Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 58: Nữ trùm vs quan tòa
Mùng sáu Tết, sau khi cả nhà đã ăn cơm trưa xong, Tiểu Tịnh Trần vỗ cái bụng đã no căng, chuẩn bị lên lầu ngủ trưa thì ông Bạch đột ngột nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt của ông lúc đó không được tốt, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần một lát rồi khẽ thở dài nói: “Tiểu Cảnh, con vào đây cùng ba một lát."
Bạch Hi Cảnh ngây ra một chút, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, trong ánh mắt của anh xuất hiện một sự lạnh lùng rất rõ ràng. Anh xoa đầu của Tiểu Tịnh Trần, sau đó cùng ông Bạch đi vào phòng làm việc.
Mọi người ở đây đều cảm giác được khí áp trên người Bạch Hi Cảnh giảm xuống trong nháy mắt, lại nghĩ đến sắc mặt ông Bạch đột nhiên trở nên khó coi, trực giác cho thấy đã xảy ra chuyện lớn, với lại chỉ sợ đây không phải chuyện tốt đẹp gì.
Có điều mọi người đều không mấy để tâm, bởi vì chính nghĩa vốn dĩ không sợ tà ác, hơn nữa với năng lực và mức độ đoàn kết của mọi người trong nhà họ Bạch hiện nay mà nói thì không có chuyện gì làm khó được họ. Cho nên, sau khi lo lắng trong chốc lát, không khí trong gia đình lại quay trở lại tưng bừng và náo nhiệt.
Mấy đứa trẻ trong nhà thì lại lo lắng, Tiểu Lục và Tiểu Thất như nhận ra điều gì đó, cả hai lôi kéo tay của Tiểu Tịnh Trần, không nói thêm gì. Bạch Lạc Thần không hiểu sao lại cảm thấy sốt ruột, trong mắt nổi lên tia máu, đầu tóc bị vò rối như tổ quạ, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được.
Đột nhiên, tiếng sập cửa vang lên một tiếng “Ầm_____", dọa mọi người nhảy dựng lên. Tất cả đều đồng thời ngoảnh đầu lại liền thấy Bạch Hi Cảnh nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp ôm Tiểu Tịnh Trần lên lầu. Toàn thân anh hiện giờ tỏa ra làn khí đen âm trầm cùng với vẻ mặt tái nhợt từ chối người khác lại gần, điều này khiến cho mọi người không thể nói được bất cứ lời nào.
Ông Bạch cũng đi ra theo ngay sau đó. Ông nhìn Bạch Hi Cảnh trên cầu thang, quát: “Chỉ là đi xem thử một chút mà thôi, con có thể đi cùng theo dõi toàn bộ quá trình kia mà. Ba là quan tòa công chính liêm minh cả đời, không thể biết rõ hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà coi như không thấy..."
Bạch Hi Cảnh đột nhiên nghiêng người, bàn tay vỗ lên lan can một cái khiến cho cả lan can bằng sắt rung động tạo thành tiếng vang loảng xoảng. Anh từ trên cao nhìn xuống ông Bạch, nhẫn nhịn ngọn lửa đang bùng lên của bản thân, nói: “Vậy thì sao, đừng nói giờ ba đã nghỉ hưu, cho dù ba vẫn đang tại chức thì con cũng không thể để con gái con đi nhìn một cỗ thi thể lạnh ngắt được. Con bé mới chỉ có năm tuổi thôi, ba sao có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ!!!"
Ông Bạch ngay lập tức không nói gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần lên lầu, cuối cùng không lên tiếng ngăn cản.
“Hung thủ gì? Thi thể gì? Hai người đang nói về cái gì vậy?" Ai cũng đều có thể nhìn ra giữa Bạch Khải Thụy và Bạch Hi Cảnh đang xảy ra mâu thuẫn, với lại rõ ràng hai người đều đang vô cùng giận giữ. Bạch Khải Thụy bị Bạch Hi Cảnh làm mất mặt ngay tại chỗ, lúc này không ai dám mạo hiểm vuốt râu hùm, nhưng bà Bạch lại không để ý những điều này, bà chỉ nghe thấy sự việc này dường như có quan hệ với cháu gái nhỏ.
Ông Bạch nhìn bà Bạch, biết rằng chuyện này chắc chắn không thể giấu được, đành ngồi xuống sô pha, thấp giọng thuật lại sự việc một lần, sau đó nói: “Đêm hôm qua lại phát hiện có người bị hại mới, là hai người, mười bảy tuổi, đều là nữ sinh cấp ba. Vừa rồi đội trưởng Trần của trung đội cảnh sát hình sự đích thân gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ, cho nên tôi mới..."
“Không có cửa đâu, việc này miễn bàn." Không đợi ông Bạch nói tiếp, bà Bạch liền gào lên: “Tôi nói cho ông biết, đừng nói đội trưởng Trần của đội cảnh sát, cho dù chủ tịch nước đến nói cũng miễn bàn. Con bé mới chỉ có năm tuổi thôi, đây còn là lần đầu tiên về mừng năm mới với gia đình, ông lại đem nó đẩy vào hố lửa. Tôi nói cho ông biết, Bạch Khải Thụy, ông dám đem con bé giao cho cục cảnh sát lén sau lưng tôi, ông con mẹ nó không xong với tôi đâu."
“Không được nói tục." Ông Bạch hung dữ nói.
“Bà đây cứ nói đấy thì làm sao? Bạch Khải Thụy, ông tự hỏi bản thân mình xem, từ lúc bắt đầu gả cho ông, bà đây đã vì ông mà đổi tính đổi nết, thậm chí đến cả lối sống cũng đổi. Nhưng mà tôi đã được gì? Ông ngày đêm bận bịu với công việc, xem nhà như khách sạn, để tôi một mình ở nhà lo liệu việc nhà cửa với con cái, tôi nhịn. Ông ngày ngày nhận được thư dọa dẫm của kẻ thù gửi tới, ra cửa liền gặp xác chó mèo máu me lênh láng, tôi cũng nhẫn nhịn. Ông thanh khiết liêm minh, chỉ dựa vào mấy đồng lương ít ỏi nuôi gia đình, tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Dù sao trước giờ bà đây cũng chưa từng muốn dựa vào đàn ông, bà đây có thể tự kiếm tiền, từ sáng tới tối thấp tha thấp thỏm chăm sóc bốn đứa con, không để bọn chúng vì có người cha vô trách nhiệm mà bị bắt cóc hay bị giết. Nhưng mà con mẹ nó đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tại sao đến giờ mà Tiểu Cảnh vẫn không có ai ở bên cạnh chăm lo sớm tối, còn không phải do ông hại sao? Khó khăn lắm nó mới nguyện ý nuôi dưỡng một đứa trẻ, ông còn mù quáng, càn rỡ ép buộc nó làm cái điều tồi tệ như vậy. Tôi biết Tiểu Tịnh Trần không có quan hệ huyết thống với ông, nhưng nó cũng mang họ Bạch. Ông không thương thì tôi thương. Bà đây coi nó là cháu gái ruột, con mẹ nó nếu như dám ép buộc hai ba con nó, ông có tin tôi bắn chết ông không hả???"
Từ trước tới nay, trong mắt con cháu, Bà Bạch đều là người vui vẻ, cởi mở, yêu thương gia đình. Ngoại trừ ông Bạch ra thì trong nhà họ Bạch, dường như chưa từng có ai khác nhìn thấy bộ dạng tức giận của bà Bạch, chớ nói đến loại cuồng nộ này. Tất cả mọi người đều bị đứng hình, đám con cháu cùng ngẩn người, khuôn mặt trống rỗng vô hồn, ngây ra như tượng.
Ông Bạch bị bà Bạch gào lên tới mức không còn phát cáu được, ông lặng lẽ thở dài một hơi: “Bà bình tĩnh một chút, không phải tôi đang thương lượng với Tiểu Cảnh hay sao. Tôi cũng không định ép buộc Tịnh Trần phải làm cái gì cả. Tuy rằng con bé không phải con cháu cùng huyết thống với tôi, nhưng nó đã là con gái của Tiểu Cảnh, đương nhiên cũng là cháu gái của Bạch Khải Thụy tôi rồi. Bà đừng suy nghĩ quá nhiều, xem đi, dọa tới mấy đứa nhỏ rồi kìa."
“Ông con mẹ nó bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi." Bà Bạch căn bản không bị ông mua chuộc. Không hiểu tại sao, bà bỗng nhiên òa khóc, từ nữ trùm đang nổi đóa biến thành đứa trẻ khóc lóc, làm nũng. Bà Bạch vừa lau nước mắt vừa nói: “Bà đây xuất thân ra sao ông là người rõ nhất. Nếu ông thích dồn ép thì bà đây sẽ quay lại nghề cũ cho ông xem..."
“Bà làm càn quá đấy!" Ông Bạch đột nhiên đập bàn, phẫn nộ trợn mắt nhìn bà Bạch, gào lên: “Bà đã bao nhiêu tuổi rồi, nói những lời uy hiếp này có ý gì?"
Bà Bạch cũng không yếu thế chút nào, trừng ngược lại ông Bạch: “Bà đây theo ông cả đời nên ông liền coi bà đây thành con mèo ngoan ngoãn rồi đúng không?"
“Bà..." Ông Bạch tức giận tới mức ngón tay khẽ run lên: “Không thể nói lý với bà mà, bà..."
Vợ chồng già mấy chục năm không cãi nhau, một khi cãi nhau thì nhất định sẽ như núi lở đất sụp. Thấy hai người càng cãi càng to, càng hăng hái dữ dội hơn trước, Bạch Lạc Cảnh và hai em trai đưa mắt nhìn nhau, cùng vợ tiến lên khuyên can.
Ba người con trai kéo ông Bạch, ba nàng dâu dỗ dành bà Bạch, hai người già trừng mắt nhìn nhau, khí thế này khiến ba người con trai đã ngồi ở địa vị cao nhìn mà kinh hãi. Ông Bạch đã làm quan tòa cả đời, những vụ án do ông thẩm lí đều là những vụ trọng án, những tội phạm hung ác, tàn bạo nhất đứng trước mặt ông cũng phải đền tội, cho nên ông có khí thế nghiêm nghị cũng rất bình thường, nhưng mà bà Bạch...
Một bà lão mà ai gặp cũng đều nở nụ cười hiền lành, đáng yêu như Phật Di Lặc này vậy mà cũng có loại khí thế này, điều này khiến người khác phải suy xét cẩn thận đây!
Đang lúc bầu không khí trong phòng khách ngưng trọng, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc lớn tới mức kinh thiên động địa, trong tiếng khóc tràn ngập sự hoảng hốt khiến cho người nghe cũng cảm thấy đau lòng mà khóc theo.
Tiểu Tịnh Trần là đứa trẻ thành thật. Từ trước tới giờ không có khả năng chỉ nói mà không làm, với lại thời gian tu luyện ở chùa Bồ Đề cũng luyện cho bé tính kiên trì, cho nên bé cũng sẽ không tùy tiện mà khóc lóc. Nếu một khi bé đã khóc như vậy thì nhất định đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho bé đau khổ, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, dỗ thế nào cũng không chịu ngừng lại.
Bạch Hi Cảnh ngây ra một chút, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, trong ánh mắt của anh xuất hiện một sự lạnh lùng rất rõ ràng. Anh xoa đầu của Tiểu Tịnh Trần, sau đó cùng ông Bạch đi vào phòng làm việc.
Mọi người ở đây đều cảm giác được khí áp trên người Bạch Hi Cảnh giảm xuống trong nháy mắt, lại nghĩ đến sắc mặt ông Bạch đột nhiên trở nên khó coi, trực giác cho thấy đã xảy ra chuyện lớn, với lại chỉ sợ đây không phải chuyện tốt đẹp gì.
Có điều mọi người đều không mấy để tâm, bởi vì chính nghĩa vốn dĩ không sợ tà ác, hơn nữa với năng lực và mức độ đoàn kết của mọi người trong nhà họ Bạch hiện nay mà nói thì không có chuyện gì làm khó được họ. Cho nên, sau khi lo lắng trong chốc lát, không khí trong gia đình lại quay trở lại tưng bừng và náo nhiệt.
Mấy đứa trẻ trong nhà thì lại lo lắng, Tiểu Lục và Tiểu Thất như nhận ra điều gì đó, cả hai lôi kéo tay của Tiểu Tịnh Trần, không nói thêm gì. Bạch Lạc Thần không hiểu sao lại cảm thấy sốt ruột, trong mắt nổi lên tia máu, đầu tóc bị vò rối như tổ quạ, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được.
Đột nhiên, tiếng sập cửa vang lên một tiếng “Ầm_____", dọa mọi người nhảy dựng lên. Tất cả đều đồng thời ngoảnh đầu lại liền thấy Bạch Hi Cảnh nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp ôm Tiểu Tịnh Trần lên lầu. Toàn thân anh hiện giờ tỏa ra làn khí đen âm trầm cùng với vẻ mặt tái nhợt từ chối người khác lại gần, điều này khiến cho mọi người không thể nói được bất cứ lời nào.
Ông Bạch cũng đi ra theo ngay sau đó. Ông nhìn Bạch Hi Cảnh trên cầu thang, quát: “Chỉ là đi xem thử một chút mà thôi, con có thể đi cùng theo dõi toàn bộ quá trình kia mà. Ba là quan tòa công chính liêm minh cả đời, không thể biết rõ hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà coi như không thấy..."
Bạch Hi Cảnh đột nhiên nghiêng người, bàn tay vỗ lên lan can một cái khiến cho cả lan can bằng sắt rung động tạo thành tiếng vang loảng xoảng. Anh từ trên cao nhìn xuống ông Bạch, nhẫn nhịn ngọn lửa đang bùng lên của bản thân, nói: “Vậy thì sao, đừng nói giờ ba đã nghỉ hưu, cho dù ba vẫn đang tại chức thì con cũng không thể để con gái con đi nhìn một cỗ thi thể lạnh ngắt được. Con bé mới chỉ có năm tuổi thôi, ba sao có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ!!!"
Ông Bạch ngay lập tức không nói gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần lên lầu, cuối cùng không lên tiếng ngăn cản.
“Hung thủ gì? Thi thể gì? Hai người đang nói về cái gì vậy?" Ai cũng đều có thể nhìn ra giữa Bạch Khải Thụy và Bạch Hi Cảnh đang xảy ra mâu thuẫn, với lại rõ ràng hai người đều đang vô cùng giận giữ. Bạch Khải Thụy bị Bạch Hi Cảnh làm mất mặt ngay tại chỗ, lúc này không ai dám mạo hiểm vuốt râu hùm, nhưng bà Bạch lại không để ý những điều này, bà chỉ nghe thấy sự việc này dường như có quan hệ với cháu gái nhỏ.
Ông Bạch nhìn bà Bạch, biết rằng chuyện này chắc chắn không thể giấu được, đành ngồi xuống sô pha, thấp giọng thuật lại sự việc một lần, sau đó nói: “Đêm hôm qua lại phát hiện có người bị hại mới, là hai người, mười bảy tuổi, đều là nữ sinh cấp ba. Vừa rồi đội trưởng Trần của trung đội cảnh sát hình sự đích thân gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ, cho nên tôi mới..."
“Không có cửa đâu, việc này miễn bàn." Không đợi ông Bạch nói tiếp, bà Bạch liền gào lên: “Tôi nói cho ông biết, đừng nói đội trưởng Trần của đội cảnh sát, cho dù chủ tịch nước đến nói cũng miễn bàn. Con bé mới chỉ có năm tuổi thôi, đây còn là lần đầu tiên về mừng năm mới với gia đình, ông lại đem nó đẩy vào hố lửa. Tôi nói cho ông biết, Bạch Khải Thụy, ông dám đem con bé giao cho cục cảnh sát lén sau lưng tôi, ông con mẹ nó không xong với tôi đâu."
“Không được nói tục." Ông Bạch hung dữ nói.
“Bà đây cứ nói đấy thì làm sao? Bạch Khải Thụy, ông tự hỏi bản thân mình xem, từ lúc bắt đầu gả cho ông, bà đây đã vì ông mà đổi tính đổi nết, thậm chí đến cả lối sống cũng đổi. Nhưng mà tôi đã được gì? Ông ngày đêm bận bịu với công việc, xem nhà như khách sạn, để tôi một mình ở nhà lo liệu việc nhà cửa với con cái, tôi nhịn. Ông ngày ngày nhận được thư dọa dẫm của kẻ thù gửi tới, ra cửa liền gặp xác chó mèo máu me lênh láng, tôi cũng nhẫn nhịn. Ông thanh khiết liêm minh, chỉ dựa vào mấy đồng lương ít ỏi nuôi gia đình, tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Dù sao trước giờ bà đây cũng chưa từng muốn dựa vào đàn ông, bà đây có thể tự kiếm tiền, từ sáng tới tối thấp tha thấp thỏm chăm sóc bốn đứa con, không để bọn chúng vì có người cha vô trách nhiệm mà bị bắt cóc hay bị giết. Nhưng mà con mẹ nó đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tại sao đến giờ mà Tiểu Cảnh vẫn không có ai ở bên cạnh chăm lo sớm tối, còn không phải do ông hại sao? Khó khăn lắm nó mới nguyện ý nuôi dưỡng một đứa trẻ, ông còn mù quáng, càn rỡ ép buộc nó làm cái điều tồi tệ như vậy. Tôi biết Tiểu Tịnh Trần không có quan hệ huyết thống với ông, nhưng nó cũng mang họ Bạch. Ông không thương thì tôi thương. Bà đây coi nó là cháu gái ruột, con mẹ nó nếu như dám ép buộc hai ba con nó, ông có tin tôi bắn chết ông không hả???"
Từ trước tới nay, trong mắt con cháu, Bà Bạch đều là người vui vẻ, cởi mở, yêu thương gia đình. Ngoại trừ ông Bạch ra thì trong nhà họ Bạch, dường như chưa từng có ai khác nhìn thấy bộ dạng tức giận của bà Bạch, chớ nói đến loại cuồng nộ này. Tất cả mọi người đều bị đứng hình, đám con cháu cùng ngẩn người, khuôn mặt trống rỗng vô hồn, ngây ra như tượng.
Ông Bạch bị bà Bạch gào lên tới mức không còn phát cáu được, ông lặng lẽ thở dài một hơi: “Bà bình tĩnh một chút, không phải tôi đang thương lượng với Tiểu Cảnh hay sao. Tôi cũng không định ép buộc Tịnh Trần phải làm cái gì cả. Tuy rằng con bé không phải con cháu cùng huyết thống với tôi, nhưng nó đã là con gái của Tiểu Cảnh, đương nhiên cũng là cháu gái của Bạch Khải Thụy tôi rồi. Bà đừng suy nghĩ quá nhiều, xem đi, dọa tới mấy đứa nhỏ rồi kìa."
“Ông con mẹ nó bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi." Bà Bạch căn bản không bị ông mua chuộc. Không hiểu tại sao, bà bỗng nhiên òa khóc, từ nữ trùm đang nổi đóa biến thành đứa trẻ khóc lóc, làm nũng. Bà Bạch vừa lau nước mắt vừa nói: “Bà đây xuất thân ra sao ông là người rõ nhất. Nếu ông thích dồn ép thì bà đây sẽ quay lại nghề cũ cho ông xem..."
“Bà làm càn quá đấy!" Ông Bạch đột nhiên đập bàn, phẫn nộ trợn mắt nhìn bà Bạch, gào lên: “Bà đã bao nhiêu tuổi rồi, nói những lời uy hiếp này có ý gì?"
Bà Bạch cũng không yếu thế chút nào, trừng ngược lại ông Bạch: “Bà đây theo ông cả đời nên ông liền coi bà đây thành con mèo ngoan ngoãn rồi đúng không?"
“Bà..." Ông Bạch tức giận tới mức ngón tay khẽ run lên: “Không thể nói lý với bà mà, bà..."
Vợ chồng già mấy chục năm không cãi nhau, một khi cãi nhau thì nhất định sẽ như núi lở đất sụp. Thấy hai người càng cãi càng to, càng hăng hái dữ dội hơn trước, Bạch Lạc Cảnh và hai em trai đưa mắt nhìn nhau, cùng vợ tiến lên khuyên can.
Ba người con trai kéo ông Bạch, ba nàng dâu dỗ dành bà Bạch, hai người già trừng mắt nhìn nhau, khí thế này khiến ba người con trai đã ngồi ở địa vị cao nhìn mà kinh hãi. Ông Bạch đã làm quan tòa cả đời, những vụ án do ông thẩm lí đều là những vụ trọng án, những tội phạm hung ác, tàn bạo nhất đứng trước mặt ông cũng phải đền tội, cho nên ông có khí thế nghiêm nghị cũng rất bình thường, nhưng mà bà Bạch...
Một bà lão mà ai gặp cũng đều nở nụ cười hiền lành, đáng yêu như Phật Di Lặc này vậy mà cũng có loại khí thế này, điều này khiến người khác phải suy xét cẩn thận đây!
Đang lúc bầu không khí trong phòng khách ngưng trọng, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc lớn tới mức kinh thiên động địa, trong tiếng khóc tràn ngập sự hoảng hốt khiến cho người nghe cũng cảm thấy đau lòng mà khóc theo.
Tiểu Tịnh Trần là đứa trẻ thành thật. Từ trước tới giờ không có khả năng chỉ nói mà không làm, với lại thời gian tu luyện ở chùa Bồ Đề cũng luyện cho bé tính kiên trì, cho nên bé cũng sẽ không tùy tiện mà khóc lóc. Nếu một khi bé đã khóc như vậy thì nhất định đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho bé đau khổ, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, dỗ thế nào cũng không chịu ngừng lại.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn