Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Chương 5-1
Xuyên qua vài ngã tư, dừng lại trước bệnh viện một lát, nhìn về phía ngã tư đường bị vết máu màu đỏ sậm nhuộm đẫm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thương! Không dám trực tiếp đi thẳng qua bệnh viện, đành phải đi đường vòng, vòng một vòng lớn qua bệnh viện, đi khoảng 8 phút mới tới nơi đặt kho hàng, cẩn thận ngừng thở, bệnh viện và kho hàng cùng nằm trên một đường thẳng, chỉ cách nhau năm mươi mét, ở giữa là phố xá sầm uất.
Ẩn mình phía sau một cái cây, mơ hồ cảm thấy bên trái có động tĩnh.
Không vội đả thảo kinh xà, lặng yên giấu mình phía sau cái cây, thăm dò căn phòng phía bên trái, bệnh viện nằm trên một con đường lớn, con đường này thuộc khu vực phồn thịnh của trấn nhỏ, những căn nhà gần đấy cũng không cao lắm, phần lớn đều từ ba đến năm tầng, kho hàng ở bên cạnh trấn nhỏ, hẻm nhỏ thông đến đó mờ tối, trước kia cũng không có nhiều người qua lại.
Đêm, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ thế giới! Mục tiêu của Đường Yên là kho hàng phía trước, quét mắt nhìn mặt đất lộn xộn xung quanh, die nda nle equy do on chắc hẳn trước đây không lâu nơi này từng xảy ra một cuộc ẩu đả, kho hàng cách con phố sầm uất một con đường, lại hoàn toàn trở thành hai thế giới khác biệt, Đường Yên cẩn thận khống chế thân thể “Lợi dụng bóng đêm, một lần hoàn thành, đám người Lưu Thấm Nhã hẳn là đang ẩn thân ở gần đây, không lấy được vật tư chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi..."
Đường Yên không khỏi cảm thán, căn cứ vốn là quân khu cũ, không có bộ đội đóng quân, dù sao gần đó chỉ phân tán một ít trấn nhỏ và thôn xóm, không phải thành phố tỉnh lị, quân đội đóng quân ở Tây Nam hướng về phía tỉnh Quảng Nam, nơi đó có quân khu tỉnh Quảng Nam, cũng vừa thành lập căn cứ Thanh Long. Cường thịnh hơn căn cứ nơi này rất nhiều, trước mạt thế ngồi máy bay hai giờ là đến, sau mạt thế đoán chừng cần ít nhất một tuần.
Ngửi được mùi thuốc súng nhàn nhạt trong gió đêm, trong lòng Đường Yên càng thêm bất an, mạt thế vừa buông xuống, rất nhiều người còn chưa biết thính giác của tang thi rất nhạy bén, nếu dám nổ súng mà không kiêng nể gì, tiếng súng có thể truyền đi rất xa, đám người Lưu Thấm Nhã vì muốn chiếm lấy kho hàng mà gây ra động tĩnh không nhỏ, đem nay khu vực xung quanh đây chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, nên sớm rời khỏi...
“Vù vù..."
Gió đêm lướt qua nhánh cây, trong lạnh lẽo lộ ra một tia tà dị, kiếp trước Đường Yên là bộ đội đặc chủng hàng đầu, trực giác vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng nhận thấy xung quanh không thích hợp, mùi máu tươi trong không khí dần trở nên nồng đậm... Mơ hồ còn mang theo một tia quái dị, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, nhìn những toà nhà yên ắng bốn phía, trong lòng Đường Yên càng thêm hoảng hốt, vẫn luôn cảm thấy có chút không khỏe, cụ thể lại không thể nói rõ ở nơi nào?
Cảm nhận được con sâu nhỏ bò đến bò đi trong bụi cỏ phụ cận, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét truyền đến từ phía xa, 500 mét, 400 mét, 300 mét...
“Cạch..." Một tiếng vang thanh thuý, Đường Yên ngừng thở, bình tĩnh nhìn phương hướng âm thanh truyền đến, nếu cô đoán không sai, âm thanh này là do có người giẫm phải thứ gì đó trên mặt đất, trong con ngươi xẹt qua một tia cẩn trọng, dè dặt ẩn nấp phía sau bụi cây, chẳng lẽ.... nơi này còn có người sống sót khác? Mạt thế mới chỉ buông xuống một thời gian ngắn, rất có thể vẫn còn có người sống sót khác. Đường Yên buộc chặt thần kinh, nắm chặt côn cảnh sát trong tay, ánh mắt chăm chú tập trung nhìn vùng tối tăm ở toà nhà bên trái, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
“A!"
Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể Đường Yên run lên, đề phòng không lên tiếng, giữ chặt côn cảnh sát trong tay, nhịp tim kịch liệt gia tốc, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, tang thi ẩn nấp trong bóng đêm lại lợi hại như vậy, tốc độ, lực lượng hơn xa tang thi phổ thông cô đụng phải ở nhà máy chế biến thực phẩm, riêng lần công kích này, dị năng giả hơi chút sơ ý cũng sẽ có khả năng bị thương không nhẹ, tốc độ và lực lượng như vậy cũng không phải những tang thi thường gặp có thể so sánh!
“Răng rắc..." Âm thanh gặm cắn thứ gì đó vang lên, mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng đậm, dường như đang nói cho Đường Yên biết lại có một người sống sót chết trong tay bầy tang thi, mà cô, nếu sơ sẩy một chút, bản thân cô sẽ là người kế tiếp hóa thành xương khô.
Khom người xuống theo bản năng, truyện của lê*qquys#đôn@mùi hôi thối và mùi máu tươi không có lúc nào không vây quanh, gió đêm lạnh lẽo khiến Đường Yên căng thẳng, cả người đầy mồ hôi lạnh, lúc tang thi tập kích người sống sót kia, cô nghe thấy vài tiếng thở dốc ngắn ngủi, bên cạnh vẫn còn có người, hẳn là cũng không ít... Chỉ không biết là đám người Lưu Thấm Nhã hay là những người may mắn còn sống sót trong trấn nhỏ này?
Vì tránh tạo ra tiếng vang, Đường Yên không dám tùy ý hoạt động, một lúc lâu sau thân thể bất giác trở nên cứng ngắc chết lặng, không còn cảm giác. Sự may mắn lúc trước khiến cô gần như quên mất, tại mạt thế, sinh tồn là chuyện khó khăn mà xa xỉ cỡ nào. Nếu cô sơ ý, không biết ngày nào đó cô sẽ táng mệnh nơi này, cho dù cô biết trước tất cả những chuyện sẽ xảy ra chỉ sợ cũng không có biện pháp tự cứu ở thời khắc nguy cấp!
Thả lỏng, thả lỏng.
Tay phải vững vàng nắm chặt côn cảnh sát, cắn chặt môi, mặc kệ tương lai như thế nào, cô nhất định phải liều lĩnh đánh cuộc!
“A... Đáng chết, không phải anh nói quái vật đều đã chết hết rồi sao, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?" Trong bóng đêm truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếp theo là âm thanh hỗn loạn liên tiếp.
“Tránh ra, đồ quái vật này!"
“A a... Không, đừng tới đây, đừng tới đây..."
“Cao Phong, trốn đi!" Nữ tử lên tiếng kêu to, trong phòng truyền đến tiếng nổ “bùm bùm“.
“Câm miệng, Từ Viện cô muốn chết hay là muốn sống?" Nam tử lãnh khốc quét mắt nhìn cô gái đang thét chói tai, trong mắt hiện lên ý lạnh, nhìn về phía tang thi dữ tợn ngoài cửa sổ, vách tường xung quanh dính đầy vết máu đỏ sậm, khuôn mặt tuấn tú trong bóng đêm hiện lên sự tàn bạo.
“Này, này..." Từ Viện sợ tới mức nói lắp, nức nở, trong lúc nhất thời không dám lại mở miệng, gắt gao che miệng, hoảng sợ nhìn cửa sổ, thân thể co lại cố gắng vùi vào góc tường, chỉ sợ bị tang thi bên ngoài phát hiện.
“Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Đi." Cao Phong lạnh lùng nói.
Năm người bọn họ trốn ở trong này một tháng, hôm nay tất cả những thứ có thể ăn đều đã ăn hết, năm người bây giờ chỉ còn Cao Phong và Từ Viện còn sống, bọn họ vốn đến trấn nhỏ du lịch, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này...
“Đi... Đi đâu? Chẳng lẽ giống như Vu Việt, đồ ăn không có, không biết lúc nào đội cứu viện mới xuất hiện? Điện thoại không liên lạc được, không biết ba ba có khỏe không?" Từ Viện thất thần nhìn phía chân trời mênh mông vô bờ, phảng phất như tấm lụa đen cuối ngày, dày đặc không thấy dù chỉ một ngôi sao nhỏ.
“Lúc chiều bên ngoài truyền đến tiếng súng, gần đây nhất định còn có người sống sót." Cao Phong đẩy mắt kính, suy nghĩ nhìn toà nhà bên ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn Từ Viện run rẩy trong góc, đồ ăn không có, mấy người Vu Việt cũng đã rời đi... Đã chết hay còn sống? Trong mắt lưu chuyển ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi, nhớ tới bóng dáng nhìn thấy qua cửa sổ lúc chiều, trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng, là cô ấy...
Cô ấy còn sống, hơn nữa cũng có được năng lực cường đại giống mình!
Cao Phong âm lãnh nhìn ngọn lửa chậm rãi hiện lên trong lòng bàn taydiễn đàn leequys đôn_linhPHan, năng lực này hắn chưa từng nói với ai hết, mấy ngày trước, ba người Vu Việt khăng khăng muốn rời đi, nói là muốn tìm xe trở lại Quảng Nam, dị hỏa chính là xuất hiện vào lúc đó. Từ Viện là bạn gái của hắn, hắn chẳng qua chỉ để ý đến gia thế của Từ Viện, trong lòng hắn vẫn luôn có người yêu mến.
“Cốc cốc!" Đêm tối, một đợt tiếng gõ cửa vang lên.
“Ực!" Từ Viện khẩn trương nuốt nước miếng, ngửa đầu nhìn Cao Phong, cơ thể run rẩy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, đã bao giờ phải trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, sau một tháng còn chưa phát điên cũng coi như kiên cường, khẽ nói: “Làm sao bây giờ?"
“Ai?" Cao Phong lạnh giọng hỏi. Trên tay cầm lên một cây gậy, đi đến cạnh cửa, vì lo lắng tang thi phá cửa, trước cửa chất đầy tạp vật.
“Tôi là Lưu Thấm Nhã, thành viên trong căn cứ gần đây." Lưu Thấm Nhã thản nhiên nói, trong mắt lại xẹt qua một tia khác thường, có thể sống đến bây giờ ở mạt thế, chắc hẳn người trong phòng cũng có vài phần bản lĩnh, tại mạt thế, người có năng lực sẽ luôn có thể sống được càng lâu!
“Thấm Nhã... Là em, anh là Cao Phong, em chờ anh một chút, anh sẽ lập tức mở cửa!" Mặt Cao Phong lộ vẻ vui sướng, ném cây gậy đi, nhanh chóng dời đi tạp vật chắn trước cửa.
Thấy thế, Từ Viện chửi ầm lên: “Cao Phong anh điên sao, nếu mở cửa ra những quái vật kia xông vào thì phải làm sao bây giờ? Anh không muốn sống nữa..." Phẫn hận trừng mắt nhìn Cao Phong hai ba lần đã chuyển hết tạp vật ra, miệng bất giác hùng hùng hổ hổ!
Ẩn mình phía sau một cái cây, mơ hồ cảm thấy bên trái có động tĩnh.
Không vội đả thảo kinh xà, lặng yên giấu mình phía sau cái cây, thăm dò căn phòng phía bên trái, bệnh viện nằm trên một con đường lớn, con đường này thuộc khu vực phồn thịnh của trấn nhỏ, những căn nhà gần đấy cũng không cao lắm, phần lớn đều từ ba đến năm tầng, kho hàng ở bên cạnh trấn nhỏ, hẻm nhỏ thông đến đó mờ tối, trước kia cũng không có nhiều người qua lại.
Đêm, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ thế giới! Mục tiêu của Đường Yên là kho hàng phía trước, quét mắt nhìn mặt đất lộn xộn xung quanh, die nda nle equy do on chắc hẳn trước đây không lâu nơi này từng xảy ra một cuộc ẩu đả, kho hàng cách con phố sầm uất một con đường, lại hoàn toàn trở thành hai thế giới khác biệt, Đường Yên cẩn thận khống chế thân thể “Lợi dụng bóng đêm, một lần hoàn thành, đám người Lưu Thấm Nhã hẳn là đang ẩn thân ở gần đây, không lấy được vật tư chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi..."
Đường Yên không khỏi cảm thán, căn cứ vốn là quân khu cũ, không có bộ đội đóng quân, dù sao gần đó chỉ phân tán một ít trấn nhỏ và thôn xóm, không phải thành phố tỉnh lị, quân đội đóng quân ở Tây Nam hướng về phía tỉnh Quảng Nam, nơi đó có quân khu tỉnh Quảng Nam, cũng vừa thành lập căn cứ Thanh Long. Cường thịnh hơn căn cứ nơi này rất nhiều, trước mạt thế ngồi máy bay hai giờ là đến, sau mạt thế đoán chừng cần ít nhất một tuần.
Ngửi được mùi thuốc súng nhàn nhạt trong gió đêm, trong lòng Đường Yên càng thêm bất an, mạt thế vừa buông xuống, rất nhiều người còn chưa biết thính giác của tang thi rất nhạy bén, nếu dám nổ súng mà không kiêng nể gì, tiếng súng có thể truyền đi rất xa, đám người Lưu Thấm Nhã vì muốn chiếm lấy kho hàng mà gây ra động tĩnh không nhỏ, đem nay khu vực xung quanh đây chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, nên sớm rời khỏi...
“Vù vù..."
Gió đêm lướt qua nhánh cây, trong lạnh lẽo lộ ra một tia tà dị, kiếp trước Đường Yên là bộ đội đặc chủng hàng đầu, trực giác vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng nhận thấy xung quanh không thích hợp, mùi máu tươi trong không khí dần trở nên nồng đậm... Mơ hồ còn mang theo một tia quái dị, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, nhìn những toà nhà yên ắng bốn phía, trong lòng Đường Yên càng thêm hoảng hốt, vẫn luôn cảm thấy có chút không khỏe, cụ thể lại không thể nói rõ ở nơi nào?
Cảm nhận được con sâu nhỏ bò đến bò đi trong bụi cỏ phụ cận, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét truyền đến từ phía xa, 500 mét, 400 mét, 300 mét...
“Cạch..." Một tiếng vang thanh thuý, Đường Yên ngừng thở, bình tĩnh nhìn phương hướng âm thanh truyền đến, nếu cô đoán không sai, âm thanh này là do có người giẫm phải thứ gì đó trên mặt đất, trong con ngươi xẹt qua một tia cẩn trọng, dè dặt ẩn nấp phía sau bụi cây, chẳng lẽ.... nơi này còn có người sống sót khác? Mạt thế mới chỉ buông xuống một thời gian ngắn, rất có thể vẫn còn có người sống sót khác. Đường Yên buộc chặt thần kinh, nắm chặt côn cảnh sát trong tay, ánh mắt chăm chú tập trung nhìn vùng tối tăm ở toà nhà bên trái, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
“A!"
Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể Đường Yên run lên, đề phòng không lên tiếng, giữ chặt côn cảnh sát trong tay, nhịp tim kịch liệt gia tốc, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, tang thi ẩn nấp trong bóng đêm lại lợi hại như vậy, tốc độ, lực lượng hơn xa tang thi phổ thông cô đụng phải ở nhà máy chế biến thực phẩm, riêng lần công kích này, dị năng giả hơi chút sơ ý cũng sẽ có khả năng bị thương không nhẹ, tốc độ và lực lượng như vậy cũng không phải những tang thi thường gặp có thể so sánh!
“Răng rắc..." Âm thanh gặm cắn thứ gì đó vang lên, mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng đậm, dường như đang nói cho Đường Yên biết lại có một người sống sót chết trong tay bầy tang thi, mà cô, nếu sơ sẩy một chút, bản thân cô sẽ là người kế tiếp hóa thành xương khô.
Khom người xuống theo bản năng, truyện của lê*qquys#đôn@mùi hôi thối và mùi máu tươi không có lúc nào không vây quanh, gió đêm lạnh lẽo khiến Đường Yên căng thẳng, cả người đầy mồ hôi lạnh, lúc tang thi tập kích người sống sót kia, cô nghe thấy vài tiếng thở dốc ngắn ngủi, bên cạnh vẫn còn có người, hẳn là cũng không ít... Chỉ không biết là đám người Lưu Thấm Nhã hay là những người may mắn còn sống sót trong trấn nhỏ này?
Vì tránh tạo ra tiếng vang, Đường Yên không dám tùy ý hoạt động, một lúc lâu sau thân thể bất giác trở nên cứng ngắc chết lặng, không còn cảm giác. Sự may mắn lúc trước khiến cô gần như quên mất, tại mạt thế, sinh tồn là chuyện khó khăn mà xa xỉ cỡ nào. Nếu cô sơ ý, không biết ngày nào đó cô sẽ táng mệnh nơi này, cho dù cô biết trước tất cả những chuyện sẽ xảy ra chỉ sợ cũng không có biện pháp tự cứu ở thời khắc nguy cấp!
Thả lỏng, thả lỏng.
Tay phải vững vàng nắm chặt côn cảnh sát, cắn chặt môi, mặc kệ tương lai như thế nào, cô nhất định phải liều lĩnh đánh cuộc!
“A... Đáng chết, không phải anh nói quái vật đều đã chết hết rồi sao, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?" Trong bóng đêm truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếp theo là âm thanh hỗn loạn liên tiếp.
“Tránh ra, đồ quái vật này!"
“A a... Không, đừng tới đây, đừng tới đây..."
“Cao Phong, trốn đi!" Nữ tử lên tiếng kêu to, trong phòng truyền đến tiếng nổ “bùm bùm“.
“Câm miệng, Từ Viện cô muốn chết hay là muốn sống?" Nam tử lãnh khốc quét mắt nhìn cô gái đang thét chói tai, trong mắt hiện lên ý lạnh, nhìn về phía tang thi dữ tợn ngoài cửa sổ, vách tường xung quanh dính đầy vết máu đỏ sậm, khuôn mặt tuấn tú trong bóng đêm hiện lên sự tàn bạo.
“Này, này..." Từ Viện sợ tới mức nói lắp, nức nở, trong lúc nhất thời không dám lại mở miệng, gắt gao che miệng, hoảng sợ nhìn cửa sổ, thân thể co lại cố gắng vùi vào góc tường, chỉ sợ bị tang thi bên ngoài phát hiện.
“Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Đi." Cao Phong lạnh lùng nói.
Năm người bọn họ trốn ở trong này một tháng, hôm nay tất cả những thứ có thể ăn đều đã ăn hết, năm người bây giờ chỉ còn Cao Phong và Từ Viện còn sống, bọn họ vốn đến trấn nhỏ du lịch, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này...
“Đi... Đi đâu? Chẳng lẽ giống như Vu Việt, đồ ăn không có, không biết lúc nào đội cứu viện mới xuất hiện? Điện thoại không liên lạc được, không biết ba ba có khỏe không?" Từ Viện thất thần nhìn phía chân trời mênh mông vô bờ, phảng phất như tấm lụa đen cuối ngày, dày đặc không thấy dù chỉ một ngôi sao nhỏ.
“Lúc chiều bên ngoài truyền đến tiếng súng, gần đây nhất định còn có người sống sót." Cao Phong đẩy mắt kính, suy nghĩ nhìn toà nhà bên ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn Từ Viện run rẩy trong góc, đồ ăn không có, mấy người Vu Việt cũng đã rời đi... Đã chết hay còn sống? Trong mắt lưu chuyển ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi, nhớ tới bóng dáng nhìn thấy qua cửa sổ lúc chiều, trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng, là cô ấy...
Cô ấy còn sống, hơn nữa cũng có được năng lực cường đại giống mình!
Cao Phong âm lãnh nhìn ngọn lửa chậm rãi hiện lên trong lòng bàn taydiễn đàn leequys đôn_linhPHan, năng lực này hắn chưa từng nói với ai hết, mấy ngày trước, ba người Vu Việt khăng khăng muốn rời đi, nói là muốn tìm xe trở lại Quảng Nam, dị hỏa chính là xuất hiện vào lúc đó. Từ Viện là bạn gái của hắn, hắn chẳng qua chỉ để ý đến gia thế của Từ Viện, trong lòng hắn vẫn luôn có người yêu mến.
“Cốc cốc!" Đêm tối, một đợt tiếng gõ cửa vang lên.
“Ực!" Từ Viện khẩn trương nuốt nước miếng, ngửa đầu nhìn Cao Phong, cơ thể run rẩy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, đã bao giờ phải trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, sau một tháng còn chưa phát điên cũng coi như kiên cường, khẽ nói: “Làm sao bây giờ?"
“Ai?" Cao Phong lạnh giọng hỏi. Trên tay cầm lên một cây gậy, đi đến cạnh cửa, vì lo lắng tang thi phá cửa, trước cửa chất đầy tạp vật.
“Tôi là Lưu Thấm Nhã, thành viên trong căn cứ gần đây." Lưu Thấm Nhã thản nhiên nói, trong mắt lại xẹt qua một tia khác thường, có thể sống đến bây giờ ở mạt thế, chắc hẳn người trong phòng cũng có vài phần bản lĩnh, tại mạt thế, người có năng lực sẽ luôn có thể sống được càng lâu!
“Thấm Nhã... Là em, anh là Cao Phong, em chờ anh một chút, anh sẽ lập tức mở cửa!" Mặt Cao Phong lộ vẻ vui sướng, ném cây gậy đi, nhanh chóng dời đi tạp vật chắn trước cửa.
Thấy thế, Từ Viện chửi ầm lên: “Cao Phong anh điên sao, nếu mở cửa ra những quái vật kia xông vào thì phải làm sao bây giờ? Anh không muốn sống nữa..." Phẫn hận trừng mắt nhìn Cao Phong hai ba lần đã chuyển hết tạp vật ra, miệng bất giác hùng hùng hổ hổ!
Tác giả :
Thuỷ Qủa Mộ Tư