Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 75
Edit: Boo
Liễu Vi Dung bất thình lình nhận được tin này thì chấn kinh tại chỗ, Thái hậu hôn mê lúc này, thật sự là không bình thường, trong nguyên tác Thái hậu ở năm thứ tư lịch Thụy Khánh bắt đầu thấy thân thể không tốt, kéo dài một tháng mới hoăng. (chết)
Nàng ôm lò sưởi tay ấm áp, đỡ bụng ngồi lên trên giường, mấp máy môi, sai Hạnh Nhi đi tìm hiểu rõ tin này.
"Chủ tử, lần này không biết Thái hậu nương nương vì chuyện gì mà vô duyên vô cớ đột nhiên hôn mê, có phải có cái gì mờ ám hay không?" Bạch Liên không nhịn được nói thầm một câu.
Thái y vẫn bắt mạch cho Thái hậu nói vẫn bình thường, làm sao bất chợt lại xảy ra chuyện này đây?
Liễu Vi Dung cũng nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cảm giác lần này Thái hậu hôn mê thời điểm thật trùng hợp, nhưng lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào, nói không chừng là do Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, Hoàng đế lại âm thầm đả kích Phương gia, Thái hậu không chịu nổi té xỉu, nhưng cách đây mấy tháng, cũng đã qua lâu như vậy, cũng không thể nào lí giải nổi.
Chẳng lẽ là Liễu Tương Nhã động thủ với Thái hậu?
Cái này lại càng không thể, Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng, làm sao Liễu Tương Nhã có thể làm cho nàng gặp chuyện không may.
"Ta cũng không biết, chờ Hạnh Nhi trở lại rồi nói tiếp."
Liễu Vi Dung xoa bụng đã nhô cao của mình thở dài nói.
Lúc này Thái hậu ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu không nàng phải đi hầu, coi như nàng có thai bảy tháng, theo hiếu đạo mà nói, vẫn phải đi Từ An Cung, không đi hầu thì cũng khó nói đạo nghĩa.
"Mẫu thân, Hoàng nãi nãi ngã bệnh sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn nhíu lại, lay y phục của nàng, ngọt ngào ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, khi nào Hoàng nãi nãi tỉnh, Đoàn Đoàn phải đi thỉnh an Hoàng nãi nãi thỉnh an, biết không?" Liễu Vi Dung nhéo khuôn mặt của hắn, cau mày lo lắng nói.
"Dạ, Diệu nhi biết, Diệu nhi sẽ đem bánh ngọt thích ăn nhất cho Hoàng nãi nãi ăn, hi vọng Hoàng nãi nãi nhanh chóng khỏi bệnh." Đoàn Đoàn gật đầu như gà con mổ thóc, hắn cũng rất thích Thái hậu, Thái hậu đối với hắn rất tốt, nghe được tin Thái hậu bị bệnh, trong lòng cũng rất khó chịu.
"Đoàn Đoàn thực ngoan! Chờ Hoàng nãi nãi tỉnh, chúng ta cùng đi Từ An Cung thăm Hoàng nãi nãi, có được hay không?" Liễu Vi Dung thấy nhi tử có hiếu tâm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.
"Được!" Đoàn Đoàn trả lời giòn tan.
Chờ Hạnh Nhi mang tin tức xác thực về, Liễu Vi Dung liền đỡ lấy bụng đã to ngồi kiệu nhỏ đi Từ An Cung, Đoàn Đoàn cũng dẫn đi qua theo.
Trong Từ An Cung.
Mặt Hoàng đế vốn lạnh lùng không có biểu hiện gì nhưng mang theo một tia lo lắng hiếm thấy, vuốt ve nhẫn tay khẽ run, Tiểu Lý Tử ở một bên cũng không dám thở mạnh.
Chờ thái y thu tay, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng khó giữ được tỉnh táo hỏi tình trạng hiện giờ của Thái hậu.
"Thái y, thân thể mẫu hậu sao rồi? Tại sao đột nhiên lại hôn mê?"
Thái y vội cung kính trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái hậu nương nương vốn là có bệnh, lúc này bệnh cũ đột nhiên tái phát, dẫn đến làm cho Thái hậu nương nương hôn mê."
“Làm sao Bệnh cũ có thể đột nhiên tái phát? Hạ nhân hầu hạ rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Mặt Mộ Dung Triệt tức giận nhìn chằm chằm nô tài ở Từ An Cung đang quỳ đầy đất.
Tâm phúc của Thái hậu Lưu mama lau nước mắt một cái, trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, bởi vì thời gian trước nương nương vì vướng bận chuyện của Phương phi nương nương, mỗi ngày đều ở trong nội đường Tiểu Phật lễ Phật đến khuya, nô tài nhiều lần khuyên đều vô dụng, vốn là muốn tìm Hoàng thượng, nhưng Thái hậu nương nương ngăn cản nô tài, chỉ là cũng giảm bớt thời gian lễ Phật, thêm nữa bình thường cũng có Lệ tần nương nương, sắc mặt nương nương cũng không có cái gì không tốt, nô tài liền để xuống, nào biết. . . . . ."
Nói đến đoạn sau, Lưu mama không nhịn được đau khóc thành tiếng.
"Đều là lỗi của nô tài, nếu như nô tài thông báo cho Hoàng thượng sớm một chút, Thái hậu nương nương cũng sẽ không đột nhiên ngã xuống bất tỉnh."
Mộ Dung Triệt nghe xong, nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, tay nắm lấy ống tay áo thật chặt, thì ra là bởi vì hắn ra tay với Phương phi cùng Phương gia nên mẫu hậu mới hành hạ mình hôn mê .
Nhưng mẫu hậu cũng không có nói một câu vì Phương gia và Phương phi, trong lòng Mộ Dung Triệt nhất thời thấy áy náy.
Đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu.
Liễu Tương Nhã cũng nén lệ khóc thút thít nói: "Tần thiếp cũng có lỗi, nếu như tần thiếp cẩn thận thêm một chút nữa, Thái hậu cũng sẽ không bất tỉnh, xin Hoàng thượng trách phạt!"
Mộ Dung Triệt không để ý đến Liễu Tương Nhã, mà hỏi thái y đang đứng ở bên cạnh: "Thái y, lần này mẫu hậu tái phát bệnh có nghiêm trọng không? Khi nào thì có thể tỉnh lại?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, sau nửa canh giờ nữa Thái hậu nương nương có thể sẽ tỉnh lại, nhưng mà lần này căn bản là bệnh cũ của Thái hậu nương nương tái phát gây thương tổn, trong thời gian ngắn sợ là không thể xuống giường, cần điều dưỡng thật tốt một phen mới được."
"Vậy thì tốt!" Mộ Dung Triệt nghe thái y nói bệnh tình mẫu hậu không quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể tỉnh lại, thấp thỏm trong lòng cũng đặt xuống.
Liễu Tương Nhã cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là Thái hậu không quá nghiêm trọng, nếu không thì phiền toái, Thái hậu là núi dựa vững chắc của nàng, mặc dù Hoàng thượng không thích nàng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần Thái hậu còn sống một ngày, địa vị của nàng cũng sẽ không dao động.
Chỉ là không nghĩ tới, thì ra là Thái hậu còn có bệnh cũ.
Tin tức này làm nàng khiếp sợ không thôi.
Đồng thời âm thầm kêu may mắn chính mình phát hiện kịp thời, nếu không thì không đền nổi mất.
Như vậy cũng rất tốt, ít nhất Liễu Vi Dung nhất định sẽ vội tới hầu Thái hậu, cho dù bởi vì mang thai Long tự, Hoàng thượng hạ chỉ miễn nàng hầu tật, nhưng xét về hiếu đạo nàng vẫn phải hầu tật cho Thái hậu.
Nếu không thì khó bịt miệng mọi người lại.
Chỉ là nàng nghĩ được biện pháp rồi, thân thể Thái hậu cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một năm, nếu như Hoàng thượng không sủng ái nàng nữa, Thái hậu hoăng, về sau nàng làm thế nào?
Tin tức Thái hậu hôn mê rất nhanh truyền khắp toàn bộ hậu cung, không ít phi tần bắt đầu rục rịch chộn rộn, tranh thủ lần này hầu tật để lọt vào mắt Thái hậu, lúc này Phương Chỉ doanh là người hành động đầu tiên, mang người trùng trùng điệp điệp đi Từ An Cung tận hiếu đạo.
Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, cộng thêm nhi tử bị đoạt đi, cộng thêm giấc mộng hậu vị bể tan tành đả kích, tâm tính càng thêm cứng cỏi hơn, trước kia thân thể nàng yếu đuối, lại muốn chăm sóc Nhị hoàng tử, khó tránh khỏi sơ sót trong chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa mình và Thái hậu cô cô.
Phải biết, coi như là tình thân, không duy trì mà nói, cũng sẽ bị phai mờ.
Thấy Lệ tần gấp gáp hỏi han ân cần Thái hậu cô cô, lòng của nàng nặng trĩu.
Trước kia nàng không xem trọng Lệ tần, nhưng hôm nay xem ra, là nàng quá cao ngạo, quá thanh cao rồi, cho là mình có một Thái hậu cô cô, có một phụ thân làm Thái Sư, chờ lên hậu vị dễ như trở bàn tay.
Nhưng hiện thực lại cho nàng một cái tát.
Hiện giờ nàng càng thêm xa cách hậu vị, trong nhà bây giờ đã bắt đầu đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Tam muội, không có người trong nhà ủng hộ, Thái hậu cô cô cũng thu hồi bộ phận nhân mạch từng cho nàng kia.
Nàng ở trong cung cũng khó khăn hơn.
Mỗi lần nàng đều an tĩnh đi theo Thái hậu, lúc này nàng mới vừa trở về Quan Sư cung không bao lâu, liền nhận được tin Thái hậu hôn mê, trong lòng kinh hãi, dẫn đầu trở lại Từ An Cung.
Mang theo Tử Quyên đến cửa Từ An Cung thì xuống cỗ kiệu, vừa hay nhìn thấy Đức phi đi bộ, bước chân của Phương Chỉ doanh dừng một chút, ánh mắt lóe lên.
Không nghĩ tới Đức phi mang thai còn gắng gượng đến đây nhanh như vậy.
Liễu Vi Dung đang cầm lò sưởi tay được Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dìu xuống kiệu, bên cạnh đi theo còn có cái đuôi Đoàn Đoàn.
Thấy Đoàn Đoàn thì đáy mắt Phương Chỉ doanh đầy âm u, nhớ tới con trai gầy yếu không chịu nổi của mình, mặc dù biết hắn đã được Đoan phi chăm sóc rất tốt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng cho hắn, sợ hắn bị lạnh, bị đói.
"Đức phi muội muội tới thật nhanh." Phương Chỉ Doanh thu hồi lại tâm tình của mình, tiến lên chào hỏi.
Nhìn Đức phi mang thai đã hơn bảy tháng, dung nhan vẫn trắng nõn đỏ thắm như cũ, toàn thân tản ra khí tức giống như từ mẫu, trong lòng thấy hơi ghen tỵ.
Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, "Phương phi tỷ tỷ tới so với ta còn nhanh hơn đấy."
"Diệu nhi bái kiến Phương mẫu phi!" Toàn thân Đoàn Đoàn mặc áo khoác thật dầy nhìn rất đáng yêu hướng Phương Chỉ Doanh hành lễ.
Phương Chỉ Doanh thấy, nhìn thấy rất thích, thầm nghĩ Đức phi sẽ nuôi đứa bé, Đại hoàng tử được nàng nuôi thực tốt, vội dịu dàng nói: "Đại hoàng tử hữu lễ."
"Phương phi tỷ tỷ, chúng ta đi vào chung thôi." Bên ngoài đã rất lạnh, Liễu Vi Dung có chút không chịu nổi, vội nói.
Phương Chỉ Doanh gật đầu, nhưng mà vẫn để cho Liễu Vi Dung đi trước, Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc, xem ra trải qua một lần đả kích liên tục khiến cho Phương Chỉ Doanh thay đổi rất nhiều.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cẩn thận dìu Liễu Vi Dung đi về phía trước.
Đi vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Triệt ngồi ở bên giường lau mặt cho Thái hậu, hai người vội vàng hành lễ thỉnh an, Liễu Vi Dung nâng cao bụng đã lớn, hành lễ có chút phiền phức.
Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung tới, mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia dịu dàng, để cho hai người đứng dậy.
Những nô tài khác trong phòng cũng vội vàng hướng hai vị phi tử hành lễ, Liễu Tương Nhã miễn cưỡng hướng Liễu Vi Dung thỉnh an, sau đó lui về một bên.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu gọi phụ hoàng, sau đó nước mắt lưng tròng chạy lên trước, lôi kéo ống tay áo của Mộ Dung Triệt, "Phụ hoàng, khi nào thì Hoàng nãi nãi tỉnh lại vậy? Diệu nhi nhớ Hoàng nãi nãi rồi. . . . . ."
Mộ Dung Triệt xoa đầu Đoàn Đoàn, cực kì vui mừng, "Rất nhanh sẽ tỉnh, Diệu nhi ngoan chờ một chút."
Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, ngồi ở bên giường lay, trông mong nhìn Thái hậu đang hôn mê.
Cái bộ dáng hiếu thuận của hắn này, khiến Mộ Dung Triệt yêu thích một trận.
Sai Tiểu Lý Tử bưng tới một tú đôn, để cho Liễu Vi Dung ngồi xuống, nàng đang mang thai đã lớn, có thể tới đây đã là cực hạn, chớ nói chi là hầu tật.
"Hoàng thượng, để cho thần thiếp đến đây đi." Phương Chỉ Doanh tiến lên, dịu dàng nói, nhận lấy khăn nóng trong tay cung nhân đưa tới, bắt đầu lau chân cho Thái hậu.
Mộ Dung Triệt thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, liền gật đầu một cái.
Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn đi qua rót cho Hoàng đế ly trà nóng, lặng lẽ lấy nước suối từ không gian cho vào thêm, bưng đến trước mặt Mộ Dung Triệt, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút."
Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận lấy trà nóng nhấp miệng, vừa uống vào, chợt cảm thấy thần kinh run lên, lại đem cả ly trà uống sạch, cả người mệt mỏi tan hết.
"Thân thể nàng bất tiện, tại sao cũng tới?" Mộ Dung Triệt nhìn nàng mang thai, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, "Đây chẳng phải là vì nghe được Thái hậu hôn mê, thần thiếp mới vội vã chạy tới."
Phương Chỉ Doanh tự mình lau chân cho Thái hậu, nghe thấy lời nói của Hoàng thượng với Đức phi, trong lòng chua xót không thôi, trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo một tia ân cần, nhưng nàng chưa từng nghe qua.
Liễu Tương Nhã càng không cần phải nói, trong lòng đã sớm ghen tỵ phát cuồng.
"Hoàng thượng nói đúng lắm, hôm nay thời tiết băng hàn, sao Tam muội không để ý an nguy tiểu hoàng tử trong bụng lại tới đây?" Liễu Tương Nhã vò chặt lấy khăn nhỏ không nhịn được lên tiếng.
Lời nói này như thế nào nghe cũng không được tự nhiên.
Mắt Mộ Dung Triệt lạnh lùng đảo qua, Liễu Tương Nhã nghẹn họng tại chỗ, âm thầm cắn môi, tại sao mình đột nhiên mất kiên nhẫn.
Vừa lúc Phương Chỉ Doanh lau chân cho Thái hậu xong đứng lên, nghe được lời Lệ tần nói, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia chế giễu.
Thêm một người không biết rõ vị trí của mình.
Trước kia chính mình cũng như vậy.
Mặt Liễu Vi Dung giãn ra cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, thân thể ta tốt lắm, không có chuyện gì." Nói xong quay sang Hoàng thượng, thấy đáy mắt nàng khó nén một tia quan tâm, đáy lòng ấm áp, nói: "Nếu như Hoàng thượng không yên tâm, có thể để cho thái y chẩn hạ mạch cho thần thiếp."
Mộ Dung Triệt thật đúng là đang lo lắng, để cho thái y chẩn mạch cho Liễu Vi Dung, sau khi thái y có câu trả lời chắc chắn, mới yên lòng.
"Nơi này có Phương phi cùng Lệ tần, thân thể nàng bất tiện, cũng không cần hầu tật đâu."
Liễu Vi Dung lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có thể."
Nếu đã tới, chắc chắn phải hầu tật, nàng không muốn thành đặc biệt.
Thấy gương mặt cố chấp của nàng, Mộ Dung Triệt cũng đành phải tiếp tục giữ nàng lại, nhưng mà để cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi chăm sóc thật tốt .
Lúc này, lông mi Thái hậu giật giật, ngay sau đó mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy cặp mắt đen tròn lấp lánh của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhìn thấy Hoàng nãi nãi mở mắt ra rồi, vui mừng sáp lại gần: "Hoàng nãi nãi, Diệu nhi rất nhớ người!"
Lưu mama đứng ở bên cạnh trông chừng thấy thì cực kỳ vui mừng mà khóc, "Nương nương, rốt cuộc ngài đã tỉnh, làm nô tài lo lắng muốn chết."
"Ngoan, cháu ngoan của ai gia!" Thái hậu mở mắt liền gặp được đại tôn tử, tâm tình rất tốt.
Nhóm người Hoàng đế, Liễu Vi Dung cùng Phương Chỉ doanh thấy Thái hậu tỉnh lại, vội đi lại vây quanh.
Hoàng đế tiến lên một bước ngồi ở bên giường, bắt lấy tay Thái hậu, mắt ửng đỏ nói: "Mẫu hậu, cuối cùng người đã tỉnh!"
Liễu Vi Dung nâng cao bụng đứng ở một bên nhẹ giọng nói: "Thái hậu, người rốt cuộc đã tỉnh, Hoàng thượng vô cùng lo lắng, một mực ở nơi này trông người!"
"Cô cô, người rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, Chỉ Doanh thật lo lắng cho người!" Phương Chỉ Doanh ở một bên lau nước mắt.
Liễu Tương Nhã cũng không cam chịu bị rơi ở phía sau biểu đạt tình cảm ân cần thắm thiết một phen, sau đó rất tự nhiên tiến lên để Thái hậu dựa vào đệm lót.
Sắc mặt của Thái hậu hơi tái, bà có chút gian nan vươn tay cầm tay Hoàng thượng, trấn an nói: "Ai gia không sao, Hoàng thượng không cần lo lắng."
"Hoàng nãi nãi, ngài sinh bệnh sao?" Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng hỏi.
"Hoàng nãi nãi không sao." Thái hậu vịn người Hoàng thượng ngồi lên, từ ái nhìn Đoàn Đoàn nói.
Liễu Vi Dung sai Bạch Liên rót một ly trà nóng tới đây tự mình nhận lấy đưa đến bên môi Thái hậu.
Thái hậu uống một hớp trà, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Đức phi, đặc biệt là bụng đã rất lớn của nàng.
"Đức phi có lòng!"
"Đây vốn là bổn phận của thần thiếp." Liễu Vi Dung không dám tranh công.
"Hiện tại Ai gia không sao, thân thể Đức phi bất tiện, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi! Chớ làm mệt tôn tử của ai gia!" Thái hậu vẫn rất coi trọng đứa bé trong bụng Đức phi.
Nhất là thái y nói rất có thể chính là song thai.
"Nhưng. . . . . ." Còn chưa chờ nàng nói xong, Mộ Dung Triệt liền cắt đứt lời của nàng..., để cho Tiểu Lý Tử đưa nàng trở về Nhu Phúc cung, về phần Đoàn Đoàn, vẫn lưu lại bồi Thái hậu.
Liễu Vi Dung vừa rời đi, Thái hậu nhìn Phương Chỉ Doanh ở một bên tận tâm hầu hạ mình, cảm thấy rất vui, xem ra cô cháu gái này của bà rốt cuộc tiến bộ rồi.
Mấy tháng trước, không phải bà không muốn biện hộ cho Phương Chỉ Doanh, mà là bà cảm thấy biện hộ giúp nàng coi như cũng vô dụng, hà tất phải phá hư tình cảm mẫu tử mà bà rất vất vả tạo dựng.
Hơn nữa chuyện này không thể nhất thời nóng vội.
Chuyện Phương gia, bà vốn không muốn quản, nhưng lại không muốn trơ mắt nhìn Phương gia dần dần tuột dốc.
Từ chuyện Hoàng thượng bắt đầu xử lý Phương Chỉ Doanh, bà cũng biết, Hoàng thượng đã không nhịn nổi nữa.
Ca ca của bà cũng quá mức phách lối, quá không đem hoàng quyền coi vào mắt rồi.
Hoàng thượng chắc là sẽ không để cho Phương gia có thêm một người làm Hoàng Hậu.
Nhưng khi ấy cháu gái Phương Chỉ Doanh và đại ca Phương thái sư không rõ tình hình, âm thầm làm mãi cho đến khi liên tiếp bị giáng chức.
Nhị hoàng tử dưới gối (*) còn bị ôm đi.
(*): Có nghĩa là con cháu
Thật là quá vô dụng.
Mặc dù thân thể Nhị hoàng tử yếu đuối, nhưng được nuôi dưỡng tốt, sẽ là một Hoài Dương vương khác.
Ngẫm lại sủng phi của tiên đế khi ấy thông minh như thế, hiện nay nhà mẹ đẻ của bà chính là bởi vì do Hoài Dương vương ở đây, từng bước từng bước từ từ phát triển.
Phương gia hiện tại đã là vinh vô cùng, phải biết thịnh cực tất suy, kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ xong, Phương gia cũng dần dần hung hăng ngang ngược trở lại, không đem Hoàng thượng vào trong mắt.
Sớm muộn sẽ tiếp tục bị thua.
Hiện giờ thấy biểu tình đau lòng của Hoàng thượng, bà cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Không uổng công thời điểm bà bị giáng chức thì bất đầu tính toán tỉ mỉ, cho tới hôm nay vẫn một lòng diễn trò.
Vừa lúc ở những ngày kế tiếp triển khai kế hoạch của bà.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Hoàng thượng hạ triều xong liền tới Từ An Cung tự mình dâng trà phụng thuốc cho Thái hậu, không để cho người khác.
Hằng ngày Phương Chỉ Doanh cũng đấm lưng cho Thái hậu, về phần Liễu Tương Nhã, Thái hậu sớm bảo nàng về nghỉ ngơi.
Phi tần hậu cung rục rịch ngóc đầu dậy, muốn hầu tật cho Thái hậu, vậy mà Thái hậu chọn ứng cử viên hầu tật, chính là Phương Chỉ Doanh.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là đành phải nghỉ ngơi.
Thật ra thì Thái hậu cũng có tư tâm của mình, lúc Hoàng thượng hầu hạ mình, Phương Chỉ Doanh cũng sẽ ở đây, Thái hậu muốn mượn lí do lần hầu tật này, để cho hai người bồi dưỡng tình cảm.
Đáng tiếc Hoàng đế đối với Phương Chỉ Doanh vô tình, dù Phương Chỉ Doanh biểu hiện thế nào, cũng vô dụng.
Hôm nay, Hoàng thượng hầu hạ Thái hậu uống thuốc xong, Thái hậu cảm thấy thời cơ đã đến, rốt cuộc mở miệng nói ra mục đích của mình.
"Hoàng thượng, ai gia thấy mấy ngày nay Chỉ doanh biểu hiện không tệ, có thể hướng Hoàng thượng xin một cái ân điển hay không?"
Liễu Vi Dung bất thình lình nhận được tin này thì chấn kinh tại chỗ, Thái hậu hôn mê lúc này, thật sự là không bình thường, trong nguyên tác Thái hậu ở năm thứ tư lịch Thụy Khánh bắt đầu thấy thân thể không tốt, kéo dài một tháng mới hoăng. (chết)
Nàng ôm lò sưởi tay ấm áp, đỡ bụng ngồi lên trên giường, mấp máy môi, sai Hạnh Nhi đi tìm hiểu rõ tin này.
"Chủ tử, lần này không biết Thái hậu nương nương vì chuyện gì mà vô duyên vô cớ đột nhiên hôn mê, có phải có cái gì mờ ám hay không?" Bạch Liên không nhịn được nói thầm một câu.
Thái y vẫn bắt mạch cho Thái hậu nói vẫn bình thường, làm sao bất chợt lại xảy ra chuyện này đây?
Liễu Vi Dung cũng nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cảm giác lần này Thái hậu hôn mê thời điểm thật trùng hợp, nhưng lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào, nói không chừng là do Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, Hoàng đế lại âm thầm đả kích Phương gia, Thái hậu không chịu nổi té xỉu, nhưng cách đây mấy tháng, cũng đã qua lâu như vậy, cũng không thể nào lí giải nổi.
Chẳng lẽ là Liễu Tương Nhã động thủ với Thái hậu?
Cái này lại càng không thể, Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng, làm sao Liễu Tương Nhã có thể làm cho nàng gặp chuyện không may.
"Ta cũng không biết, chờ Hạnh Nhi trở lại rồi nói tiếp."
Liễu Vi Dung xoa bụng đã nhô cao của mình thở dài nói.
Lúc này Thái hậu ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu không nàng phải đi hầu, coi như nàng có thai bảy tháng, theo hiếu đạo mà nói, vẫn phải đi Từ An Cung, không đi hầu thì cũng khó nói đạo nghĩa.
"Mẫu thân, Hoàng nãi nãi ngã bệnh sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn nhíu lại, lay y phục của nàng, ngọt ngào ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, khi nào Hoàng nãi nãi tỉnh, Đoàn Đoàn phải đi thỉnh an Hoàng nãi nãi thỉnh an, biết không?" Liễu Vi Dung nhéo khuôn mặt của hắn, cau mày lo lắng nói.
"Dạ, Diệu nhi biết, Diệu nhi sẽ đem bánh ngọt thích ăn nhất cho Hoàng nãi nãi ăn, hi vọng Hoàng nãi nãi nhanh chóng khỏi bệnh." Đoàn Đoàn gật đầu như gà con mổ thóc, hắn cũng rất thích Thái hậu, Thái hậu đối với hắn rất tốt, nghe được tin Thái hậu bị bệnh, trong lòng cũng rất khó chịu.
"Đoàn Đoàn thực ngoan! Chờ Hoàng nãi nãi tỉnh, chúng ta cùng đi Từ An Cung thăm Hoàng nãi nãi, có được hay không?" Liễu Vi Dung thấy nhi tử có hiếu tâm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.
"Được!" Đoàn Đoàn trả lời giòn tan.
Chờ Hạnh Nhi mang tin tức xác thực về, Liễu Vi Dung liền đỡ lấy bụng đã to ngồi kiệu nhỏ đi Từ An Cung, Đoàn Đoàn cũng dẫn đi qua theo.
Trong Từ An Cung.
Mặt Hoàng đế vốn lạnh lùng không có biểu hiện gì nhưng mang theo một tia lo lắng hiếm thấy, vuốt ve nhẫn tay khẽ run, Tiểu Lý Tử ở một bên cũng không dám thở mạnh.
Chờ thái y thu tay, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng khó giữ được tỉnh táo hỏi tình trạng hiện giờ của Thái hậu.
"Thái y, thân thể mẫu hậu sao rồi? Tại sao đột nhiên lại hôn mê?"
Thái y vội cung kính trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái hậu nương nương vốn là có bệnh, lúc này bệnh cũ đột nhiên tái phát, dẫn đến làm cho Thái hậu nương nương hôn mê."
“Làm sao Bệnh cũ có thể đột nhiên tái phát? Hạ nhân hầu hạ rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Mặt Mộ Dung Triệt tức giận nhìn chằm chằm nô tài ở Từ An Cung đang quỳ đầy đất.
Tâm phúc của Thái hậu Lưu mama lau nước mắt một cái, trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, bởi vì thời gian trước nương nương vì vướng bận chuyện của Phương phi nương nương, mỗi ngày đều ở trong nội đường Tiểu Phật lễ Phật đến khuya, nô tài nhiều lần khuyên đều vô dụng, vốn là muốn tìm Hoàng thượng, nhưng Thái hậu nương nương ngăn cản nô tài, chỉ là cũng giảm bớt thời gian lễ Phật, thêm nữa bình thường cũng có Lệ tần nương nương, sắc mặt nương nương cũng không có cái gì không tốt, nô tài liền để xuống, nào biết. . . . . ."
Nói đến đoạn sau, Lưu mama không nhịn được đau khóc thành tiếng.
"Đều là lỗi của nô tài, nếu như nô tài thông báo cho Hoàng thượng sớm một chút, Thái hậu nương nương cũng sẽ không đột nhiên ngã xuống bất tỉnh."
Mộ Dung Triệt nghe xong, nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, tay nắm lấy ống tay áo thật chặt, thì ra là bởi vì hắn ra tay với Phương phi cùng Phương gia nên mẫu hậu mới hành hạ mình hôn mê .
Nhưng mẫu hậu cũng không có nói một câu vì Phương gia và Phương phi, trong lòng Mộ Dung Triệt nhất thời thấy áy náy.
Đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu.
Liễu Tương Nhã cũng nén lệ khóc thút thít nói: "Tần thiếp cũng có lỗi, nếu như tần thiếp cẩn thận thêm một chút nữa, Thái hậu cũng sẽ không bất tỉnh, xin Hoàng thượng trách phạt!"
Mộ Dung Triệt không để ý đến Liễu Tương Nhã, mà hỏi thái y đang đứng ở bên cạnh: "Thái y, lần này mẫu hậu tái phát bệnh có nghiêm trọng không? Khi nào thì có thể tỉnh lại?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, sau nửa canh giờ nữa Thái hậu nương nương có thể sẽ tỉnh lại, nhưng mà lần này căn bản là bệnh cũ của Thái hậu nương nương tái phát gây thương tổn, trong thời gian ngắn sợ là không thể xuống giường, cần điều dưỡng thật tốt một phen mới được."
"Vậy thì tốt!" Mộ Dung Triệt nghe thái y nói bệnh tình mẫu hậu không quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể tỉnh lại, thấp thỏm trong lòng cũng đặt xuống.
Liễu Tương Nhã cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là Thái hậu không quá nghiêm trọng, nếu không thì phiền toái, Thái hậu là núi dựa vững chắc của nàng, mặc dù Hoàng thượng không thích nàng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần Thái hậu còn sống một ngày, địa vị của nàng cũng sẽ không dao động.
Chỉ là không nghĩ tới, thì ra là Thái hậu còn có bệnh cũ.
Tin tức này làm nàng khiếp sợ không thôi.
Đồng thời âm thầm kêu may mắn chính mình phát hiện kịp thời, nếu không thì không đền nổi mất.
Như vậy cũng rất tốt, ít nhất Liễu Vi Dung nhất định sẽ vội tới hầu Thái hậu, cho dù bởi vì mang thai Long tự, Hoàng thượng hạ chỉ miễn nàng hầu tật, nhưng xét về hiếu đạo nàng vẫn phải hầu tật cho Thái hậu.
Nếu không thì khó bịt miệng mọi người lại.
Chỉ là nàng nghĩ được biện pháp rồi, thân thể Thái hậu cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một năm, nếu như Hoàng thượng không sủng ái nàng nữa, Thái hậu hoăng, về sau nàng làm thế nào?
Tin tức Thái hậu hôn mê rất nhanh truyền khắp toàn bộ hậu cung, không ít phi tần bắt đầu rục rịch chộn rộn, tranh thủ lần này hầu tật để lọt vào mắt Thái hậu, lúc này Phương Chỉ doanh là người hành động đầu tiên, mang người trùng trùng điệp điệp đi Từ An Cung tận hiếu đạo.
Phương Chỉ Doanh bị giáng chức, cộng thêm nhi tử bị đoạt đi, cộng thêm giấc mộng hậu vị bể tan tành đả kích, tâm tính càng thêm cứng cỏi hơn, trước kia thân thể nàng yếu đuối, lại muốn chăm sóc Nhị hoàng tử, khó tránh khỏi sơ sót trong chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa mình và Thái hậu cô cô.
Phải biết, coi như là tình thân, không duy trì mà nói, cũng sẽ bị phai mờ.
Thấy Lệ tần gấp gáp hỏi han ân cần Thái hậu cô cô, lòng của nàng nặng trĩu.
Trước kia nàng không xem trọng Lệ tần, nhưng hôm nay xem ra, là nàng quá cao ngạo, quá thanh cao rồi, cho là mình có một Thái hậu cô cô, có một phụ thân làm Thái Sư, chờ lên hậu vị dễ như trở bàn tay.
Nhưng hiện thực lại cho nàng một cái tát.
Hiện giờ nàng càng thêm xa cách hậu vị, trong nhà bây giờ đã bắt đầu đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Tam muội, không có người trong nhà ủng hộ, Thái hậu cô cô cũng thu hồi bộ phận nhân mạch từng cho nàng kia.
Nàng ở trong cung cũng khó khăn hơn.
Mỗi lần nàng đều an tĩnh đi theo Thái hậu, lúc này nàng mới vừa trở về Quan Sư cung không bao lâu, liền nhận được tin Thái hậu hôn mê, trong lòng kinh hãi, dẫn đầu trở lại Từ An Cung.
Mang theo Tử Quyên đến cửa Từ An Cung thì xuống cỗ kiệu, vừa hay nhìn thấy Đức phi đi bộ, bước chân của Phương Chỉ doanh dừng một chút, ánh mắt lóe lên.
Không nghĩ tới Đức phi mang thai còn gắng gượng đến đây nhanh như vậy.
Liễu Vi Dung đang cầm lò sưởi tay được Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dìu xuống kiệu, bên cạnh đi theo còn có cái đuôi Đoàn Đoàn.
Thấy Đoàn Đoàn thì đáy mắt Phương Chỉ doanh đầy âm u, nhớ tới con trai gầy yếu không chịu nổi của mình, mặc dù biết hắn đã được Đoan phi chăm sóc rất tốt, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng cho hắn, sợ hắn bị lạnh, bị đói.
"Đức phi muội muội tới thật nhanh." Phương Chỉ Doanh thu hồi lại tâm tình của mình, tiến lên chào hỏi.
Nhìn Đức phi mang thai đã hơn bảy tháng, dung nhan vẫn trắng nõn đỏ thắm như cũ, toàn thân tản ra khí tức giống như từ mẫu, trong lòng thấy hơi ghen tỵ.
Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, "Phương phi tỷ tỷ tới so với ta còn nhanh hơn đấy."
"Diệu nhi bái kiến Phương mẫu phi!" Toàn thân Đoàn Đoàn mặc áo khoác thật dầy nhìn rất đáng yêu hướng Phương Chỉ Doanh hành lễ.
Phương Chỉ Doanh thấy, nhìn thấy rất thích, thầm nghĩ Đức phi sẽ nuôi đứa bé, Đại hoàng tử được nàng nuôi thực tốt, vội dịu dàng nói: "Đại hoàng tử hữu lễ."
"Phương phi tỷ tỷ, chúng ta đi vào chung thôi." Bên ngoài đã rất lạnh, Liễu Vi Dung có chút không chịu nổi, vội nói.
Phương Chỉ Doanh gật đầu, nhưng mà vẫn để cho Liễu Vi Dung đi trước, Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc, xem ra trải qua một lần đả kích liên tục khiến cho Phương Chỉ Doanh thay đổi rất nhiều.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cẩn thận dìu Liễu Vi Dung đi về phía trước.
Đi vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Triệt ngồi ở bên giường lau mặt cho Thái hậu, hai người vội vàng hành lễ thỉnh an, Liễu Vi Dung nâng cao bụng đã lớn, hành lễ có chút phiền phức.
Mộ Dung Triệt thấy Liễu Vi Dung tới, mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia dịu dàng, để cho hai người đứng dậy.
Những nô tài khác trong phòng cũng vội vàng hướng hai vị phi tử hành lễ, Liễu Tương Nhã miễn cưỡng hướng Liễu Vi Dung thỉnh an, sau đó lui về một bên.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu gọi phụ hoàng, sau đó nước mắt lưng tròng chạy lên trước, lôi kéo ống tay áo của Mộ Dung Triệt, "Phụ hoàng, khi nào thì Hoàng nãi nãi tỉnh lại vậy? Diệu nhi nhớ Hoàng nãi nãi rồi. . . . . ."
Mộ Dung Triệt xoa đầu Đoàn Đoàn, cực kì vui mừng, "Rất nhanh sẽ tỉnh, Diệu nhi ngoan chờ một chút."
Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, ngồi ở bên giường lay, trông mong nhìn Thái hậu đang hôn mê.
Cái bộ dáng hiếu thuận của hắn này, khiến Mộ Dung Triệt yêu thích một trận.
Sai Tiểu Lý Tử bưng tới một tú đôn, để cho Liễu Vi Dung ngồi xuống, nàng đang mang thai đã lớn, có thể tới đây đã là cực hạn, chớ nói chi là hầu tật.
"Hoàng thượng, để cho thần thiếp đến đây đi." Phương Chỉ Doanh tiến lên, dịu dàng nói, nhận lấy khăn nóng trong tay cung nhân đưa tới, bắt đầu lau chân cho Thái hậu.
Mộ Dung Triệt thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, liền gật đầu một cái.
Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn đi qua rót cho Hoàng đế ly trà nóng, lặng lẽ lấy nước suối từ không gian cho vào thêm, bưng đến trước mặt Mộ Dung Triệt, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút."
Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận lấy trà nóng nhấp miệng, vừa uống vào, chợt cảm thấy thần kinh run lên, lại đem cả ly trà uống sạch, cả người mệt mỏi tan hết.
"Thân thể nàng bất tiện, tại sao cũng tới?" Mộ Dung Triệt nhìn nàng mang thai, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, "Đây chẳng phải là vì nghe được Thái hậu hôn mê, thần thiếp mới vội vã chạy tới."
Phương Chỉ Doanh tự mình lau chân cho Thái hậu, nghe thấy lời nói của Hoàng thượng với Đức phi, trong lòng chua xót không thôi, trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo một tia ân cần, nhưng nàng chưa từng nghe qua.
Liễu Tương Nhã càng không cần phải nói, trong lòng đã sớm ghen tỵ phát cuồng.
"Hoàng thượng nói đúng lắm, hôm nay thời tiết băng hàn, sao Tam muội không để ý an nguy tiểu hoàng tử trong bụng lại tới đây?" Liễu Tương Nhã vò chặt lấy khăn nhỏ không nhịn được lên tiếng.
Lời nói này như thế nào nghe cũng không được tự nhiên.
Mắt Mộ Dung Triệt lạnh lùng đảo qua, Liễu Tương Nhã nghẹn họng tại chỗ, âm thầm cắn môi, tại sao mình đột nhiên mất kiên nhẫn.
Vừa lúc Phương Chỉ Doanh lau chân cho Thái hậu xong đứng lên, nghe được lời Lệ tần nói, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia chế giễu.
Thêm một người không biết rõ vị trí của mình.
Trước kia chính mình cũng như vậy.
Mặt Liễu Vi Dung giãn ra cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, thân thể ta tốt lắm, không có chuyện gì." Nói xong quay sang Hoàng thượng, thấy đáy mắt nàng khó nén một tia quan tâm, đáy lòng ấm áp, nói: "Nếu như Hoàng thượng không yên tâm, có thể để cho thái y chẩn hạ mạch cho thần thiếp."
Mộ Dung Triệt thật đúng là đang lo lắng, để cho thái y chẩn mạch cho Liễu Vi Dung, sau khi thái y có câu trả lời chắc chắn, mới yên lòng.
"Nơi này có Phương phi cùng Lệ tần, thân thể nàng bất tiện, cũng không cần hầu tật đâu."
Liễu Vi Dung lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có thể."
Nếu đã tới, chắc chắn phải hầu tật, nàng không muốn thành đặc biệt.
Thấy gương mặt cố chấp của nàng, Mộ Dung Triệt cũng đành phải tiếp tục giữ nàng lại, nhưng mà để cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi chăm sóc thật tốt .
Lúc này, lông mi Thái hậu giật giật, ngay sau đó mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy cặp mắt đen tròn lấp lánh của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn nhìn thấy Hoàng nãi nãi mở mắt ra rồi, vui mừng sáp lại gần: "Hoàng nãi nãi, Diệu nhi rất nhớ người!"
Lưu mama đứng ở bên cạnh trông chừng thấy thì cực kỳ vui mừng mà khóc, "Nương nương, rốt cuộc ngài đã tỉnh, làm nô tài lo lắng muốn chết."
"Ngoan, cháu ngoan của ai gia!" Thái hậu mở mắt liền gặp được đại tôn tử, tâm tình rất tốt.
Nhóm người Hoàng đế, Liễu Vi Dung cùng Phương Chỉ doanh thấy Thái hậu tỉnh lại, vội đi lại vây quanh.
Hoàng đế tiến lên một bước ngồi ở bên giường, bắt lấy tay Thái hậu, mắt ửng đỏ nói: "Mẫu hậu, cuối cùng người đã tỉnh!"
Liễu Vi Dung nâng cao bụng đứng ở một bên nhẹ giọng nói: "Thái hậu, người rốt cuộc đã tỉnh, Hoàng thượng vô cùng lo lắng, một mực ở nơi này trông người!"
"Cô cô, người rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, Chỉ Doanh thật lo lắng cho người!" Phương Chỉ Doanh ở một bên lau nước mắt.
Liễu Tương Nhã cũng không cam chịu bị rơi ở phía sau biểu đạt tình cảm ân cần thắm thiết một phen, sau đó rất tự nhiên tiến lên để Thái hậu dựa vào đệm lót.
Sắc mặt của Thái hậu hơi tái, bà có chút gian nan vươn tay cầm tay Hoàng thượng, trấn an nói: "Ai gia không sao, Hoàng thượng không cần lo lắng."
"Hoàng nãi nãi, ngài sinh bệnh sao?" Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng hỏi.
"Hoàng nãi nãi không sao." Thái hậu vịn người Hoàng thượng ngồi lên, từ ái nhìn Đoàn Đoàn nói.
Liễu Vi Dung sai Bạch Liên rót một ly trà nóng tới đây tự mình nhận lấy đưa đến bên môi Thái hậu.
Thái hậu uống một hớp trà, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Đức phi, đặc biệt là bụng đã rất lớn của nàng.
"Đức phi có lòng!"
"Đây vốn là bổn phận của thần thiếp." Liễu Vi Dung không dám tranh công.
"Hiện tại Ai gia không sao, thân thể Đức phi bất tiện, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi! Chớ làm mệt tôn tử của ai gia!" Thái hậu vẫn rất coi trọng đứa bé trong bụng Đức phi.
Nhất là thái y nói rất có thể chính là song thai.
"Nhưng. . . . . ." Còn chưa chờ nàng nói xong, Mộ Dung Triệt liền cắt đứt lời của nàng..., để cho Tiểu Lý Tử đưa nàng trở về Nhu Phúc cung, về phần Đoàn Đoàn, vẫn lưu lại bồi Thái hậu.
Liễu Vi Dung vừa rời đi, Thái hậu nhìn Phương Chỉ Doanh ở một bên tận tâm hầu hạ mình, cảm thấy rất vui, xem ra cô cháu gái này của bà rốt cuộc tiến bộ rồi.
Mấy tháng trước, không phải bà không muốn biện hộ cho Phương Chỉ Doanh, mà là bà cảm thấy biện hộ giúp nàng coi như cũng vô dụng, hà tất phải phá hư tình cảm mẫu tử mà bà rất vất vả tạo dựng.
Hơn nữa chuyện này không thể nhất thời nóng vội.
Chuyện Phương gia, bà vốn không muốn quản, nhưng lại không muốn trơ mắt nhìn Phương gia dần dần tuột dốc.
Từ chuyện Hoàng thượng bắt đầu xử lý Phương Chỉ Doanh, bà cũng biết, Hoàng thượng đã không nhịn nổi nữa.
Ca ca của bà cũng quá mức phách lối, quá không đem hoàng quyền coi vào mắt rồi.
Hoàng thượng chắc là sẽ không để cho Phương gia có thêm một người làm Hoàng Hậu.
Nhưng khi ấy cháu gái Phương Chỉ Doanh và đại ca Phương thái sư không rõ tình hình, âm thầm làm mãi cho đến khi liên tiếp bị giáng chức.
Nhị hoàng tử dưới gối (*) còn bị ôm đi.
(*): Có nghĩa là con cháu
Thật là quá vô dụng.
Mặc dù thân thể Nhị hoàng tử yếu đuối, nhưng được nuôi dưỡng tốt, sẽ là một Hoài Dương vương khác.
Ngẫm lại sủng phi của tiên đế khi ấy thông minh như thế, hiện nay nhà mẹ đẻ của bà chính là bởi vì do Hoài Dương vương ở đây, từng bước từng bước từ từ phát triển.
Phương gia hiện tại đã là vinh vô cùng, phải biết thịnh cực tất suy, kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ xong, Phương gia cũng dần dần hung hăng ngang ngược trở lại, không đem Hoàng thượng vào trong mắt.
Sớm muộn sẽ tiếp tục bị thua.
Hiện giờ thấy biểu tình đau lòng của Hoàng thượng, bà cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Không uổng công thời điểm bà bị giáng chức thì bất đầu tính toán tỉ mỉ, cho tới hôm nay vẫn một lòng diễn trò.
Vừa lúc ở những ngày kế tiếp triển khai kế hoạch của bà.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày Hoàng thượng hạ triều xong liền tới Từ An Cung tự mình dâng trà phụng thuốc cho Thái hậu, không để cho người khác.
Hằng ngày Phương Chỉ Doanh cũng đấm lưng cho Thái hậu, về phần Liễu Tương Nhã, Thái hậu sớm bảo nàng về nghỉ ngơi.
Phi tần hậu cung rục rịch ngóc đầu dậy, muốn hầu tật cho Thái hậu, vậy mà Thái hậu chọn ứng cử viên hầu tật, chính là Phương Chỉ Doanh.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là đành phải nghỉ ngơi.
Thật ra thì Thái hậu cũng có tư tâm của mình, lúc Hoàng thượng hầu hạ mình, Phương Chỉ Doanh cũng sẽ ở đây, Thái hậu muốn mượn lí do lần hầu tật này, để cho hai người bồi dưỡng tình cảm.
Đáng tiếc Hoàng đế đối với Phương Chỉ Doanh vô tình, dù Phương Chỉ Doanh biểu hiện thế nào, cũng vô dụng.
Hôm nay, Hoàng thượng hầu hạ Thái hậu uống thuốc xong, Thái hậu cảm thấy thời cơ đã đến, rốt cuộc mở miệng nói ra mục đích của mình.
"Hoàng thượng, ai gia thấy mấy ngày nay Chỉ doanh biểu hiện không tệ, có thể hướng Hoàng thượng xin một cái ân điển hay không?"
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam