Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 19: Ngoài ý muốn
“Đừng quên ngươi chỉ là quý nhân, không có tư cách để cho Hoàng thượng ngủ lại! " Giọng nói dạy dỗ này, người không biết còn tưởng rằng nàng là Hoàng hậu nương nương!
Liễu Vi Dung hơi chậm lại, trong lòng một đám Thảo Nê Mã vui mừng chạy qua, Cung tần này có thể không có đầu óc như thế sao? Lời như vậy cũng có thể nói ra?
Chẳng lẽ nàng không có phát hiện không khí lại bắt đầu thay đổi? Ngay cả sắc mặt nha hoàn thân cận của chính nàng cũng đang thay đổi.
Không trách được là người hay nói khoác trong nguyên tác, cậy vào việc mình là người được hầu hạ Hoàng thượng sớm nhất, lại sinh một tiểu công chúa, tỏ ra hết sức phách lối, cố tình dùng đầu óc cùng tư cách không ra gì, từng bị Liễu Tương Nhã lợi dụng qua nhiều lần, chính là một pháo đốt, chỉ đâu đánh đó, cuối cùng còn tự hại chết mình.
“Ơ, uy phong của Cung tần muội muội thật lớn, thế nhưng còn quản chuyện của Hoàng thượng…." Một giọng nói mềm mại trực tiếp vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Thì ra là Huệ phi Vương Hàm Ngọc đến, nàng mặc một bộ cung trang có ống tay màu đỏ, rất hợp với hình dáng yểu điệu cao gầy của nàng, có vẻ xinh đẹp lại mang theo sự cao sang hào phóng.
“Tham kiến Huệ phi nương nương, nương nương cát tường! " Mọi người vội vàng đứng dậy cung nghênh Huệ phi đến.
Ngồi vào vị trí bên trái của thượng chủ, Vương Hàm Ngọc phát hiện Đoan phi cùng Hiền phi vẫn chưa đến, môi hơi cong một cái, đưa mắt nhìn sang Cung tần đứng cách đó không xa.
“Cung tần muội muội, muội cũng là người năm xưa hầu hạ Hoàng thượng, tại sao một điểm quy củ cũng không hiểu? Người khác không biết còn tưởng rằng muội mơ ước địa vị Hoàng hậu! " Lời nói của Huệ phi mang theo ý bắt bí, sắc bén vô cùng, âm thầm châm biếm nàng ta không biết tự lượng sức mình.
Lời này vừa nói ra đã đem dã tâm của Cung tần lộ rõ.
Huệ phi nói không sai, Cung tần chính xác là mơ ước ngôi vị Hoàng hậu, nhưng nàng lại là một kẻ không có đầu óc, nếu như khi Hoàng thượng còn là hoàng tử mà nói, nàng là trắc phi, ngày ngày trôi qua nhất định sẽ không tệ.
Đáng tiếc không có nếu như.
Phi tần nào trong hậu cung mà không có ý định này? Chỉ là người ta che giấu rất tốt, giống như Cung tần ở trước mặt phi tử có địa vị thấp hơn khoe khoang, còn nói ra lời nói vượt quá thân phận của chính mình, thật đúng là hiếm thấy.
Sắc mặt Cung tần trắng bệch, mặc dù Huệ phi còn chưa có tiến hành đại điển phong phi, nhưng người ta đã vào trong Kim Sách hoàng gia, cả thân phận lẫn địa vị đều cao hơn nàng, cộng thêm những lời nói của Huệ phi, giờ phút này ngạo khí lúc nãy của Cung tần không còn, cắn răng cúi đầu nhận sai, đa tạ Huệ phi chỉ điểm v…v…, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.
Chúng phi tần len lén cười trộm.
Liễu Tương Nhã nhìn thấy thế thì cả người đều cảm thấy thoái mái, càng giữ vững quyết tâm nỗ lực hướng lên trên, nếu lời nói của Huệ phi hôm nay là nàng, Cung tần còn dám làm khó dễ đối với nàng như vậy sao?
“Huệ phi tỉ tỉ nói đúng! " Lúc này, con gái Ngự sử Tần Tố Vân cũng là người mới được phong Hiền phi đến, mọi người lại đứng lên cung nghênh lần nữa.
Giờ phút này Liễu Vi Dung đã chết lặng, quy củ trong cung này đúng là giày vò người ta mà.
Hiền phi trang phục đoan trang thanh lệ, cũng là đoan trang, ngay thẳng hợp với quy củ.
“Muội muội tới trễ, xin hướng Huệ phi tỷ tỷ lĩnh tội! "
“Đâu có trễ, Hoàng hậu nương nương còn chưa đến! " Huệ phi thoải mái cười một tiếng, nàng cùng với Hiền phi tương đối hợp nhau.
Liễu Vi Dung nhìn về phía hai vị ngồi trên kia, trong nguyên tác, hai vị này tính tình cũng không tệ, cũng có chút thủ đoạn, chỉ là bị Hoàng hậu làm cho không thể sinh con.
Hơn nữa hai người này kết hợp lại, khiến cho Hoàng đế Mộ Dung Triệt hết sức kiêng kị.
Nàng đang nhìn hai người họ đến ngẩn người, Lưu quý nhân bên cạnh đã lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của nàng, hiện giờ nàng mới phát hiện, thì ra ánh mắt của Huệ phi cùng Hiền phi đang cùng nhìn về phía nàng, không nhịn được sửng sốt.
Huệ phi cười cười: “Đức quý nhân làm sao vậy?"
Trên mặt Liễu Vi Dung lộ ra thần sắc quẫn bách, cũng không thể nói là đang hồi tưởng lại về các người trong truyện chứ?
Vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây thơ thay nàng đáp lời: “Huệ phi nương nương, đoán chừng tối hôm qua Đức muội muội lần đầu thị tẩm, mệt muốn chết rồi, không có nghỉ ngơi cho tốt…."
Lời này vừa nói ra, không biết lại kéo đến cho nàng bao nhiêu oán hận, Liễu Vi Dung đột nhiên có chút chán ghét vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười vô tội
Cung tần lại chỉ sợ thiên hạ không loạn lại bắt đầu châm chọc nàng.
Liễu Tương Nhã nhìn như là vì nàng nói chuyện, kỳ thực là đang thêm dầu vào lửa.
Liễu Vi Dung trầm mặc, cũng không có giải thích, ngươi càng giải thích cũng không có tác dụng, còn không bằng trầm mặc không nói, không bao lâu, mọi người cũng cảm thấy không thú vị.
Hiền phi che miệng cười khẽ: “Xem ra Đức quý nhân là người thích an tĩnh! "
Huệ phi cũng cười liếc nhìn Liễu Vi Dung một cái, phụ họa nói: “Muội nói đúng, tỷ muội Liễu thị bọn họ quả thật là khác nhau một trời một vực! "
“Đúng vậy! "
Thanh Hương viên lại bắt đầu náo nhiệt lên.
Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu quý nhân cười cười, cũng không có nói chuyện.
Không bao lâu, Đoan phi đến, Đoan phi là một người tính tình cao ngạo, là một mỹ nhân có khí chất lạnh lùng, không thích nói nhiều, vừa tới liền yên lặng ngồi vào vị trí của mình.
Ngay sau đó, Thục phi cũng đến, Thục phi cùng Hoàng hậu đồng thời là con gái của Thừa tướng, chỉ là một Tả tướng, một Hữu tướng, gia thế cùng thế lực ngang nhau, thứ nhất là cả hai trái phải cùng là nguyên lão, thủ đoạn thật là làm cho người khác phải tự than mình không bằng.
Cả Thanh Hương viên tiếng cười không dứt, náo nhiệt vô cùng.
Liễu Vi Dung thấy vậy, không khỏi bội phục không thôi, Thục phi này thật là lợi hại, đối với người nào cũng có thể nở nụ cười.
Liễu Tương Nhã vẫn là người đẹp nhất ở đây, xinh đẹp đến chói mắt, Cung tần là một nữ nhân không an phận luôn luôn không ngừng lấy nghĩa lớn
Hai tỷ muội hợp thành một nhóm hấp dẫn oán hận.
Xem ra qua ngày hôm nay, chẳng những nàng, mà ngay cả Liễu Tương Nhã cũng sẽ bị xa lánh.
Rất nhanh, trọng đầu hí đến (người hát kịch ý), Thái hậu cùng cháu gái là Phương quý phi đến, quý phi phô trương không hề che đậy, mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.
Phương Chỉ Doanh mặc cung trang của quý phi màu vàng nhạt, có thể nói là do thân thể vốn yếu ớt, cả người có vẻ có nét như cây liễu yếu đuối đung đưa theo gió, là một người yêu thương tinh tế, được cung nữ bên cạnh dìu thướt tha tiêu sái vào Thanh Hương viên.
Đợi khi nàng ngồi vào chỗ của mình xong, ánh mắt của nàng như có như không quét qua Liễu Vi Dung một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm lại ôn nhu.
Thân mình Liễu Vi Dung căng cứng, mí mắt rũ xuống, cười khổ không thôi, xem ra Phương Chỉ Doanh này đã ghi nhớ nàng, cuộc sống sau này chỉ sợ là không an tĩnh.
Phương Chỉ Doanh đến, không khí ngưng đọng, tất cả mọi người không ai dám đùa giỡn nữa.
Lại ngồi khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo của một người: “Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Mọi người vội vàng đứng dậy quỳ xuống cung nghênh.
Hoàng hậu phá lệ mặc trang phục rực rỡ, lông mày thanh mảnh, tóc mai nghiêng nghiêng rủ xuống che một phần lông mày, trên môi son một màu phấn đỏ tươi, mặc một thân gấm vóc trường bào màu đỏ thẫm, sửa sang lại kiện trường bào, dung kim tuyến gắn lên một con Phượng Hoàng.
Tự nhiên vẫn lộ ra vẻ Hoàng hậu đoan trang cùng uy nghi.
“Các vị muội muội mời đứng lên, bổn cung lần đầu tiên thiết yến chiêu đãi các vị muội muội, lại tới trễ, thật là xin lỗi! " Ngồi ở vị trí cao nhất, Hoàng hậu mỉm cười mở miệng.
Thục phi cười nói: “Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều phải để ý đến tất cả mọi chuyện ở hậu cung, lại còn phải bỏ thời gian ra để thiết cung yến chiêu đãi bọn muội muội để tăng thêm tình cảm giữa mọi người, chúng tỷ muội trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ hận không thể thay Hoàng hậu nương nương gánh vác một phần ưu phiền đây."
Chúng phi thấy vậy liền vội vàng phụ họa theo.
Hoàng hậu nhìn thật sâu Thục phi một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến chỗ Phương Chỉ Doanh, thấy hai lông mày của nàng có chút nhíu lại, quan tâm hỏi: “Quý phi muội muội hình như là đang mệt mỏi? Có muốn đi về nghỉ hay không?"
Phương Chỉ Doanh xinh đẹp cười một tiếng: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thân thể Chỉ Doanh vẫn tốt, còn có thể ở lại được."
“Vậy thì tốt! "
Sau đó Hoàng hậu nương nương sai cung nữ sắp xếp thành hàng lần lượt đem thức ăn mang lên, thuận tiện còn truyền ca múa.
Thanh Hương viên đồng thời vang lên tiếng hoan hô.
Liễu Vi Dung chỉ uống nước trà xanh, không thể nào ăn thức ăn trước mặt, trà xanh này là thứ duy nhất không dễ dàng gian lận, cho dù nàng có linh tuyền, cũng khó tránh khỏi.
Dù sao cẩn thận một chút cũng không có sai lầm gì lớn, lần trước Hoàng hậu thưởng thuốc nàng cứ như vậy trực tiếp ăn, cũng coi như không đáng kể.
Nàng phải lấy khăn tay ra che chắn, lặng lẽ rót vào không gian mới phải.
Liễu Tương Nhã cũng không có ăn, ngay cả nước trà cũng chỉ nhấp môi, xem ra cũng là người cẩn thận.
Nàng thấy Liễu Vi Dung vẫn không nói một tiếng, có chút kinh ngạc, liền nhẹ giọng hỏi một câu: “Tam muội, sao muội lại không ăn?"
Liễu Vi Dung cười khổ lắc đầu: “Không muốn ăn! Buổi trưa ăn nhiều đồ ăn, nên giờ không ăn được nữa! " Nói xong liền quay lại hỏi: “Sao tỷ tỷ không ăn? Đồ ăn này so với đồ ăn chỗ chúng ta ngon hơn nhiều, muội là không có lộc ăn."
Nói xong có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn gà hấp cách thủy trước mặt.
Nàng rất thích ăn món ăn này đây.
“Tỷ tỷ, Lưu tỷ tỷ, gà hấp cách thủy này rất tốt cho thân thể, tỷ cùng mọi người chia nhau ăn đi! " Liễu Vi Dung còn cố tình vuốt bụng đang trương lên, cười nói xin lỗi.
Liễu Tương Nhã rất là ngoài ý muốn không có cự tuyệt, Lưu quý nhân cũng gật đầu, dù sao gà hấp cách thủy chỉ có Liễu Vi Dung mới có, các nàng không có món ăn này.
Liễu Tương Nhã xung phong nhận việc chia đồ ăn cho hai người.
Một chén gà hấp cách thủy bị chia làm hai chén nhỏ, Liễu Tương Nhã một mình một chén, Lưu quý nhân một chén.
Liễu Tương Nhã bưng chén nhỏ lên, ưu nhã ăn, đột nhiên, Liễu Tương Nhã giống như bị người bóp chặt cổ họng, cả người co quắp đứng lên, chỉ trong chốc lát phun ra một ngụm máu đen, ngất xỉu.
“Chủ tử, chủ tử, ngài làm sao vậy?......." Bích Thủy sợ hãi kêu lên.
Tạ tần ở phía đối diện vừa đúng lúc thấy một màn kinh người này, cũng sợ hãi la lên.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ xảy ra chuyện…." Liễu Vi Dung cả kinh thất sắc, Lưu quý nhân bưng chén nhỏ trên tay cũng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch….
Hoàng hậu đứng dậy nhảy lên, lớn tiếng quát lên: “Xảy ra chuyện gì?"
Một tiểu thái giám dè dặt trả lời: “Hồi bẩm nương nương, là Lệ quý nhân đã xảy ra chuyện…."
“Cái gì? Còn đợi cái gì nữa, còn không mau truyền thái y…" Hoàng hậu nương nương cả kinh, gầm lên một tiếng.
Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?
Nàng không phải đã để người quan sát kỹ ngự thiện phòng sao?
Hạ độc trắng trợn như vậy, rất giống thủ đoạn của Cung tần, nhưng thấy gương mặt Cung tần cũng sợ hãi, liền loại bỏ ý nghĩ này, nàng nhận được tin tức chỉ nói là Cung tần làm khó dễ đối với tỷ muội Liễu thị.
Về phần “nàng", cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, vậy là người nào?
Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy nàng tự cho là đã nắm trong tay cả hậu cung, bây giờ nhìn lại lại thấy buồn cười.
Lúc này, cả Thanh Hương viên loạn thành một đoàn, đại đa số phi tần cũng bị tình trạng bi thảm của Liễu Tương Nhã hù dọa, tất cả mọi người suy đoán nàng là bị trúng độc, kinh sợ thét chói tai không dứt, người chen người, chen thành một đoàn, mặt Liễu Vi Dung cũng tái nhợt được Bạch Liên dìu.
Thái y rất nhanh chạy đến, chẩn đoán bệnh của Liễu Tương Nhã xong, kêu lên một tiếng: “Lệ quý nhân trúng độc, thật may độc không sâu, đợi cựu thần đưa thuốc giải độc cho Lệ quý nhân…" Vừa nói hắn vừa nhanh chóng mở ra một phương thuốc.
Nghe được lời nói của thái y, xác nhận suy đoán của mọi người, những người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, Liễu Vi Dung cũng bị hù dọa cho ngã, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn là nàng cho rằng có linh tuyền đã rất an toàn, nhưng gặp phải độc dược mạnh, không đợi nàng uống linh tuyền, mạng nhỏ cũng không còn.
Hơn nữa nguyên tác cũng không xuất hiện màn này, Liễu Vi Dung có chút luống cuống, xem ra tình tiết trong nguyên tác tiểu thuyết sau khi xuất hiện nàng đã phát triển không biết hướng nào.
“Người đâu, trước tiên đem Lệ quý nhân đưa về U Lan điện! Thị vệ, ngươi nhanh đi theo Thái y lấy phương thuốc giải độc…" Hoàng hậu mở miệng phân phó đâu vào đấy
Sau khi chờ bọn họ đưa Liễu Tương Nhã đi, liền nghe “ba" một tiếng, chén trong tay Lưu quý nhân rơi xuống đất, bắn tung tóe đầy đất.
“Hoàng hậu nương nương, Lệ quý nhân… Lệ quý nhân là ăn chén gà hấp cách thủy mới gặp chuyện không may…"
Nói xong, nàng run rẩy chỉ ngón tay vào thân thể đang lảo đảo muốn ngã của Liễu Vi Dung: “Kia… Chén gà hấp cách thủy kia vốn là… vốn là cho Đức quý nhân ăn… Chẳng qua Đức quý nhân vì buổi trưa ăn nhiều đồ ăn, mới không ăn…."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên quỷ dị.
Liễu Vi Dung hơi chậm lại, trong lòng một đám Thảo Nê Mã vui mừng chạy qua, Cung tần này có thể không có đầu óc như thế sao? Lời như vậy cũng có thể nói ra?
Chẳng lẽ nàng không có phát hiện không khí lại bắt đầu thay đổi? Ngay cả sắc mặt nha hoàn thân cận của chính nàng cũng đang thay đổi.
Không trách được là người hay nói khoác trong nguyên tác, cậy vào việc mình là người được hầu hạ Hoàng thượng sớm nhất, lại sinh một tiểu công chúa, tỏ ra hết sức phách lối, cố tình dùng đầu óc cùng tư cách không ra gì, từng bị Liễu Tương Nhã lợi dụng qua nhiều lần, chính là một pháo đốt, chỉ đâu đánh đó, cuối cùng còn tự hại chết mình.
“Ơ, uy phong của Cung tần muội muội thật lớn, thế nhưng còn quản chuyện của Hoàng thượng…." Một giọng nói mềm mại trực tiếp vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Thì ra là Huệ phi Vương Hàm Ngọc đến, nàng mặc một bộ cung trang có ống tay màu đỏ, rất hợp với hình dáng yểu điệu cao gầy của nàng, có vẻ xinh đẹp lại mang theo sự cao sang hào phóng.
“Tham kiến Huệ phi nương nương, nương nương cát tường! " Mọi người vội vàng đứng dậy cung nghênh Huệ phi đến.
Ngồi vào vị trí bên trái của thượng chủ, Vương Hàm Ngọc phát hiện Đoan phi cùng Hiền phi vẫn chưa đến, môi hơi cong một cái, đưa mắt nhìn sang Cung tần đứng cách đó không xa.
“Cung tần muội muội, muội cũng là người năm xưa hầu hạ Hoàng thượng, tại sao một điểm quy củ cũng không hiểu? Người khác không biết còn tưởng rằng muội mơ ước địa vị Hoàng hậu! " Lời nói của Huệ phi mang theo ý bắt bí, sắc bén vô cùng, âm thầm châm biếm nàng ta không biết tự lượng sức mình.
Lời này vừa nói ra đã đem dã tâm của Cung tần lộ rõ.
Huệ phi nói không sai, Cung tần chính xác là mơ ước ngôi vị Hoàng hậu, nhưng nàng lại là một kẻ không có đầu óc, nếu như khi Hoàng thượng còn là hoàng tử mà nói, nàng là trắc phi, ngày ngày trôi qua nhất định sẽ không tệ.
Đáng tiếc không có nếu như.
Phi tần nào trong hậu cung mà không có ý định này? Chỉ là người ta che giấu rất tốt, giống như Cung tần ở trước mặt phi tử có địa vị thấp hơn khoe khoang, còn nói ra lời nói vượt quá thân phận của chính mình, thật đúng là hiếm thấy.
Sắc mặt Cung tần trắng bệch, mặc dù Huệ phi còn chưa có tiến hành đại điển phong phi, nhưng người ta đã vào trong Kim Sách hoàng gia, cả thân phận lẫn địa vị đều cao hơn nàng, cộng thêm những lời nói của Huệ phi, giờ phút này ngạo khí lúc nãy của Cung tần không còn, cắn răng cúi đầu nhận sai, đa tạ Huệ phi chỉ điểm v…v…, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.
Chúng phi tần len lén cười trộm.
Liễu Tương Nhã nhìn thấy thế thì cả người đều cảm thấy thoái mái, càng giữ vững quyết tâm nỗ lực hướng lên trên, nếu lời nói của Huệ phi hôm nay là nàng, Cung tần còn dám làm khó dễ đối với nàng như vậy sao?
“Huệ phi tỉ tỉ nói đúng! " Lúc này, con gái Ngự sử Tần Tố Vân cũng là người mới được phong Hiền phi đến, mọi người lại đứng lên cung nghênh lần nữa.
Giờ phút này Liễu Vi Dung đã chết lặng, quy củ trong cung này đúng là giày vò người ta mà.
Hiền phi trang phục đoan trang thanh lệ, cũng là đoan trang, ngay thẳng hợp với quy củ.
“Muội muội tới trễ, xin hướng Huệ phi tỷ tỷ lĩnh tội! "
“Đâu có trễ, Hoàng hậu nương nương còn chưa đến! " Huệ phi thoải mái cười một tiếng, nàng cùng với Hiền phi tương đối hợp nhau.
Liễu Vi Dung nhìn về phía hai vị ngồi trên kia, trong nguyên tác, hai vị này tính tình cũng không tệ, cũng có chút thủ đoạn, chỉ là bị Hoàng hậu làm cho không thể sinh con.
Hơn nữa hai người này kết hợp lại, khiến cho Hoàng đế Mộ Dung Triệt hết sức kiêng kị.
Nàng đang nhìn hai người họ đến ngẩn người, Lưu quý nhân bên cạnh đã lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của nàng, hiện giờ nàng mới phát hiện, thì ra ánh mắt của Huệ phi cùng Hiền phi đang cùng nhìn về phía nàng, không nhịn được sửng sốt.
Huệ phi cười cười: “Đức quý nhân làm sao vậy?"
Trên mặt Liễu Vi Dung lộ ra thần sắc quẫn bách, cũng không thể nói là đang hồi tưởng lại về các người trong truyện chứ?
Vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây thơ thay nàng đáp lời: “Huệ phi nương nương, đoán chừng tối hôm qua Đức muội muội lần đầu thị tẩm, mệt muốn chết rồi, không có nghỉ ngơi cho tốt…."
Lời này vừa nói ra, không biết lại kéo đến cho nàng bao nhiêu oán hận, Liễu Vi Dung đột nhiên có chút chán ghét vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười vô tội
Cung tần lại chỉ sợ thiên hạ không loạn lại bắt đầu châm chọc nàng.
Liễu Tương Nhã nhìn như là vì nàng nói chuyện, kỳ thực là đang thêm dầu vào lửa.
Liễu Vi Dung trầm mặc, cũng không có giải thích, ngươi càng giải thích cũng không có tác dụng, còn không bằng trầm mặc không nói, không bao lâu, mọi người cũng cảm thấy không thú vị.
Hiền phi che miệng cười khẽ: “Xem ra Đức quý nhân là người thích an tĩnh! "
Huệ phi cũng cười liếc nhìn Liễu Vi Dung một cái, phụ họa nói: “Muội nói đúng, tỷ muội Liễu thị bọn họ quả thật là khác nhau một trời một vực! "
“Đúng vậy! "
Thanh Hương viên lại bắt đầu náo nhiệt lên.
Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu quý nhân cười cười, cũng không có nói chuyện.
Không bao lâu, Đoan phi đến, Đoan phi là một người tính tình cao ngạo, là một mỹ nhân có khí chất lạnh lùng, không thích nói nhiều, vừa tới liền yên lặng ngồi vào vị trí của mình.
Ngay sau đó, Thục phi cũng đến, Thục phi cùng Hoàng hậu đồng thời là con gái của Thừa tướng, chỉ là một Tả tướng, một Hữu tướng, gia thế cùng thế lực ngang nhau, thứ nhất là cả hai trái phải cùng là nguyên lão, thủ đoạn thật là làm cho người khác phải tự than mình không bằng.
Cả Thanh Hương viên tiếng cười không dứt, náo nhiệt vô cùng.
Liễu Vi Dung thấy vậy, không khỏi bội phục không thôi, Thục phi này thật là lợi hại, đối với người nào cũng có thể nở nụ cười.
Liễu Tương Nhã vẫn là người đẹp nhất ở đây, xinh đẹp đến chói mắt, Cung tần là một nữ nhân không an phận luôn luôn không ngừng lấy nghĩa lớn
Hai tỷ muội hợp thành một nhóm hấp dẫn oán hận.
Xem ra qua ngày hôm nay, chẳng những nàng, mà ngay cả Liễu Tương Nhã cũng sẽ bị xa lánh.
Rất nhanh, trọng đầu hí đến (người hát kịch ý), Thái hậu cùng cháu gái là Phương quý phi đến, quý phi phô trương không hề che đậy, mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón.
Phương Chỉ Doanh mặc cung trang của quý phi màu vàng nhạt, có thể nói là do thân thể vốn yếu ớt, cả người có vẻ có nét như cây liễu yếu đuối đung đưa theo gió, là một người yêu thương tinh tế, được cung nữ bên cạnh dìu thướt tha tiêu sái vào Thanh Hương viên.
Đợi khi nàng ngồi vào chỗ của mình xong, ánh mắt của nàng như có như không quét qua Liễu Vi Dung một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm lại ôn nhu.
Thân mình Liễu Vi Dung căng cứng, mí mắt rũ xuống, cười khổ không thôi, xem ra Phương Chỉ Doanh này đã ghi nhớ nàng, cuộc sống sau này chỉ sợ là không an tĩnh.
Phương Chỉ Doanh đến, không khí ngưng đọng, tất cả mọi người không ai dám đùa giỡn nữa.
Lại ngồi khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo của một người: “Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Mọi người vội vàng đứng dậy quỳ xuống cung nghênh.
Hoàng hậu phá lệ mặc trang phục rực rỡ, lông mày thanh mảnh, tóc mai nghiêng nghiêng rủ xuống che một phần lông mày, trên môi son một màu phấn đỏ tươi, mặc một thân gấm vóc trường bào màu đỏ thẫm, sửa sang lại kiện trường bào, dung kim tuyến gắn lên một con Phượng Hoàng.
Tự nhiên vẫn lộ ra vẻ Hoàng hậu đoan trang cùng uy nghi.
“Các vị muội muội mời đứng lên, bổn cung lần đầu tiên thiết yến chiêu đãi các vị muội muội, lại tới trễ, thật là xin lỗi! " Ngồi ở vị trí cao nhất, Hoàng hậu mỉm cười mở miệng.
Thục phi cười nói: “Hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều phải để ý đến tất cả mọi chuyện ở hậu cung, lại còn phải bỏ thời gian ra để thiết cung yến chiêu đãi bọn muội muội để tăng thêm tình cảm giữa mọi người, chúng tỷ muội trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ hận không thể thay Hoàng hậu nương nương gánh vác một phần ưu phiền đây."
Chúng phi thấy vậy liền vội vàng phụ họa theo.
Hoàng hậu nhìn thật sâu Thục phi một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến chỗ Phương Chỉ Doanh, thấy hai lông mày của nàng có chút nhíu lại, quan tâm hỏi: “Quý phi muội muội hình như là đang mệt mỏi? Có muốn đi về nghỉ hay không?"
Phương Chỉ Doanh xinh đẹp cười một tiếng: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thân thể Chỉ Doanh vẫn tốt, còn có thể ở lại được."
“Vậy thì tốt! "
Sau đó Hoàng hậu nương nương sai cung nữ sắp xếp thành hàng lần lượt đem thức ăn mang lên, thuận tiện còn truyền ca múa.
Thanh Hương viên đồng thời vang lên tiếng hoan hô.
Liễu Vi Dung chỉ uống nước trà xanh, không thể nào ăn thức ăn trước mặt, trà xanh này là thứ duy nhất không dễ dàng gian lận, cho dù nàng có linh tuyền, cũng khó tránh khỏi.
Dù sao cẩn thận một chút cũng không có sai lầm gì lớn, lần trước Hoàng hậu thưởng thuốc nàng cứ như vậy trực tiếp ăn, cũng coi như không đáng kể.
Nàng phải lấy khăn tay ra che chắn, lặng lẽ rót vào không gian mới phải.
Liễu Tương Nhã cũng không có ăn, ngay cả nước trà cũng chỉ nhấp môi, xem ra cũng là người cẩn thận.
Nàng thấy Liễu Vi Dung vẫn không nói một tiếng, có chút kinh ngạc, liền nhẹ giọng hỏi một câu: “Tam muội, sao muội lại không ăn?"
Liễu Vi Dung cười khổ lắc đầu: “Không muốn ăn! Buổi trưa ăn nhiều đồ ăn, nên giờ không ăn được nữa! " Nói xong liền quay lại hỏi: “Sao tỷ tỷ không ăn? Đồ ăn này so với đồ ăn chỗ chúng ta ngon hơn nhiều, muội là không có lộc ăn."
Nói xong có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn gà hấp cách thủy trước mặt.
Nàng rất thích ăn món ăn này đây.
“Tỷ tỷ, Lưu tỷ tỷ, gà hấp cách thủy này rất tốt cho thân thể, tỷ cùng mọi người chia nhau ăn đi! " Liễu Vi Dung còn cố tình vuốt bụng đang trương lên, cười nói xin lỗi.
Liễu Tương Nhã rất là ngoài ý muốn không có cự tuyệt, Lưu quý nhân cũng gật đầu, dù sao gà hấp cách thủy chỉ có Liễu Vi Dung mới có, các nàng không có món ăn này.
Liễu Tương Nhã xung phong nhận việc chia đồ ăn cho hai người.
Một chén gà hấp cách thủy bị chia làm hai chén nhỏ, Liễu Tương Nhã một mình một chén, Lưu quý nhân một chén.
Liễu Tương Nhã bưng chén nhỏ lên, ưu nhã ăn, đột nhiên, Liễu Tương Nhã giống như bị người bóp chặt cổ họng, cả người co quắp đứng lên, chỉ trong chốc lát phun ra một ngụm máu đen, ngất xỉu.
“Chủ tử, chủ tử, ngài làm sao vậy?......." Bích Thủy sợ hãi kêu lên.
Tạ tần ở phía đối diện vừa đúng lúc thấy một màn kinh người này, cũng sợ hãi la lên.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ xảy ra chuyện…." Liễu Vi Dung cả kinh thất sắc, Lưu quý nhân bưng chén nhỏ trên tay cũng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch….
Hoàng hậu đứng dậy nhảy lên, lớn tiếng quát lên: “Xảy ra chuyện gì?"
Một tiểu thái giám dè dặt trả lời: “Hồi bẩm nương nương, là Lệ quý nhân đã xảy ra chuyện…."
“Cái gì? Còn đợi cái gì nữa, còn không mau truyền thái y…" Hoàng hậu nương nương cả kinh, gầm lên một tiếng.
Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?
Nàng không phải đã để người quan sát kỹ ngự thiện phòng sao?
Hạ độc trắng trợn như vậy, rất giống thủ đoạn của Cung tần, nhưng thấy gương mặt Cung tần cũng sợ hãi, liền loại bỏ ý nghĩ này, nàng nhận được tin tức chỉ nói là Cung tần làm khó dễ đối với tỷ muội Liễu thị.
Về phần “nàng", cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, vậy là người nào?
Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy nàng tự cho là đã nắm trong tay cả hậu cung, bây giờ nhìn lại lại thấy buồn cười.
Lúc này, cả Thanh Hương viên loạn thành một đoàn, đại đa số phi tần cũng bị tình trạng bi thảm của Liễu Tương Nhã hù dọa, tất cả mọi người suy đoán nàng là bị trúng độc, kinh sợ thét chói tai không dứt, người chen người, chen thành một đoàn, mặt Liễu Vi Dung cũng tái nhợt được Bạch Liên dìu.
Thái y rất nhanh chạy đến, chẩn đoán bệnh của Liễu Tương Nhã xong, kêu lên một tiếng: “Lệ quý nhân trúng độc, thật may độc không sâu, đợi cựu thần đưa thuốc giải độc cho Lệ quý nhân…" Vừa nói hắn vừa nhanh chóng mở ra một phương thuốc.
Nghe được lời nói của thái y, xác nhận suy đoán của mọi người, những người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, Liễu Vi Dung cũng bị hù dọa cho ngã, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn là nàng cho rằng có linh tuyền đã rất an toàn, nhưng gặp phải độc dược mạnh, không đợi nàng uống linh tuyền, mạng nhỏ cũng không còn.
Hơn nữa nguyên tác cũng không xuất hiện màn này, Liễu Vi Dung có chút luống cuống, xem ra tình tiết trong nguyên tác tiểu thuyết sau khi xuất hiện nàng đã phát triển không biết hướng nào.
“Người đâu, trước tiên đem Lệ quý nhân đưa về U Lan điện! Thị vệ, ngươi nhanh đi theo Thái y lấy phương thuốc giải độc…" Hoàng hậu mở miệng phân phó đâu vào đấy
Sau khi chờ bọn họ đưa Liễu Tương Nhã đi, liền nghe “ba" một tiếng, chén trong tay Lưu quý nhân rơi xuống đất, bắn tung tóe đầy đất.
“Hoàng hậu nương nương, Lệ quý nhân… Lệ quý nhân là ăn chén gà hấp cách thủy mới gặp chuyện không may…"
Nói xong, nàng run rẩy chỉ ngón tay vào thân thể đang lảo đảo muốn ngã của Liễu Vi Dung: “Kia… Chén gà hấp cách thủy kia vốn là… vốn là cho Đức quý nhân ăn… Chẳng qua Đức quý nhân vì buổi trưa ăn nhiều đồ ăn, mới không ăn…."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên quỷ dị.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam