Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 263: Em gái, hãy chịu đựng!
Cuộc sống trong quân đội thật sự là rất khô khan, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện ra thì cũng chỉ có huấn luyện. Các loại huấn luyện tầng tầng lớp lớp không ngơi nghỉ, mãi mãi không kết thúc, cho dù là tân binh mới gia nhập quân ngũ cũng không thoát khỏi vận mệnh bi thảm này.
Trong sân huấn luyện, từng tân binh bày trận, trông rất vui vẻ thoải mái... mới lạ đó.
Ngày đầu tiên tân binh nhập ngũ, cái gì cũng phải học từ đầu, mặc dù đa số mọi người đều đã được học quân sự từ cấp ba hoặc cấp hai rồi, nhưng huấn luyện quân sự cho học sinh và huấn luyện binh sĩ trong quân đội tuyệt đối không giống nhau. Ở đây, cho dù là động tác nghiêm nghỉ đơn giản nhất cũng khiến bạn phải luyện suốt cả một ngày trời, chứ đừng nói đến các mệnh lệnh căn bản như quay trái, quay phải, bước đều, đi nghiêm...
Cho nên những người trẻ tuổi mà đến đứng nghiêm cũng không đứng được thật sự là không được vui vẻ cho lắm.
Số lượng nữ binh khá là ít, cứ tám người hợp thành một tiểu đội, hai tiểu đội đứng thành một hàng.
Tiểu Tịnh Trần ở tiểu đội hai hàng một. Những người cùng tiểu đội với cô bé dĩ nhiên là mấy cô gái ở cùng ký túc. Những nữ binh ở tiểu đội một hàng một là những người ở phòng ký túc bên cạnh. Hai tiểu đội từ lúc bắt đầu đã phân biệt rõ ràng.
Sau khi ăn sáng xong, sĩ quan huấn luyện của đại đội tân binh phân tiểu đội và hàng cho các tân binh xong thì huấn luyện chính thức bắt đầu.
Sĩ quan huấn luyện của hàng nữ binh đầu tiên chính là vị Sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi hôm qua đã đón bọn họ ở trạm tàu hỏa, nghe nói là họ Hà. Sĩ quan huấn luyện Hà rất nghiêm khắc, hoàn toàn chỉ bày ra một bộ dáng nghiêm túc, chỉ nhìn một cái đã khiến Cẩu Thư sợ tới mức nước mắt rưng rưng. Tâm hồn của các cô gái cũng quá là yếu đuối rồi.
“Hai chân khép lại, dựa sát vào nhau, hai mũi chân hướng ra ngoài, cách nhau khoảng sáu mươi độ, hai chân thẳng thắp, bụng dưới hơi hóp lại, tự nhiên ưỡn ngực ra, thân trên thẳng, hơi nghiêng về phía trước. Hai vai bằng nhau, hơi mở về phía sau, hai cánh tay duỗi thẳng tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón tay cái dán vào đốt thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa bám sát vào quần. Đầu phải thẳng, cổ cũng phải thẳng, miệng ngậm lại, cằm hơi thu vào, hai mắt nhìn thẳng phía trước..."
Một ngày huấn luyện bắt đầu từ động tác “đứng nghiêm“.
Tiểu Tịnh Trần là một người bẩm sinh có tài về vận động, những loại võ công tinh xảo trong chùa Bồ Đề phức tạp như vậy mà cô bé vừa nhìn đã hiểu thì đừng nói đến mấy động tác nghiêm nghỉ đơn giản này. Hơn nữa bởi vì đã tập võ trong một thời gian dài mà Bạch Hi Cảnh lại chăm sóc, nuôi dưỡng cô bé như công chúa, cho nên căn bản không cần cố gắng học, bình thường khi cô bé đứng, cơ thể đã thẳng tắp như cây tùng, không nghề nghiêng lệch rồi. Thế là, mệnh lệnh cơ bản đối với cô bé thật sự là không đáng là gì.
Nhưng mà, đối với cô bé thì không đáng gì, nhưng đối với người khác thì...
“Pặc" Một viên đạn chỉ thần thông của Sĩ quan huấn luyện đánh trúng cánh tay đang buông thõng bên người của Từ Tiểu Ngũ: “Hai tay duỗi tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón cái dính sát vào đốt thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa bám vào đường may quần... có biết cái gì gọi là đường may quần không hả?"
Từ Tiểu Ngũ mím chặt môi, mắt nhìn về phía trước không rên một tiếng nào, nhưng trong hốc mắt đã rưng rưng nước mắt rồi. Sĩ quan huấn luyện cũng không thèm nhìn cô ta cái nào, chỉ nhìn chằm chằm tay của cô ta: “Hai tay buông tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón tay cái áp vào đốt thứ hai ngón trỏ, ngón giữa bám vào đường may quần... còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Chỉ đứng nghiêm thôi mà còn không đứng được mà còn muốn làm lính ư! Toàn bộ hàng nữ binh số một đứng nghiêm một tiếng đồng hồ cho tôi, bắt đầu từ bây giờ."
Một tiếng đồng hồ nha, hiện tại là tháng bảy, một tiếng đồng hồ sẽ nóng chết người đấy.
Lập tức có người không vui, lớn tiếng hô lên: “Báo cáo Sĩ quan huấn luyện."
“Nói."
“Người không đứng nghiêm được là cô ta, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải chịu phạt cùng cô ta chứ." Người lên tiếng chất vấn dĩ nhiên là người của tiểu đội một. Các cô gái tiểu đội hai lại đoàn kết ngoài dự đoán, không một ai oán trách Từ Tiểu Ngũ mà đều chỉ im lặng giữ tư thế đứng nghiêm. Từ Tiểu Ngũ cắm chặt môi, kìm nén tiếng khóc.
Sĩ quan huấn luyện sải bước đi tới phía trước hàng ngũ, đối diện với nữ binh lên giọng chất vấn kia, nói: “Không tại sao cả, trách nhiệm của cô là phục tùng, hàng nữ binh số một, toàn bộ đứng nghiêm hai tiếng đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ, còn ai nghi ngờ nữa không??"
“..." Hiện trường hoàn toàn chết lặng, cho dù có nghi ngờ thì cũng sẽ không dám nói ra nữa.
Sĩ quan huấn luyện chỉ đứng ở bên cạnh trông chừng một lát, liền bị đại đội trưởng đại đội tân binh đang đứng hóng mát dưới gốc cây đằng xa gọi đi mất.
“Từ Tiểu Ngũ, cô là đồ vô dụng, đều do cô, cô hại chết chúng tôi rồi." Sĩ quan huấn luyện vừa đi, đã có người nhỏ tiếng oán trách.
“Đúng thế, đúng thế, đứng nghiêm hai tiếng đồng hồ, chúng ta chắc chắn sẽ bị cảm nắng." Có người phụ họa theo.
“Này, trí nhớ của các người ném cho chó ăn rồi chắc, chúng ta vốn dĩ chỉ phải đứng nghiêm một tiếng đồng hồ, là ai hại chúng ta phải đứng thêm một tiếng nữa." Triệu Anh Anh cắn răng nghiến lợi nói. Cô ta thân thể cứng ngắc duy trì trạng thái đứng nghiêm, vẻ mặt thì lại thật sự không đủ “đứng đắn“.
“Cho dù nói thế nào thì đầu sỏ gây nên tội vẫn là cô ta, không sai chứ!" Cô gái hại mọi người phải đứng thêm một tiếng đồng hồ nữa phản bác lại.
“Cô..." Triệu Anh Anh còn muốn tiếp tục cãi lại thì Thẩm Lăng đột nhiên lên tiếng: “Các cô tốt nhất là cầu nguyện cho mình không phạm bất cứ một lỗi nào trong suốt kì huấn luyện tân binh đi, bằng không thì, nếu mà liên lụy đến bọn tôi, thì các cô chính là tự vả vào miệng mình đó!!!"
Giọng nói của Thẩm Lăng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hàng nữ binh phía trước câm miệng thành công. Huấn luyện đại đội tân binh kéo dài những ba tháng đấy. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, ai mà biết được phía sau sẽ còn các mục gì chứ, ai có thể bảo đảm mình sẽ không phạm phải lỗi lầm nào???
Thế là tất cả nữ binh trong hàng đều dừng lại. Tiêu Thiện nhếch mép, âm thầm dựng ngón cái với Thẩm Lăng. Thẩm Lăng cười ngượng ngùng, hào phóng nhận sự tán thưởng của cô. Thế là, mười sáu cô gái im lặng đứng nghiêm dưới ánh mặt trời.
Ở phía xa, Sĩ quan huấn luyện Hà vừa rót nước vừa nói: “Ngài chắc chắn cô gái đó là người mà ngài nói sao? Trông chẳng có gì đặc biệt cả!"
Đại đội trưởng bật cười: “Nếu có thể để cô nhìn ra được điểm đặc biệt thì còn cần tôi làm gì?"
“Không phải" Sĩ quan huấn luyện Hà kéo ghế qua, ngồi xuống, nói: “Cô gái đó trông rất xinh đẹp, nhưng mà đại đội trưởng, trong quân đội xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn. Trông cô bé nhỏ nhắn, thấp bé, yếu ớt như vậy, trên mặt còn mũm mĩm giống như trẻ con, vừa liếc qua đã biết là người chưa từng chịu khổ. Tôi rất nghi ngờ cô bé có thể kiên trì đến khi huấn luyện tân binh kết thúc không."
Đại đội trưởng lật tay vỗ một cái lên lưng anh ta, lại bị anh ta nhanh nhẹn tránh thoát: “Nhìn cái gì mà nhìn, cậu có thể nhìn ra tầm nhìn của cô bé tốt thế nào không? Tôi nói cho cậu biết, cấp trên đã có mấy tên khốn nhìn chằm chằm vào cô bé rồi đấy, chỉ đợi kỳ huấn luyện tân binh kết thúc là sẽ đến cướp người. Xì, cậu nói xem chúng ta mệt chết đi sống lại tiếp quản công việc huấn luyện tân binh vất vả mà chẳng được gì này là vì cái gì chứ? Còn không phải vì để có thể cướp được hạt giống tốt trước một bước sao. Lần này, cậu phải quan tâm cho tôi một chút, nếu như thả người đi mất thì xem tôi có chỉnh chết cậu không."
Sĩ quan huấn luyện Hà bối rối xoa đám tóc ngắn sau gáy, cười khổ: “Đại đội trưởng, người ta là nữ binh, chúng ta là đại đội nam binh, anh cướp cô bé về thì có tác dụng gì chứ?"
Đại đội trưởng: “..." Mẹ kiếp~ nhìn thấy hạt giống tốt, hưng phấn quá nên quên mất luôn chuyện này: “Không sao, không phải chúng ta còn có một tiểu đội nữ binh đó sao!"
Sĩ quan huấn luyện Hà trợn tròn mắt: “Đại... đại đội trưởng, tiểu đội nữ binh đó là do chỉ đạo viên Liêu quản lý đó, ngài không có quyền cài người vào."
“Đi, cậu chỉ nhớ đến chỉ đạo viên Liêu thôi, thấy sắc quên bạn, cút cút cút!"
Sĩ quan huấn luyện Hà bị ba tiếng “cút" của đại đội trưởng đuổi đi mất. Kết quả, anh ta còn chưa đi tới hàng nữ binh của mình thì đã nhìn thấy một cô gái ở hàng sau thân hình mảnh mai loạng choạng, phịch một tiếng ngã xuống đất. Sĩ quan huấn luyện Hà há miệng, cúi đầu nhìn đồng hồ, một tiếng năm phút?
Không tồi, tốt hơn một chút so với kỷ lục bình quân năm ngoái!!! Xem ra tố chất thể năng cơ bản của đám nữ binh lần này đều không tồi, đáng để khai thác!
Cô gái kia vừa ngã xuống, căn bản không cần người hô, đám quân y đang hóng mát dưới bóng cây bên ngoài lập tức mang cáng cứu thương chạy tới, đặt nữ binh kia lên băng ca, xoay người, vắt chân lên cổ chạy như điên, thật là thuần thục, chuyên nghiệp! Chậc... chậc...
Bản thân Sĩ quan huấn luyện Hà cũng không nhịn được muốn cảm thán hai tiếng.
Chín giờ đến mười một giờ sáng không phải là thời điểm nóng nhất trong ngày. Ánh mặt trời cũng không quá mãnh liệt đến mức kịch độc, nhưng đối với đám con gái chân yếu tay mềm thì phơi mình dưới ánh mặt trời tháng bảy hai tiếng đồng hồ cũng đủ rồi. Người đầu tiên không chịu nổi mà ngất đi là Cẩu Thư. Giây tiếp theo, cô ta liền được đám quân y luôn sẵn sàng đợi lệnh khiêng đi mất. Theo tính toán sơ bộ, thời gian cô ta nằm dưới đất tuyệt đối không quá mười giây.
“Xì, thật là vô dụng." Cẩu Thư ngã xuống rồi, có cô gái ở hàng trước giễu cợt.
Triệu Anh Anh trừng hai mắt lên, giận dữ: “Để xem cô hữu dụng thế nào, có bản lĩnh thì chúng ta so tài thử xem."
“So thì so, tôi sợ cô chắc!"
“Đúng thế, đúng thế, người đầu tiên ngã xuống là người của tiểu đội hai các người đó!"
“Tôi nói nè, chỉ nói suông thôi thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta phải thêm phần thưởng mới được."
Những cô gái của tiểu đội một đồng lòng nhất chí, đồng tâm hiệp lực, cùng chung chí hướng đối ngoại, những cô gái tiểu đội hai cũng không cam chịu yếu kém, Tiêu Thiện hỏi lại: “Phần thưởng gì?"
“Thế này đi, nếu như người kiên trì đứng đến cuối cùng là người của tiểu đội một chúng tôi thì tiểu đội hai các cô phải giặt quần áo cho chúng tôi một tuần, thế nào?" Cô gái trách móc Từ Tiểu Ngũ đầu tiên cười lạnh hai tiếng, nói.
“Vậy nếu như là người của tiểu đội hai chúng tôi có thể kiên trì đến cuối cùng thì sao?" Thục Ức không chút do dự đứng cùng một chiến tuyến với chiễn hữu cùng tiểu đội.
“Xí, đương nhiên cũng giống như vậy, đã chấp nhận đặt cược thì phải chịu thua nha!" Cô gái tiểu đội hai khẽ cười hai tiếng vui vẻ.
Khóe miệng Thẩm Lăng nhếch lên, liếc Tiểu Tịnh Trần từ đầu tới cuối đều mắt nhìn thẳng phía trước, không nói tiếng nào, nhỏ giọng nói: “Các người thua chắc rồi!"
“Xì!" Tiểu đội một khinh thường.
“Các cô ầm ĩ cái gì thế hả, coi mình là chim sẻ hay là vịt!" Sĩ quan huấn luyện Hà thực ra đã sớm nghe thấy vụ cá cược ngầm của các nữ binh, nhưng anh ta cố ý giả vờ không nghe thấy. Mãi cho tới lúc nữ binh hai tiểu đội về cơ bản đã nói xong, anh ta mới nổi đóa lên. Trong quân đội thực ra không hề nghiêm cấm các chiến sĩ cạnh tranh nhau, có cạnh tranh mới có tiến bộ mà!
Lại nói, những tân binh mới nhập ngũ còn chưa hiểu cái gì gọi là tình đồng chí, tình đồng chí là ở chung với nhau mà ra, đánh nhau mà ra, Hoa Hạ có một vĩ nhân đã từng nói: Tình bạn cách mạng là thứ tình cảm vững chắc bền bỉ nhất và đáng được trân trọng nhất!
“Thời gian đứng nghiêm mà còn dám nhiều lời, các cô đúng là nhàn rỗi thật. Bắt đầu từ bây giờ, hai tiếng đồng hồ đổi thành bốn tiếng, đếm lại từ đầu, cơm trưa các cô cũng đừng nghĩ đến được ăn nữa." Sĩ quan huấn luyện Hà ác độc nói.
Sắc mặc đám nữ binh lập tức xanh mét!
Lần này, cho dù là tiểu đội một hay tiểu đội hai cũng nhận thấy mình chết chắc rồi!
Bốn tiếng đồng hồ, lại còn đếm lại từ đầu, mười một giờ sáng tới ba giờ chiều, đó là khoảng thời gian ánh mặt trời độc nhất, nhiệt độ cao nhất trong ngày, con mẹ nó có đóa hoa khác người nào có thể đứng nghiêm dưới ánh mặt trời lúc giữa trưa tháng bảy bốn tiếng đồng hồ mà không ngã chứ! Lật bàn!
Đây không phải là huấn luyện, mà là ngược đãi một cách công khai mà!
Người duy nhất ở hiện trường không thay đổi sắc mặt chỉ có một người - đồng chí Bạch Tịnh Trần. Cô bé đang ngây ngốc, thất thần, suy nghĩ đã không biết bay tới phương trời nào rồi, căn bản không hề nghe thấy mệnh lệnh tuyệt sát của Sĩ quan huấn luyện Hà.
Trong sân huấn luyện, từng tân binh bày trận, trông rất vui vẻ thoải mái... mới lạ đó.
Ngày đầu tiên tân binh nhập ngũ, cái gì cũng phải học từ đầu, mặc dù đa số mọi người đều đã được học quân sự từ cấp ba hoặc cấp hai rồi, nhưng huấn luyện quân sự cho học sinh và huấn luyện binh sĩ trong quân đội tuyệt đối không giống nhau. Ở đây, cho dù là động tác nghiêm nghỉ đơn giản nhất cũng khiến bạn phải luyện suốt cả một ngày trời, chứ đừng nói đến các mệnh lệnh căn bản như quay trái, quay phải, bước đều, đi nghiêm...
Cho nên những người trẻ tuổi mà đến đứng nghiêm cũng không đứng được thật sự là không được vui vẻ cho lắm.
Số lượng nữ binh khá là ít, cứ tám người hợp thành một tiểu đội, hai tiểu đội đứng thành một hàng.
Tiểu Tịnh Trần ở tiểu đội hai hàng một. Những người cùng tiểu đội với cô bé dĩ nhiên là mấy cô gái ở cùng ký túc. Những nữ binh ở tiểu đội một hàng một là những người ở phòng ký túc bên cạnh. Hai tiểu đội từ lúc bắt đầu đã phân biệt rõ ràng.
Sau khi ăn sáng xong, sĩ quan huấn luyện của đại đội tân binh phân tiểu đội và hàng cho các tân binh xong thì huấn luyện chính thức bắt đầu.
Sĩ quan huấn luyện của hàng nữ binh đầu tiên chính là vị Sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi hôm qua đã đón bọn họ ở trạm tàu hỏa, nghe nói là họ Hà. Sĩ quan huấn luyện Hà rất nghiêm khắc, hoàn toàn chỉ bày ra một bộ dáng nghiêm túc, chỉ nhìn một cái đã khiến Cẩu Thư sợ tới mức nước mắt rưng rưng. Tâm hồn của các cô gái cũng quá là yếu đuối rồi.
“Hai chân khép lại, dựa sát vào nhau, hai mũi chân hướng ra ngoài, cách nhau khoảng sáu mươi độ, hai chân thẳng thắp, bụng dưới hơi hóp lại, tự nhiên ưỡn ngực ra, thân trên thẳng, hơi nghiêng về phía trước. Hai vai bằng nhau, hơi mở về phía sau, hai cánh tay duỗi thẳng tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón tay cái dán vào đốt thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa bám sát vào quần. Đầu phải thẳng, cổ cũng phải thẳng, miệng ngậm lại, cằm hơi thu vào, hai mắt nhìn thẳng phía trước..."
Một ngày huấn luyện bắt đầu từ động tác “đứng nghiêm“.
Tiểu Tịnh Trần là một người bẩm sinh có tài về vận động, những loại võ công tinh xảo trong chùa Bồ Đề phức tạp như vậy mà cô bé vừa nhìn đã hiểu thì đừng nói đến mấy động tác nghiêm nghỉ đơn giản này. Hơn nữa bởi vì đã tập võ trong một thời gian dài mà Bạch Hi Cảnh lại chăm sóc, nuôi dưỡng cô bé như công chúa, cho nên căn bản không cần cố gắng học, bình thường khi cô bé đứng, cơ thể đã thẳng tắp như cây tùng, không nghề nghiêng lệch rồi. Thế là, mệnh lệnh cơ bản đối với cô bé thật sự là không đáng là gì.
Nhưng mà, đối với cô bé thì không đáng gì, nhưng đối với người khác thì...
“Pặc" Một viên đạn chỉ thần thông của Sĩ quan huấn luyện đánh trúng cánh tay đang buông thõng bên người của Từ Tiểu Ngũ: “Hai tay duỗi tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón cái dính sát vào đốt thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa bám vào đường may quần... có biết cái gì gọi là đường may quần không hả?"
Từ Tiểu Ngũ mím chặt môi, mắt nhìn về phía trước không rên một tiếng nào, nhưng trong hốc mắt đã rưng rưng nước mắt rồi. Sĩ quan huấn luyện cũng không thèm nhìn cô ta cái nào, chỉ nhìn chằm chằm tay của cô ta: “Hai tay buông tự nhiên, ngón tay khép lại, hơi cong tự nhiên, ngón tay cái áp vào đốt thứ hai ngón trỏ, ngón giữa bám vào đường may quần... còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Chỉ đứng nghiêm thôi mà còn không đứng được mà còn muốn làm lính ư! Toàn bộ hàng nữ binh số một đứng nghiêm một tiếng đồng hồ cho tôi, bắt đầu từ bây giờ."
Một tiếng đồng hồ nha, hiện tại là tháng bảy, một tiếng đồng hồ sẽ nóng chết người đấy.
Lập tức có người không vui, lớn tiếng hô lên: “Báo cáo Sĩ quan huấn luyện."
“Nói."
“Người không đứng nghiêm được là cô ta, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải chịu phạt cùng cô ta chứ." Người lên tiếng chất vấn dĩ nhiên là người của tiểu đội một. Các cô gái tiểu đội hai lại đoàn kết ngoài dự đoán, không một ai oán trách Từ Tiểu Ngũ mà đều chỉ im lặng giữ tư thế đứng nghiêm. Từ Tiểu Ngũ cắm chặt môi, kìm nén tiếng khóc.
Sĩ quan huấn luyện sải bước đi tới phía trước hàng ngũ, đối diện với nữ binh lên giọng chất vấn kia, nói: “Không tại sao cả, trách nhiệm của cô là phục tùng, hàng nữ binh số một, toàn bộ đứng nghiêm hai tiếng đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ, còn ai nghi ngờ nữa không??"
“..." Hiện trường hoàn toàn chết lặng, cho dù có nghi ngờ thì cũng sẽ không dám nói ra nữa.
Sĩ quan huấn luyện chỉ đứng ở bên cạnh trông chừng một lát, liền bị đại đội trưởng đại đội tân binh đang đứng hóng mát dưới gốc cây đằng xa gọi đi mất.
“Từ Tiểu Ngũ, cô là đồ vô dụng, đều do cô, cô hại chết chúng tôi rồi." Sĩ quan huấn luyện vừa đi, đã có người nhỏ tiếng oán trách.
“Đúng thế, đúng thế, đứng nghiêm hai tiếng đồng hồ, chúng ta chắc chắn sẽ bị cảm nắng." Có người phụ họa theo.
“Này, trí nhớ của các người ném cho chó ăn rồi chắc, chúng ta vốn dĩ chỉ phải đứng nghiêm một tiếng đồng hồ, là ai hại chúng ta phải đứng thêm một tiếng nữa." Triệu Anh Anh cắn răng nghiến lợi nói. Cô ta thân thể cứng ngắc duy trì trạng thái đứng nghiêm, vẻ mặt thì lại thật sự không đủ “đứng đắn“.
“Cho dù nói thế nào thì đầu sỏ gây nên tội vẫn là cô ta, không sai chứ!" Cô gái hại mọi người phải đứng thêm một tiếng đồng hồ nữa phản bác lại.
“Cô..." Triệu Anh Anh còn muốn tiếp tục cãi lại thì Thẩm Lăng đột nhiên lên tiếng: “Các cô tốt nhất là cầu nguyện cho mình không phạm bất cứ một lỗi nào trong suốt kì huấn luyện tân binh đi, bằng không thì, nếu mà liên lụy đến bọn tôi, thì các cô chính là tự vả vào miệng mình đó!!!"
Giọng nói của Thẩm Lăng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hàng nữ binh phía trước câm miệng thành công. Huấn luyện đại đội tân binh kéo dài những ba tháng đấy. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, ai mà biết được phía sau sẽ còn các mục gì chứ, ai có thể bảo đảm mình sẽ không phạm phải lỗi lầm nào???
Thế là tất cả nữ binh trong hàng đều dừng lại. Tiêu Thiện nhếch mép, âm thầm dựng ngón cái với Thẩm Lăng. Thẩm Lăng cười ngượng ngùng, hào phóng nhận sự tán thưởng của cô. Thế là, mười sáu cô gái im lặng đứng nghiêm dưới ánh mặt trời.
Ở phía xa, Sĩ quan huấn luyện Hà vừa rót nước vừa nói: “Ngài chắc chắn cô gái đó là người mà ngài nói sao? Trông chẳng có gì đặc biệt cả!"
Đại đội trưởng bật cười: “Nếu có thể để cô nhìn ra được điểm đặc biệt thì còn cần tôi làm gì?"
“Không phải" Sĩ quan huấn luyện Hà kéo ghế qua, ngồi xuống, nói: “Cô gái đó trông rất xinh đẹp, nhưng mà đại đội trưởng, trong quân đội xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn. Trông cô bé nhỏ nhắn, thấp bé, yếu ớt như vậy, trên mặt còn mũm mĩm giống như trẻ con, vừa liếc qua đã biết là người chưa từng chịu khổ. Tôi rất nghi ngờ cô bé có thể kiên trì đến khi huấn luyện tân binh kết thúc không."
Đại đội trưởng lật tay vỗ một cái lên lưng anh ta, lại bị anh ta nhanh nhẹn tránh thoát: “Nhìn cái gì mà nhìn, cậu có thể nhìn ra tầm nhìn của cô bé tốt thế nào không? Tôi nói cho cậu biết, cấp trên đã có mấy tên khốn nhìn chằm chằm vào cô bé rồi đấy, chỉ đợi kỳ huấn luyện tân binh kết thúc là sẽ đến cướp người. Xì, cậu nói xem chúng ta mệt chết đi sống lại tiếp quản công việc huấn luyện tân binh vất vả mà chẳng được gì này là vì cái gì chứ? Còn không phải vì để có thể cướp được hạt giống tốt trước một bước sao. Lần này, cậu phải quan tâm cho tôi một chút, nếu như thả người đi mất thì xem tôi có chỉnh chết cậu không."
Sĩ quan huấn luyện Hà bối rối xoa đám tóc ngắn sau gáy, cười khổ: “Đại đội trưởng, người ta là nữ binh, chúng ta là đại đội nam binh, anh cướp cô bé về thì có tác dụng gì chứ?"
Đại đội trưởng: “..." Mẹ kiếp~ nhìn thấy hạt giống tốt, hưng phấn quá nên quên mất luôn chuyện này: “Không sao, không phải chúng ta còn có một tiểu đội nữ binh đó sao!"
Sĩ quan huấn luyện Hà trợn tròn mắt: “Đại... đại đội trưởng, tiểu đội nữ binh đó là do chỉ đạo viên Liêu quản lý đó, ngài không có quyền cài người vào."
“Đi, cậu chỉ nhớ đến chỉ đạo viên Liêu thôi, thấy sắc quên bạn, cút cút cút!"
Sĩ quan huấn luyện Hà bị ba tiếng “cút" của đại đội trưởng đuổi đi mất. Kết quả, anh ta còn chưa đi tới hàng nữ binh của mình thì đã nhìn thấy một cô gái ở hàng sau thân hình mảnh mai loạng choạng, phịch một tiếng ngã xuống đất. Sĩ quan huấn luyện Hà há miệng, cúi đầu nhìn đồng hồ, một tiếng năm phút?
Không tồi, tốt hơn một chút so với kỷ lục bình quân năm ngoái!!! Xem ra tố chất thể năng cơ bản của đám nữ binh lần này đều không tồi, đáng để khai thác!
Cô gái kia vừa ngã xuống, căn bản không cần người hô, đám quân y đang hóng mát dưới bóng cây bên ngoài lập tức mang cáng cứu thương chạy tới, đặt nữ binh kia lên băng ca, xoay người, vắt chân lên cổ chạy như điên, thật là thuần thục, chuyên nghiệp! Chậc... chậc...
Bản thân Sĩ quan huấn luyện Hà cũng không nhịn được muốn cảm thán hai tiếng.
Chín giờ đến mười một giờ sáng không phải là thời điểm nóng nhất trong ngày. Ánh mặt trời cũng không quá mãnh liệt đến mức kịch độc, nhưng đối với đám con gái chân yếu tay mềm thì phơi mình dưới ánh mặt trời tháng bảy hai tiếng đồng hồ cũng đủ rồi. Người đầu tiên không chịu nổi mà ngất đi là Cẩu Thư. Giây tiếp theo, cô ta liền được đám quân y luôn sẵn sàng đợi lệnh khiêng đi mất. Theo tính toán sơ bộ, thời gian cô ta nằm dưới đất tuyệt đối không quá mười giây.
“Xì, thật là vô dụng." Cẩu Thư ngã xuống rồi, có cô gái ở hàng trước giễu cợt.
Triệu Anh Anh trừng hai mắt lên, giận dữ: “Để xem cô hữu dụng thế nào, có bản lĩnh thì chúng ta so tài thử xem."
“So thì so, tôi sợ cô chắc!"
“Đúng thế, đúng thế, người đầu tiên ngã xuống là người của tiểu đội hai các người đó!"
“Tôi nói nè, chỉ nói suông thôi thì có ý nghĩa gì chứ, chúng ta phải thêm phần thưởng mới được."
Những cô gái của tiểu đội một đồng lòng nhất chí, đồng tâm hiệp lực, cùng chung chí hướng đối ngoại, những cô gái tiểu đội hai cũng không cam chịu yếu kém, Tiêu Thiện hỏi lại: “Phần thưởng gì?"
“Thế này đi, nếu như người kiên trì đứng đến cuối cùng là người của tiểu đội một chúng tôi thì tiểu đội hai các cô phải giặt quần áo cho chúng tôi một tuần, thế nào?" Cô gái trách móc Từ Tiểu Ngũ đầu tiên cười lạnh hai tiếng, nói.
“Vậy nếu như là người của tiểu đội hai chúng tôi có thể kiên trì đến cuối cùng thì sao?" Thục Ức không chút do dự đứng cùng một chiến tuyến với chiễn hữu cùng tiểu đội.
“Xí, đương nhiên cũng giống như vậy, đã chấp nhận đặt cược thì phải chịu thua nha!" Cô gái tiểu đội hai khẽ cười hai tiếng vui vẻ.
Khóe miệng Thẩm Lăng nhếch lên, liếc Tiểu Tịnh Trần từ đầu tới cuối đều mắt nhìn thẳng phía trước, không nói tiếng nào, nhỏ giọng nói: “Các người thua chắc rồi!"
“Xì!" Tiểu đội một khinh thường.
“Các cô ầm ĩ cái gì thế hả, coi mình là chim sẻ hay là vịt!" Sĩ quan huấn luyện Hà thực ra đã sớm nghe thấy vụ cá cược ngầm của các nữ binh, nhưng anh ta cố ý giả vờ không nghe thấy. Mãi cho tới lúc nữ binh hai tiểu đội về cơ bản đã nói xong, anh ta mới nổi đóa lên. Trong quân đội thực ra không hề nghiêm cấm các chiến sĩ cạnh tranh nhau, có cạnh tranh mới có tiến bộ mà!
Lại nói, những tân binh mới nhập ngũ còn chưa hiểu cái gì gọi là tình đồng chí, tình đồng chí là ở chung với nhau mà ra, đánh nhau mà ra, Hoa Hạ có một vĩ nhân đã từng nói: Tình bạn cách mạng là thứ tình cảm vững chắc bền bỉ nhất và đáng được trân trọng nhất!
“Thời gian đứng nghiêm mà còn dám nhiều lời, các cô đúng là nhàn rỗi thật. Bắt đầu từ bây giờ, hai tiếng đồng hồ đổi thành bốn tiếng, đếm lại từ đầu, cơm trưa các cô cũng đừng nghĩ đến được ăn nữa." Sĩ quan huấn luyện Hà ác độc nói.
Sắc mặc đám nữ binh lập tức xanh mét!
Lần này, cho dù là tiểu đội một hay tiểu đội hai cũng nhận thấy mình chết chắc rồi!
Bốn tiếng đồng hồ, lại còn đếm lại từ đầu, mười một giờ sáng tới ba giờ chiều, đó là khoảng thời gian ánh mặt trời độc nhất, nhiệt độ cao nhất trong ngày, con mẹ nó có đóa hoa khác người nào có thể đứng nghiêm dưới ánh mặt trời lúc giữa trưa tháng bảy bốn tiếng đồng hồ mà không ngã chứ! Lật bàn!
Đây không phải là huấn luyện, mà là ngược đãi một cách công khai mà!
Người duy nhất ở hiện trường không thay đổi sắc mặt chỉ có một người - đồng chí Bạch Tịnh Trần. Cô bé đang ngây ngốc, thất thần, suy nghĩ đã không biết bay tới phương trời nào rồi, căn bản không hề nghe thấy mệnh lệnh tuyệt sát của Sĩ quan huấn luyện Hà.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn