Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 26: Sốt ruột trước ngày cấm túc
Tâm tình Liễu Vi Dung rất tốt mang theo Bạch Liên trở về Y Lan điện, tuy rằng bị thu hồi thẻ bài, cấm túc nửa năm, đối với người mới vào cung như nàng mà nói là một đả kích cực kỳ to lớn, xem ra Thái hậu không muốn cho nàng đổi đời đây mà.
Nhưng đối với nàng thì lại chẳng có có hại gì cả, nàng cũng tính toán trong đoạn thời gian này sẽ ở ẩn, cùng Trần mama học chữ, nàng có cảm giác hiện tại nàng giống như phế vật vậy, hiện tại tình tiết lung tung, Bàn Tay Vàng của nàng cũng ( trộm) mở ra không công khai.
Chỉ có thể đem sách thuốc trong không gian học xong trước, nếu như có thể vận dụng thuần thục thì tốt.
Năm nay nàng mới mười bốn tuổi, cấm túc nửa năm, nửa năm sau đã sắp mười lăm tuổi, chính là tuổi dung mạo thanh xuân đẹp nhất, cộng thêm nàng có linh tuyền có tác dụng làm đẹp dưỡng dung nhan, thế nào cũng thấy không phải là quá tệ.
Có lẽ sau khi nàng kết thúc cấm túc, Mộ Dung Triệt sẽ có sủng phi mới, vậy cũng không có gì, nàng cùng hắn chẳng qua chỉ là bạn cùng giường mà thôi.
Cùng Trần mama nâng cao kiến thức của mình phong phú thêm mới là chuyện quan trọng, về phần mở rộng quan hệ bên ngoài, chuyện này cũng không cần gấp lắm.
Bạch Liên cảm thấy kỳ quái, chủ tử bị Thái hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc nửa năm lại không có một chút chán nản, ngược lại lại có chút cao hứng, không nhịn được cảm thấy mơ hồ.
Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, Liễu lão gia nói nàng hết thảy phải lấy Đại tiểu thư làm trọng, nhưng Tam tiểu thư lại lọt vào mắt Hoàng thượng trước, khi nàng đến phòng ăn lấy thức ăn cho chủ tử, Bích Thủy cũng vụng trộm nói chuyện với nàng mấy lần, bên ngoài trong lời nói đều nhắc đến chuyện nàng không nên quên những gì lão gia phân phó.
Hôm nay chủ tử bị cấm túc, nàng cũng có thể phát tiết tức giận ra ngoài.
Rốt cục nàng cũng không cần khó xử nữa.
Mới vừa trở lại Y Lan điện, Hạnh Nhi đến thông báo, nói Lệ quý nhân đã chờ chủ tử lâu rồi, Liễu Vi Dung ngẩn ra, tại sao Liễu Tương Nhã lại đến đây, thật may là ngày mai nàng sẽ bắt đầu bị cấm túc, không cần phải nhìn thấy mặt nàng nữa.
Bước vào chánh điện, đập vào mắt nàng chính là dung nhan tinh xảo của Liễu Tương Nhã, khóe môi nâng lên một chút tươi cười nghênh đón.
“Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi đến chỗ muội thế này?"
Liễu Vi Dung ngồi xuống ở bên cạnh, Bạch Liên rót cho chủ tử ly trà hạnh nhân, đi đến đứng phía sau, Hạnh Nhi lại đem đĩa điểm tâm lên, cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Bích Thủy cùng Hạnh Liên phục vụ.
Liễu Tương Nhã cẩn thận nhìn nàng hồi lâu, hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đeo một nụ cười nhu mỹ, sẵng giọng nói: “Còn không phải là lo lắng cho muội, nghe nói bởi vì Hương Nhi đụng phải quý phi nương nương nên muội bị Thái hậu triệu kiến, hiện giờ thấy muội bình an trở lại, tỷ cũng yên tâm."
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Thái hậu minh xét, chỉ thu hồi thẻ bài của muội cùng cấm túc nửa năm! Có điều cấm túc nửa năm, chỉ sợ Hoàng thượng cũng quên muội………" Nói đến đây, Liễu Vi Dung làm ra vẻ mặt mất mát, buồn như đưa đám.
Liễu Tương Nhã nghe Liễu Vi Dung nói bị Thái hậu thu hồi thẻ bài lại bị cấm túc nửa năm, một tia vui mừng thoáng qua nơi đáy mắt, nàng lại giả bộ lo lắng nắm lấy tay của nàng (Liễu Vi Dung) vỗ vỗ, an ủi: “Yên tâm, còn có tỷ tỷ ở đây! Nhất định sẽ không để choHhoàng thượng quên muội." Mới là lạ!
Liễu Vi Dung âm thầm bĩu môi, nghĩ mắt nàng mù sao? Không thấy đáy mắt nàng lộ ra vui mừng, ngoài mặt lại làm bộ làm tịch, gương mặt như là cảm động lắm, còn kích động cầm tay của nàng.
“Vậy thì phải phiền tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng thượng nói thêm cho muội muội."
“Ừ! Tỷ muội ta là tỷ muội thân thiết không phải sao?" Liễu Tương Nhã cười cười gật đầu, trong lòng cũng không cho là vậy.
Liễu Vi Dung cao hứng cảm ơn Liễu Tương Nhã, hiện tại nàng cũng thấy hơi đói bụng, liền lấy một miếng điểm tâm nhỏ cho vào miệng, cái miệng nhỏ chuyên tâm cắn nuốt.
Ăn xong hai ba khối điểm tâm lấp dạ dày, nhấp một ngụm trà, cả người cảm thấy thanh tỉnh trở lại.
“Muội cũng nhanh đói bụng lắm…." Nàng nói một câu.
Liễu Tương Nhã gật đầu bày tỏ ý mình đã hiểu, có điều nàng cũng không có ăn điểm tâm trên bàn, ngay cả nước trà cũng không có đụng một miếng, thấy Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, cũng cho là đúng.
Cho đến khi Liễu Vi Dung dùng điểm tâm xong, mới lấy một phong thư đưa cho Liễu Vi Dung.
Đây mới là mục đích thật sự hôm nay nàng đến đây.
“Tam muội, hôm nay tỷ đến đây còn có một chút chuyện, đây là thư cha nhờ tỷ chuyển đến cho muội! "
Liễu Vi Dung ngẩn ra, phụ thân gửi thư cho nàng?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay?
Nàng mang theo một tia nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra đọc, không thể tin nhìn lại một lần nữa nội dung trong thư, tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, ánh mắt hơi sẫm lại, bởi vì thương cho chủ nhân nguyên thân không được coi trọng, cân nhắc hồi lâu, ngước mắt nhìn Liễu Tương Nhã, muốn nói lại thôi.
Hai tròng mắt Liễu Tương Nhã ánh lên tia vui vẻ, làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tư của nàng.
“Thế nào? Cha ở trong thư nói gì?" Liễu Tương Nhã thấy nàng không nói lời nào, liền giống như lơ đãng hỏi.
Liễu Vi Dung thấy trên mặt nàng mang theo một tia hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, Liễu Tương Nhã thật sự không biết? Đoán chừng cũng không thể nào, sợ rằng nàng cũng có phần trong đó.
Mím nhẹ môi, đầu óc chuyển động thật nhanh, suy nghĩ phải lừa gạt Liễu Tương Nhã như thế nào.
Liễu Vi Dung đoán cũng rất chính xác, phong phi đại điển ngày hôm qua, sau khi Liễu Tương Nhã nhìn thấy Liễu phu nhân, âm thầm để cho Bích Thủy nói chuyện cùng phu nhân, từ Liễu phu nhân biết được một tin tức kinh người.
Thì ra mẹ ruột của Liễu Vi Dung là Triệu thị có lai lịch không đơn giản, nghe nói bà cố của Triệu thị là nữ nhi chính thất của một gia thế y thuật nổi tiếng đang xuống dốc.
Liễu phu nhân nghĩ đến đồ cưới của Triệu thị, tuy rằng không thấy được danh sách đồ cưới ban đầu, nhưng đoán ra trong của hồi môn có thể có sách thuốc thất truyền, liền động tâm tư, cho Liễu Tương Nhã ngụy tạo phong thư của Liễu lão gia hỏi tung tích đồ cưới kia.
Liễu Tương Nhã rất tự tin, lấy quan hệ của nàng cùng Liễu Vi Dung, nàng nhất định sẽ nói với nàng.
Nàng cũng rất muốn có được những sách thuốc đó, có sách thuốc này phụ trợ, nàng ở trong cung nhất định sẽ càng thêm điêu luyện.
“Cha gửi thư cho muội hỏi thăm, còn hỏi mẹ để đồ cưới ở đâu…" Liễu Vi Dung giơ giơ thư lên, đem thư đưa cho Liễu Tương Nhã xem, vụng trộm cười châm chọc một tiếng, không trách được Liễu Tương Nhã chờ nàng ở đây, thì ra là vì nàng muốn chiếm đồ cưới của mẫu thân.
Tính toán rất tốt!
Liễu Tương Nhã làm ra vẻ nhìn phong thư một lần, sau đó nâng lên nụ cười sáng rỡ, mừng rỡ cười nói: “Thì ra là cha hỏi đồ cưới của dì Triệu, Tam muội, trước kia không phải muội nói với tỷ là dì Triệu đem đồ cưới để lại cho muội sao?"
Liễu Vi Dung nghe vậy, cười lạnh, quả nhiên là vậy, là hướng tới đồ cưới của mẫu thân.
Nghĩ đến sách thuốc cùng kỹ thuật thêu giá trị liên thành trong cái rương kia, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra Liễu phu nhân đã tra được thân thế của mẫu thân.
“Đúng vây, mẫu thân có để lại đồ cưới cho muội! " Liễu Vi Dung gật đầu thừa nhận, nhìn thấy mắt Liễu Tương Nhã sáng lên, rất là mong đợi lắng nghe, ý định vừa chuyển, phát sinh một suy nghĩ xấu, sau đó thở dài một tiếng, khổ não nói: “Nhưng mà muội không nhớ để ở đâu! "
Cái gì? Quên mất?
Thần sắc Liễu Tương Nhã hơi đổi, giống như không tin, nhìn nàng như tìm tòi nghiên cứu mấy lần, thấy trên mặt nàng chỉ có cau mày giống như đau khổ lắm, trong lòng có chút kinh nghi bất định( ngạc nhiên nghi ngờ).
“Tam muội thật sự không nhớ rõ sao? Muội thử cố gắng nhớ lại lần nữa, lúc trước dì Triệu có nói qua cái gì….." Nàng cố đè nén cảm giác nóng nảy xuống nhắc nhở.
Trong lòng Liễu Vi Dung cảm thấy buồn cười, ngoài mặt lại tỏ ra khổ não như đi đưa đám.
“Vô ích thôi, tỷ tỷ, muội vẫn chưa nói cho tỷ biết, sau lần muội chết đuối đó … tỉnh dậy liền phát hiện ra quên mất một đoạn trí nhớ, đều là những trí nhớ khi còn bé…." Liễu Vi Dung cắn môi ngập ngừng mở miệng.
“Cái gì?" Con ngươi Liễu Tương Nhã không nhịn được co rút lại, tựa hồ không dám tin, bỗng dưng siết chặt tay Liễu Vi Dung, làm cho nàng cảm thấy đau, có chút tức giận oán trách nàng: “Muội nói lần chết đuối đó làm muội mất đi trí nhớ lúc nhỏ? Vậy sao muội không nói?"
Sau đó nàng không dấu vết nhìn Bạch Liên một cái, sau khi nhận được ám hiệu của Bạch Liên, mới không thể không tin tưởng Liễu Vi Dung hoàn toàn không có đồ cưới của Triệu Thị trong tay.
Liễu Vi Dung cười lạnh, xem ra Bạch Liên quả nhiên còn chưa có thật sự trung thành với nàng, đề phòng nàng là chính xác.
“Tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá…" Liễu Vi Dung đau đớn cau mày, Liễu Tương Nhã cả kinh, vội vàng buông tay nói xin lỗi không ngừng, Liễu Vi Dung cúi thấp đầu, trong lòng lại đem Liễu Tương Nhã mắng một lần từ đầu đến chân, cắn môi nói: “Tỷ tỷ không nên tức giận, muội cho là không còn trí nhớ hồi nhỏ, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên cũng không nói."
Liễu Tương Nhã thiếu chút nữa thì cắn nát môi dưới, cho nên vào lúc này rơi vào bế tắc.
“Không có nhớ lại một chút nào sao?" Nàng vẫn chưa bỏ ý đinh hỏi tiếp như cũ.
Liễu Vi Dung lắc đầu, giống như vẫn có chút không cam lòng nói: “Nếu muội nhớ không nhầm, chắc chắn mẫu thân để lại cho muội không ít tiền bạc! "
Liễu Tương Nhã thấy thần sắc nàng không phải là giả bộ, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng.
“Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên trả lời phụ thân như thế nào?" Liễu Vi Dung lo lắng hỏi một câu.
“Để tỷ nói nguyên nhân cho! " Liễu Tương Nhã lúc này còn chưa có áp chế xuống dục vọng được, tìm đại một cớ, đem Bích Thủy rời khỏi Nhu Phúc cung Y Lan điện.
Liễu Vi Dung cố ý để cho Bạch Liên ra tiễn các nàng.
Chờ tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua một tia chế giễu.
Chờ sau khi Bạch Liên đi vào, nhìn thấy sắc mặt Liễu Vi Dung có chút uể oải, liền quan tâm hỏi: “Chủ tử, ngài thế nào? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?"
“Bạch Liên, em nói ta tại sao lại xui xẻo như vậy, liền mất đi trí nhớ hồi nhỏ, nếu ta không có mất trí nhớ hồi nhỏ, khẳng định chúng ta có thể dùng đồ cưới của mẹ."
Bạch Liên thấy bộ dáng chủ tử như vậy liền an ủi nàng một lúc, trong lòng cũng đã tin chủ tử mất trí nhớ hồi nhỏ, quên không ít chuyện.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng liền đến ngự phòng lấy đồ ăn trưa đến, sau khi dùng xong cơm trưa, thời điểm Liễu Vi Dung chuẩn bị cùng Trần mama học, bên ngoài lại thông truyền nói Lưu quý nhân đến.
Cùng với Lưu quý nhân nói chuyện một chút, chân trước Lưu quý nhân mới rời đi, chân sau Cung tần đã đến rồi.
Sau khi châm chọc khiêu khích một lúc, dương dương tự đắc rời đi.
Tiếp đón không ít phi tần lục tục đến thăm.
Tình trạng này kéo dài đến gần tối làm cho Liễu Vi Dung cảm thấy rất là buồn bực, khắc sâu nhận thức việc chà đạp người dưới tâng bốc người trên trong cung.
Càng thêm mong muốn nhanh đến thời gian nàng cấm túc.
Thời điểm chạng vạng, Hạnh Nhi nói Quan Sư cung truyền đến tin tức Phương Chỉ Doanh đã tỉnh lại.
Liễu Vi Dung gật đầu bày tỏ đã hiểu, sai Bạch Liên lại đi đưa một ít lễ vật, trong lòng lại đau lòng không dứt, đây đều là đồ riêng của nàng, nếu không phải Mộ Dung Triệt và Hoàng hậu ban thưởng cho không ít đồ tốt, cứ như vậy mà đưa đi, không chỗ nào mà không tiêu hao.
Không trách được cần gia tộc hỗ trợ.
Chỉ có nàng, trừ đồ cưới của mẫu thân, cũng không có gì cả.
Chính là chỗ đồ cưới này, phụ thân cũng bắt đầu chú ý đến nó.
Thật là ác độc!
Cũng bởi vì Liễu Tương Nhã có số mệnh quý không thể nói, cho nên toàn bộ đều đặt lên người nàng, hắn lại không sợ tương lai gà bay trứng vỡ, công dã tràng sao?
Lại còn không muốn chừa đường sống cho nàng?
Nhưng đối với nàng thì lại chẳng có có hại gì cả, nàng cũng tính toán trong đoạn thời gian này sẽ ở ẩn, cùng Trần mama học chữ, nàng có cảm giác hiện tại nàng giống như phế vật vậy, hiện tại tình tiết lung tung, Bàn Tay Vàng của nàng cũng ( trộm) mở ra không công khai.
Chỉ có thể đem sách thuốc trong không gian học xong trước, nếu như có thể vận dụng thuần thục thì tốt.
Năm nay nàng mới mười bốn tuổi, cấm túc nửa năm, nửa năm sau đã sắp mười lăm tuổi, chính là tuổi dung mạo thanh xuân đẹp nhất, cộng thêm nàng có linh tuyền có tác dụng làm đẹp dưỡng dung nhan, thế nào cũng thấy không phải là quá tệ.
Có lẽ sau khi nàng kết thúc cấm túc, Mộ Dung Triệt sẽ có sủng phi mới, vậy cũng không có gì, nàng cùng hắn chẳng qua chỉ là bạn cùng giường mà thôi.
Cùng Trần mama nâng cao kiến thức của mình phong phú thêm mới là chuyện quan trọng, về phần mở rộng quan hệ bên ngoài, chuyện này cũng không cần gấp lắm.
Bạch Liên cảm thấy kỳ quái, chủ tử bị Thái hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc nửa năm lại không có một chút chán nản, ngược lại lại có chút cao hứng, không nhịn được cảm thấy mơ hồ.
Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, Liễu lão gia nói nàng hết thảy phải lấy Đại tiểu thư làm trọng, nhưng Tam tiểu thư lại lọt vào mắt Hoàng thượng trước, khi nàng đến phòng ăn lấy thức ăn cho chủ tử, Bích Thủy cũng vụng trộm nói chuyện với nàng mấy lần, bên ngoài trong lời nói đều nhắc đến chuyện nàng không nên quên những gì lão gia phân phó.
Hôm nay chủ tử bị cấm túc, nàng cũng có thể phát tiết tức giận ra ngoài.
Rốt cục nàng cũng không cần khó xử nữa.
Mới vừa trở lại Y Lan điện, Hạnh Nhi đến thông báo, nói Lệ quý nhân đã chờ chủ tử lâu rồi, Liễu Vi Dung ngẩn ra, tại sao Liễu Tương Nhã lại đến đây, thật may là ngày mai nàng sẽ bắt đầu bị cấm túc, không cần phải nhìn thấy mặt nàng nữa.
Bước vào chánh điện, đập vào mắt nàng chính là dung nhan tinh xảo của Liễu Tương Nhã, khóe môi nâng lên một chút tươi cười nghênh đón.
“Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi đến chỗ muội thế này?"
Liễu Vi Dung ngồi xuống ở bên cạnh, Bạch Liên rót cho chủ tử ly trà hạnh nhân, đi đến đứng phía sau, Hạnh Nhi lại đem đĩa điểm tâm lên, cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Bích Thủy cùng Hạnh Liên phục vụ.
Liễu Tương Nhã cẩn thận nhìn nàng hồi lâu, hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đeo một nụ cười nhu mỹ, sẵng giọng nói: “Còn không phải là lo lắng cho muội, nghe nói bởi vì Hương Nhi đụng phải quý phi nương nương nên muội bị Thái hậu triệu kiến, hiện giờ thấy muội bình an trở lại, tỷ cũng yên tâm."
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Thái hậu minh xét, chỉ thu hồi thẻ bài của muội cùng cấm túc nửa năm! Có điều cấm túc nửa năm, chỉ sợ Hoàng thượng cũng quên muội………" Nói đến đây, Liễu Vi Dung làm ra vẻ mặt mất mát, buồn như đưa đám.
Liễu Tương Nhã nghe Liễu Vi Dung nói bị Thái hậu thu hồi thẻ bài lại bị cấm túc nửa năm, một tia vui mừng thoáng qua nơi đáy mắt, nàng lại giả bộ lo lắng nắm lấy tay của nàng (Liễu Vi Dung) vỗ vỗ, an ủi: “Yên tâm, còn có tỷ tỷ ở đây! Nhất định sẽ không để choHhoàng thượng quên muội." Mới là lạ!
Liễu Vi Dung âm thầm bĩu môi, nghĩ mắt nàng mù sao? Không thấy đáy mắt nàng lộ ra vui mừng, ngoài mặt lại làm bộ làm tịch, gương mặt như là cảm động lắm, còn kích động cầm tay của nàng.
“Vậy thì phải phiền tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng thượng nói thêm cho muội muội."
“Ừ! Tỷ muội ta là tỷ muội thân thiết không phải sao?" Liễu Tương Nhã cười cười gật đầu, trong lòng cũng không cho là vậy.
Liễu Vi Dung cao hứng cảm ơn Liễu Tương Nhã, hiện tại nàng cũng thấy hơi đói bụng, liền lấy một miếng điểm tâm nhỏ cho vào miệng, cái miệng nhỏ chuyên tâm cắn nuốt.
Ăn xong hai ba khối điểm tâm lấp dạ dày, nhấp một ngụm trà, cả người cảm thấy thanh tỉnh trở lại.
“Muội cũng nhanh đói bụng lắm…." Nàng nói một câu.
Liễu Tương Nhã gật đầu bày tỏ ý mình đã hiểu, có điều nàng cũng không có ăn điểm tâm trên bàn, ngay cả nước trà cũng không có đụng một miếng, thấy Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, cũng cho là đúng.
Cho đến khi Liễu Vi Dung dùng điểm tâm xong, mới lấy một phong thư đưa cho Liễu Vi Dung.
Đây mới là mục đích thật sự hôm nay nàng đến đây.
“Tam muội, hôm nay tỷ đến đây còn có một chút chuyện, đây là thư cha nhờ tỷ chuyển đến cho muội! "
Liễu Vi Dung ngẩn ra, phụ thân gửi thư cho nàng?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay?
Nàng mang theo một tia nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra đọc, không thể tin nhìn lại một lần nữa nội dung trong thư, tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, ánh mắt hơi sẫm lại, bởi vì thương cho chủ nhân nguyên thân không được coi trọng, cân nhắc hồi lâu, ngước mắt nhìn Liễu Tương Nhã, muốn nói lại thôi.
Hai tròng mắt Liễu Tương Nhã ánh lên tia vui vẻ, làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tư của nàng.
“Thế nào? Cha ở trong thư nói gì?" Liễu Tương Nhã thấy nàng không nói lời nào, liền giống như lơ đãng hỏi.
Liễu Vi Dung thấy trên mặt nàng mang theo một tia hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, Liễu Tương Nhã thật sự không biết? Đoán chừng cũng không thể nào, sợ rằng nàng cũng có phần trong đó.
Mím nhẹ môi, đầu óc chuyển động thật nhanh, suy nghĩ phải lừa gạt Liễu Tương Nhã như thế nào.
Liễu Vi Dung đoán cũng rất chính xác, phong phi đại điển ngày hôm qua, sau khi Liễu Tương Nhã nhìn thấy Liễu phu nhân, âm thầm để cho Bích Thủy nói chuyện cùng phu nhân, từ Liễu phu nhân biết được một tin tức kinh người.
Thì ra mẹ ruột của Liễu Vi Dung là Triệu thị có lai lịch không đơn giản, nghe nói bà cố của Triệu thị là nữ nhi chính thất của một gia thế y thuật nổi tiếng đang xuống dốc.
Liễu phu nhân nghĩ đến đồ cưới của Triệu thị, tuy rằng không thấy được danh sách đồ cưới ban đầu, nhưng đoán ra trong của hồi môn có thể có sách thuốc thất truyền, liền động tâm tư, cho Liễu Tương Nhã ngụy tạo phong thư của Liễu lão gia hỏi tung tích đồ cưới kia.
Liễu Tương Nhã rất tự tin, lấy quan hệ của nàng cùng Liễu Vi Dung, nàng nhất định sẽ nói với nàng.
Nàng cũng rất muốn có được những sách thuốc đó, có sách thuốc này phụ trợ, nàng ở trong cung nhất định sẽ càng thêm điêu luyện.
“Cha gửi thư cho muội hỏi thăm, còn hỏi mẹ để đồ cưới ở đâu…" Liễu Vi Dung giơ giơ thư lên, đem thư đưa cho Liễu Tương Nhã xem, vụng trộm cười châm chọc một tiếng, không trách được Liễu Tương Nhã chờ nàng ở đây, thì ra là vì nàng muốn chiếm đồ cưới của mẫu thân.
Tính toán rất tốt!
Liễu Tương Nhã làm ra vẻ nhìn phong thư một lần, sau đó nâng lên nụ cười sáng rỡ, mừng rỡ cười nói: “Thì ra là cha hỏi đồ cưới của dì Triệu, Tam muội, trước kia không phải muội nói với tỷ là dì Triệu đem đồ cưới để lại cho muội sao?"
Liễu Vi Dung nghe vậy, cười lạnh, quả nhiên là vậy, là hướng tới đồ cưới của mẫu thân.
Nghĩ đến sách thuốc cùng kỹ thuật thêu giá trị liên thành trong cái rương kia, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra Liễu phu nhân đã tra được thân thế của mẫu thân.
“Đúng vây, mẫu thân có để lại đồ cưới cho muội! " Liễu Vi Dung gật đầu thừa nhận, nhìn thấy mắt Liễu Tương Nhã sáng lên, rất là mong đợi lắng nghe, ý định vừa chuyển, phát sinh một suy nghĩ xấu, sau đó thở dài một tiếng, khổ não nói: “Nhưng mà muội không nhớ để ở đâu! "
Cái gì? Quên mất?
Thần sắc Liễu Tương Nhã hơi đổi, giống như không tin, nhìn nàng như tìm tòi nghiên cứu mấy lần, thấy trên mặt nàng chỉ có cau mày giống như đau khổ lắm, trong lòng có chút kinh nghi bất định( ngạc nhiên nghi ngờ).
“Tam muội thật sự không nhớ rõ sao? Muội thử cố gắng nhớ lại lần nữa, lúc trước dì Triệu có nói qua cái gì….." Nàng cố đè nén cảm giác nóng nảy xuống nhắc nhở.
Trong lòng Liễu Vi Dung cảm thấy buồn cười, ngoài mặt lại tỏ ra khổ não như đi đưa đám.
“Vô ích thôi, tỷ tỷ, muội vẫn chưa nói cho tỷ biết, sau lần muội chết đuối đó … tỉnh dậy liền phát hiện ra quên mất một đoạn trí nhớ, đều là những trí nhớ khi còn bé…." Liễu Vi Dung cắn môi ngập ngừng mở miệng.
“Cái gì?" Con ngươi Liễu Tương Nhã không nhịn được co rút lại, tựa hồ không dám tin, bỗng dưng siết chặt tay Liễu Vi Dung, làm cho nàng cảm thấy đau, có chút tức giận oán trách nàng: “Muội nói lần chết đuối đó làm muội mất đi trí nhớ lúc nhỏ? Vậy sao muội không nói?"
Sau đó nàng không dấu vết nhìn Bạch Liên một cái, sau khi nhận được ám hiệu của Bạch Liên, mới không thể không tin tưởng Liễu Vi Dung hoàn toàn không có đồ cưới của Triệu Thị trong tay.
Liễu Vi Dung cười lạnh, xem ra Bạch Liên quả nhiên còn chưa có thật sự trung thành với nàng, đề phòng nàng là chính xác.
“Tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá…" Liễu Vi Dung đau đớn cau mày, Liễu Tương Nhã cả kinh, vội vàng buông tay nói xin lỗi không ngừng, Liễu Vi Dung cúi thấp đầu, trong lòng lại đem Liễu Tương Nhã mắng một lần từ đầu đến chân, cắn môi nói: “Tỷ tỷ không nên tức giận, muội cho là không còn trí nhớ hồi nhỏ, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên cũng không nói."
Liễu Tương Nhã thiếu chút nữa thì cắn nát môi dưới, cho nên vào lúc này rơi vào bế tắc.
“Không có nhớ lại một chút nào sao?" Nàng vẫn chưa bỏ ý đinh hỏi tiếp như cũ.
Liễu Vi Dung lắc đầu, giống như vẫn có chút không cam lòng nói: “Nếu muội nhớ không nhầm, chắc chắn mẫu thân để lại cho muội không ít tiền bạc! "
Liễu Tương Nhã thấy thần sắc nàng không phải là giả bộ, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng.
“Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên trả lời phụ thân như thế nào?" Liễu Vi Dung lo lắng hỏi một câu.
“Để tỷ nói nguyên nhân cho! " Liễu Tương Nhã lúc này còn chưa có áp chế xuống dục vọng được, tìm đại một cớ, đem Bích Thủy rời khỏi Nhu Phúc cung Y Lan điện.
Liễu Vi Dung cố ý để cho Bạch Liên ra tiễn các nàng.
Chờ tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua một tia chế giễu.
Chờ sau khi Bạch Liên đi vào, nhìn thấy sắc mặt Liễu Vi Dung có chút uể oải, liền quan tâm hỏi: “Chủ tử, ngài thế nào? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?"
“Bạch Liên, em nói ta tại sao lại xui xẻo như vậy, liền mất đi trí nhớ hồi nhỏ, nếu ta không có mất trí nhớ hồi nhỏ, khẳng định chúng ta có thể dùng đồ cưới của mẹ."
Bạch Liên thấy bộ dáng chủ tử như vậy liền an ủi nàng một lúc, trong lòng cũng đã tin chủ tử mất trí nhớ hồi nhỏ, quên không ít chuyện.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng liền đến ngự phòng lấy đồ ăn trưa đến, sau khi dùng xong cơm trưa, thời điểm Liễu Vi Dung chuẩn bị cùng Trần mama học, bên ngoài lại thông truyền nói Lưu quý nhân đến.
Cùng với Lưu quý nhân nói chuyện một chút, chân trước Lưu quý nhân mới rời đi, chân sau Cung tần đã đến rồi.
Sau khi châm chọc khiêu khích một lúc, dương dương tự đắc rời đi.
Tiếp đón không ít phi tần lục tục đến thăm.
Tình trạng này kéo dài đến gần tối làm cho Liễu Vi Dung cảm thấy rất là buồn bực, khắc sâu nhận thức việc chà đạp người dưới tâng bốc người trên trong cung.
Càng thêm mong muốn nhanh đến thời gian nàng cấm túc.
Thời điểm chạng vạng, Hạnh Nhi nói Quan Sư cung truyền đến tin tức Phương Chỉ Doanh đã tỉnh lại.
Liễu Vi Dung gật đầu bày tỏ đã hiểu, sai Bạch Liên lại đi đưa một ít lễ vật, trong lòng lại đau lòng không dứt, đây đều là đồ riêng của nàng, nếu không phải Mộ Dung Triệt và Hoàng hậu ban thưởng cho không ít đồ tốt, cứ như vậy mà đưa đi, không chỗ nào mà không tiêu hao.
Không trách được cần gia tộc hỗ trợ.
Chỉ có nàng, trừ đồ cưới của mẫu thân, cũng không có gì cả.
Chính là chỗ đồ cưới này, phụ thân cũng bắt đầu chú ý đến nó.
Thật là ác độc!
Cũng bởi vì Liễu Tương Nhã có số mệnh quý không thể nói, cho nên toàn bộ đều đặt lên người nàng, hắn lại không sợ tương lai gà bay trứng vỡ, công dã tràng sao?
Lại còn không muốn chừa đường sống cho nàng?
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam