Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 164 164 Viên Mãn - Bôi Thuốch-
Tôi thích em ấy...
Sao giờ vẫn còn nói thích cậu, là thương hại cậu hay đã nghĩ thông suốt rồi...
Haizz...
Nae xoay người quay mặt vào vách tường, nhắm mắt, không muốn cho mình suy nghĩ miên man nữa.
Khi Nolan bước vào thì thấy con chuột nằm nghiêng đi, phần lưng trần hơi lộ ra, vết bầm có chút nhạt đi nhưng vẫn còn chiếm diện tích rất lớn trên tấm lưng trắng nõn của em ấy.
Anh để chậu than cùng thịt nướng xuống, ngồi bên mép giường, vươn tay muốn lấy lộ thuốc trên kệ gỗ, bỗng nhiên anh lại thấy một lộ thuốc khác đang đặt bên đầu của cậu.
Đây là...
Tế ti đại nhân đến đây sao? Em ấy vẫn còn bị thương chỗ nào sao!!?
Nolan vội vàng xóc nách thiếu niên đang nằm lên, ôm vào lòng, còn không quên lấy da thú quấn cậu lại.
" Em còn bị thương ở đâu sao? Tế ti Philip đã đến sao? Nae!!"
Anh ôm mặt cậu gấp gáp hỏi.
Anh đã kiểm tra khắp người cậu rồi, nào còn chỗ nào bị thương nữa đâu.
Nae bị hắn bất ngờ ôm lên mà giật cả mình, xong lại thấy hắn hoảng hốt như vậy thì trong lòng khó nói được tư vị gì.
Nolan thấy cậu không trả lời, cứ ngơ ngơ nhìn mình thì khổ sở, quyết định kiếm tra lại lần nữa.
Nae thấy hắn lại muốn làm rộn thì giữ lại, ở dưới đôi mắt lo lắng của hắn, chỉ vào miệng mình, còn bốp bốp yết hầu nhỏ nhắn của mình.
Anh ngẩn ra.
Miệng? Cổ họng?
Vậy ra từ hôm qua đến giờ em ấy không nói gì là vì cổ họng đau sao?
Là bị gió lạnh tổn thương sao?
Nae nhìn hắn ngây ngốc, trong mắt lại dâng đầy hối hận thì thở dài.
" Xin lỗi em, Nae! Là tại khờ khạo, tôi ngu ngốc mới làm em bị tổn thương, mặc kệ thú hay không thú thần, từ lần đầu tiên gặp em ở tộc chim Đại tôi đã để ý đến em rồi, đến hôm gặp nhau trong rừng, tôi phát hiện tôi không dời mắt khỏi em được, mặc kệ là thế nào, tôi chính là thích em, cả đời này cũng sẽ không có không thích nữa, đến khi lạc mất em rồi tôi mới hiểu...!Em đánh tôi cắn tôi cũng được, đừng bỏ đi nữa được không? Tôi là người của em rồi, em không được bỏ rơi tôi đâu, Nae à..."
Nolan ôm chầm lấy thân hình mảnh mai kia, cầu xin tha thứ.
Nae cứng người mặc cho hắn ôm siết lấy mình.
Đến khi cảm thấy trên vai mình có giọt nước hổi rơi xuống, cậu mới giật mình, vươn tay muốn đẩy đầu hắn ra nhìn xem thì lại bị giữ lại, ôm chặt.
Nae trừng mắt nhìn bả vai rộng lớn của thú nhân, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Thú nhân kiêu ngạo không muốn bị người điều khiển mà lại khóc rồi...!Vì sợ mất đi mình mà khóc rồi...!Sao mít ướt vậy...
" Tôi bôi thuốc cho em, đừng động!"
Thú nhân giọng hơi khàn nhẹ xoay lưng con chuột lại, vẫn là không cho cậu nhìn đến mình, xoá đi nước mắt trên mặt mình rồi cầm lấy bình thuốc, bắt đầu bôi lên tấm lưng bị thương của con chuột.
Cảm giác ngón tay dịu dàng xoa trên da mình, có chút nhột mà hơi rút người lại, trong lòng cũng là tràn đầy.
" Em đau hả, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Thú nhân lại tưởng cậu đau, trên tay lại càng thêm mềm nhẹ.
Nhưng hắn càng như vậy thì cậu càng nhột hơn, cứ không ngừng rụt rụt thân mình.
Bởi vì cậu ngồi trên đùi anh, hai chân kẹp lấy một chân anh nên khi chú chuột nhỏ kia có phản ứng cũng là chọt chọt vào chân anh.
Nolan đờ ra.
Nae thấy hắn dừng lại động tác tay thì xấu hổ muốn đập cánh bay đi luôn.
Cậu uốn éo muốn thoát ra nhưng vẫn bị người giữ lại.
" Đừng đi!"
Thú nhân lại tưởng cậu muốn chạy, giọng hơi lớn mà nói, còn ôm chặt eo cậu.
" Tôi...!Không đi, anh buông ra đi..."
Nae khó khăn mở miệng, hai tay đè lấy chú chuột nhỏ không có tiết tháo nhà mình, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Thú nhân có chút phản ứng thái quá lúc này cũng giật mình, nhìn đến vành tai đã đỏ muốn nhỏ máu của con chuột, không hiểu mà nhếch lên khoé môi.
Con chuột thật nhạy cảm...
Con chuột nhạy cảm nào đó đang khổ sở cố gắng đè xuống chú chuột nhỏ nhà mình, nhưng mãi vẫn không làm được, chỉ biết lấy hai tay nhỏ che lại, cúi gầm đầu.
Nolan sau khi chấn tĩnh lại thì tiếp tục thoa thuốc cho con chuột, giống như không hề nhận ra sự khác thường của cậu vậy.
Nhưng mỗi cái xoa vuốt đều giống như cố ý mà khơi gợi dục vọng nguyên thủy của con chuột.
" A..."
Khi tay anh chạm đến xương chậu nơi lưng váy của con chuột thì một âm thanh ngọt ngào đầy nhẫn nhịn cũng bay ra.
Toàn thân con chuột run lên, vươn dài cánh lưng tạo thành một đường cong lưu sướng, cái mông nhỏ hơi vểnh lên, cần cổ cũng rướn cao, đặt trên bả vai của thú nhân.
Thú nhân giữ lấy eo thon, còn dùng những ngón tay dài cứng rắn của mình sờ soạn bờ mông cong, một tay kia vẫn nhàn nhã bôi thuốc.
Con chuột đáng thương bị anh trêu chọc đến không biết là đã bôi thuốc xong chưa, mọi cảm xúc đều dồn lên những đầu ngón tay đang làm loạn trên tấm lưng cùng bờ mông tròn của mình.
" Ưm..."
Mỗi khi ngón tay anh xẹt qua cái lỗ nhỏ bên dưới là toàn thân chuột lại giật nãy lên, những tiếng rên rỉ hơi cao bật ra, kích thích hai lỗ tai sói giật giật không ngừng.
" Anh...!Xong chưa ưm..."
Cổ họng đã bớt đau nhưng đã hơn một ngày không nói chuyện vẫn khiến cậu rất khó khăn để nói, khổ nổi nói được chút là lại rên rỉ lên, xấu hổ không thôi.
Người này...!Cố tình trêu chọc cậu đây mà!!
" Có muốn tôi giúp em không?"
Giọng nói trầm khàn từ tính lại nhuộm chút dục vọng xẹt qua bên tai con chuột khiến nó lại run rẩy lên, ngón tay xoay tròn xung quanh miệng nhỏ.
" A...!Anh xấu lắm ưm..."
Con chuột đã nhũn cả người, nơi bị trêu chọc kia không ngừng ngứa ngáy khó nhịn, liên tục mấp máy nhưng vẫn không bắt được cái gì.
Giọng mũi mang theo tiếng nức nở cứ như ma âm làm cho con sói trở nên tà ác hơn, càng thêm muốn trêu chọc con chuột nhỏ động tình.
" Em đừng bỏ tôi, tôi giúp em được không?"
Con sói vừa tỏ ra ủy khuất nài nỉ lại hơi chọt ngón tay vào miệng nhỏ rồi lại nhanh chóng rút ra.
" Ứm...!Hức..."
Con chuột cong người lên rồi lại mềm oặt ngã xuống, đối với lời nói lưu manh lại giảo hoạt của con sói xấu xa lại giận dỗi chứ không nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ.
" Em nói đi, Nae..."
Thú nhân có chút đáng thương dụi đầu vào cổ cậu, hai cái tai lay động bán manh làm nũng, chỉ muốn một lời tha thứ của con chuột.
Con chuột tức giận vươn người há miệng cắn lấy cái tai xù xù của thú nhân, dùng sức cắn xuống.
" Gừ..."
Rước lấy âm thành khàn đục trong cổ họng thú nhân, nơi dục vọng to lớn cũng chống váy da vươn ra ngoài, chọt chọt vào bắp chân trắng mịn của con chuột bởi vì quỳ gối rướn người gặm tai anh.
Con chuột bị chọt nhột mà nhũn người ngã xuống, dù vậy vẫn không chịu buông tai thú nhân ra.
Thú nhân nghiêng đầu cho cậu cắn, cưng chiều mà vuốt ve tấm lưng cong, xoa đến hai cánh mông tròn, lại dọc theo đó vuốt nhẹ bắp chân trắng mịn, nắm lấy nó quấn vào eo hông rắn chắc của mình, cái đuôi sói cũng hỗ trợ mà vuốt ve cẳng chân cùng cổ chân gầy nhỏ, đến bàn chân cũng không buông tha.
Kích thích khắp nơi khiến cho con chuột nhũn người, lại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.
" Nhột ưm...!Hức..."
Con chuột vặn vẹo cả người, vô tình lại để chú chuột nhỏ gặp gỡ con sói to, lại mơ mơ hồ hồ mà cầm lấy nó, sờ soạn..