Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 89: Tên đần độn gian xảo
Khách trong khu vui chơi chủ yếu là trẻ con và thanh niên nam nữ. Đám trẻ con trong lúc chơi hăng sẽ khó tránh khỏi xảy ra va chạm. Cho nên, trong trung tâm dịch vụ khách hàng của khu vui chơi còn có cả phòng y tế chuyên môn, mặc dù không bằng bệnh viện chính quy nhưng những vết thương nhỏ thông thường thì vẫn có thể xử lý được.
Đôi tay nhỏ bé của Tiểu Tịnh Trần đầy những vết thương chồng chất lên nhau khiến cho vị bác sĩ trẻ tuổi trong phòng y tế nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Sau khi rửa sạch bằng nước oxy già, bác sĩ đó liền dùng cồn lau lên vết thương, cồn dính trên miệng vết thương đau xót như kim châm, đến cả người lớn còn chưa chắc đã chịu được chứ nói gì đến một đứa trẻ. Nhưng Tiểu Tịnh Trần lại nhịn được, hốc mắt rưng rưng ngập nước muốn trào ra nhưng lại chẳng rơi một giọt nào, trông thật là tội nghiệp, điều này khiến cho Bạch Húc Thần đau lòng lại hung dữ thầm mắng ba tên nhóc khốn kiếp kia thêm một lần nữa.
Thật ra thì vết thương của Tiểu Tịnh Trần không quá nghiêm trọng, lòng bàn tay trông có vẻ dọa người nhưng cũng chỉ bị xây xước nhẹ, có mỗi vết thương bên trong đốt ngón tay là tương đối sâu, cần phải nghiêm túc xử lý. Bác sĩ trẻ giúp bé bôi thuốc xong, sau đó liền dùng miếng băng gạc trắng tinh quấn lại một vòng: “Xong rồi!"
Tiểu Tịnh Trần lập tức dâng tặng một nụ cười ngây thơ ngọt ngào khiến cho bác sĩ yêu thích đến mức hận không thể thơm bé hai cái.
Về đến chỗ tàu lượn siêu tốc, Bạch Húc Thần bế Tiểu Tịnh Trần thẳng một mạch chen lên vị trí đầu tiên. Tiểu Lục và Tiểu Thất vui mừng muốn nhảy dựng lên, xúc động đến nỗi hai mắt rưng rưng: “Anh cả, cuối cùng mọi người cũng quay lại rồi, nhanh lên, nhanh lên!"
Đối với một đứa trẻ ham chơi thì việc chỉ có thể nhìn người khác chơi thật đúng là một loại đau khổ như cào gan xé phổi. Đợi đến khi tàu lượn về tới điểm cuối, Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần vội vã leo lên vị trí còn trống. Bạch Húc Thần đặt Tiểu Tịnh Trần ở hàng đầu tiên, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh bé. Trong đám người đang xếp hàng có người không hài lòng nói. “Này, tại sao cậu lại chen ngang thế?"
Trong khu vui chơi, dường như mỗi trò chơi hot đều cần phải xếp hàng. Những du khách đến chơi cùng bạn thường sẽ chia nhau ra xếp hàng, trò nào đến lượt trước thì chơi trò đó, đây dường như là một loại thói quen đã được giao hẹn từ trước. Bạch Húc Thần, Tiểu Lục và Tiểu Thất luôn xếp hàng ở vị trí đầu tiên, chỉ vì đợi Tiểu Tịnh Trần cho nên mấy lần tàu lượn đón lượt khách mới, bọn chúng đều nhường những người phía sau lên trước.
Tàu lượn một chuyến có thể chở được hai mươi người, toàn bộ hành trình tốn một phút bốn mươi mốt giây. Bọn Tiểu Tịnh Trần quay lại làm cho hai mươi chỗ ngồi nhất thời thiếu đi mất năm chỗ, mà mỗi người xếp hàng phía sau dường như đều đại diện cho một nhóm bạn. Thế là, người vốn dĩ đến lượt nhưng lại không được chơi liền lập tức nổi giận không hề khách khí.
Dựa theo những quy tắc bất thành văn của khu vui chơi, ba thiếu niên nhà họ Bạch luôn giữ ở vị trí đầu tiên, cho bên Bạch Húc Thần không được tính là đã chen ngang, nhưng có người cố tình bới móc tìm cớ thì thật sự cũng chẳng còn cách nào khác.
Một người đàn ông trung niên với cái đầu hơi hói đang ưỡn cái bụng phệ đi lên cầu thang, chỉ vào Bạch Húc Thần nói: “Lớn như vậy rồi mà còn chen ngang, ba mẹ mày dạy mày thế nào đấy? Mau xuống đây cho ông, đừng ép ông phải ra tay."
Bạch Húc Thần nghiêng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười mê hoặc, nhưng ánh mắt thì thật sự không được thân thiện cho lắm: “Này chú, cháu khuyên chú tốt nhất đừng rảnh rỗi kiếm chuyện, chỉ phải đợi không đến hai phút thôi, trong lòng chú cũng hiểu rất rõ cháu vốn không chen hàng."
Đôi mắt nhỏ của người đàn ông trung niên trừng lên, ông ta xắn tay áo tức giận nói: “Mày xuống hay là không xuống, không xuống thì đừng trách ông đây không khách khí."
Một cô gái xinh đẹp trang điểm diêm dúa lòe loẹt đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên. Cô ta dựa vào cơ thể béo mập của ông ta, khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp trang điểm rất dày, âm thầm liếc mắt đưa tình với Bạch Húc Thần: “Ôi chao, chúng đều là trẻ con, thôi nhường chúng chơi trước đi, chúng ta đợi lượt sau cũng được."
“Không được," Người đàn ông kia hoàn toàn không nói lí lẽ, cũng không buông tha cho Bạch Húc Thần: “Hôm nay nếu không bắt chúng nó xuống được thì anh không tin là trên đời này có còn vương pháp."
Bạch Húc Thần: “..." Việc này thì có liên quan khỉ gì tới vương pháp chứ? Cả cái khu vui chơi này đều là một người xếp hàng cho cả nhóm chơi, ông cứ muốn chọc mọi người tức giận để thể hiện bản thân công bằng chính trực, không giống với mọi người thì đầu óc ông đúng là có bệnh!
Bạch Húc Thần giúp Tiểu Tịnh Trần cài dây an toàn, bất đắc dĩ nói: “Cháu đã khuyên chú rồi, bản thân chú tự tìm đường chết thì cháu cũng hết cách."
“Mày..." Người đàn ông định lên tiếng mắng chửi, nước bọt văng tung tóe, nhưng lời còn chưa kịp phun ra thì chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông. Ông ta hơi sửng sốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Người đàn ông đưa mắt ra hiệu với cô gái đứng bên cạnh mình, sau đó nhẹ nhàng lách người tránh đi nghe điện thoại. Cô gái khinh thường bĩu môi, khoanh tay đứng sang một bên. Người đàn ông còn chưa nói được hai câu thì giọng nói liền không nhịn được to lên, tỏ vẻ chột dạ và buồn khổ: “Vợ ơi, em đừng nghĩ linh tinh. Anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Em đừng nghe mấy lời huyên thuyên của đám bà tám đó, bọn họ ghen tị với em, không muốn thấy em sống tốt thôi."
Tiểu Thất đột nhiên hét to một tiếng, “Dì xinh đẹp, thì ra dì không phải là vợ của ông chú này sao?"
Người đàn ông lập tức to tiếng giải thích, cái trán béo mập toát mồ hôi hột: “Không phải, không phải, đứa trẻ đó đang nói người bên cạnh, không phải nói anh."
“Chính là ông chú có cái bụng phệ vô cùng to kia, cái đầu còn hơi hói, mắt thì bé, khóe miệng còn có nốt ruồi đen, ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn vàng. Cháu còn tưởng chú đó là chồng của dì cơ. Dì xinh đẹp ơi, chú đó không phải là chồng của dì, tại sao lại còn ôm dì vậy?"
Tiểu Thất giả vờ vô tội, giọng nói càng ngày càng to, còn miêu tả rất rõ ràng đặc điểm của người đàn ông kia. Bạch Húc Thần buồn cười lắc đầu, gõ nhẹ vào đầu cậu em trai. “Được rồi, yên tĩnh một chút đi, thắt chặt dây an toàn vào, không thì ngã xuống dưới không ai cứu được em đâu."
Tiểu Thất lè lưỡi, hướng người đàn ông có bộ mặt hoảng sợ đổ đầy mồ hôi kia mà làm mặt quỷ, dương dương tự đắc lắc lư cái đầu.
Xa xa, trong đám xếp hàng chờ tới lượt chơi thuyền hải tặc, Bạch Trạch Thần đẩy mắt kính, lưu ảnh chụp chung của đôi nam nữ mà Tiểu Lục lén gửi cho cậu lại. Bạch Trạch Thần hack vào hệ thống mạng của cục dân chính, tìm kiếm tư liệu đăng kí kết hôn của người đàn ông đầu hói trong bức ảnh. So sánh một hồi, cậu đã có được tư liệu của người vợ không giống với người phụ nữ bên cạnh ông ta này. Vậy nên Bạch Trạch Thần dứt khoát tìm số điện thoại của người vợ chính thức, sau đó gửi bức ảnh chụp chung của ông ta với bồ cho vợ ông ta xem.
Mọi việc hoàn thành một cách nhẹ nhàng, Bạch Trạch Thần lại mở trò chơi vừa mới chơi được một nửa ra, tiếp tục bình tĩnh xếp hàng chờ đợi.
Sân sau của người đàn ông bi thảm nhàn rỗi không có việc gì làm đi kiếm chuyện bám chặt lấy bọn trẻ không buông đã cháy rồi (ý nói bà vợ nổi cơn tam bành), ước chừng hai tháng sau đó, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ được yên ổn, chỉ vì tranh giành hai phút thời gian. Hà tất phải làm thế chứ ~
Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động. Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ rực, hai mắt phát sáng. Đáng tiếc chỉ sau mười giây, sắc mặt hồng hào biến thành trắng bệch, đôi mắt sáng rực rỡ lập tức tan rã. Tàu lượn lên dốc đầu tiên rồi lao xuống, đường ray đơn giản xông thẳng về phía mặt ngoài, mọi người điên cuồng gào thét. Không khí mỏng ép bọn chúng hoảng sợ đến hít thở không thông, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, huyết áp tăng cao.
Già trẻ, gái trai trên tàu lượn la hét chói tai, cường độ âm thanh dường như có thể chọc thủng lỗ tai của người khác.
Bạch Húc Thần ngoáy lỗ tai, chuyên tâm để ý Tiểu Tịnh Trần. Đợi cả nửa ngày sao lại chẳng thấy có tiếng thét chói tai nào vậy?
Trong lòng Bạch Húc Thần phát hoảng, cậu nhớ đến thảm án từ một quả bóng bay, em gái nhỏ không phải là bị dọa cho ngất đi rồi đấy chứ? Cậu đang muốn quay đầu nhìn xem tình hình thế nào, kết quả, đầu mới quay được một góc bốn mươi lăm độ thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận la hét chọc thủng trời xanh. Giọng gào đặc thù của trẻ con làm cho cả những đám mây trên trời cũng vì chấn động mà mỏng đi rất nhiều. Bạch Húc Thần bị tiếng thét chói tai bất thình lình dọa đến độ suýt thì choáng váng.
Móng vuốt của Tiểu Tịnh Trần nắm chặt lấy tay vịn, hai mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ há to đến mức dường như có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Tiếng la hét thảm thiết vô cùng mạnh mẽ gần như có thể áp đảo tiếng hòa âm của mười tám người ngồi phía sau. Tiểu Lục và Tiểu Thất bị chấn động đến nỗi quên cả la hét, há hốc mồm nhìn Tiểu Tịnh Trần ngồi phía trước. Bạch Lạc Thần chết lặng không nói nên lời, trong lòng vừa đau khổ vừa căm phẫn, chẳng lẽ đến cả việc la hét cậu cũng không bằng được Tiểu Tịnh Trần sao?
Thế là Bạch Lạc Thần không can tâm, dốc toàn sức lực cố gắng gào thét, thành phần giận dỗi lấn áp cả sự hưng phấn và sợ hãi do độ cao mang đến. Tiểu Lục và Tiểu Thất bắt chước học theo, tiếng la hét hội tụ cùng một chỗ, phải nói là là nhịp điệu trầm bổng du dương nối tiếp nhau không ngừng, mơ hồ còn hình thành nhịp điệu. Một chuyến tàu lượn này, cả đám trẻ con nhà họ Bạch đã tạo kỷ lục tiếng la hét có cường độ âm thanh cao nhất ở khu vui chơi. Ghi danh sử sách gì đó... Mọi người hiểu mà!
Sau hai phút, tàu lượn đi đến điểm cuối cùng, các hành khách lần lượt xuống xe, hai chân đều như đang đi trên mây. Bạch Húc Thần tháo dây an toàn trên người, sau đó nghiêng người tháo dây cho Tiểu Tịnh Trần. Sau khi tháo xong dây an toàn, cậu khom lưng chuẩn bị bế Tịnh Trần xuống, kết quả, nhóc con từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại không bằng lòng.
Hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy tay vịn, khuôn mặt bánh bao phồng lên như bột lên men, đôi mắt to ướt sũng im lặng dừng trên người Bạch Húc Thần. Tiểu Tịnh Trần không nói một lời, nhưng lại dùng hành động biểu đạt ý muốn của bản thân, em vẫn còn muốn chơi tiếp!
Khóe miệng Bạch Húc Thần hơi nhếch lên, hiếm khi thấy cô em họ bướng bỉnh tùy hứng như thế này. Đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Bạch Húc Thần lại tiếp tục liều mình bồi quân tử ngồi vào vị trí, thắt xong dây an toàn, đợi lượt tiếp theo.
Đến khu vui chơi, ngoài vé vào cửa ra thì các trò chơi bên trong đều được miễn phí. Xét về mặt nguyên tắc, chỉ cần bạn muốn thì cho dù chơi tàu lượn hết cả một ngày đều không vấn đề gì. Thế nhưng, nếu phải quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, rồi lao xuống với góc độ gần như vuông với mặt đất theo trọng lực, ở độ cao vượt qua trăm mét chín lần liên tiếp rồi đột nhiên thay đổi, thật sự không phải ai cũng có thể chịu được. Dường như không có ai có thể tiếp tục chơi đến lần thứ hai, càng không nói đến lần thứ ba.
Bạch Húc Thần nghĩ liều mình bồi quân tử, nhưng ước muốn lại xa vời so với thực tế!
Lần thứ nhất, sắc mặt của cậu chỉ trắng bệch, đến lần thứ hai, ánh mắt của cậu tan rã, lần thứ ba hệ thống tiêu hóa bắt đầu quằn quại, lần thứ tư cậu hoa mắt chóng mặt, linh hồn dường như tách ra khỏi thế xác, lần thứ năm.... Lần thứ năm còn chưa bắt đầu, lương tâm của Bạch Lạc Thần khó khăn lắm mới trỗi dậy, liền dìu người anh cả sắp đi gặp Phật Tổ xuống, sau đó miễn cưỡng bản thân ngồi lên.
Sau ba lần, Bạch Lạc Thần bổ nhào xuống đất, sắc mặt của Tiểu Lục trắng bệch như người chết.
Lại ba vòng nữa, Tiểu Lục hơi thở thoi thóp. Hai mắt của Tiểu Thất ướt đẫm túm lấy móng vuốt của Tiểu Tịnh Trần. “Em gái, chúng ta không chơi nữa được không?"
Tiểu Tịnh Trần: “..." Đợi Tiểu Thất tháo xong dây an toàn, bé thoải mái nhảy xuống khỏi tàu lượn một cách nhẹ nhàng. Bởi vì chơi quá lâu nên bắp tay không được linh hoạt, bé xoa xoa cánh tay nói. “Em muốn xuống từ sớm rồi. Nhưng các anh lại chưa chơi đủ, haizz!"
Hai tròng mắt của Tiểu Thất rưng rưng. Tiểu Lục nhất Phật xuất hồn, nhị Phật thăng thiên, tam Phật chuyển thế, Bạch Lạc Thần nôn đến độ dạ dày đều lộn tùng phèo. Bạch Húc Thần gần như xuất hiện triệu chứng thổ huyết: “..." Rốt cuộc là ai mới là người chưa chơi đủ đây?
Có Phật Tổ làm chứng, Tiểu Tịnh Trần thật lòng chỉ muốn chơi thêm một lần cho đã mà thôi, là mấy người Bạch Húc Thần không hỏi nhiều đã tự mình leo lên muốn chết cùng đấy chứ. Thế này thì phải trách ai? Trách ai đây?
Đôi tay nhỏ bé của Tiểu Tịnh Trần đầy những vết thương chồng chất lên nhau khiến cho vị bác sĩ trẻ tuổi trong phòng y tế nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Sau khi rửa sạch bằng nước oxy già, bác sĩ đó liền dùng cồn lau lên vết thương, cồn dính trên miệng vết thương đau xót như kim châm, đến cả người lớn còn chưa chắc đã chịu được chứ nói gì đến một đứa trẻ. Nhưng Tiểu Tịnh Trần lại nhịn được, hốc mắt rưng rưng ngập nước muốn trào ra nhưng lại chẳng rơi một giọt nào, trông thật là tội nghiệp, điều này khiến cho Bạch Húc Thần đau lòng lại hung dữ thầm mắng ba tên nhóc khốn kiếp kia thêm một lần nữa.
Thật ra thì vết thương của Tiểu Tịnh Trần không quá nghiêm trọng, lòng bàn tay trông có vẻ dọa người nhưng cũng chỉ bị xây xước nhẹ, có mỗi vết thương bên trong đốt ngón tay là tương đối sâu, cần phải nghiêm túc xử lý. Bác sĩ trẻ giúp bé bôi thuốc xong, sau đó liền dùng miếng băng gạc trắng tinh quấn lại một vòng: “Xong rồi!"
Tiểu Tịnh Trần lập tức dâng tặng một nụ cười ngây thơ ngọt ngào khiến cho bác sĩ yêu thích đến mức hận không thể thơm bé hai cái.
Về đến chỗ tàu lượn siêu tốc, Bạch Húc Thần bế Tiểu Tịnh Trần thẳng một mạch chen lên vị trí đầu tiên. Tiểu Lục và Tiểu Thất vui mừng muốn nhảy dựng lên, xúc động đến nỗi hai mắt rưng rưng: “Anh cả, cuối cùng mọi người cũng quay lại rồi, nhanh lên, nhanh lên!"
Đối với một đứa trẻ ham chơi thì việc chỉ có thể nhìn người khác chơi thật đúng là một loại đau khổ như cào gan xé phổi. Đợi đến khi tàu lượn về tới điểm cuối, Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần vội vã leo lên vị trí còn trống. Bạch Húc Thần đặt Tiểu Tịnh Trần ở hàng đầu tiên, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh bé. Trong đám người đang xếp hàng có người không hài lòng nói. “Này, tại sao cậu lại chen ngang thế?"
Trong khu vui chơi, dường như mỗi trò chơi hot đều cần phải xếp hàng. Những du khách đến chơi cùng bạn thường sẽ chia nhau ra xếp hàng, trò nào đến lượt trước thì chơi trò đó, đây dường như là một loại thói quen đã được giao hẹn từ trước. Bạch Húc Thần, Tiểu Lục và Tiểu Thất luôn xếp hàng ở vị trí đầu tiên, chỉ vì đợi Tiểu Tịnh Trần cho nên mấy lần tàu lượn đón lượt khách mới, bọn chúng đều nhường những người phía sau lên trước.
Tàu lượn một chuyến có thể chở được hai mươi người, toàn bộ hành trình tốn một phút bốn mươi mốt giây. Bọn Tiểu Tịnh Trần quay lại làm cho hai mươi chỗ ngồi nhất thời thiếu đi mất năm chỗ, mà mỗi người xếp hàng phía sau dường như đều đại diện cho một nhóm bạn. Thế là, người vốn dĩ đến lượt nhưng lại không được chơi liền lập tức nổi giận không hề khách khí.
Dựa theo những quy tắc bất thành văn của khu vui chơi, ba thiếu niên nhà họ Bạch luôn giữ ở vị trí đầu tiên, cho bên Bạch Húc Thần không được tính là đã chen ngang, nhưng có người cố tình bới móc tìm cớ thì thật sự cũng chẳng còn cách nào khác.
Một người đàn ông trung niên với cái đầu hơi hói đang ưỡn cái bụng phệ đi lên cầu thang, chỉ vào Bạch Húc Thần nói: “Lớn như vậy rồi mà còn chen ngang, ba mẹ mày dạy mày thế nào đấy? Mau xuống đây cho ông, đừng ép ông phải ra tay."
Bạch Húc Thần nghiêng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười mê hoặc, nhưng ánh mắt thì thật sự không được thân thiện cho lắm: “Này chú, cháu khuyên chú tốt nhất đừng rảnh rỗi kiếm chuyện, chỉ phải đợi không đến hai phút thôi, trong lòng chú cũng hiểu rất rõ cháu vốn không chen hàng."
Đôi mắt nhỏ của người đàn ông trung niên trừng lên, ông ta xắn tay áo tức giận nói: “Mày xuống hay là không xuống, không xuống thì đừng trách ông đây không khách khí."
Một cô gái xinh đẹp trang điểm diêm dúa lòe loẹt đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên. Cô ta dựa vào cơ thể béo mập của ông ta, khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp trang điểm rất dày, âm thầm liếc mắt đưa tình với Bạch Húc Thần: “Ôi chao, chúng đều là trẻ con, thôi nhường chúng chơi trước đi, chúng ta đợi lượt sau cũng được."
“Không được," Người đàn ông kia hoàn toàn không nói lí lẽ, cũng không buông tha cho Bạch Húc Thần: “Hôm nay nếu không bắt chúng nó xuống được thì anh không tin là trên đời này có còn vương pháp."
Bạch Húc Thần: “..." Việc này thì có liên quan khỉ gì tới vương pháp chứ? Cả cái khu vui chơi này đều là một người xếp hàng cho cả nhóm chơi, ông cứ muốn chọc mọi người tức giận để thể hiện bản thân công bằng chính trực, không giống với mọi người thì đầu óc ông đúng là có bệnh!
Bạch Húc Thần giúp Tiểu Tịnh Trần cài dây an toàn, bất đắc dĩ nói: “Cháu đã khuyên chú rồi, bản thân chú tự tìm đường chết thì cháu cũng hết cách."
“Mày..." Người đàn ông định lên tiếng mắng chửi, nước bọt văng tung tóe, nhưng lời còn chưa kịp phun ra thì chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông. Ông ta hơi sửng sốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Người đàn ông đưa mắt ra hiệu với cô gái đứng bên cạnh mình, sau đó nhẹ nhàng lách người tránh đi nghe điện thoại. Cô gái khinh thường bĩu môi, khoanh tay đứng sang một bên. Người đàn ông còn chưa nói được hai câu thì giọng nói liền không nhịn được to lên, tỏ vẻ chột dạ và buồn khổ: “Vợ ơi, em đừng nghĩ linh tinh. Anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Em đừng nghe mấy lời huyên thuyên của đám bà tám đó, bọn họ ghen tị với em, không muốn thấy em sống tốt thôi."
Tiểu Thất đột nhiên hét to một tiếng, “Dì xinh đẹp, thì ra dì không phải là vợ của ông chú này sao?"
Người đàn ông lập tức to tiếng giải thích, cái trán béo mập toát mồ hôi hột: “Không phải, không phải, đứa trẻ đó đang nói người bên cạnh, không phải nói anh."
“Chính là ông chú có cái bụng phệ vô cùng to kia, cái đầu còn hơi hói, mắt thì bé, khóe miệng còn có nốt ruồi đen, ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn vàng. Cháu còn tưởng chú đó là chồng của dì cơ. Dì xinh đẹp ơi, chú đó không phải là chồng của dì, tại sao lại còn ôm dì vậy?"
Tiểu Thất giả vờ vô tội, giọng nói càng ngày càng to, còn miêu tả rất rõ ràng đặc điểm của người đàn ông kia. Bạch Húc Thần buồn cười lắc đầu, gõ nhẹ vào đầu cậu em trai. “Được rồi, yên tĩnh một chút đi, thắt chặt dây an toàn vào, không thì ngã xuống dưới không ai cứu được em đâu."
Tiểu Thất lè lưỡi, hướng người đàn ông có bộ mặt hoảng sợ đổ đầy mồ hôi kia mà làm mặt quỷ, dương dương tự đắc lắc lư cái đầu.
Xa xa, trong đám xếp hàng chờ tới lượt chơi thuyền hải tặc, Bạch Trạch Thần đẩy mắt kính, lưu ảnh chụp chung của đôi nam nữ mà Tiểu Lục lén gửi cho cậu lại. Bạch Trạch Thần hack vào hệ thống mạng của cục dân chính, tìm kiếm tư liệu đăng kí kết hôn của người đàn ông đầu hói trong bức ảnh. So sánh một hồi, cậu đã có được tư liệu của người vợ không giống với người phụ nữ bên cạnh ông ta này. Vậy nên Bạch Trạch Thần dứt khoát tìm số điện thoại của người vợ chính thức, sau đó gửi bức ảnh chụp chung của ông ta với bồ cho vợ ông ta xem.
Mọi việc hoàn thành một cách nhẹ nhàng, Bạch Trạch Thần lại mở trò chơi vừa mới chơi được một nửa ra, tiếp tục bình tĩnh xếp hàng chờ đợi.
Sân sau của người đàn ông bi thảm nhàn rỗi không có việc gì làm đi kiếm chuyện bám chặt lấy bọn trẻ không buông đã cháy rồi (ý nói bà vợ nổi cơn tam bành), ước chừng hai tháng sau đó, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ được yên ổn, chỉ vì tranh giành hai phút thời gian. Hà tất phải làm thế chứ ~
Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động. Tiểu Lục, Tiểu Thất và Bạch Lạc Thần hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ rực, hai mắt phát sáng. Đáng tiếc chỉ sau mười giây, sắc mặt hồng hào biến thành trắng bệch, đôi mắt sáng rực rỡ lập tức tan rã. Tàu lượn lên dốc đầu tiên rồi lao xuống, đường ray đơn giản xông thẳng về phía mặt ngoài, mọi người điên cuồng gào thét. Không khí mỏng ép bọn chúng hoảng sợ đến hít thở không thông, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, huyết áp tăng cao.
Già trẻ, gái trai trên tàu lượn la hét chói tai, cường độ âm thanh dường như có thể chọc thủng lỗ tai của người khác.
Bạch Húc Thần ngoáy lỗ tai, chuyên tâm để ý Tiểu Tịnh Trần. Đợi cả nửa ngày sao lại chẳng thấy có tiếng thét chói tai nào vậy?
Trong lòng Bạch Húc Thần phát hoảng, cậu nhớ đến thảm án từ một quả bóng bay, em gái nhỏ không phải là bị dọa cho ngất đi rồi đấy chứ? Cậu đang muốn quay đầu nhìn xem tình hình thế nào, kết quả, đầu mới quay được một góc bốn mươi lăm độ thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận la hét chọc thủng trời xanh. Giọng gào đặc thù của trẻ con làm cho cả những đám mây trên trời cũng vì chấn động mà mỏng đi rất nhiều. Bạch Húc Thần bị tiếng thét chói tai bất thình lình dọa đến độ suýt thì choáng váng.
Móng vuốt của Tiểu Tịnh Trần nắm chặt lấy tay vịn, hai mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ há to đến mức dường như có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Tiếng la hét thảm thiết vô cùng mạnh mẽ gần như có thể áp đảo tiếng hòa âm của mười tám người ngồi phía sau. Tiểu Lục và Tiểu Thất bị chấn động đến nỗi quên cả la hét, há hốc mồm nhìn Tiểu Tịnh Trần ngồi phía trước. Bạch Lạc Thần chết lặng không nói nên lời, trong lòng vừa đau khổ vừa căm phẫn, chẳng lẽ đến cả việc la hét cậu cũng không bằng được Tiểu Tịnh Trần sao?
Thế là Bạch Lạc Thần không can tâm, dốc toàn sức lực cố gắng gào thét, thành phần giận dỗi lấn áp cả sự hưng phấn và sợ hãi do độ cao mang đến. Tiểu Lục và Tiểu Thất bắt chước học theo, tiếng la hét hội tụ cùng một chỗ, phải nói là là nhịp điệu trầm bổng du dương nối tiếp nhau không ngừng, mơ hồ còn hình thành nhịp điệu. Một chuyến tàu lượn này, cả đám trẻ con nhà họ Bạch đã tạo kỷ lục tiếng la hét có cường độ âm thanh cao nhất ở khu vui chơi. Ghi danh sử sách gì đó... Mọi người hiểu mà!
Sau hai phút, tàu lượn đi đến điểm cuối cùng, các hành khách lần lượt xuống xe, hai chân đều như đang đi trên mây. Bạch Húc Thần tháo dây an toàn trên người, sau đó nghiêng người tháo dây cho Tiểu Tịnh Trần. Sau khi tháo xong dây an toàn, cậu khom lưng chuẩn bị bế Tịnh Trần xuống, kết quả, nhóc con từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại không bằng lòng.
Hai bàn tay nhỏ bám chặt lấy tay vịn, khuôn mặt bánh bao phồng lên như bột lên men, đôi mắt to ướt sũng im lặng dừng trên người Bạch Húc Thần. Tiểu Tịnh Trần không nói một lời, nhưng lại dùng hành động biểu đạt ý muốn của bản thân, em vẫn còn muốn chơi tiếp!
Khóe miệng Bạch Húc Thần hơi nhếch lên, hiếm khi thấy cô em họ bướng bỉnh tùy hứng như thế này. Đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Bạch Húc Thần lại tiếp tục liều mình bồi quân tử ngồi vào vị trí, thắt xong dây an toàn, đợi lượt tiếp theo.
Đến khu vui chơi, ngoài vé vào cửa ra thì các trò chơi bên trong đều được miễn phí. Xét về mặt nguyên tắc, chỉ cần bạn muốn thì cho dù chơi tàu lượn hết cả một ngày đều không vấn đề gì. Thế nhưng, nếu phải quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, rồi lao xuống với góc độ gần như vuông với mặt đất theo trọng lực, ở độ cao vượt qua trăm mét chín lần liên tiếp rồi đột nhiên thay đổi, thật sự không phải ai cũng có thể chịu được. Dường như không có ai có thể tiếp tục chơi đến lần thứ hai, càng không nói đến lần thứ ba.
Bạch Húc Thần nghĩ liều mình bồi quân tử, nhưng ước muốn lại xa vời so với thực tế!
Lần thứ nhất, sắc mặt của cậu chỉ trắng bệch, đến lần thứ hai, ánh mắt của cậu tan rã, lần thứ ba hệ thống tiêu hóa bắt đầu quằn quại, lần thứ tư cậu hoa mắt chóng mặt, linh hồn dường như tách ra khỏi thế xác, lần thứ năm.... Lần thứ năm còn chưa bắt đầu, lương tâm của Bạch Lạc Thần khó khăn lắm mới trỗi dậy, liền dìu người anh cả sắp đi gặp Phật Tổ xuống, sau đó miễn cưỡng bản thân ngồi lên.
Sau ba lần, Bạch Lạc Thần bổ nhào xuống đất, sắc mặt của Tiểu Lục trắng bệch như người chết.
Lại ba vòng nữa, Tiểu Lục hơi thở thoi thóp. Hai mắt của Tiểu Thất ướt đẫm túm lấy móng vuốt của Tiểu Tịnh Trần. “Em gái, chúng ta không chơi nữa được không?"
Tiểu Tịnh Trần: “..." Đợi Tiểu Thất tháo xong dây an toàn, bé thoải mái nhảy xuống khỏi tàu lượn một cách nhẹ nhàng. Bởi vì chơi quá lâu nên bắp tay không được linh hoạt, bé xoa xoa cánh tay nói. “Em muốn xuống từ sớm rồi. Nhưng các anh lại chưa chơi đủ, haizz!"
Hai tròng mắt của Tiểu Thất rưng rưng. Tiểu Lục nhất Phật xuất hồn, nhị Phật thăng thiên, tam Phật chuyển thế, Bạch Lạc Thần nôn đến độ dạ dày đều lộn tùng phèo. Bạch Húc Thần gần như xuất hiện triệu chứng thổ huyết: “..." Rốt cuộc là ai mới là người chưa chơi đủ đây?
Có Phật Tổ làm chứng, Tiểu Tịnh Trần thật lòng chỉ muốn chơi thêm một lần cho đã mà thôi, là mấy người Bạch Húc Thần không hỏi nhiều đã tự mình leo lên muốn chết cùng đấy chứ. Thế này thì phải trách ai? Trách ai đây?
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn