Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 259: Cha đợi con trở về
Tháng bảy là bắt đầu vào giữa hè, đám học trò nghênh đón kỳ nghỉ dài nhất trong năm - nghỉ hè. Cả xã hội vui sướng trốn trong phòng điều hòa giết thời gian, còn Tiểu Tịnh Trần lại không thể không khoác lên mình bộ quân phục bao kín lấy cơ thể mình, ngồi trên tàu hỏa không đến nỗi chật ních người nhưng cũng tuyệt đối không hề rộng rãi.
Hôm nay là ngày tân binh chính thức nhập ngũ.
Trời vừa sáng, Tiểu Tịnh Trần liền thay quân phục cho tân binh do quân khu phát cho, đội nón lính trang nghiêm, dưới mũ là tóc đen đã được cắt ngắn gọn gàng, mái tóc dài vốn dài đến đùi lúc này lại đang yên ổn nằm trong ngăn kéo bàn đọc sách của Bạch Hi Cảnh.
Bạch Hi Cảnh lái xe đưa cô bé đến quân khu tập hợp, ở đó đã có không ít tân binh mặc quân phục cài hoa hồng và cha mẹ, người thân đến đưa tiễn con trai, con gái. Mọi người túm năm tụm ba đứng cùng nhau thì thầm dặn dò, có vài người thậm chí đã bắt đầu lau nước mắt, khóc nức nở rồi.
Tiểu Tịnh Trần vừa xuống xe lập tức có một người lính già chờ đợi đã lâu tiến lên cài một bông hoa đỏ tươi đẹp lên cho cô bé. Sau khi cài hoa xong còn chào một cái tiêu chuẩn nhà binh rồi mới rời khỏi.
Đóa hoa đỏ đeo trước ngực, Tiểu Tịnh Trần hé miệng cười, thật sự là người còn yêu kiểu hơn hoa.
Bạch Hi Cảnh yên lặng nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy viền mắt chua xót, khô khốc. Anh không tự chủ được đưa tay ra ôm lấy cô bé, đôi môi mỏng khẽ ghé vào bên tai cô bé thì thầm: “Sau này ba không ở bên cạnh con nữa, con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé!"
“Dạ." Mặc dù giọng nói của Bạch Hi Cảnh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được, nhưng với thính lực của Tiểu Tịnh Trần vẫn có thể nhạy bén mà nghe thấy được. Cô bé ôm lại Bạch Hi Cảnh, trông không dùng sức lắm nhưng giữa hai người ôm nhau chặt đến nỗi không còn chừa lại khe hở nào, đóa hoa hồng kiều diễm kia lập tức bị ép tới mức tàn tạ.
“Có thời gian rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho ba, khi nào ba nhớ con thì ba cũng sẽ gọi điện thoại cho con."
“Dạ."
“Tìm người đánh nhau thì đừng tùy tiện quá, đối thủ quá lóng ngóng vụng về sẽ kéo thấp bậc của con xuống thấp."
“Dạ."
“Nếu như huấn luyện quá mệt thì con hãy tháo vòng trọng lực ra, con đã lớn rồi, đã sớm không cần đến thứ đó nữa rồi."
“Dạ."
“Nếu như con đói thì đến nhà ăn tìm đồ ăn, không cần để ý đến lệnh cấm chế tắt đèn rồi là không được phép ra ngoài, trời lớn đất lớn, ăn cơm là lớn nhất."
“Dạ."
...
Bạch Hi Cảnh lải nhải không ngừng giống như một bà mẹ già, mỗi một từ đều truyền vào tai Tiểu Tịnh Trần rồi khắc sâu vào trong tim cô bé. Sau nửa giờ đồng hồ, Bạch Hi Cảnh đã căn dặn đến cả chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến như mỗi tuần phải cắt móng tay một lần thì tiếng loa của chiếc xe tải lớn vang lên.
Một hàng chín chiếc xe tải lớn, bên cạnh mỗi chiếc xe lại có một người lính già đứng đó, đồng thanh hô lên: “Thời gian đến rồi, các tân binh hãy lên xe, nhanh lên!"
Tiếng khóc lập tức to hơn gấp đôi lúc trước, những nam thanh nữ tú kéo tay cha mẹ lưu luyến, bịn rịn không rời, nhưng lại bị cha mẹ và người nhà đẩy về hướng những chiếc xe tải, hiện trường cuồn cuộn một nỗi buồn ly biệt nồng đậm. Những người lính già nhìn thấy nhưng không thể trách, đám tân binh đang cố gắng để thích ứng.
Duy chỉ có Bạch Hi Cảnh đang ôm chặt lấy Tiểu Tịnh Trần đứng đó không hề động đậy, dần dần thu hút sự chú ý của mọi người.
Thầm đếm tất cả mọi người đều đã lên xe, khi người lính già chạy tới thúc giục thì Bạch Hi Cảnh mới buông Tiểu Tịnh Trần ra, nhẹ nhàng vén tóc mai bên má cô bé ra sau tai, cười nói: “Con đi đi, chỉ hai năm thôi mà, ba đợi con trở về."
Tiểu Tịnh Trần rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Hi Cảnh, mếu máo, vẻ mặt lưu luyến và đấu tranh tư tưởng. Lần đầu tiên cô bé muốn bỏ cuộc giữa chừng, lần đầu tiên muốn nói lời không giữ lời - Cô bé đột nhiên không muốn đi nữa, cô bé muốn tiếp tục ở lại bên cạnh cha, cô bé không muốn một mình đến một nơi xa lạ!
Nhưng mà khi ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần trở nên kiên định, định mở miệng thì Bạch Hi Cảnh lại ra tay trước một bước, đẩy cô bé đi về phía những chiếc xe tải. “Đừng quên những gì con đã hứa với sư phụ, nhìn thấu vạn trượng hồng trần, nếm trải hết những trạng thái tình cảm của đời người, không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không ba sẽ tức giận đó!!"
Khó khăn lắm mới có thể nhẫn tâm tiễn cô bé đi, Bạch Hi Cảnh sẽ không để cho bất kỲ ai có cơ hội phá hỏng việc này, cho dù có là đứa con gái mà bản thân yêu thương hết mực cũng không được!
Tiểu Tịnh Trần tủi thân mếu máo, ngập ngừng đi về phía chiếc xe tải lớn, những giọt nước mắt to nặng cứ trào ra khỏi vành mắt, giống như ngọc ngà trâu báu rơi tí tách xuống mặt đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Tịnh Trần chậm chạp trèo lên xe tải, ngồi ở vị trí ngoài cùng, nhìn chằm chằm vào Bạch Hi Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng người cao ngất như cây tùng.
Bạch Hi Cảnh hai tay nhét vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên, tận sâu trong đáy mắt là sự ấm áp, dịu dàng như nước.
Chiếc xe tải khởi động, rời đi trong một đám tiếng khóc lóc thảm thiết tạm biệt, từ đầu tới cuối, Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói thêm một từ nào, thứ chuyển động duy nhất giữa hai người là từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt đó giống như là đánh mạnh vào trái tim, Bạch Hi Cảnh không tự chủ được giơ tay áp lên lồng ngực, ở đó đang đau nhói từng hồi.
Mãi cho đến khi xe tải biến mất không còn thấy bóng dáng, Bạch Hi Cảnh mới quay trở về chiếc xe của mình, khởi động xe, đồng thời mở điện thoại ra gọi đi. Sau hai tiếng tút tút thì người bên kia đã bắt máy: “Đại ca! Đã tiễn người đi rồi sao?"
“Ừ." Bạch Hi Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng, vung tay lái, quẹo vào một con đường mòn.
“Đại ca, đại tiểu thư không ở đây, chúng ta có thể phóng tay đánh một trận. Đã nhịn sáu năm rồi, em cũng quên luôn mình là ai rồi."
Nghe Đại Sơn khoa trương như vậy, Bạch Hi Cảnh im lặng bật cười: “Có ai kêu cậu nhịn đâu."
“Đại Ca, sao anh có thể nói như vậy chứ, thật là làm em đau lòng quá!"
“Bớt lảm nhảm đi, người đâu rồi?"
Giọng điệu của Đại Sơn hơi run rẩy, nghiêm túc nói: “Bệnh viện số một thành phố, Duyên Sân vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đó, lần này nhất định phải khiến cho đám dư đảng đó có đến mà không có về."
“Ừ." Giọng nói của Bạch Hi Cảnh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được, có đến mà không có về gì đó mãi mãi cũng không đủ để an ủi tâm trạng tức giận của anh.
Tiễn Tiểu Tịnh Trần đi, không chỉ là vì muốn khiến bản thân làm quen với sự cô độc, mà còn để có đủ thời gian diệt sạch đám sâu bọ đang rục rịch muốn hành động. Sáu năm trước một Duyên Sân suýt chút nữa đã khiến anh vĩnh viễn mất đi con gái, sáu năm sau bọn chúng muốn quay trở lại, anh sẽ khiến cho bọn chúng trực tiếp nhảy xuống địa ngục.
Chín chiếc xe tải lớn trước sau xếp thành đội yên tĩnh chạy trên đường, chiếc xe của Tiểu Tịnh Trần là chiếc cuối cùng, mà cô bé lại vừa hay ngồi ở bên cửa. Thế là, vừa quay đầu, cô bé đã có thể nhìn thấy làn bụi bay lên rồi từ phía sau xe tải rồi từ từ rơi xuống.
“Này, cậu đủ chưa vậy, đã khóc cả tiếng đồng hồ rồi, nước mắt đúng thật là không đáng tiền ha!"
Trên chiếc xe này có chừng hai mươi người, người lên tiếng là một cô gái ngồi dựa ở bên trong, trông mới chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, đôi mắt rất to, cũng rất có thần, nhưng bởi vì hiện tại đang giận dữ cho nên trong dường như chẳng thân thiện chút nào. Lời của cô ta vừa nói ra thì những cô gái khác đều bất giác quay đầu lại nhìn cô ta, sau đó lại nhìn theo tầm mắt giận dữ của cô ta nhìn về phía người duy nhất không hề chú ý đến cô ta - Tiểu Tịnh Trần!
Tiểu Tịnh Trần ôm lấy đầu gối, ngồi nép vào trong góc ngoài cùng giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, cằm chống trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, cơ thể hơi lắc lư theo sự xóc nảy của chiếc xe, từng giọt nước mắt to nặng không ngừng trào ra ngoài. Kể từ lúc xuống núi đến bây giờ, suốt mười hai năm, đây là lần đầu tiên cô bé rời xa cha như vậy, hu hu hu, buồn quá đi mất!
“Này, nói cậu đó, đừng giả vờ như không nghe thấy." Cô gái kia lại không nhịn được mà hét lên.
Cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Tịnh Trần khẽ đẩy cô bé. Tiểu Tịnh Trần chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu lại, khịt khịt mũi, nghẹn ngào: “Làm gì vậy?"
Cô gái kia có chút ngượng ngùng chỉ vào cô gái đang nhìn chằm chằm tức giận về phía này. Tiểu Tịnh Trần không hiểu nhìn qua. Cô gái giận dữ kia lập tức dựng thẳng đôi mày liễu, cáu kỉnh: “Cũng chẳng phải một mình cậu rời xa cha mẹ, cần gì phải đòi sống đòi chết thế chứ, cậu đã khóc suốt một tiếng đồng hồ rồi, có thể dừng lại một chút được không."
Tiểu Tịnh Trần lau nước mắt, tủi thân: “Tôi cũng không khóc với cậu, cũng không phát ra tiếng động làm phiền đến cậu, tôi khóc là việc của tôi, liên quan gì đến cậu sao?"
“Cậu..." Cô gái kia đôi mắt trợn trừng Cô gái ngồi bên cạnh khẽ kéo cô ta lại, nhỏ giọng nói: “Triệu Anh Anh, cậu bớt nói vài câu đi, trong lòng mọi người đều rất khó chịu, hơn nữa trông cậu ta vẫn còn rất nhỏ...!"
Triệu Anh Anh giãy ra khỏi tay cô gái kia, giọng nói bất giác cất cao lên: “Phải rời xa cha mẹ thì trong lòng ai thoải mái được..." Nghe tiếng hít hơi mũi của Tiểu Tịnh Trần, cô ta lại quay đầu, hét lên: “Tôi đã nói rồi, không được khóc tức là không được khóc, còn khóc nữa thì cẩn thận tôi sẽ đánh cậu đó."
Triệu Anh Anh thật ra cũng không có ý bới móc, thực sự là Tiểu Tịnh Trần khóc quá có sức ảnh hưởng, mặc dù cô bé luôn không phát ra âm thanh nào, nhưng nỗi bi thương nồng đậm kia giống như một ngọn núi lớn đè lên tất cả những người trên xe, đến mức bọn họ sắp không thở nổi rồi, rõ ràng muốn kiên cường nhưng lại không nhịn được mà xót xa muốn khóc.
Những cô gái tự nguyện nhập ngũ là quân nhân thì đa số đều cảm thấy bản thân cũng cứng cỏi không thua gì nam tử hán, đương nhiên không cho phép mặt yếu đuối của bản thân lộ ra trước mặt người khác. Lúc trước chia tay với người thân, cha mẹ ở quân khu không kìm nổi, bây giờ đã đi xa như vậy rồi, con mẹ nó còn khóc cái quái gì nữa chứ!
Đương nhiên, nếu như thái độ của Triệu Anh Anh có thể tốt hơn một chút thì Tiểu Tịnh Trần nói không chừng sẽ nghe theo, cho dù thái độ không tốt, từ ngữ của cô ta hơi dịu dàng chút cũng không có vấn đề gì. nhưng cô ta lại không những thái độ không tốt, dùng từ không dịu dàng, lại dùng mấy từ cuối cùng giống như mật mã thông quan vậy - cẩn thận tôi đánh cậu đó... cẩn thận tôi đánh cậu... cẩn thận... đánh cậu...
Tiểu Tịnh Trần quay đầu nghiêm túc nhìn Triệu Anh Anh, đôi mắt to đen trắng rõ ràng sau khi được nước mắt gột rửa còn trong trẻo hơn cả nước suối trên khe núi, trong suốt thấy đáy. Triệu Anh Anh mới đầu còn không cảm thấy làm sao, còn trừng mắt đọ với Tiểu Tịnh Trần giống như không chịu thua, dần dần, cô ta không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng phát lạnh, hoa cúc căng chặt, khí lạnh lập tức giống như virus chạy dọc theo xương cột sống, bốc thẳng lên lồng ngực. Cô ta vẫn mạnh miệng: “Nhìn cái gì hả!"
Tiểu Tịnh Trần âm thầm lẩm bẩm một tiếng, thu ánh mắt về, âm thầm cúi đầu lau nước mắt.
Cha đã nói rồi: Tìm người đánh nhau thì không được cẩu thả, nếu đối thủ quá lóng ngóng sẽ kéo cấp bậc của con xuống!! Đối thủ có lóng ngóng hay không thì cô bé không nhìn ra được, nhưng cơ thể gầy gò trông chẳng được mấy lạng thịt kia thật sự là không thể khơi dậy dục vọng muốn đánh nhau của cô bé được, sẽ kéo tụt đẳng cấp của cô bé.
Tiểu Tịnh Trần không khóc nữa, Triệu Anh Anh cũng dừng lại. Cô gái ngồi bên cạnh lúc nãy nhẹ đẩy Tiểu Tịnh Trần nhìn cô bé, mỉm cười: “Xin chào, mình tên là Thẩm Lăng, năm nay mười chín tuổi, học năm nhất đại học, cảm thấy quá nhàm chán cho nên mới tòng quân, còn cậu?"
“Xin chào." Tiểu Tịnh Trần hít mũi, dịu dàng nói: “Mình tên Tịnh Trần, Bạch Tịnh Trần, năm nay mười tám tuổi."
Cô gái ngồi bên cạnh Triệu Anh Anh, lúc nãy đã kéo cô ta lại, bảo cô ta bớt nói vài câu đi có vẻ khá cởi mở, lời của Tiểu Tịnh Trần vừa dứt, cô ta đã lập tức mở miệng nói quang quác: “Cậu đã mười tám tuổi rồi sao? Đúng là không nhìn ra nha, mình còn tưởng cậu nhiều lắm mới chỉ mười năm, mười sáu tuổi thôi đấy."
“Xì, độ tuổi giới hạn nhập ngũ của nữ là ít nhất cũng phải đủ mười tám tuổi. Nếu cậu ta mới chỉ mười năm, mười sáu tuổi thì tuyệt đối không thể nào ngồi đây được, giả vờ giả vịt cái gì chứ!"
Triệu Anh Anh khó chịu cười nhạo, thuận tiện ghét bỏ liếc cô gái kia một cái. Cô gái kia cũng không chút khách khí dùng cùi trỏ huých cô ta một cái: “Cậu nói chuyện tử tế thì sẽ chết sao", sau khi huých cô ta, cô gái kia mới cười gượng hai tiếng với Tiểu Tịnh Trần và Thẩm Lăng: “Xin lỗi nha, cậu ta chính là tính cách đáng ghét như vậy chứ thực ra bản tính không xấu đâu. Chào hai cậu, mình tên là Tiêu Thiện, họ Tiêu, Thiện trong “thiện ảnh" (bóng hình xinh đẹp), không hề có chút quan hệ nào với bạn học Nhiếp Tiểu Thiện đâu nhé."
“Tôi lại nghĩ là có đấy, vấn đề là có nổi hay không!" Cho dù bị huých một cái đau điếng, Triệu Anh Anh vẫn không hề khách khí mà nhổ nước bọt.
Tiêu Thiện cười với Tiểu Tịnh Trần và Thẩm Lăng như xì-trum, bàn tay lại không khách khí mà nhéo cái eo nhỏ mềm mại, nhiều thịt của Triệu Anh Anh rồi vặn ba trăm sáu mươi độ. Triệu Anh Anh xanh mặt: “..."
Hôm nay là ngày tân binh chính thức nhập ngũ.
Trời vừa sáng, Tiểu Tịnh Trần liền thay quân phục cho tân binh do quân khu phát cho, đội nón lính trang nghiêm, dưới mũ là tóc đen đã được cắt ngắn gọn gàng, mái tóc dài vốn dài đến đùi lúc này lại đang yên ổn nằm trong ngăn kéo bàn đọc sách của Bạch Hi Cảnh.
Bạch Hi Cảnh lái xe đưa cô bé đến quân khu tập hợp, ở đó đã có không ít tân binh mặc quân phục cài hoa hồng và cha mẹ, người thân đến đưa tiễn con trai, con gái. Mọi người túm năm tụm ba đứng cùng nhau thì thầm dặn dò, có vài người thậm chí đã bắt đầu lau nước mắt, khóc nức nở rồi.
Tiểu Tịnh Trần vừa xuống xe lập tức có một người lính già chờ đợi đã lâu tiến lên cài một bông hoa đỏ tươi đẹp lên cho cô bé. Sau khi cài hoa xong còn chào một cái tiêu chuẩn nhà binh rồi mới rời khỏi.
Đóa hoa đỏ đeo trước ngực, Tiểu Tịnh Trần hé miệng cười, thật sự là người còn yêu kiểu hơn hoa.
Bạch Hi Cảnh yên lặng nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy viền mắt chua xót, khô khốc. Anh không tự chủ được đưa tay ra ôm lấy cô bé, đôi môi mỏng khẽ ghé vào bên tai cô bé thì thầm: “Sau này ba không ở bên cạnh con nữa, con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé!"
“Dạ." Mặc dù giọng nói của Bạch Hi Cảnh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được, nhưng với thính lực của Tiểu Tịnh Trần vẫn có thể nhạy bén mà nghe thấy được. Cô bé ôm lại Bạch Hi Cảnh, trông không dùng sức lắm nhưng giữa hai người ôm nhau chặt đến nỗi không còn chừa lại khe hở nào, đóa hoa hồng kiều diễm kia lập tức bị ép tới mức tàn tạ.
“Có thời gian rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho ba, khi nào ba nhớ con thì ba cũng sẽ gọi điện thoại cho con."
“Dạ."
“Tìm người đánh nhau thì đừng tùy tiện quá, đối thủ quá lóng ngóng vụng về sẽ kéo thấp bậc của con xuống thấp."
“Dạ."
“Nếu như huấn luyện quá mệt thì con hãy tháo vòng trọng lực ra, con đã lớn rồi, đã sớm không cần đến thứ đó nữa rồi."
“Dạ."
“Nếu như con đói thì đến nhà ăn tìm đồ ăn, không cần để ý đến lệnh cấm chế tắt đèn rồi là không được phép ra ngoài, trời lớn đất lớn, ăn cơm là lớn nhất."
“Dạ."
...
Bạch Hi Cảnh lải nhải không ngừng giống như một bà mẹ già, mỗi một từ đều truyền vào tai Tiểu Tịnh Trần rồi khắc sâu vào trong tim cô bé. Sau nửa giờ đồng hồ, Bạch Hi Cảnh đã căn dặn đến cả chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến như mỗi tuần phải cắt móng tay một lần thì tiếng loa của chiếc xe tải lớn vang lên.
Một hàng chín chiếc xe tải lớn, bên cạnh mỗi chiếc xe lại có một người lính già đứng đó, đồng thanh hô lên: “Thời gian đến rồi, các tân binh hãy lên xe, nhanh lên!"
Tiếng khóc lập tức to hơn gấp đôi lúc trước, những nam thanh nữ tú kéo tay cha mẹ lưu luyến, bịn rịn không rời, nhưng lại bị cha mẹ và người nhà đẩy về hướng những chiếc xe tải, hiện trường cuồn cuộn một nỗi buồn ly biệt nồng đậm. Những người lính già nhìn thấy nhưng không thể trách, đám tân binh đang cố gắng để thích ứng.
Duy chỉ có Bạch Hi Cảnh đang ôm chặt lấy Tiểu Tịnh Trần đứng đó không hề động đậy, dần dần thu hút sự chú ý của mọi người.
Thầm đếm tất cả mọi người đều đã lên xe, khi người lính già chạy tới thúc giục thì Bạch Hi Cảnh mới buông Tiểu Tịnh Trần ra, nhẹ nhàng vén tóc mai bên má cô bé ra sau tai, cười nói: “Con đi đi, chỉ hai năm thôi mà, ba đợi con trở về."
Tiểu Tịnh Trần rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Hi Cảnh, mếu máo, vẻ mặt lưu luyến và đấu tranh tư tưởng. Lần đầu tiên cô bé muốn bỏ cuộc giữa chừng, lần đầu tiên muốn nói lời không giữ lời - Cô bé đột nhiên không muốn đi nữa, cô bé muốn tiếp tục ở lại bên cạnh cha, cô bé không muốn một mình đến một nơi xa lạ!
Nhưng mà khi ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần trở nên kiên định, định mở miệng thì Bạch Hi Cảnh lại ra tay trước một bước, đẩy cô bé đi về phía những chiếc xe tải. “Đừng quên những gì con đã hứa với sư phụ, nhìn thấu vạn trượng hồng trần, nếm trải hết những trạng thái tình cảm của đời người, không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không ba sẽ tức giận đó!!"
Khó khăn lắm mới có thể nhẫn tâm tiễn cô bé đi, Bạch Hi Cảnh sẽ không để cho bất kỲ ai có cơ hội phá hỏng việc này, cho dù có là đứa con gái mà bản thân yêu thương hết mực cũng không được!
Tiểu Tịnh Trần tủi thân mếu máo, ngập ngừng đi về phía chiếc xe tải lớn, những giọt nước mắt to nặng cứ trào ra khỏi vành mắt, giống như ngọc ngà trâu báu rơi tí tách xuống mặt đất, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Tịnh Trần chậm chạp trèo lên xe tải, ngồi ở vị trí ngoài cùng, nhìn chằm chằm vào Bạch Hi Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng người cao ngất như cây tùng.
Bạch Hi Cảnh hai tay nhét vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên, tận sâu trong đáy mắt là sự ấm áp, dịu dàng như nước.
Chiếc xe tải khởi động, rời đi trong một đám tiếng khóc lóc thảm thiết tạm biệt, từ đầu tới cuối, Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, cũng không nói thêm một từ nào, thứ chuyển động duy nhất giữa hai người là từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt đó giống như là đánh mạnh vào trái tim, Bạch Hi Cảnh không tự chủ được giơ tay áp lên lồng ngực, ở đó đang đau nhói từng hồi.
Mãi cho đến khi xe tải biến mất không còn thấy bóng dáng, Bạch Hi Cảnh mới quay trở về chiếc xe của mình, khởi động xe, đồng thời mở điện thoại ra gọi đi. Sau hai tiếng tút tút thì người bên kia đã bắt máy: “Đại ca! Đã tiễn người đi rồi sao?"
“Ừ." Bạch Hi Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng, vung tay lái, quẹo vào một con đường mòn.
“Đại ca, đại tiểu thư không ở đây, chúng ta có thể phóng tay đánh một trận. Đã nhịn sáu năm rồi, em cũng quên luôn mình là ai rồi."
Nghe Đại Sơn khoa trương như vậy, Bạch Hi Cảnh im lặng bật cười: “Có ai kêu cậu nhịn đâu."
“Đại Ca, sao anh có thể nói như vậy chứ, thật là làm em đau lòng quá!"
“Bớt lảm nhảm đi, người đâu rồi?"
Giọng điệu của Đại Sơn hơi run rẩy, nghiêm túc nói: “Bệnh viện số một thành phố, Duyên Sân vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đó, lần này nhất định phải khiến cho đám dư đảng đó có đến mà không có về."
“Ừ." Giọng nói của Bạch Hi Cảnh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được, có đến mà không có về gì đó mãi mãi cũng không đủ để an ủi tâm trạng tức giận của anh.
Tiễn Tiểu Tịnh Trần đi, không chỉ là vì muốn khiến bản thân làm quen với sự cô độc, mà còn để có đủ thời gian diệt sạch đám sâu bọ đang rục rịch muốn hành động. Sáu năm trước một Duyên Sân suýt chút nữa đã khiến anh vĩnh viễn mất đi con gái, sáu năm sau bọn chúng muốn quay trở lại, anh sẽ khiến cho bọn chúng trực tiếp nhảy xuống địa ngục.
Chín chiếc xe tải lớn trước sau xếp thành đội yên tĩnh chạy trên đường, chiếc xe của Tiểu Tịnh Trần là chiếc cuối cùng, mà cô bé lại vừa hay ngồi ở bên cửa. Thế là, vừa quay đầu, cô bé đã có thể nhìn thấy làn bụi bay lên rồi từ phía sau xe tải rồi từ từ rơi xuống.
“Này, cậu đủ chưa vậy, đã khóc cả tiếng đồng hồ rồi, nước mắt đúng thật là không đáng tiền ha!"
Trên chiếc xe này có chừng hai mươi người, người lên tiếng là một cô gái ngồi dựa ở bên trong, trông mới chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, đôi mắt rất to, cũng rất có thần, nhưng bởi vì hiện tại đang giận dữ cho nên trong dường như chẳng thân thiện chút nào. Lời của cô ta vừa nói ra thì những cô gái khác đều bất giác quay đầu lại nhìn cô ta, sau đó lại nhìn theo tầm mắt giận dữ của cô ta nhìn về phía người duy nhất không hề chú ý đến cô ta - Tiểu Tịnh Trần!
Tiểu Tịnh Trần ôm lấy đầu gối, ngồi nép vào trong góc ngoài cùng giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, cằm chống trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, cơ thể hơi lắc lư theo sự xóc nảy của chiếc xe, từng giọt nước mắt to nặng không ngừng trào ra ngoài. Kể từ lúc xuống núi đến bây giờ, suốt mười hai năm, đây là lần đầu tiên cô bé rời xa cha như vậy, hu hu hu, buồn quá đi mất!
“Này, nói cậu đó, đừng giả vờ như không nghe thấy." Cô gái kia lại không nhịn được mà hét lên.
Cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Tịnh Trần khẽ đẩy cô bé. Tiểu Tịnh Trần chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu lại, khịt khịt mũi, nghẹn ngào: “Làm gì vậy?"
Cô gái kia có chút ngượng ngùng chỉ vào cô gái đang nhìn chằm chằm tức giận về phía này. Tiểu Tịnh Trần không hiểu nhìn qua. Cô gái giận dữ kia lập tức dựng thẳng đôi mày liễu, cáu kỉnh: “Cũng chẳng phải một mình cậu rời xa cha mẹ, cần gì phải đòi sống đòi chết thế chứ, cậu đã khóc suốt một tiếng đồng hồ rồi, có thể dừng lại một chút được không."
Tiểu Tịnh Trần lau nước mắt, tủi thân: “Tôi cũng không khóc với cậu, cũng không phát ra tiếng động làm phiền đến cậu, tôi khóc là việc của tôi, liên quan gì đến cậu sao?"
“Cậu..." Cô gái kia đôi mắt trợn trừng Cô gái ngồi bên cạnh khẽ kéo cô ta lại, nhỏ giọng nói: “Triệu Anh Anh, cậu bớt nói vài câu đi, trong lòng mọi người đều rất khó chịu, hơn nữa trông cậu ta vẫn còn rất nhỏ...!"
Triệu Anh Anh giãy ra khỏi tay cô gái kia, giọng nói bất giác cất cao lên: “Phải rời xa cha mẹ thì trong lòng ai thoải mái được..." Nghe tiếng hít hơi mũi của Tiểu Tịnh Trần, cô ta lại quay đầu, hét lên: “Tôi đã nói rồi, không được khóc tức là không được khóc, còn khóc nữa thì cẩn thận tôi sẽ đánh cậu đó."
Triệu Anh Anh thật ra cũng không có ý bới móc, thực sự là Tiểu Tịnh Trần khóc quá có sức ảnh hưởng, mặc dù cô bé luôn không phát ra âm thanh nào, nhưng nỗi bi thương nồng đậm kia giống như một ngọn núi lớn đè lên tất cả những người trên xe, đến mức bọn họ sắp không thở nổi rồi, rõ ràng muốn kiên cường nhưng lại không nhịn được mà xót xa muốn khóc.
Những cô gái tự nguyện nhập ngũ là quân nhân thì đa số đều cảm thấy bản thân cũng cứng cỏi không thua gì nam tử hán, đương nhiên không cho phép mặt yếu đuối của bản thân lộ ra trước mặt người khác. Lúc trước chia tay với người thân, cha mẹ ở quân khu không kìm nổi, bây giờ đã đi xa như vậy rồi, con mẹ nó còn khóc cái quái gì nữa chứ!
Đương nhiên, nếu như thái độ của Triệu Anh Anh có thể tốt hơn một chút thì Tiểu Tịnh Trần nói không chừng sẽ nghe theo, cho dù thái độ không tốt, từ ngữ của cô ta hơi dịu dàng chút cũng không có vấn đề gì. nhưng cô ta lại không những thái độ không tốt, dùng từ không dịu dàng, lại dùng mấy từ cuối cùng giống như mật mã thông quan vậy - cẩn thận tôi đánh cậu đó... cẩn thận tôi đánh cậu... cẩn thận... đánh cậu...
Tiểu Tịnh Trần quay đầu nghiêm túc nhìn Triệu Anh Anh, đôi mắt to đen trắng rõ ràng sau khi được nước mắt gột rửa còn trong trẻo hơn cả nước suối trên khe núi, trong suốt thấy đáy. Triệu Anh Anh mới đầu còn không cảm thấy làm sao, còn trừng mắt đọ với Tiểu Tịnh Trần giống như không chịu thua, dần dần, cô ta không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng phát lạnh, hoa cúc căng chặt, khí lạnh lập tức giống như virus chạy dọc theo xương cột sống, bốc thẳng lên lồng ngực. Cô ta vẫn mạnh miệng: “Nhìn cái gì hả!"
Tiểu Tịnh Trần âm thầm lẩm bẩm một tiếng, thu ánh mắt về, âm thầm cúi đầu lau nước mắt.
Cha đã nói rồi: Tìm người đánh nhau thì không được cẩu thả, nếu đối thủ quá lóng ngóng sẽ kéo cấp bậc của con xuống!! Đối thủ có lóng ngóng hay không thì cô bé không nhìn ra được, nhưng cơ thể gầy gò trông chẳng được mấy lạng thịt kia thật sự là không thể khơi dậy dục vọng muốn đánh nhau của cô bé được, sẽ kéo tụt đẳng cấp của cô bé.
Tiểu Tịnh Trần không khóc nữa, Triệu Anh Anh cũng dừng lại. Cô gái ngồi bên cạnh lúc nãy nhẹ đẩy Tiểu Tịnh Trần nhìn cô bé, mỉm cười: “Xin chào, mình tên là Thẩm Lăng, năm nay mười chín tuổi, học năm nhất đại học, cảm thấy quá nhàm chán cho nên mới tòng quân, còn cậu?"
“Xin chào." Tiểu Tịnh Trần hít mũi, dịu dàng nói: “Mình tên Tịnh Trần, Bạch Tịnh Trần, năm nay mười tám tuổi."
Cô gái ngồi bên cạnh Triệu Anh Anh, lúc nãy đã kéo cô ta lại, bảo cô ta bớt nói vài câu đi có vẻ khá cởi mở, lời của Tiểu Tịnh Trần vừa dứt, cô ta đã lập tức mở miệng nói quang quác: “Cậu đã mười tám tuổi rồi sao? Đúng là không nhìn ra nha, mình còn tưởng cậu nhiều lắm mới chỉ mười năm, mười sáu tuổi thôi đấy."
“Xì, độ tuổi giới hạn nhập ngũ của nữ là ít nhất cũng phải đủ mười tám tuổi. Nếu cậu ta mới chỉ mười năm, mười sáu tuổi thì tuyệt đối không thể nào ngồi đây được, giả vờ giả vịt cái gì chứ!"
Triệu Anh Anh khó chịu cười nhạo, thuận tiện ghét bỏ liếc cô gái kia một cái. Cô gái kia cũng không chút khách khí dùng cùi trỏ huých cô ta một cái: “Cậu nói chuyện tử tế thì sẽ chết sao", sau khi huých cô ta, cô gái kia mới cười gượng hai tiếng với Tiểu Tịnh Trần và Thẩm Lăng: “Xin lỗi nha, cậu ta chính là tính cách đáng ghét như vậy chứ thực ra bản tính không xấu đâu. Chào hai cậu, mình tên là Tiêu Thiện, họ Tiêu, Thiện trong “thiện ảnh" (bóng hình xinh đẹp), không hề có chút quan hệ nào với bạn học Nhiếp Tiểu Thiện đâu nhé."
“Tôi lại nghĩ là có đấy, vấn đề là có nổi hay không!" Cho dù bị huých một cái đau điếng, Triệu Anh Anh vẫn không hề khách khí mà nhổ nước bọt.
Tiêu Thiện cười với Tiểu Tịnh Trần và Thẩm Lăng như xì-trum, bàn tay lại không khách khí mà nhéo cái eo nhỏ mềm mại, nhiều thịt của Triệu Anh Anh rồi vặn ba trăm sáu mươi độ. Triệu Anh Anh xanh mặt: “..."
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn