Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 52-2
Chính nàng cũng không biết rõ, vẫn là không nên nói ra ngoài tốt hơn, vì Liễu Tương Nhã tàn nhẫn như thế nhằm vào nàng, ai biết có thể cùng nàng có liên quan gì hay không, đến lúc đó làm ra việc thiêu thân gì, thì phiền toái.
Liễu Tương Nhã thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách mang theo Bích Thủy duyên dáng thướt tha rời khỏi.
Nàng đạt được mục đích, nói đi nói lại thật ra thì chỉ có một, chính là khiến Liễu Vi Dung giữ bí mật.
Về phần nhân mạch, làm sao nàng có thể đưa cho nàng?
Nàng tiếp nhận hay không thật ra thì không có nhiều sự khác biệt lắm, chủ nhân của bọn họ là nàng Liễu Tương Nhã, chứ không phải Liễu Vi Dung.
"Chủ tử, ngài cự tuyệt Đại tiểu thư như vậy, có phải có chút không ổn hay không?" Bạch Liên rất kinh ngạc, thật không ngờ chủ tử dứt khoát cự tuyệt người lão gia bày trí trước đó.
Liễu Vi Dung cười cười, nhìn Bạch Liên: "Không phải em thật sự cho là nàng ta sẽ đem người trong tay giao cho ta chứ?"
Bạch Liên lắc đầu: "Làm sao có thể?"
"Cho nên, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút." Liễu Vi Dung cười nhìn nàng một cái, đứng dậy trở về nội thất nhìn Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn đã tỉnh, Trần mama đã đổi áo khoác sạch sẽ cho hắn, ở trên giường ngủ, hai con ngươi vòng tới vòng lui, tay chân lộn xộn, vô cùng đáng yêu.
Liễu Vi Dung thay quần áo khác chơi đùa cùng Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn còn nhỏ, dễ dàng mệt mỏi, mới cùng bé vận động nửa giờ, bé liền ngủ mất rồi.
Sau khi dùng cơm trưa, Liễu Vi Dung dự định mang Đoàn Đoàn vào không gian một lần, liền lấy cớ mang Đoàn Đoàn ngủ trưa, đuổi mọi người ra ngoài, sai người trông giữ cửa.
Ôm Đoàn Đoàn tiến vào không gian, trên đất trống trong không gian, bị nàng lén mang một cái thảm vào, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên thảm, Đoàn Đoàn lập tức hưng phấn, y y nha nha gọi không ngừng, con ngươi xoay mòng mòng.
Liễu Vi Dung buồn cười nhìn, đem chén sứ lấy nước Linh tuyền tới đây, đút Đoàn Đoàn uống một chút, Đoàn Đoàn hình như rất thích Linh tuyền, uống xong còn muốn bắt chén sứ.
Làm cho nàng buồn cười không dứt, Đoàn Đoàn quá nhỏ, lần thứ nhất chỉ có thể cho hắn uống một chút, quá nhiều thì không được.
Uống xong Linh tuyền, đương nhiên là muốn xuống ngâm nước sông, mặc dù linh khí so ra kém nước Linh tuyền, nhưng ngâm nhiều, rất tốt đối với thân thể, đặc biệt là đứa bé, để cho dáng dấp hắn khỏe mạnh, cường tráng hơn.
Đem quần áo Đoàn Đoàn cởi xuống, dù sao trong không gian ấm áp như mùa xuân, không sợ lạnh, ôm Đoàn Đoàn đến sông nhỏ bên cạnh, đang định để hắn đi vào, vậy mà xuất hiện chuyện khiến cho nàng khiếp sợ.
Trên người Đoàn Đoàn thế nhưng xuất hiện vết bẩn, mặc dù không nhiều, cứ như vậy một chút xíu, tuy nhiên nó làm cho cả người Liễu Vi Dung rét run.
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ Thái hậu xuống tay với Đoàn Đoàn?
Dù sao Đoàn Đoàn ở Từ An Cung ở một tháng, hôm qua mới trở lại bên cạnh nàng, nếu như không phải bị người ở Từ An Cung hạ độc, nàng thật nghĩ không ra người nào trong Nhu Phúc cung sẽ hạ độc Đoàn Đoàn.
Nhưng mà nghĩ đến Thái hậu.
Đối với Đoàn Đoàn rất yêu thích, nàng có thể cảm thấy Thái hậu thật sự thích Đoàn Đoàn, chắc chắn sẽ không xuống tay với Đoàn Đoàn, vậy sẽ là người nào?
Người của Hoàng hậu? Người của Phương quý phi? Hay là người của Thục phi, người của Huệ phi?
Khuôn mặt những người này hiện lên trong đầu nàng một lần, cắn cắn môi, trước đem hoài nghi trong lòng ép xuống.
Nâng Đoàn Đoàn bỏ vào nước sông róc rách bên cạnh, nhẹ nhàng tắm cho hắn.
Đoàn Đoàn dường như rất thích nước sông, hưng phấn vỗ loạn.
Sau khi tắm xong, ôm bé ra ngoài, vậy mà vừa mới ôm ra khỏi nước sông, Đoàn Đoàn liền oa oa khóc lớn.
Liễu Vi Dung kinh ngạc, không thể nào?
Để bé vào lại bên trong nước, bé liền ngưng khóc lớn.
Liễu Vi Dung dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nâng bé, nhưng bé tiếp tục vỗ nước chơi, thật may là lực nắm của bé rất nhỏ, chụp không nổi cái bọt nước, chờ bé chơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, mới ôm bé đi lên, lau khô thân thể, mặc áo khoác vào, thả vào trên thảm, dù sao thời gian trong không gian cũng khác biệt với bên ngoài.
Nàng đã uống vài ngụm nước Linh tuyền, hái được mấy quả đào, thoải mái nằm ở trên thảm ăn.
Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện vết bẩn trên người Đoàn Đoàn, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thời điểm nửa đêm hôm qua, chuyện Đoàn Đoàn đột nhiên gào khóc, không biết nơi này có cái gì liên hệ hay không?
Sau khi ăn liên tiếp mấy quả đào, nàng rốt cuộc bỏ qua.
Lấy đầu óc nàng thật đúng là không nghĩ ra nguyên nhân.
Thời gian vào không gian đủ dài rồi, nên đi ra rồi.
Sau khi rời khỏi đây, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên giường, dùng đồ vật này nọ ngăn ở bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần mama, bảo nàng ta kiểm tra phòng sát vách của Đoàn Đoàn một lần.
Sau khi kiểm tra xong, cũng không có phát hiện cái gì không sạch sẽ.
Liễu Vi Dung bối rối, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi?
Cuối cùng căn dặn Trần mama, nội thất Đoàn Đoàn ở, mỗi ngày kiểm tra một lần.
"Chủ tử, có phải Đại hoàng tử......" Trần mama thấy chủ tử đột nhiên bảo nàng kiểm tra trong phòng Đại hoàng tử ở, không nhịn được lo lắng hỏi một câu.
Liễu Vi Dung cười nói: "Không phải, Đoàn Đoàn không có việc gì, kiểm tra phòng là vì bảo đảm phòng sạch sẽ, không có đồ gì bẩn thỉu, tránh cho người khác nói."
"Chủ tử yên tâm, mỗi ngày nô tài đều sẽ kiểm tra phòng chủ tử cùng phòng Đại hoàng tử một lần, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng sẽ thường kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề."
Trần mama nghe nàng nói như thế, nở nụ cười.
Liễu Vi Dung cũng yên tâm, nhưng mà trên mặt lại có chút xấu hổ, nàng thế nào quên này tra!
Chỉ là vết bẩn được loại bỏ trên người Đoàn Đoàn cũng là một cái gai, thời khắc nhắc nhở nàng, Đoàn Đoàn của nàng có lẽ là bị người ám toán.
Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Triệt đều ngủ lại đây, Đoàn Đoàn lại đơn độc cùng bà vú Trần mama một phòng, thời điểm thỉnh an nàng đều một mực bên cạnh nhìn, Thái hậu không thành vấn đề.
Nhưng đợi buổi trưa nàng len lén cho Đoàn Đoàn uống Linh tuyền, trên người hắn lại xuất hiện một tầng rất nhỏ rất nhỏ vết bẩn.
Xem ra vấn đề có lẽ nảy sinh ở nơi này của nàng.
Không tìm được nguyên nhân, làm cho trong lòng nàng hoang mang rối loạn, chỉ có thể mỗi ngày cho Đoàn Đoàn uống một chút Linh tuyền để giải trừ độc tố.
Mười ngày đi qua, tiết trời ấm lại rồi, mặc dù còn là tháng tư, nhưng đã không dùng nhiều chậu than như vậy rồi, sau khi bỏ đi phần lớn chậu than, trên người Đoàn Đoàn rất kỳ tích lại không có xuất hiện vết bẩn lại.
Rốt cuộc nàng biết vấn đề ở chỗ nào.
Đáy mắt Liễu Vi Dung tràn đầy ý lạnh, sai người đem chút than củi tới đây, tuyên Mạc thái y tới đây kiểm tra.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử nghiêm túc, liếc nhau một cái, xem ra than củi này có vấn đề.
Mạc thái y rất nhanh đi tới, thấy Đức tần bảo hắn kiểm tra những thứ than củi này thì khẽ kinh ngạc.
"Mạc thái y, ngươi kiểm tra một chút, những thứ than củi này có phải thả cái gì không sạch sẽ vào hay không." Lời Liễu Vi Dung vừa nói ra, thần sắc Trần mama cùng Bạch Liên Hạnh Nhi đều đổi khác.
"Dạ!" Mạc thái y rùng mình.
Sau đó cẩn thận kiểm tra than củi một lần, sau khi kiểm tra xong, Mạc thái y kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh.
Than củi này đúng là có vấn đề.
"Mạc thái y, kiểm tra ra cái gì không?" Liễu Vi Dung thấy thần sắc thái y, cũng đã xác định đúng là những thứ than củi này có vấn đề, trong bụng trầm xuống.
"Thưa Đức tần nương nương, những than củi này đều là đặc biệt đốt chế, thời điểm đốt than củi sẽ tỏa ra một chút khói thuốc, đối với người lớn không có ảnh hưởng gì, chỉ là nếu là trẻ em chưa đầy một tuổi liền khó nói, thân thể trẻ em khắp mọi mặt đều rất yếu ớt, số ít ảnh hưởng không lớn, nhưng mà vẫn là có ảnh hưởng, nếu như đốt nhiều, những khói thuốc này rất dễ dàng khiến trẻ nít hít thở không thông."
Liễu Vi Dung cùng Bạch Liên, Trần mama nghe thái y nói, cả người nhất thời rét run.
Ai cũng biết đốt chậu than có khói, lại không người nào chú ý tới, hiện giờ lại bị người lợi dụng tới hại Đoàn Đoàn, nếu như không phải là Đoàn Đoàn bị Thái hậu ôm đi, trước từng uống qua Linh tuyền, thể cốt cường tráng, sợ là sớm hít thở không thông
"Ngươi xác định?"
"Vi thần hết sức khẳng định, những thứ than củi này theo vi thần kiểm tra còn là đốt chế được không lâu." Mạc thái y khẳng định nói.
"Đa tạ Mạc thái y rồi, Hạnh Nhi, tiễn Mạc thái y."
Liễu Vi Dung hung hăng bấm bấm lòng bàn tay, đè hận ý trong lòng xuống, phân phó Hạnh Nhi đưa thái y rời đi.
"Chủ tử, tại sao ngài không để cho thái y kiểm tra cho Đại hoàng tử một cái?" Trần mama thấy chủ tử cho Mạc thái y rời đi, nóng nảy.
"Đúng, đúng, mama không nhắc nhở ta cũng quên, Bạch Liên, mau ôm Đoàn Đoàn ra cho thái y kiểm tra một phen." Liễu Vi Dung trong bụng cả kinh, vội giả bộ gương mặt kinh hoảng, vội vàng nói.
Bạch Liên rất nhanh ôm Đoàn Đoàn ra tới, Đoàn Đoàn vừa đúng đang ngủ say.
Sau khi Mạc thái y cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền nói với Liễu Vi Dung: "Đức tần nương nương, Đại hoàng tử rất khỏe mạnh."
Trần mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Mạc thái y đi, Trần mama cau mày hỏi: "Chủ tử, chuyện than củi này xử lý như thế nào?"
Liễu Vi Dung cắn môi: "Giao cho Hoàng thượng xử lý."
Chính nàng nói, căn bản không tra được, còn không bằng giao cho Hoàng đế tra cũng nhanh hơn.
Rất nhanh, Mộ Dung Triệt biết được chuyện than củi, giận dữ, trách mắng tứ phi trông coi cung quyền một trận, cuối cùng điều tra kỹ nguồn gốc than củi, kết quả thì ra hung thủ phía sau lại là Thục phi.
Mặc kệ Thục phi Ngụy Vãn Hân giải thích thế nào, Mộ Dung Triệt cũng sẽ không tin tưởng lời của nàng ta..., lập tức tước đoạt cung quyền của nàng ta, liền hạ xuống ba cấp, biến thành Ngụy tần, không có phong hào tần, còn bị lệnh cưỡng chế cấm túc.
Cái này một phần là nể mặt Hữu tướng.
Dù sao mưu hại hoàng tự, cái tội danh này đủ để đày nàng ta vào lãnh cung.
Hành động mạnh mẽ vang dội lần này, khiến người có tâm tư đối với Đại hoàng tử trong cung co đầu rụt cổ lại.
Ngày thứ hai sau khi Thục phi bị giáng chức, ở Quan Sư cung Phương Quý Phi mặt lại bình tĩnh cùng ôn nhu, khí lạnh quanh thân khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nàng ngồi ở ghế dựa, vuốt ve bụng lớn đã năm tháng, cắn răng lạnh lùng hỏi thái y trước mặt, không dám tin hỏi một câu nữa: "Thái y, xác định chưa?"
Liễu Tương Nhã thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách mang theo Bích Thủy duyên dáng thướt tha rời khỏi.
Nàng đạt được mục đích, nói đi nói lại thật ra thì chỉ có một, chính là khiến Liễu Vi Dung giữ bí mật.
Về phần nhân mạch, làm sao nàng có thể đưa cho nàng?
Nàng tiếp nhận hay không thật ra thì không có nhiều sự khác biệt lắm, chủ nhân của bọn họ là nàng Liễu Tương Nhã, chứ không phải Liễu Vi Dung.
"Chủ tử, ngài cự tuyệt Đại tiểu thư như vậy, có phải có chút không ổn hay không?" Bạch Liên rất kinh ngạc, thật không ngờ chủ tử dứt khoát cự tuyệt người lão gia bày trí trước đó.
Liễu Vi Dung cười cười, nhìn Bạch Liên: "Không phải em thật sự cho là nàng ta sẽ đem người trong tay giao cho ta chứ?"
Bạch Liên lắc đầu: "Làm sao có thể?"
"Cho nên, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút." Liễu Vi Dung cười nhìn nàng một cái, đứng dậy trở về nội thất nhìn Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn đã tỉnh, Trần mama đã đổi áo khoác sạch sẽ cho hắn, ở trên giường ngủ, hai con ngươi vòng tới vòng lui, tay chân lộn xộn, vô cùng đáng yêu.
Liễu Vi Dung thay quần áo khác chơi đùa cùng Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn còn nhỏ, dễ dàng mệt mỏi, mới cùng bé vận động nửa giờ, bé liền ngủ mất rồi.
Sau khi dùng cơm trưa, Liễu Vi Dung dự định mang Đoàn Đoàn vào không gian một lần, liền lấy cớ mang Đoàn Đoàn ngủ trưa, đuổi mọi người ra ngoài, sai người trông giữ cửa.
Ôm Đoàn Đoàn tiến vào không gian, trên đất trống trong không gian, bị nàng lén mang một cái thảm vào, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên thảm, Đoàn Đoàn lập tức hưng phấn, y y nha nha gọi không ngừng, con ngươi xoay mòng mòng.
Liễu Vi Dung buồn cười nhìn, đem chén sứ lấy nước Linh tuyền tới đây, đút Đoàn Đoàn uống một chút, Đoàn Đoàn hình như rất thích Linh tuyền, uống xong còn muốn bắt chén sứ.
Làm cho nàng buồn cười không dứt, Đoàn Đoàn quá nhỏ, lần thứ nhất chỉ có thể cho hắn uống một chút, quá nhiều thì không được.
Uống xong Linh tuyền, đương nhiên là muốn xuống ngâm nước sông, mặc dù linh khí so ra kém nước Linh tuyền, nhưng ngâm nhiều, rất tốt đối với thân thể, đặc biệt là đứa bé, để cho dáng dấp hắn khỏe mạnh, cường tráng hơn.
Đem quần áo Đoàn Đoàn cởi xuống, dù sao trong không gian ấm áp như mùa xuân, không sợ lạnh, ôm Đoàn Đoàn đến sông nhỏ bên cạnh, đang định để hắn đi vào, vậy mà xuất hiện chuyện khiến cho nàng khiếp sợ.
Trên người Đoàn Đoàn thế nhưng xuất hiện vết bẩn, mặc dù không nhiều, cứ như vậy một chút xíu, tuy nhiên nó làm cho cả người Liễu Vi Dung rét run.
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ Thái hậu xuống tay với Đoàn Đoàn?
Dù sao Đoàn Đoàn ở Từ An Cung ở một tháng, hôm qua mới trở lại bên cạnh nàng, nếu như không phải bị người ở Từ An Cung hạ độc, nàng thật nghĩ không ra người nào trong Nhu Phúc cung sẽ hạ độc Đoàn Đoàn.
Nhưng mà nghĩ đến Thái hậu.
Đối với Đoàn Đoàn rất yêu thích, nàng có thể cảm thấy Thái hậu thật sự thích Đoàn Đoàn, chắc chắn sẽ không xuống tay với Đoàn Đoàn, vậy sẽ là người nào?
Người của Hoàng hậu? Người của Phương quý phi? Hay là người của Thục phi, người của Huệ phi?
Khuôn mặt những người này hiện lên trong đầu nàng một lần, cắn cắn môi, trước đem hoài nghi trong lòng ép xuống.
Nâng Đoàn Đoàn bỏ vào nước sông róc rách bên cạnh, nhẹ nhàng tắm cho hắn.
Đoàn Đoàn dường như rất thích nước sông, hưng phấn vỗ loạn.
Sau khi tắm xong, ôm bé ra ngoài, vậy mà vừa mới ôm ra khỏi nước sông, Đoàn Đoàn liền oa oa khóc lớn.
Liễu Vi Dung kinh ngạc, không thể nào?
Để bé vào lại bên trong nước, bé liền ngưng khóc lớn.
Liễu Vi Dung dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nâng bé, nhưng bé tiếp tục vỗ nước chơi, thật may là lực nắm của bé rất nhỏ, chụp không nổi cái bọt nước, chờ bé chơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, mới ôm bé đi lên, lau khô thân thể, mặc áo khoác vào, thả vào trên thảm, dù sao thời gian trong không gian cũng khác biệt với bên ngoài.
Nàng đã uống vài ngụm nước Linh tuyền, hái được mấy quả đào, thoải mái nằm ở trên thảm ăn.
Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện vết bẩn trên người Đoàn Đoàn, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thời điểm nửa đêm hôm qua, chuyện Đoàn Đoàn đột nhiên gào khóc, không biết nơi này có cái gì liên hệ hay không?
Sau khi ăn liên tiếp mấy quả đào, nàng rốt cuộc bỏ qua.
Lấy đầu óc nàng thật đúng là không nghĩ ra nguyên nhân.
Thời gian vào không gian đủ dài rồi, nên đi ra rồi.
Sau khi rời khỏi đây, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên giường, dùng đồ vật này nọ ngăn ở bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần mama, bảo nàng ta kiểm tra phòng sát vách của Đoàn Đoàn một lần.
Sau khi kiểm tra xong, cũng không có phát hiện cái gì không sạch sẽ.
Liễu Vi Dung bối rối, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi?
Cuối cùng căn dặn Trần mama, nội thất Đoàn Đoàn ở, mỗi ngày kiểm tra một lần.
"Chủ tử, có phải Đại hoàng tử......" Trần mama thấy chủ tử đột nhiên bảo nàng kiểm tra trong phòng Đại hoàng tử ở, không nhịn được lo lắng hỏi một câu.
Liễu Vi Dung cười nói: "Không phải, Đoàn Đoàn không có việc gì, kiểm tra phòng là vì bảo đảm phòng sạch sẽ, không có đồ gì bẩn thỉu, tránh cho người khác nói."
"Chủ tử yên tâm, mỗi ngày nô tài đều sẽ kiểm tra phòng chủ tử cùng phòng Đại hoàng tử một lần, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng sẽ thường kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề."
Trần mama nghe nàng nói như thế, nở nụ cười.
Liễu Vi Dung cũng yên tâm, nhưng mà trên mặt lại có chút xấu hổ, nàng thế nào quên này tra!
Chỉ là vết bẩn được loại bỏ trên người Đoàn Đoàn cũng là một cái gai, thời khắc nhắc nhở nàng, Đoàn Đoàn của nàng có lẽ là bị người ám toán.
Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Triệt đều ngủ lại đây, Đoàn Đoàn lại đơn độc cùng bà vú Trần mama một phòng, thời điểm thỉnh an nàng đều một mực bên cạnh nhìn, Thái hậu không thành vấn đề.
Nhưng đợi buổi trưa nàng len lén cho Đoàn Đoàn uống Linh tuyền, trên người hắn lại xuất hiện một tầng rất nhỏ rất nhỏ vết bẩn.
Xem ra vấn đề có lẽ nảy sinh ở nơi này của nàng.
Không tìm được nguyên nhân, làm cho trong lòng nàng hoang mang rối loạn, chỉ có thể mỗi ngày cho Đoàn Đoàn uống một chút Linh tuyền để giải trừ độc tố.
Mười ngày đi qua, tiết trời ấm lại rồi, mặc dù còn là tháng tư, nhưng đã không dùng nhiều chậu than như vậy rồi, sau khi bỏ đi phần lớn chậu than, trên người Đoàn Đoàn rất kỳ tích lại không có xuất hiện vết bẩn lại.
Rốt cuộc nàng biết vấn đề ở chỗ nào.
Đáy mắt Liễu Vi Dung tràn đầy ý lạnh, sai người đem chút than củi tới đây, tuyên Mạc thái y tới đây kiểm tra.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử nghiêm túc, liếc nhau một cái, xem ra than củi này có vấn đề.
Mạc thái y rất nhanh đi tới, thấy Đức tần bảo hắn kiểm tra những thứ than củi này thì khẽ kinh ngạc.
"Mạc thái y, ngươi kiểm tra một chút, những thứ than củi này có phải thả cái gì không sạch sẽ vào hay không." Lời Liễu Vi Dung vừa nói ra, thần sắc Trần mama cùng Bạch Liên Hạnh Nhi đều đổi khác.
"Dạ!" Mạc thái y rùng mình.
Sau đó cẩn thận kiểm tra than củi một lần, sau khi kiểm tra xong, Mạc thái y kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh.
Than củi này đúng là có vấn đề.
"Mạc thái y, kiểm tra ra cái gì không?" Liễu Vi Dung thấy thần sắc thái y, cũng đã xác định đúng là những thứ than củi này có vấn đề, trong bụng trầm xuống.
"Thưa Đức tần nương nương, những than củi này đều là đặc biệt đốt chế, thời điểm đốt than củi sẽ tỏa ra một chút khói thuốc, đối với người lớn không có ảnh hưởng gì, chỉ là nếu là trẻ em chưa đầy một tuổi liền khó nói, thân thể trẻ em khắp mọi mặt đều rất yếu ớt, số ít ảnh hưởng không lớn, nhưng mà vẫn là có ảnh hưởng, nếu như đốt nhiều, những khói thuốc này rất dễ dàng khiến trẻ nít hít thở không thông."
Liễu Vi Dung cùng Bạch Liên, Trần mama nghe thái y nói, cả người nhất thời rét run.
Ai cũng biết đốt chậu than có khói, lại không người nào chú ý tới, hiện giờ lại bị người lợi dụng tới hại Đoàn Đoàn, nếu như không phải là Đoàn Đoàn bị Thái hậu ôm đi, trước từng uống qua Linh tuyền, thể cốt cường tráng, sợ là sớm hít thở không thông
"Ngươi xác định?"
"Vi thần hết sức khẳng định, những thứ than củi này theo vi thần kiểm tra còn là đốt chế được không lâu." Mạc thái y khẳng định nói.
"Đa tạ Mạc thái y rồi, Hạnh Nhi, tiễn Mạc thái y."
Liễu Vi Dung hung hăng bấm bấm lòng bàn tay, đè hận ý trong lòng xuống, phân phó Hạnh Nhi đưa thái y rời đi.
"Chủ tử, tại sao ngài không để cho thái y kiểm tra cho Đại hoàng tử một cái?" Trần mama thấy chủ tử cho Mạc thái y rời đi, nóng nảy.
"Đúng, đúng, mama không nhắc nhở ta cũng quên, Bạch Liên, mau ôm Đoàn Đoàn ra cho thái y kiểm tra một phen." Liễu Vi Dung trong bụng cả kinh, vội giả bộ gương mặt kinh hoảng, vội vàng nói.
Bạch Liên rất nhanh ôm Đoàn Đoàn ra tới, Đoàn Đoàn vừa đúng đang ngủ say.
Sau khi Mạc thái y cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền nói với Liễu Vi Dung: "Đức tần nương nương, Đại hoàng tử rất khỏe mạnh."
Trần mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Mạc thái y đi, Trần mama cau mày hỏi: "Chủ tử, chuyện than củi này xử lý như thế nào?"
Liễu Vi Dung cắn môi: "Giao cho Hoàng thượng xử lý."
Chính nàng nói, căn bản không tra được, còn không bằng giao cho Hoàng đế tra cũng nhanh hơn.
Rất nhanh, Mộ Dung Triệt biết được chuyện than củi, giận dữ, trách mắng tứ phi trông coi cung quyền một trận, cuối cùng điều tra kỹ nguồn gốc than củi, kết quả thì ra hung thủ phía sau lại là Thục phi.
Mặc kệ Thục phi Ngụy Vãn Hân giải thích thế nào, Mộ Dung Triệt cũng sẽ không tin tưởng lời của nàng ta..., lập tức tước đoạt cung quyền của nàng ta, liền hạ xuống ba cấp, biến thành Ngụy tần, không có phong hào tần, còn bị lệnh cưỡng chế cấm túc.
Cái này một phần là nể mặt Hữu tướng.
Dù sao mưu hại hoàng tự, cái tội danh này đủ để đày nàng ta vào lãnh cung.
Hành động mạnh mẽ vang dội lần này, khiến người có tâm tư đối với Đại hoàng tử trong cung co đầu rụt cổ lại.
Ngày thứ hai sau khi Thục phi bị giáng chức, ở Quan Sư cung Phương Quý Phi mặt lại bình tĩnh cùng ôn nhu, khí lạnh quanh thân khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nàng ngồi ở ghế dựa, vuốt ve bụng lớn đã năm tháng, cắn răng lạnh lùng hỏi thái y trước mặt, không dám tin hỏi một câu nữa: "Thái y, xác định chưa?"
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam