Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 34
Hạnh Nhi thấy thế vội vàng chạy đến đỡ Liễu Vi Dung, dung khăn tay giúp nàng lau sạch khóe miệng, Liễu Vi Dung chờ cho không còn cảm giác khó chịu nữa, mới hướng Hoàng thượng tạ tội: “Hoàng thượng, tì thiếp thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."
“Chỗ nào không thoải mái sao?" Mộ Dung Triệt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là thả chén canh đang cầm trên tay xuống, đi lên phía trước, thuận tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia quan tâm không dễ bị nhận ra.
Liễu Vi Dung bị động tác của Mộ Dung Triệt làm cho sửng sốt, gương mặt nóng lên, lắc đầu, nàng cũng không biết, chẳng qua là lúc ăn canh cá thì nôn khan.
Canh cá, nôn khan….
Bỗng dưng hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, không thể nào? Nàng làm sao có thể mang thai?
Thế nhưng nhớ đến vài ngày trước đó, càng ngày khẩu vị của mình càng kì lạ, không chừng là thật.
Lặng lẽ chẩn mạch cho mình, lại là mạch hỉ, có thai hai tháng.
Có thể nào là chẩn sai rồi không? Thời gian nàng mang thai hình như không có phản ứng gì!
Mặc dù nàng đã đem sách thuốc trong không gian xem xong hết, nhưng lại không có kinh nghiệm gì, nàng cũng không biết mình chẩn mạch có đúng hay không.
Trong lòng vừa mong đợi lại thấp thỏm.
“Chủ tử, không phải là ngài có tin vui chứ?" Bạch Liên thấy thần sắc chủ tử bất định, bỗng dưng nhớ đến dấu hiệu lúc Trương di nương ở Liễu phủ mang thai, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm chủ tử.
“Tiểu Lý Tử, đi truyền thái y đến đây! " Mộ Dung Triệt nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng thoáng qua, lập tức hạ lệnh.
“Không cần, Hoàng thượng, không cần mời thái y, Trần mama tinh thông y thuật, để cho Trần mama đến đây là được rồi! " Liễu Vi Dung phục hồi lại tinh thần, vôi vàng túm lấy bàn tay to của hắn, cự tuyệt.
Nàng cũng không ngốc, lúc này gọi thái y, chẳng phải cả hậu cung sẽ biết sao? Vạn nhất chẩn ra nàng có thai thì làm sao? Thái y sẽ viết kết luận mạch chứng, Hoàng hậu cùng Thái hậu đều có thể nhìn kết luận mạch chứng, chuyện nàng mang thai cứ như vậy liền bị đưa ra ánh sáng.
Nàng còn muốn sống an ổn qua hết nửa năm cấm túc.
Nếu như nghi ngờ trên là thật, nửa năm đi qua, đến lúc đó thai nhi cũng sáu tháng, cũng đã ổn định.
Mộ Dung Triệt hiển nhiên cũng nghĩ đến đây, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng, hắn cũng biết Trần mama tinh thông y thuật.
Liễu Vi Dung vội vàng sai Hạnh Nhi đi gọi Trần mama đến đây, mọi người đi vào trong nội thất.
Trần mama rất nhanh đã đến.
“Nô tài tham kiến Hoàng thượng." Qua một thời gian ngắn, Trần mama không hiểu ra chuyện gì vội vã đi theo sau lưng Hạnh Nhi đi vào.
“Đứng lên đi, chẩn mạch cho Đức quý nhân."
Trần mama sửng sốt, thì ra gọi nàng là để chẩn mạch, chẳng lẽ… Trong đầu Trần mama thoáng qua một suy đoán.
Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến chuyện những ngày qua Đức chủ tử rất khác lạ.
“Vâng" Trần mama che đi những suy đoán trong đầu, tiến lên cung kính nói: “Xin Đức chủ tử vươn tay để cho nô tài chẩn mạch."
Liễu Vi Dung chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vươn cổ tay ra, trong lòng lại hết sức khẩn trương, nín thở ngưng thần nhìn Trần mama.
Trần mama ngồi ở một bên cẩn thận đặt tại trên mạch của Liễu Vi Dung, hồi lâu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Đức chủ tử, Đức chủ tử đã có thai gần hai tháng."
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều cao hứng cười, liên tiếp hướng chủ tử chúc mừng, chủ tử có thai, nếu có thể sinh hạ con trai đầu lòng là hoàng tử thì thật là tốt, đến lúc đó chủ tử nhất định có thể được tấn phong.
Địa vị của các nàng cũng được nước thì thuyền lên.
“Tốt! Tiểu Lý Tử, hậu thưởng cho Trần mama! " Long tâm Mộ Dung Triệt cực kỳ vui sướng, khóe miệng nhếch lên.
Có thai gần hai tháng, đây không phải thời điểm lần đầu tiên nàng thị tẩm liền có thai.
Hắn căn bản không để ý đối với nữ sắc, số lần lâm hạnh ở hậu cung cũng không nhiều, Đức quý nhân được hắn lâm hạnh hai lần liền mang thai, thể chất này không phải tốt bình thường.
Nhũ mẫu từng nói qua thể chất ôn hòa mới có thể có thai.
Sau này có thể để cho nàng sinh thêm mấy đứa nữa.
Đồng thời Mộ Dung Triệt rất vui vẻ, ở trong lòng thầm tính toán.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Trần mama cũng rất vui, có một khoản thưởng nhiều như vậy.
Liễu Vi Dung nhạy cảm liền cảm giác thấy Mộ Dung Triệt bên cạnh đang rất kích động, nhịp tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra hắn cũng mong đợi đứa bé này.
Mặc dù thân thể mới mười bốn tuối đã mang thai hài tử, làm cho nàng có chút không tự nhiên, bất quá có tiểu quỷ này nàng cũng vẫn là vui vẻ, căn bản nàng cũng không muốn cho người khác biết nàng mang thai quá sớm, hôm nay lại bất đắc dĩ Mộ Dung Triệt đến đây, thật đúng là sớm không bằng đúng dịp.
Hoàng thượng này thật biết chọn thời gian.
“Trần mama, ta thật sự mang thai sao? Tại sao lại không có dấu hiệu gì vậy?" Liễu Vi Dung cau mày, có chút không hiểu hỏi thăm.
Không phải nói khi nữ nhân mang thai đều rất dễ ngủ sao, toàn thân không có chút sức lực nào hay là hiện tượng có thai nên ói sao?
Chẳng lẽ ngày ngày uống linh tuyền nên những hiện tượng mang thai này cũng không có?
Trần mama cười nói: “Nô tài có thể khẳng định, chủ tử quả thật có thai hai tháng, thật ra chủ tử trước đó cũng có một chút dấu hiệu, ví dụ như, trước đó vài ngày, chủ tử đặc biệt rất thích ăn đồ chua cay, không đúng sao? Chẳng qua chủ tử không chú ý thôi, chờ chủ tử có thai được ba tháng, sau này còn có hiện tượng là thèm ngủ, triệu chứng nôn nghén, khi đó sẽ phải chú ý! "
“Nhưng ta nhớ tháng trước còn tới tháng tin…." Ánh mắt Liễu Vi Dung có chút xin lỗi nhìn Mộ Dung Triệt ở bên cạnh, thấy hắn giống như không chú ý, liền khẽ nói với Trần mama.
Mặc dù Mộ Dung Triệt nhìn như đang uống trà, kỳ thực là vểnh tai lên muốn nghe.
“Có phải chỉ có một chút hay không?" Trần mama cười thấp giọng hỏi.
“Làm sao bà biết?" Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, ngay sau đó giữa hai lông mày hiện lên một tia sầu lo, lại vừa lo lắng vội hỏi: “Vậy nó sẽ không có vấn đề gì chứ?"
“Chuyện này cũng rất bình thường, có vài người mang thai cũng sẽ xuất hiện tình huống này, chủ tử không cần lo lắng, thân thể ngài rất khỏe mạnh, mạch tượng rất ổn." Trần mama mỉm cười trả lời: “Ngày mai nô tỳ đem một cái đơn bao gồm những điều cần chú ý khi mang thai cho chủ tử ngài."
“Vậy thì tốt, làm phiền Trần mama! " Giọng nói Liễu Vi Dung mang theo tia kinh ngạc, quả nhiên vẫn phải hỏi người chuyên nghiệp mới được.
Mộ Dung Triệt ở một bên cẩn thận lắng nghe Trần mama cùng Đức quý nhân nói chuyện, nghe được phần sau Trần mama nói mạch tượng Đức quý nhân rất ổn, giữa hai lông mày thoáng qua một tia an tâm.
“Hoàng thượng, chuyện tỳ thiếp mang thai không thể truyền ra ngoài…." Liễu Vi Dung bình thản vuốt ve bụng, kéo kéo vạt áo Mộ Dung Triệt, con ngươi trong suốt mang theo một tia cầu xin cùng mong đợi.
“Được! " Coi như nàng không nói, hắn cũng sẽ nghiêm lệnh không cho phép truyền ra ngoài chuyện nàng mang thai.
Năm nay hắn đã hai mươi tám, vấn đề con cháu chính là tâm bệnh của hắn, hiện tại hắn đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để thế lực mấy gia tộc suy yếu đi, thu hẹp quyền lợi, nếu như Đức quý nhân có thể bình an mang thai là một hoàng tử thì tốt.
“Chuyện Đức quý nhân mang thai, ai cũng không được truyền đi, người nào trái lênh phạt trượng! " Ánh mắt Mộ Dung Triệt sắc bén nhìn lướt qua mấy nô tài, mím môi lạnh lùng nói.
Nhưng trong lòng lại có chút hối hận vì tối nay đến đây.
Không duyên không cớ bị Đức quý nhân trêu chọc.
Có điều nếu hắn không đến, sẽ không biết Đức quý nhân mang thai, cái gọi là có được tất có mất.
Bạch Liên, Hạnh Nhi, Trần mama cùng Tiểu Lý Tử đều thề tại chỗ tuyệt không truyền ra ngoài, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhìn Hoàng thượng rất coi trọng chủ tử thì trong lòng rất vui vẻ, Tiểu Lý Tử cùng Trần mama kinh hãi vì Hoàng thượng bảo vệ Đức quý nhân.
Nếu như Đức quý nhân mang thai trưởng hoàng tử, sau này sẽ chiếm được một vị trí trong lòng Hoàng thượng.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Trong lòng Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, nét mặt thanh lệ biểu lộ nụ cười, có câu nói của Mộ Dung Triệt như vậy, tin tức nàng mang thai nhất định sẽ được giữ kín.
Cứ như vậy nàng sẽ an toàn hơn, cũng có thể yên tĩnh an thai.
“Sau này mỗi ngày trẫm sẽ để ngự thiện phòng mang theo một ít thuốc bồi bổ thân thể cùng đồ ăn, trẫm không muốn trưởng hoàng tử đói bụng! "
Mộ Dung Triệt nghĩ đến chuyện Đức quý nhân mang thai, cần bồi bổ, chiếu theo quy định phân lệ của nàng nhất định không đủ, hắn cũng không muốn ủy khuất trưởng hoàng tử của mình.
Trưởng hoàng tử……..
Liễu Vi Dung kinh ngạc, buồn bực, hết ý kiến, Hoàng thượng ơi, ngài rốt cuộc muốn có con trai đến thế nào, vạn nhất trong bụng của nàng không phải là con trai thì sao?
Trong nguyên tác, trưởng hoàng tử là do Liễu Tương Nhã sinh, cũng là hoàng tử đầu tiên sau khi Mộ Dung Triệt lên ngôi.
Bất quá không phải lúc này, mà là một năm sau.
Hoàng hậu cho thuốc vẫn phát huy tác dụng của nó, suốt một năm, phi tần hậu cung hoàn toàn không có.
Hôm nay nàng lại phá vỡ tính toán của Hoàng hậu, chờ chuyện nàng mang thai lộ ra ngoài, không cần suy nghĩ cũng biết Hoàng hậu sẽ khiếp sợ như thế nào.
Đến lúc đó nàng sẽ gặp nguy hiểm.
“Hoàng thượng không thích công chúa sao?"
“Thích, nhưng trẫm muốn nàng sinh một hoàng tử hơn! " Ngón tay thon dài của Mộ Dung Triệt không tự chủ đặt ở trên bụng bằng phẳng của nàng, mong đợi trong mắt không thể nào che giấu được.
“Đây cũng không phải chuyện tì thiếp có thể khống chế, phải đợi sinh ra mới biết."
Liễu Vi Dung nói thầm một câu, bất quá ngày nào Hoàng thượng cũng sai ngự thiện phòng đem nhiều đồ tư bổ đến đây, chuyện này rất dễ bị Hoàng hậu phát hiện, nên miễn đi.
Nàng có linh tuyền, có rau dưa, có nước trái cây, trong sân còn nuôi cá, những thứ của ngự thiện phòng đưa đến là cá sống, hải sản không giết có thể thả nuôi trong hồ ở hậu viện.
Hai tháng trước không phải nàng đều làm như vậy sao?
“Hoàng thượng, không cần sai ngự thiện phòng đem nhiều đồ ăn đến đây, phân lệ của tì thiếp là đủ rồi." Liễu Vi Dung uyển chuyển cự tuyệt.
“Vậy mỗi tối trẫm tới đây dùng bữa tối." Đáy mắt Mộ Dung Triệt có ánh sáng thoáng qua, hai tròng mắt hẹp dài híp lại.
Làm sao hắn không biết tâm tư này của nàng? Nhưng nàng nhất định phải trải qua những thứ này.
Liễu Vi Dung ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia khác thường, rũ mí mắt xuống, thấp giọng nói: “Như vậy thì không hợp quy củ? Hơn nữa tì thiếp vẫn trong thời gian cấm túc! "
Mặc dù nàng cũng rất mong đợi.
Không có tình yêu trong đó, chỉ bởi vì hắn là phụ thân của đứa nhỏ.
Thế nhưng cứ như vậy, nàng lại thành cái bia, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Triệt, nhất định là có biện pháp ứng đối.
Nếu bởi vì việc này mà Thái hậu triệu kiến nàng thì phiền toái.
“Không cần nói nhiều, cứ quyết định như vậy, trẫm sẽ nói với Thái hậu một tiếng! Sẽ không đem tin tức nàng mang thai truyền ra ngoài." Mộ Dung Triệt quyết định, ho nhẹ một tiếng: “Đến lúc đó trẫm sẽ cho người đem nguyên liệu đến đây…"
Sau cùng, hắn nói thêm một câu: “Canh cá tối nay không tệ, trẫm thích! "
Liễu Vi Dung hoàn toàn không còn gì để nói.
Muốn nàng vào bếp thì nói thẳng đi, cần gì phải nói vòng vo như vậy, dù sao thân thể nàng cũng rất tốt, không có giống như phi tử cổ đại khi mang thai giống như gặp phải đại dịch nằm bẹp ở trên giường bất động dưỡng thai.
Không trách được tỷ suất khó sinh lại cao như vậy.
Nàng cũng không muốn như vậy.
Nàng có không gian, chờ bụng to, mỗi ngày có thể ở trong không gian vận động.
“Hoàng thượng, có thể tạm thời không nói cho Thái hậu được không?" Liễu Vi Dung lắp bắp hỏi, bởi vì chuyện Hương Nhi đụng phải Phương Chỉ Doanh Thái hậu đối với nàng không vui, lần mang thai này nàng tính toán nên giấu thời gian lâu hơn.
“Ừ?" Mộ Dung Triệt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hắn cũng biết mẫu hậu đối với Đức quý nhân có gút mắc, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không ra tay đối với con của hắn.
Nhưng nếu để cho Phương quý phi biết, liền khó nói.
Đức quý nhân khẳng định không phải là đối thủ của Phương Chỉ Doanh.
“Đa tạ hoàng thượng! " Liễu Vi Dung vui vẻ cảm ơn Mộ Dung Triệt, rất nỗ lực cam kết: “Sau này Hoàng thượng đến đây, tì thiếp sẽ nấu cho ngài một chén canh hầm."
“Ừ" Mộ Dung Triệt nghe vậy, khóe môi nhếch lên.
“Hoàng thượng, tì thiếp muốn lưu Trần mama lại, có thể không?" Liễu Vi Dung đến gần ánh nến, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng của Hoàng đế, nhu nhược thỉnh cầu nói, nàng tính toán thừa dịp mình mang thai là một thời cơ tốt, đem Trần mama giữ ở bên cạnh, Trần mama là một báu vật đó, có nàng bên người, nàng cũng an tâm nhiều.
“Theo ý nàng đi! " Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia nhu hòa, vốn là có ý này, Trần mama kinh nghiệm phong phú, là một lựa chọn tốt, liền đồng ý.
“Trần mama, sau này ngươi ở bên người Đức quý nhân đi! "
Trần mama vội vàng đồng ý, sau khi chẩn đoán Đức quý nhân có thai, nàng liền có tâm tư chuẩn bị lưu lại, quả nhiên, Đức chủ tử cũng lên tiếng cùng Hoàng thượng.
Liễu Vi Dung vui mừng không dứt, có Trần mama kinh nghiệm phong phú bên người chiếu cố, không sợ ăn đồ không nên ăn.
Dĩ nhiên là không thể thiếu mỗi ngày uống linh tuyền.
Nàng muốn sinh ra một đứa nhỏ khỏe mạnh.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đối với chuyện Trần mama có thể lưu lại thì cũng rất vui vẻ.
“Nghe nói hôm nay nàng muốn xuống bếp nấu đồ ăn vì Trần mama sao?" Mộ Dung Triệt nhấp miệng trà hạnh nhân, đột nhiên giống như vô ý hỏi một câu.
Tiểu Lý Tử ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực giả vờ làm một người đầu gỗ.
Thầm nói: rốt cuộc cũng đến.
Hắn thật sự cho là Hoàng thượng vì chuyện này mà đến đây bóc trần, tình cảm bị bóc trần.
Đức quý nhân đáng thương.
Chân tướng sự tình thế nào, Mộ Dung Triệt dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở (rõ mồn một).
Trần mama là một người hiểu quy củ, Đức quý nhân lại hết lần này đến lần khác là một người có chút ngây ngốc, cố chấp.
Không cho nàng một cái nhắc nhở, chỉ sợ nàng sẽ không nhớ đến chuyện này.
Nói lầm bầm, nếu không phải hai tháng này, nàng cung cấp cho hắn không ít chuyện cười, để cho hắn dù bận trăm công nghìn việc cũng được thư giãn, hắn mới không cố ý đến đây một chuyến.
Hành động này dường như bỏ quên một nguyên nhân nho nhỏ nào đó.
Trần mama nghe nói đến, thiếu chút nữa bị dọa chết: “Đông" một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: “Hoàng thượng minh giám, nô tài lo sợ, nô tài tuyệt không dám để cho Đức chủ tử vì mình mà xuống bếp."
“Hoàng thượng, không liên quan đến Trần mama, Trần mama sớm đã từ chối đề nghị của thần thiếp, Là tì thiếp có lỗi, tì thiếp chỉ là muốn xuống nấu một ít cơm, lần này là ngụy trang việc cảm ơn Trần mama, xin Hoàng thượng không cần trách phạt Trần mama! "
Liễu Vi Dung thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Mộ Dung Triệt, vội vàng giải thích.
Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện bản thân mình cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng có thể sẽ hại đến mạng của Trần mama.
Trong hoàng cung sâm nghiêm khắc nghiệt, chế độ cấp bậc không phải bày ra cho đẹp mắt.
Suy nghĩ thông suốt, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, không trách được tại sao Trần mama lại hết sức cự tuyệt, sau khi biết được Hoàng thượng đến đây dùng bữa, liền tính toán sáng mai rời đi, không cho nàng có cơ hội phạm sai lầm.
Xem ra là nàng cố chấp nên liên lụy đến bà, mà nàng vẫn là lấy ánh mắt của người hiện đại để nhìn đến, căn bản không thật sự dung nhập vào thế giới cổ đại này.
Quên việc trọng yếu nhất trong cung là tôn ti trật tự.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy Hoàng thượng giống như nổi giận, cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin thay cho chủ tử.
“Không phải là lỗi của Đức chủ tử, là do nô tài không có hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ! "
Trong lòng Trần mama ấm áp, Đức quý nhân không phải loại người thích đổ lỗi trách nhiệm lên người nô tài.
Nếu như là những phi tần khác thì khó nói, dù sao bà cũng chỉ là một nô tài, vì không muốn ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Hoàng thượng, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận sai lầm thuộc về mình.
Vì thế, bà đối với Đức quý nhân cũng có mấy phần thật lòng, trước là bà dạy Đức quý nhân, chẳng qua chỉ là do chức trách mà thôi.
“Trần mama…" Hốc mắt Liễu Vi Dung đỏ ửng, đáy mắt có lệ quang trong suốt thoáng hiện, nàng ở trước mặt Hoàng thượng cắn môi nói: “Hoàng thượng, tì thiếp biết sai rồi, sau này tì thiếp không bao giờ.... phạm nữa."
“Nhớ, nàng là quý nhân của trẫm, là chủ tử của nô tài trong cung, đạo lý chủ tử xuống nấu cơm cho nô tài ở đâu ra? Nàng nên cảm thấy may mắn vì hôm nay trẫm đến, nếu không chuyện này truyền đến tai mẫu hậu cùng Hoàng hậu, nàng suy nghĩ một chút xem Trần mama có hậu quả gì! "
Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, đối với phản ứng của Đức quý nhân hết sức hài lòng, vì vậy giọng nói mặc dù lạnh như băng, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia ý vị hận rèn sắt không thành thép.
Lòng Liễu Vi Dung run lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, thật may là nàng chỉ đề cập chuyện xuống bếp cùng Trần mama, dĩ nhiên Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng biết, những nô tài khác trong sân không biết.
Chính là không biết tại sao Hoàng thượng biết được.
Chẳng lẽ hắn thật sự thả ám vệ ở chỗ nàng?
“Tất cả đứng lên đi! Trẫm cũng không trách tội các ngươi! " Mộ Dung Triệt thấy Đức quý nhân đã nhận ra sai lầm của mình, liền không hề hù dọa nàng nữa.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Lòng Trần mama đang treo lửng lơ cũng để xuống, xem ra Hoàng thượng chỉ muốn giáo dục Đức quý nhân.
Mộ Dung Triệt thấy nàng lần này bộ dáng bị đả kích rất đáng thương, trong lòng cũng có chút không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến nàng mang thai hoàng tử, chờ thời gian cấm túc kết thúc, sẽ phải đối mặt với nữ nhân trong hậu cung hâm mộ cùng ghen tị.
Ngay cả quy củ cũng làm sai, làm sao thoát khỏi độc thủ của những nữ nhân khác trong cung? Làm sao bảo vệ con của mình?
Cho nên hắn không thể mềm lòng.
Bất quá cuối cùng cũng vẫn là không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực.
“Hoàng thượng, cảm ơn ngài…" Liễu Vi Dung đem đầu vùi thật sâu trong ngực hắn, cảm kích nói, nàng mơ hồ phát hiện Hoàng thượng vẫn hay nhắc nhở nàng.
“Sau này nhớ lâu chuyện này một chút, phải nhớ kỹ, nàng bây giờ không phải chỉ có một mình." Mộ Dung Triệt khó có được giọng nói nhu hòa, thật ra thì đối với Đức quý nhân, trong lòng hắn cũng rất phức tạp.
Vốn là đưa cho Đức quý nhân một mama giáo dưỡng, chính là trong lòng hắn cũng muốn xem trò vui, nhưng mỗi ngày nghe ám vệ hồi báo, hắn đối với Đức quý nhân dần dần chú ý nhiều hơn.
Nhận ra chính mình đối với Đức quý nhân bỏ ra rất nhiều tâm tư, đang chuẩn bị để cho Trần mama kết thúc nhiệm vụ dạy học, rút lui ám vệ, vậy mà nàng lại làm ra một chuyện không có quy củ như vậy, phá vỡ kế hoạch của hắn.
Kế hoạch có biến hóa không cản nổi, tới đây một lần, Đức quý nhân cho hắn hai niềm kinh hỉ lớn, không nghĩ đến Đức quý nhân có thể so với đầu bếp trong cung, tài nấu nướng rất tốt (thật ra là nhờ linh tuyền), còn có mang thai hài tử của hắn.
“Tì thiếp hiểu! "
“Thời gian không còn sớm, trẫm nên rời đi, tối mai trẫm lại đến thăm nàng! " Mộ Dung Triệt buông tay ra, đứng dậy nhàn nhạt nói.
“Tì thiếp cung tiễn Hoàng thượng! " Liễu Vi Dung có chút nhìn hắn không thôi.
Bởi vì Liễu Vi Dung vẫn còn trong thời gian cấm túc, lần này Hoàng thượng đến đây đơn thuần là ngoại lệ, chỉ là do nàng làm thức ăn, cộng thêm thu một cái kinh hỉ, qua nửa giờ Tuất, trăng sáng vừa mới leo lên ngọn cây, Mộ Dung Triệt mang theo TIểu Lý Tử rời đi.
Hiện tại Đức quý nhân không thích hợp cuốn vào tranh đấu trong cung, ngủ lại ở chỗ này chỉ khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Lúc rời đi, Mộ Dung Triệt hạ xuống mệnh lệnh, không có khẩu dụ của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Nhu Phúc cung, còn để cho hai hộ vệ tâm phúc ở lại canh chừng.
Hắn vừa rời Nhu Phúc cung, không ít nô tài ẩn thân bên ngoài rối rít trở về báo cho chủ tử nhà mình.
Có nô tài chờ sau khi Hoàng đế rời đi tính toán đến Nhu Phúc cung dò xét một chút, vậy mà bị hai hộ vệ của Hoàng đế lưu lại ngăn cản.
Hoàng đế vừa rời đi, Liễu Vi Dung bởi vì thiếu chút nữa làm liên lụy đến Trần mama nên rất băn khoăn, liền hậu thưởng cho nàng, thấy thời gian không còn sớm, nên để cho nàng đi nghỉ ngơi.
Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá vẫn rất vui vẻ, nàng có hài tử, vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ đến trong đó là một sinh linh bé nhỏ, nàng có một loại trách nhiệm làm mẹ, bắt đầu tính toán chuyện cần làm sắp tới.
Bạch Liên tự trải giường chiếu cho Liễu Vi Dung, Hạnh Nhi ở một bên nhìn chủ tử muốn nói lại thôi.
“Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không?" Liễu Vi Dung cảm thấy thần sắc Hạnh Nhi có chút kì lạ, liền hỏi.
Hạnh Nhi chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng quyết định đem chuyện kia nói ra ngoài, để cho chủ tử chuẩn bị sớm một chút.
“Chủ tử, nô tì đột nhiên nhớ đến bằng hữu làm việc ở Quan Sư cung trong lúc vô tình đã nói."
“Nói cái gì, rất quan trọng sao?" Trong lòng Liễu Vi Dung vừa động, Quan Sư cung, đây chính là liên quan đến chuyện của Phương Chỉ Doanh đó.
Hạnh Nhi thận trọng gật đầu: “Nếu như là thật thì tuyệt đối quan trọng! "
“Chỗ nào không thoải mái sao?" Mộ Dung Triệt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là thả chén canh đang cầm trên tay xuống, đi lên phía trước, thuận tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia quan tâm không dễ bị nhận ra.
Liễu Vi Dung bị động tác của Mộ Dung Triệt làm cho sửng sốt, gương mặt nóng lên, lắc đầu, nàng cũng không biết, chẳng qua là lúc ăn canh cá thì nôn khan.
Canh cá, nôn khan….
Bỗng dưng hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, không thể nào? Nàng làm sao có thể mang thai?
Thế nhưng nhớ đến vài ngày trước đó, càng ngày khẩu vị của mình càng kì lạ, không chừng là thật.
Lặng lẽ chẩn mạch cho mình, lại là mạch hỉ, có thai hai tháng.
Có thể nào là chẩn sai rồi không? Thời gian nàng mang thai hình như không có phản ứng gì!
Mặc dù nàng đã đem sách thuốc trong không gian xem xong hết, nhưng lại không có kinh nghiệm gì, nàng cũng không biết mình chẩn mạch có đúng hay không.
Trong lòng vừa mong đợi lại thấp thỏm.
“Chủ tử, không phải là ngài có tin vui chứ?" Bạch Liên thấy thần sắc chủ tử bất định, bỗng dưng nhớ đến dấu hiệu lúc Trương di nương ở Liễu phủ mang thai, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm chủ tử.
“Tiểu Lý Tử, đi truyền thái y đến đây! " Mộ Dung Triệt nghe vậy, đáy mắt có ánh sáng thoáng qua, lập tức hạ lệnh.
“Không cần, Hoàng thượng, không cần mời thái y, Trần mama tinh thông y thuật, để cho Trần mama đến đây là được rồi! " Liễu Vi Dung phục hồi lại tinh thần, vôi vàng túm lấy bàn tay to của hắn, cự tuyệt.
Nàng cũng không ngốc, lúc này gọi thái y, chẳng phải cả hậu cung sẽ biết sao? Vạn nhất chẩn ra nàng có thai thì làm sao? Thái y sẽ viết kết luận mạch chứng, Hoàng hậu cùng Thái hậu đều có thể nhìn kết luận mạch chứng, chuyện nàng mang thai cứ như vậy liền bị đưa ra ánh sáng.
Nàng còn muốn sống an ổn qua hết nửa năm cấm túc.
Nếu như nghi ngờ trên là thật, nửa năm đi qua, đến lúc đó thai nhi cũng sáu tháng, cũng đã ổn định.
Mộ Dung Triệt hiển nhiên cũng nghĩ đến đây, gật đầu đồng ý đề nghị của nàng, hắn cũng biết Trần mama tinh thông y thuật.
Liễu Vi Dung vội vàng sai Hạnh Nhi đi gọi Trần mama đến đây, mọi người đi vào trong nội thất.
Trần mama rất nhanh đã đến.
“Nô tài tham kiến Hoàng thượng." Qua một thời gian ngắn, Trần mama không hiểu ra chuyện gì vội vã đi theo sau lưng Hạnh Nhi đi vào.
“Đứng lên đi, chẩn mạch cho Đức quý nhân."
Trần mama sửng sốt, thì ra gọi nàng là để chẩn mạch, chẳng lẽ… Trong đầu Trần mama thoáng qua một suy đoán.
Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến chuyện những ngày qua Đức chủ tử rất khác lạ.
“Vâng" Trần mama che đi những suy đoán trong đầu, tiến lên cung kính nói: “Xin Đức chủ tử vươn tay để cho nô tài chẩn mạch."
Liễu Vi Dung chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vươn cổ tay ra, trong lòng lại hết sức khẩn trương, nín thở ngưng thần nhìn Trần mama.
Trần mama ngồi ở một bên cẩn thận đặt tại trên mạch của Liễu Vi Dung, hồi lâu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Đức chủ tử, Đức chủ tử đã có thai gần hai tháng."
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều cao hứng cười, liên tiếp hướng chủ tử chúc mừng, chủ tử có thai, nếu có thể sinh hạ con trai đầu lòng là hoàng tử thì thật là tốt, đến lúc đó chủ tử nhất định có thể được tấn phong.
Địa vị của các nàng cũng được nước thì thuyền lên.
“Tốt! Tiểu Lý Tử, hậu thưởng cho Trần mama! " Long tâm Mộ Dung Triệt cực kỳ vui sướng, khóe miệng nhếch lên.
Có thai gần hai tháng, đây không phải thời điểm lần đầu tiên nàng thị tẩm liền có thai.
Hắn căn bản không để ý đối với nữ sắc, số lần lâm hạnh ở hậu cung cũng không nhiều, Đức quý nhân được hắn lâm hạnh hai lần liền mang thai, thể chất này không phải tốt bình thường.
Nhũ mẫu từng nói qua thể chất ôn hòa mới có thể có thai.
Sau này có thể để cho nàng sinh thêm mấy đứa nữa.
Đồng thời Mộ Dung Triệt rất vui vẻ, ở trong lòng thầm tính toán.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Trần mama cũng rất vui, có một khoản thưởng nhiều như vậy.
Liễu Vi Dung nhạy cảm liền cảm giác thấy Mộ Dung Triệt bên cạnh đang rất kích động, nhịp tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra hắn cũng mong đợi đứa bé này.
Mặc dù thân thể mới mười bốn tuối đã mang thai hài tử, làm cho nàng có chút không tự nhiên, bất quá có tiểu quỷ này nàng cũng vẫn là vui vẻ, căn bản nàng cũng không muốn cho người khác biết nàng mang thai quá sớm, hôm nay lại bất đắc dĩ Mộ Dung Triệt đến đây, thật đúng là sớm không bằng đúng dịp.
Hoàng thượng này thật biết chọn thời gian.
“Trần mama, ta thật sự mang thai sao? Tại sao lại không có dấu hiệu gì vậy?" Liễu Vi Dung cau mày, có chút không hiểu hỏi thăm.
Không phải nói khi nữ nhân mang thai đều rất dễ ngủ sao, toàn thân không có chút sức lực nào hay là hiện tượng có thai nên ói sao?
Chẳng lẽ ngày ngày uống linh tuyền nên những hiện tượng mang thai này cũng không có?
Trần mama cười nói: “Nô tài có thể khẳng định, chủ tử quả thật có thai hai tháng, thật ra chủ tử trước đó cũng có một chút dấu hiệu, ví dụ như, trước đó vài ngày, chủ tử đặc biệt rất thích ăn đồ chua cay, không đúng sao? Chẳng qua chủ tử không chú ý thôi, chờ chủ tử có thai được ba tháng, sau này còn có hiện tượng là thèm ngủ, triệu chứng nôn nghén, khi đó sẽ phải chú ý! "
“Nhưng ta nhớ tháng trước còn tới tháng tin…." Ánh mắt Liễu Vi Dung có chút xin lỗi nhìn Mộ Dung Triệt ở bên cạnh, thấy hắn giống như không chú ý, liền khẽ nói với Trần mama.
Mặc dù Mộ Dung Triệt nhìn như đang uống trà, kỳ thực là vểnh tai lên muốn nghe.
“Có phải chỉ có một chút hay không?" Trần mama cười thấp giọng hỏi.
“Làm sao bà biết?" Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, ngay sau đó giữa hai lông mày hiện lên một tia sầu lo, lại vừa lo lắng vội hỏi: “Vậy nó sẽ không có vấn đề gì chứ?"
“Chuyện này cũng rất bình thường, có vài người mang thai cũng sẽ xuất hiện tình huống này, chủ tử không cần lo lắng, thân thể ngài rất khỏe mạnh, mạch tượng rất ổn." Trần mama mỉm cười trả lời: “Ngày mai nô tỳ đem một cái đơn bao gồm những điều cần chú ý khi mang thai cho chủ tử ngài."
“Vậy thì tốt, làm phiền Trần mama! " Giọng nói Liễu Vi Dung mang theo tia kinh ngạc, quả nhiên vẫn phải hỏi người chuyên nghiệp mới được.
Mộ Dung Triệt ở một bên cẩn thận lắng nghe Trần mama cùng Đức quý nhân nói chuyện, nghe được phần sau Trần mama nói mạch tượng Đức quý nhân rất ổn, giữa hai lông mày thoáng qua một tia an tâm.
“Hoàng thượng, chuyện tỳ thiếp mang thai không thể truyền ra ngoài…." Liễu Vi Dung bình thản vuốt ve bụng, kéo kéo vạt áo Mộ Dung Triệt, con ngươi trong suốt mang theo một tia cầu xin cùng mong đợi.
“Được! " Coi như nàng không nói, hắn cũng sẽ nghiêm lệnh không cho phép truyền ra ngoài chuyện nàng mang thai.
Năm nay hắn đã hai mươi tám, vấn đề con cháu chính là tâm bệnh của hắn, hiện tại hắn đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để thế lực mấy gia tộc suy yếu đi, thu hẹp quyền lợi, nếu như Đức quý nhân có thể bình an mang thai là một hoàng tử thì tốt.
“Chuyện Đức quý nhân mang thai, ai cũng không được truyền đi, người nào trái lênh phạt trượng! " Ánh mắt Mộ Dung Triệt sắc bén nhìn lướt qua mấy nô tài, mím môi lạnh lùng nói.
Nhưng trong lòng lại có chút hối hận vì tối nay đến đây.
Không duyên không cớ bị Đức quý nhân trêu chọc.
Có điều nếu hắn không đến, sẽ không biết Đức quý nhân mang thai, cái gọi là có được tất có mất.
Bạch Liên, Hạnh Nhi, Trần mama cùng Tiểu Lý Tử đều thề tại chỗ tuyệt không truyền ra ngoài, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhìn Hoàng thượng rất coi trọng chủ tử thì trong lòng rất vui vẻ, Tiểu Lý Tử cùng Trần mama kinh hãi vì Hoàng thượng bảo vệ Đức quý nhân.
Nếu như Đức quý nhân mang thai trưởng hoàng tử, sau này sẽ chiếm được một vị trí trong lòng Hoàng thượng.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Trong lòng Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, nét mặt thanh lệ biểu lộ nụ cười, có câu nói của Mộ Dung Triệt như vậy, tin tức nàng mang thai nhất định sẽ được giữ kín.
Cứ như vậy nàng sẽ an toàn hơn, cũng có thể yên tĩnh an thai.
“Sau này mỗi ngày trẫm sẽ để ngự thiện phòng mang theo một ít thuốc bồi bổ thân thể cùng đồ ăn, trẫm không muốn trưởng hoàng tử đói bụng! "
Mộ Dung Triệt nghĩ đến chuyện Đức quý nhân mang thai, cần bồi bổ, chiếu theo quy định phân lệ của nàng nhất định không đủ, hắn cũng không muốn ủy khuất trưởng hoàng tử của mình.
Trưởng hoàng tử……..
Liễu Vi Dung kinh ngạc, buồn bực, hết ý kiến, Hoàng thượng ơi, ngài rốt cuộc muốn có con trai đến thế nào, vạn nhất trong bụng của nàng không phải là con trai thì sao?
Trong nguyên tác, trưởng hoàng tử là do Liễu Tương Nhã sinh, cũng là hoàng tử đầu tiên sau khi Mộ Dung Triệt lên ngôi.
Bất quá không phải lúc này, mà là một năm sau.
Hoàng hậu cho thuốc vẫn phát huy tác dụng của nó, suốt một năm, phi tần hậu cung hoàn toàn không có.
Hôm nay nàng lại phá vỡ tính toán của Hoàng hậu, chờ chuyện nàng mang thai lộ ra ngoài, không cần suy nghĩ cũng biết Hoàng hậu sẽ khiếp sợ như thế nào.
Đến lúc đó nàng sẽ gặp nguy hiểm.
“Hoàng thượng không thích công chúa sao?"
“Thích, nhưng trẫm muốn nàng sinh một hoàng tử hơn! " Ngón tay thon dài của Mộ Dung Triệt không tự chủ đặt ở trên bụng bằng phẳng của nàng, mong đợi trong mắt không thể nào che giấu được.
“Đây cũng không phải chuyện tì thiếp có thể khống chế, phải đợi sinh ra mới biết."
Liễu Vi Dung nói thầm một câu, bất quá ngày nào Hoàng thượng cũng sai ngự thiện phòng đem nhiều đồ tư bổ đến đây, chuyện này rất dễ bị Hoàng hậu phát hiện, nên miễn đi.
Nàng có linh tuyền, có rau dưa, có nước trái cây, trong sân còn nuôi cá, những thứ của ngự thiện phòng đưa đến là cá sống, hải sản không giết có thể thả nuôi trong hồ ở hậu viện.
Hai tháng trước không phải nàng đều làm như vậy sao?
“Hoàng thượng, không cần sai ngự thiện phòng đem nhiều đồ ăn đến đây, phân lệ của tì thiếp là đủ rồi." Liễu Vi Dung uyển chuyển cự tuyệt.
“Vậy mỗi tối trẫm tới đây dùng bữa tối." Đáy mắt Mộ Dung Triệt có ánh sáng thoáng qua, hai tròng mắt hẹp dài híp lại.
Làm sao hắn không biết tâm tư này của nàng? Nhưng nàng nhất định phải trải qua những thứ này.
Liễu Vi Dung ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia khác thường, rũ mí mắt xuống, thấp giọng nói: “Như vậy thì không hợp quy củ? Hơn nữa tì thiếp vẫn trong thời gian cấm túc! "
Mặc dù nàng cũng rất mong đợi.
Không có tình yêu trong đó, chỉ bởi vì hắn là phụ thân của đứa nhỏ.
Thế nhưng cứ như vậy, nàng lại thành cái bia, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Triệt, nhất định là có biện pháp ứng đối.
Nếu bởi vì việc này mà Thái hậu triệu kiến nàng thì phiền toái.
“Không cần nói nhiều, cứ quyết định như vậy, trẫm sẽ nói với Thái hậu một tiếng! Sẽ không đem tin tức nàng mang thai truyền ra ngoài." Mộ Dung Triệt quyết định, ho nhẹ một tiếng: “Đến lúc đó trẫm sẽ cho người đem nguyên liệu đến đây…"
Sau cùng, hắn nói thêm một câu: “Canh cá tối nay không tệ, trẫm thích! "
Liễu Vi Dung hoàn toàn không còn gì để nói.
Muốn nàng vào bếp thì nói thẳng đi, cần gì phải nói vòng vo như vậy, dù sao thân thể nàng cũng rất tốt, không có giống như phi tử cổ đại khi mang thai giống như gặp phải đại dịch nằm bẹp ở trên giường bất động dưỡng thai.
Không trách được tỷ suất khó sinh lại cao như vậy.
Nàng cũng không muốn như vậy.
Nàng có không gian, chờ bụng to, mỗi ngày có thể ở trong không gian vận động.
“Hoàng thượng, có thể tạm thời không nói cho Thái hậu được không?" Liễu Vi Dung lắp bắp hỏi, bởi vì chuyện Hương Nhi đụng phải Phương Chỉ Doanh Thái hậu đối với nàng không vui, lần mang thai này nàng tính toán nên giấu thời gian lâu hơn.
“Ừ?" Mộ Dung Triệt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hắn cũng biết mẫu hậu đối với Đức quý nhân có gút mắc, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không ra tay đối với con của hắn.
Nhưng nếu để cho Phương quý phi biết, liền khó nói.
Đức quý nhân khẳng định không phải là đối thủ của Phương Chỉ Doanh.
“Đa tạ hoàng thượng! " Liễu Vi Dung vui vẻ cảm ơn Mộ Dung Triệt, rất nỗ lực cam kết: “Sau này Hoàng thượng đến đây, tì thiếp sẽ nấu cho ngài một chén canh hầm."
“Ừ" Mộ Dung Triệt nghe vậy, khóe môi nhếch lên.
“Hoàng thượng, tì thiếp muốn lưu Trần mama lại, có thể không?" Liễu Vi Dung đến gần ánh nến, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng của Hoàng đế, nhu nhược thỉnh cầu nói, nàng tính toán thừa dịp mình mang thai là một thời cơ tốt, đem Trần mama giữ ở bên cạnh, Trần mama là một báu vật đó, có nàng bên người, nàng cũng an tâm nhiều.
“Theo ý nàng đi! " Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia nhu hòa, vốn là có ý này, Trần mama kinh nghiệm phong phú, là một lựa chọn tốt, liền đồng ý.
“Trần mama, sau này ngươi ở bên người Đức quý nhân đi! "
Trần mama vội vàng đồng ý, sau khi chẩn đoán Đức quý nhân có thai, nàng liền có tâm tư chuẩn bị lưu lại, quả nhiên, Đức chủ tử cũng lên tiếng cùng Hoàng thượng.
Liễu Vi Dung vui mừng không dứt, có Trần mama kinh nghiệm phong phú bên người chiếu cố, không sợ ăn đồ không nên ăn.
Dĩ nhiên là không thể thiếu mỗi ngày uống linh tuyền.
Nàng muốn sinh ra một đứa nhỏ khỏe mạnh.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đối với chuyện Trần mama có thể lưu lại thì cũng rất vui vẻ.
“Nghe nói hôm nay nàng muốn xuống bếp nấu đồ ăn vì Trần mama sao?" Mộ Dung Triệt nhấp miệng trà hạnh nhân, đột nhiên giống như vô ý hỏi một câu.
Tiểu Lý Tử ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực giả vờ làm một người đầu gỗ.
Thầm nói: rốt cuộc cũng đến.
Hắn thật sự cho là Hoàng thượng vì chuyện này mà đến đây bóc trần, tình cảm bị bóc trần.
Đức quý nhân đáng thương.
Chân tướng sự tình thế nào, Mộ Dung Triệt dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở (rõ mồn một).
Trần mama là một người hiểu quy củ, Đức quý nhân lại hết lần này đến lần khác là một người có chút ngây ngốc, cố chấp.
Không cho nàng một cái nhắc nhở, chỉ sợ nàng sẽ không nhớ đến chuyện này.
Nói lầm bầm, nếu không phải hai tháng này, nàng cung cấp cho hắn không ít chuyện cười, để cho hắn dù bận trăm công nghìn việc cũng được thư giãn, hắn mới không cố ý đến đây một chuyến.
Hành động này dường như bỏ quên một nguyên nhân nho nhỏ nào đó.
Trần mama nghe nói đến, thiếu chút nữa bị dọa chết: “Đông" một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: “Hoàng thượng minh giám, nô tài lo sợ, nô tài tuyệt không dám để cho Đức chủ tử vì mình mà xuống bếp."
“Hoàng thượng, không liên quan đến Trần mama, Trần mama sớm đã từ chối đề nghị của thần thiếp, Là tì thiếp có lỗi, tì thiếp chỉ là muốn xuống nấu một ít cơm, lần này là ngụy trang việc cảm ơn Trần mama, xin Hoàng thượng không cần trách phạt Trần mama! "
Liễu Vi Dung thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Mộ Dung Triệt, vội vàng giải thích.
Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện bản thân mình cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng có thể sẽ hại đến mạng của Trần mama.
Trong hoàng cung sâm nghiêm khắc nghiệt, chế độ cấp bậc không phải bày ra cho đẹp mắt.
Suy nghĩ thông suốt, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, không trách được tại sao Trần mama lại hết sức cự tuyệt, sau khi biết được Hoàng thượng đến đây dùng bữa, liền tính toán sáng mai rời đi, không cho nàng có cơ hội phạm sai lầm.
Xem ra là nàng cố chấp nên liên lụy đến bà, mà nàng vẫn là lấy ánh mắt của người hiện đại để nhìn đến, căn bản không thật sự dung nhập vào thế giới cổ đại này.
Quên việc trọng yếu nhất trong cung là tôn ti trật tự.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy Hoàng thượng giống như nổi giận, cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin thay cho chủ tử.
“Không phải là lỗi của Đức chủ tử, là do nô tài không có hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ! "
Trong lòng Trần mama ấm áp, Đức quý nhân không phải loại người thích đổ lỗi trách nhiệm lên người nô tài.
Nếu như là những phi tần khác thì khó nói, dù sao bà cũng chỉ là một nô tài, vì không muốn ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Hoàng thượng, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận sai lầm thuộc về mình.
Vì thế, bà đối với Đức quý nhân cũng có mấy phần thật lòng, trước là bà dạy Đức quý nhân, chẳng qua chỉ là do chức trách mà thôi.
“Trần mama…" Hốc mắt Liễu Vi Dung đỏ ửng, đáy mắt có lệ quang trong suốt thoáng hiện, nàng ở trước mặt Hoàng thượng cắn môi nói: “Hoàng thượng, tì thiếp biết sai rồi, sau này tì thiếp không bao giờ.... phạm nữa."
“Nhớ, nàng là quý nhân của trẫm, là chủ tử của nô tài trong cung, đạo lý chủ tử xuống nấu cơm cho nô tài ở đâu ra? Nàng nên cảm thấy may mắn vì hôm nay trẫm đến, nếu không chuyện này truyền đến tai mẫu hậu cùng Hoàng hậu, nàng suy nghĩ một chút xem Trần mama có hậu quả gì! "
Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, đối với phản ứng của Đức quý nhân hết sức hài lòng, vì vậy giọng nói mặc dù lạnh như băng, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia ý vị hận rèn sắt không thành thép.
Lòng Liễu Vi Dung run lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, thật may là nàng chỉ đề cập chuyện xuống bếp cùng Trần mama, dĩ nhiên Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng biết, những nô tài khác trong sân không biết.
Chính là không biết tại sao Hoàng thượng biết được.
Chẳng lẽ hắn thật sự thả ám vệ ở chỗ nàng?
“Tất cả đứng lên đi! Trẫm cũng không trách tội các ngươi! " Mộ Dung Triệt thấy Đức quý nhân đã nhận ra sai lầm của mình, liền không hề hù dọa nàng nữa.
“Đa tạ Hoàng thượng! " Lòng Trần mama đang treo lửng lơ cũng để xuống, xem ra Hoàng thượng chỉ muốn giáo dục Đức quý nhân.
Mộ Dung Triệt thấy nàng lần này bộ dáng bị đả kích rất đáng thương, trong lòng cũng có chút không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến nàng mang thai hoàng tử, chờ thời gian cấm túc kết thúc, sẽ phải đối mặt với nữ nhân trong hậu cung hâm mộ cùng ghen tị.
Ngay cả quy củ cũng làm sai, làm sao thoát khỏi độc thủ của những nữ nhân khác trong cung? Làm sao bảo vệ con của mình?
Cho nên hắn không thể mềm lòng.
Bất quá cuối cùng cũng vẫn là không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực.
“Hoàng thượng, cảm ơn ngài…" Liễu Vi Dung đem đầu vùi thật sâu trong ngực hắn, cảm kích nói, nàng mơ hồ phát hiện Hoàng thượng vẫn hay nhắc nhở nàng.
“Sau này nhớ lâu chuyện này một chút, phải nhớ kỹ, nàng bây giờ không phải chỉ có một mình." Mộ Dung Triệt khó có được giọng nói nhu hòa, thật ra thì đối với Đức quý nhân, trong lòng hắn cũng rất phức tạp.
Vốn là đưa cho Đức quý nhân một mama giáo dưỡng, chính là trong lòng hắn cũng muốn xem trò vui, nhưng mỗi ngày nghe ám vệ hồi báo, hắn đối với Đức quý nhân dần dần chú ý nhiều hơn.
Nhận ra chính mình đối với Đức quý nhân bỏ ra rất nhiều tâm tư, đang chuẩn bị để cho Trần mama kết thúc nhiệm vụ dạy học, rút lui ám vệ, vậy mà nàng lại làm ra một chuyện không có quy củ như vậy, phá vỡ kế hoạch của hắn.
Kế hoạch có biến hóa không cản nổi, tới đây một lần, Đức quý nhân cho hắn hai niềm kinh hỉ lớn, không nghĩ đến Đức quý nhân có thể so với đầu bếp trong cung, tài nấu nướng rất tốt (thật ra là nhờ linh tuyền), còn có mang thai hài tử của hắn.
“Tì thiếp hiểu! "
“Thời gian không còn sớm, trẫm nên rời đi, tối mai trẫm lại đến thăm nàng! " Mộ Dung Triệt buông tay ra, đứng dậy nhàn nhạt nói.
“Tì thiếp cung tiễn Hoàng thượng! " Liễu Vi Dung có chút nhìn hắn không thôi.
Bởi vì Liễu Vi Dung vẫn còn trong thời gian cấm túc, lần này Hoàng thượng đến đây đơn thuần là ngoại lệ, chỉ là do nàng làm thức ăn, cộng thêm thu một cái kinh hỉ, qua nửa giờ Tuất, trăng sáng vừa mới leo lên ngọn cây, Mộ Dung Triệt mang theo TIểu Lý Tử rời đi.
Hiện tại Đức quý nhân không thích hợp cuốn vào tranh đấu trong cung, ngủ lại ở chỗ này chỉ khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Lúc rời đi, Mộ Dung Triệt hạ xuống mệnh lệnh, không có khẩu dụ của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Nhu Phúc cung, còn để cho hai hộ vệ tâm phúc ở lại canh chừng.
Hắn vừa rời Nhu Phúc cung, không ít nô tài ẩn thân bên ngoài rối rít trở về báo cho chủ tử nhà mình.
Có nô tài chờ sau khi Hoàng đế rời đi tính toán đến Nhu Phúc cung dò xét một chút, vậy mà bị hai hộ vệ của Hoàng đế lưu lại ngăn cản.
Hoàng đế vừa rời đi, Liễu Vi Dung bởi vì thiếu chút nữa làm liên lụy đến Trần mama nên rất băn khoăn, liền hậu thưởng cho nàng, thấy thời gian không còn sớm, nên để cho nàng đi nghỉ ngơi.
Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá vẫn rất vui vẻ, nàng có hài tử, vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ đến trong đó là một sinh linh bé nhỏ, nàng có một loại trách nhiệm làm mẹ, bắt đầu tính toán chuyện cần làm sắp tới.
Bạch Liên tự trải giường chiếu cho Liễu Vi Dung, Hạnh Nhi ở một bên nhìn chủ tử muốn nói lại thôi.
“Hạnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không?" Liễu Vi Dung cảm thấy thần sắc Hạnh Nhi có chút kì lạ, liền hỏi.
Hạnh Nhi chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng quyết định đem chuyện kia nói ra ngoài, để cho chủ tử chuẩn bị sớm một chút.
“Chủ tử, nô tì đột nhiên nhớ đến bằng hữu làm việc ở Quan Sư cung trong lúc vô tình đã nói."
“Nói cái gì, rất quan trọng sao?" Trong lòng Liễu Vi Dung vừa động, Quan Sư cung, đây chính là liên quan đến chuyện của Phương Chỉ Doanh đó.
Hạnh Nhi thận trọng gật đầu: “Nếu như là thật thì tuyệt đối quan trọng! "
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam