Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 224: Mẹ ruột

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 224: Mẹ ruột

Tiểu Tịnh Trần trước giờ không bao giờ lãng phí quá nhiều sự chú ý của mình vào một người xa lạ. Cô bé xoa cái bụng đã bắt đầu biểu tình, quyết định đi ăn trước. Thế là, cô bé quay đầu, chớp đôi mắt to nhìn Cố Noãn. Lông tơ khắp người Cố Noãn dựng hết cả lên. Quen biết lâu như vậy, cô bé cũng đã được tận mắt chứng kiến sức ăn nghịch thiên của em gái. Vừa nhìn thấy ánh mắt như một chú cún con liều mạng vẫy đuôi khi nhìn thấy xương, cô bé liền biết ngay em gái đang nghĩ đến điều gì.

Cố Noãn mệt mỏi đỡ trán: “Đi thôi, chúng ta đi ăn trước, rồi lại đợi thông báo."

Tiểu Tịnh Trần vội vàng gật đầu liên tục như giã tỏi, vui vẻ đi theo sau Cố Noãn. Đám người Quả Quýt cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi tìm chỗ lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Tiết Khải đột nhiên bước đến chắn trước mặt Tiểu Tịnh Trần: “Đợi đã, cậu không được đi!"

Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghi hoặc và mơ hồ: “Vì sao?"

Tiết Khải nghẹn lời, vẻ mặt vặn vẹo giống như bị táo bón nửa tháng nay không rặn ra được. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần, muốn nhìn ra tia tính toán nham hiểm, lạt mềm buộc chặt hoặc bất cứ biểu cảm nào thể hiện âm mưu quỷ kế gì đó đều được. Cậu không tin mình đụng phải một cô gái có gương mặt giống mình y như đúc ở chỗ này lại chỉ là trùng hợp. Trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Làm thế nào lại có một người xa lạ mà giống nhau đến như vậy?

Đáng tiếc là cậu phải thất vọng rồi. Ánh mắt của em gái trong suốt thấy đáy, Tiết Khải có thể nhìn thấy được rõ ràng hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt đó. Cậu mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì mới được. Thấy em gái muốn vượt qua mình để rời đi, Tiết Khải theo bản năng vươn tay kéo cổ tay cô bé lại, vội vàng nói: “Chúng ta trông giống y hệt nhau, lẽ nào cậu không tò mò vì sao ư?"

Tiểu Tịnh Trần nhìn cậu ta một cách khó hiểu, hỏi: “Tại sao phải tò mò? Cậu là cậu, tôi là tôi, hai người khác nhau làm sao có thể giống hệt nhau được?"

Đúng vậy, rõ ràng là hai người khác nhau, làm sao có thể giống hệt nhau được!

Tiết Khải bị câu hỏi làm cho bối rối. Cậu ngây người nhìn Tiểu Tịnh Trần. Ánh mắt của em gái bình thản dịu dàng, không mảy may gợn sóng. Tiết Khải biết, cô bé thật sự không để ý chút nào. Lẽ nào sự lo lắng không yên, sự tò mò, sự trông đợi thật sự chỉ là mong muốn từ một phía của bản thân cậu sao????

Thật không công bằng!!

Tiểu Tịnh Trần rất dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Tiết Khải. Cô bé hất mái tóc dài, vui vẻ cùng Cố Noãn đi ăn cơm!

Tiết Khải ngẩn ngơ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn hình bóng Tiểu Tịnh Trần đi xa. Một hồi lâu, đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

Thiếu niên đội mái tóc giả màu đỏ đột nhiên lao tới siết cổ Tiết Khải, kích động nói: “Mẹ nó, thằng nhóc này, cậu thật không phải anh em tốt. Cậu thế mà trước giờ chưa từng nói cho bọn mình biết cậu có một cô em gái sinh đôi xinh xắn đáng yêu như vậy... hay là chị gái? Rốt cuộc chúng ta có phải anh em không đó!"

“Cút". Tiết Khải hung hăng đẩy thiếu niên ra, trừng mắt phẫn nộ, gào lên: “Ông đây là con một!"

Thiếu niên đội tóc giả màu xanh da trời sờ cằm, vừa cười vừa nói rất xấu xa: “Cậu chắc chứ?"

“... Ít nhất lúc ông đây sinh ra là một người." Giọng nói của Tiết Khải có chút chột dạ. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do bản thân sợ hãi khi bị hai tên biến thái trên kia nghe thấy hai chữ “con một", thì cậu sẽ bị chém chết, thật sự sẽ bị chém chết đó!!

“Cậu chắc chứ?" Thiếu niên tóc xanh lam lặp lại câu hỏi lần nữa, đồng thời trước khi Tiết Khải kịp xù lông, lại bổ sung thêm: “Lần đầu tiên mình được biết, hóa ra cậu vẫn còn nhớ những chuyện lúc mới sinh ra, vậy còn lúc ở trong bụng mẹ thì sao? Cậu khẳng định lúc đó chỉ có mình cậu đăng ký hộ khẩu chứ?"

Tiết Khải: “..." Mẹ nó, cậu thật sự không dám khẳng định.

Mạnh Vi Tiếu đồng cảm vỗ vai Tiết Khải liên tục bị kích động đến nỗi tinh thần có chút rối loạn, ý vị sâu xa nói: “Không thì cậu gọi điện hỏi cha mẹ hoặc anh chị của cậu đi. Nếu như thật sự chỉ là một người lạ mà lại có thể có ngoại hình giống cậu như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh cậu và tiểu mỹ nhân kia rất có duyên. Nhưng nếu như không phải người lạ... thì mình nghĩ cha mẹ cậu chắc chắn rất muốn biết thông tin này."

Nghe Mạnh Vi Tiếu nói, các thiếu niên khác cũng tỏ ra nghiêm túc. Nói đùa cũng chỉ là nói đùa, có một số chuyện lúc cần nghiêm túc thì nhất định phải nghiêm túc.

Tiết Khải do dự một hồi, cuối cùng vẫn móc điện thoại ra, kết nối: “Alo, mẹ à, là con!"

“Tiểu Khải? Có chuyện gì vậy?" Tâm trạng của mẹ Tiết hình như rất tốt, khẽ ngân nga một điệu hát dân gian, có vẻ như đang nghiên cứu một món điểm tâm “độc" gì đó mà mình yêu thích.

Tiết Khải nhìn đám người Mạnh Vi Tiếu. Trước ánh mắt khích lệ của đám anh em tốt, cậu mở miệng, hỏi bằng giọng khô khốc: “Mẹ à, có phải con có một em gái hoặc chị gái sinh đôi không?"

Mẹ Tiết ngây người, giọng nói hơi trầm xuống, kèm theo tiếng cười gượng ép: “Sao tự dưng con lại hỏi mẹ việc này?"

Dù sao cũng là người mẹ đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, mười lăm năm sống cùng với nhau không phải là giả, Tiết Khải lập tức nghe ra được sự bất thường của mẹ. Cậu lập tức trở nên nóng nảy: “Thật sự có sao? Hôm nay con... Con vừa gặp một cô gái, giống y hệt con. Mẹ à, cô gái ấy có phải..."

“Ở đâu? Ở đâu cơ? Con gặp con bé ở đâu?" Mẹ Tiết đột nhiên cắt ngang lời của Tiết Khải, giọng nói kích động đến chói tai. Tiết Khải theo bản năng để điện thoại cách xa tai ra, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền tới câu nói nôn nóng: “Alo, alo, Tiểu Khải, con nói gì đi chứ!"

“Mẹ, con đây, con đây. Con gặp cô gái ấy ở Viện bảo tàng Khoa học công nghệ Thượng Kinh. Cô ấy và con thật sự... Alo??"

Tiết Khải yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, bên trong chỉ còn truyền đến những tiếng tút tút.

Thấy Tiết Khải cúp điện thoại, các thiếu niên đều vây lấy cậu. Mạnh Vi Tiếu cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu ta: “Thế nào rồi? Mẹ cậu đã nói gì?"

Vẻ mặt của Tiết Khải khá phức tạp, cùng với niềm kỳ vọng và vui sướng nhàn nhạt: “Mình đoán là... Cô gái đó có khả năng thật sự là em gái mình."

“Mẹ kiếp, đây chính là bí mật nhà giàu trong truyền thuyết đó, biết không!" Thiếu niên tóc đỏ lập tức gào lên. Cái gì gọi là bạn xấu, chính là sinh vật mà trong lúc bạn đang vui vẻ thì lại đả kích bạn, lúc bạn buồn thì động viên bạn, khi bạn kích động thì lại làm bạn càng kích động hơn.

Thiếu niên tóc xanh lam theo thói quen sờ cằm, cười nói: “Nếu như mình là cậu, bây giờ mình sẽ đi tìm xem rốt cuộc em gái kia đã chạy đi đâu mất rồi, sau đó sẽ bám theo cô ấy, để tránh đợi đến khi mẹ cậu đến lại uổng công vô ích."

Tiết Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đúng, đúng, đúng, nhanh, mau giúp mình đi tìm xem em gái mình chạy đi đâu mất rồi."

“Sao cậu biết cô gái đó chính là em gái cậu, nói không chừng lại là chị gái của cậu đó!"

“Cút, ông đây không muốn lại làm người nhỏ nhất nữa, con út thiếu thốn tình cảm, khốn khiếp!"

Ở phía khác, mấy người Cố Noãn chạy đến ăn cơm ở một nhà hàng cách Viện bảo tàng Khoa học công nghệ không xa. Hứng thú ăn uống của Tiểu Tịnh Trần vẫn nhiều như trước đây. Hơn một tháng trời ngày ngày cùng nhau nghiên cứu vấn đề cos, mọi người đều đã quen thuộc với bản tính tham ăn của cô bé. Chỉ là lần này, ngoại trừ người trong cuộc là Tiểu Tịnh Trần thì những người khác không ít thì nhiều đều có chút không yên lòng, nhìn em gái hoàn toàn coi cuộc gặp gỡ bất ngờ trước đó là mây bay giống y như một đứa thiểu năng. Các cô bé không thể ngồi yên được nữa.

Số Bảy cắn một miếng củ mài sợi, nhẹ nhàng đụng vào Tiểu Tịnh Trần, nhỏ tiếng hỏi: “Nam sinh vừa rồi ấy, cậu thật sự không tò mò chút nào sao?"

Trong miệng Tiểu Tịnh Trần đã nhét đầy cơm rang trứng thơm phức, cô bé nghi hoặc chớp mắt: “Tò mò cái gì?"

“Cậu ta giống cậu như vậy, nếu nói không có chút quan hệ nào thì quỷ cũng không tin nổi." Quả Quýt nhắc nhở.

Tiểu Tịnh Trần nuốt ừng ực thức ăn trong miệng xuống, nghiêm túc gật đầu: “Mình tin."

Quả Quýt: “..."

Cho nên, đây chính là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội trong truyền thuyết sao!

Tiểu Tịnh Trần thật sự không để ý gì đến Tiết Khải. Trong kiến thức vỡ lòng mà cô bé tiếp nhận ban đầu, không hề có những từ vựng ấm áp mà thông thường như “người nhà", “cha mẹ". Cô bé chỉ biết, người thân thiết nhất với mình là phương trượng sư phụ, người quan tâm cô bé nhất là các sư huynh, người chăm sóc mình nhất là các sư điệt, dính cô bé nhất là Thái Bao, Màn Thầu, Quả Cà, Khoai Tây và Đường Ngẫu. Anh em ruột? Đó là gì vậy?

Cho đến khi được Bạch Hi Cảnh nhận nuôi, cô bé mới biết hóa ra trên thế giới này có một người được gọi là “cha". Đối với cô bé, “cha" là cách xưng hô độc nhất vô nhị của cô bé với Bạch Hi Cảnh. Ngoại trừ cô bé, không có ai có thể gọi Bạch Hi Cảnh là “cha". Ngoại trừ Bạch Hi Cảnh, cô bé cũng sẽ không gọi bất cứ ai là “cha". Nhưng “cha" rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô bé lại hoàn toàn không có khái niệm nào.

Một cô gái mười lăm tuổi mà lại không biết “cha" có ý nghĩa gì, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng đó là sự thật, cô bé không cần biết ý nghĩa của từ “cha", cũng không có hứng thú muốn biết. Cô bé chỉ cần biết Bạch Hi Cảnh là người “cha" độc nhất vô nhị của mình, thế là đủ rồi.

Do đó, đừng nói đến việc Tiết Khải chỉ là giống y hệt cô bé, cho dù cha mẹ ruột có tới, trong mắt cô bé cũng chỉ là người lạ mà thôi.

Đối mặt với thái độ “không hợp tác" của em gái, mọi người cũng hết cách. Nếu như cô bé đã không muốn nhắc đến thì bọn họ đành cố gắng hết sức để tránh đề tài này vậy!

Thật đáng tiếc, mong muốn rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Có nhiều lúc, bạn càng không muốn nhắc tới, thì chủ nhân của đề tài lại cứ thích nhảy nhót trước mặt bạn.

Hương Linh tao nhã ăn một miếng ngó sen xào chua ngọt, chậm rãi nói: “Tên giả tư bản đến rồi kìa."

Mọi người: “..."

Mọi người theo tầm mắt của Hương Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trông thấy Tiết Khải mới chia tay không lâu dẫn theo ba thiếu niên lòe loẹt sặc sỡ hùng hổ xông vào nhà hàng, ánh mắt vừa quét qua một lượt liền quả quyết đi tới bàn này.

Tiết Khải không thèm nhìn năm cô gái và một tên giả gái, cậu quả quyết ngồi xuống vị trí đối diện với Tiểu Tịnh Trần, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô bé.

Tiểu Tịnh Trần từ trước đến nay không hề để tâm đến sự quấy rối từ bên ngoài, cho dù có bị người khác nhìn chằm chằm như nhìn đồ cổ, cô bé vẫn bất chấp mà ăn rất hăng say.

Năm phút trôi qua...

Mười phút trôi qua...

Mười lăm phút trôi qua...

Nửa tiếng...

“Mẹ kiếp, Tiết Khải, em gái cậu ăn giỏi quá." Thiếu niên tóc đỏ không chịu được kinh ngạc cảm thán.

“Cút, ăn giỏi là phúc, đó gọi là khỏe mạnh. Cậu hiểu cái rắm." Tiết Khải không chút khách sáo thốt ra một câu khinh bỉ.

Các cô bé lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà đều nhấc ghế dưới mông dịch đến bên Tiểu Tịnh Trần. Mặc dù đám người Tiết Khải không thể hiện ra bất cứ ác ý gì, nhưng đến kẻ ngốc cũng biết, người tới không có ý tốt, người có ý tốt thì sẽ không tới. Bất kể bọn họ có ý đồ gì, các cô bé và em gái chung quy lại vẫn là cùng một chiến tuyến.

Mấy người Mạnh Vi Tiếu đã chú ý đến động tác lén lút của các cô gái, không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một niềm vui sướng sắp được xem náo nhiệt.

Khi mẹ Tiết gọi điện cho Tiết Khải thì Tiểu Tịnh Trần cũng vừa ăn xong, xoa cái bụng nhỏ không thấy căng lên lắm. Cô bé hài lòng liếm môi, rồi đứng dậy. Tiết Khải vừa nghe điện thoại vừa vội vàng đi theo: “Mẹ, bọn con ở gần Viện bảo tàng Khoa học công nghệ, mẹ cứ trực tiếp qua đây là được... vâng... được... Mẹ đến thì liên lạc lại cho con nhé... Được... được... lúc đó lại nói tiếp... Tạm biệt mẹ!"

Cậu ở bên này vừa cúp điện thoại, khi ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Tịnh Trần đang nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mình: “Cậu đi theo tôi làm gì?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại