Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 69: Thật hư
“ Thanh Gia là Thanh Gia, chẳng lẽ còn có Thanh Gia giả?"
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, gõ lên mặt bàn vài tiếng: “ Có."
Nàng chỉ nói một từ “có", không cử động cũng không giải thích, tự dưng khiến người ta rợn tóc gáy.
Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Phải không?"
Hai người hai mắt nhìn nhau, không hề né tránh. Ánh mắt cả hai đều vô cùng phẳng lặng, hoặc có thể nói, đều che giấu rất tốt, sâu không lường được.
Rất lâu sau đó, bàn tay của Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt bắt đầu có một chút không kiên nhẫn như có một cơn bão sắp hội tụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ cắt đứt bầu không khí có vẻ ngưng trọng, Tô Duyên từ khúc quanh phía trước thò ra một cái đầu, sau đó chậm rãi đi ra, mím môi cười nói: “ Không quấy rầy chứ?"
Vì Lâu Nguyệt Đồng biết được thân phận của nàng nên Tô Duyên cũng có chút cố kỵ, tuy ngoài mặt không đổi nhưng thái độ lại có thêm một chút tôn kính.
Sợi dây cung được buông lỏng, áp lực lặng lẽ tản đi.
Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, lắc lắc tay: “ Có chuyện gì?" Tô Duyên nếu có rảnh rỗi cũng sẽ không tự tiện đến đây.
Quả nhiên, Tô Duyên hướng về Lâu Nguyệt Đồng gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía “Thanh Gia", cúi người bái phỏng: “ Phó thiếu cung chủ từng ủy thác ta hỏi thăm tung tích của đạo hữu, ngày đó sắc mặt hắn rất không tốt, ta đoán hắn có chuyện quan trọng muốn nói nên vừa rồi đã báo cho hắn, nếu làm phiền thì xin đạo hữu thứ lỗi."
Nghe được tên Phó Diễn Chi, vẻ mặt Trình Tử Xuyên hòa hoãn hơn: “ Không sao, hắn đang ở đâu?"
Tô Duyên liền xoay người ra ngoài, một lát sau đã thấy Phó Diễn Chi đi tới. Dung mạo của hắn tuấn tú trước sau như một, thân hình gầy đi không ít, chiếc quạt xếp thường cầm trên tay cũng đã không cánh mà bay. Hình như gần đây hắn có gì đó ưu tư, trên mặt đã không có sự phong lưu vui vẻ, nhìn qua thành thục và chững chạc hơn nhiều.
“ Ngươi... tiểu ma nữ?" Phó Diễn Chi không nghĩ có thể gặp Lâu Nguyệt Đồng ở đây, vẻ mặt nứt ra một cái.
Lâu Nguyệt Đồng nhìn nhìn hắn: “ Đã lâu không gặp, hình như ngươi đã gặp chuyện gì phiền toái, xanh xao đầy mặt."
“ Ngươi ngược lại lại hết sức tiêu dao." Phó Diễn Chi không rõ đang khóc hay đang cười, hết sức trào phúng lạnh lùng mở miệng, “ Tử Xuyên chết rồi, ngươi biết không?"
“ Nếu là vì hắn, ngươi thương tâm vô ích rồi." Lâu Nguyệt Đồng cười cười, “ Hắn rất tốt." Nói xong, nàng còn không biết vô tình hay cố ý ngắm “Thanh Gia" một cái, “ Thanh Gia, ngươi nói xem?"
Phó Diễn Chi vốn đang định thăm dò nàng, nghe giọng nói này liền không khỏi cau mày lại, cũng nhìn sang.
Trình Tử Xuyên không chấp nàng, nhẹ nhàng nói: “ Phó thiếu cung chủ, những gì ngươi muốn nói, Lan Tự đều đã báo cho ta."
Phó Diễn Chi ngẩn ra: “ Tử Xuyên... thật sự không chết? Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị Trình Diệu đâm một kiếm, rơi xuống vực Không Không..."
Trình Tử Xuyên không định nói rõ với hắn mà chỉ nói: “ Phó thiếu cung chủ, nếu ngươi tin hắn thì không cần tiếp tục thương tâm nữa."
Nghe vậy, Phó Diễn Chi liền thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật từ lúc Lan Tự khuyên giải khi đó, trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là hiện thời nghe Thanh Gia nói mới thật sự an định lại. Vị Thanh Gia tiểu sư thúc này có khí chất hết sức tương tự với Tử Xuyên, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà hắn vừa thấy nàng đã cảm thấy có thể tin cậy.
“ Tên khốn kiếp này luôn làm người ta lo lắng!" Phó Diễn Chi vuốt vuốt con mắt ửng đỏ, giận dữ nói thầm một câu, lại ngẩng đầu hỏi, “ Trình Diệu kia đâu?"
Phó Diễn Chi không phải là người ngu dốt, chuyện đã đến mức này đương nhiên có thể nhìn ra Trình Tử Xuyên cố ý giả chết để lừa Trình Diệu. Ngẫm lại trước kia, lần nào Trình Tử Xuyên cũng có bản lĩnh diệt trừ Trình Diệu nhưng đều hạ thủ lưu tình như có gì cố kỵ, từng bước từng bước đẩy Trình Diệu vào một kế hoạch đã sắp đặt sẵn.
Phó Diễn Chi tức giận nói thêm: “ Ta không rõ Tử Xuyên đang tính chuyện gì, nhưng chẳng lẽ lại để Trình Diệu coi trời bằng vung, lừa đời lấy tiếng sao?"
“ Còn có thể tính chuyện gì? Hừ, còn dám dùng phương thức tự mình hại mình, không phải chỉ vì hai cái mạng sao." Lâu Nguyệt Đồng không cho là đúng nhếch miệng.
" Hai cái mạng?" Phó Diễn Chi ngẩn người.
Trình Tử Xuyên lãnh đạm nói với nàng: “ Đương nhiên hắn không ‘sát phạt quyết đoán’ như Nguyệt ma quân ngươi rồi."
Lâu Nguyệt Đồng không dại dột đến mức đem những lời châm chọc này nghe thành khen tặng, cũng lạnh lùng nói: “ Ngươi nói không sai, nếu là ta, ta sẽ không để bản thân bị hai cái hồn phách bó tay bó chân. Đầu tiên ta sẽ giết Trình Diệu, sau đó quay lại Thiên Ngoại Thiên, cho dù lúc đó Trình Yến và Phó Tiếu Lăng hồn phi phách tán cũng sẽ có Thần quân để hắn tiếp khách, so với việc bị người ta bóp để uy hiếp chính hài tử mà mình yêu thương, ngươi cảm thấy họ sẽ thích cái nào hơn?"
Trình Tử Xuyên lặng im một lát, lắc đầu nói: “ Ngươi có thể như vậy là vì họ không phải người ngươi thật sự để ý."
“ Người ngươi thật sự để ý?" Lâu Nguyệt Đồng lặp lại vài lần, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, lẩm bẩm tự nói, “ Đi một vòng quanh trần gian, hắn lại càng thêm có tình." Có lẽ, đến bây giờ, nàng vẫn không thật sự hiểu được Thánh tôn, nếu thật sự vô tình, hắn sẽ không phá lệ vì nàng, sẽ không vì lục giới mà gánh vác trách nhiệm trên lưng.
Lâu Nguyệt Đồng nhớ đến Trình Tử Xuyên khi ở Hỗn Độn biên giới, hắn lạnh lùng, lại nhớ đến khi nàng biến thành tiểu miêu bên cạnh hắn, hắn dịu dàng, không khỏi nói ra: “ Ta còn tưởng hắn đã nhập vô tình đạo."
Trình Tử Xuyên không nói, tình đạo hay vô tình đạo chỉ như đi khác đường mà thôi, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, mà Trình Tử Xuyên hắn, chưa từng phân biệt những thứ này.
" Đợi... đợi chút!" Phó Diễn Chi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức giậm chân, cả kinh kêu lên, “ Các ngươi mới vừa nói ai? Tiếu Lăng cô cô và dượng của ta? Bọn họ không phải đã... qua đời rồi sao?"
“ Đã qua đời, chỉ là hồn phách bị giam cầm, không thể nhập luân hồi."
Cho nên, cho nên Tử Xuyên mới bị trói buộc?
Một vệt sáng chợt xoẹt qua đầu, sau khi đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi vào nhau, Phó Diễn Chi “a" một tiếng, lẩm bẩm nói: “ Hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô thu dưỡng Tử Xuyên, Trình Diệu đoạt căn cốt của Tử Xuyên, sau lưng Trình Diệu là Thần quân thao túng, Tử Xuyên là Thánh tôn chuyển thế... Là Thần quân muốn đối phó với Thánh tôn?" Nói xong câu cuối cùng, hắn đã quá sợ hãi.
Lâu Nguyệt Đồng cười khẽ: “ Đầu óc của ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh được một chút."
“ Là tên Thần quân nào, tại sao hắn dám... Tại sao hắn phải làm vậy? Tại sao phải diệt trừ tín ngưỡng của tất cả mọi người? Hắn là thần, vì thế có thể thao túng con rối lừa đời lấy tiếng, đùa bỡn mọi người trong tay hay sao?"
“ Thần cũng có ham muốn cá nhân, ngươi đã nói ra được đáp án - - tín ngưỡng." Lâu Nguyệt Đồng mặt mày lương bạc, giọng nói bình thản, “ Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn. Nghe xem có bao nhiêu vinh hạnh và uy phong! Nhưng sau câu này, vĩnh viễn sẽ còn một câu nữa: Thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao. Lục giới trước kia, thần chính là tín ngưỡng, nhưng sau khi lục giới thay đổi, thế nhân chỉ biết đến Thánh tôn, không biết đến Thần quân, đây là điều đầu tiên. Lực lượng thần ma cường đại, khi còn ở thời đại Tam giới luôn tùy ý làm bậy khiến Thiên Đạo không thể quản thúc, không thể không hạ xuống Diệt thế lôi kiếp khiến Thánh tôn và Thiên Bi ra đời, vì thế sau này, thần ma có lợi hại hơn nữa cũng không dám tiếp tục làm bậy khi Thánh tôn như một ngọn núi áp chế trên đỉnh đầu... Nếu là ta, ta cũng muốn lật đổ hắn."
Huống chi là Chiến thần đứng trên vị trí cao nhất Thần giới với khát vọng chiến tranh và thắng lợi.
Phó Diễn Chi càng nghe càng tức giận, nhịn không được cãi cọ: “ Nếu Thánh tôn có tư tâm, hắn đã sớm không phải chúa tể lục giới! Nhưng hắn không có, hắn sống trên Thiên Ngoại Thiên ngàn vạn năm, bảo vệ Thiên Bi, chưa từng có chút ý niệm nào khác... Còn ai có thể làm được như hắn?"
Nói đến điểm này, Lâu Nguyệt Đồng rất tán thành cũng thật bội phục, nói: “ Cho nên ngàn vạn năm nay cũng chỉ có một Thánh tôn."
" Các ngươi nguyên một đám duy ngã độc tôn mộng tưởng hão huyền, hắn cái gì đều không làm cũng có thể thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt các ngươi, chuyện này còn có đạo lý hay không?"
" Đạo lý? Ngươi nói đạo lý với ta? Buồn cười, mới vừa khen ngươi đầu óc thanh tỉnh, bây giờ lại bị nước vào rồi? Hắn sinh ra vì Thiên Bi, vẫn luôn mang quan hệ cộng sinh, không phải ai cũng cam tâm tình nguyện bồi hắn làm Thánh! Cũng như vậy, các ngươi thích thiên hạ thái bình, ta thích đảo loạn lục giới!"
“ Ngươi! Quả thật không thể nói lý với ngươi!"
“ Không phục? Hắn phải cố gắng lắm mới giết được ta, ngươi nghẹn chết đi."
Phó Diễn Chi bốc hỏa đến suýt ngất, luận về công phu miệng lưỡi, hắn vĩnh viễn không phải đối thủ của tiểu ma nữ.
Lâu Nguyệt Đồng nói xong cũng đứng dậy, không nói bất kỳ lời nào, thân hình chợt lóe, người liền biến mất.
“..." Phó Diễn Chi nhíu mày, “ Ma đạo và chính đạo hiện tại không đội trời chung, nàng ta đến đây làm gì?"
Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn ấm trà còn nóng: “ Lá gan của nàng quá lớn, muốn quậy tung nước lặng."
Phó Diễn Chi nghe không hiểu, nhưng thời gian cho hắn suy nghĩ không có nhiều, lúc này, Tô Duyên báo tin, nói không thấy Uyên Vu đâu nữa!
Lan Tự đang trong quá trình tỉnh ngộ hình như cũng có cảm giác, cau mày.
Trình Tử Xuyên thản nhiên nói: “ Tĩnh tâm. Hắn sẽ về."
Vẻ mặt Lan Tự liền khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục đột phá cảnh giới.
Uyên Vu đi theo Lâu Nguyệt Đồng ra khỏi Phi Diêm Các, trời nắng, mặt trời mới mọc, hắn vẫn nghiêm mặt như thường: “ Lần đầu tiên đánh nhau, ta chỉ cảm thấy ngươi lợi hại dị thường, không ngờ ngươi đúng là Nguyệt ma quân đại danh đỉnh đỉnh, thất kính rồi."
Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt và giọng nói của hắn đều biểu lộ rõ ràng - - Ngươi có phải Nguyệt ma quân hay không đều không khác nhau lắm, thực lực mạnh là đủ rồi.
“ Ngươi cũng đã nghe đến ta?"
“ Ngươi và Thánh tôn... Chuyện của thầy trò các ngươi truyền khắp lục giới, các loại phiên bản đều có, từ nhỏ đến lớn ta đều được nghe." Uyên Vu mặt không chút thay đổi cười lạnh.
Nhìn vào vẻ bề ngoài, Uyên Vu lớn tuổi hơn Lâu Nguyệt Đồng, có thể đoán tuổi thật. Nhưng ngược lại, số năm Uyên Vu sống trên đời còn không bằng một đầu ngón tay của Lâu Nguyệt Đồng.
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy xì nhẹ một tiếng. Thật ra nàng không quá thích người khác nói đến chuyện của nàng và Thánh tôn, nhưng khi càng ngày càng rõ ràng thân phận thật của mình, phản ứng đầu tiên của nàng lúc nào cũng vậy, tuy chuyện người khác nói phần lớn chỉ là tin vỉa hè, chân tướng sai lệch vạn dặm, ví dụ như phiên bản nàng nghe được khi đến Minh giới, trực tiếp biến thành một thoại bản (tiểu thuyết) tình yêu tươi đẹp!
Uyên Vu hỏi: “ Các ngươi..."
Lâu Nguyệt Đồng cắt đứt lời hắn: “ Chưa từng yêu qua."
Uyên Vu: “..."
Hắn bị nghẹn họng.
Tuy đối với chuyện tình thầy trò này, trên cơ bản cả lục giới không ai là không thích có chút bát quái, nhưng Uyên Vu không phải người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên hắn quyết định tiếp tục không biến sắc: “ Ta không muốn hỏi chuyện đó."
Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta biết rõ, chọc ngươi chơi thôi."
Uyên Vu cuối cùng cũng lí giải được tại sao nàng lại có nhiều kẻ thù đến thế! Vừa mới nói chuyện được ba câu đã khiến hắn muốn đánh chết nàng! Hắn lại càng thêm bội phục Thánh tôn năm đó, vậy mà có thể quản trụ được tiểu ma nữ này, quả thực đã tạo phúc cho ngàn vạn sinh linh lục giới!
“ Không cần nói nhảm." Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn một cái, “ Ta tìm ngươi vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã rõ?"
Uyên Vu gật đầu: “ Ngươi muốn biết lập trường của ta, hoặc là nói, lập trường của yêu tộc."
Nói chuyện với đại yêu thông minh quả nhiên là bớt việc, Lâu Nguyệt Đồng giật giật khóe miệng: “ Vậy hãy cho ta một đáp án đi, Uyên Vu."
“ Nếu đáp án của ta không vừa ý ngươi..."
Lâu Nguyệt Đồng mắt cũng không chớp, hết sức tự nhiên nói tiếp: “ Yêu giới sẽ không vì một Yêu Vương như ngươi mà dừng lại."
Trong câu nói này ẩn chưa sát ý không chút nào che giấu, sắc mặt Uyên Vu cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nghĩ, cho dù lúc này thoạt nhìn nàng là một tiểu cô nương giống Lan Tự, thích ngẫu nhiên nói đùa, thích ngẫu nhiên chìa tay giúp đỡ người khác, nhưng bản tính của nàng vẫn là Nguyệt ma quân bá đạo hung tàn, không chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà rất chân thực, nguồn gốc của vạn ác.
Nàng căn bản không phải tiểu ma nữ, nàng là đại ma đầu.
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, gõ lên mặt bàn vài tiếng: “ Có."
Nàng chỉ nói một từ “có", không cử động cũng không giải thích, tự dưng khiến người ta rợn tóc gáy.
Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Phải không?"
Hai người hai mắt nhìn nhau, không hề né tránh. Ánh mắt cả hai đều vô cùng phẳng lặng, hoặc có thể nói, đều che giấu rất tốt, sâu không lường được.
Rất lâu sau đó, bàn tay của Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt bắt đầu có một chút không kiên nhẫn như có một cơn bão sắp hội tụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ cắt đứt bầu không khí có vẻ ngưng trọng, Tô Duyên từ khúc quanh phía trước thò ra một cái đầu, sau đó chậm rãi đi ra, mím môi cười nói: “ Không quấy rầy chứ?"
Vì Lâu Nguyệt Đồng biết được thân phận của nàng nên Tô Duyên cũng có chút cố kỵ, tuy ngoài mặt không đổi nhưng thái độ lại có thêm một chút tôn kính.
Sợi dây cung được buông lỏng, áp lực lặng lẽ tản đi.
Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, lắc lắc tay: “ Có chuyện gì?" Tô Duyên nếu có rảnh rỗi cũng sẽ không tự tiện đến đây.
Quả nhiên, Tô Duyên hướng về Lâu Nguyệt Đồng gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía “Thanh Gia", cúi người bái phỏng: “ Phó thiếu cung chủ từng ủy thác ta hỏi thăm tung tích của đạo hữu, ngày đó sắc mặt hắn rất không tốt, ta đoán hắn có chuyện quan trọng muốn nói nên vừa rồi đã báo cho hắn, nếu làm phiền thì xin đạo hữu thứ lỗi."
Nghe được tên Phó Diễn Chi, vẻ mặt Trình Tử Xuyên hòa hoãn hơn: “ Không sao, hắn đang ở đâu?"
Tô Duyên liền xoay người ra ngoài, một lát sau đã thấy Phó Diễn Chi đi tới. Dung mạo của hắn tuấn tú trước sau như một, thân hình gầy đi không ít, chiếc quạt xếp thường cầm trên tay cũng đã không cánh mà bay. Hình như gần đây hắn có gì đó ưu tư, trên mặt đã không có sự phong lưu vui vẻ, nhìn qua thành thục và chững chạc hơn nhiều.
“ Ngươi... tiểu ma nữ?" Phó Diễn Chi không nghĩ có thể gặp Lâu Nguyệt Đồng ở đây, vẻ mặt nứt ra một cái.
Lâu Nguyệt Đồng nhìn nhìn hắn: “ Đã lâu không gặp, hình như ngươi đã gặp chuyện gì phiền toái, xanh xao đầy mặt."
“ Ngươi ngược lại lại hết sức tiêu dao." Phó Diễn Chi không rõ đang khóc hay đang cười, hết sức trào phúng lạnh lùng mở miệng, “ Tử Xuyên chết rồi, ngươi biết không?"
“ Nếu là vì hắn, ngươi thương tâm vô ích rồi." Lâu Nguyệt Đồng cười cười, “ Hắn rất tốt." Nói xong, nàng còn không biết vô tình hay cố ý ngắm “Thanh Gia" một cái, “ Thanh Gia, ngươi nói xem?"
Phó Diễn Chi vốn đang định thăm dò nàng, nghe giọng nói này liền không khỏi cau mày lại, cũng nhìn sang.
Trình Tử Xuyên không chấp nàng, nhẹ nhàng nói: “ Phó thiếu cung chủ, những gì ngươi muốn nói, Lan Tự đều đã báo cho ta."
Phó Diễn Chi ngẩn ra: “ Tử Xuyên... thật sự không chết? Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị Trình Diệu đâm một kiếm, rơi xuống vực Không Không..."
Trình Tử Xuyên không định nói rõ với hắn mà chỉ nói: “ Phó thiếu cung chủ, nếu ngươi tin hắn thì không cần tiếp tục thương tâm nữa."
Nghe vậy, Phó Diễn Chi liền thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật từ lúc Lan Tự khuyên giải khi đó, trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là hiện thời nghe Thanh Gia nói mới thật sự an định lại. Vị Thanh Gia tiểu sư thúc này có khí chất hết sức tương tự với Tử Xuyên, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà hắn vừa thấy nàng đã cảm thấy có thể tin cậy.
“ Tên khốn kiếp này luôn làm người ta lo lắng!" Phó Diễn Chi vuốt vuốt con mắt ửng đỏ, giận dữ nói thầm một câu, lại ngẩng đầu hỏi, “ Trình Diệu kia đâu?"
Phó Diễn Chi không phải là người ngu dốt, chuyện đã đến mức này đương nhiên có thể nhìn ra Trình Tử Xuyên cố ý giả chết để lừa Trình Diệu. Ngẫm lại trước kia, lần nào Trình Tử Xuyên cũng có bản lĩnh diệt trừ Trình Diệu nhưng đều hạ thủ lưu tình như có gì cố kỵ, từng bước từng bước đẩy Trình Diệu vào một kế hoạch đã sắp đặt sẵn.
Phó Diễn Chi tức giận nói thêm: “ Ta không rõ Tử Xuyên đang tính chuyện gì, nhưng chẳng lẽ lại để Trình Diệu coi trời bằng vung, lừa đời lấy tiếng sao?"
“ Còn có thể tính chuyện gì? Hừ, còn dám dùng phương thức tự mình hại mình, không phải chỉ vì hai cái mạng sao." Lâu Nguyệt Đồng không cho là đúng nhếch miệng.
" Hai cái mạng?" Phó Diễn Chi ngẩn người.
Trình Tử Xuyên lãnh đạm nói với nàng: “ Đương nhiên hắn không ‘sát phạt quyết đoán’ như Nguyệt ma quân ngươi rồi."
Lâu Nguyệt Đồng không dại dột đến mức đem những lời châm chọc này nghe thành khen tặng, cũng lạnh lùng nói: “ Ngươi nói không sai, nếu là ta, ta sẽ không để bản thân bị hai cái hồn phách bó tay bó chân. Đầu tiên ta sẽ giết Trình Diệu, sau đó quay lại Thiên Ngoại Thiên, cho dù lúc đó Trình Yến và Phó Tiếu Lăng hồn phi phách tán cũng sẽ có Thần quân để hắn tiếp khách, so với việc bị người ta bóp để uy hiếp chính hài tử mà mình yêu thương, ngươi cảm thấy họ sẽ thích cái nào hơn?"
Trình Tử Xuyên lặng im một lát, lắc đầu nói: “ Ngươi có thể như vậy là vì họ không phải người ngươi thật sự để ý."
“ Người ngươi thật sự để ý?" Lâu Nguyệt Đồng lặp lại vài lần, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, lẩm bẩm tự nói, “ Đi một vòng quanh trần gian, hắn lại càng thêm có tình." Có lẽ, đến bây giờ, nàng vẫn không thật sự hiểu được Thánh tôn, nếu thật sự vô tình, hắn sẽ không phá lệ vì nàng, sẽ không vì lục giới mà gánh vác trách nhiệm trên lưng.
Lâu Nguyệt Đồng nhớ đến Trình Tử Xuyên khi ở Hỗn Độn biên giới, hắn lạnh lùng, lại nhớ đến khi nàng biến thành tiểu miêu bên cạnh hắn, hắn dịu dàng, không khỏi nói ra: “ Ta còn tưởng hắn đã nhập vô tình đạo."
Trình Tử Xuyên không nói, tình đạo hay vô tình đạo chỉ như đi khác đường mà thôi, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, mà Trình Tử Xuyên hắn, chưa từng phân biệt những thứ này.
" Đợi... đợi chút!" Phó Diễn Chi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức giậm chân, cả kinh kêu lên, “ Các ngươi mới vừa nói ai? Tiếu Lăng cô cô và dượng của ta? Bọn họ không phải đã... qua đời rồi sao?"
“ Đã qua đời, chỉ là hồn phách bị giam cầm, không thể nhập luân hồi."
Cho nên, cho nên Tử Xuyên mới bị trói buộc?
Một vệt sáng chợt xoẹt qua đầu, sau khi đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi vào nhau, Phó Diễn Chi “a" một tiếng, lẩm bẩm nói: “ Hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô thu dưỡng Tử Xuyên, Trình Diệu đoạt căn cốt của Tử Xuyên, sau lưng Trình Diệu là Thần quân thao túng, Tử Xuyên là Thánh tôn chuyển thế... Là Thần quân muốn đối phó với Thánh tôn?" Nói xong câu cuối cùng, hắn đã quá sợ hãi.
Lâu Nguyệt Đồng cười khẽ: “ Đầu óc của ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh được một chút."
“ Là tên Thần quân nào, tại sao hắn dám... Tại sao hắn phải làm vậy? Tại sao phải diệt trừ tín ngưỡng của tất cả mọi người? Hắn là thần, vì thế có thể thao túng con rối lừa đời lấy tiếng, đùa bỡn mọi người trong tay hay sao?"
“ Thần cũng có ham muốn cá nhân, ngươi đã nói ra được đáp án - - tín ngưỡng." Lâu Nguyệt Đồng mặt mày lương bạc, giọng nói bình thản, “ Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn. Nghe xem có bao nhiêu vinh hạnh và uy phong! Nhưng sau câu này, vĩnh viễn sẽ còn một câu nữa: Thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao. Lục giới trước kia, thần chính là tín ngưỡng, nhưng sau khi lục giới thay đổi, thế nhân chỉ biết đến Thánh tôn, không biết đến Thần quân, đây là điều đầu tiên. Lực lượng thần ma cường đại, khi còn ở thời đại Tam giới luôn tùy ý làm bậy khiến Thiên Đạo không thể quản thúc, không thể không hạ xuống Diệt thế lôi kiếp khiến Thánh tôn và Thiên Bi ra đời, vì thế sau này, thần ma có lợi hại hơn nữa cũng không dám tiếp tục làm bậy khi Thánh tôn như một ngọn núi áp chế trên đỉnh đầu... Nếu là ta, ta cũng muốn lật đổ hắn."
Huống chi là Chiến thần đứng trên vị trí cao nhất Thần giới với khát vọng chiến tranh và thắng lợi.
Phó Diễn Chi càng nghe càng tức giận, nhịn không được cãi cọ: “ Nếu Thánh tôn có tư tâm, hắn đã sớm không phải chúa tể lục giới! Nhưng hắn không có, hắn sống trên Thiên Ngoại Thiên ngàn vạn năm, bảo vệ Thiên Bi, chưa từng có chút ý niệm nào khác... Còn ai có thể làm được như hắn?"
Nói đến điểm này, Lâu Nguyệt Đồng rất tán thành cũng thật bội phục, nói: “ Cho nên ngàn vạn năm nay cũng chỉ có một Thánh tôn."
" Các ngươi nguyên một đám duy ngã độc tôn mộng tưởng hão huyền, hắn cái gì đều không làm cũng có thể thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt các ngươi, chuyện này còn có đạo lý hay không?"
" Đạo lý? Ngươi nói đạo lý với ta? Buồn cười, mới vừa khen ngươi đầu óc thanh tỉnh, bây giờ lại bị nước vào rồi? Hắn sinh ra vì Thiên Bi, vẫn luôn mang quan hệ cộng sinh, không phải ai cũng cam tâm tình nguyện bồi hắn làm Thánh! Cũng như vậy, các ngươi thích thiên hạ thái bình, ta thích đảo loạn lục giới!"
“ Ngươi! Quả thật không thể nói lý với ngươi!"
“ Không phục? Hắn phải cố gắng lắm mới giết được ta, ngươi nghẹn chết đi."
Phó Diễn Chi bốc hỏa đến suýt ngất, luận về công phu miệng lưỡi, hắn vĩnh viễn không phải đối thủ của tiểu ma nữ.
Lâu Nguyệt Đồng nói xong cũng đứng dậy, không nói bất kỳ lời nào, thân hình chợt lóe, người liền biến mất.
“..." Phó Diễn Chi nhíu mày, “ Ma đạo và chính đạo hiện tại không đội trời chung, nàng ta đến đây làm gì?"
Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn ấm trà còn nóng: “ Lá gan của nàng quá lớn, muốn quậy tung nước lặng."
Phó Diễn Chi nghe không hiểu, nhưng thời gian cho hắn suy nghĩ không có nhiều, lúc này, Tô Duyên báo tin, nói không thấy Uyên Vu đâu nữa!
Lan Tự đang trong quá trình tỉnh ngộ hình như cũng có cảm giác, cau mày.
Trình Tử Xuyên thản nhiên nói: “ Tĩnh tâm. Hắn sẽ về."
Vẻ mặt Lan Tự liền khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục đột phá cảnh giới.
Uyên Vu đi theo Lâu Nguyệt Đồng ra khỏi Phi Diêm Các, trời nắng, mặt trời mới mọc, hắn vẫn nghiêm mặt như thường: “ Lần đầu tiên đánh nhau, ta chỉ cảm thấy ngươi lợi hại dị thường, không ngờ ngươi đúng là Nguyệt ma quân đại danh đỉnh đỉnh, thất kính rồi."
Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt và giọng nói của hắn đều biểu lộ rõ ràng - - Ngươi có phải Nguyệt ma quân hay không đều không khác nhau lắm, thực lực mạnh là đủ rồi.
“ Ngươi cũng đã nghe đến ta?"
“ Ngươi và Thánh tôn... Chuyện của thầy trò các ngươi truyền khắp lục giới, các loại phiên bản đều có, từ nhỏ đến lớn ta đều được nghe." Uyên Vu mặt không chút thay đổi cười lạnh.
Nhìn vào vẻ bề ngoài, Uyên Vu lớn tuổi hơn Lâu Nguyệt Đồng, có thể đoán tuổi thật. Nhưng ngược lại, số năm Uyên Vu sống trên đời còn không bằng một đầu ngón tay của Lâu Nguyệt Đồng.
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy xì nhẹ một tiếng. Thật ra nàng không quá thích người khác nói đến chuyện của nàng và Thánh tôn, nhưng khi càng ngày càng rõ ràng thân phận thật của mình, phản ứng đầu tiên của nàng lúc nào cũng vậy, tuy chuyện người khác nói phần lớn chỉ là tin vỉa hè, chân tướng sai lệch vạn dặm, ví dụ như phiên bản nàng nghe được khi đến Minh giới, trực tiếp biến thành một thoại bản (tiểu thuyết) tình yêu tươi đẹp!
Uyên Vu hỏi: “ Các ngươi..."
Lâu Nguyệt Đồng cắt đứt lời hắn: “ Chưa từng yêu qua."
Uyên Vu: “..."
Hắn bị nghẹn họng.
Tuy đối với chuyện tình thầy trò này, trên cơ bản cả lục giới không ai là không thích có chút bát quái, nhưng Uyên Vu không phải người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên hắn quyết định tiếp tục không biến sắc: “ Ta không muốn hỏi chuyện đó."
Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta biết rõ, chọc ngươi chơi thôi."
Uyên Vu cuối cùng cũng lí giải được tại sao nàng lại có nhiều kẻ thù đến thế! Vừa mới nói chuyện được ba câu đã khiến hắn muốn đánh chết nàng! Hắn lại càng thêm bội phục Thánh tôn năm đó, vậy mà có thể quản trụ được tiểu ma nữ này, quả thực đã tạo phúc cho ngàn vạn sinh linh lục giới!
“ Không cần nói nhảm." Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn một cái, “ Ta tìm ngươi vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã rõ?"
Uyên Vu gật đầu: “ Ngươi muốn biết lập trường của ta, hoặc là nói, lập trường của yêu tộc."
Nói chuyện với đại yêu thông minh quả nhiên là bớt việc, Lâu Nguyệt Đồng giật giật khóe miệng: “ Vậy hãy cho ta một đáp án đi, Uyên Vu."
“ Nếu đáp án của ta không vừa ý ngươi..."
Lâu Nguyệt Đồng mắt cũng không chớp, hết sức tự nhiên nói tiếp: “ Yêu giới sẽ không vì một Yêu Vương như ngươi mà dừng lại."
Trong câu nói này ẩn chưa sát ý không chút nào che giấu, sắc mặt Uyên Vu cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nghĩ, cho dù lúc này thoạt nhìn nàng là một tiểu cô nương giống Lan Tự, thích ngẫu nhiên nói đùa, thích ngẫu nhiên chìa tay giúp đỡ người khác, nhưng bản tính của nàng vẫn là Nguyệt ma quân bá đạo hung tàn, không chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà rất chân thực, nguồn gốc của vạn ác.
Nàng căn bản không phải tiểu ma nữ, nàng là đại ma đầu.
Tác giả :
Ninh Dung Huyên