Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố
Chương 127: Trả giá ở sân bay
Có thẻ VIP vô địch của Tiểu Tịnh Trần ở đây, cả đám học sinh tiểu học này đã trở thành khách quen của câu lạc bộ (?!). Vệ Thủ lấy tốc độ tiến bộ thần tốc của mình tiến thân trở thành siêu xạ thủ nhí, còn Thượng Quan Triết và Tiền Đa Đa vẫn đang cố gắng vật lộn trên con đường bắn trúng bia giấy gian nan của mình. Tống Siêu lại tiếp tục dùng vết đạn hợp lại thành các loại hình vẽ, tự cho bản thân là đã khiêm tốn, trên thực tế quả thật cũng rất khiêm tốn.
Thang Miêu Miêu giống như hít thuốc lắc, bắt đầu cố gắng rèn luyện nguồn sức mạnh nhỏ bé của mình, thề phải trở thành một người yêu thích môn bắn súng đạt tiêu chuẩn.
La Giai Ni và Ngải Mỹ thật sự không thích loại vận động mang tính bạo lực này, nhưng lại không nỡ bỏ qua lỡ cơ hội tốt như vậy để tiếp cận Tiểu Tịnh Trần. Thế là hai bạn hoa khôi của lớp hằng ngày vẫn tiếp tục cùng ra vào với một nhóm phần tử bạo lực, đau đớn cùng vui vẻ góp nhặt tình cảm thầm kín đẹp đẽ vừa chua vừa ngọt của bản thân ~!
Thế nên mỗi buổi sáng sớm trong trang viên nhà họ Lạc, Tiểu Tịnh Trần dùng Thái Bao, Màn Thầu và việc so tài võ thuật để giày vò mấy thiếu niên Kim Đỉnh và đám đàn ông nhà họ Lạc. Buổi chiều cô bé lại đến câu lạc bộ dùng thành tích bắn súng để giày vò đám nhóc lớp 1-2. Buổi tối cô bé lại dùng danh nghĩa “lớp huấn luyện của đại thần" để giày vò mấy anh em nhà họ Bạch. Trong khi cha ngốc còn chưa ý thức được con gái bảo bối nhà mình đã lệch ra mép của vũ trụ mang tên thục nữ, thì Tiểu Tịnh Trần vẫn không hề hổ thẹn mà chạy điên cuồng trên con đường càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng biến thái không lối về.
Sau đó, tất cả đám học trò và những nhân viên thuộc tất cả các ngành nghề cùng chào đón một kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm ngoại trừ năm mới… đó chính là Quốc khánh!
Bắt đầu từ ngày mồng một tháng mười thì sẽ được nghỉ liên tiếp bảy ngày. Nhờ vết xe đổ ngày Tết thiếu nhi bị người ta nhanh chân đến trước, nên lần này bất luận thế nào cha ngốc cũng sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào đến cướp đoạt thời gian bên cạnh con gái yêu của anh. Vì thế, tối ngày ba mươi tháng chín trước đó, anh đưa Tiểu Tịnh Trần ngồi máy bay xuyên đêm đi trốn. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, đám thiếu niên nhà họ Bạch ùn ùn kéo đến cửa nhà cướp người thì bị vồ hụt. Cả bảy thiếu niên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, bà Bạch sẽ giết chúng nó mất, chắc chắn là như vậy~!
Sân bay ban đêm cũng vẫn náo nhiệt như cũ. Tiểu Tịnh Trần mặc bộ quần áo thể thao muôn đời không thay đổi, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của cha ngốc, cái đầu hiếu kỳ ngó Đông ngó Tây. Sự đáng yêu của cô bé ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt của rất nhiều lữ khách và nhân viên trong sân bay.
Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần đặt lên ghế chờ, nghiêm túc nói, “Ngồi ở đây chờ ba nhé, ba sẽ lập tức quay trở lại ngay."
Tiểu Tịnh Trần gật đầu lia lịa, giương mắt tiễn cha ngốc đi làm thủ tục lên máy bay. Cửa làm thủ tục lên máy bay cách đó cũng không xa. Bạch Hi Cảnh vừa xếp hàng đổi vé lên máy bay, vừa thỉnh thoảng chú ý nhìn Tiểu Tịnh Trần đang ngồi trên ghế. May mắn con gái của anh từ trước đến giờ vốn rất ngoan ngoãn, không hề chạy lung tung. Bạch Hi Cảnh cảm thấy có chút hối hận. Anh nên đưa theo cả công nhân miễn phí Đại Sơn kia theo mới phải, như vậy cũng đỡ phải đích thân đứng xếp hàng vì cái việc nhỏ nhặt như đổi vé lên máy bay này, chậc, thật thất sách ~!
Tiểu Tịnh Trần ngồi trên ghế, đôi tay nhỏ bé ôm lấy ba lô, chớp đôi mắt to hiếu kỳ quan sát những người đi qua đi lại. Bộ dạng bé lúc này giống như chú mèo con vừa rời khỏi vòng tay của mẹ, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Chỉ cần là người đi qua trước mặt bé, thì bất kể là nam nữ già trẻ cũng sẽ không kiềm chế được mà mỉm cười, cho dù tâm trạng có không tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi này cũng sẽ không tự chủ mà thả lỏng tâm trạng.
Đột nhiên, có một cô gái ngoại quốc ăn mặc thời thượng đi đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần rồi ngồi xổm xuống, nói bằng giọng lơ lớ: “Bẹn nhỏ, cùng chụp tém ẻn, có đượt hông?" (dịch: Bạn nhỏ, cùng chụp tấm ảnh có được không?)
Có trời cao chứng giám, đến cả tiếng Trung tiêu chuẩn chỉ cần nói hơi nhanh một chút thôi Tiểu Tịnh Trần đã nghe không hiểu rồi, còn phải tốn thời gian từ từ phản ứng lại. Tiếng Trung hố người của cô gái ngoại quốc này còn khó hiểu hơn cả Thiên Thư. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt chẳng hiểu gì, dùng ánh mắt vô tội nhìn lên “tiểu yêu tinh" có mái tóc màu cây đay ở trước mặt, theo bản năng nhoẻn miệng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Phật Tổ đã nói rồi: Chúng sinh bình đẳng!!
Giữa cô gái yêu tinh và tiểu hòa thượng rõ ràng có rào cản ngôn ngữ rất lớn. Tiểu hòa thượng thì nghe không hiểu cô gái đang nói gì. Cô gái kia nhìn cũng không hiểu vẻ luống cuống mờ mịt của tiểu hòa thượng là như thế nào, chỉ xem nụ cười của nhóc con này thể hiện sự đồng ý. Vì vậy cô ta liền vươn tay đến phía dưới nách của Tiểu Tịnh Trần muốn bế bé lên. Kết quả nhóc con này lại dùng chiêu cũ, chính là dùng một tay ôm ba lô, tay kia di chuyển xuống dưới ba lô, âm thầm móc vào mép ghế. Cô gái yêu tinh lúc này muốn ôm bé lên trừ phi có thể nhấc được cả cái ghế này lên mới được.
Đáng tiếc, suy nghĩ thì tốt đẹp, nhưng sự thật lại rất phũ phàng!
Tiểu Tịnh Trần đã quên mất rằng đây là sân bay, không phải công viên, chiếc ghế nhựa dưới mông bé cũng không phải là ghế ngắm cảnh bằng bê tông cốt thép. Đương nhiên với sức lực của cô gái yêu tinh thì không thể nhấc được cái ghế đã được đóng đinh ghim chặt trên mặt đất, nhưng không may chính là ốc vít của chiếc ghế dưới mông Tiểu Tịnh Trần đã hoen gỉ và hơi lỏng lẻo, còn chưa kịp thay cái mới. Thế là khi cô gái yêu tinh mới chỉ dùng chút lực, móng vuốt của nhóc con cũng đồng thời dùng lực, sau đó...
Răng rắc kít…
Chiếc ghế đơn bằng nhựa mỏng manh yếu ớt đành bỏ mình, chẳng những bị kéo khỏi mặt đất mà một bên chân còn bị gãy một cách khó hiểu. Cô gái yêu tinh trợn tròn mắt. Những người đi ngang qua cũng trợn tròn mắt. Nhân viên sân bay cũng trợn tròn mắt theo. Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt tròn xoe, mặt mũi ngập tràn vẻ vô tội.
Mấy nhân viên mặc đồng phục cuống quít chạy tới, dùng một loạt những câu tiếng Anh lưu loát nói gì đó với cô gái yêu tinh. Sau đó cô gái yêu tinh cẩn thận buông Tiểu Tịnh Trần và cả cái ghế ra. Kết quả chiếc ghế thiếu một chân kia trực tiếp lệch sang một bên, Tiểu Tịnh Trần rất thần kỳ không hề nhúc nhích mà té lăn xuống đất. Điều này rất không bình thường, bởi vì xét về thân thủ cũng như năng lực phản ứng tứ chi nhạy bén của nhóc con này thì bé chắc hẳn có thể đáp xuống đất an toàn một cách đơn giản mới đúng. Đáng tiếc, đường về não gần như phẳng giống mặt nước không hề nhấp nhô gợn sóng còn kẹt lại ở giây phút chiếc ghế rời khỏi mặt đất!
Vì sao chiếc ghế lại rời khỏi mặt đất? Vì sao bé lại bị người khác ôm lên? Vì sao hiện thực lại không giống như bé tưởng tượng vậy?
Điều này không khoa học chút nào cả… Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại những câu hỏi này. Đúng là không thể dây vào đứa trẻ cơ bắp không có não mà!
Đến khi đã ngã lăn quay ra mặt đất, bộ não chết máy của Tiểu Tịnh Trần cuối cùng mới khởi động lại thành công. Đôi mắt mèo đờ đẫn khôi phục lại linh khí, chớp mắt vài cái, sau đó bé dùng cả tay và chân để bò dậy, phủi đi đám bụi đất bám trên người, kéo chiếc cặp sách nhỏ đeo lại lên lưng, ngửa đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn đám người lớn đang vây xung quanh.
Bản thân Tiểu Tịnh Trần không có cảm giác gì, nhưng hành động của cô gái yêu tinh lại trở thành tội ác tày trời trong mắt mọi người, dụ dỗ bắt cóc trẻ con có phải không? Còn kia chẳng phải là phá hoại của công hay sao? Kế hoạch thất bại rồi ném đứa trẻ xuống mặt đất có phải không hả? Đây quả thực chính là tội nhân thiên cổ ảnh hưởng đến tình hữu nghị đoàn kết quốc tế rồi có biết không hả~!
Cô gái yêu tinh kia đối mặt với ánh mắt khiển trách của tất cả mọi người, quả thật muốn khóc. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy bạn nhỏ này trông thật đáng yêu, cho nên mới muốn lôi kéo nhóc con tới chụp hình chung mà thôi. Ai biết cái ghế sẽ rời ra, ai ngờ được chân ghế sẽ gãy một bên đâu. Cô ôm đứa trẻ lên lại không nhìn thấy cái ghế dưới mông của nó có đủ bốn chân hay không. Cô thật sự không phải cố ý khiến bé con ngây thơ té ngã xuống đất đâu mà.
Tiểu Tịnh Trần chỉ nghe thấy cô gái yêu tinh và mấy cô mấy chú mặc đồng phục nói ngôn ngữ ngoài hành tinh một thôi một hồi gì đó, cái đầu chuyển động liếc nhìn ngang dọc xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt của bé sáng lên, lập tức giang hai cánh tay ra, đôi chân củ cái nhanh chóng nhào tới.
Bạch Hi Cảnh làm thủ tục lên máy bay được một nửa liền nhìn thấy có một cô gái ngoại quốc đi tới gần con gái bảo bối nhà mình, kết quả “dụ dỗ" không thành còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Hi Cảnh đương nhiên không tin ở nơi công cộng chỗ nào cũng lắm camera theo dõi như sân bay sẽ có người nước ngoài nào não bị lừa đá dám công khai lừa bắt trẻ em ở khu vực nghỉ ngơi, đoán chừng chuyện này có vẻ chỉ là hiểu lầm. Nhưng Bạch Hi Cảnh cũng không hoàn toàn có ý lập tức đi giải cứu cho cô gái ngoại quốc kia, muốn nhúng chàm con gái bảo bối nhà anh sao, đáng đời. Hừ ~ Hừ ~!
Vậy nên, điều mà Bạch Hi Cảnh chú ý đầu tiên chính là tình trạng của Tiểu Tịnh Trần, sau đó lại yên tâm chậm rãi làm nốt thủ tục lên máy bay. Đợi đến khi đã làm xong thủ tục rồi, anh mới thong thả ung dung sải bước trở về, đón lấy con gái bảo bối đang nhào đến ôm lấy anh như con gấu.
Mấy nhân viên và cô gái yêu tinh nhìn thấy người nhà của đứa trẻ đã đến cũng dừng tranh cãi. Cô gái yêu tinh kia không ngừng tới nói lời xin lỗi, còn vội vàng đến mức dùng cả tiếng mẹ đẻ để nói. Nhân viên sân bay đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không có một ai nghe hiểu được lời cô gái này đang nói là gì.
Ánh mắt của Bạch Hi Cảnh nghiêm túc, thái độ ôn hòa giống như rất kiên nhẫn, chu đáo lắng nghe cô gái yêu tinh giải thích. Cô gái yêu tinh cảm động đến mức sắp khóc nức nở đến nơi. Có thể gặp được một người tốt thật sự tin tưởng mình thật không dễ dàng mà, hu hu hu~
Sau khi nghe cô gái trước mặt này nói xong, Bạch Hi Cảnh trực tiếp dùng tiếng Trung đáp lại, “Xin lỗi, con gái của tôi không chấp nhận lời mời chụp ảnh của bất cứ người lạ nào!"
Sau khi nói dứt lời, anh gật đầu lễ độ rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cùng với những nhân viên sân bay đã hóa thành tượng đá và cô gái ngoại quốc đã hóa thành tượng băng... Chỉ như vậy thôi hả? Xong rồi sao?
Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần, lấy cái ba lô nhỏ đeo trên vai bé con xuống kiểm tra. Tiểu Tịnh Trần ôm cổ của cha ngốc, tò mò hỏi, “Ba ơi, cái cô trông giống yêu tinh như trong miêu tả của sư phụ nói gì với ba vậy ạ?"
“Cô ấy nói rằng cô ấy không cố ý, chỉ muốn chụp ảnh với con mà thôi." Bạch Hi Cảnh trình tấm vé đã đăng ký ra, ôm Tiểu Tịnh Trần qua cửa kiểm soát, sau đó cầm từng món hành lý của mình về, nhân tiện đeo lại chiếc ba lô nhỏ lên vai của Tiểu Tịnh Trần.
“Nhưng ba ơi, hình như lời ba nói không giống lời của cô ấy lắm thì phải, cô ấy có hiểu được không ạ?"
Bạch Hi Cảnh nhún vai, tự mình đi về hướng sân bay quốc tế, “Cô ấy nghe có hiểu hay không thì có liên quan gì đến ba?"
Tiểu Tịnh Trần: “..." Lại có thể khiến cho nhóc con này không nói được gì, không thể không nói, cuộc đời cha ngốc thế là viên mãn rồi!
Bạch Hi Cảnh nhường vị trí gần cửa sổ cho Tiểu Tịnh Trần. Từ sau khi máy bay cất cánh, hầu như cả người Tiểu Tịnh Trần đều dán lên cửa sổ, đôi mắt to tròn đen láy long lanh như đôi mắt mèo hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc, sợ hãi liên tục nhìn những đám mây trắng bên ngoài. Ánh trăng sáng chiếu lên những đám mây trắng này như những viên dạ minh châu vậy!
Cặp mắt to đen lúng liếng của Tiểu Tịnh Trần nhìn tới nhìn lui, “Ba ơi, ba ơi, trên những đám mây kia thật sự có thần tiên sao? Tại sao con lại không nhìn thấy họ vậy?"
Khóe miệng của Bạch Hi Cảnh hơi nhếch lên. Anh sờ đầu của bé con nói, “Thần tiên đã về nhà ngủ hết rồi."
“Ồ, vầng trăng trên cao kia thật sự là nơi tiên tử Hằng Nga ở sao? Sao con nhìn kiểu gì cũng không thấy vậy?"
“Tiên tử Hằng Nga ở trong phòng bếp bận làm đồ ăn cho thỏ trắng rồi, chờ thỏ trắng ăn no rồi cô ấy mới đi ra."
“Ồ, vậy thỏ trắng trên mặt trăng có gì khác với thỏ trên núi... Cái đó con biết, thỏ sống trên núi là thỏ hoang, còn thỏ trên mặt trăng là thỏ tiên." Tiểu Tịnh Trần giống như phát hiện ra vùng đất mới, cười đến lông mày cũng cong cong, bộ dạng cầu được khen thưởng, cầu vuốt ve, cầu ôm ấp.
Bạch Hi Cảnh không khỏi nhếch môi, dứt khoát dâng tặng bé cái vuốt ve và lời tán thưởng, “Đúng rồi, Tịnh Trần thật thông minh."
Em gái ngốc nghếch lần đầu tiên được khen thông minh lập tức vô cùng vui vẻ. Bé hạnh phúc nheo mắt lại, cái đầu to tròn cọ vào lòng bàn tay của cha ngốc, mái tóc ngắn đã dài ra hơn một chút rủ xuống khiến lòng bàn tay cũng không còn cảm giác ngứa nữa.
Hàng ghế phía trước đột nhiên truyền đến những tiếng cười nhạo. Ngay sau đó có một bé trai bò từ chiếc ghế đằng trước lên nói với Tiểu Tịnh Trần: “Cậu là đồ ngốc sao? Trên đời này căn bản không có thần tiên, trên mặt trăng cũng không có Hằng Nga tồn tại, chỉ có đất, cát và nước trơ trọi thôi, ngu ngốc!"
Mắt mèo của Tiểu Tịnh Trần trừng lên nhìn chằm chằm cậu ta, nghiêm túc nói, “Cậu mới ngu ngốc, cả nhà cậu đều ngu ngốc, cả hộ khẩu nhà cậu đều ngu ngốc."
Thang Miêu Miêu giống như hít thuốc lắc, bắt đầu cố gắng rèn luyện nguồn sức mạnh nhỏ bé của mình, thề phải trở thành một người yêu thích môn bắn súng đạt tiêu chuẩn.
La Giai Ni và Ngải Mỹ thật sự không thích loại vận động mang tính bạo lực này, nhưng lại không nỡ bỏ qua lỡ cơ hội tốt như vậy để tiếp cận Tiểu Tịnh Trần. Thế là hai bạn hoa khôi của lớp hằng ngày vẫn tiếp tục cùng ra vào với một nhóm phần tử bạo lực, đau đớn cùng vui vẻ góp nhặt tình cảm thầm kín đẹp đẽ vừa chua vừa ngọt của bản thân ~!
Thế nên mỗi buổi sáng sớm trong trang viên nhà họ Lạc, Tiểu Tịnh Trần dùng Thái Bao, Màn Thầu và việc so tài võ thuật để giày vò mấy thiếu niên Kim Đỉnh và đám đàn ông nhà họ Lạc. Buổi chiều cô bé lại đến câu lạc bộ dùng thành tích bắn súng để giày vò đám nhóc lớp 1-2. Buổi tối cô bé lại dùng danh nghĩa “lớp huấn luyện của đại thần" để giày vò mấy anh em nhà họ Bạch. Trong khi cha ngốc còn chưa ý thức được con gái bảo bối nhà mình đã lệch ra mép của vũ trụ mang tên thục nữ, thì Tiểu Tịnh Trần vẫn không hề hổ thẹn mà chạy điên cuồng trên con đường càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng biến thái không lối về.
Sau đó, tất cả đám học trò và những nhân viên thuộc tất cả các ngành nghề cùng chào đón một kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm ngoại trừ năm mới… đó chính là Quốc khánh!
Bắt đầu từ ngày mồng một tháng mười thì sẽ được nghỉ liên tiếp bảy ngày. Nhờ vết xe đổ ngày Tết thiếu nhi bị người ta nhanh chân đến trước, nên lần này bất luận thế nào cha ngốc cũng sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào đến cướp đoạt thời gian bên cạnh con gái yêu của anh. Vì thế, tối ngày ba mươi tháng chín trước đó, anh đưa Tiểu Tịnh Trần ngồi máy bay xuyên đêm đi trốn. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, đám thiếu niên nhà họ Bạch ùn ùn kéo đến cửa nhà cướp người thì bị vồ hụt. Cả bảy thiếu niên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, bà Bạch sẽ giết chúng nó mất, chắc chắn là như vậy~!
Sân bay ban đêm cũng vẫn náo nhiệt như cũ. Tiểu Tịnh Trần mặc bộ quần áo thể thao muôn đời không thay đổi, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của cha ngốc, cái đầu hiếu kỳ ngó Đông ngó Tây. Sự đáng yêu của cô bé ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt của rất nhiều lữ khách và nhân viên trong sân bay.
Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần đặt lên ghế chờ, nghiêm túc nói, “Ngồi ở đây chờ ba nhé, ba sẽ lập tức quay trở lại ngay."
Tiểu Tịnh Trần gật đầu lia lịa, giương mắt tiễn cha ngốc đi làm thủ tục lên máy bay. Cửa làm thủ tục lên máy bay cách đó cũng không xa. Bạch Hi Cảnh vừa xếp hàng đổi vé lên máy bay, vừa thỉnh thoảng chú ý nhìn Tiểu Tịnh Trần đang ngồi trên ghế. May mắn con gái của anh từ trước đến giờ vốn rất ngoan ngoãn, không hề chạy lung tung. Bạch Hi Cảnh cảm thấy có chút hối hận. Anh nên đưa theo cả công nhân miễn phí Đại Sơn kia theo mới phải, như vậy cũng đỡ phải đích thân đứng xếp hàng vì cái việc nhỏ nhặt như đổi vé lên máy bay này, chậc, thật thất sách ~!
Tiểu Tịnh Trần ngồi trên ghế, đôi tay nhỏ bé ôm lấy ba lô, chớp đôi mắt to hiếu kỳ quan sát những người đi qua đi lại. Bộ dạng bé lúc này giống như chú mèo con vừa rời khỏi vòng tay của mẹ, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Chỉ cần là người đi qua trước mặt bé, thì bất kể là nam nữ già trẻ cũng sẽ không kiềm chế được mà mỉm cười, cho dù tâm trạng có không tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi này cũng sẽ không tự chủ mà thả lỏng tâm trạng.
Đột nhiên, có một cô gái ngoại quốc ăn mặc thời thượng đi đến trước mặt Tiểu Tịnh Trần rồi ngồi xổm xuống, nói bằng giọng lơ lớ: “Bẹn nhỏ, cùng chụp tém ẻn, có đượt hông?" (dịch: Bạn nhỏ, cùng chụp tấm ảnh có được không?)
Có trời cao chứng giám, đến cả tiếng Trung tiêu chuẩn chỉ cần nói hơi nhanh một chút thôi Tiểu Tịnh Trần đã nghe không hiểu rồi, còn phải tốn thời gian từ từ phản ứng lại. Tiếng Trung hố người của cô gái ngoại quốc này còn khó hiểu hơn cả Thiên Thư. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt chẳng hiểu gì, dùng ánh mắt vô tội nhìn lên “tiểu yêu tinh" có mái tóc màu cây đay ở trước mặt, theo bản năng nhoẻn miệng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Phật Tổ đã nói rồi: Chúng sinh bình đẳng!!
Giữa cô gái yêu tinh và tiểu hòa thượng rõ ràng có rào cản ngôn ngữ rất lớn. Tiểu hòa thượng thì nghe không hiểu cô gái đang nói gì. Cô gái kia nhìn cũng không hiểu vẻ luống cuống mờ mịt của tiểu hòa thượng là như thế nào, chỉ xem nụ cười của nhóc con này thể hiện sự đồng ý. Vì vậy cô ta liền vươn tay đến phía dưới nách của Tiểu Tịnh Trần muốn bế bé lên. Kết quả nhóc con này lại dùng chiêu cũ, chính là dùng một tay ôm ba lô, tay kia di chuyển xuống dưới ba lô, âm thầm móc vào mép ghế. Cô gái yêu tinh lúc này muốn ôm bé lên trừ phi có thể nhấc được cả cái ghế này lên mới được.
Đáng tiếc, suy nghĩ thì tốt đẹp, nhưng sự thật lại rất phũ phàng!
Tiểu Tịnh Trần đã quên mất rằng đây là sân bay, không phải công viên, chiếc ghế nhựa dưới mông bé cũng không phải là ghế ngắm cảnh bằng bê tông cốt thép. Đương nhiên với sức lực của cô gái yêu tinh thì không thể nhấc được cái ghế đã được đóng đinh ghim chặt trên mặt đất, nhưng không may chính là ốc vít của chiếc ghế dưới mông Tiểu Tịnh Trần đã hoen gỉ và hơi lỏng lẻo, còn chưa kịp thay cái mới. Thế là khi cô gái yêu tinh mới chỉ dùng chút lực, móng vuốt của nhóc con cũng đồng thời dùng lực, sau đó...
Răng rắc kít…
Chiếc ghế đơn bằng nhựa mỏng manh yếu ớt đành bỏ mình, chẳng những bị kéo khỏi mặt đất mà một bên chân còn bị gãy một cách khó hiểu. Cô gái yêu tinh trợn tròn mắt. Những người đi ngang qua cũng trợn tròn mắt. Nhân viên sân bay cũng trợn tròn mắt theo. Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt tròn xoe, mặt mũi ngập tràn vẻ vô tội.
Mấy nhân viên mặc đồng phục cuống quít chạy tới, dùng một loạt những câu tiếng Anh lưu loát nói gì đó với cô gái yêu tinh. Sau đó cô gái yêu tinh cẩn thận buông Tiểu Tịnh Trần và cả cái ghế ra. Kết quả chiếc ghế thiếu một chân kia trực tiếp lệch sang một bên, Tiểu Tịnh Trần rất thần kỳ không hề nhúc nhích mà té lăn xuống đất. Điều này rất không bình thường, bởi vì xét về thân thủ cũng như năng lực phản ứng tứ chi nhạy bén của nhóc con này thì bé chắc hẳn có thể đáp xuống đất an toàn một cách đơn giản mới đúng. Đáng tiếc, đường về não gần như phẳng giống mặt nước không hề nhấp nhô gợn sóng còn kẹt lại ở giây phút chiếc ghế rời khỏi mặt đất!
Vì sao chiếc ghế lại rời khỏi mặt đất? Vì sao bé lại bị người khác ôm lên? Vì sao hiện thực lại không giống như bé tưởng tượng vậy?
Điều này không khoa học chút nào cả… Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại những câu hỏi này. Đúng là không thể dây vào đứa trẻ cơ bắp không có não mà!
Đến khi đã ngã lăn quay ra mặt đất, bộ não chết máy của Tiểu Tịnh Trần cuối cùng mới khởi động lại thành công. Đôi mắt mèo đờ đẫn khôi phục lại linh khí, chớp mắt vài cái, sau đó bé dùng cả tay và chân để bò dậy, phủi đi đám bụi đất bám trên người, kéo chiếc cặp sách nhỏ đeo lại lên lưng, ngửa đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn đám người lớn đang vây xung quanh.
Bản thân Tiểu Tịnh Trần không có cảm giác gì, nhưng hành động của cô gái yêu tinh lại trở thành tội ác tày trời trong mắt mọi người, dụ dỗ bắt cóc trẻ con có phải không? Còn kia chẳng phải là phá hoại của công hay sao? Kế hoạch thất bại rồi ném đứa trẻ xuống mặt đất có phải không hả? Đây quả thực chính là tội nhân thiên cổ ảnh hưởng đến tình hữu nghị đoàn kết quốc tế rồi có biết không hả~!
Cô gái yêu tinh kia đối mặt với ánh mắt khiển trách của tất cả mọi người, quả thật muốn khóc. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy bạn nhỏ này trông thật đáng yêu, cho nên mới muốn lôi kéo nhóc con tới chụp hình chung mà thôi. Ai biết cái ghế sẽ rời ra, ai ngờ được chân ghế sẽ gãy một bên đâu. Cô ôm đứa trẻ lên lại không nhìn thấy cái ghế dưới mông của nó có đủ bốn chân hay không. Cô thật sự không phải cố ý khiến bé con ngây thơ té ngã xuống đất đâu mà.
Tiểu Tịnh Trần chỉ nghe thấy cô gái yêu tinh và mấy cô mấy chú mặc đồng phục nói ngôn ngữ ngoài hành tinh một thôi một hồi gì đó, cái đầu chuyển động liếc nhìn ngang dọc xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt của bé sáng lên, lập tức giang hai cánh tay ra, đôi chân củ cái nhanh chóng nhào tới.
Bạch Hi Cảnh làm thủ tục lên máy bay được một nửa liền nhìn thấy có một cô gái ngoại quốc đi tới gần con gái bảo bối nhà mình, kết quả “dụ dỗ" không thành còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Hi Cảnh đương nhiên không tin ở nơi công cộng chỗ nào cũng lắm camera theo dõi như sân bay sẽ có người nước ngoài nào não bị lừa đá dám công khai lừa bắt trẻ em ở khu vực nghỉ ngơi, đoán chừng chuyện này có vẻ chỉ là hiểu lầm. Nhưng Bạch Hi Cảnh cũng không hoàn toàn có ý lập tức đi giải cứu cho cô gái ngoại quốc kia, muốn nhúng chàm con gái bảo bối nhà anh sao, đáng đời. Hừ ~ Hừ ~!
Vậy nên, điều mà Bạch Hi Cảnh chú ý đầu tiên chính là tình trạng của Tiểu Tịnh Trần, sau đó lại yên tâm chậm rãi làm nốt thủ tục lên máy bay. Đợi đến khi đã làm xong thủ tục rồi, anh mới thong thả ung dung sải bước trở về, đón lấy con gái bảo bối đang nhào đến ôm lấy anh như con gấu.
Mấy nhân viên và cô gái yêu tinh nhìn thấy người nhà của đứa trẻ đã đến cũng dừng tranh cãi. Cô gái yêu tinh kia không ngừng tới nói lời xin lỗi, còn vội vàng đến mức dùng cả tiếng mẹ đẻ để nói. Nhân viên sân bay đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không có một ai nghe hiểu được lời cô gái này đang nói là gì.
Ánh mắt của Bạch Hi Cảnh nghiêm túc, thái độ ôn hòa giống như rất kiên nhẫn, chu đáo lắng nghe cô gái yêu tinh giải thích. Cô gái yêu tinh cảm động đến mức sắp khóc nức nở đến nơi. Có thể gặp được một người tốt thật sự tin tưởng mình thật không dễ dàng mà, hu hu hu~
Sau khi nghe cô gái trước mặt này nói xong, Bạch Hi Cảnh trực tiếp dùng tiếng Trung đáp lại, “Xin lỗi, con gái của tôi không chấp nhận lời mời chụp ảnh của bất cứ người lạ nào!"
Sau khi nói dứt lời, anh gật đầu lễ độ rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cùng với những nhân viên sân bay đã hóa thành tượng đá và cô gái ngoại quốc đã hóa thành tượng băng... Chỉ như vậy thôi hả? Xong rồi sao?
Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần, lấy cái ba lô nhỏ đeo trên vai bé con xuống kiểm tra. Tiểu Tịnh Trần ôm cổ của cha ngốc, tò mò hỏi, “Ba ơi, cái cô trông giống yêu tinh như trong miêu tả của sư phụ nói gì với ba vậy ạ?"
“Cô ấy nói rằng cô ấy không cố ý, chỉ muốn chụp ảnh với con mà thôi." Bạch Hi Cảnh trình tấm vé đã đăng ký ra, ôm Tiểu Tịnh Trần qua cửa kiểm soát, sau đó cầm từng món hành lý của mình về, nhân tiện đeo lại chiếc ba lô nhỏ lên vai của Tiểu Tịnh Trần.
“Nhưng ba ơi, hình như lời ba nói không giống lời của cô ấy lắm thì phải, cô ấy có hiểu được không ạ?"
Bạch Hi Cảnh nhún vai, tự mình đi về hướng sân bay quốc tế, “Cô ấy nghe có hiểu hay không thì có liên quan gì đến ba?"
Tiểu Tịnh Trần: “..." Lại có thể khiến cho nhóc con này không nói được gì, không thể không nói, cuộc đời cha ngốc thế là viên mãn rồi!
Bạch Hi Cảnh nhường vị trí gần cửa sổ cho Tiểu Tịnh Trần. Từ sau khi máy bay cất cánh, hầu như cả người Tiểu Tịnh Trần đều dán lên cửa sổ, đôi mắt to tròn đen láy long lanh như đôi mắt mèo hiếu kỳ xen lẫn kinh ngạc, sợ hãi liên tục nhìn những đám mây trắng bên ngoài. Ánh trăng sáng chiếu lên những đám mây trắng này như những viên dạ minh châu vậy!
Cặp mắt to đen lúng liếng của Tiểu Tịnh Trần nhìn tới nhìn lui, “Ba ơi, ba ơi, trên những đám mây kia thật sự có thần tiên sao? Tại sao con lại không nhìn thấy họ vậy?"
Khóe miệng của Bạch Hi Cảnh hơi nhếch lên. Anh sờ đầu của bé con nói, “Thần tiên đã về nhà ngủ hết rồi."
“Ồ, vầng trăng trên cao kia thật sự là nơi tiên tử Hằng Nga ở sao? Sao con nhìn kiểu gì cũng không thấy vậy?"
“Tiên tử Hằng Nga ở trong phòng bếp bận làm đồ ăn cho thỏ trắng rồi, chờ thỏ trắng ăn no rồi cô ấy mới đi ra."
“Ồ, vậy thỏ trắng trên mặt trăng có gì khác với thỏ trên núi... Cái đó con biết, thỏ sống trên núi là thỏ hoang, còn thỏ trên mặt trăng là thỏ tiên." Tiểu Tịnh Trần giống như phát hiện ra vùng đất mới, cười đến lông mày cũng cong cong, bộ dạng cầu được khen thưởng, cầu vuốt ve, cầu ôm ấp.
Bạch Hi Cảnh không khỏi nhếch môi, dứt khoát dâng tặng bé cái vuốt ve và lời tán thưởng, “Đúng rồi, Tịnh Trần thật thông minh."
Em gái ngốc nghếch lần đầu tiên được khen thông minh lập tức vô cùng vui vẻ. Bé hạnh phúc nheo mắt lại, cái đầu to tròn cọ vào lòng bàn tay của cha ngốc, mái tóc ngắn đã dài ra hơn một chút rủ xuống khiến lòng bàn tay cũng không còn cảm giác ngứa nữa.
Hàng ghế phía trước đột nhiên truyền đến những tiếng cười nhạo. Ngay sau đó có một bé trai bò từ chiếc ghế đằng trước lên nói với Tiểu Tịnh Trần: “Cậu là đồ ngốc sao? Trên đời này căn bản không có thần tiên, trên mặt trăng cũng không có Hằng Nga tồn tại, chỉ có đất, cát và nước trơ trọi thôi, ngu ngốc!"
Mắt mèo của Tiểu Tịnh Trần trừng lên nhìn chằm chằm cậu ta, nghiêm túc nói, “Cậu mới ngu ngốc, cả nhà cậu đều ngu ngốc, cả hộ khẩu nhà cậu đều ngu ngốc."
Tác giả :
Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn