chúng một trận, đánh gãy tứ chi, để bọn chúng sau này không còn dám trộm tiền người khác nữa."
Tôi và Ôn Diệu Noãn đều không biết nói gì, xuống tay cũng quá là ác đi, nếu như bọn chúng còn là vị thành niên, chắc là đã bị giam giữ rồi.
“Sau đó thì sao?" Tôi lại hỏi.
Khúc Giai Kỳ nói: “Những tên cảnh sát kia cũng xấu xa, còn muốn đưa em về nhà, em mới không thèm về, vì vậy em đã đánh bị thương một tên rồi chạy đi." Chúng tôi lại không biết nói gì, thì ra em ấy còn đánh luôn cảnh sát, không phát lệnh truy nã là may cho em lắm rồi.
“Em không còn tiền, không còn nơi nào để đi, cũng đang không biết làm gì, cái chị Vi kia nói với em, em xinh đẹp, có thể đi đóng phim cùng chị ấy, có thể kiếm rất nhiều tiền.
Em ở nhà xem phim vẫn luôn hâm mộ mấy diễn viên đó nên đã đồng ý, ai mà biết tất cả bọn họ đều là người xấu.
Người ở bên ngoài thật sự quá xấu xa." Em ấy vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi, tôi nhất thời cảm thấy đau đầu không biết nên giải quyết chuyện của cô gái này thế nào.
“Nếu như người bên ngoài đều xấu như thế, em vẫn nên về nhà đi." Tôi nói.
“Em không muốn về nhà." Khúc Giai Kỳ kích động nói: “Bọn họ muốn em lấy chồng, em mới có mười bốn tuổi mà thôi!" Tôi càng đau đầu hơn.
“Ơ?" Khúc Giai Kỳ đột nhiên hít một hơi, sáp đến người tôi ngửi, nói: “Chị, trên người chị có mùi thuốc cổ.
Thơm thế, sao có thể thơm như vậy được." Tôi thấy kỳ lạ, sao tôi không ngửi thấy mùi thuốc gì chứ?
“Mũi em từ bé đã đặc biệt thính rồi." Khúc Giai Kỳ nói: “Trên người chị có phải có đan dược gì hay không?" Tôi sững lại, không lẽ là miếng Nhất Nguyên Đan kia?
Về đến nhà, tôi lấy hộp ngọc ra cho Khúc Giai Kỳ xem, Khúc Giai Kỳ vừa mở ra, mắt lập tức trừng lên: “Nhất Nguyên Đan, thật sự là Nhất Nguyên Đan! Em chỉ từng xem trong sách cổ, trước giờ chưa từng nhìn thấy, ăn nó vào có thể nâng cao công lực, chị gái, số chị thật tốt đó." Miếng đan dược này, là thật sao?
“Nó được truyền từ cổ đại đến đến giờ, sớm đã hết hạn sử dụng rồi chứ?" Tôi nói.
“Đan dược được đặt trong hộp ngọc, bảo quản vô cùng hoàn hảo, chắc sẽ không có vấn đề gì." Vẻ mặt em ấy nghiêm túc: “Chị gái, đồ này là một thứ gây tai họa, nếu như bị truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đến cướp nó đấy."
Mặt tôi biến sắc: “Vậy thì chị phải làm sao?"
“Còn có thể làm sao nữa, nhanh chóng ăn nó đi chứ sao." Khúc Giai Kỳ đương nhiên nói: “Chị ăn nó, có thể tăng công lực lên hai cấp rồi."
Tôi có chút do dự, ăn cái thứ đã mấy trăm năm sẽ không bị tiêu chảy chứ? Nhưng rồi lại nghĩ, bị tiêu chảy còn hơn bị người khác đuổi giết cướp báu vật, Ôn Diệu Noãn cũng kích động nói: “Cô Khương, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, yên tâm ăn đi."
Tôi nhìn hai cô gái đang tha thiết nhìn tôi, sao lại có cảm giác như mình là chuột bạch? Được rồi.
Tôi cắn răng, cho viên thuốc trắng trắng tròn tròn như viên kẹo vào miệng.
Đan dược vừa vào trong miệng đã hóa thành nước, chảy xuống dạ dày, lúc đó, tôi cảm giác như có vật gì trong dạ dày đang nổ ra, một dòng nước nóng bỏng chảy vào xương cốt ở tứ chi tôi, từng mạch máu, từng kinh mạch giống như chìm trong nước sôi.
Toàn bộ da trên người tôi đều biến thành màu đỏ, giống như là bị bỏng, tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt, tôi ở trên nền nhà lăn qua lăn lại, đau đến muốn ngất đi.