Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công
Chương 21 21 Nhận Ra Muộn Màng

Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Chương 21 21 Nhận Ra Muộn Màng


Mặc cho bên ngoài rung lắc dữ dội, Thiền Huy vẫn vững như cột, ôm chặt lấy người Ỷ Lan.

Hắn tì cằm mình vào đầu nàng, muốn xác nhận hơi ấm nơi nàng, giọng hắn nghe nghẹn ngào:
“May quá, Ỷ Lan, ta kịp rồi."
Tay Ỷ Lan động dậy, nàng chầm chậm mở mắt ra, nhận ra cơ thể vững chắc đang ôm chặt nàng ấy.

Nàng đáp lại hắn bằng cái ôm nhẹ, vì quá mệt mỏi, đến sợ hãi nàng cũng không còn cảm thấy nữa.

Giọng nàng yếu ớt, lạc hẳn đi:
“Ta đây."
Nhìn hắn lo lắng vì nàng, Ỷ Lan vừa vui vừa buồn.

Vui vì nào ngờ hắn lại đuổi theo nàng tới tận đây, buồn vì nàng lại làm vướng chân vướng tay hắn rồi.

Trong này tối như vậy, lại sâu như thế, họ ra ngoài thế nào đây.

Bên ngoài, đôi phu thê nhà Yên Vương tất nhiên cũng không hề rảnh rỗi.


Dù tiên lực không còn dồi dào như ban đầu, nhưng Bạch Uyển coi chừng vẫn còn sung sức lắm.

Khi Hắc Long đang giãy giụa, hai chi trước giơ lên, để lộ sơ hở, Bạch Uyển liền nhanh nhẹn, như một mũi tên bạc, nàng nhảy bật lên, chém đứt móng vuốt của nó.

Nhát chém sắc bén, Hắc Long đau càng thêm đau, nó giận giữ muốn dùng chiếc vuốt bên kia, xé tan nàng.

Mộ Thương nghiêm mày, chẳng biết tự bao giờ, hắn đã đứng ngay dưới, giương ba mũi tên thần lực, nhắm thẳng vào bộ vuốt, chuẩn xác, xuyên qua cả da thịt khiến Hắc Long ngã khuỵu xuống.

Hai chi trước của nó, coi như đã bị phế rồi.

Hắc Long mặc cho hai chân trước nó chảy máu không ngừng, nỗi đau thấu da thấu thịt, nó liền đạp đất, bay lên, giương con mắt ngạo mạn, trừng nhìn Mộ Thương và Bạch Uyển.

Nó mặc kệ cho cổ họng đau rát, rống lên khiến cả Ỷ Lan và Thiền Huy bên trong cũng chịu chấn động rồi phun ra tà khí.

Lần này mạnh hơn hẳn khi trước, nó như hạ quyết tâm muốn thiêu rụi tất cả, chấp nhận hi sinh hai chi trước, nó nhất định phải giết chết những kẻ đã kìm hãm nó trong cái ngục u tối này.

Mộ Thương chĩa Ngân Thương về phía nó, dù có ra sao hắn nhất định sẽ bảo vệ thê tử mình đến cùng, dù có vắt cạn sinh lực của mình.

“Cửu Huyền Luyện Hỏa."
Bạch Uyển không có thần lực, nhưng tiên thuật hệ hỏa thì nàng chính là thượng thừa.

Ấn kí hoa mai sáng lên, cả người nàng như bừng sáng, nàng như cùng quyết đặt sinh mạng mình đến cùng, dùng cả Thiên Hoành và Trường Nhạc, tốc lực hỗ trợ, cùng sát cánh bên phu quân nàng.

“Bạch Ảnh Tiễn!"
Tà khí liên tục tuồn ra không có dấu hiệu dừng lại, Ỷ Lan ngộp thở vô cùng, Thiên Huy cũng phải tạo ra kết giới để bảo vệ nàng và hắn.

Trong này u tối vô cùng, không chút tia sáng, nhưng cứ men theo đường của tà khí chắc chắn sẽ gặp được nội đan của nó.

Nàng kéo áo Thiền Huy, ra hiệu có điều muốn nói.

Hắn cúi người, lo lắng tưởng nàng thấy khó chịu:

“Sao thế?"
“Huynh có cảm nhận được, dòng chảy tà lực không? Hướng đó."
Nàng chỉ tay xuống dưới, tối thui như vậy, cũng chẳng biết liệu Thiền Huy có thấy hay không, nhưng với tu vi của hắn, phát giác ra cũng chẳng phải quá khó khăn gì.

Nàng tiếp lời:
“Ta vẫn còn giữ kim tẩm độc Tam Điểu, huynh thả ta xuống..."
“Không được! Muội điên rồi sao!?"
Thiền Huy lập tức ngắt lời, hắn lo níu giữ lấy nàng còn không được, bảo hắn buông tay ư, còn lâu nhé.

Để nàng một mình chiến đấu, hắn làm sao làm được.

“Nhưng nếu không, ta tiếp cận nội đan nó thế nào đây?"
“Ta sẽ không buông tay đâu."
Nàng bất ngờ vì phản ứng của hắn.

Trước nay, trên bất kì chiến tuyến nào, hắn và nàng đều nhận định rõ, đã có đánh nhau, có đổ máu, là phải chấp nhận hi sinh, rạch ròi như vậy, ấy vậy mà bây giờ, tại sao Chiến Thần lại lưỡng lự kia chứ.

Nàng nghi hoặc:
“Huynh khác lạ với mọi ngày thật đấy.

Huynh lo lắng gì chứ?"
Ánh mắt Thiền Huy như sáng lên trong màn đêm, phải rồi, hắn đang lo lắng cho nàng.


Hắn không muốn nàng mạo hiểm, hắn sợ rủi ro, hắn sợ mất nàng.

Chỉ trong khoảng khắc gần nơi Quỷ Môn Quan nhất như thế này, hắn mới có thể hiểu ra, sự tồn tại của nàng, sự tồn tại của nữ quân y- Ỷ Lan trong lòng hắn thực ra quan trọng cỡ nào.

Đây không phải cảm giác sợ hãi như hắn đối với Yên Vương Phi năm nào, mà giống như, thứ quan trọng với hắn nhất đang biến mất ngay trước mắt, mà lại không thể làm gì.

Ra là vậy, nàng ra lại quan trọng với hắn đến thế, người mà hắn muốn bảo vệ, người mà hắn thà có bỏ mạng trong bụng hung thú cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng không cứu.

Trong bao nhiêu trận đấu, hắn từng dặn mình không được xao nhãng lo lắng cho nàng, nhưng tất cả đều thừa thãi, hắn từng động lòng vì một nữ nhân, vậy mà giờ đây, thời gian bào mòn, cảm xúc đổi thay hắn lại chẳng thể nào nhận ra.

Ỷ Lan không biết rốt cục hắn đang suy tư chuyện gì, nàng đang lo lắng đến phát điên cho chiến sự bên ngoài, cũng biết mình chẳng gắng được bao lâu nữa, gấp gáp:
“Thiền Huy à, còn có thời gian để suy nghĩ sao, họ đang ở ngoài đó, nhiều tà khí không ngừng tuôn ra như vậy, huynh tính để họ chống đỡ tới bao giờ?"
Hắn vẫn đăm đăm nhìn nàng, quả thực ngoài cách đó, không còn phương thức nào để hạ Hắc Long cả, nhưng với chút sức lực yếu ớt của nàng, trụ thế nào được khi tới gần thứ ô uế nặng như vậy.

Hắn ôm ghì chặt nàng, Ỷ Lan bất ngờ vì hành động của hắn, tim nàng như vừa lỡ nhịp:
“Ta sẽ đi cùng muội.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại