Nhật Ký Thuần Phu
Chương 3: Nhất định cưới muội làm vợ
Quan Tú Tú rung đùi đắc ý, giống như chú chó vẫy đuôi, rất không có cốt khí mà đồng ý: “Đúng thế, Tú Tú chính là tên nịnh hót của nương."
Ngô thị quả thật là vừa yêu vừa hận cô con gái nhỏ này, bà giơ tay lên làm bộ muốn đánh con bé, hù dọa nói: “Con còn không mau đi trải chăn mền ngủ đi, không thì có con cọp đến ăn con đấy."
Quan Tú Tú bò xuống ghế, xoay người lại, ôm eo Ngô thị làm nũng: “Mẹ, con giúp mẹ dọn bàn, rửa bát đũa nha."
Ngô thị xách cổ áo nàng rồi để qua một bên, bà cười mắng: “Đi đi, đừng ở đây làm loạn thêm."
Ngô thị vén tay áo lên, nhanh nhẹn thu bát đũa, Quan Tú Tú đứng sững sờ một bên nhìn bóng lưng mẹ, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, mái tóc của mẹ vẫn còn đen, sống lưng vẫn còn thẳng tắp, thậm chí ngay cả giọng nói dạy dỗ mình vẫn còn vang dội.
Quan Tú Tú nhìn xung quanh một chút, lấy một cái khăn lau rồi bò lên ghế, lau lau mặt bàn. Ngô thị liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng làm cũng ra hình ra dáng nên bà cũng mặc nàng.
Quan Tú Tú lau xong một góc thì bò xuống ghế, hơi xê dịch ghế một chút rồi lau một góc khác. Nàng cứ làm như thế bốn năm lần, cuối cùng cũng lau bàn ăn sạch sẽ. Quan Tú Tú lau mồ hôi trên trán, cảm giác rất có thành tựu.
Quan Tú Tú đang muốn tranh công với mẹ, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì Ngô thị đã thu dọn bát đũa ngồi cạnh giếng giặt y phục của mọi người. Quan Tú Tú cắn môi, nhẹ nhàng đi tới gần Ngô thị, nắm nắm tay rồi đấm lưng cho Ngô thị.
Đầu tiên Ngô thị cứng đờ người, sau đó cười phì: “Sao hôm nay con gái lớn lại ngoan ngoãn thế, có phải học ca ca Quách gia không?"
Quan Tú Tú lập tức xì một tiếng, trong giọng nói trẻ con đều là bất mãn: “Ai muốn học bọn họ chứ."
Ngô thị bật cười, cô gái nhỏ này, suốt ngày như hình với bóng với lão nhị Quách gia, còn mỗi ngày đều nói về lão đại Quách gia. Không biết hôm nay uống phải thuốc gì mà lại đè lão nhị ra đất đánh một trân.
Quan Tú Tú vẫn luôn giặt quần áo với Ngô thị, sau đó Ngô thị nhìn chằm chằm nàng rửa sạch tay châ, rửa mặt lau tay mới đồng ý cho nàng lên giường.
Quan Tú Tú lật qua lật lại trên giường, lúc thì cha mẹ đã chết vẫn còn sống, lúc thì không còn được gặp lại con trai con gái. Nghĩ đến cái nào thì trong lòng nàng vẫn đau, cuối cùng thì nàng từ từ chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, đôi mắt Quan Tú Tú còn chưa mở ra đã bị người xách ra khỏi chăn, cởi quần của nàng, trên mông nàng bị gió thổi rất lạnh, khiến nàng sợ tới mức tỉnh táo trong nháy mắt. Lúc đó nàng thấy vẻ mặt Ngô thị chán ghét vứt đồ lót của nàng trên đất.
Quan Tú Tú nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, từ khi nàng lớn lên chưa hề cởi sạch đồ, mà ngay cả động phòng cũng là tắt đèn mà làm, bây giờ lại bị lột sạch sẽ, mặc dù là mẹ nàng thì cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ngô thị còn ngại Quan Tú Tú không đủ xấu hổ, bắt lấy Quan Tú Tú đặt ngang gối, bán tay nâng lên, bốp bốp bốp, đánh chuẩn xác vào mông Quan Tú Tú, trong miệng thì mắng: “Lớn thế này còn đái dầm, ai bảo con uống nhiều nước vậy, con còn uống, đúng là tức chết lão nương."
Nước mắt Quan Tú Tú bừng lên, một nửa vì đau, còn một nửa là cảm thấy thẹn. Đúng là mất mặt quá, lớn thế này còn bị lột quần đánh mông.
Tiếng khóc của Quan Tú Tú làm Ngô thị mềm lòng, bả thả Quan Tú Tú ra, lại mặc quần áo sạch sẽ vào cho nàng. Chọt nghe thấy tiếng Quách Chí Bân vang lên ở ngoài cửa: “Thím ơi, Tú Tú có ở nhà không?"
Ngô thị lập tức nở nụ cười đáp: “Ở nhà đây, ở nhà đây, Bân Bân mau vào đi."
Quan Tú Tú không cam lòng quay đầu đi, hừ, không biết là mẹ ruột của ai chứ. Ngô thị nhìn thấy sắc mặt của nàng thì nhéo mạnh lên cánh tay nhỏ của Quan Tú Tú mắng: “Con mà hiểu chuyện bằng một nửa lão nhị Quách gia thì lão nương cũng có có thể sống lâu mấy thập niên rồi."
Quách Chí Bân không biết mình nghiễm nhiên trở thành ngòi nổ cho mẹ con nhà Quan gia, Gương mặt tuấn tú tiến vào, không liếc nhìn Quan Tú Tú mà chỉ lễ phép chào hỏi với Ngô thị. Tuổi còn nhỏ, đi nằm ngồi đứng mà giống như người lớn, bộ dạng Quách Chí Bân lúc còn nhỏ là như thế sao?
Ngô thì nhìn Quách Chí Bân hoạt bát đáng yêu, híp mắt cười nói: “Đợi Tú Tú muội muội ăn cơm xong thì sẽ cho các con đi chơi, Bân Bân ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút không?"
Không đợi Quách Chí Bân nói chuyện, Quan Tú Tú đáp lời thay hắn: “Hắn ăn rồi mới tới, mẹ không thấy trên miệng hắn còn dính nhiều cơm như vậy sao."
Ngô thị cũng không nhìn Quách Chí Bân, cười cười đi ra lấy cơm, Quách Chí Bân lặng lẽ giơ áo lên quẹt miệng một cái, thấy tay áo bóng loáng như mới, làm gì có dấu vết hạt cơm trên miệng. Hắn lập tức hiểu được mình bị lừa, nhất thời, thù mới hận cũ cộng lại một chỗ, hừ mạnh một tiếng.
Quan Tú Tú rầu rĩ nhìn Quách Chí Bân hất đầu ra vẻ không đếm xỉa đến nàng, trong lòng thấy buồn bực. Trước kia mắt nàng bị mù rồi, sao có thể vừa ý một tên có tính cách không được tự nhiên như thế chứ. Nàng nói thẳng: “Không có đâu, ta lừa người đấy."
Quách Chí Bân sững sờ, nhưng mà hắn và tiểu cô nương này cùng nhau chơi đùa từ nhỏ nên cũng hiểu rõ tính tình của Quan Tú Tú. Hắn có chút kỳ quái nhìn rồi lại nhìn, bình thường hai người cãi nhau, tiểu cô nương sẽ tức giận không ngừng nhưng cuối cùng cúi đầu làm hòa nhất định là Quan Tú Tú. Hôm nay hắn đã đến hồi lâu nhưng Quan Tú Tú không hề có ý định hòa giải.
Quách Chí Bân cố ý đứng lên, hai tay chắp sau lưng, bước chân thong thả đi từ từ, ba lần bồn lượt đi qua trước người Quan Tú Tú, đôi mắt hồ ly hẹp dài thỉnh thoảng liếc Quan Tú Tú. Hắn không kiên nhẫn nghĩ, sao còn chưa tước vũ khí đầu hãng thế, tính nhẫn nãi của nha đầu chết tiệt kia đã tốt hơn rồi à!
Quách Chí Bân đi lại trong chốc lát, thấy Quan Tú Tú không để ý đến hắn thì cảm thấy không thú vị, hắn tiến lên hỏi: “Tú tú, lát nữa chúng ta chơi cưỡi ngựa chiến tranh được không?"
Quan Tú Tú dở khóc dở cười nhìn một vệt nước mũi đang chảy dưới mũi Quách Chí Bân, hắn hít một cái nó lại rụt trở về. Quách Chí Bân vô cùng xấu hổm hắn vươn tay sờ vào trong túi quần, hỏng rồi, vừa rồi đi ội quá, khăn sạch mà mẹ giặt sạch quên không mang theo rồi.
Quan Tú Tú thở dài, mình chấp nhặt với tên nhóc làm gì đây? Từ giờ đã tính toán không làm phu thê với hắn nữa, nàng nghĩ vậy thì nhìn Quách Chí Bân trước mắt cũng hợp nhãn hơn một chút.
Quan Tú Tú lấy một cái khăn nhỏ chỉnh tề mở ra, đặt lên mũi Quách Chí Bân, ngón tay bóp lấu, ra lệnh như nói với con trai mình: “Hỉ mũi đi."
Quách Chí Bân nghe lời, cái mũi dùng sức xì ra, Quan Tú Tú nắm chặt khăn tay, nghĩ phải giặt sạch khăn thì lại nghe thấy Quách Chí Bân nghiêm túc nói: “Tú Tú, ngươi thật tốt, lúc nào trưởng thành ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ."
Cánh tay Quan Tú Tú cứng đờ, không dám tin nhìn về đứa trẻ. Thấy cái cằm nho nhỏ của Quách Chí Bân hất lên, vẻ mặt đắc ý, giống như Quan Tú Tú nàng gả cho Quách Chí Bân hắn là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Nàng nhất thời giận vô cùng, lấy khăn tay mở ra, không hề do dự mà lau lau lên mặt Quách Chí Bân, hung dữ nói: “Quỷ mới làm vợ ngươi."
Mặt Quách Chí Bân tràn đầy nước mũi nhìn khuôn mặt hung ác của Quan Tú Tú, mang theo tiếng nức nở hô kên: “Ngươi, ngươi làm gì!"
Ngô thị đang bưng cơm nghe thấy tiếng thì bước nhanh hơn, bà lại thấy Quách Chí Bân bị con gái mình bắt nạt, bà buông đồ ăn ra, bắt lấy Quan Tú Tú.
Ngô thị quả thật là vừa yêu vừa hận cô con gái nhỏ này, bà giơ tay lên làm bộ muốn đánh con bé, hù dọa nói: “Con còn không mau đi trải chăn mền ngủ đi, không thì có con cọp đến ăn con đấy."
Quan Tú Tú bò xuống ghế, xoay người lại, ôm eo Ngô thị làm nũng: “Mẹ, con giúp mẹ dọn bàn, rửa bát đũa nha."
Ngô thị xách cổ áo nàng rồi để qua một bên, bà cười mắng: “Đi đi, đừng ở đây làm loạn thêm."
Ngô thị vén tay áo lên, nhanh nhẹn thu bát đũa, Quan Tú Tú đứng sững sờ một bên nhìn bóng lưng mẹ, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, mái tóc của mẹ vẫn còn đen, sống lưng vẫn còn thẳng tắp, thậm chí ngay cả giọng nói dạy dỗ mình vẫn còn vang dội.
Quan Tú Tú nhìn xung quanh một chút, lấy một cái khăn lau rồi bò lên ghế, lau lau mặt bàn. Ngô thị liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng làm cũng ra hình ra dáng nên bà cũng mặc nàng.
Quan Tú Tú lau xong một góc thì bò xuống ghế, hơi xê dịch ghế một chút rồi lau một góc khác. Nàng cứ làm như thế bốn năm lần, cuối cùng cũng lau bàn ăn sạch sẽ. Quan Tú Tú lau mồ hôi trên trán, cảm giác rất có thành tựu.
Quan Tú Tú đang muốn tranh công với mẹ, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì Ngô thị đã thu dọn bát đũa ngồi cạnh giếng giặt y phục của mọi người. Quan Tú Tú cắn môi, nhẹ nhàng đi tới gần Ngô thị, nắm nắm tay rồi đấm lưng cho Ngô thị.
Đầu tiên Ngô thị cứng đờ người, sau đó cười phì: “Sao hôm nay con gái lớn lại ngoan ngoãn thế, có phải học ca ca Quách gia không?"
Quan Tú Tú lập tức xì một tiếng, trong giọng nói trẻ con đều là bất mãn: “Ai muốn học bọn họ chứ."
Ngô thị bật cười, cô gái nhỏ này, suốt ngày như hình với bóng với lão nhị Quách gia, còn mỗi ngày đều nói về lão đại Quách gia. Không biết hôm nay uống phải thuốc gì mà lại đè lão nhị ra đất đánh một trân.
Quan Tú Tú vẫn luôn giặt quần áo với Ngô thị, sau đó Ngô thị nhìn chằm chằm nàng rửa sạch tay châ, rửa mặt lau tay mới đồng ý cho nàng lên giường.
Quan Tú Tú lật qua lật lại trên giường, lúc thì cha mẹ đã chết vẫn còn sống, lúc thì không còn được gặp lại con trai con gái. Nghĩ đến cái nào thì trong lòng nàng vẫn đau, cuối cùng thì nàng từ từ chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, đôi mắt Quan Tú Tú còn chưa mở ra đã bị người xách ra khỏi chăn, cởi quần của nàng, trên mông nàng bị gió thổi rất lạnh, khiến nàng sợ tới mức tỉnh táo trong nháy mắt. Lúc đó nàng thấy vẻ mặt Ngô thị chán ghét vứt đồ lót của nàng trên đất.
Quan Tú Tú nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, từ khi nàng lớn lên chưa hề cởi sạch đồ, mà ngay cả động phòng cũng là tắt đèn mà làm, bây giờ lại bị lột sạch sẽ, mặc dù là mẹ nàng thì cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ngô thị còn ngại Quan Tú Tú không đủ xấu hổ, bắt lấy Quan Tú Tú đặt ngang gối, bán tay nâng lên, bốp bốp bốp, đánh chuẩn xác vào mông Quan Tú Tú, trong miệng thì mắng: “Lớn thế này còn đái dầm, ai bảo con uống nhiều nước vậy, con còn uống, đúng là tức chết lão nương."
Nước mắt Quan Tú Tú bừng lên, một nửa vì đau, còn một nửa là cảm thấy thẹn. Đúng là mất mặt quá, lớn thế này còn bị lột quần đánh mông.
Tiếng khóc của Quan Tú Tú làm Ngô thị mềm lòng, bả thả Quan Tú Tú ra, lại mặc quần áo sạch sẽ vào cho nàng. Chọt nghe thấy tiếng Quách Chí Bân vang lên ở ngoài cửa: “Thím ơi, Tú Tú có ở nhà không?"
Ngô thị lập tức nở nụ cười đáp: “Ở nhà đây, ở nhà đây, Bân Bân mau vào đi."
Quan Tú Tú không cam lòng quay đầu đi, hừ, không biết là mẹ ruột của ai chứ. Ngô thị nhìn thấy sắc mặt của nàng thì nhéo mạnh lên cánh tay nhỏ của Quan Tú Tú mắng: “Con mà hiểu chuyện bằng một nửa lão nhị Quách gia thì lão nương cũng có có thể sống lâu mấy thập niên rồi."
Quách Chí Bân không biết mình nghiễm nhiên trở thành ngòi nổ cho mẹ con nhà Quan gia, Gương mặt tuấn tú tiến vào, không liếc nhìn Quan Tú Tú mà chỉ lễ phép chào hỏi với Ngô thị. Tuổi còn nhỏ, đi nằm ngồi đứng mà giống như người lớn, bộ dạng Quách Chí Bân lúc còn nhỏ là như thế sao?
Ngô thì nhìn Quách Chí Bân hoạt bát đáng yêu, híp mắt cười nói: “Đợi Tú Tú muội muội ăn cơm xong thì sẽ cho các con đi chơi, Bân Bân ăn cơm chưa? Có muốn ăn một chút không?"
Không đợi Quách Chí Bân nói chuyện, Quan Tú Tú đáp lời thay hắn: “Hắn ăn rồi mới tới, mẹ không thấy trên miệng hắn còn dính nhiều cơm như vậy sao."
Ngô thị cũng không nhìn Quách Chí Bân, cười cười đi ra lấy cơm, Quách Chí Bân lặng lẽ giơ áo lên quẹt miệng một cái, thấy tay áo bóng loáng như mới, làm gì có dấu vết hạt cơm trên miệng. Hắn lập tức hiểu được mình bị lừa, nhất thời, thù mới hận cũ cộng lại một chỗ, hừ mạnh một tiếng.
Quan Tú Tú rầu rĩ nhìn Quách Chí Bân hất đầu ra vẻ không đếm xỉa đến nàng, trong lòng thấy buồn bực. Trước kia mắt nàng bị mù rồi, sao có thể vừa ý một tên có tính cách không được tự nhiên như thế chứ. Nàng nói thẳng: “Không có đâu, ta lừa người đấy."
Quách Chí Bân sững sờ, nhưng mà hắn và tiểu cô nương này cùng nhau chơi đùa từ nhỏ nên cũng hiểu rõ tính tình của Quan Tú Tú. Hắn có chút kỳ quái nhìn rồi lại nhìn, bình thường hai người cãi nhau, tiểu cô nương sẽ tức giận không ngừng nhưng cuối cùng cúi đầu làm hòa nhất định là Quan Tú Tú. Hôm nay hắn đã đến hồi lâu nhưng Quan Tú Tú không hề có ý định hòa giải.
Quách Chí Bân cố ý đứng lên, hai tay chắp sau lưng, bước chân thong thả đi từ từ, ba lần bồn lượt đi qua trước người Quan Tú Tú, đôi mắt hồ ly hẹp dài thỉnh thoảng liếc Quan Tú Tú. Hắn không kiên nhẫn nghĩ, sao còn chưa tước vũ khí đầu hãng thế, tính nhẫn nãi của nha đầu chết tiệt kia đã tốt hơn rồi à!
Quách Chí Bân đi lại trong chốc lát, thấy Quan Tú Tú không để ý đến hắn thì cảm thấy không thú vị, hắn tiến lên hỏi: “Tú tú, lát nữa chúng ta chơi cưỡi ngựa chiến tranh được không?"
Quan Tú Tú dở khóc dở cười nhìn một vệt nước mũi đang chảy dưới mũi Quách Chí Bân, hắn hít một cái nó lại rụt trở về. Quách Chí Bân vô cùng xấu hổm hắn vươn tay sờ vào trong túi quần, hỏng rồi, vừa rồi đi ội quá, khăn sạch mà mẹ giặt sạch quên không mang theo rồi.
Quan Tú Tú thở dài, mình chấp nhặt với tên nhóc làm gì đây? Từ giờ đã tính toán không làm phu thê với hắn nữa, nàng nghĩ vậy thì nhìn Quách Chí Bân trước mắt cũng hợp nhãn hơn một chút.
Quan Tú Tú lấy một cái khăn nhỏ chỉnh tề mở ra, đặt lên mũi Quách Chí Bân, ngón tay bóp lấu, ra lệnh như nói với con trai mình: “Hỉ mũi đi."
Quách Chí Bân nghe lời, cái mũi dùng sức xì ra, Quan Tú Tú nắm chặt khăn tay, nghĩ phải giặt sạch khăn thì lại nghe thấy Quách Chí Bân nghiêm túc nói: “Tú Tú, ngươi thật tốt, lúc nào trưởng thành ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ."
Cánh tay Quan Tú Tú cứng đờ, không dám tin nhìn về đứa trẻ. Thấy cái cằm nho nhỏ của Quách Chí Bân hất lên, vẻ mặt đắc ý, giống như Quan Tú Tú nàng gả cho Quách Chí Bân hắn là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Nàng nhất thời giận vô cùng, lấy khăn tay mở ra, không hề do dự mà lau lau lên mặt Quách Chí Bân, hung dữ nói: “Quỷ mới làm vợ ngươi."
Mặt Quách Chí Bân tràn đầy nước mũi nhìn khuôn mặt hung ác của Quan Tú Tú, mang theo tiếng nức nở hô kên: “Ngươi, ngươi làm gì!"
Ngô thị đang bưng cơm nghe thấy tiếng thì bước nhanh hơn, bà lại thấy Quách Chí Bân bị con gái mình bắt nạt, bà buông đồ ăn ra, bắt lấy Quan Tú Tú.
Tác giả :
Mê Lộ Long