Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 210: Nằm không trúng đạn cũng là một bộ môn đòi hỏi kỹ thuật
Khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần động thủ, Bạch Hi Cảnh liền thầm kêu không tốt. Đương nhiên không phải anh cảm thấy thủ đoạn của con gái quá tàn nhẫn. Chuyện tàn nhẫn hơn nữa cũng không phải anh chưa từng làm. Chẳng qua anh lo lắng đợi qua một thời gian nữa khi nhớ lại thì em gái sẽ thấy áy náy buồn bã. Không thể làm tổn thương đứa bé lương thiện được!
Bạch Hi Cảnh dứt khoát chạy đến cửa phòng thẩm vấn ở phía sát vách: “Tịnh Trần!!"
Tiểu Tịnh Trần lẳng lặng đứng trước mặt thiếu niên, trầm mặc nhìn cậu ta đau khổ giãy giụa cuồng loạn, kêu rên thảm thiết, vẻ mặt ngây ngô vẫn đáng yêu bình yên như cũ. Nghe thấy tiếng gọi của cha, cô bé quay đầu lại, nghi hoặc nghiêng đầu: “Có chuyện gì ạ?"
Bạch Hi Cảnh mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy lúc này có lẽ trông mình rất ngu ngốc, giọng nói khô khốc của anh vang lên: “Không có gì."
“Dạ." Tiểu Tịnh Trần đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên, tiếp tục nghiêm túc nói: “Nếu anh còn tiếp tục không nói, tôi sẽ đánh vỡ xương tay trái của anh, tiếp theo sẽ là chân phải, chân trái, xương sườn, xương cột sống, còn có xương sọ nữa. Anh yên tâm, thủ pháp của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không để anh chết đâu. Tôi không xấu xa như anh, trước giờ ôi chưa từng… giết... người."
Vốn dĩ định nói là “không sát sinh", nhưng nghĩ tới đám xác cá nổi đầy trên mặt hồ, em gái không cam lòng sửa lại từ ngữ.
Thiếu niên: “..." Mày mới là đồ khốn nạn, cả nhà mày đều là đồ khốn nạn, lương tâm thối nát, xương tủy mục rữa, dòng máu xấu xa, mẹ kiếp!
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu: “Không nói?" … Động thủ!
Ngay khi em gái cầm lấy cổ tay trái của thiếu niên, giơ nắm tay phải lên, Bạch Hi Cảnh quả quyết ra tay, ấn vai cô bé xuống: “Bảo bối à, việc bức cung này vẫn nên giao cho Đại Sơn Tiểu Sơn đi. Việc chân tay vất vả khổ cực đổ mồ hôi và phí sức như vậy thực sự không thích hợp để con làm đâu bé con. Chúng ta về nhà trước đã. Đến giờ cơm trưa rồi, con không đói à? Nhưng ba thì đói rồi, chúng ta đi thôi. Chỗ này giao lại cho Đại Sơn và Tiểu Sơn nhé. Có kết quả là họ sẽ nói ngay cho ba, ba chắc chắn sẽ nói lại cho con nghe không sót một chữ nào. Con thích ăn gì giờ ba sẽ đi đặt chỗ. Chúng ta đi thôi!"
Bạch Hi Cảnh như bắn súng liên thanh nói liền một đoạn dài không kịp thở. Khi em gái bị những lời giải thích không ngừng ngắt, không dấu cách, không dấu chấm câu này làm không thể nào hiểu được, hai mắt bất lực vẽ vòng tròn nhang muỗi, thì cũng bị lừa ra khỏi phòng thẩm vấn mà không hề hay biết. Cánh cửa phòng thẩm vấn phía sau đóng lại, Bạch Hi Cảnh thở phào một cái thật to, trái tim đã quay trở về lồng ngực.
Anh không phải người lương thiện gì, cũng không cho rằng hình phạt bức cung có gì không đúng. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là người dụng hình không được là con gái đáng yêu ngốc nghếch nhà anh biết không? Nhìn thấy con gái bảo bối mặt không biến sắc, tim không đổi nhịp đánh vỡ xương đối phương để bức cung, Cha Ngốc sẽ phát điên, tuyệt đối sẽ phát điên.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Bạch Hi Cảnh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy sự sùng bái xen lẫn bất lực của hai người lớn và ba tên nhóc…
Mẹ kiếp, hóa ra thần boss Bạch Hi Cảnh lại là một người lắm lời, thật sự là một tên ngốc! Thật vui sướng quá đi!
Bạch Hi Cảnh lãnh đạm liếc bọn họ một cái, chìa bàn tay to sang bên cạnh. Tiểu Tịnh Trần lập tức đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Bàn tay to dắt bàn tay nhỏ đi đường không sợ trơn trượt. Anh dẫn theo con gái thản nhiên rời khỏi tầng hầm thứ mười lăm dưới lòng đất, đi thẳng lên phòng ăn cao cấp ở tầng một. Cha Ngốc cũng đói rồi, thời gian lấp đầy cái dạ dày như lỗ đen vũ trụ của em gái còn xa sao, tìm chỗ ngồi đẹp trước là chân lý!
Đại Sơn và Tiểu Sơn nằm không cũng trúng đạn, bị bắt làm cu li bức cung người ta bằng những hình phạt nghiêm khắc. Đương nhiên Tiểu Sơn mặt đơ như băng hoàn toàn không có ý kiến gì. Đại Sơn lảm nhảm oán thán hiển nhiên không được boss lớn và boss nhỏ đếm xỉa tới. Thế là thiếu niên gài bom đã bị phế mất một tay kia lập tức bị đưa lên bàn tra tấn… Nội dung phía sau không thích hợp dành cho thiếu nhi, thiếu nữ và dân lành tuân thủ pháp luật. Do đó, bỏ qua!
Tống Siêu, Vệ Thủ và Thương Kỳ không thuộc thiếu nhi, thiếu nữ và dân lành, liền xin không cần quan tâm mà trực tiếp bị cảnh tượng dã man này chọc thẳng vào hai mắt!
Thương Kỳ nằm không cũng trúng đạn điên cuồng cào tường. Tại sao cậu lại không phải dân lành chứ?!
Hỏi: Bạn là dân thường?
Đáp: Đúng vậy.
Hỏi: Con trai thị trưởng cũng được coi là dân thường?
Đáp: … Nếu như cậu nói phải, liệu cậu có bị đánh tơi bời??
Đáp: Chắc chắn rồi!
Cuối cùng Thương Kỳ vẫn là nằm không cũng trúng đạn!
Tòa nhà Trác Định là một trong những tòa văn phòng cao cấp nhất của thành phố S. Tầng một mặc dù chỉ là một quán trà, nhưng có thể phục vụ bất cứ món gì bạn yêu cầu, chất lượng bảo đảm, đương nhiên giá tiền cũng vô cùng chát.
Thời gian nghỉ trưa, phòng ăn có không ít khách, hầu như đều là các người đẹp thuộc thành phần tri thức trang điểm xinh đẹp và những người đàn ông thành đạt mặc âu phục đi giày da. Mặc dù có đông người nhưng lại rất yên tĩnh. Trong phòng ăn tràn ngập sự yên bình hài hòa của thời gian nhàn rỗi đầu giờ chiều. Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là những bàn uống trà ngoài trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Sức ăn của Bạch Hi Cảnh không thể nào bì được với em gái. Anh thưởng thức cà phê sau khi ăn, trong lòng rất dễ chịu mà híp mắt lại nhìn bé con đang toàn tâm toàn ý ăn uống hăng say ở phía đối diện, hoàn toàn không để ý tới vô số cái nháy mắt đưa tình mà các người đẹp mượn cớ đi ngang qua dâng tặng mình.
Khi ăn, Tiểu Tịnh Trần luôn luôn tập trung toàn bộ tinh thần để ngấu nghiến thức ăn, hơn nữa những cái liếc mắt đưa tình kia cũng không phải tặng cho cô bé, nên cô bé hoàn toàn không cần để ý tới.
Cửa phòng ăn bỗng nhiên bị đẩy ra, chuông gió treo trên cửa phát ra thanh âm trong trẻo. Một cô gái với dáng người cao gầy, ngực tấn công mông phòng thủ bước vào, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ăn, nhưng không phải vì dung mạo xinh đẹp của cô gái, cũng không phải vì khí chất xuất chúng hơn người của cô ta, mà là do quần áo của cô ta.
Này chị gái ơi, nơi này là tòa văn phòng làm việc đó. Toàn bộ tòa nhà từ trên xuống dưới, từ trước ra sau trong vòng mười con phố đều là những người phụ nữ chuyên nghiệp giỏi giang khí phách. Cho dù chị không đủ chuyên nghiệp thì cũng đừng mặc váy dạ hội đến đây nhảy nhót chứ. Người không biết còn tưởng đầu óc chị có vấn đề!
Giữa ban ngày ban mặt mà chị mặc váy dạ hội chạy đến khu văn phòng để lắc lư cũng không nói làm gì. Nhưng mà chị gái à, làm ơn, chị có thể thay cái váy đuôi cá lấp lánh ánh vàng tả tơi mắc ói dung tục đến mức trên phần mộ của tổ tiên cũng phải bốc khói trắng này ra không? Chị có thể chỉnh lại lớp trang điểm dày trông như nữ ca sĩ Thượng Hải những năm ba mươi kia đi được không??
Nữ ca sĩ người ta tốt xấu gì cũng là một nhà nghệ thuật, chí ít chị cũng đừng đem mỹ phẩm của thế kỷ hai mươi mốt trang điểm thành hiệu quả của thế kỷ mười chín, được chứ?
Quá là hủy hoại tam quan của người ta, làm tổn thương nhãn cầu người ta rồi đó!
Người đẹp dường như khá tự tin với cách ăn mặc của bản thân. Cô ta vừa bước vào liền tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, không gọi bất cứ món gì, cứ ngồi không như vậy, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn Bạch Hi Cảnh, làm hại Cha Ngốc nhận được không biết bao nhiêu ánh nhìn đồng cảm và hả hê của người khác.
Bạch Hi Cảnh chỉ hờ hững liếc qua một cái khi cô ta mới bước vào rồi không quan tâm nữa. Ở cái thời đại này, có loại người nào anh chưa từng gặp qua, không phải chỉ là một người ăn mặc quái dị thôi sao, có gì ghê gớm đâu!
Ăn uống no say, Tiểu Tịnh Trần hài lòng ợ một tiếng, chùi cái miệng nhỏ nhắn, cười tít mắt nhìn Bạch Hi Cảnh ngồi đối diện. Bạch Hi Cảnh không tự chủ được nhếch khóe miệng: “Còn muốn ăn gì nữa không?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu: “Con ăn no rồi ạ."
Ăn no thì tốt, Bạch Hi Cảnh gọi phục vụ đến thanh toán, sau đó đứng dậy dắt con gái rời đi. Tiểu Tịnh Trần ở phía bên phải của anh, khi đi ngang qua chỗ ngồi bên trái của cô gái ăn mặc quái dị kia. Bạch Hi Cảnh cố ý nghiêng người chắn, chỉ sợ trang phục quỷ dị kia sẽ đầu độc ánh mắt trong sáng của con gái nhà mình.
Thế nhưng bất thình lình Tiểu Tịnh Trần đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nghiêng đầu. Cô bé kéo tay Bạch Hi Cảnh rồi ngả người hết cỡ ra phía sau, ánh mắt xuyên qua lưng Bạch Hi Cảnh nhìn về phía cô gái ăn mặc quỷ dị kia, đôi mắt to trợn tròn chớp chớp. Cô gái ngẩng đầu nhìn Bạch Hi Cảnh, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt do dự, không biết đang nghĩ gì. Dù sao cô gái cũng tuyệt đối không đặt Tiểu Tịnh Trần vào mắt.
Ngây người mất hai giây, Tiểu Tịnh Trần đứng thẳng người lại, ôm cánh tay Bạch Hi Cảnh xích gần về phía anh. Bạch Hi Cảnh không hiểu cúi đầu nhìn cô bé. Mặt mày cô bé cong lên, đáp lại anh bằng khuôn mặt tươi cười rực rỡ, khiến Cha Ngốc cũng cười theo.
Dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt, người đẹp đột nhiên cắn răng đứng dậy, chắn trước mặt Bạch Hi Cảnh. Thân thể yêu kiều được bộ lễ phục bó sát làm lộ ra những đường cong lả lướt, mang theo phong cách gợi cảm bá đạo, nhất định phải đạt được điều mình muốn: “Ngài Bạch, xin chào, em là Tôn Mẫn Nguyệt, em gái của Tôn Mẫn Như."
Vừa được khuôn mặt tươi cười của con gái bảo bối chữa lành, tâm tình của Bạch Hi Cảnh lúc này không tệ. Anh không nhăn mặt ngay tại chỗ, chỉ thờ ơ liếc cô gái một cái, rồi lạnh nhạt phun ra ba chữ: “Không quen biết."
Khuôn mặt Tôn Mẫn Nguyệt hơi biến sắc, không tự chủ mà thay đổi tư thế hấp dẫn của mình: “Ngài Bạch. Anh là người thấu tình đạt lý, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu ý của em ư?"
Bạch Hi Cảnh: “..." Ông đây bắt buộc phải hiểu sao? Thật không ngờ ngoại trừ con gái bảo bối nhà chúng ta lại còn có người có thể khiến anh cạn lời đến mức độ này. Nhưng con gái khiến anh không nói được gì là vì sự đáng yêu ngốc nghếch có khả năng chữa lành không giới hạn cho anh, còn cô gái đầu óc có vấn đề ở trước mặt...
Bạch Hi Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ họng của cô ta: “Cút!"
Tôn Mẫn Nguyệt không tự chủ được run lên. Cô ta sợ hãi trợn tròn mắt, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại cắn răng, cố gắng đứng vững. Cô ta vậy mà lại không sợ chết giơ tay ra kéo tay áo của Bạch Hi Cảnh: “Ngài Bạch, xin anh hãy tin em, em ưu tú hơn chị của mình nhiều. Anh đừng để ngoại hình của chị ấy mê hoặc, chị ấy không phải người hiền lành, lương thiện gì."
Đồng chí Bạch Hi Cảnh là một người ưa sạch sẽ nghiêm trọng. Ngoại trừ con gái bảo bối nhà mình, cho dù là những người khác trong nhà họ Bạch cũng không dám tùy tiện đụng vào anh, vậy mà cô gái cực phẩm trang điểm thành trường phái hết sức trừu tượng ở trước mắt này lại – dám – làm – bẩn – trang – phục – của – anh!!!
Đúng lúc Bạch Hi Cảnh không chịu đựng được nữa chuẩn bị nổi đóa lên, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ôm chặt cánh tay của Bạch Hi Cảnh, lớn tiếng nói: “Ba à, ba đã quên bà lão hồi Tết chạy đến nhà chúng ta sao? Đi cùng bà ấy còn có một cô mặc váy trắng," rồi chỉ: “Mùi trên người cô này và cô kia rất giống nhau, nhưng mùi nước hoa của cô này hăng quá, con suýt thì không ngửi ra được."
Quý nhân hay quên Bạch Hi Cảnh nhìn trời cố gắng nhớ lại mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra ngày mùng hai tháng Giêng, đám người nhà họ Bạch ở Kinh Thành – một bà lão cực phẩm tự xưng là em gái ruột của ông già Bạch Khải Thụy nhà anh, còn về người đi cùng bà ta thì... có ư????
Đối với người đến cả giá trị lợi dụng cũng không có, Bạch Hi Cảnh căn bản sẽ không lãng phí tế bào não để ghi nhớ, cho dù bản thân anh có sở hữu năng lực đã gặp qua là không quên được đi chăng nữa.
Bạch Hi Cảnh dứt khoát chạy đến cửa phòng thẩm vấn ở phía sát vách: “Tịnh Trần!!"
Tiểu Tịnh Trần lẳng lặng đứng trước mặt thiếu niên, trầm mặc nhìn cậu ta đau khổ giãy giụa cuồng loạn, kêu rên thảm thiết, vẻ mặt ngây ngô vẫn đáng yêu bình yên như cũ. Nghe thấy tiếng gọi của cha, cô bé quay đầu lại, nghi hoặc nghiêng đầu: “Có chuyện gì ạ?"
Bạch Hi Cảnh mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy lúc này có lẽ trông mình rất ngu ngốc, giọng nói khô khốc của anh vang lên: “Không có gì."
“Dạ." Tiểu Tịnh Trần đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên, tiếp tục nghiêm túc nói: “Nếu anh còn tiếp tục không nói, tôi sẽ đánh vỡ xương tay trái của anh, tiếp theo sẽ là chân phải, chân trái, xương sườn, xương cột sống, còn có xương sọ nữa. Anh yên tâm, thủ pháp của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không để anh chết đâu. Tôi không xấu xa như anh, trước giờ ôi chưa từng… giết... người."
Vốn dĩ định nói là “không sát sinh", nhưng nghĩ tới đám xác cá nổi đầy trên mặt hồ, em gái không cam lòng sửa lại từ ngữ.
Thiếu niên: “..." Mày mới là đồ khốn nạn, cả nhà mày đều là đồ khốn nạn, lương tâm thối nát, xương tủy mục rữa, dòng máu xấu xa, mẹ kiếp!
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu: “Không nói?" … Động thủ!
Ngay khi em gái cầm lấy cổ tay trái của thiếu niên, giơ nắm tay phải lên, Bạch Hi Cảnh quả quyết ra tay, ấn vai cô bé xuống: “Bảo bối à, việc bức cung này vẫn nên giao cho Đại Sơn Tiểu Sơn đi. Việc chân tay vất vả khổ cực đổ mồ hôi và phí sức như vậy thực sự không thích hợp để con làm đâu bé con. Chúng ta về nhà trước đã. Đến giờ cơm trưa rồi, con không đói à? Nhưng ba thì đói rồi, chúng ta đi thôi. Chỗ này giao lại cho Đại Sơn và Tiểu Sơn nhé. Có kết quả là họ sẽ nói ngay cho ba, ba chắc chắn sẽ nói lại cho con nghe không sót một chữ nào. Con thích ăn gì giờ ba sẽ đi đặt chỗ. Chúng ta đi thôi!"
Bạch Hi Cảnh như bắn súng liên thanh nói liền một đoạn dài không kịp thở. Khi em gái bị những lời giải thích không ngừng ngắt, không dấu cách, không dấu chấm câu này làm không thể nào hiểu được, hai mắt bất lực vẽ vòng tròn nhang muỗi, thì cũng bị lừa ra khỏi phòng thẩm vấn mà không hề hay biết. Cánh cửa phòng thẩm vấn phía sau đóng lại, Bạch Hi Cảnh thở phào một cái thật to, trái tim đã quay trở về lồng ngực.
Anh không phải người lương thiện gì, cũng không cho rằng hình phạt bức cung có gì không đúng. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là người dụng hình không được là con gái đáng yêu ngốc nghếch nhà anh biết không? Nhìn thấy con gái bảo bối mặt không biến sắc, tim không đổi nhịp đánh vỡ xương đối phương để bức cung, Cha Ngốc sẽ phát điên, tuyệt đối sẽ phát điên.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Bạch Hi Cảnh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy sự sùng bái xen lẫn bất lực của hai người lớn và ba tên nhóc…
Mẹ kiếp, hóa ra thần boss Bạch Hi Cảnh lại là một người lắm lời, thật sự là một tên ngốc! Thật vui sướng quá đi!
Bạch Hi Cảnh lãnh đạm liếc bọn họ một cái, chìa bàn tay to sang bên cạnh. Tiểu Tịnh Trần lập tức đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Bàn tay to dắt bàn tay nhỏ đi đường không sợ trơn trượt. Anh dẫn theo con gái thản nhiên rời khỏi tầng hầm thứ mười lăm dưới lòng đất, đi thẳng lên phòng ăn cao cấp ở tầng một. Cha Ngốc cũng đói rồi, thời gian lấp đầy cái dạ dày như lỗ đen vũ trụ của em gái còn xa sao, tìm chỗ ngồi đẹp trước là chân lý!
Đại Sơn và Tiểu Sơn nằm không cũng trúng đạn, bị bắt làm cu li bức cung người ta bằng những hình phạt nghiêm khắc. Đương nhiên Tiểu Sơn mặt đơ như băng hoàn toàn không có ý kiến gì. Đại Sơn lảm nhảm oán thán hiển nhiên không được boss lớn và boss nhỏ đếm xỉa tới. Thế là thiếu niên gài bom đã bị phế mất một tay kia lập tức bị đưa lên bàn tra tấn… Nội dung phía sau không thích hợp dành cho thiếu nhi, thiếu nữ và dân lành tuân thủ pháp luật. Do đó, bỏ qua!
Tống Siêu, Vệ Thủ và Thương Kỳ không thuộc thiếu nhi, thiếu nữ và dân lành, liền xin không cần quan tâm mà trực tiếp bị cảnh tượng dã man này chọc thẳng vào hai mắt!
Thương Kỳ nằm không cũng trúng đạn điên cuồng cào tường. Tại sao cậu lại không phải dân lành chứ?!
Hỏi: Bạn là dân thường?
Đáp: Đúng vậy.
Hỏi: Con trai thị trưởng cũng được coi là dân thường?
Đáp: … Nếu như cậu nói phải, liệu cậu có bị đánh tơi bời??
Đáp: Chắc chắn rồi!
Cuối cùng Thương Kỳ vẫn là nằm không cũng trúng đạn!
Tòa nhà Trác Định là một trong những tòa văn phòng cao cấp nhất của thành phố S. Tầng một mặc dù chỉ là một quán trà, nhưng có thể phục vụ bất cứ món gì bạn yêu cầu, chất lượng bảo đảm, đương nhiên giá tiền cũng vô cùng chát.
Thời gian nghỉ trưa, phòng ăn có không ít khách, hầu như đều là các người đẹp thuộc thành phần tri thức trang điểm xinh đẹp và những người đàn ông thành đạt mặc âu phục đi giày da. Mặc dù có đông người nhưng lại rất yên tĩnh. Trong phòng ăn tràn ngập sự yên bình hài hòa của thời gian nhàn rỗi đầu giờ chiều. Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là những bàn uống trà ngoài trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Sức ăn của Bạch Hi Cảnh không thể nào bì được với em gái. Anh thưởng thức cà phê sau khi ăn, trong lòng rất dễ chịu mà híp mắt lại nhìn bé con đang toàn tâm toàn ý ăn uống hăng say ở phía đối diện, hoàn toàn không để ý tới vô số cái nháy mắt đưa tình mà các người đẹp mượn cớ đi ngang qua dâng tặng mình.
Khi ăn, Tiểu Tịnh Trần luôn luôn tập trung toàn bộ tinh thần để ngấu nghiến thức ăn, hơn nữa những cái liếc mắt đưa tình kia cũng không phải tặng cho cô bé, nên cô bé hoàn toàn không cần để ý tới.
Cửa phòng ăn bỗng nhiên bị đẩy ra, chuông gió treo trên cửa phát ra thanh âm trong trẻo. Một cô gái với dáng người cao gầy, ngực tấn công mông phòng thủ bước vào, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ăn, nhưng không phải vì dung mạo xinh đẹp của cô gái, cũng không phải vì khí chất xuất chúng hơn người của cô ta, mà là do quần áo của cô ta.
Này chị gái ơi, nơi này là tòa văn phòng làm việc đó. Toàn bộ tòa nhà từ trên xuống dưới, từ trước ra sau trong vòng mười con phố đều là những người phụ nữ chuyên nghiệp giỏi giang khí phách. Cho dù chị không đủ chuyên nghiệp thì cũng đừng mặc váy dạ hội đến đây nhảy nhót chứ. Người không biết còn tưởng đầu óc chị có vấn đề!
Giữa ban ngày ban mặt mà chị mặc váy dạ hội chạy đến khu văn phòng để lắc lư cũng không nói làm gì. Nhưng mà chị gái à, làm ơn, chị có thể thay cái váy đuôi cá lấp lánh ánh vàng tả tơi mắc ói dung tục đến mức trên phần mộ của tổ tiên cũng phải bốc khói trắng này ra không? Chị có thể chỉnh lại lớp trang điểm dày trông như nữ ca sĩ Thượng Hải những năm ba mươi kia đi được không??
Nữ ca sĩ người ta tốt xấu gì cũng là một nhà nghệ thuật, chí ít chị cũng đừng đem mỹ phẩm của thế kỷ hai mươi mốt trang điểm thành hiệu quả của thế kỷ mười chín, được chứ?
Quá là hủy hoại tam quan của người ta, làm tổn thương nhãn cầu người ta rồi đó!
Người đẹp dường như khá tự tin với cách ăn mặc của bản thân. Cô ta vừa bước vào liền tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, không gọi bất cứ món gì, cứ ngồi không như vậy, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn Bạch Hi Cảnh, làm hại Cha Ngốc nhận được không biết bao nhiêu ánh nhìn đồng cảm và hả hê của người khác.
Bạch Hi Cảnh chỉ hờ hững liếc qua một cái khi cô ta mới bước vào rồi không quan tâm nữa. Ở cái thời đại này, có loại người nào anh chưa từng gặp qua, không phải chỉ là một người ăn mặc quái dị thôi sao, có gì ghê gớm đâu!
Ăn uống no say, Tiểu Tịnh Trần hài lòng ợ một tiếng, chùi cái miệng nhỏ nhắn, cười tít mắt nhìn Bạch Hi Cảnh ngồi đối diện. Bạch Hi Cảnh không tự chủ được nhếch khóe miệng: “Còn muốn ăn gì nữa không?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu: “Con ăn no rồi ạ."
Ăn no thì tốt, Bạch Hi Cảnh gọi phục vụ đến thanh toán, sau đó đứng dậy dắt con gái rời đi. Tiểu Tịnh Trần ở phía bên phải của anh, khi đi ngang qua chỗ ngồi bên trái của cô gái ăn mặc quái dị kia. Bạch Hi Cảnh cố ý nghiêng người chắn, chỉ sợ trang phục quỷ dị kia sẽ đầu độc ánh mắt trong sáng của con gái nhà mình.
Thế nhưng bất thình lình Tiểu Tịnh Trần đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nghiêng đầu. Cô bé kéo tay Bạch Hi Cảnh rồi ngả người hết cỡ ra phía sau, ánh mắt xuyên qua lưng Bạch Hi Cảnh nhìn về phía cô gái ăn mặc quỷ dị kia, đôi mắt to trợn tròn chớp chớp. Cô gái ngẩng đầu nhìn Bạch Hi Cảnh, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt do dự, không biết đang nghĩ gì. Dù sao cô gái cũng tuyệt đối không đặt Tiểu Tịnh Trần vào mắt.
Ngây người mất hai giây, Tiểu Tịnh Trần đứng thẳng người lại, ôm cánh tay Bạch Hi Cảnh xích gần về phía anh. Bạch Hi Cảnh không hiểu cúi đầu nhìn cô bé. Mặt mày cô bé cong lên, đáp lại anh bằng khuôn mặt tươi cười rực rỡ, khiến Cha Ngốc cũng cười theo.
Dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt, người đẹp đột nhiên cắn răng đứng dậy, chắn trước mặt Bạch Hi Cảnh. Thân thể yêu kiều được bộ lễ phục bó sát làm lộ ra những đường cong lả lướt, mang theo phong cách gợi cảm bá đạo, nhất định phải đạt được điều mình muốn: “Ngài Bạch, xin chào, em là Tôn Mẫn Nguyệt, em gái của Tôn Mẫn Như."
Vừa được khuôn mặt tươi cười của con gái bảo bối chữa lành, tâm tình của Bạch Hi Cảnh lúc này không tệ. Anh không nhăn mặt ngay tại chỗ, chỉ thờ ơ liếc cô gái một cái, rồi lạnh nhạt phun ra ba chữ: “Không quen biết."
Khuôn mặt Tôn Mẫn Nguyệt hơi biến sắc, không tự chủ mà thay đổi tư thế hấp dẫn của mình: “Ngài Bạch. Anh là người thấu tình đạt lý, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu ý của em ư?"
Bạch Hi Cảnh: “..." Ông đây bắt buộc phải hiểu sao? Thật không ngờ ngoại trừ con gái bảo bối nhà chúng ta lại còn có người có thể khiến anh cạn lời đến mức độ này. Nhưng con gái khiến anh không nói được gì là vì sự đáng yêu ngốc nghếch có khả năng chữa lành không giới hạn cho anh, còn cô gái đầu óc có vấn đề ở trước mặt...
Bạch Hi Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ họng của cô ta: “Cút!"
Tôn Mẫn Nguyệt không tự chủ được run lên. Cô ta sợ hãi trợn tròn mắt, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại cắn răng, cố gắng đứng vững. Cô ta vậy mà lại không sợ chết giơ tay ra kéo tay áo của Bạch Hi Cảnh: “Ngài Bạch, xin anh hãy tin em, em ưu tú hơn chị của mình nhiều. Anh đừng để ngoại hình của chị ấy mê hoặc, chị ấy không phải người hiền lành, lương thiện gì."
Đồng chí Bạch Hi Cảnh là một người ưa sạch sẽ nghiêm trọng. Ngoại trừ con gái bảo bối nhà mình, cho dù là những người khác trong nhà họ Bạch cũng không dám tùy tiện đụng vào anh, vậy mà cô gái cực phẩm trang điểm thành trường phái hết sức trừu tượng ở trước mắt này lại – dám – làm – bẩn – trang – phục – của – anh!!!
Đúng lúc Bạch Hi Cảnh không chịu đựng được nữa chuẩn bị nổi đóa lên, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ôm chặt cánh tay của Bạch Hi Cảnh, lớn tiếng nói: “Ba à, ba đã quên bà lão hồi Tết chạy đến nhà chúng ta sao? Đi cùng bà ấy còn có một cô mặc váy trắng," rồi chỉ: “Mùi trên người cô này và cô kia rất giống nhau, nhưng mùi nước hoa của cô này hăng quá, con suýt thì không ngửi ra được."
Quý nhân hay quên Bạch Hi Cảnh nhìn trời cố gắng nhớ lại mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra ngày mùng hai tháng Giêng, đám người nhà họ Bạch ở Kinh Thành – một bà lão cực phẩm tự xưng là em gái ruột của ông già Bạch Khải Thụy nhà anh, còn về người đi cùng bà ta thì... có ư????
Đối với người đến cả giá trị lợi dụng cũng không có, Bạch Hi Cảnh căn bản sẽ không lãng phí tế bào não để ghi nhớ, cho dù bản thân anh có sở hữu năng lực đã gặp qua là không quên được đi chăng nữa.
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn