Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 48: Đánh không chết thì cũng chửi chết mày
Giờ phút này, người của Sở Thiên Quân đã bước vào sân chơi, vừa đứng ở đó liền dọa những đứa trẻ khác phải tự giác lùi ra đứng quan sát từ đằng xa.
Thiếu niên dẫn đầu nhà họ Sở nhìn từ trên cao xuống, đánh giá bốn đứa trẻ trước mặt. Nhóc con vô tri mặc bộ quần áo giống như mèo con này, không cần để ý tới. Thằng nhóc gầy yếu hai chân đang run rẩy, khuôn mặt sợ hãi đến mức không còn một giọt máu nào, cũng không cần để ý. Cô bé đang trợn mắt dữ tợn này… tạm thời không cần để ý. Còn đứa cuối cùng…
Cao hơn nhiều so với bé mèo con, rắn chắc hơn nhiều so với thằng nhóc gầy yếu, lại bình tĩnh hơn nhiều so với cô bé kia——Chính là thằng này rồi!
Thiếu niên dẫn đầu đám người nhà họ Sở hé mắt đánh giá Tiểu Lục từ đầu tới chân, lại từ chân lên đến đầu: “Chính là mày đã đánh Thiên Quân nhà chúng tao phải không?"
Tiểu Lục híp mắt mỉm cười, trong sáng y hệt Tiểu Tịnh Trần: “Mày cảm thấy có khả năng không?"
Thiếu niên kia sửng sốt, nhìn thân hình cường tráng như con gấu của Sở Thiên Quân rồi lại nhìn lại dáng người rắn chắc như hổ con của Tiểu Lục, nhất thời không chắc chắn lắm. Bộ dạng mặt mũi bầm dập của Sở Thiên Quân rõ ràng là bị người ta đánh vô cùng thê thảm. Hơn nữa, căn cứ theo miêu tả của nó thì sức mạnh của đối phương còn cao hơn nó cả mấy ngọn núi Thái Sơn, đứa trẻ trước mặt này... vừa nhìn đã biết chưa từng luyện võ công thật sự.
Cũng vì sự do dự này ngăn cản nên đám anh em nhà họ Bạch đã chạy tới. Tiểu Thất chạy cuối cùng đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lục. Tiểu Lục cười híp mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ mếu máo, tỏ vẻ đáng thương gào lên: “Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm!"
Mấy người anh lần lượt gật đầu, anh hai Bạch Tịch Trần còn xoa đầu cậu như cổ vũ, sau đó bế Tiểu Tịnh Trần lên, im lặng không nói.
Bạch Húc Thần thân là anh cả, đương nhiên việc nhân đức không thể nhường ai, mới đứng ra ôn hòa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Thiếu niên nhà họ Sở chính mắt nhìn thấy Tiểu Lục thay đổi sắc mặt, trực giác liền cho rằng bọn chúng bị chơi xỏ. Thiếu niên cầm đầu cau mày, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng chỉ có anh em nhà họ Bạch chúng mày nhiều, nhà họ Sở cũng không dễ bắt nạt đâu." Dứt lời, cậu ta nghiêng đầu nhìn Sở Thiên Quân: “Nói đi, là ai đánh em?"
Khi Sở Thiên Quân về đến nhà cũng không kể rõ đầu đuôi nguyên nhân hậu quả, chỉ la hét rằng mình bị người ta ức hiếp. Nhìn bộ dáng mặt mũi của nó bị đánh bầm dập, đám thiếu niên nhà họ Sở cũng không hỏi nhiều liền ùn ùn kéo đến sân chơi.
Tiểu Thất còn hơn thế, cậu vừa về đến nhà liền đứng ở cửa trước vừa khóc vừa hét lên “Có rất nhiều người muốn bắt nạt em gái!"
Mẹ kiếp, cả nhà họ Bạch lúc đó như muốn lật trời!
Giờ cơm trưa nay, Tiểu Tịnh Trần vốn đã phải chịu nhiều ấm ức lắm rồi, khó khăn lắm Tiểu Lục và Tiểu Thất mới dỗ dành được con bé ra ngoài vui chơi, vậy mà lại có kẻ dám bắt nạt bé, đúng là coi thường nhà họ Bạch bọn họ không có ai hay sao? Cả bốn người anh họ ngay lập tức vứt bỏ máy chơi game, khoác áo chạy ra ngoài.
Nhìn thấy tác phong của mấy đứa cháu nhà mình chẳng khác gì xã hội đen, ông Bạch từng là quan chức nhà nước liền cảm thấy không vui, ông đập bàn một cái, giận đến độ trợn trừng mắt. Ông vốn muốn nói sự việc còn chưa được làm rõ, mấy đứa đừng làm bộ như thể sắp đi phóng hỏa giết người như thế, đến lúc đó có lý lại trở thành vô lý mất!
Song lời dạy dỗ còn chưa kịp nói ra thì đã bị người khác bịt miệng. Bà Bạch mặt mũi hiền từ, mỉm cười hòa ái giống như Phật Di Lặc: “Ông à, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện một chút đi!" Dứt lời, bà cũng không quan tâm chuyện gì nữa, kéo tay ông Bạch lôi vào phòng làm việc. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, vẫn có thể nhìn thấy tay bà Bạch giơ lên cao vẫy vẫy.
Đám thiếu niên nhà họ Bạch lập tức xỏ giầy, mở cửa đi ra ngoài. Đại Sơn có ý muốn lừa mọi người đi theo xem náo nhiệt, bốn anh em nhà họ Bạch vẫn tiếp tục ngồi đánh cờ, nói chuyện phiếm, duy nhất chỉ có Bạch Hi Cảnh tranh thủ nói một câu lạnh lùng: “Chú ý chừng mực! Bạch Thiền Sơn, nếu cậu dám bước ra khỏi cái cửa này, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"
Đám thiếu niên cùng gật đầu, dùng ánh mắt cảm thông nhìn bạn Đại Sơn đang quỳ dưới đất cào tường tự kỉ. Trẻ con đánh nhau, chú là người lớn đi theo làm gì, ở đó chơi đi!
Đồng thời, không biết từ khi nào mà cái người đang bị cưỡng chế úp mặt vào tường sám hối Bạch Lạc Thần kia cũng chạy ra, hoa mỹ nói rằng: Đi cứu em gái!!
Đám thiếu niên đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng cũng không nói nhiều, mọi người đều biết vua thật sự của đám trẻ con ở Phong Vân sơn trang chính là ông tổ con Bạch Lạc Thần này. Có cậu đi cùng thì sự việc có lẽ sẽ đơn giản hơn rất rất nhiều!
Cho nên, thật ra đám thiếu niên nhà họ Bạch cũng chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều yên lặng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Quân.
Bị gần hai mươi đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Sở Thiên Quân tỏ ra cực kỳ áp lực, thân hình to con cũng hơi còng xuống, ánh mắt muốn trốn tránh, lúng ta lúng túng nửa ngày vẫn không nói được lên lời. Nó thật sự rất xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân bị một đứa con nít đánh.
Sở Thiên Quân không khỏi cảm thấy hơi hối hận. Đánh thì đánh đi, mặc dù mất mặt, nhưng hiện giờ nhiều người như thế này tới, nếu bọn họ biết ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo mà nó cũng không đánh lại được thì ngay đến cả lí lẽ nó cũng chẳng có. Haiz, thật sự quá thất sách mà!
Huống chi, còn có cả Bạch Lạc Thần đứng đó nhìn chằm chằm như hổ đói. Bạch Lạc Thần chính là vua của đám trẻ ở Phong Vân, nếu sau này cậu loan truyền chuyện này ra ngoài thì Sở Thiên Quân sẽ không thể lăn lộn ở Phong Vânđược nữa. Phải làm sao đây, phải làm sao đây hả trời!
Mặc dù Sở Thiên Quân bá đạo ngang ngược, nhưng nó có một ưu điểm tuyệt đối là từ trước tới nay chưa bao giờ nói dối. Đương nhiên, kiểu nói nửa vời khiến cho người khác hiểu lầm để giúp mình thoát tội thì lại làm không ít, nhưng trước giờ nó chưa từng nói dối, cũng coi thường nói dối.
Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, kẻ nói dối chính là tiểu nhân!
Anh ba Bạch Uy Thần thường thích giả bộ biết tuốt trước mặt mọi người trong nhà liền đưa tay vuốt cằm, mắt phượng lặng lẽ nheo lại, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười quỷ dị khiến cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm quyến rũ: “Hừ, cậu vẫn cứ không nói, chắc không phải là bị em gái chúng tôi đánh đấy chứ?"
Dù sao Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần cũng lớn tuổi hơn một chút, cả hai thấy bộ dạng bị đánh thành đầu heo của Sở Thiên Quân, rồi lại suy nghĩ về sức mạnh của Tiểu Lục và Tiểu Thất, cũng đại khái có thể đoán được là do cô em gái nhỏ nhà mình ra tay. Anh tư Bạch Trạch Thần là một người thích bao che, cậu không cần biết ai đúng ai sai, dù sao ức hiếp người nhà họ Bạch thì chính là chúng mày không đúng. Anh năm Bạch Lạc Thần thân là vua của đám trẻ con ở Phong Vân, Sở Thiên Quân có mấy cân mấy lạng cậu biết hơn ai hết. Hơn nữa, cậu là người duy nhất của nhà họ Bạch đã từng đích thân trải nghiệm cảm giác bị nhóc con này đánh thành đầu heo, cho nên cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chân tướng của sự việc.
Nhưng mà, nghĩ đến là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Bạch Uy Thần... Thật là uy vũ!
Nhìn thấy đám thiếu niên nhà họ Bạch ai nấy đều lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh, mí mắt đám thiếu niên nhà họ Sở liền giật giật, nhìn Sở Thiên Quân bằng ánh mắt quỷ dị. Bạch Húc Thần yêu thương vuốt ve Tiểu Tịnh Trần đang ngây người ôm lấy cổ Bạch Tịch Trần, khẽ cười nói: “Bị em gái nhà chúng tôi đánh mà vẫn còn không biết xấu hổ đi kể tội, người nhà họ Sở quả nhiên lợi hại."
Đây rõ ràng là ngang nhiên châm chọc, chế giễu bọn chúng mà!
Thiếu niên dẫn đầu nhà họ Sở đã giận đến nổ đom đóm mắt. Cậu ta chỉ vào Tiểu Tịnh Trần ngây thơ vô (số) tội, tức giận nói với Sở Thiên Quân: “Em bị con bé này đánh sao?"
Sở Thiên Quân rụt cổ lại, biết lời nói yếu thế này tuyệt đối không được thừa nhận. Cũng may, nó chỉ bị đánh thành đầu heo chứ không phải đầu heo thật sự, cũng không đến nỗi ngốc lắm. Hai mắt nó chợt đảo, chỉ vào Tiểu Lục và Tiểu Thất, la ầm lên: “Hai đứa nó cũng ra tay, ba người bọn nó đánh một mình em đấy anh!"
Đám thiếu niên nhà họ Bạch vô thức sửng sốt. Tiểu Lục bỗng nhiên giơ tay ôm đầu, khuỷu tay còn như vô tình đụng vào Tiểu Thất đang đứng bên cạnh, tâm linh tương thông như cặp song sinh Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần. Tiểu Lục và Tiểu Thất bằng tuổi nhau, thường xuyên cấu kết với nhau làm chuyện xấu, gây chuyện thị phi, trời đất có thể chứng giám cho sự ăn ý giữa hai đứa nó.
Tiểu Lục vừa đụng vào, Tiểu Thất liền hiểu ngay, cậu liền dứt khoát há miệng “oa" một tiếng khóc rống lên, ngón tay chỉ vào Sở Thiên Quân cáo trạng: “Anh, chính nó đè em xuống đất đánh nên em gái mới ra tay, anh sáu còn bị nó giật mất rất nhiều tóc."
Tiểu Lục cũng nghẹn ngào rất đúng lúc, rưng rưng nước mắt xoa cái đầu của mình. Anh tư bao che lập tức kéo tay cậu ra kiểm tra. Cặp kính cận cao độ khiến cậu có thể phát hiện chính xác ra ngay nơi bị thiếu mất mấy sợi tóc. Cậu nghiêm túc gật đầu, nói: “Tóc của Tiểu Lục quả thật bị giật mất không ít." Sau đó chỉ thẳng vào Sở Thiên Quân: “Mày đúng là ức hiếp người quá đáng."
Sở Thiên Quân: “…" Nó bị sự ăn ý của anh em nhà họ Bạch dọa cho choáng váng.
Thiếu niên dẫn đầu nhà họ Sở nhìn từ trên cao xuống, đánh giá bốn đứa trẻ trước mặt. Nhóc con vô tri mặc bộ quần áo giống như mèo con này, không cần để ý tới. Thằng nhóc gầy yếu hai chân đang run rẩy, khuôn mặt sợ hãi đến mức không còn một giọt máu nào, cũng không cần để ý. Cô bé đang trợn mắt dữ tợn này… tạm thời không cần để ý. Còn đứa cuối cùng…
Cao hơn nhiều so với bé mèo con, rắn chắc hơn nhiều so với thằng nhóc gầy yếu, lại bình tĩnh hơn nhiều so với cô bé kia——Chính là thằng này rồi!
Thiếu niên dẫn đầu đám người nhà họ Sở hé mắt đánh giá Tiểu Lục từ đầu tới chân, lại từ chân lên đến đầu: “Chính là mày đã đánh Thiên Quân nhà chúng tao phải không?"
Tiểu Lục híp mắt mỉm cười, trong sáng y hệt Tiểu Tịnh Trần: “Mày cảm thấy có khả năng không?"
Thiếu niên kia sửng sốt, nhìn thân hình cường tráng như con gấu của Sở Thiên Quân rồi lại nhìn lại dáng người rắn chắc như hổ con của Tiểu Lục, nhất thời không chắc chắn lắm. Bộ dạng mặt mũi bầm dập của Sở Thiên Quân rõ ràng là bị người ta đánh vô cùng thê thảm. Hơn nữa, căn cứ theo miêu tả của nó thì sức mạnh của đối phương còn cao hơn nó cả mấy ngọn núi Thái Sơn, đứa trẻ trước mặt này... vừa nhìn đã biết chưa từng luyện võ công thật sự.
Cũng vì sự do dự này ngăn cản nên đám anh em nhà họ Bạch đã chạy tới. Tiểu Thất chạy cuối cùng đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lục. Tiểu Lục cười híp mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ mếu máo, tỏ vẻ đáng thương gào lên: “Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm!"
Mấy người anh lần lượt gật đầu, anh hai Bạch Tịch Trần còn xoa đầu cậu như cổ vũ, sau đó bế Tiểu Tịnh Trần lên, im lặng không nói.
Bạch Húc Thần thân là anh cả, đương nhiên việc nhân đức không thể nhường ai, mới đứng ra ôn hòa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Thiếu niên nhà họ Sở chính mắt nhìn thấy Tiểu Lục thay đổi sắc mặt, trực giác liền cho rằng bọn chúng bị chơi xỏ. Thiếu niên cầm đầu cau mày, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng chỉ có anh em nhà họ Bạch chúng mày nhiều, nhà họ Sở cũng không dễ bắt nạt đâu." Dứt lời, cậu ta nghiêng đầu nhìn Sở Thiên Quân: “Nói đi, là ai đánh em?"
Khi Sở Thiên Quân về đến nhà cũng không kể rõ đầu đuôi nguyên nhân hậu quả, chỉ la hét rằng mình bị người ta ức hiếp. Nhìn bộ dáng mặt mũi của nó bị đánh bầm dập, đám thiếu niên nhà họ Sở cũng không hỏi nhiều liền ùn ùn kéo đến sân chơi.
Tiểu Thất còn hơn thế, cậu vừa về đến nhà liền đứng ở cửa trước vừa khóc vừa hét lên “Có rất nhiều người muốn bắt nạt em gái!"
Mẹ kiếp, cả nhà họ Bạch lúc đó như muốn lật trời!
Giờ cơm trưa nay, Tiểu Tịnh Trần vốn đã phải chịu nhiều ấm ức lắm rồi, khó khăn lắm Tiểu Lục và Tiểu Thất mới dỗ dành được con bé ra ngoài vui chơi, vậy mà lại có kẻ dám bắt nạt bé, đúng là coi thường nhà họ Bạch bọn họ không có ai hay sao? Cả bốn người anh họ ngay lập tức vứt bỏ máy chơi game, khoác áo chạy ra ngoài.
Nhìn thấy tác phong của mấy đứa cháu nhà mình chẳng khác gì xã hội đen, ông Bạch từng là quan chức nhà nước liền cảm thấy không vui, ông đập bàn một cái, giận đến độ trợn trừng mắt. Ông vốn muốn nói sự việc còn chưa được làm rõ, mấy đứa đừng làm bộ như thể sắp đi phóng hỏa giết người như thế, đến lúc đó có lý lại trở thành vô lý mất!
Song lời dạy dỗ còn chưa kịp nói ra thì đã bị người khác bịt miệng. Bà Bạch mặt mũi hiền từ, mỉm cười hòa ái giống như Phật Di Lặc: “Ông à, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện một chút đi!" Dứt lời, bà cũng không quan tâm chuyện gì nữa, kéo tay ông Bạch lôi vào phòng làm việc. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, vẫn có thể nhìn thấy tay bà Bạch giơ lên cao vẫy vẫy.
Đám thiếu niên nhà họ Bạch lập tức xỏ giầy, mở cửa đi ra ngoài. Đại Sơn có ý muốn lừa mọi người đi theo xem náo nhiệt, bốn anh em nhà họ Bạch vẫn tiếp tục ngồi đánh cờ, nói chuyện phiếm, duy nhất chỉ có Bạch Hi Cảnh tranh thủ nói một câu lạnh lùng: “Chú ý chừng mực! Bạch Thiền Sơn, nếu cậu dám bước ra khỏi cái cửa này, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"
Đám thiếu niên cùng gật đầu, dùng ánh mắt cảm thông nhìn bạn Đại Sơn đang quỳ dưới đất cào tường tự kỉ. Trẻ con đánh nhau, chú là người lớn đi theo làm gì, ở đó chơi đi!
Đồng thời, không biết từ khi nào mà cái người đang bị cưỡng chế úp mặt vào tường sám hối Bạch Lạc Thần kia cũng chạy ra, hoa mỹ nói rằng: Đi cứu em gái!!
Đám thiếu niên đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng cũng không nói nhiều, mọi người đều biết vua thật sự của đám trẻ con ở Phong Vân sơn trang chính là ông tổ con Bạch Lạc Thần này. Có cậu đi cùng thì sự việc có lẽ sẽ đơn giản hơn rất rất nhiều!
Cho nên, thật ra đám thiếu niên nhà họ Bạch cũng chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều yên lặng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Quân.
Bị gần hai mươi đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Sở Thiên Quân tỏ ra cực kỳ áp lực, thân hình to con cũng hơi còng xuống, ánh mắt muốn trốn tránh, lúng ta lúng túng nửa ngày vẫn không nói được lên lời. Nó thật sự rất xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân bị một đứa con nít đánh.
Sở Thiên Quân không khỏi cảm thấy hơi hối hận. Đánh thì đánh đi, mặc dù mất mặt, nhưng hiện giờ nhiều người như thế này tới, nếu bọn họ biết ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo mà nó cũng không đánh lại được thì ngay đến cả lí lẽ nó cũng chẳng có. Haiz, thật sự quá thất sách mà!
Huống chi, còn có cả Bạch Lạc Thần đứng đó nhìn chằm chằm như hổ đói. Bạch Lạc Thần chính là vua của đám trẻ ở Phong Vân, nếu sau này cậu loan truyền chuyện này ra ngoài thì Sở Thiên Quân sẽ không thể lăn lộn ở Phong Vânđược nữa. Phải làm sao đây, phải làm sao đây hả trời!
Mặc dù Sở Thiên Quân bá đạo ngang ngược, nhưng nó có một ưu điểm tuyệt đối là từ trước tới nay chưa bao giờ nói dối. Đương nhiên, kiểu nói nửa vời khiến cho người khác hiểu lầm để giúp mình thoát tội thì lại làm không ít, nhưng trước giờ nó chưa từng nói dối, cũng coi thường nói dối.
Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, kẻ nói dối chính là tiểu nhân!
Anh ba Bạch Uy Thần thường thích giả bộ biết tuốt trước mặt mọi người trong nhà liền đưa tay vuốt cằm, mắt phượng lặng lẽ nheo lại, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười quỷ dị khiến cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm quyến rũ: “Hừ, cậu vẫn cứ không nói, chắc không phải là bị em gái chúng tôi đánh đấy chứ?"
Dù sao Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần cũng lớn tuổi hơn một chút, cả hai thấy bộ dạng bị đánh thành đầu heo của Sở Thiên Quân, rồi lại suy nghĩ về sức mạnh của Tiểu Lục và Tiểu Thất, cũng đại khái có thể đoán được là do cô em gái nhỏ nhà mình ra tay. Anh tư Bạch Trạch Thần là một người thích bao che, cậu không cần biết ai đúng ai sai, dù sao ức hiếp người nhà họ Bạch thì chính là chúng mày không đúng. Anh năm Bạch Lạc Thần thân là vua của đám trẻ con ở Phong Vân, Sở Thiên Quân có mấy cân mấy lạng cậu biết hơn ai hết. Hơn nữa, cậu là người duy nhất của nhà họ Bạch đã từng đích thân trải nghiệm cảm giác bị nhóc con này đánh thành đầu heo, cho nên cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chân tướng của sự việc.
Nhưng mà, nghĩ đến là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Bạch Uy Thần... Thật là uy vũ!
Nhìn thấy đám thiếu niên nhà họ Bạch ai nấy đều lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh, mí mắt đám thiếu niên nhà họ Sở liền giật giật, nhìn Sở Thiên Quân bằng ánh mắt quỷ dị. Bạch Húc Thần yêu thương vuốt ve Tiểu Tịnh Trần đang ngây người ôm lấy cổ Bạch Tịch Trần, khẽ cười nói: “Bị em gái nhà chúng tôi đánh mà vẫn còn không biết xấu hổ đi kể tội, người nhà họ Sở quả nhiên lợi hại."
Đây rõ ràng là ngang nhiên châm chọc, chế giễu bọn chúng mà!
Thiếu niên dẫn đầu nhà họ Sở đã giận đến nổ đom đóm mắt. Cậu ta chỉ vào Tiểu Tịnh Trần ngây thơ vô (số) tội, tức giận nói với Sở Thiên Quân: “Em bị con bé này đánh sao?"
Sở Thiên Quân rụt cổ lại, biết lời nói yếu thế này tuyệt đối không được thừa nhận. Cũng may, nó chỉ bị đánh thành đầu heo chứ không phải đầu heo thật sự, cũng không đến nỗi ngốc lắm. Hai mắt nó chợt đảo, chỉ vào Tiểu Lục và Tiểu Thất, la ầm lên: “Hai đứa nó cũng ra tay, ba người bọn nó đánh một mình em đấy anh!"
Đám thiếu niên nhà họ Bạch vô thức sửng sốt. Tiểu Lục bỗng nhiên giơ tay ôm đầu, khuỷu tay còn như vô tình đụng vào Tiểu Thất đang đứng bên cạnh, tâm linh tương thông như cặp song sinh Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần. Tiểu Lục và Tiểu Thất bằng tuổi nhau, thường xuyên cấu kết với nhau làm chuyện xấu, gây chuyện thị phi, trời đất có thể chứng giám cho sự ăn ý giữa hai đứa nó.
Tiểu Lục vừa đụng vào, Tiểu Thất liền hiểu ngay, cậu liền dứt khoát há miệng “oa" một tiếng khóc rống lên, ngón tay chỉ vào Sở Thiên Quân cáo trạng: “Anh, chính nó đè em xuống đất đánh nên em gái mới ra tay, anh sáu còn bị nó giật mất rất nhiều tóc."
Tiểu Lục cũng nghẹn ngào rất đúng lúc, rưng rưng nước mắt xoa cái đầu của mình. Anh tư bao che lập tức kéo tay cậu ra kiểm tra. Cặp kính cận cao độ khiến cậu có thể phát hiện chính xác ra ngay nơi bị thiếu mất mấy sợi tóc. Cậu nghiêm túc gật đầu, nói: “Tóc của Tiểu Lục quả thật bị giật mất không ít." Sau đó chỉ thẳng vào Sở Thiên Quân: “Mày đúng là ức hiếp người quá đáng."
Sở Thiên Quân: “…" Nó bị sự ăn ý của anh em nhà họ Bạch dọa cho choáng váng.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn