Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 226: Át chủ bài ra đòn sát thủ
Trong khi Bạch Hi Cảnh lòng như lửa đốt ngồi trực thăng bay đến Thượng Kinh, thì Tiểu Tịnh Trần đang ngồi trong phòng hóa trang chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng.
Để lọt vào tốp năm đội mạnh nhất được tham gia vòng chung kết, tại gian hàng triển lãm đại chúng hồi chiều, Cố Noãn đã đưa bảo bối quý giá nhất của mình ra rồi. Về cơ bản, trận chung kết diễn ra vào buổi tối sẽ không có hiệu ứng át chủ bài gì đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng cũng may mà mọi người trong tổ đều có cái nhìn rất thoáng, cho dù là xếp bét thì ít nhất bọn chúng cũng đã lọt vào top năm, vẫn may mắn hơn những đội cos chỉ nằm trong top một trăm không có tiếng tăm gì nhiều rồi. Làm người phải biết tự thỏa mãn!
Đám người Quả Quýt lại hóa trang lần nữa. Cuối cùng đến lượt Tiểu Tịnh Trần rồi. Cố Noãn cầm bảng phối màu hóa trang chuyên nghiệp của mình, nghiêm túc quan sát ngũ quan của Tiểu Tịnh Trần, âm thầm nghiến răng, vẻ đẹp tự nhiên gì đó, thật hâm mộ và đố kỵ quá đi!
Cố Noãn mím chặt môi, làm bộ dạng nghiêm túc: “Đưa ảnh nhân vật cậu định cos cho mình xem, mình trang điểm cho."
Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không cần đâu, để mình tự làm. Các cậu cứ đi trước đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."
Cố Noãn khá lo lắng, nhưng Tiểu Tịnh Trần một khi đã bướng bỉnh thì một trăm con lừa cũng không kéo đi được. Không để cho những người khác lên tiếng, Tiểu Tịnh Trần liền trực tiếp đẩy từng người ra khỏi phòng hóa trang. Nói thật, với sức lực của cô bé, đừng nói là người, cho dù là xe thiết giáp cũng bị đẩy đi mất.
Cố Noãn hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa bị đóng ngay trước mắt mình. Cô bé hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Cậu nhanh lên nhé, chúng ta rút thăm phải vị trí đầu tiên, tuyệt đối đừng đến muộn đó," rồi dừng lại một chút, giọng nói hơi mềm mỏng hơn: “Mình biết cậu rất căng thẳng, lần đầu tiên đi thi đấu ai lại không căng thẳng. Cậu thả lỏng một chút, cứ từ từ, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà. Thắng thua không quan trọng, tham gia là tốt rồi, đừng tính toán quá nha!"
“... Mình biết rồi!" Giọng nói rầu rĩ của Tiểu Tịnh Trần từ trong phòng truyền ra, làm lộ ra sự xoắn xuýt khó diễn tả bằng lời được – Lúc thì kêu cô bé nhanh lên, lúc thì lại bảo cô bé cứ từ từ, rốt cuộc cậu muốn kiểu gì, hả bạn ủy viên văn nghệ!
Cố Noãn cũng không lãng phí thời gian nữa. Cô bé trực tiếp đưa đám người Quả Quýt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới nơi thi đấu.
Đây là phòng biểu diễn lớn nhất của Viện bảo tàng Khoa học công nghệ, trên khán đài đã ngồi đầy người. Có những người dự thi không lọt được vào top năm, có đội cổ động viên của những đội trong top năm, nhưng phần lớn vẫn là những người yêu thích cos ở khắp năm sông bốn biển. Không khí sôi nổi như vậy không phải năm nào cũng có cơ hội được nhìn thấy.
Mười vị giám khảo chuyên nghiệp ngồi ở hàng đầu tiên. Vị trí ngay chính giữa hàng sau ban giám khảo rõ ràng là mẹ Tiết, Tiết Khải và Tiết Bồng. Có thể giành được chỗ ngồi quý báu như vậy ở thời điểm một tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu, cũng đã có thể thấy được một chút sức mạnh của nhà họ Tiết ở Thượng Kinh.
Mẹ Tiết rất căng thẳng. Cô không nhịn được nhìn ngó xung quanh khán đài vắng vẻ: “Sao vẫn chưa bắt đầu? Đồng Đồng lúc nào mới ra? Con bé xếp số mấy?"
Cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi này, trong vòng một tiếng cô đã hỏi không dưới mười mấy hai mươi lần. Tiết Khải nghe mà đau hết cả đầu, nhưng cậu hiểu được tâm trạng lúc này của mẹ mình, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhẫn nại mà dịu dàng trả lời: “Sắp rồi sắp rồi, bọn họ là đội đầu tiên, sắp ra rồi ạ."
Tiết Bồng nhìn Tiết Khải, rồi cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Tiết Khải biết, cái tên quỷ chết tiệt này chắc chắc đang tìm đám bạn tạp nham của hắn để điều tra tổ tông mười tám đời của người ta đây mà. Không biết Đồng Đồng mười lăm năm nay đã sống như thế nào, chỉ mong không phải chịu khổ, nếu không thì… hừ hừ.
Ánh đèn của phòng biểu diễn từ từ tắt, các khán giả đang huyên náo cũng im lặng dần, tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào sân khấu. Vào giây phút này, trên dưới một lòng mong đợi và vui mừng. Trong giây phút chờ đợi giày vò làm người ta máu nóng sôi trào, người đầu tiên bước ra từ sau sân khấu là người dẫn chương trình.
“Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị giám khảo, kính thưa các khản giả, xin chào mừng đến với cuộc thi cos lần thứ ba cúp Khải Hoàn của Hoa Hạ. Tôi là người dẫn chương trình, Tiểu Băng Băng. Năm đội cos mạnh nhất thông qua bỏ phiếu của khán giả sẽ có trận so tài cuối cùng vào tối nay. Năm đội lần lượt là đội cos Thiên Nhai, đội cos Tương Lai Vô Tận, đội cos Hãy Yêu Mình Nhé, đội cos Tri Kỷ, và tổ cos trường cấp ba duy nhất lọt vào trận chung kết - đội cos trường Phổ thông Số Bốn của thành phố S. Chúng ta hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng các đội bước vào cuộc thi giữa năm đội mạnh nhất nào."
Tiếng vỗ tay: “Bốp bốp bốp!" Các khản giả thật vô cùng phối hợp!
Người dẫn chương trình Tiểu Băng Băng hài lòng cười tươi như hoa nở: “Rất tốt, thứ tự của cuộc thi sau đây đã được quyết định thông qua bốc thăm. Chúng ta hãy cùng chào đón màn biểu diễn của đội đầu tiên, đó là các học sinh cấp ba đến từ Trường Phổ thông Số Bốn của thành phố S. Các bạn ấy trẻ tuổi, xinh đẹp, thanh xuân, tràn đầy sức sống. Bọn họ đem theo nhiệt huyết vô hạn giành cho cos, dũng cảm tiến vào cuộc chiến top năm. Chúng ta hãy cùng hoan hô cổ vũ cho họ nào. Tuổi trẻ, không gì là không thể!!"
“Bốp bốp bốp – Á á á!" Tiếng vỗ tay hòa lẫn với tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng, cho dù là đội cổ động viên của các nhóm khác, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của các khán giả, cũng không nhịn được mà cùng vỗ tay reo hò. Tối nay, bất luận là thắng hay thua, có thể bước vào top năm đã là giỏi lắm rồi.
“Chúng ta nhìn thấy người đầu tiên bước ra là Long cô nương trong bộ váy trắng như tuyết, xuất trần thoát tục. Nàng chính là tiên giáng trần, với dung mạo xinh đẹp, khí chất thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian, lại còn ôm mối tình si đến chết cũng không thay đổi, khiến cho biết bao nhiêu người yêu nàng phải đau lòng rơi nước mắt..."
Pudding mặt không cảm xúc tỏa ra khí phách đoạn tuyệt với đời, tựa như băng sơn tuyết thủy chầm chậm đi tới, chẳng những không làm cho khán giả hai bên khán đài T đóng băng, ngược lại còn thu hút rất nhiều ánh đèn chiếu rọi. Khóe miệng đang mím chặt của Pudding hơi giật giật – Buồn cười quá, muốn cười đắc ý quá! Mình phải nhịn!
“Theo sát phía sau Long cô nương, là Quận chúa tôn quý duyên dáng sang trọng của chúng ta. Ấy, sorry, là Quận chúa tôn quý phiên bản thiếu nữ, gương mặt em gái đáng yêu, nhưng mang vóc dáng cô gái trưởng thành. Nàng là nhà chính trị, nhà quân sự xuất sắc nhất trong lịch sử Hoa Hạ, minh quân gì đó, hiền thần gì đó, đều bị nàng bỏ xa vài con phố. Quan trọng nhất là, nàng là một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ đại của Hoa Hạ chúng ta, hôm nay được gặp mặt, quả đúng là danh bất hư truyền!"
Số Bảy bước từng bước vững vàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, bước chân không nhanh không chậm, khí phách mạnh mẽ trong nháy mắt áp đảo được vô số trạch nam.
Bước chân chợt dừng lại, khóe miệng Số Bảy mơ hồ giật giật – Hỏng rồi, giẫm phải váy rồi, bình tĩnh bình tĩnh, bà đây là Quận chúa tôn quý, bà đây luôn luôn đúng – Bổn cung không đi nữa!!
Thế là, Quận chúa tôn quý không cẩn thận giẫm phải váy, do sợ ngã mà không dám bước tiếp, bình tĩnh đứng một bên đài T giả làm tranh treo tường.
Khóe mắt Pudding co giật mạnh, theo bàn bạc từ trước, Số Bảy nên đi đến phía đối diện cô bé rồi bày poss mới đúng. Mặc dù bây giờ là một trái một phải, nhưng bất luận là ngang hay dọc, khoảng cách đều cách xa mười vạn tám ngàn dặm – Thế này không khoa học!
“Người thứ ba ra sân khấu là Đoàn công tử ôn nhu như ngọc của chúng ta..." Người dẫn chương trình giới thiệu liến thoắng không ngừng, Đoàn công tử dáng vẻ hiên ngang – Hương Linh. Nữ thích khách mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại dấu vết – Đông Phương cô nương – Quả Quýt. Còn có ma quân Thạch Lang ngạo mạn với đời, độc bộ giang hồ – Nhiễm Đồng. Tất cả các nhân vật võ hiệp mà đội cos của Trường Phổ thông Số bốn lựa chọn hầu như đều thỏa mãn sở thích và hình tượng theo đuổi của cả trai lẫn gái, từ già đến trẻ. Khi năm người cùng đứng trên sân khấu, mỗi người chiếm một phương, trong nháy mắt đã tạo ra cao trào đầu tiên của cuộc thi, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai hòa quyện với nhau, cơ hồ muốn xốc cả nóc hội trường lên.
Nhưng thật đáng tiếc, do cả năm người đã từng xuất hiện ở gian hàng triển lãm công chúng, mặc dù có thể khiến cho khán giả dậy sóng, nhưng lại khiến cho giám khảo cảm thấy thiếu mất điểm mới lạ gây ngạc nhiên. Các giám khảo cúi đầu nhìn profile về các thành viên của tổ cos Trường Trung học phổ thông Số Bốn trong tay, đối chiếu từng cái một với các mỹ nhân trên sân khấu, thở dài đầy tiếc nuối, nếu như có thể tạo ra thêm chút ngạc nhiên bất ngờ thì sẽ rất hoàn mỹ.
Khi cơn sóng đến từ khán giả dần dần lui đi, khi các giám khảo chuẩn bị cho điểm, người dẫn chương trình đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hưng phấn nhảy lên sâu khấu: “Thưa các bạn, thưa các bạn, xin hãy chú ý, xin hãy chú ý, các bạn tưởng rằng thế là hết rồi ư? – Mọi người ngây thơ quá rồi! Đội có thể lọt vào top năm sao lại có thể không có đòn sát thủ được chứ. Tôi tin các bạn khi ở gian hàng triển lãm công chúng đều đã nhìn thấy năm mỹ nhân nổi bật này. Thế nhưng, nhưng, nhưng mà, Tiểu Băng Băng tôi rất có trách nhiệm mà nói với mọi người rằng, danh sách cosplayer mà tổ cos của Trường Phổ thông Số Bốn thật ra có sáu người, sáu người đó quý vị ơi! Người thứ sáu này mới là át chủ bài thật sự của tổ cos Trường Phổ thông Số Bốn, còn về nhân vật cuối cùng là ai, xin mời các bạn tự đoán nhé!"
Tiểu Băng Băng đột nhiên giơ một ngón tay lên miệng, nháy mắt thần bí, nhẹ giọng nói: “Hãy tin tôi, nhân vật này, chỉ cần nhìn thấy, các bạn chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Sau đây, chúng tôi xin mời tuyệt đại giai nhân cuối cùng của tổ cos Trường Phổ thông Số Bốn!"
“Bốp bốp bốp!" Cùng với tiếng vỗ tay dữ dội, mỗi khán giả đều ngẩng đầu ngóng trông, mong đợi nhìn lên sườn sân khấu, trông chờ tuyệt đại giai nhân.
Nhưng thật đáng tiếc, sân khấu trống không, không có bất cứ ai. Các khán giả ngơ ngác nhìn nhau, tiếng hoan hô dần dần biến thành những tiếng xì xào bàn tán.
Cố Noãn vẫn luôn đứng sau sân khấu quan sát cuộc thi, năm thành viên trong nhóm mặc dù do lần đầu tham gia thi đấu tại một sân khấu long trọng như vậy mà có chút căng thẳng, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, nói tóm lại bọn họ biểu diễn vẫn rất tốt. Cảm thấy việc lớn đã thành, Cố Noãn vừa định thở phào một cái, liền nghe thấy người dẫn chương trình vô cùng kích động nói đến “đòn sát thủ". Sắc mặt của bạn học Cố Noãn liền tái mét ngay tại chỗ, cái gì mà thành viên cuối cùng... Cô bé có thể ôm bao nhiêu kỳ vọng vào đồng chí lớp trưởng lần đầu tham gia cos chứ?
Nhìn các khán giả đang vô cùng hưng phấn, Cố Noãn đến tư tưởng giết chết người dẫn chương trình cũng có rồi. Nếu như em gái lên sân khấu cuối cùng mà không thể xinh đẹp lấn át năm người ra sân khấu trước kia thì show này của bọn họ thất bại triệt để rồi, hừ hừ hừ - Thật muốn giết người!
Trong sự háo hức chờ đợi của khán giả, không có ai lên sân khấu!
Trong sự thấp thỏm chờ đợi của năm mỹ nhân trên sân khấu, không có ai xuất hiện!
Cố Noãn nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi, âm thầm chửi rủa, không có ai lên sân khấu!
Các khản giả cảm thấy mình bị lừa dối dần dần bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán đã không thể nào thỏa mãn tâm trạng nóng nảy của họ. Người dẫn chương trình cũng âm thầm lau mồ hôi, tờ giấy trong tay bị thấm ướt làm nhòe cả chữ viết.
Đột nhiên, trên sân khấu vang lên âm thanh tay áo bay phần phật. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, nhưng bất giác trợn tròn mắt không nói nên lời.
Chỉ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp nhảy lên từ bên dưới mặt chính của sân khấu, bước đi nhẹ nhàng, nhanh như bay, uyển chuyển như rồng cuộn, trong chớp mắt liền băng qua đài T tiến vào chính giữa sân khấu. Bỗng người đó nhiên quay người lại, vạt áo, ống tay áo như có sinh mệnh, dập dờn như ngọn lửa bập bùng, nháy mắt thu phục được cả hội trường.
Mỹ nhân quay đầu lại, các khán giả cuối cùng mới nhìn rõ tuyệt đại giai nhân cuối cùng này.
Trang phục màu đỏ như lửa bao quanh thân hình lả lướt bé, ngũ quan xinh xắn dưới ánh đèn chiếu rọi, khiến người ta vừa nhìn là không có cách nào thoát khỏi, mái tóc dài đen nhánh được quấn lên, búi thành búi lỏng trên đỉnh đầu, chiếc quạt lụa được dệt từ tơ vàng điểm kim tuyến nhẹ nhàng gài trên mái tóc đen mềm mại, dây ngọc hồng lựu thay thế tua rua nhẹ nhàng rủ xuống bên tai, trên mi tâm điểm một nốt chu sa đỏ rực, làm nổi bật đôi mắt sáng hiền hòa, ngây thơ mà lại quyến rũ.
Cô bé ung dưng tự tại đứng đó, trong con ngươi không có bất kỳ bóng người nào, mặt như hoa đào, nhưng lại không sầu không vui. Lạnh lùng tựa băng sương, lại xinh đẹp đỏ thắm như lửa, tự cao tự đại, nhưng lại có khí phách tuyệt thế.
Cả hội trường yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn bóng dáng vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa lạnh lùng khí phách đó. Người dẫn chương trình Tiểu Băng Băng đã hoàn toàn bị chấn động đến nỗi tinh thần hoảng hốt. Anh ta vô thức mở miệng lẩm bẩm một câu - “Bách Lí Dao!!"
Ba chữ thì thầm này theo chiếc micro truyền đi khắp cả hội trường!!
Để lọt vào tốp năm đội mạnh nhất được tham gia vòng chung kết, tại gian hàng triển lãm đại chúng hồi chiều, Cố Noãn đã đưa bảo bối quý giá nhất của mình ra rồi. Về cơ bản, trận chung kết diễn ra vào buổi tối sẽ không có hiệu ứng át chủ bài gì đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng cũng may mà mọi người trong tổ đều có cái nhìn rất thoáng, cho dù là xếp bét thì ít nhất bọn chúng cũng đã lọt vào top năm, vẫn may mắn hơn những đội cos chỉ nằm trong top một trăm không có tiếng tăm gì nhiều rồi. Làm người phải biết tự thỏa mãn!
Đám người Quả Quýt lại hóa trang lần nữa. Cuối cùng đến lượt Tiểu Tịnh Trần rồi. Cố Noãn cầm bảng phối màu hóa trang chuyên nghiệp của mình, nghiêm túc quan sát ngũ quan của Tiểu Tịnh Trần, âm thầm nghiến răng, vẻ đẹp tự nhiên gì đó, thật hâm mộ và đố kỵ quá đi!
Cố Noãn mím chặt môi, làm bộ dạng nghiêm túc: “Đưa ảnh nhân vật cậu định cos cho mình xem, mình trang điểm cho."
Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không cần đâu, để mình tự làm. Các cậu cứ đi trước đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."
Cố Noãn khá lo lắng, nhưng Tiểu Tịnh Trần một khi đã bướng bỉnh thì một trăm con lừa cũng không kéo đi được. Không để cho những người khác lên tiếng, Tiểu Tịnh Trần liền trực tiếp đẩy từng người ra khỏi phòng hóa trang. Nói thật, với sức lực của cô bé, đừng nói là người, cho dù là xe thiết giáp cũng bị đẩy đi mất.
Cố Noãn hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa bị đóng ngay trước mắt mình. Cô bé hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Cậu nhanh lên nhé, chúng ta rút thăm phải vị trí đầu tiên, tuyệt đối đừng đến muộn đó," rồi dừng lại một chút, giọng nói hơi mềm mỏng hơn: “Mình biết cậu rất căng thẳng, lần đầu tiên đi thi đấu ai lại không căng thẳng. Cậu thả lỏng một chút, cứ từ từ, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà. Thắng thua không quan trọng, tham gia là tốt rồi, đừng tính toán quá nha!"
“... Mình biết rồi!" Giọng nói rầu rĩ của Tiểu Tịnh Trần từ trong phòng truyền ra, làm lộ ra sự xoắn xuýt khó diễn tả bằng lời được – Lúc thì kêu cô bé nhanh lên, lúc thì lại bảo cô bé cứ từ từ, rốt cuộc cậu muốn kiểu gì, hả bạn ủy viên văn nghệ!
Cố Noãn cũng không lãng phí thời gian nữa. Cô bé trực tiếp đưa đám người Quả Quýt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới nơi thi đấu.
Đây là phòng biểu diễn lớn nhất của Viện bảo tàng Khoa học công nghệ, trên khán đài đã ngồi đầy người. Có những người dự thi không lọt được vào top năm, có đội cổ động viên của những đội trong top năm, nhưng phần lớn vẫn là những người yêu thích cos ở khắp năm sông bốn biển. Không khí sôi nổi như vậy không phải năm nào cũng có cơ hội được nhìn thấy.
Mười vị giám khảo chuyên nghiệp ngồi ở hàng đầu tiên. Vị trí ngay chính giữa hàng sau ban giám khảo rõ ràng là mẹ Tiết, Tiết Khải và Tiết Bồng. Có thể giành được chỗ ngồi quý báu như vậy ở thời điểm một tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu, cũng đã có thể thấy được một chút sức mạnh của nhà họ Tiết ở Thượng Kinh.
Mẹ Tiết rất căng thẳng. Cô không nhịn được nhìn ngó xung quanh khán đài vắng vẻ: “Sao vẫn chưa bắt đầu? Đồng Đồng lúc nào mới ra? Con bé xếp số mấy?"
Cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi này, trong vòng một tiếng cô đã hỏi không dưới mười mấy hai mươi lần. Tiết Khải nghe mà đau hết cả đầu, nhưng cậu hiểu được tâm trạng lúc này của mẹ mình, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhẫn nại mà dịu dàng trả lời: “Sắp rồi sắp rồi, bọn họ là đội đầu tiên, sắp ra rồi ạ."
Tiết Bồng nhìn Tiết Khải, rồi cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Tiết Khải biết, cái tên quỷ chết tiệt này chắc chắc đang tìm đám bạn tạp nham của hắn để điều tra tổ tông mười tám đời của người ta đây mà. Không biết Đồng Đồng mười lăm năm nay đã sống như thế nào, chỉ mong không phải chịu khổ, nếu không thì… hừ hừ.
Ánh đèn của phòng biểu diễn từ từ tắt, các khán giả đang huyên náo cũng im lặng dần, tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào sân khấu. Vào giây phút này, trên dưới một lòng mong đợi và vui mừng. Trong giây phút chờ đợi giày vò làm người ta máu nóng sôi trào, người đầu tiên bước ra từ sau sân khấu là người dẫn chương trình.
“Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị giám khảo, kính thưa các khản giả, xin chào mừng đến với cuộc thi cos lần thứ ba cúp Khải Hoàn của Hoa Hạ. Tôi là người dẫn chương trình, Tiểu Băng Băng. Năm đội cos mạnh nhất thông qua bỏ phiếu của khán giả sẽ có trận so tài cuối cùng vào tối nay. Năm đội lần lượt là đội cos Thiên Nhai, đội cos Tương Lai Vô Tận, đội cos Hãy Yêu Mình Nhé, đội cos Tri Kỷ, và tổ cos trường cấp ba duy nhất lọt vào trận chung kết - đội cos trường Phổ thông Số Bốn của thành phố S. Chúng ta hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng các đội bước vào cuộc thi giữa năm đội mạnh nhất nào."
Tiếng vỗ tay: “Bốp bốp bốp!" Các khản giả thật vô cùng phối hợp!
Người dẫn chương trình Tiểu Băng Băng hài lòng cười tươi như hoa nở: “Rất tốt, thứ tự của cuộc thi sau đây đã được quyết định thông qua bốc thăm. Chúng ta hãy cùng chào đón màn biểu diễn của đội đầu tiên, đó là các học sinh cấp ba đến từ Trường Phổ thông Số Bốn của thành phố S. Các bạn ấy trẻ tuổi, xinh đẹp, thanh xuân, tràn đầy sức sống. Bọn họ đem theo nhiệt huyết vô hạn giành cho cos, dũng cảm tiến vào cuộc chiến top năm. Chúng ta hãy cùng hoan hô cổ vũ cho họ nào. Tuổi trẻ, không gì là không thể!!"
“Bốp bốp bốp – Á á á!" Tiếng vỗ tay hòa lẫn với tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng, cho dù là đội cổ động viên của các nhóm khác, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của các khán giả, cũng không nhịn được mà cùng vỗ tay reo hò. Tối nay, bất luận là thắng hay thua, có thể bước vào top năm đã là giỏi lắm rồi.
“Chúng ta nhìn thấy người đầu tiên bước ra là Long cô nương trong bộ váy trắng như tuyết, xuất trần thoát tục. Nàng chính là tiên giáng trần, với dung mạo xinh đẹp, khí chất thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian, lại còn ôm mối tình si đến chết cũng không thay đổi, khiến cho biết bao nhiêu người yêu nàng phải đau lòng rơi nước mắt..."
Pudding mặt không cảm xúc tỏa ra khí phách đoạn tuyệt với đời, tựa như băng sơn tuyết thủy chầm chậm đi tới, chẳng những không làm cho khán giả hai bên khán đài T đóng băng, ngược lại còn thu hút rất nhiều ánh đèn chiếu rọi. Khóe miệng đang mím chặt của Pudding hơi giật giật – Buồn cười quá, muốn cười đắc ý quá! Mình phải nhịn!
“Theo sát phía sau Long cô nương, là Quận chúa tôn quý duyên dáng sang trọng của chúng ta. Ấy, sorry, là Quận chúa tôn quý phiên bản thiếu nữ, gương mặt em gái đáng yêu, nhưng mang vóc dáng cô gái trưởng thành. Nàng là nhà chính trị, nhà quân sự xuất sắc nhất trong lịch sử Hoa Hạ, minh quân gì đó, hiền thần gì đó, đều bị nàng bỏ xa vài con phố. Quan trọng nhất là, nàng là một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ đại của Hoa Hạ chúng ta, hôm nay được gặp mặt, quả đúng là danh bất hư truyền!"
Số Bảy bước từng bước vững vàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, bước chân không nhanh không chậm, khí phách mạnh mẽ trong nháy mắt áp đảo được vô số trạch nam.
Bước chân chợt dừng lại, khóe miệng Số Bảy mơ hồ giật giật – Hỏng rồi, giẫm phải váy rồi, bình tĩnh bình tĩnh, bà đây là Quận chúa tôn quý, bà đây luôn luôn đúng – Bổn cung không đi nữa!!
Thế là, Quận chúa tôn quý không cẩn thận giẫm phải váy, do sợ ngã mà không dám bước tiếp, bình tĩnh đứng một bên đài T giả làm tranh treo tường.
Khóe mắt Pudding co giật mạnh, theo bàn bạc từ trước, Số Bảy nên đi đến phía đối diện cô bé rồi bày poss mới đúng. Mặc dù bây giờ là một trái một phải, nhưng bất luận là ngang hay dọc, khoảng cách đều cách xa mười vạn tám ngàn dặm – Thế này không khoa học!
“Người thứ ba ra sân khấu là Đoàn công tử ôn nhu như ngọc của chúng ta..." Người dẫn chương trình giới thiệu liến thoắng không ngừng, Đoàn công tử dáng vẻ hiên ngang – Hương Linh. Nữ thích khách mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại dấu vết – Đông Phương cô nương – Quả Quýt. Còn có ma quân Thạch Lang ngạo mạn với đời, độc bộ giang hồ – Nhiễm Đồng. Tất cả các nhân vật võ hiệp mà đội cos của Trường Phổ thông Số bốn lựa chọn hầu như đều thỏa mãn sở thích và hình tượng theo đuổi của cả trai lẫn gái, từ già đến trẻ. Khi năm người cùng đứng trên sân khấu, mỗi người chiếm một phương, trong nháy mắt đã tạo ra cao trào đầu tiên của cuộc thi, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai hòa quyện với nhau, cơ hồ muốn xốc cả nóc hội trường lên.
Nhưng thật đáng tiếc, do cả năm người đã từng xuất hiện ở gian hàng triển lãm công chúng, mặc dù có thể khiến cho khán giả dậy sóng, nhưng lại khiến cho giám khảo cảm thấy thiếu mất điểm mới lạ gây ngạc nhiên. Các giám khảo cúi đầu nhìn profile về các thành viên của tổ cos Trường Trung học phổ thông Số Bốn trong tay, đối chiếu từng cái một với các mỹ nhân trên sân khấu, thở dài đầy tiếc nuối, nếu như có thể tạo ra thêm chút ngạc nhiên bất ngờ thì sẽ rất hoàn mỹ.
Khi cơn sóng đến từ khán giả dần dần lui đi, khi các giám khảo chuẩn bị cho điểm, người dẫn chương trình đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hưng phấn nhảy lên sâu khấu: “Thưa các bạn, thưa các bạn, xin hãy chú ý, xin hãy chú ý, các bạn tưởng rằng thế là hết rồi ư? – Mọi người ngây thơ quá rồi! Đội có thể lọt vào top năm sao lại có thể không có đòn sát thủ được chứ. Tôi tin các bạn khi ở gian hàng triển lãm công chúng đều đã nhìn thấy năm mỹ nhân nổi bật này. Thế nhưng, nhưng, nhưng mà, Tiểu Băng Băng tôi rất có trách nhiệm mà nói với mọi người rằng, danh sách cosplayer mà tổ cos của Trường Phổ thông Số Bốn thật ra có sáu người, sáu người đó quý vị ơi! Người thứ sáu này mới là át chủ bài thật sự của tổ cos Trường Phổ thông Số Bốn, còn về nhân vật cuối cùng là ai, xin mời các bạn tự đoán nhé!"
Tiểu Băng Băng đột nhiên giơ một ngón tay lên miệng, nháy mắt thần bí, nhẹ giọng nói: “Hãy tin tôi, nhân vật này, chỉ cần nhìn thấy, các bạn chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Sau đây, chúng tôi xin mời tuyệt đại giai nhân cuối cùng của tổ cos Trường Phổ thông Số Bốn!"
“Bốp bốp bốp!" Cùng với tiếng vỗ tay dữ dội, mỗi khán giả đều ngẩng đầu ngóng trông, mong đợi nhìn lên sườn sân khấu, trông chờ tuyệt đại giai nhân.
Nhưng thật đáng tiếc, sân khấu trống không, không có bất cứ ai. Các khán giả ngơ ngác nhìn nhau, tiếng hoan hô dần dần biến thành những tiếng xì xào bàn tán.
Cố Noãn vẫn luôn đứng sau sân khấu quan sát cuộc thi, năm thành viên trong nhóm mặc dù do lần đầu tham gia thi đấu tại một sân khấu long trọng như vậy mà có chút căng thẳng, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, nói tóm lại bọn họ biểu diễn vẫn rất tốt. Cảm thấy việc lớn đã thành, Cố Noãn vừa định thở phào một cái, liền nghe thấy người dẫn chương trình vô cùng kích động nói đến “đòn sát thủ". Sắc mặt của bạn học Cố Noãn liền tái mét ngay tại chỗ, cái gì mà thành viên cuối cùng... Cô bé có thể ôm bao nhiêu kỳ vọng vào đồng chí lớp trưởng lần đầu tham gia cos chứ?
Nhìn các khán giả đang vô cùng hưng phấn, Cố Noãn đến tư tưởng giết chết người dẫn chương trình cũng có rồi. Nếu như em gái lên sân khấu cuối cùng mà không thể xinh đẹp lấn át năm người ra sân khấu trước kia thì show này của bọn họ thất bại triệt để rồi, hừ hừ hừ - Thật muốn giết người!
Trong sự háo hức chờ đợi của khán giả, không có ai lên sân khấu!
Trong sự thấp thỏm chờ đợi của năm mỹ nhân trên sân khấu, không có ai xuất hiện!
Cố Noãn nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi, âm thầm chửi rủa, không có ai lên sân khấu!
Các khản giả cảm thấy mình bị lừa dối dần dần bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán đã không thể nào thỏa mãn tâm trạng nóng nảy của họ. Người dẫn chương trình cũng âm thầm lau mồ hôi, tờ giấy trong tay bị thấm ướt làm nhòe cả chữ viết.
Đột nhiên, trên sân khấu vang lên âm thanh tay áo bay phần phật. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, nhưng bất giác trợn tròn mắt không nói nên lời.
Chỉ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp nhảy lên từ bên dưới mặt chính của sân khấu, bước đi nhẹ nhàng, nhanh như bay, uyển chuyển như rồng cuộn, trong chớp mắt liền băng qua đài T tiến vào chính giữa sân khấu. Bỗng người đó nhiên quay người lại, vạt áo, ống tay áo như có sinh mệnh, dập dờn như ngọn lửa bập bùng, nháy mắt thu phục được cả hội trường.
Mỹ nhân quay đầu lại, các khán giả cuối cùng mới nhìn rõ tuyệt đại giai nhân cuối cùng này.
Trang phục màu đỏ như lửa bao quanh thân hình lả lướt bé, ngũ quan xinh xắn dưới ánh đèn chiếu rọi, khiến người ta vừa nhìn là không có cách nào thoát khỏi, mái tóc dài đen nhánh được quấn lên, búi thành búi lỏng trên đỉnh đầu, chiếc quạt lụa được dệt từ tơ vàng điểm kim tuyến nhẹ nhàng gài trên mái tóc đen mềm mại, dây ngọc hồng lựu thay thế tua rua nhẹ nhàng rủ xuống bên tai, trên mi tâm điểm một nốt chu sa đỏ rực, làm nổi bật đôi mắt sáng hiền hòa, ngây thơ mà lại quyến rũ.
Cô bé ung dưng tự tại đứng đó, trong con ngươi không có bất kỳ bóng người nào, mặt như hoa đào, nhưng lại không sầu không vui. Lạnh lùng tựa băng sương, lại xinh đẹp đỏ thắm như lửa, tự cao tự đại, nhưng lại có khí phách tuyệt thế.
Cả hội trường yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn bóng dáng vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa lạnh lùng khí phách đó. Người dẫn chương trình Tiểu Băng Băng đã hoàn toàn bị chấn động đến nỗi tinh thần hoảng hốt. Anh ta vô thức mở miệng lẩm bẩm một câu - “Bách Lí Dao!!"
Ba chữ thì thầm này theo chiếc micro truyền đi khắp cả hội trường!!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn