Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 45: Bao cát đưa tới cửa
Nếu như đổi thành người khác trách mắng thì kiểu gì cũng sẽ giống như người đàn bà chanh chua đang chửi đổng, nhưng Tiểu Tịnh Trần tuổi còn nhỏ, hơn nữa dáng vẻ còn rất đáng yêu, trên người còn mặc bộ đồ chú mèo con dễ thương, tiếp nữa là cho dù bé mắng chửi thế nào thì biểu cảm trên khuôn mặt vẫn vô cùng đứng đắn nghiêm túc, không những không có một chút giận dữ nào, trái lại còn lộ ra vẻ đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép… Đương nhiên, trên thực tế, bé đau lòng chỉ vì những thức ăn ngon đã bị bé nôn ra mất, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà, hu hu hu!!!
Vì thế, trong mắt của người khác, Tiểu Tịnh Trần đang trong cơn giận dữ lại lộ ra vài phần Phật quang từ bi, đến mức không một ai nghĩ đến việc cứu Bạch Lạc Thần đang hóa đá kẹt cứng ra, cứ để mặc cho cậu hi sinh trong vũ trụ nhỏ bé của Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần quở mắng suốt nửa tiếng mới dừng, không dừng lại cũng không được, vì cổ họng của bé cũng mệt rồi. Lúc niệm kinh trong Phật đường, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có bản thân có thể nghe thấy, đột nhiên lại để cổ họng hò hét lâu như vậy, Tiểu Đầu Trọc tỏ vẻ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mắt thấy màn tố cáo của khổ chủ đã kết thúc, Bạch Lạc Thần bị bác hai Bạch Nghi Cảnh xách đi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi. Những người khác lại một lần nữa ngồi xuống, bữa cơm trưa vẫn phải tiếp tục.
Hiện giờ trong miệng của Tiểu Tịnh Trần đắng chát vị dịch mật cho nên chẳng thể ăn được gì nữa.
Đối mặt với một bàn đầy thức ăn ngon mà lại không thể ăn được gì, đặc biệt là bé đã từng được thưởng thức vị ngon của tất cả các món đó và hiện giờ dạ dày trống rỗng của bé cũng đủ để chứa được tất cả đống thức ăn này, vậy mà lại không thể ăn được vì miệng đắng chát. Điều này đối với một người tham ăn mà nói chính là một việc bi thảm nhất trong cuộc đời.
Tiểu Tịnh Trần ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn những món ăn tỏa ánh sáng mê người trên bàn kia mà âm thầm oán hận.
Bị đôi mắt to tròn oán trách sâu đậm nhìn chằm chằm, đám người lớn và trẻ nhỏ vừa quay trở lại bàn ăn đều cảm thấy ăn không ngon miệng nữa nhưng lại không thể nói được gì. Cuối cùng, bà Bạch đau lòng liền bế Tiểu Tịnh Trần lên, dịu dàng dỗ dành: “Không sao, không sao, tối bà lại làm cho cháu một bàn đồ ăn, bảo đảm sẽ khiến cho cục cưng Tịnh Trần của bà ăn thật no, được không nào?"
“Thật không ạ?" Hai mắt Tiểu Tịnh Trần sáng lên, trong đôi mắt to như nho đen lóe lên ánh sao mê người. Bà Bạch vốn mê những thứ đáng yêu đến thần hồn điên đảo ngay lập tức gật đầu như giã tỏi, thế là, lông mày của Tiểu Tịnh Trần cong lên, khôi phục lại bộ dạng cười híp mắt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như thế này mới có tâm trạng tiếp tục lấp đầy dạ dày, bị dày vò một trận, ai nấy đều mệt chết đi được!
Tiểu Lục và Tiểu Thất liếc mắt nhìn nhau, sau đó ăn như vũ bão đến no căng rồi vội vàng rời bàn, chạy đến bên ghế sô pha kéo móng vuốt mèo của Tiểu Tịnh Trần: “Em gái, bọn anh đưa em đi chơi nhé!"
Tiểu Tịnh Trần theo bản năng liền nhìn về phía Bạch Hi Cảnh, anh nhấp một ngụm rượu, nói: “Cẩn thận xe cộ trên đường."
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, vui mừng chạy theo Tiểu Lục và Tiểu Thất.
Có một công viên nhỏ cách nhà không xa, trong đó có rất nhiều trò chơi như cầu trượt, cầu bập bênh, xích đu, xà ngang, đảo mạo hiểm,… trò gì cũng có. Ngày thường Tiểu Lục và Tiểu Thất đều rất thích đến đây chơi nên giờ dẫn Tiểu Tịnh Trần cùng đến.
Năm mới đến, toàn bộ trường học đều nghỉ lễ, các bậc phụ huynh cũng hiếm khi để cho con mình được thả lỏng, vì vậy khi bọn chúng ra khỏi nhà thì sân chơi đã có không ít bạn nhỏ rồi. Những nơi hấp dẫn mà không thể chơi quá lâu như đảo mạo hiểm hay cầu trượt đều đã có rất nhiều người đứng xếp hàng.
Tiểu Lục và Tiểu Thất kéo Tiểu Tịnh Trần chạy thẳng đến đảo mạo hiểm, đứng cuối hàng.
Đảo mạo hiểm là một trò chơi tổng hợp bao gồm rất nhiều trò như thang dây, chui ống, đi trên lưới, cầu trượt, ống trượt... Trò chơi này rất thử thách lòng can đảm và năng lực của những đứa trẻ, được đám trẻ con vô cùng yêu thích, cho nên trẻ con xếp hàng ở đây là nhiều nhất. Đương nhiên, tất cả những trò chơi ở đây đều rất chú trọng an toàn, các phương pháp bảo vệ đều được làm đầy đủ, vì vậy không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiểu Thất hào hứng giải thích cách chơi đảo mạo hiểm cho Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần gật đầu cái hiểu cái không, Tiểu Lục xoa đầu của bé, nói: “Không sao cả, đợi lát nữa đến lượt em chơi, bọn anh sẽ ở dưới dạy cho em, trò này vui lắm."
Tiểu Tịnh Trần nhếch miệng cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu Lục và Tiểu Thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, em gái đã cười thì không sao rồi.
Thấy còn phải xếp hàng thêm một lúc nữa, Tiểu Lục không nhịn được hỏi: “Em gái, tại sao lúc nãy em lại không ăn cơm vậy?"
Tiểu Tịnh Trần méo miệng, uất ức nói: “Miệng em đắng lắm, không ăn được."
Tiểu Lục nhìn siêu thị nhỏ ở đằng xa: “Vậy anh đi mua kẹo cho em ăn nhé. Tiểu Thất, chăm sóc em gái nhé."
Tiểu Thất vung tay, nói: “Yên tâm, yên tâm đi."
Tiểu Lục rất không yên tâm nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Nhưng khi nhìn Tiểu Tịnh Trần vẫn còn mếu máo chưa thôi, cậu vẫn không yên tâm dặn dò thêm mấy câu rồi mới chạy tới siêu thị nhỏ phía xa, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần mình đi nhanh một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu… nhỉ?
Đám trẻ trước mặt từng đứa một leo lên thang dây, bỗng nhiên, từ đằng xa có một cậu bé cao to chạy đến, cậu ta không khách khí chen vào trước mặt bạn nhỏ đứng đầu hàng đang định trèo lên thang dây, bạn nhỏ kia không vui, nói: “Sao cậu lại chen ngang?"
Thằng nhóc cao to kia quay đầu lại, giơ nắm đấm lên: “Tao cứ thích chen ngang như vậy đó thì làm sao, còn lắm lời, tao đánh cho bây giờ!"
Nhìn nắm đấm to bằng nửa đầu mình của nó, bạn nhỏ kia uất ức ngậm miệng, nhường cho nó chơi trước.
Tiểu Tịnh Trần không nhịn được nghiêng đầu, cái người chen ngang này khiến bé nhớ tới tên béo Hàn Hùng, cũng mập mạp, cao lớn như một con gấu, nhưng Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy tên béo Hàn Hùng còn đáng yêu hơn cái tên chen ngang này nhiều.
Một người là gấu teddy thật thà đáng yêu, còn một người thì như con quái vật gấu đen hung bạo đáng ghét!!
Người bạn nhỏ trước mặt trèo qua thang dây rồi thì người tiếp theo mới được trèo lên, đợi đến lúc đứa trẻ thứ tư chuẩn bị trèo lên thì thằng nhóc cao to kia lại quay lại. Nó lại tiếp tục không khách khí mà chen vào phía trước bạn nhỏ đứng đầu, lại một lần nữa thành công chen vào hàng rồi leo lên thang dây. Đứa trẻ bị chen ngang giận nhưng không dám nói, đây chính là sức mạnh của nắm đấm.
Những đứa trẻ ở sân chơi đều còn nhỏ, hầu hết đều dưới mười tuổi, đứng trước mặt cậu bạn cao lớn kia thì chẳng khác nào con thỏ đối mặt với một con gấu đen, hoàn toàn không có sức đấu tranh, thế cho nên tên cao to kia mới đắc ý chen ngang hết lần này tới lần khác, chơi xấu hết lần này đến lần khác.
Chẳng dễ dàng mới đến lượt Tiểu Tịnh Trần, bé quay lại nói với Tiểu Thất: “Anh, anh chơi trước đi."
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng được, vậy em theo sau anh nhé, yên tâm, rất đơn giản thôi."
Tiểu Tịnh Trần nhoẻn miệng cười, nhìn Tiểu Thất trèo qua đỉnh, sau đó, bé quay đầu nói với người đằng sau: “Bạn chơi trước đi!"
Bé gái đứng đằng sau lập tức nói: “Cám ơn", sau đó vui sướng trèo lên. Đợi cô bé trèo qua thang dây, Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa quay đầu nói với cậu bé phía sau: “Bạn chơi trước đi, mình đợi thêm một lát nữa!"
Cậu bé xoa đầu mắc cỡ, cười ngượng ngùng: “Cám ơn."
Đợi đến khi cậu bé kia cũng trèo qua thang dây, Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ xem có nên nhường người đằng sau nữa không, nào ngờ lại có một bóng dáng cao lớn chen vào trước mặt bé. Tên cao to kia cuối cùng cũng chơi xong một lượt trở về rồi, mà còn không khách khí chen vào đứng ở vị trí đầu tiên, căn bản không thèm để ý đến người đứng ở vị trí đầu tiên là ai. Đương nhiên, với chiều cao khiêm tốn và bộ đồ mèo con đáng yêu thế kia thì cho dù có nhìn thấy bé thì nó cũng sẽ chẳng thèm để ý.
Thằng nhóc cao to kia vừa trèo lên được hai bậc thì đột nhiên một bàn tay bé nhỏ kéo áo thật mạnh. Nó không thể kháng cự lại lực kéo mạnh như vậy, ngón tay lập tức tuột khỏi sợi dây, cả người bị lôi ra, quăng mạnh xuống đất. Tên cao to đau đớn kêu lên một tiếng “Áu", rồi đột ngột ngồi dậy, giận dữ thét lên: “Thằng khốn kiếp nào lại dám đánh tao ngã?"
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu như anh còn dám chen vào hàng của tôi thì tôi vẫn sẽ đánh anh!"
Vì thế, trong mắt của người khác, Tiểu Tịnh Trần đang trong cơn giận dữ lại lộ ra vài phần Phật quang từ bi, đến mức không một ai nghĩ đến việc cứu Bạch Lạc Thần đang hóa đá kẹt cứng ra, cứ để mặc cho cậu hi sinh trong vũ trụ nhỏ bé của Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần quở mắng suốt nửa tiếng mới dừng, không dừng lại cũng không được, vì cổ họng của bé cũng mệt rồi. Lúc niệm kinh trong Phật đường, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có bản thân có thể nghe thấy, đột nhiên lại để cổ họng hò hét lâu như vậy, Tiểu Đầu Trọc tỏ vẻ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mắt thấy màn tố cáo của khổ chủ đã kết thúc, Bạch Lạc Thần bị bác hai Bạch Nghi Cảnh xách đi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi. Những người khác lại một lần nữa ngồi xuống, bữa cơm trưa vẫn phải tiếp tục.
Hiện giờ trong miệng của Tiểu Tịnh Trần đắng chát vị dịch mật cho nên chẳng thể ăn được gì nữa.
Đối mặt với một bàn đầy thức ăn ngon mà lại không thể ăn được gì, đặc biệt là bé đã từng được thưởng thức vị ngon của tất cả các món đó và hiện giờ dạ dày trống rỗng của bé cũng đủ để chứa được tất cả đống thức ăn này, vậy mà lại không thể ăn được vì miệng đắng chát. Điều này đối với một người tham ăn mà nói chính là một việc bi thảm nhất trong cuộc đời.
Tiểu Tịnh Trần ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn những món ăn tỏa ánh sáng mê người trên bàn kia mà âm thầm oán hận.
Bị đôi mắt to tròn oán trách sâu đậm nhìn chằm chằm, đám người lớn và trẻ nhỏ vừa quay trở lại bàn ăn đều cảm thấy ăn không ngon miệng nữa nhưng lại không thể nói được gì. Cuối cùng, bà Bạch đau lòng liền bế Tiểu Tịnh Trần lên, dịu dàng dỗ dành: “Không sao, không sao, tối bà lại làm cho cháu một bàn đồ ăn, bảo đảm sẽ khiến cho cục cưng Tịnh Trần của bà ăn thật no, được không nào?"
“Thật không ạ?" Hai mắt Tiểu Tịnh Trần sáng lên, trong đôi mắt to như nho đen lóe lên ánh sao mê người. Bà Bạch vốn mê những thứ đáng yêu đến thần hồn điên đảo ngay lập tức gật đầu như giã tỏi, thế là, lông mày của Tiểu Tịnh Trần cong lên, khôi phục lại bộ dạng cười híp mắt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như thế này mới có tâm trạng tiếp tục lấp đầy dạ dày, bị dày vò một trận, ai nấy đều mệt chết đi được!
Tiểu Lục và Tiểu Thất liếc mắt nhìn nhau, sau đó ăn như vũ bão đến no căng rồi vội vàng rời bàn, chạy đến bên ghế sô pha kéo móng vuốt mèo của Tiểu Tịnh Trần: “Em gái, bọn anh đưa em đi chơi nhé!"
Tiểu Tịnh Trần theo bản năng liền nhìn về phía Bạch Hi Cảnh, anh nhấp một ngụm rượu, nói: “Cẩn thận xe cộ trên đường."
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, vui mừng chạy theo Tiểu Lục và Tiểu Thất.
Có một công viên nhỏ cách nhà không xa, trong đó có rất nhiều trò chơi như cầu trượt, cầu bập bênh, xích đu, xà ngang, đảo mạo hiểm,… trò gì cũng có. Ngày thường Tiểu Lục và Tiểu Thất đều rất thích đến đây chơi nên giờ dẫn Tiểu Tịnh Trần cùng đến.
Năm mới đến, toàn bộ trường học đều nghỉ lễ, các bậc phụ huynh cũng hiếm khi để cho con mình được thả lỏng, vì vậy khi bọn chúng ra khỏi nhà thì sân chơi đã có không ít bạn nhỏ rồi. Những nơi hấp dẫn mà không thể chơi quá lâu như đảo mạo hiểm hay cầu trượt đều đã có rất nhiều người đứng xếp hàng.
Tiểu Lục và Tiểu Thất kéo Tiểu Tịnh Trần chạy thẳng đến đảo mạo hiểm, đứng cuối hàng.
Đảo mạo hiểm là một trò chơi tổng hợp bao gồm rất nhiều trò như thang dây, chui ống, đi trên lưới, cầu trượt, ống trượt... Trò chơi này rất thử thách lòng can đảm và năng lực của những đứa trẻ, được đám trẻ con vô cùng yêu thích, cho nên trẻ con xếp hàng ở đây là nhiều nhất. Đương nhiên, tất cả những trò chơi ở đây đều rất chú trọng an toàn, các phương pháp bảo vệ đều được làm đầy đủ, vì vậy không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiểu Thất hào hứng giải thích cách chơi đảo mạo hiểm cho Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần gật đầu cái hiểu cái không, Tiểu Lục xoa đầu của bé, nói: “Không sao cả, đợi lát nữa đến lượt em chơi, bọn anh sẽ ở dưới dạy cho em, trò này vui lắm."
Tiểu Tịnh Trần nhếch miệng cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu Lục và Tiểu Thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, em gái đã cười thì không sao rồi.
Thấy còn phải xếp hàng thêm một lúc nữa, Tiểu Lục không nhịn được hỏi: “Em gái, tại sao lúc nãy em lại không ăn cơm vậy?"
Tiểu Tịnh Trần méo miệng, uất ức nói: “Miệng em đắng lắm, không ăn được."
Tiểu Lục nhìn siêu thị nhỏ ở đằng xa: “Vậy anh đi mua kẹo cho em ăn nhé. Tiểu Thất, chăm sóc em gái nhé."
Tiểu Thất vung tay, nói: “Yên tâm, yên tâm đi."
Tiểu Lục rất không yên tâm nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Nhưng khi nhìn Tiểu Tịnh Trần vẫn còn mếu máo chưa thôi, cậu vẫn không yên tâm dặn dò thêm mấy câu rồi mới chạy tới siêu thị nhỏ phía xa, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần mình đi nhanh một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu… nhỉ?
Đám trẻ trước mặt từng đứa một leo lên thang dây, bỗng nhiên, từ đằng xa có một cậu bé cao to chạy đến, cậu ta không khách khí chen vào trước mặt bạn nhỏ đứng đầu hàng đang định trèo lên thang dây, bạn nhỏ kia không vui, nói: “Sao cậu lại chen ngang?"
Thằng nhóc cao to kia quay đầu lại, giơ nắm đấm lên: “Tao cứ thích chen ngang như vậy đó thì làm sao, còn lắm lời, tao đánh cho bây giờ!"
Nhìn nắm đấm to bằng nửa đầu mình của nó, bạn nhỏ kia uất ức ngậm miệng, nhường cho nó chơi trước.
Tiểu Tịnh Trần không nhịn được nghiêng đầu, cái người chen ngang này khiến bé nhớ tới tên béo Hàn Hùng, cũng mập mạp, cao lớn như một con gấu, nhưng Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy tên béo Hàn Hùng còn đáng yêu hơn cái tên chen ngang này nhiều.
Một người là gấu teddy thật thà đáng yêu, còn một người thì như con quái vật gấu đen hung bạo đáng ghét!!
Người bạn nhỏ trước mặt trèo qua thang dây rồi thì người tiếp theo mới được trèo lên, đợi đến lúc đứa trẻ thứ tư chuẩn bị trèo lên thì thằng nhóc cao to kia lại quay lại. Nó lại tiếp tục không khách khí mà chen vào phía trước bạn nhỏ đứng đầu, lại một lần nữa thành công chen vào hàng rồi leo lên thang dây. Đứa trẻ bị chen ngang giận nhưng không dám nói, đây chính là sức mạnh của nắm đấm.
Những đứa trẻ ở sân chơi đều còn nhỏ, hầu hết đều dưới mười tuổi, đứng trước mặt cậu bạn cao lớn kia thì chẳng khác nào con thỏ đối mặt với một con gấu đen, hoàn toàn không có sức đấu tranh, thế cho nên tên cao to kia mới đắc ý chen ngang hết lần này tới lần khác, chơi xấu hết lần này đến lần khác.
Chẳng dễ dàng mới đến lượt Tiểu Tịnh Trần, bé quay lại nói với Tiểu Thất: “Anh, anh chơi trước đi."
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng được, vậy em theo sau anh nhé, yên tâm, rất đơn giản thôi."
Tiểu Tịnh Trần nhoẻn miệng cười, nhìn Tiểu Thất trèo qua đỉnh, sau đó, bé quay đầu nói với người đằng sau: “Bạn chơi trước đi!"
Bé gái đứng đằng sau lập tức nói: “Cám ơn", sau đó vui sướng trèo lên. Đợi cô bé trèo qua thang dây, Tiểu Tịnh Trần lại một lần nữa quay đầu nói với cậu bé phía sau: “Bạn chơi trước đi, mình đợi thêm một lát nữa!"
Cậu bé xoa đầu mắc cỡ, cười ngượng ngùng: “Cám ơn."
Đợi đến khi cậu bé kia cũng trèo qua thang dây, Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ xem có nên nhường người đằng sau nữa không, nào ngờ lại có một bóng dáng cao lớn chen vào trước mặt bé. Tên cao to kia cuối cùng cũng chơi xong một lượt trở về rồi, mà còn không khách khí chen vào đứng ở vị trí đầu tiên, căn bản không thèm để ý đến người đứng ở vị trí đầu tiên là ai. Đương nhiên, với chiều cao khiêm tốn và bộ đồ mèo con đáng yêu thế kia thì cho dù có nhìn thấy bé thì nó cũng sẽ chẳng thèm để ý.
Thằng nhóc cao to kia vừa trèo lên được hai bậc thì đột nhiên một bàn tay bé nhỏ kéo áo thật mạnh. Nó không thể kháng cự lại lực kéo mạnh như vậy, ngón tay lập tức tuột khỏi sợi dây, cả người bị lôi ra, quăng mạnh xuống đất. Tên cao to đau đớn kêu lên một tiếng “Áu", rồi đột ngột ngồi dậy, giận dữ thét lên: “Thằng khốn kiếp nào lại dám đánh tao ngã?"
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu như anh còn dám chen vào hàng của tôi thì tôi vẫn sẽ đánh anh!"
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn