Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 59 59 A Secret Makes A Woman Woman
Giải quyết xong chuyện của Phù Diệp, Hoắc Thiên nhanh chóng trở về trước khi Tang Noãn phát hiện.
Tiêu Ngọc cũng biết được có một thứ khiến cho sếp lớn mình sợ là gì rồi nên cũng đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để chở Hoắc Thiên trở lại.
Trong lúc đó Hoắc Thiên cũng xử lý đống công vụ quan trọng mà để tồn đọng mấy ngày qua, còn những công việc không cần đến anh thì trợ lý đã xử lý.
Khi về đến nhà Tang Noãn, ngựa quen đường cũ mà nhấn mật khẩu nhà của cô rồi bước vào.
Tiêu Ngọc nhanh chóng phi tang mọi chứng cứ trước khi rời khỏi và không quên bưng một thùng văn kiện cho Hoắc Thiên.
Nhìn cái thùng đầy ắp giấy tờ này khiến cho Hoắc Thiên không khỏi ảo não.
Nhìn thời gian còn sớm, tranh thủ lúc này Tang Noãn chưa về thì làm bớt thôi.
8 giờ tối, Tang Thị.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời cũng đành phải nhường ngai vị cho mặt trăng ngự trị bầu trời rộng lớn.Tuy màn đêm đã xuống nhưng nhịp sống chốn phồn hoa đô hội này không giảm chút nhiệt nào mà còn bắt đầu một cuộc chơi mới vào ban đêm.
Những bóng đèn đầy màu sắc neon nhấp nháy chiếu sáng cả một vùng thành phố rộng lớn này.
Lúc này bà cô Tang Noãn vừa đánh một giấc ngon lành xong, mở mắt ra có chút u mê nhìn chằm chằm về phía đồng hồ.
Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ xong lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
Đột nhiên giật phắt dậy, nhanh chóng bước xuống giường cầm lấy áo khoác túi xách mình chạy như bay về nhà.
Chết tiệt, quên mất ở nhà mình lúc này có đại ma vương.
Bây giờ không biết siêu thị còn mở cửa không nữa.
Sau một hồi vòng vèo thì Tang Noãn cũng tìm ra một siêu thị còn mở, cô nhanh chóng bước vào mua ít thứ về nấu cơm tối.
Nếu như chỉ một mình cô thì khoẻ rồi, kêu đại một phần ăn nhanh gì đó hoặc lười quá thì ngủ cầm hơi luôn.
Nhưng trong nhà có Hoắc Thiên nên cũng ăn uống cho đàng hoàng chứ nhỉ.
Đẩy một chiếc đầy ắp thức ăn cùng với những thứ cần thiết đến quầy thanh toán, trong lúc chờ đợi thì Tang Noãn cảm thấy gì đó sai sai.
Đáng lẽ là nên để anh ta vào viện có người chăm sóc chứ? Sao lại cho về nhà mình nhỉ? Đã vậy còn mua cho Hoắc Thúi kia một đống đồ dinh dưỡng nữa chứ!!!
Thôi cố gắng làm phước hôm nay rồi bảo anh ta về nhà, không lẽ cứ ăn chực nhà mình vậy chứ.
Tốn kém đủ thứ chứ có ít lợi gì đâu nhỉ? Không lẽ một vị chủ tịch của một công ty to đùng như anh ta không lấy đâu ra người hầu hay bảo mẫu chăm sóc à.
…
Khi Tang Noãn về tới nhà thì thấy Hoắc Thiên đang bạc xử lý công việc, cô không khỏi sững người nhìn anh.
Tóc chắc là vừa mới tắm xong nên còn chảy vài giọt nước xuống gương mặt sắc nét như được tạc tượng ra.
Mắt đào hoa sâu hút, bí ẩn đằng sau cặp kính viền bạc khiến thu hút mọi người không khỏi tò mò.
A secret makes a woman woman, đột nhiên Tang Noãn lại nghĩ đến câu nói này.
Nhưng mà Hoắc Thiên là đàn ông mà? Cái bà cô này có những suy nghĩ đi sau vào lòng đất mà!
*A secret makes a woman woman: bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ.
Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Hoắc Thiên đã trút bỏ đi những ngả ngớn hằng ngày thay vào đó là hình tượng cấm dục của đàng ông.
Con mẹ nó hấp dẫn!
Mê trai đầu thai không hết mà! Nghe vô lý nhưng lại vô cùng có lý.
À mà hồi nãy cô định đuổi Hoắc Thiên ra khỏi nhà vì tốn kém đúng không nhỉ? Cái vấn đề này nên suy nghĩ lại quá nha! Đẹp trai thế này mà đuổi đi thì tiếc quá!
Tang Noãn khẽ nuốt nước miếng, sợ rằng biểu hiện thái độ háo sắc này trước mặt Hoắc Thiên khẽ ho nhẹ rồi bước vào.
Hoắc Thiên làm sao không biết Tang Noãn nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ chứ, nhưng anh vẫn cứ vờ không thấy thôi.
Tang Noãn nhanh chóng thay đổi dép mang trong nhà, đem đống đồ vào phòng bếp.
Sau đó ít phút thì trong phòng bếp vọng ra tiếng của Tang Noãn.
“Anh đợi tôi chút, tôi nấu cho anh chút cháo."
“Ừ, em làm đi.’’
Đột nhiên cảnh tượng này khiến cho Hoắc Thiên rất ấm áp thậm chí đầu óc của anh bây giờ miên man nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người bọn họ.
Cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà thì Tang Noãn sẽ nấu những bữa cơm ngon lành.
Cả hai người bọn họ cũng có những đứa con xinh xắn, nuôi dạy chúng khôn lớn.
Có điều anh vẫn hi vọng Tang Noãn sinh ra cho anh một tiểu công chúa đáng yêu hơn là mấy thằng nghịch tử chỉ biết giành vợ của anh.
Người ta nói con gái là chiếc áo bông của cha mà!
Miên man một lúc thì mùi cháo thơm nức mũi làm cho Hoắc Thiên thoát khỏi dòng càm nghĩ của mình lúc này.
Ngước nhìn lên thì thấy Tang Noãn đang mặc một tạp đề màu vàng nhạt, trông rất dịu dàng như người vợ của anh vậy.
Chắc do nấu ăn nên nóng, mặt của Tang Noãn lúc này đỏ ửng từng mảng khiến cho Hoắc Thiên không khỏi nuốt từng ngụm nước miếng, yết hầu lên xuống từng nhịp.
Tang Noãn nào biết có ánh mắt muốn ăn cô đến nơi chứ, nhanh chóng ngồi trước mặt đưa bát cháo cho Hoắc Thiên.
Anh tiếp nhận bát cháo nóng hổi trong tay của vợ mình đặt một bên.
“Em có chuyện muốn nói với anh sao?"
Tang Noãn không khỏi trợn tròn hai mắt, không lẽ anh ta có đọc tâm thuật sao? Biết mình muốn nói chuyện hay vậy!
Tang Noãn không nhanh không chậm ừ một tiếng, Hoắc Thiên ngồi thẳng lưng lên để nghe cô nói.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa tiền và sắc thì Tang Noãn không do dự chọn vế trên.
Đồng tiền đi liền khúc ruột mà! Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính, tuy cô yêu tiền nhưng không phải là tất cả đâu nha! Giá trị quan tôi cao lắm đó!
“Hoắc Thiên này, tôi thấy là anh nên đến bệnh viện đi.
Ở đó sẽ chăm sóc phục vụ anh chu đáo hơn ở đây."
Hoắc Thiên nghe vậy đáy mắt hơi đổi nhưng vẫn nhàn nhạt hỏi.
“Lý do?"
Tang Noãn cố gắng vận động hết nơron thần kinh não để trả lời vấn đáp với Hoắc Thiên.
Một lần vấn đáp với đại ma vương này thì cô luôn tê liệt hẳn dây thần kinh suy nghĩ.
“Anh ở đây không được nghỉ ngơi đàng hoàng."
“Không sao, anh quen rồi."
“Anh ở đây rất tốn kém chi phí của tôi.
Nhìn xem hoá đơn tôi mới mua toàn là đồ của anh không.".
||||| Truyện đề cử: Nông Kiều Có Phúc |||||
“Thẻ lương của anh đây, em muốn mua gì thì mua".
Không do dự đưa luôn cái thẻ đen của mình cho Tang Noãn.
“Anh ở đây….’’
Sau một hồi đối đáp không hồi kết khiến cho Tang Noãn không khỏi nổi đoá lên, hét thẳng vào mặt Hoắc Thiên.
“Anh ở đây cứ lởn vởn trước mặt tôi, làm tôi luôn suy nghĩ lệch lạc mà thèm muốn anh!".