Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Chương 47 47 Trận Đánh Gay Go

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 47 47 Trận Đánh Gay Go


Trước khi hành động, Hoắc Thiên lấy một đồng hồ ra xem thời gian cẩn thận bởi vì anh biết rằng cuộc chiến này không chỉ cân sức mà còn phải đầu óc tính kỹ càng để có thể giảm thiểu thương vong mà cuộc đụng độ gây ra.

Thương vong trong trận chiến là điều không thể không xảy ra nhưng giảm thiểu được chừng nào thì hay chừng nấy.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bóng tối bao trùm cả căn cứ chìm vào giấc ngủ chỉ leo lét vài đốm đèn huỳnh quang hắt qua khe cửa cũ kỹ, được che đậy bởi rừng cây.

Phía chân trời xa đã có vài chọm sáng của mặt trời sắp mọc.

Chọn khoảng thời giao thoa giữa ngày và đêm sẽ dễ dàng hành động nhất, lúc này bọn người mê man vào giấc ngủ mà.

Toàn đội của Hoắc Thiên mặc dù ngáp ngắn ngáp dài thậm chí mắt còn cay xè nhưng do nhiệm vụ nguy hiểm trước mặt mình yêu cầu độ tỉnh táo cao độ, buộc họ phải xốc tinh thần lên cao.

Hoắc Thiên phất tay bắt đầu hành động, từng nhóm chinh sát đã lặng lẽ tiến lại gần khu căn cứ.

Một đội được bao ở ngoài để gài thuốc nổ xung quanh các khu trọng yếu, sau đó sẽ nội ứng ngoại hợp với toàn đội.

Nhóm của Hoắc Thiên sẽ thâm nhập vào đầu não căn cứ nên buộc phải chọn những người có tố chất cao nhất, trang bị vũ trang tối tân nhất.

Hoắc Thiên cùng với năm người lặng lẽ đi theo cửa hông không khoá để cho gió lùa vào bên trong căn cứ, để chắc chắn thì bọn họ đã thả thuốc mê theo gió lùa vào cửa hông này rồi.

Bọn họ tuy đã hạ thuốc ngủ nhưng không thể dùng bất cứ gì để chiếu sáng, sợ bất dây động nên chỉ có thể cảm quang tìm đường nhờ ánh sáng mờ ảo ở sảnh chính chiếu vào.


Hoắc Thiên cùng với đồng đội đến ngã rẽ liền chia nhau ra hành động.

Đến một đường cụt Hoắc Thiên thấy ở đây rất kỳ lạ, hai đồng đội của anh phát hiện ra thứ gì đó liền đi trước một bước.

Hiện tại chỉ có một mình Hoắc Thiên với ngõ cụt này.

Tuy chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng anh lại phát hiện ra những viên gạch xây tường ở đây sắp xếp không chút đồng nhất rồi nhìn sang các bức tường bên cạnh thấy loang lổ những vết như bị thứ sắc nhọn đâm vào.

Thấy vậy anh không khỏi cười lạnh.

Không ngờ thời đại này còn mấy trò chơi xa xưa như vậy.

Trên đường bằng phẳng đầy bụi bẩn nếu mà nhìn kỹ lại thấy có một số hòn đá nhỏ nhô lên, Hoắc Thiên biết rằng đây là cơ quan bẫy tên.

Cẩn thận né tránh những hòn đá này, Hoắc Thiên tiến lại gần để quan sát bức tường sắp xếp những viên đá không đồng nhất về màu sắc.

Điều đáng chú ý của anh thấy có một dòng chữ đã bám bụi dày đặc, nếu không chú ý thì bỏ qua mất.

“Giữa bóng tối mờ ảo và ánh sáng thiếu hụt cái thứ đó chỉ xuất hiện trong hàng vạn thứ khác.

Nó cũng tồn tại, nó cũng vô hình.

Điều tất yếu có biết nó ở đâu không?"
Đọc xong lời nhắn trên tường, Hoắc Thiên đoán chắc nơi đây không có ai phá giải cánh cửa này nên ở đây bụi bám khá dày đặt trong khi hai căn phòng hai bên tay nắm lại vô cùng sạch sẽ.

Chắc hẳn là bọn chúng không để ý đến đây hay là bế tắc cho việc phá giải? Nói chung là một ẩn số.

Quan sát tổng thể thì thấy đá được xếp màu sắc loang lổ nhưng mà không, thực ra chúng được xếp theo một quy luật nhất định.

Cả bước tường ở trên màu sắc giảm dần từ từ xuống nhưng lại như có một vạch phân cách thành bốn phần đều nhau.

Hoắc Thiên khẽ nhíu mày nhẩm lui nhẩm tới câu gợi ý.

“Giữa bóng tối mờ ảo và ánh sáng thiếu hụt cái thứ đó chỉ xuất hiện trong hàng vạn thứ khác?"
Đột nhiên anh cố gắng tới gần nhìn kĩ rồi cẩn thận tránh các hòn đá mà cách xa một khoảng, ánh mắt loé lên phát hiện ra thứ gì đó.

Khi ở gần màu của chúng giống nhau hoàn toàn nhưng khi đằng xa thì lại khác.

Đây không phải ý nghĩa câu đầu tiên sao?

Ở giữa trung tâm thấy một chỗ màu đậm hơn bất kỳ nơi nào hết, Hoắc Thiên không suy nghĩ nữa mà nhấn vào nhưng không có gì xảy ra hết.

Không lẽ nào sai sao?
Sau một hồi mày mò, Hoắc Thiên đành bỏ cuộc mà rời đi, không biết Hoắc Thiên đã vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào, vô tình đụng trúng cái điểm hồi nãy.

Bức tường đã bắt đầu di chuyển chậm chạp mở ra, một con đường tối thui hiện ra trước mặt Hoắc Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoắc Thiên không khỏi hạn hán lời.Chó ngáp nhầm ruồi!!!
Nhìn vào đồng hồ phản quang, thấy không còn nhiều thời gian nữa Hoắc Thiên nhanh chóng đi vào con đường tối mịt này.

Điều kỳ lạ là bức tường như có linh tính, khi Hoắc Thiên vừa bước chân vào liền là bức tường đóng lại.

Nhìn bức cửa che đi ánh sáng buộc Hoắc Thiên phải dùng đèn pin chuyên dụng để nhìn đường đi.Men theo cầu thang đi xuống, Hoắc Thiên thấy xung quanh có các cửa kính đen nhưng có thể nhìn rõ bên ngoài.

Trong lúc hiếu kỳ Hoắc Thiên tưởng mình bị phát hiện khi thấy một tên đang canh gác nhìn chằm chằm về phía anh đứng.

Sau khi xác nhận không thấy mình, Hoắc Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cẩn thận đi nhẹ nhàng lỡ gây ra tiếng động thì phiền phức.

Nhanh chóng đi vào một căn phòng, trong này rất sáng khiến cho anh không khỏi đề phòng mà cầm vũ khí bước vào trong.

Sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm, Hoắc Thiên mới bắt đầu hành động khám phá ở chỗ này.

Một giọng nói nhìn trước ngó sau, cẩn thận xem các đồng đội mình có để ý đến mình không.

“Cớm đã thâm nhập vào căn cứ rồi.

Cac ông coi mà hành động đi."
Không ngờ bấy lâu nay trong đội lại có gián điệp, do hồi nãy có Hoắc Thiên ở đó hắn ta mới không dám hành động nhưng khi tách ra thì không biết.


Một tiếng còi báo động vang lên phá tan cả màn đêm yên tĩnh sau đó là hàng loạt tiếng súng.

Đội của Hoắc Thiên không khỏi ngỡ ngàng, nhanh chóng thu quân dù sao họ cũng đã phát hiện những thứ liên quan đến đường dây bọn chúng.

Không phải chúng đã dính thuốc mê rồi sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, đội tác chiến nhanh chóng đi ra vô tình đụng độ bọn chúng thì đã xảy ra một vụ đụng độ.

Thế là bắt đầu một trận đổ máu giữa hai bên.

Cả hai nhánh chóng đánh nhau, tiếng súng đạn không ngớt cả hai bên.

Thật may bên đội tác chiến có trang phục bảo hộ nên giảm thiểu được sát thương và đã có chuẩn bị từ trước nên có thể chiếm được lợi thế nhất định.

Không biết chúng lấy một thứ chất lỏng gì đó ném về phía tổ đội.

May bọn họ kịp thời tránh nếu không sẽ bị ăn mòn như tường bên cạnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ mặt không khỏi biến sắc.

Trận chiến gay go bây giờ mới bắt đầu!.

Tác giả : Cầm Kê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại