Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 49-1
Tiệc đầy tháng của Bảo bảo được cho là rất long trọng, vượt qua quy cách tiệc đầy tháng của hoàng tử do một phi tử sinh, trừ Hoàng hậu bị cấm túc cùng Phương Quý phi đang mang thai, các phi tần còn lại đều tham dự tiệc đầy tháng này.
Đối với Đức Quý nhân, mọi người đều là hâm mộ và ghen ghét.
Nhất là Liễu Tương Nhã, hận ý mãnh liệt nhất, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung trang phục lộng lẫy bên cạnh Thái hậu, nhìn những ánh mắt của nhóm mệnh phụ đều tập trung ở trên người nàng ta, hai mắt thoáng qua một tia huyết sắc, cắn chặt môi dưới, nàng không cam lòng bị Liễu Vi Dung trèo lên trên đầu, nàng được tấn phong tần rồi, mà nàng là trưởng tỷ lại bị giáng làm Thường tại.
Làm cho nàng cảm thấy bực tức đồng thời lại rất khuất nhục.
Nhưng mà đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh, Liễu Tương Nhã lại khôi phục bộ dáng xinh đẹp dịu dàng.
Cùng Thường tại ở chung quanh đứng dậy đáp lại nói nói cười cười.
Tiệc đầy tháng rất nhanh bắt đầu, mặc dù bão tuyết ngừng, nhưng khí trời còn rất lạnh, tiệc đầy tháng không thể cử hành ở Ngự Hoa Viên, chỉ có thể tiến hành ở trong Bảo Hòa điện.
Tại tiệc đầy tháng, Mộ Dung Triệt tự mình mở miệng ban cho bảo bảo tên Diệu, Mộ Dung Diệu.
Chúng đại thần phía dưới nhìn Đại hoàng tử khỏe mạnh có sức sống ở trong ngực Thái hậu, tâm tư khác nhau.
Đây chính là hoàng tử duy nhất hiện nay của Hoàng đế.
Cộng thêm tiểu bảo bảo không khóc không ầm ĩ, còn có thể nhếch miệng cười, bộ dáng vô cùng trắng mập khỏe mạnh làm mọi người yêu thích, những mệnh phụ kia thấy đều yêu thích không dứt, lời khích lệ tán dương liên miên không ngừng truyền đến, nụ cười trên mặt Liễu Vi Dung cũng mau cứng ngắc.
Có thể là bảo bảo quá nặng, Thái hậu bế được nửa canh giờ liền mệt mỏi, bảo bảo cũng ngủ thiếp đi, Thái hậu để cho người đưa bảo bảo đến trong tay Trần mama, mang theo các bà vú cùng nhau trở về Nhu Phúc cung.
Tiệc đầy tháng nói thế nào chủ chốt cũng là người lớn, dĩ nhiên hôm nay còn có một chuyện quan trọng, tấn phong.
Liễu Vi Dung thấy Thái hậu dứt khoát đưa bảo bảo về như thế, lo lắng ẩn nhẫn một tháng qua rốt cuộc tiêu tán.
Bảo bảo trở lại là tốt rồi.
Các phi tần khác chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ nhìn.
Thục phi hung hăng tóm lấy khăn tay, không tự chủ vuốt ve bụng của mình, lúc nào thì mình cũng có thể mang thai tiểu hoàng tử?
Mộ Dung Triệt thấy, sắc mặt hơi hòa hoãn.
Lần này cuối cùng mẫu hậu không làm hắn thất vọng.
Liễu Chi Hạo nhìn tam nữ nhi của mình đứng ở bên cạnh Thái hậu tiến lùi thoả đáng, ưu nhã ứng đối những mệnh phụ triều đình kia, hài lòng cười, ở chỗ này mặc dù chức quan của hắn thấp nhất, nhưng cũng không sánh được hắn có một nữ nhi tốt.
Không thấy quan viên tam phẩm đều nói chuyện cùng hắn sao?
Tưởng thị làm Bình thê của Liễu Chi Hạo, đương nhiên là biết chuyện của Liễu gia.
Hai nữ nhi Liễu gia đều trúng tuyển vào cung, ngay lúc ấy khiến cho xôn xao rất lớn.
Vốn là được gửi gắm hi vọng, Đại tiểu thư được người coi trọng, nhưng bây giờ lại làm Thường tại, mà Tam tiểu thư ở Liễu gia bị người lạnh nhạt lại sanh ra trưởng hoàng tử.
Hai hướng đối lập nhau, Tưởng thị có khuynh hướng hướng về Liễu Vi Dung.
Âm thầm quyết định qua lại thân thiết cùng Liễu Vi Dung.
Tiệc đầy tháng tiến hành được một nửa, Mộ Dung Tiệt đột nhiên sai người tuyên đọc ý chỉ tấn phong.
Ý chỉ tấn phong tuyên đọc được một nửa, mọi người đồng loạt ồ lên.
Trong tiệc đầy tháng được tấn phong Đức tần, nhất định sẽ được tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ, đây chính là đãi ngộ phong phi, mặc dù kém một chút so với đại điển phong phi, không long trọng như vậy, nhưng so với các Tần khác, cũng là ân sủng to lớn.
Liễu Vi Dung ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, có chút luống cuống nhìn Hoàng đế.
"Hoàng thượng, này......"
Mộ Dung Triệt nhàn nhạt liếc nàng một cái, Liễu Vi Dung lập tức im lặng.
Hoàng đế lớn nhất.
Thục phi, Huệ phi bên cạnh nghe được thánh chỉ tấn phong, trong lòng rất ghen tị.
"Hoàng thượng, cái này không hợp quy củ, tấn thăng tần vị, là không thể tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ." Thục phi cũng thiếu kiên nhẫn, vội vàng mở miệng.
"Đúng vậy, Hoàng thượng, Thục phi tỷ tỷ nói rất đúng." Huệ phi mặc dù bất hòa với Thục phi, nhưng thấy một Tần thấp hơn so với mình thế nhưng cũng tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ, trong lòng liền hết sức không thoải mái.
Đoan phi cùng Hiền phi cũng không đồng ý.
"Trẫm có nói muốn Đức tần tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ sao?" Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn tứ phi một cái, lạnh nhạt ném ra một câu.
Quy củ này hắn cũng sẽ không vì Đức tần mà ngoại lệ.
Tứ phi á khẩu không trả lời được.
Tâm trạng thấp thỏm của Liễu Vi Dung cũng để xuống.
Quả nhiên, sau khi đọc xong ý chỉ tấn phong, phần sau tăng thêm một điều, mệnh phụ triều đình không cần phải quỳ lạy Chi Lễ.
Dù sao tấn phong trước mặt mọi người, quỳ lạy Chi Lễ nhất định là phải làm, trừ phi đặc biệt nói rõ.
Sắc mặt của Thục phi các nàng mới chuyển tốt.
Mọi người chúc mừng cho Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là nâng khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
Liễu Tương Nhã nắm chặt nắm tay, một búng máu nuốt ở trong cổ họng thiếu chút nữa thì phun ra, đả kích về việc phụ thân mang bình thê vào cung còn chưa khôi phục lại, lại nghe đến chuyện Liễu Vi Dung được tấn phong Đức tần trong trên tiệc đầy tháng.
Hai tầng đả kích thiếu chút nữa làm cho nàng sụp đổ.
Chẳng lẽ nàng cứ cam chịu số phận như vậy?
Không, không, nàng không chấp nhận số mệnh.
Nàng nhất định còn có cơ hội xoay mình, nàng chính là có mệnh quý không thể nói.
Liễu Tương Nhã nắm chặt tay, mạnh mẽ động viên mình.
Liễu Chi Hạo rất vui mừng, nữ nhi tấn phong rồi, lại có trưởng hoàng tử bên người, Liễu gia sắp hưng thịnh rồi.
Vui mừng hơn nữa là Tưởng thị, Đức tần cùng mẹ con Trương thị bất hòa, vừa đúng có thể đến gần nàng.
Đợi nàng sinh nhi tử, về sau thì có thể dựa vào rồi.
"Lão gia, ngài sinh được nữ nhi tốt!" Tưởng thị ở một bên khen ngợi một câu.
Liễu Chi Hạo vui mừng cười híp mắt.
Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên.
"Hoàng thượng, vi thần cho là Đức Quý nhân không xứng với phong hào chữ ‘đức’, đức, thiện vậy. Đức Quý nhân cũng không có làm bất kỳ chuyện gì có thể khen thưởng, sinh Đại hoàng tử có công, tấn phong tần, vi thần cũng đồng ý, thế nhưng phong hào cũng không phải là chuyện nhỏ, xin Hoàng thượng nghĩ lại."
Hữu Tướng vừa nghe Hoàng đế tấn phong Đức Quý nhân thành Đức tần, lập tức ra ngoài phản đối.
Đức Quý nhân, ban thưởng chữ ‘đức’, người ta sẽ không nói cái gì, chỉ là quý nhân, nhưng tần rồi, vừa phong hào ‘đức’, hiện tại thì tương đương với chúng tần đứng đầu, từ nhị phẩm.
Sinh xong vượt qua vài cấp.
Hoàng đế có phong hào tần, chỉ có Tĩnh tần cùng Cung tần, những nữ nhân này đều là chính tam phẩm, không có phong hào tần thì chỉ là Chính Tứ Phẩm, xếp hạng của họ tương đối nhỏ, vốn là năm xưa hầu hạ bên người Hoàng đế, có phong hào là chuyện đương nhiên, cộng thêm họ không được sủng ái, đi lên trên rất khó, thế nhưng Đức Quý nhân liền khó nói.
Quý thục hiền đức huệ, chính là năm phong hào phi tần tốt nhất Đại Kiền Triều.
Cho nên phải bóp chết cái phong hào ‘đức’ này sớm một chút mới được.
Phong hào Quý nhân có thể triệt tiêu cùng với thay đổi ở thời điểm tấn thăng, những thứ này đều là được phép, chỉ là sẽ có rất ít thay đổi là được, nhưng một khi đứng hàng tần vị, có thể một mình sống một cung, phong hào này liền trở nên rất là quan trọng.
Bởi vì phong hào tần vị, nối tiếp chính là đến thời điểm phong phi.
Hữu Tướng không thể chịu được điều này, sinh trưởng hoàng tử, sinh con có công, nhưng không đủ để đảm đương phong hào này.
Lời Hữu Tướng vừa nói ra này, đại thần cũng rối rít đứng ra xin Hoàng đế nghĩ lại.
Khóe miệng Thục phi không tự chủ lộ ra một tia cười.
Cái phi tần khác cũng đang âm thầm mong đợi Hoàng đế bỏ đi phong hào Đức tần.
Thái hậu thờ ơ nhìn, chỉ cần Phương gia không nhảy ra là được. Thật ra thì Phương gia cũng không còn lý do nhảy ra, nữ nhi Phương gia vào cung chính là Quý Phi.
Đối với Đức Quý nhân, mọi người đều là hâm mộ và ghen ghét.
Nhất là Liễu Tương Nhã, hận ý mãnh liệt nhất, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vi Dung trang phục lộng lẫy bên cạnh Thái hậu, nhìn những ánh mắt của nhóm mệnh phụ đều tập trung ở trên người nàng ta, hai mắt thoáng qua một tia huyết sắc, cắn chặt môi dưới, nàng không cam lòng bị Liễu Vi Dung trèo lên trên đầu, nàng được tấn phong tần rồi, mà nàng là trưởng tỷ lại bị giáng làm Thường tại.
Làm cho nàng cảm thấy bực tức đồng thời lại rất khuất nhục.
Nhưng mà đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh, Liễu Tương Nhã lại khôi phục bộ dáng xinh đẹp dịu dàng.
Cùng Thường tại ở chung quanh đứng dậy đáp lại nói nói cười cười.
Tiệc đầy tháng rất nhanh bắt đầu, mặc dù bão tuyết ngừng, nhưng khí trời còn rất lạnh, tiệc đầy tháng không thể cử hành ở Ngự Hoa Viên, chỉ có thể tiến hành ở trong Bảo Hòa điện.
Tại tiệc đầy tháng, Mộ Dung Triệt tự mình mở miệng ban cho bảo bảo tên Diệu, Mộ Dung Diệu.
Chúng đại thần phía dưới nhìn Đại hoàng tử khỏe mạnh có sức sống ở trong ngực Thái hậu, tâm tư khác nhau.
Đây chính là hoàng tử duy nhất hiện nay của Hoàng đế.
Cộng thêm tiểu bảo bảo không khóc không ầm ĩ, còn có thể nhếch miệng cười, bộ dáng vô cùng trắng mập khỏe mạnh làm mọi người yêu thích, những mệnh phụ kia thấy đều yêu thích không dứt, lời khích lệ tán dương liên miên không ngừng truyền đến, nụ cười trên mặt Liễu Vi Dung cũng mau cứng ngắc.
Có thể là bảo bảo quá nặng, Thái hậu bế được nửa canh giờ liền mệt mỏi, bảo bảo cũng ngủ thiếp đi, Thái hậu để cho người đưa bảo bảo đến trong tay Trần mama, mang theo các bà vú cùng nhau trở về Nhu Phúc cung.
Tiệc đầy tháng nói thế nào chủ chốt cũng là người lớn, dĩ nhiên hôm nay còn có một chuyện quan trọng, tấn phong.
Liễu Vi Dung thấy Thái hậu dứt khoát đưa bảo bảo về như thế, lo lắng ẩn nhẫn một tháng qua rốt cuộc tiêu tán.
Bảo bảo trở lại là tốt rồi.
Các phi tần khác chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ nhìn.
Thục phi hung hăng tóm lấy khăn tay, không tự chủ vuốt ve bụng của mình, lúc nào thì mình cũng có thể mang thai tiểu hoàng tử?
Mộ Dung Triệt thấy, sắc mặt hơi hòa hoãn.
Lần này cuối cùng mẫu hậu không làm hắn thất vọng.
Liễu Chi Hạo nhìn tam nữ nhi của mình đứng ở bên cạnh Thái hậu tiến lùi thoả đáng, ưu nhã ứng đối những mệnh phụ triều đình kia, hài lòng cười, ở chỗ này mặc dù chức quan của hắn thấp nhất, nhưng cũng không sánh được hắn có một nữ nhi tốt.
Không thấy quan viên tam phẩm đều nói chuyện cùng hắn sao?
Tưởng thị làm Bình thê của Liễu Chi Hạo, đương nhiên là biết chuyện của Liễu gia.
Hai nữ nhi Liễu gia đều trúng tuyển vào cung, ngay lúc ấy khiến cho xôn xao rất lớn.
Vốn là được gửi gắm hi vọng, Đại tiểu thư được người coi trọng, nhưng bây giờ lại làm Thường tại, mà Tam tiểu thư ở Liễu gia bị người lạnh nhạt lại sanh ra trưởng hoàng tử.
Hai hướng đối lập nhau, Tưởng thị có khuynh hướng hướng về Liễu Vi Dung.
Âm thầm quyết định qua lại thân thiết cùng Liễu Vi Dung.
Tiệc đầy tháng tiến hành được một nửa, Mộ Dung Tiệt đột nhiên sai người tuyên đọc ý chỉ tấn phong.
Ý chỉ tấn phong tuyên đọc được một nửa, mọi người đồng loạt ồ lên.
Trong tiệc đầy tháng được tấn phong Đức tần, nhất định sẽ được tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ, đây chính là đãi ngộ phong phi, mặc dù kém một chút so với đại điển phong phi, không long trọng như vậy, nhưng so với các Tần khác, cũng là ân sủng to lớn.
Liễu Vi Dung ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, có chút luống cuống nhìn Hoàng đế.
"Hoàng thượng, này......"
Mộ Dung Triệt nhàn nhạt liếc nàng một cái, Liễu Vi Dung lập tức im lặng.
Hoàng đế lớn nhất.
Thục phi, Huệ phi bên cạnh nghe được thánh chỉ tấn phong, trong lòng rất ghen tị.
"Hoàng thượng, cái này không hợp quy củ, tấn thăng tần vị, là không thể tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ." Thục phi cũng thiếu kiên nhẫn, vội vàng mở miệng.
"Đúng vậy, Hoàng thượng, Thục phi tỷ tỷ nói rất đúng." Huệ phi mặc dù bất hòa với Thục phi, nhưng thấy một Tần thấp hơn so với mình thế nhưng cũng tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ, trong lòng liền hết sức không thoải mái.
Đoan phi cùng Hiền phi cũng không đồng ý.
"Trẫm có nói muốn Đức tần tiếp nhận quỳ lạy của mệnh phụ sao?" Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn tứ phi một cái, lạnh nhạt ném ra một câu.
Quy củ này hắn cũng sẽ không vì Đức tần mà ngoại lệ.
Tứ phi á khẩu không trả lời được.
Tâm trạng thấp thỏm của Liễu Vi Dung cũng để xuống.
Quả nhiên, sau khi đọc xong ý chỉ tấn phong, phần sau tăng thêm một điều, mệnh phụ triều đình không cần phải quỳ lạy Chi Lễ.
Dù sao tấn phong trước mặt mọi người, quỳ lạy Chi Lễ nhất định là phải làm, trừ phi đặc biệt nói rõ.
Sắc mặt của Thục phi các nàng mới chuyển tốt.
Mọi người chúc mừng cho Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là nâng khuôn mặt tươi cười chào hỏi.
Liễu Tương Nhã nắm chặt nắm tay, một búng máu nuốt ở trong cổ họng thiếu chút nữa thì phun ra, đả kích về việc phụ thân mang bình thê vào cung còn chưa khôi phục lại, lại nghe đến chuyện Liễu Vi Dung được tấn phong Đức tần trong trên tiệc đầy tháng.
Hai tầng đả kích thiếu chút nữa làm cho nàng sụp đổ.
Chẳng lẽ nàng cứ cam chịu số phận như vậy?
Không, không, nàng không chấp nhận số mệnh.
Nàng nhất định còn có cơ hội xoay mình, nàng chính là có mệnh quý không thể nói.
Liễu Tương Nhã nắm chặt tay, mạnh mẽ động viên mình.
Liễu Chi Hạo rất vui mừng, nữ nhi tấn phong rồi, lại có trưởng hoàng tử bên người, Liễu gia sắp hưng thịnh rồi.
Vui mừng hơn nữa là Tưởng thị, Đức tần cùng mẹ con Trương thị bất hòa, vừa đúng có thể đến gần nàng.
Đợi nàng sinh nhi tử, về sau thì có thể dựa vào rồi.
"Lão gia, ngài sinh được nữ nhi tốt!" Tưởng thị ở một bên khen ngợi một câu.
Liễu Chi Hạo vui mừng cười híp mắt.
Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên.
"Hoàng thượng, vi thần cho là Đức Quý nhân không xứng với phong hào chữ ‘đức’, đức, thiện vậy. Đức Quý nhân cũng không có làm bất kỳ chuyện gì có thể khen thưởng, sinh Đại hoàng tử có công, tấn phong tần, vi thần cũng đồng ý, thế nhưng phong hào cũng không phải là chuyện nhỏ, xin Hoàng thượng nghĩ lại."
Hữu Tướng vừa nghe Hoàng đế tấn phong Đức Quý nhân thành Đức tần, lập tức ra ngoài phản đối.
Đức Quý nhân, ban thưởng chữ ‘đức’, người ta sẽ không nói cái gì, chỉ là quý nhân, nhưng tần rồi, vừa phong hào ‘đức’, hiện tại thì tương đương với chúng tần đứng đầu, từ nhị phẩm.
Sinh xong vượt qua vài cấp.
Hoàng đế có phong hào tần, chỉ có Tĩnh tần cùng Cung tần, những nữ nhân này đều là chính tam phẩm, không có phong hào tần thì chỉ là Chính Tứ Phẩm, xếp hạng của họ tương đối nhỏ, vốn là năm xưa hầu hạ bên người Hoàng đế, có phong hào là chuyện đương nhiên, cộng thêm họ không được sủng ái, đi lên trên rất khó, thế nhưng Đức Quý nhân liền khó nói.
Quý thục hiền đức huệ, chính là năm phong hào phi tần tốt nhất Đại Kiền Triều.
Cho nên phải bóp chết cái phong hào ‘đức’ này sớm một chút mới được.
Phong hào Quý nhân có thể triệt tiêu cùng với thay đổi ở thời điểm tấn thăng, những thứ này đều là được phép, chỉ là sẽ có rất ít thay đổi là được, nhưng một khi đứng hàng tần vị, có thể một mình sống một cung, phong hào này liền trở nên rất là quan trọng.
Bởi vì phong hào tần vị, nối tiếp chính là đến thời điểm phong phi.
Hữu Tướng không thể chịu được điều này, sinh trưởng hoàng tử, sinh con có công, nhưng không đủ để đảm đương phong hào này.
Lời Hữu Tướng vừa nói ra này, đại thần cũng rối rít đứng ra xin Hoàng đế nghĩ lại.
Khóe miệng Thục phi không tự chủ lộ ra một tia cười.
Cái phi tần khác cũng đang âm thầm mong đợi Hoàng đế bỏ đi phong hào Đức tần.
Thái hậu thờ ơ nhìn, chỉ cần Phương gia không nhảy ra là được. Thật ra thì Phương gia cũng không còn lý do nhảy ra, nữ nhi Phương gia vào cung chính là Quý Phi.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam