Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
Chương 91: Người thừa kế

Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 91: Người thừa kế

Tháp chiêm tinh là một tổ chức rất phiền toái, từ khi bọn chúng trở thành kẻ địch chung của toàn thế giới, bọn chúng lập tức xé lẻ ra ẩn mình vào bóng tối.

Đa phần thành viên của tháp chiêm tinh đều là người làm phép: mục sư, druid, pháp sư, thuật sĩ, nữ vu… gì cũng có. Mà đối với bất kì chủng tộc nào, người làm phép đều là thứ quý báu và thưa thớt.

Truyền thừa bí mật hơn ngàn năm khiến những kẻ làm phép này tích luỷ đủ lực lượng và quan hệ. Tại thế giới này, lực lượng và quan hệ rất dễ dàng chuyển thành quyền thế, ấy là chưa kể tới sự trợ giúp từ thuật dự ngôn.

Mặt nguy hiểm nhất của tháp chiêm tinh đó là các thành viên của chúng thường tiềm phục tại cao tầng của các chủng tộc, cho dù là giữa các thành viên với nhau cũng chỉ dùng danh hiệu để xưng hô, trước khi bị bộc lộ không ai biết người nào là người nào, cực kì quỷ bí và khó lòng phòng bị.

Một đám rắn độc nấp ngay bên người, lúc nào cũng có thể quay ra cắn một phát, nghĩ thôi cũng đủ làm người không rét mà run.

Sau khi phát hiện mình bị tháp chiêm tinh nhìn chằm chằm, dù giờ này đã là đêm khuya, ta vẫn bước ra khỏi cửa không do dự.

Ta hiểu rõ bọn họ, nếu lượng lớn thám tử lảng vảng gần đây đều là người của bọn hắn, vậy thì đám phiền phức này tuyệt đối sẽ bí quá hoá liều. Đã thế, không bằng ta chủ động xuất kích chiếm tiên cơ.

Bất quá, vừa ra khỏi cửa, ta bỗng nhớ tới một vấn đề nhỏ…

“Heloise, đây là nhẫn tinh giả của thằng già nào, ngửi một cái rồi tìm ra cho ta."

“Ngửi… ngửi con mẹ nhà ngươi, lão nương là mèo không phải chó. Không đúng, lão nương cũng không phải là mèo. Tất cả là do cái tên đồ đệ khốn kiếp nhà ngươi."

Con mèo nhỏ ngốc nghếch liên tục cắn ngón tay của ta, ta có nên nhắc nhở nó rằng loại công kích nanh vuốt này vốn không phá được thiên phú thân thể titan của ta không nhỉ.

“A ha, ngươi đừng tự xem thường chính mình, mèo là loài có tiềm lực vô tận, chúng có thể chinh phục thế giới. Ấy, đừng cắn, ta không nói đùa, thật sự đó, đây là công năng ta thêm cho ngươi lần trước."

“Công năng mới? Thảo nào hai ngày nay cả người ta cứ cảm giác khác thường, lão nương liều với ngươi."

“Ngồi xổm, vẫy chào!"

Heloise lập tức ngồi bịch xuống, sau đó thè lưỡi ra, nhấc chi trước lên vẫy vẫy, đây cũng là một trong những công năng mới, chuyên môn chuẩn bị cho các trường hợp vị nữ yêu vương này không nghe lời.

“Hu hu hu, ngươi thật quá đáng. Ta đã đáp ứng hợp tác với ngươi, bị ngươi hại thành dạng này, vậy mà ngươi còn đối xử với ta như vậy. Dẫu thế nào thì ta cũng là thầy ngươi mà."

Con mèo nhỏ đáng thương rơi xuống hai hàng lệ, đến mức khiến hai kẻ bàng quan là Diana và Klose cũng cảm thấy căm tức kẻ ngược đãi mèo là ta.

“Đừng giả vờ, quên mất khế ước ma sủng sao? Cảm tình của ngươi luôn truyền đạt nguyên vẹn đến ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi khóc thật hay khóc giả?"

Mèo con lập tức ngừng khóc, lộ vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng phát cho ta một đoạn tin.

“Ngươi chắc cũng biết dù đã thành thế này ta vẫn còn con bài tẩy đề ngươi không dễ chịu. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta báo thù hai người, không, hai thần, khiến bọn hắn ngã xuống, ta sẽ ngoan ngoãn làm sủng vật cho ngươi, cống hiến tất cả lực lượng và tri thức. Dù sau này biến hoá nhục thể để thị tẩm cũng được, dù ta chưa chạm qua đàn ông, thế nhưng đảm bảo kĩ thuật sẽ không kém hơn đám ám tinh linh."

Dù đoạn sau sặc mùi ái muội, thế nhưng đám sương đen cụ hiện từ oán hận vô tận của Heloise với thần minh và ánh mắt oán độc vô cùng kia vẫn đáng sợ như vậy.

Klose và Diana vốn không nghe được bất cứ cái gì, thế nhưng cả hai đều giơ lên vũ khí đề phòng. Có lẽ, con mèo đen mang đến vận hạn và nguyền rủa thế này mới là hình dạng chân chính của nàng đi.

Thời gian sẽ mang đến cho người ta lực lượng và tri thức vô tận, cho dù Heloise không cẩn thận rơi vào tay ta, thế nhưng từ trước đến nay ta vẫn không dám xem thường nàng. Cũng chính vì thế ta mới không do dự dùng khế ước ma sủng mà cả đời chỉ dùng được một lần để trói nàng bên cạnh ta. Ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như ngày đó không có ta ở đó, chỉ một mình nàng liền có thể lật cả thế giới dưới lòng đất lên.

“Thị tẩm gì gì đó không cần nói, ta không phải Mening, cũng không phải mấy tên ngu sẽ bị ảo giác đánh lừa. Hai tên thần? Ngươi trước tiên nói rõ là hai thần nào để tiện xem xét. Nếu ngươi nói đó là Aye và Karolanne (tên thật của thánh quang thần), ta khẳng định không làm nổi, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng."

Trong ý niệm của Heloise hiện lên hai cái tên, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn ta.

Không ngoài ý muốn, đây đều là chân thần hệ tinh linh, một kẻ được liệt trong bảng danh sách mục tiêu xa, còn một kẻ quen thuộc cũng khó tránh khỏi va chạm, việc này vốn phải làm lại được người nợ nhân tình, rất tốt.

“Thế mà lại là thủ hộ thần của tộc tinh linh trong quá khứ, quả nhiên kẻ phản bội còn khiến người ta hận hơn cả hung thủ, được, ta đáp ứng."

“Tốt lắm, quyết định vậy đi."

“Hửm, không cần kí kết khế ước?"

“Tuân thủ ước hẹn là một trong số ít ưu điểm của ngươi, nếu ngươi đã đáp ứng thì còn đáng tin hơn bất kì khế ước gì… với cả kí khế ước còn phải lo ngươi chơi xấu luồn lỗ thủng."

Ừm, xem ra còn khá hiểu ta. Ân, tất nhiên trọng điểm là câu nói đằng trước. Có lẽ đó là vì ta là một tên cuồng luật pháp, thế nên ta luôn cực kì coi trọng bất cứ một lời hứa hẹn nào. Ngược lại, nếu phải kí kết loại cưỡng bách khế ước nào đó, ta vô cùng có khả năng sẽ giở trò chơi xấu.

“Tốt, ta sẽ ghi vào nhật kí, ngươi yên tâm chưa. Xong rồi mau mau thực hiện chức trách của sủng vật cho ta xem."

Lần này Heloise không phản bác, ngược lại hưng phấn xớn xác chạy tới, ngửi lấy ngửi để chiếc nhẫn trong tay ta, sau đó con mèo ngốc này sa vào trầm tư.

“Làm sao? Năng lực khứu giác của ngươi hiện tại là khứu giác ma lực đặc chất, chí ít nhạy gấp hai lần chó đặc vụ, vậy mà không phát hiện được gì."

Heloise tiếp tục trầm tư, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, nói.

“…Toàn mùi cháy khét lẹt, chả ngửi thấy cái gì khác."

Giờ đến lượt chúng ta thất vọng, lại nghĩ đến cái thi thể cháy đen đó, không ngửi thấy gì mới là chuyện đương nhiên. Thế nhưng ngay sau đó Heloise lại chạy ngược vào trong sân viện.

“Ta nhớ là còn một kiện áo choàng của hắn."

Đây là sự khác biệt giữa chủ động làm việc và bị bắt làm việc sao? Hai phút sau, nhóm chúng ta thêm một kẻ đồng hành, Casio ở trong nhà mãi đã chán sắp bệnh nên chủ động xin đi cùng. Suy xét đến trình độ xạ thủ và truy tung của hắn, ta không cự tuyệt.

“Chờ chút, nếu Casio đi thì ta cũng đi."

Ân, lại có người chủ động gia nhập, bất qua chúng ta nỗ lực giả như chưa nghe thấy…

“Luận năng lực truy tung, thợ săn mới là đỉnh nhất. Cả toà thành thị này không có kẻ nào ta không tìm được."

“Ngươi muốn gì?" Vẻ ngoài của tên này thành thực trung hậu, trên thực tế vô cùng giảo hoạt, là điển hình của dạng không có ích khỏi dậy sớm, tuyệt đối không làm lao động nghĩa vụ.

Mening vội hỏi.

“Cái áo choàng biến chuột kia có phải là ‘áo choàng cống ngầm’ trong truyền thuyết không?"

Tốt nhất không nên hỏi nhiều thêm, cũng không nên suy nghĩ xem mục đích hắn lấy cái áo này làm gì. Nếu không phải thời gian cấp bách, chắc chúng ta đã ra tay đánh hắn.

Nhưng lời hắn nói lại là sự thực, mà tên này lại là một thợ săn sắp lên truyền kì, ta chỉ đành kiềm nén mối xúc động xông lên đánh hắn một chầu này.

Trong lúc ta chuẩn bị gật đầu, Mening đã nhìn ra được đáp án từ vẻ mặt của ta, hưng phấn thổi một tiếng huýt sáo. Ngay lập tức có mấy con chó hoang chạy tới, thêm mấy con chuột cống chui ra khỏi đường ống ngầm, thậm chí có cả một con cú mèo rơi xuống từ không trung.

“Tên khốn nhân cháy nhà đi hôi của. Được r… khoan đã, không cần."

Cách đó không xa, hai cái xe ngựa cũ nát dừng trong hẻm nhỏ, mấy tên mặc đồ đen len lén đem cỏ khô từ trên xe bưng xuống. Lúc này quanh góc tường giáo hội đã chất mấy đống rơm nhỏ, lại có một tên mặc áo đen đang đánh lửa, chỉ có điều do đêm nay gió lớn mà đánh mãi không được, hiện tức giận đem mồi lửa vứt trên đất mà giẫm.

Dù có kẻ làm phép che lấp phép thuật điều tra, nhưng dù che lấp ma pháp thì sao, vị trí của ta hiện tại vừa vặn nhìn thấy hết.

Nhìn đám xui xẻo kia, ta không khỏi nhớ tới câu chuyện cũ. Nghe nói tháp chiêm tinh này đã đắc tội triệt để vị thần nắm giữ vận may và vận hạn – thần vận mệnh Katilo, thế nên hắn buông xuống thần phạt là nguyền rủa vận hạn. Bất cứ ai, chỉ cần gia nhập tổ chức này liền vĩnh viễn không biết cái gì gọi là may mắn.

Nếu là tình huống bình thường, việc này cũng không quá quan trọng, chủ yếu là đi đường dễ giẫm phải cứt chó cứt mèo gì đó thôi, chú ý một chút liền không có việc gì. Vậy nhưng khi đi vào phạm vi hào quang ôn thần, ừm, giờ là hào quang sao chổi của ta, bất cứ kẻ nào đen đủi hơn ta sẽ nhất định đen đủi, loại nguyền rủa vận hạn này trở nên trí mạng vô cùng.

“Chờ cái gì nữa, quét sạch đám xui thấy mạng này!"

Trừ tên pháp sư kia, đám xui xẻo tới thiêu giáo hội này lập tức bị đánh hạ. Sau đó, nhờ sự tra khảo của Mening dưới cơn giận dữ vì mất mối làm ăn, địa điểm mục tiêu cũng đã rõ ràng.

“Trú điểm lâm thời là đài chiêm tinh hoàng gia? Ừm, một nơi rất phù hợp với thân phận của bọn họ. Nhưng nếu chúng có thể sử dụng thiết bị của hoàng gia, vậy mọi việc hẳn sẽ dính dáng đến tên hoàng đế đang mất hết mặt mũi nào đó đi."

“Hay là suy tính kĩ hơn một chút rồi mới hành động?"

Diana dạo này ngày càng thân hơn với Renee và Kelly, nàng lo sợ nếu tiếp tục chọc giận hoàng đế Oran ngay tại địa bàn của người ta, sợ sẽ liên luỵ đến đoàn sứ tiết Đông Lam.

“Đây là đòn dò xét của hắn, nếu chúng ta rụt rè, hắn sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Nếu hắn đã làm việc theo quy củ của màu xám, chúng ta tất nhiên phải phụng bồi. Hắn vươn tay thì chúng ta chặt, hắn giơ chân thì chúng ta băm, ít nhất phải để hắn cảm thấy đau lòng. Mặt khác, huyết mạch Lam…"

“Huyết mạch nước Lam không sợ khiêu chiến, bọn họ vốn lấy chúng ta làm mục tiêu, chúng ta không thể rút lui. Rút lui chỉ khiến bọn ác đồ càng thêm lớn mật."

Có vẻ việc láo nháo vừa rồi đã đánh động những kị sĩ hoàng gia hộ tống Renee và Kelly, mà lời nói vừa rồi của Renee cũng khiến ta khá thoả mãn.

Nhưng lời tiếp sau của nàng lại khiến cả Kelly lẫn đám kị sĩ đều kinh hãi.

“Ta cũng muốn đi, đại ca Rolahm, ngươi vẫn nói chiến trường là nơi tu luyện tốt nhất, ngươi cũng nói ta vô cùng cần thêm kinh nghiệm thực chiến."

“Làm càn, ngươi làm thế chỉ khiến mọi người thêm loạn, tự mình tìm chết." Kelly lên tiếng quở trách, hi vọng Renee xoá bỏ ý niệm lấy thân phạm hiểm.

Quả thực là làm càn, ta không khỏi cười một tiếng. Đây là chiến trường của chúng ta, một nhóm truyền kì với hoàng kim, một con gà non hắc thiết lại đòi xông vào. Tí đạn lạc cũng đủ nàng chết đi chết lại mười lần. Muốn tích luỹ kinh nghiệm cũng không phải làm như vậy. (người nào đó quên mất mình cũng mới chỉ là thanh đồng…)

“Ta đã mười bốn, vương tử Roland trong truyền thuyết mới mười hai đã lên chiến trường. Ta đã chịu đủ cái danh công chúa giả dối này, ta muốn để cái xưng hiệu đó đúng với sự thực. Nếu ngay loại chiến trường này mà cũng không ứng phó nổi, những chiến trường sau này biết làm thế nào?"

Dù phải chịu trách mắng, người thiếu nữ vẫn cắn chặt môi dưới, khuôn mặt quật cường, không chịu vứt bỏ ý định.

Ta ngưng thần nhìn lại, hai chân Renee giờ con đang run rẩy, thế nhưng thánh kiếm Roland lại toả ra ánh bạc chói mắt, có vẻ như đã thừa nhận sự lựa chọn của nàng.

“’Thánh kiếm Roland là bội kiếm của thánh kị sĩ vương tử Roland trong truyền thuyết, chỉ có hậu duệ kế thừa được ý chí của hắn mới có khả năng được thanh kiếm này thừa nhận.’, kế thừa ý chí sao?"

Không biết tại sao, ta bỗng nhớ tới lần đầu sử dụng thánh kiếm Roland lúc hơn ba trăm năm trước. Khi ấy phụ vương chiến tử nên mới để ta và Cavens xung trận. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt, sao mà tương tự. Ta cười nói.

“Kế thừa ý chí? Được, cố theo kịp, đừng toi đời. Kelly, có một số người không thể nào nuôi trong nhà ấm được. Bất quá, Mening, bảo vệ nàng thật tốt, nếu có chuyện gì thì đừng mơ động vào áo choàng."

Bỏ qua tên thợ săn đang vui sướng nào đó, ta thầm xin lỗi Kelly trong đáy lòng, sau đó đi đầu mở đường.

“Đám dư nghiệt tháp chiêm tinh, đến lúc tính nợ quá khứ rồi."

Bỗng, hệ thống lại nhảy ra thể hiện chút cảm giác tồn tại của mình.

【 Nhiệm vụ đặc thù: kẻ kế thừa ý chí của thánh kị sĩ Roland trong truyền thuyết được phát động. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ sử thi: phục hưng; ngươi có thể chuyển một phần ba điểm vận mệnh giành được khi giết địch đến cường hoá kẻ nắm giữ thánh kiếm là Renee. Nhắc nhở của hệ thống: nhiệm vụ đặc thù liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ sử thi, mà nếu Renee chết hoặc vĩnh viễn mất đi thánh kiếm Roland, cả hai nhiệm vụ đều sẽ thất bại. Ừm, sau khi biến thành nữ ngươi có thể suy xét việc làm công chúa, đảm bảo lợi hại hơn Renee nhiều.】

“Ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Trước khi ta chết, Renee tuyệt đối sẽ không tử vong!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại