Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 19: Em gái trọc đầu lại hố cha rồi
Bạch Hi Cảnh ngồi trên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của Tiểu Tịnh Trần, lặng lẽ nhìn bé, trông bé thật yên tĩnh, giống như đang ngủ say vậy, anh không kìm được thở phảo nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Bạch Hi Cảnh yên tâm quá sớm rồi, bởi vì giấc ngủ này của Tiểu Tịnh Trần suýt chút nữa khiến cha ngốc sợ vỡ mật.
Ngày đầu tiên, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc cảm thấy rất đau khổ!
Ngày thứ hai, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc vẫn tiếp tục đau khổ!
Ngày thứ ba, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc dường như chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa rồi!
Ngày thứ tư, nhìn khuôn mặt của Tiểu Tịnh Trần lộ vẻ gầy gò, người cha ngốc không thể không đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại một lần nữa, tất cả đều bình thường!
Ngày thứ năm, nhìn chiếc cằm nhọn của Tiểu Tịnh Trần, người cha ngốc cảm thấy bệnh viện này có lẽ không đáng tin cậy, suốt đêm đưa “bảo bối" chuyển viện, tìm một chuyên gia đến chẩn bệnh, kết quả, mọi thứ vẫn bình thường!
Ngày thứ sáu, nhìn đôi môi tái nhợt của Tiểu Tịnh Trần, người cha ngốc rốt cuộc chịu không được, đánh Bạch Hào Sơn một trận, đây là lần đầu tiên sau khi trở về nước, Bạch Hi Cảnh kích động như vậy, người bị mình đánh lại là người thân tín nhất của mình.
Ngày thứ bảy, nhìn Tiểu Tịnh Trần hai má hóp lại, gò má nhô cao, cha ngốc nổi nóng muốn lật bàn, khẩn trương liên hệ với chuyên gia nhi khoa nước ngoài, dùng máy bay riêng đón đến chẩn bệnh, kết quả, tất cả vẫn cứ bình thường!
Ngày thứ tám, nhìn mu bàn tay của tiểu Tịnh Trần vì truyền nước lâu ngày mà tím bầm một mảng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã gầy đến nỗi có thể sờ thấy xương, cha ngốc sốt ruột đến đỏ cả hốc mắt, tròng mắt ứ máu, như muốn lôi khẩu AK47 ra nã một loạt vào đám y bác sĩ trong viện...
Dường như nghe thấy được sự uy hiếp âm hiểm của cha ngốc, cậu con trai ngoan rốt cuộc cũng tỉnh lại!!!
Thật ra, Tiểu Tịnh Trần cũng không có vần đề gì to tát, đúng như lời bác sĩ nói, may mắn là mất điện, nhưng Tiểu Tịnh Trần bị điện giật là sự thật, điện dân dụng xoay chiều 220V tác động lên cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi rưỡi cũng đủ cho nó chịu đựng. Chẳng qua là sự phản ứng của cơ thể của Tiểu Tịnh Trần so với người khác có phần nhạy bén và nghiêm trọng hơn một chút mà thôi, hôn mê tám ngày cũng có thể hiểu được.
Chỉ là tám ngày không ăn không uống chỉ dựa vào truyền nước để duy trì mạng sống, Tiểu Tịnh Trần lúc trước mập mạp đáng yêu biết bao, bây giờ lại gầy gò mỏng manh như vậy làm cho cha ngốc rất đau lòng, như muốn đem Bạch Hào Sơn chặt thành từng khúc thẳng tay ném xuống biển làm mồi cho cá mập vậy.
Tiểu Tịnh Trần tỉnh lại sau hôn mê, vừa mở mắt, đập vào mắt chính là bộ dạng như ma của Bạch Hi Cảnh, râu ria xồm xoàm, tóc tai luộm thuộm, khuôn mặt gầy gò, hai mắt đỏ ngầu, nhưng con ngươi lại sáng đến dọa người. Tiểu Tịnh Trần ngây người một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là ai, lông mày cong lên, ngọt ngào gọi: “Ba!"
Giọng nói vừa phát ra, chính cô bé cũng giật mình, thật quá yếu ớt, rõ ràng là rất kích động, vậy mà giọng nói lại yếu ớt như con mèo bệnh đáng thương. Song may thay, cho dù là giọng nói nhỏ như vậy, Bạch Hi Cảnh cũng nghe thấy được, anh kích động suýt chút nữa thì khóc òa lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt gầy nhom của Tiểu Tịnh Trần: “Ngoan! Con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu trong vô thức, dừng lại một chút, yếu ớt nói: “Đói!".
Giọng trẻ con nũng nịu lập tức khiếp trái tim Bạch Hi Cảnh mềm nhũn, anh không nhịn được cũng dịu dàng nói: “Để ba đi kiếm gì cho con ăn, con phải ngoan ngoãn đợi ba ở đây, không được ngủ tiếp đâu nhé!".
Tiểu Tịnh Trần ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Hi Cảnh đứng dậy, vẫn không yên tâm dặn đi dặn lại: “Nhớ nhé, không được ngủ lại đâu nhé, nếu không ba đánh đòn con đấy!".
Tiểu Tịnh Trần liên tục gật đầu.
Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Hi Cảnh lại lần nữa nghiêm túc nói: “Không được ngủ lại, nghe chưa!"
Tiểu Tịnh Trần lắc tay một cách yếu ớt: “Chưa ăn no, tuyệt đối sẽ không ngủ."
Bạch Hi Cảnh yên tâm đi, hai giây sau, một vị y tá xinh đẹp vào ngồi bên cạnh Tiểu Tịnh Trần: “Người bạn nhỏ, ba của em có việc phải đi rồi, để chị chơi với em có được không?"
Tiểu Tịnh Trần chớp chớp mắt, cười tít mắt, nhưng lại không nói gì.
“Người bạn nhỏ, suốt mấy ngày em hôn mê, ba em luôn túc trực bên cạnh em, nhưng chị không thấy mẹ của em đến, mẹ của em đâu?"
“Em không có mẹ." Tiểu Tịnh Trần thành thật trả lời.
Đôi mắt nữ y tá sáng lên, hỏi “Tại sao lại không có mẹ? Tiểu Tịnh Trần đã nhìn thấy mẹ bao giờ chưa?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, không thể hiểu cô y tá này trong khoảnh khắc dường như lại vui như mở cờ trong bụng rốt cuộc là tại làm sao.
Tiểu Tịnh Trần liếm liếm cánh môi khô nứt của mình, mặc dù trong lúc hôn mê, Bạch Hi Cảnh vẫn luôn chu đáo dùng bông gòn thấm nước lau lên môi cho bé, nhưng bé thật sự đã tám ngày rồi không uống một giọt nước nào.Suy nghĩ một lát, Tiểu Tịnh Trần quay đầu nhìn cô y tá xinh đẹp, đáng thương lên tiếng: “Em muốn uống nước."
Tiểu Tịnh Trần gầy đến nỗi dường như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt long lanh lại càng to hơn và rất thuần khiết, bị một đôi mắt rưng rưng như vậy, cho dù là ác quỷ cũng sẽ quỳ rạp dưới chân Đức Phật thôi, huống hồ lại là một cô y tá xinh đẹp trời sinh đã có tình mẹ, vì vậy khi nữ y tá xinh đẹp phát hiện trong bình không còn nước, dứt khoát ra ngoài rót nước cho Tịnh Trần.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tiểu Tịnh Trần, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ, trong phòng, gió từ điều hòa nhẹ thổi, không gian trở nên thật yên tĩnh, Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng nhớ lại lời dặn dò trước khi ra ngoài của Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần giật mình tỉnh dậy, vội vàng sốc lại tinh thần, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà đếm cừu. (...???)
Không lâu sau, Bạch Hi Cảnh ôm một bình giữ nhiệt trở về, theo sau là cô y tá xinh đẹp ra ngoài rót nước một đi không trở lại. Đến bên giường, Bạch Hi Cảnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp dọa nữ ý tá thừa cơ đi vào theo sợ hãi phải chạy ra khỏi cửa, anh gọi cô ta đến là để chăm sóc bệnh nhân chứ không phải để cô ta đi tám dóc với đồng nghiệp ở phòng trực ban, thật không có đạo đức nghề nghiệp!
Mở bình ra, mùi gạo thơm nức liền lan tỏa, đó là bát cháo rau xanh được ninh nhừ, Bạch Hi Cảnh múc cháo ra một bát nhỏ, cẩn thận và nhẫn nại đút cho Tiểu Tịnh Trần ăn, từng muỗng, từng muỗng, nước mắt long lanh từng giọt, từng giọt rơi xuống bát cháo, Bạch Hi Cảnh hoảng hốt: “Sao vậy? Con có chỗ nào khó chịu hả?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, nhìn vẻ tiều tụy của Bạch Hi Cảnh, mếu máo nức nở nói: “Ba ơi, con xin lỗi, đã khiến ba phải lo lắng rồi".
Bạch Hi Cảnh không nhịn được nở nụ cười, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa cái đầu nhẵn bóng của Tiểu Tịnh Trần: “Không có gì, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi."
“Dạ!" Tiểu Tịnh Trần lau nước mắt giàn giụa, mở to miệng ăn cháo rau thơm ngon, cảm thấy so với sư điệt phụ trách nấu nướng trong chùa nâu thì cháo này còn ngon hơn rất nhiều.
Mặc dù Tiểu Tịnh Trần đã tỉnh lại nhưng Bạch Hi Cảnh vẫn còn rất lo lắng, yêu cầu bệnh viện khám sức khỏe tổng quát cho bé, sau khi xác định thật sự không có vấn đề gì, anh mới an tâm. Sự cố lần này như lấy đi nửa cái mạng của anh, bây giờ Tiểu Tịnh Trần không sao rồi, thở phào nhẹ nhõm, anh không nhịn được suy nghĩ lại, bản thân có phải quá quan tâm đến bé hay không?
Đây chỉ là con nuôi, không có một chút quan hệ máu mủ nào, anh vì sự nhờ cậy của sư phụ trụ trì mới nhận nó về, nhưng bây giờ, e là dù ba ruột của anh xảy ra chuyện, phản ứng của anh cũng chỉ như vậy mà thôi.
Vậy rốt cuộc sai ở đâu???
Đương nhiên, anh không tìm được đáp án cho câu hỏi này, nhìn đôi mắt to thuần khiết của Tiểu Tịnh Trần chớp chớp, quấn quýt ôm lấy mình, cái đầu nhẵn bóng cọ cọ vào ngực mình, Bạch Hi Cảnh quả quyết không tự tìm phiền não nữa.
Giải thích không được thì đừng giải thích nữa. Phật nói: “Vạn sự tùy duyên!".
Song, Bạch Hi Cảnh cũng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, vì để không khiến bé cảm thấy cô đơn sợ hãi với cuộc sống mới còn xa lạ, rõ ràng anh đã dành một tuần lễ để ở bên bé nhưng lại chưa dạy cho bé những kiến thức thông thường, cơ bản nhất cũng,. Thời đại này, đến một đứa trẻ hai tuổi cũng biết dây điện là thứ không được đụng vào, nhưng một Tiểu Tịnh Trần năm tuổi rưỡi lại vì không biết gì mà đánh mất cả nửa cái mạng.
Anh thật không xứng làm cha mà!
Ngày đầu tiên, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc cảm thấy rất đau khổ!
Ngày thứ hai, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc vẫn tiếp tục đau khổ!
Ngày thứ ba, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tiểu Tịnh Trần bình thản như vậy, người cha ngốc dường như chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa rồi!
Ngày thứ tư, nhìn khuôn mặt của Tiểu Tịnh Trần lộ vẻ gầy gò, người cha ngốc không thể không đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại một lần nữa, tất cả đều bình thường!
Ngày thứ năm, nhìn chiếc cằm nhọn của Tiểu Tịnh Trần, người cha ngốc cảm thấy bệnh viện này có lẽ không đáng tin cậy, suốt đêm đưa “bảo bối" chuyển viện, tìm một chuyên gia đến chẩn bệnh, kết quả, mọi thứ vẫn bình thường!
Ngày thứ sáu, nhìn đôi môi tái nhợt của Tiểu Tịnh Trần, người cha ngốc rốt cuộc chịu không được, đánh Bạch Hào Sơn một trận, đây là lần đầu tiên sau khi trở về nước, Bạch Hi Cảnh kích động như vậy, người bị mình đánh lại là người thân tín nhất của mình.
Ngày thứ bảy, nhìn Tiểu Tịnh Trần hai má hóp lại, gò má nhô cao, cha ngốc nổi nóng muốn lật bàn, khẩn trương liên hệ với chuyên gia nhi khoa nước ngoài, dùng máy bay riêng đón đến chẩn bệnh, kết quả, tất cả vẫn cứ bình thường!
Ngày thứ tám, nhìn mu bàn tay của tiểu Tịnh Trần vì truyền nước lâu ngày mà tím bầm một mảng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã gầy đến nỗi có thể sờ thấy xương, cha ngốc sốt ruột đến đỏ cả hốc mắt, tròng mắt ứ máu, như muốn lôi khẩu AK47 ra nã một loạt vào đám y bác sĩ trong viện...
Dường như nghe thấy được sự uy hiếp âm hiểm của cha ngốc, cậu con trai ngoan rốt cuộc cũng tỉnh lại!!!
Thật ra, Tiểu Tịnh Trần cũng không có vần đề gì to tát, đúng như lời bác sĩ nói, may mắn là mất điện, nhưng Tiểu Tịnh Trần bị điện giật là sự thật, điện dân dụng xoay chiều 220V tác động lên cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi rưỡi cũng đủ cho nó chịu đựng. Chẳng qua là sự phản ứng của cơ thể của Tiểu Tịnh Trần so với người khác có phần nhạy bén và nghiêm trọng hơn một chút mà thôi, hôn mê tám ngày cũng có thể hiểu được.
Chỉ là tám ngày không ăn không uống chỉ dựa vào truyền nước để duy trì mạng sống, Tiểu Tịnh Trần lúc trước mập mạp đáng yêu biết bao, bây giờ lại gầy gò mỏng manh như vậy làm cho cha ngốc rất đau lòng, như muốn đem Bạch Hào Sơn chặt thành từng khúc thẳng tay ném xuống biển làm mồi cho cá mập vậy.
Tiểu Tịnh Trần tỉnh lại sau hôn mê, vừa mở mắt, đập vào mắt chính là bộ dạng như ma của Bạch Hi Cảnh, râu ria xồm xoàm, tóc tai luộm thuộm, khuôn mặt gầy gò, hai mắt đỏ ngầu, nhưng con ngươi lại sáng đến dọa người. Tiểu Tịnh Trần ngây người một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là ai, lông mày cong lên, ngọt ngào gọi: “Ba!"
Giọng nói vừa phát ra, chính cô bé cũng giật mình, thật quá yếu ớt, rõ ràng là rất kích động, vậy mà giọng nói lại yếu ớt như con mèo bệnh đáng thương. Song may thay, cho dù là giọng nói nhỏ như vậy, Bạch Hi Cảnh cũng nghe thấy được, anh kích động suýt chút nữa thì khóc òa lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt gầy nhom của Tiểu Tịnh Trần: “Ngoan! Con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu trong vô thức, dừng lại một chút, yếu ớt nói: “Đói!".
Giọng trẻ con nũng nịu lập tức khiếp trái tim Bạch Hi Cảnh mềm nhũn, anh không nhịn được cũng dịu dàng nói: “Để ba đi kiếm gì cho con ăn, con phải ngoan ngoãn đợi ba ở đây, không được ngủ tiếp đâu nhé!".
Tiểu Tịnh Trần ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Hi Cảnh đứng dậy, vẫn không yên tâm dặn đi dặn lại: “Nhớ nhé, không được ngủ lại đâu nhé, nếu không ba đánh đòn con đấy!".
Tiểu Tịnh Trần liên tục gật đầu.
Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Hi Cảnh lại lần nữa nghiêm túc nói: “Không được ngủ lại, nghe chưa!"
Tiểu Tịnh Trần lắc tay một cách yếu ớt: “Chưa ăn no, tuyệt đối sẽ không ngủ."
Bạch Hi Cảnh yên tâm đi, hai giây sau, một vị y tá xinh đẹp vào ngồi bên cạnh Tiểu Tịnh Trần: “Người bạn nhỏ, ba của em có việc phải đi rồi, để chị chơi với em có được không?"
Tiểu Tịnh Trần chớp chớp mắt, cười tít mắt, nhưng lại không nói gì.
“Người bạn nhỏ, suốt mấy ngày em hôn mê, ba em luôn túc trực bên cạnh em, nhưng chị không thấy mẹ của em đến, mẹ của em đâu?"
“Em không có mẹ." Tiểu Tịnh Trần thành thật trả lời.
Đôi mắt nữ y tá sáng lên, hỏi “Tại sao lại không có mẹ? Tiểu Tịnh Trần đã nhìn thấy mẹ bao giờ chưa?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, không thể hiểu cô y tá này trong khoảnh khắc dường như lại vui như mở cờ trong bụng rốt cuộc là tại làm sao.
Tiểu Tịnh Trần liếm liếm cánh môi khô nứt của mình, mặc dù trong lúc hôn mê, Bạch Hi Cảnh vẫn luôn chu đáo dùng bông gòn thấm nước lau lên môi cho bé, nhưng bé thật sự đã tám ngày rồi không uống một giọt nước nào.Suy nghĩ một lát, Tiểu Tịnh Trần quay đầu nhìn cô y tá xinh đẹp, đáng thương lên tiếng: “Em muốn uống nước."
Tiểu Tịnh Trần gầy đến nỗi dường như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt long lanh lại càng to hơn và rất thuần khiết, bị một đôi mắt rưng rưng như vậy, cho dù là ác quỷ cũng sẽ quỳ rạp dưới chân Đức Phật thôi, huống hồ lại là một cô y tá xinh đẹp trời sinh đã có tình mẹ, vì vậy khi nữ y tá xinh đẹp phát hiện trong bình không còn nước, dứt khoát ra ngoài rót nước cho Tịnh Trần.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tiểu Tịnh Trần, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ, trong phòng, gió từ điều hòa nhẹ thổi, không gian trở nên thật yên tĩnh, Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng nhớ lại lời dặn dò trước khi ra ngoài của Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần giật mình tỉnh dậy, vội vàng sốc lại tinh thần, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà đếm cừu. (...???)
Không lâu sau, Bạch Hi Cảnh ôm một bình giữ nhiệt trở về, theo sau là cô y tá xinh đẹp ra ngoài rót nước một đi không trở lại. Đến bên giường, Bạch Hi Cảnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp dọa nữ ý tá thừa cơ đi vào theo sợ hãi phải chạy ra khỏi cửa, anh gọi cô ta đến là để chăm sóc bệnh nhân chứ không phải để cô ta đi tám dóc với đồng nghiệp ở phòng trực ban, thật không có đạo đức nghề nghiệp!
Mở bình ra, mùi gạo thơm nức liền lan tỏa, đó là bát cháo rau xanh được ninh nhừ, Bạch Hi Cảnh múc cháo ra một bát nhỏ, cẩn thận và nhẫn nại đút cho Tiểu Tịnh Trần ăn, từng muỗng, từng muỗng, nước mắt long lanh từng giọt, từng giọt rơi xuống bát cháo, Bạch Hi Cảnh hoảng hốt: “Sao vậy? Con có chỗ nào khó chịu hả?"
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, nhìn vẻ tiều tụy của Bạch Hi Cảnh, mếu máo nức nở nói: “Ba ơi, con xin lỗi, đã khiến ba phải lo lắng rồi".
Bạch Hi Cảnh không nhịn được nở nụ cười, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa cái đầu nhẵn bóng của Tiểu Tịnh Trần: “Không có gì, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi."
“Dạ!" Tiểu Tịnh Trần lau nước mắt giàn giụa, mở to miệng ăn cháo rau thơm ngon, cảm thấy so với sư điệt phụ trách nấu nướng trong chùa nâu thì cháo này còn ngon hơn rất nhiều.
Mặc dù Tiểu Tịnh Trần đã tỉnh lại nhưng Bạch Hi Cảnh vẫn còn rất lo lắng, yêu cầu bệnh viện khám sức khỏe tổng quát cho bé, sau khi xác định thật sự không có vấn đề gì, anh mới an tâm. Sự cố lần này như lấy đi nửa cái mạng của anh, bây giờ Tiểu Tịnh Trần không sao rồi, thở phào nhẹ nhõm, anh không nhịn được suy nghĩ lại, bản thân có phải quá quan tâm đến bé hay không?
Đây chỉ là con nuôi, không có một chút quan hệ máu mủ nào, anh vì sự nhờ cậy của sư phụ trụ trì mới nhận nó về, nhưng bây giờ, e là dù ba ruột của anh xảy ra chuyện, phản ứng của anh cũng chỉ như vậy mà thôi.
Vậy rốt cuộc sai ở đâu???
Đương nhiên, anh không tìm được đáp án cho câu hỏi này, nhìn đôi mắt to thuần khiết của Tiểu Tịnh Trần chớp chớp, quấn quýt ôm lấy mình, cái đầu nhẵn bóng cọ cọ vào ngực mình, Bạch Hi Cảnh quả quyết không tự tìm phiền não nữa.
Giải thích không được thì đừng giải thích nữa. Phật nói: “Vạn sự tùy duyên!".
Song, Bạch Hi Cảnh cũng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, vì để không khiến bé cảm thấy cô đơn sợ hãi với cuộc sống mới còn xa lạ, rõ ràng anh đã dành một tuần lễ để ở bên bé nhưng lại chưa dạy cho bé những kiến thức thông thường, cơ bản nhất cũng,. Thời đại này, đến một đứa trẻ hai tuổi cũng biết dây điện là thứ không được đụng vào, nhưng một Tiểu Tịnh Trần năm tuổi rưỡi lại vì không biết gì mà đánh mất cả nửa cái mạng.
Anh thật không xứng làm cha mà!
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn