Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 67: Kim cương và xương cốt, cái nào cứng hơn?
CCô bé vung tay thoát khỏi cái nắm tay của Bạch Hi Cảnh như là bản năng, sau đó lao như điên về phía cô gái tết tóc đuôi sam với tốc độ nhanh như gió khiến vạt áo của Bạch Hi Cảnh cũng tung bay. Hình bóng của Tiểu Tịnh Trần chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng cô gái tết tóc đuôi sam. Chân phải của bé hơi lùi về sau một bước, một tay nắm lại thành quyền, nâng lên đến bên tai, khớp ngón trỏ nhô lên cong thành hình mắt phượng, bất thình lình đánh vào giữa lưng cô gái. Đồng thời, đốt ngón tay của gã đàn ông cũng vừa đúng lúc đánh lên ngực của cô gái.
Gã đàn ông thì ở trước mặt, Tiểu Tịnh Trần thì ở sau lưng, điểm dùng sức trên người cô gái của cả hai người đối xứng nhau, sức lực ngang nhau.
Sức lực cuồng bạo từ viên kim cương trên chiếc nhẫn thâm nhập vào trong cơ thể cô gái, đồng thời, một lực tác động cũng không kém bao nhiêu từ xương cột sống của cô gái cũng xuyên vào trong. Khoảng cách giữa tim của cô gái với lực đằng sau cũng bằng lực đằng trước, mà lực đằng sau cứ tiến về phía trước, không những không ngừng xâm lấn triệt tiêu lực phía trước mà thậm chí còn dư lực xuyên qua cả khung ngực cô gái, từ phía Tinh Tử bên kia ngực cô gái bắn ra ngoài.
Tiếng xương “răng rắc" vỡ vụn khiến mọi người sợ hãi, da đầu như tê dại. Sắc mặt cô gái chợt biến thành xám như tro tàn. Gã đàn ông hơi sửng sốt, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, mang theo sự kinh hãi như gặp quỷ giữa ban ngày. Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy cô gái trước mặt ra. Cô gái nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ có thể lảo đảo lùi lại theo bản năng, đụng phải Tiểu Tịnh Trần đứng đằng sau, hai người thiếu chút nữa thì cùng nhau ngã nhào.
Gã đàn ông lợi dụng khoảng trống này, thoát khỏi vị trí chật hẹp, lách mình di chuyển mấy bước chạy thoát, lưng chống vào khung cửa. Hắn nâng tay phải, khóe miệng nhếch lên một cách kì quái, đôi mắt xán lạn như hoa đào lộ ra vẻ khát máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần giống như đang khóa con mồi nhất định phải bắt được vậy.
Lúc này, mọi người mới phát hiện, nơi gã đàn ông đứng đang có những hạt bụi tàn li ti lác đác rơi xuống, mà ngón trỏ của hắn lại càng hiện ra hình dạng vặn vẹo kì lạ. Vị trí nạm kim cương trên chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của hắn đã trống không, cũng tức là… màn bụi phấn kia thực chất chính là bụi kim cương??
Đám cảnh sát: “…"
Bạch Hi Cảnh: “…"
Nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phỗng, hóa thạch, hóa gió, hóa cát, cứng đờ,… đều không đủ để hình dung tâm trạng của mọi người lúc này. Đến cả vẻ mặt của cô gái tết tóc đuôi sam cũng trống rỗng không thể bình tĩnh nổi. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kim cương được cho là chất liệu cứng nhất thế giới cứ thế vỡ vụn. Tội phạm của vụ án có thể một chưởng đánh vỡ xương của người trưởng thành thế mà lại bị người ta đánh gãy xương ngón tay, mà người đồng thời phải chịu sức lực mạnh mẽ lại chẳng thương tổn chút nào, thế giới quả thật rất huyền ảo, hay do bọn họ đều gắn nhầm mắt rồi?
So với sự kinh hãi của những người khác, khuôn mặt của Tiểu Tịnh Trần đầy vẻ tiếc nuối, bộ dạng như thích ăn đòn, không biết điều một chút nào cả. Nhóc con không những đánh nát nhẫn kim cương của người ta, còn đánh gãy xương ngón tay của người ta rồi, còn không biết ngại mà tiếc nuối cái gì nữa hả!
Tiểu Tịnh Trần chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Tinh Mang của bé quả thực đã xuyên qua người cô gái tết tóc đuôi sam, đạt đến hiệu quả cách núi đánh trâu (nghĩa là có thể đánh đối phương bị thương từ một khoảng cách xa). Đáng tiếc, khi tác dụng lên cơ thể của gã đàn ông, ở điểm tiếp xúc Tinh Tử lại chỉ tạo ra một chút lực sát thương lên trên ngón tay hắn thôi. Ai bảo hắn chỉ có một viên kim cương bé tí xíu tiếp xúc với ngực của cô gái chứ, thế là điểm tác động Tinh Mang của Tiểu Tịnh Trần chỉ có thể nhỏ bằng viên kim cương bé xíu, cuối cùng chỉ có thể đánh gãy xương ngón tay của gã. Nếu đánh lên ngực của gã thì xương toàn thân của tên hung thủ giết người nghiệp chướng nặng nề này chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa Tiểu Tịnh Trần có thể đảm bảo, ngoài xương ra, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cọng lông nào của hắn chứ đừng nói đến tính mạng.
Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc!
Bị đánh gãy xương ngón tay, gã đàn ông không những không tức giận, còn liếc mắt đưa tình với Tiểu Tịnh Trần, trong giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn rạo rực, giống như đang hưởng thụ khoái cảm cực hạn. Những người đã kết hôn ở đó nghe hắn nói mà mặt đỏ tới tận mang tai: “Ưm, Tiểu Đầu Trọc, người ta đã vì em mà không giết người rồi, mà sao em còn động tay đánh người ta vậy, thật là đáng ghét!"
Một tiếng “đáng ghét" yêu kiều dọa người đến mức khiến mức xương cốt của tất cả đám đàn ông đều mềm nhũn, mặt của mấy nữ cảnh sát thì đỏ tới tận mang tai, có thể thấy được lực sát thương của gã đàn ông cực phẩm này lớn cỡ nào.
Hắn đã quen với hiệu quả ám muội do bản thân tạo ra nên cũng coi như chuyện thường. Hắn hơi rũ mắt xuống, đầu lưỡi nuột nà liếm bờ môi đầy đặn, tận dụng hết khả năng phô bày phong cách yêu nghiệt của bản thân. Nói một cách khách quan thì bề ngoài của hắn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, dáng người cao lớn, bắp thịt đều đặn, lại thêm hàng lông mi dài rậm cong vút, đôi mắt đào hoa khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Đừng nói là đàn bà, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ vượt qua cả giới tính này.
Đáng tiếc, lần này gã đã chọn nhầm mục tiêu rồi. Nếu như là đứa trẻ khác, cho dù có nhỏ hơn nữa thì trong tiềm thức cũng sẽ bản năng yêu cái đẹp. Nhưng Tiểu Tịnh Trần lại là trường hợp đặc biệt, từ bé đã được giáo dục rằng thể xác chỉ là cái túi da mà thôi, tác dụng duy nhất chính là làm chỗ ở cho linh hồn đã được luân hồi, xấu đẹp không quan trọng, cho dù có đẹp hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là một bộ xương xinh đẹp, điểm quan trọng nhất…
Quan điểm thẩm mỹ của Tiểu Tịnh Trần cũng kì lạ y như con người bé!
Cho nên, khi những người khác đều bị hắn trêu trọc đến mức máu nóng sôi trào, mặt đỏ tới tận mang tai thì Tiểu Tịnh Trần lại hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo đang phóng điện về phía bé kia. Trong đầu bé vẫn đang tiêu hóa những lời hắn đã nói lúc trước, cả nửa ngày bé mới phản ứng chậm một nhịp, nói: “Tinh Mang không phải dùng để giết người!"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của bé, gã đàn ông đờ đẫn trong chốc lát. Hắn ngẩn người, ánh mắt trống rỗng trong hai giây, hoàn toàn không theo kịp tốc độ tư duy của Tiểu Tịnh Trần, ngơ ngẩn nói: “Cái gì cơ?"
“Tôi ra tay đánh anh, là bởi vì Tinh Mang không phải dùng để giết người." Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần nhìn hắn thoáng hiện vẻ đồng cảm. Hình như đầu óc của vị thí chủ này không được tỉnh táo cho lắm, người ta đã giải thích rõ lí do rồi mà tại sao hắn vẫn không hiểu?
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không ý thức được, câu nói “người ta đã vì em mà không giết người rồi, tại sao em còn ra tay đánh người ta, thật là đáng ghét" của gã chỉ là một kiểu trêu ghẹo phóng điện theo thói quen, chứ không phải thật sự muốn bé giải thích lí do hợp lí… Mẹ kiếp!
Đợi đến sau khi đã hiểu rõ ý của Tiểu Tịnh Trần, hắn triệt để quỳ. Hắn đã hy sinh tại trận trước hình thức tư duy kì quái của Tiểu Tịnh Trần. Đó không phải trọng điểm có được không hả, tiểu mỹ nhân! Ông đây dụ dỗ em cả nửa ngày mà em lại xoắn xuýt cái vấn đề không chút ý nghĩa đó, sặc!
Gã đàn ông cũng coi như đã hiểu rồi, lực hấp dẫn của đàn ông gì đó thể hiện ra với Tiểu Đầu Trọc này chính là lãng phí tài nguyên. Hắn rút chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra, lấy một chiếc giống y hệt trong túi áo đeo lên ngón giữa, khóe miệng mang theo ý cười bí hiểm, trong đôi mắt hoa đào xán lạn lấp lánh hung quang khát máu: “Ai nói là Tinh Manh không phải dùng để giết người? Người ta chỉ dùng nó để giết người thôi!"
Tiểu Tịnh Trần thấy có chiếc nhẫn kim cương mới thì hơi ngẩn người, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Quả nhiên công phu của anh luyện chưa tới nơi tới chốn."
Gã đàn ông: “…" -_-# Hắn có thể tạm thời từ bỏ điệu bộ giả vờ lẳng lơ này hay không, kéo nhóc con khốn kiếp chuyên gia dỡ sân khấu của hắn qua đánh vào mông?
Hắn nghiến răng ken két, nuốt ngụm máu tươi gần như sắp phun ra khỏi cổ họng xuống. Dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, có thể phân biệt được mặt nặng mặt nhẹ của sự việc, không thể bị nhóc con khốn kiếp này dẫn vào cống rãnh được. Hắn vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm – chuẩn bị một Tinh Tử mới. Hình bóng của hắn chợt lóe, lại một lần nữa xông tới cô gái tết tóc đuôi sam. Hành tung của hắn đã bị bại lộ, tuyệt đối không thể để cho cô ta còn sống trở về, bằng không hắn thực sự không thể chơi được nữa rồi.
Nhờ sự can thiệp của Tiểu Tịnh Trần mà tất cả những cảnh sát chịu ảnh hưởng bởi từ trường hoocmon nam tính của hắn đều tỉnh táo trở lại, sắc mặt của bọn họ chợt âm u như dầu dưới cống ngầm, hận không thể băm vằm hắn thành tám mảnh. Các cảnh sát đặc công nâng súng lên mới phát hiện nòng súng đã bị vật gì đó không biết tên cắt rời, căn bản không thể dùng được nữa. Nghĩ lại thân thủ của gã khi đối kháng với cô gái tết tóc đuôi sam khi nãy, bọn họ đều hiểu, mất hết vũ khí, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại không cam tâm thả tên hung thủ biến thái này đi mất, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Vào lúc Tiểu Tịnh Trần và gã đàn ông đang nói gà nói vịt, các cảnh sát mới xác định được cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn mà bọn họ có thể hiểu được, chứ đừng nói đến khống chế nữa. Vậy nên bọn họ không kiềm chế được đưa mắt nhìn đội trưởng Trần, người này mới là con dê đầu đàn của đám cảnh sát bọn họ. Đội trưởng Trần hơi liếc mắt dòm Bạch Hi Cảnh, trầm mặc không nói.
Bạch Hi Cảnh hơi nhếch khóe miệng, nể tình vị trưởng bối này có giao tình không tệ với ông già nhà mình nên mới tốt bụng đưa ra gợi ý. Anh thản nhiên quét mắt nhìn đám nam nữ đang mỗi người một suy nghĩ tại đó, vươn tay kéo chiếc ghế qua, gạt bỏ đống thức ăn thừa trên ấy, sau đó xé miếng rèm cửa sổ trắng tinh xuống, phủ lên trên rồi ngồi xuống, bình chân như vại ngồi bắt chéo chân, bày ra bộ dạng đứng ngoài cuộc.
Đội trưởng Trần lập tức bình tĩnh, đến cha ruột của đứa trẻ còn không lo lắng thì bọn họ còn lo lắng cái khỉ gì nữa!
Hơn nữa, cả tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây rồi, đoán chắc tên giết người biến thái này cũng không chạy thoát được. Vậy là đội trưởng Trần vẫy tay, những nhân viên phòng bị cũng rất có mắt nhìn mà lui về một bên, mặc kệ cho đứa trẻ càn quấy với tên giết người biến thái này. Trong lòng bọn họ còn không ngừng cầu nguyện, tốt nhất là cuốn tên giết người biến thái này thành quả bóng để bọn họ có thể trực tiếp đóng gói tống hắn vào nhà lao luôn đi.
Đáng tiếc, ước muốn rất kì ảo, còn hiện thực thì rất đáng sợ!!
Cô gái tết tóc đuôi sam đã khôi phục lại sau sự kinh sợ, cô ta kinh ngạc nghi ngờ nhìn hình bóng Tiểu Tịnh Trần, bàn tay dán lên xương ức của mình, ở đó còn có thể sờ thấy vết lõm nhỏ. Cô ta có biết bao nhiêu vết sẹo lõm nhỏ hơn cả hạt gạo như thế này, nhưng mà, cô ta lại không bị thương chút nào, thật là… quá quỷ dị, quỷ dị đến mức có chút không chân thật!
Đúng lúc cô ta đang bị suy nghĩ nào đó quấy nhiễu thì gã đàn ông đột nhiên đánh về phía cô ta. Rõ ràng hắn đã nổi lên ý đồ muốn giết người, dường như chiêu nào cũng chí mạng. Cô gái tết tóc đuôi sam lúc trước đã bị Tinh Mang của hắn dọa sợ, không những đánh mất cơ hội ra tay trước, mà còn mất luôn cả lòng cầu thắng, chỉ có thể một mực chật vật né tránh. Nói thật thì công phu của cô ta có lẽ cũng không kém hơn gã, nhưng lại thua về mặt tâm thái, cho nên cực kì nguy hiểm, mấy lần đều thiếu chút nữa đã bị chiếc nhẫn mới của hắn đặt lên ngực!!!
Gã đàn ông thì ở trước mặt, Tiểu Tịnh Trần thì ở sau lưng, điểm dùng sức trên người cô gái của cả hai người đối xứng nhau, sức lực ngang nhau.
Sức lực cuồng bạo từ viên kim cương trên chiếc nhẫn thâm nhập vào trong cơ thể cô gái, đồng thời, một lực tác động cũng không kém bao nhiêu từ xương cột sống của cô gái cũng xuyên vào trong. Khoảng cách giữa tim của cô gái với lực đằng sau cũng bằng lực đằng trước, mà lực đằng sau cứ tiến về phía trước, không những không ngừng xâm lấn triệt tiêu lực phía trước mà thậm chí còn dư lực xuyên qua cả khung ngực cô gái, từ phía Tinh Tử bên kia ngực cô gái bắn ra ngoài.
Tiếng xương “răng rắc" vỡ vụn khiến mọi người sợ hãi, da đầu như tê dại. Sắc mặt cô gái chợt biến thành xám như tro tàn. Gã đàn ông hơi sửng sốt, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, mang theo sự kinh hãi như gặp quỷ giữa ban ngày. Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy cô gái trước mặt ra. Cô gái nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ có thể lảo đảo lùi lại theo bản năng, đụng phải Tiểu Tịnh Trần đứng đằng sau, hai người thiếu chút nữa thì cùng nhau ngã nhào.
Gã đàn ông lợi dụng khoảng trống này, thoát khỏi vị trí chật hẹp, lách mình di chuyển mấy bước chạy thoát, lưng chống vào khung cửa. Hắn nâng tay phải, khóe miệng nhếch lên một cách kì quái, đôi mắt xán lạn như hoa đào lộ ra vẻ khát máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần giống như đang khóa con mồi nhất định phải bắt được vậy.
Lúc này, mọi người mới phát hiện, nơi gã đàn ông đứng đang có những hạt bụi tàn li ti lác đác rơi xuống, mà ngón trỏ của hắn lại càng hiện ra hình dạng vặn vẹo kì lạ. Vị trí nạm kim cương trên chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của hắn đã trống không, cũng tức là… màn bụi phấn kia thực chất chính là bụi kim cương??
Đám cảnh sát: “…"
Bạch Hi Cảnh: “…"
Nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phỗng, hóa thạch, hóa gió, hóa cát, cứng đờ,… đều không đủ để hình dung tâm trạng của mọi người lúc này. Đến cả vẻ mặt của cô gái tết tóc đuôi sam cũng trống rỗng không thể bình tĩnh nổi. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kim cương được cho là chất liệu cứng nhất thế giới cứ thế vỡ vụn. Tội phạm của vụ án có thể một chưởng đánh vỡ xương của người trưởng thành thế mà lại bị người ta đánh gãy xương ngón tay, mà người đồng thời phải chịu sức lực mạnh mẽ lại chẳng thương tổn chút nào, thế giới quả thật rất huyền ảo, hay do bọn họ đều gắn nhầm mắt rồi?
So với sự kinh hãi của những người khác, khuôn mặt của Tiểu Tịnh Trần đầy vẻ tiếc nuối, bộ dạng như thích ăn đòn, không biết điều một chút nào cả. Nhóc con không những đánh nát nhẫn kim cương của người ta, còn đánh gãy xương ngón tay của người ta rồi, còn không biết ngại mà tiếc nuối cái gì nữa hả!
Tiểu Tịnh Trần chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Tinh Mang của bé quả thực đã xuyên qua người cô gái tết tóc đuôi sam, đạt đến hiệu quả cách núi đánh trâu (nghĩa là có thể đánh đối phương bị thương từ một khoảng cách xa). Đáng tiếc, khi tác dụng lên cơ thể của gã đàn ông, ở điểm tiếp xúc Tinh Tử lại chỉ tạo ra một chút lực sát thương lên trên ngón tay hắn thôi. Ai bảo hắn chỉ có một viên kim cương bé tí xíu tiếp xúc với ngực của cô gái chứ, thế là điểm tác động Tinh Mang của Tiểu Tịnh Trần chỉ có thể nhỏ bằng viên kim cương bé xíu, cuối cùng chỉ có thể đánh gãy xương ngón tay của gã. Nếu đánh lên ngực của gã thì xương toàn thân của tên hung thủ giết người nghiệp chướng nặng nề này chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa Tiểu Tịnh Trần có thể đảm bảo, ngoài xương ra, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cọng lông nào của hắn chứ đừng nói đến tính mạng.
Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc!
Bị đánh gãy xương ngón tay, gã đàn ông không những không tức giận, còn liếc mắt đưa tình với Tiểu Tịnh Trần, trong giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn rạo rực, giống như đang hưởng thụ khoái cảm cực hạn. Những người đã kết hôn ở đó nghe hắn nói mà mặt đỏ tới tận mang tai: “Ưm, Tiểu Đầu Trọc, người ta đã vì em mà không giết người rồi, mà sao em còn động tay đánh người ta vậy, thật là đáng ghét!"
Một tiếng “đáng ghét" yêu kiều dọa người đến mức khiến mức xương cốt của tất cả đám đàn ông đều mềm nhũn, mặt của mấy nữ cảnh sát thì đỏ tới tận mang tai, có thể thấy được lực sát thương của gã đàn ông cực phẩm này lớn cỡ nào.
Hắn đã quen với hiệu quả ám muội do bản thân tạo ra nên cũng coi như chuyện thường. Hắn hơi rũ mắt xuống, đầu lưỡi nuột nà liếm bờ môi đầy đặn, tận dụng hết khả năng phô bày phong cách yêu nghiệt của bản thân. Nói một cách khách quan thì bề ngoài của hắn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, dáng người cao lớn, bắp thịt đều đặn, lại thêm hàng lông mi dài rậm cong vút, đôi mắt đào hoa khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Đừng nói là đàn bà, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ vượt qua cả giới tính này.
Đáng tiếc, lần này gã đã chọn nhầm mục tiêu rồi. Nếu như là đứa trẻ khác, cho dù có nhỏ hơn nữa thì trong tiềm thức cũng sẽ bản năng yêu cái đẹp. Nhưng Tiểu Tịnh Trần lại là trường hợp đặc biệt, từ bé đã được giáo dục rằng thể xác chỉ là cái túi da mà thôi, tác dụng duy nhất chính là làm chỗ ở cho linh hồn đã được luân hồi, xấu đẹp không quan trọng, cho dù có đẹp hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là một bộ xương xinh đẹp, điểm quan trọng nhất…
Quan điểm thẩm mỹ của Tiểu Tịnh Trần cũng kì lạ y như con người bé!
Cho nên, khi những người khác đều bị hắn trêu trọc đến mức máu nóng sôi trào, mặt đỏ tới tận mang tai thì Tiểu Tịnh Trần lại hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo đang phóng điện về phía bé kia. Trong đầu bé vẫn đang tiêu hóa những lời hắn đã nói lúc trước, cả nửa ngày bé mới phản ứng chậm một nhịp, nói: “Tinh Mang không phải dùng để giết người!"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của bé, gã đàn ông đờ đẫn trong chốc lát. Hắn ngẩn người, ánh mắt trống rỗng trong hai giây, hoàn toàn không theo kịp tốc độ tư duy của Tiểu Tịnh Trần, ngơ ngẩn nói: “Cái gì cơ?"
“Tôi ra tay đánh anh, là bởi vì Tinh Mang không phải dùng để giết người." Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần nhìn hắn thoáng hiện vẻ đồng cảm. Hình như đầu óc của vị thí chủ này không được tỉnh táo cho lắm, người ta đã giải thích rõ lí do rồi mà tại sao hắn vẫn không hiểu?
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không ý thức được, câu nói “người ta đã vì em mà không giết người rồi, tại sao em còn ra tay đánh người ta, thật là đáng ghét" của gã chỉ là một kiểu trêu ghẹo phóng điện theo thói quen, chứ không phải thật sự muốn bé giải thích lí do hợp lí… Mẹ kiếp!
Đợi đến sau khi đã hiểu rõ ý của Tiểu Tịnh Trần, hắn triệt để quỳ. Hắn đã hy sinh tại trận trước hình thức tư duy kì quái của Tiểu Tịnh Trần. Đó không phải trọng điểm có được không hả, tiểu mỹ nhân! Ông đây dụ dỗ em cả nửa ngày mà em lại xoắn xuýt cái vấn đề không chút ý nghĩa đó, sặc!
Gã đàn ông cũng coi như đã hiểu rồi, lực hấp dẫn của đàn ông gì đó thể hiện ra với Tiểu Đầu Trọc này chính là lãng phí tài nguyên. Hắn rút chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra, lấy một chiếc giống y hệt trong túi áo đeo lên ngón giữa, khóe miệng mang theo ý cười bí hiểm, trong đôi mắt hoa đào xán lạn lấp lánh hung quang khát máu: “Ai nói là Tinh Manh không phải dùng để giết người? Người ta chỉ dùng nó để giết người thôi!"
Tiểu Tịnh Trần thấy có chiếc nhẫn kim cương mới thì hơi ngẩn người, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Quả nhiên công phu của anh luyện chưa tới nơi tới chốn."
Gã đàn ông: “…" -_-# Hắn có thể tạm thời từ bỏ điệu bộ giả vờ lẳng lơ này hay không, kéo nhóc con khốn kiếp chuyên gia dỡ sân khấu của hắn qua đánh vào mông?
Hắn nghiến răng ken két, nuốt ngụm máu tươi gần như sắp phun ra khỏi cổ họng xuống. Dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, có thể phân biệt được mặt nặng mặt nhẹ của sự việc, không thể bị nhóc con khốn kiếp này dẫn vào cống rãnh được. Hắn vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm – chuẩn bị một Tinh Tử mới. Hình bóng của hắn chợt lóe, lại một lần nữa xông tới cô gái tết tóc đuôi sam. Hành tung của hắn đã bị bại lộ, tuyệt đối không thể để cho cô ta còn sống trở về, bằng không hắn thực sự không thể chơi được nữa rồi.
Nhờ sự can thiệp của Tiểu Tịnh Trần mà tất cả những cảnh sát chịu ảnh hưởng bởi từ trường hoocmon nam tính của hắn đều tỉnh táo trở lại, sắc mặt của bọn họ chợt âm u như dầu dưới cống ngầm, hận không thể băm vằm hắn thành tám mảnh. Các cảnh sát đặc công nâng súng lên mới phát hiện nòng súng đã bị vật gì đó không biết tên cắt rời, căn bản không thể dùng được nữa. Nghĩ lại thân thủ của gã khi đối kháng với cô gái tết tóc đuôi sam khi nãy, bọn họ đều hiểu, mất hết vũ khí, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại không cam tâm thả tên hung thủ biến thái này đi mất, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Vào lúc Tiểu Tịnh Trần và gã đàn ông đang nói gà nói vịt, các cảnh sát mới xác định được cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn mà bọn họ có thể hiểu được, chứ đừng nói đến khống chế nữa. Vậy nên bọn họ không kiềm chế được đưa mắt nhìn đội trưởng Trần, người này mới là con dê đầu đàn của đám cảnh sát bọn họ. Đội trưởng Trần hơi liếc mắt dòm Bạch Hi Cảnh, trầm mặc không nói.
Bạch Hi Cảnh hơi nhếch khóe miệng, nể tình vị trưởng bối này có giao tình không tệ với ông già nhà mình nên mới tốt bụng đưa ra gợi ý. Anh thản nhiên quét mắt nhìn đám nam nữ đang mỗi người một suy nghĩ tại đó, vươn tay kéo chiếc ghế qua, gạt bỏ đống thức ăn thừa trên ấy, sau đó xé miếng rèm cửa sổ trắng tinh xuống, phủ lên trên rồi ngồi xuống, bình chân như vại ngồi bắt chéo chân, bày ra bộ dạng đứng ngoài cuộc.
Đội trưởng Trần lập tức bình tĩnh, đến cha ruột của đứa trẻ còn không lo lắng thì bọn họ còn lo lắng cái khỉ gì nữa!
Hơn nữa, cả tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây rồi, đoán chắc tên giết người biến thái này cũng không chạy thoát được. Vậy là đội trưởng Trần vẫy tay, những nhân viên phòng bị cũng rất có mắt nhìn mà lui về một bên, mặc kệ cho đứa trẻ càn quấy với tên giết người biến thái này. Trong lòng bọn họ còn không ngừng cầu nguyện, tốt nhất là cuốn tên giết người biến thái này thành quả bóng để bọn họ có thể trực tiếp đóng gói tống hắn vào nhà lao luôn đi.
Đáng tiếc, ước muốn rất kì ảo, còn hiện thực thì rất đáng sợ!!
Cô gái tết tóc đuôi sam đã khôi phục lại sau sự kinh sợ, cô ta kinh ngạc nghi ngờ nhìn hình bóng Tiểu Tịnh Trần, bàn tay dán lên xương ức của mình, ở đó còn có thể sờ thấy vết lõm nhỏ. Cô ta có biết bao nhiêu vết sẹo lõm nhỏ hơn cả hạt gạo như thế này, nhưng mà, cô ta lại không bị thương chút nào, thật là… quá quỷ dị, quỷ dị đến mức có chút không chân thật!
Đúng lúc cô ta đang bị suy nghĩ nào đó quấy nhiễu thì gã đàn ông đột nhiên đánh về phía cô ta. Rõ ràng hắn đã nổi lên ý đồ muốn giết người, dường như chiêu nào cũng chí mạng. Cô gái tết tóc đuôi sam lúc trước đã bị Tinh Mang của hắn dọa sợ, không những đánh mất cơ hội ra tay trước, mà còn mất luôn cả lòng cầu thắng, chỉ có thể một mực chật vật né tránh. Nói thật thì công phu của cô ta có lẽ cũng không kém hơn gã, nhưng lại thua về mặt tâm thái, cho nên cực kì nguy hiểm, mấy lần đều thiếu chút nữa đã bị chiếc nhẫn mới của hắn đặt lên ngực!!!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn