Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Chương 45
Bên cạnh nhà gỗ là một mảnh vườn xanh um, những cây nông nghiệp gieo trồng lần trước phát triển rất tốt, chưa tới mấy ngày nữa sẽ cao vụt lên nhanh chóng làm cho Đường Yên vui mừng không thôi. Sau khi tận thế, đất đai cũng chứa đầy mầm bệnh và cằn cỗi nên có rất nhiều loại rau dưa, trái cây đều không thể trồng được, lúc trước khi thấy vậy thì Đường Yên cảm thấy cực kì đáng tiếc nhưng sau khi có không gian thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi.
Sau khi không gian thăng cấp thì Đường Yên có thể phóng tinh thần lực ra ngoài và dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét xem xung quanh có cá biến dị hoặc là tang thi hay không. Sức mạnh của địa lôi đã hất văng thuyền chở dầu đi nên cô và thuyền chở dầu đều chìm xuống đáy sông. Bây giờ ngay cả Đường Yên cũng không rõ lắm là mình đang ở đâu nữa.
“Rào rào.... “ Chỉ có tiếng nước sông chảy xuôi và tiếng bùn đất cọ xát, rất yên tĩnh!
Đường Yên dùng tinh thần lực quan sát bốn phía, cô vẫn còn ở trên thuyên chở dầu, tuy nhiên bờ sông này lại không phải là bờ sông ở gần bến tàu, cảnh vật xung quanh cực kì xa lạ. Có thể là lúc trước trên thuyền chở dầu dính không ít vết máu nên chung quanh thuyền chở dầu có không ít cá biến dị quanh quẩn. Đường Yên đánh giá vài lần, cấp bậc của cá biến dị đang bơi chung quanh không cao, phần lớn đều là cá biến dị cấp hai. Tuy nhiên số lượng lại làm cho Đường Yên hoảng sợ, từ khi nào thì tốc độ của cá biến dị lại nhanh như vậy, so với Thiểm Thực Giả thì tốc độ của cá biến dị cấp hai nhanh hơn rất nhiều!
Chỗ này cách bờ sông khoảng hai mươi mét, lôi điện có thể không sử dụng được, chỉ có thể đánh nhau bằng sức người. Đường Yên cất kiếm, lấy vũ khí sinh hóa mà Bác Dương đã chuẩn bị cho cô từ trong ba lô ra, vũ khí mà bác sĩ Đường cho cô là vũ khí sinh hóa đạn bạc kiểu mới nên Đường Yên có chút luyến tiếc khi phải sử dụng nó nên lựa chọn vũ khí sinh hóa đời thứ nhất do trung tâm nghiên cứu sinh hóa nghiên cứu chế tạo ra. Đường Yên nhìn cá biến dị bên ngoài không gian, thân cá biến dị mục rửa hôi thối, tốc độ lại nhanh vô cùng, hàm răng sắc bén giống như răng cưa đang cắm vào thuyền chở dầu giống như không kiêng nể triển lãm bộ mặt khát máu tàn tạo của chúng nó.
Đợi sau khi cá biến dị xung quanh thuyền bơi đi thì Đường Yên ra không gian, cẩn thận rẽ nước bơi về phía bờ sông.
Không thể! Đường Yên vừa rời khỏi thuyền chở dầu thì đã bị cá biến dị ở gần đó phát hiện. Đường Yên lập tức huy động tinh thần lực tạo ra hai tấm lá chắn, tay càng hoạt động với tốc độ nhanh hơn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, dị năng lại không thể dùng...
“Rắc.... “ Một tấm chắn đã bị cá biến dị phá nát, lập tức có bốn con cá biến dị từ phía trước bơi tới, mở cái miệng như chậu máu, lộ ra hàm răng sắc bén giống như răng cưa phóng thẳng đến chỗ Đường Yên.
Đường Yên nhanh chóng lấy vũ khí sinh hóa từ trong không gian ra, nhắm vào con cá biến dị gần nhất “Pằng…pằng.... “ Đường Yên bắn liên tục vài phát, tiếng súng nổ bất thình lình làm cho bọn cá biến dị bất giờ, nhân cơ hội này Đường Yên không ngừng rẽ nước bơi tới chỗ bờ sông. Nước sông gợn sóng, rất nhanh có mấy con cá biến dị vọt tới từ phía sau, Đường Yên mồ hôi đầm đìa, không nghĩ tới cá biến dị lại khó chơi như vậy, cô tiếp tục giơ vũ khí sinh hóa lên nhắm bắn. Nhất thời nước sông bị nhuộm đỏ...
Đường Yên tập trung tinh thần lực, lập tức viên đạn cực đi với tốc độ cực nhanh gim vào đầu cá biến dị, sau đó máu tươi bắt đầu lan ra nhuộm đỏ một mảng sông. Cá biến dị ngửi thấy mùi máu tươi nông đậm nên bơi lại dày đặc giống như tằm ăn rỗi... Thấy thế, Đường Yên không nhịn được ọe vài cái, sau khi bắn vài con cá biến dị ở xung quanh thì Đường Yên không dám ham chiến, nhanh chóng bơi về phía bờ sông.
Gần rồi! Gần rồi! Tay cô đã có thể va chạm mảnh đất màu nâu kia rồi.
Bất chấp tất cả, hai chân Đường Yên đạp vào con cá biến dị ở gần nhất sau đó mượn lực tung người nhảy lên bờ sông, thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, bùn đất cộng với quần áo ướt sũng làm cho Đường Yên chật vật không chịu nổi, chỗ mu bàn tay còn bị vẩy của cá biến dị cắt qua. Đường Yên nằm sấp ở trên bờ thở dốc, không còn sức lực để bận tâm đến những vết thương này nữa, cô không thể tưởng được chỉ là cá biến dị cấp hai mà lại khó chơi như vậy, nguy hiểm thật... Rất may mắn vì cô có không gian, nếu không thì chỉ sợ sẽ bị cá biến dị chia xác rồi!
Đường Yên lật người lại, cố gắng bình ổn lại con tim đang đập mãnh liệt.
“Cô là... Đường Yên?" Lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Đường Yên cảnh giác đứng dậy, giơ súng lên nhìn sang.
Đường Yên hơi sững sờ, Mã Lương?
Mã Lương chần chờ nhìnĐường Yên chật vật, ngồi ở dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: “Đường Yên, tại sao cô lại ở chỗ này?" Vừa dứt lời thì anh ta cẩn thận nhìn xung quanh vài lần, sau đó định đi qua đỡ Đường Yên dậy. Đường Yên và anh ta chẳng có hiềm khích gì, lúc trước ở căn cứ nghe lệnh bởi Lưu Thấm Nhã chẳng qua là kế hoãn binh, từ đầu đến cuối anh ta đều không có ý định đầu quân cho Lưu Thấm Nhã.
Sau khi cấm địa Miêu Trại sụp đổ thì Đường Yên chưa từng gặp lại Mã Lương, cô còn tưởng rằng anh ta đã chết rồi nên không nghĩ tới lại gặp Mã ở nơi này. Đường Yên đánh giá Mã Lương gầy yếu, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên khoảng thời gian Mã Lương sốn không được tốt lắm.
Nghe Mã Lương hỏi, Đường Yên liếc nhìn về mặt sông ở phía xa... Trong đầu nhớ lại hình ảnh cá biến dị dữ tợn khát máu, khóe miệng giựt giựt, im lặng mượn lực từ cánh tay Mã Lương để đứng lên.
Thấy Đường Yên hờ hững không trả lời, Mã Lương có vẻ như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt tối đi, đôi mắt ửng đỏ. Lúc trước Mã Lương gia nhập đội Lưu Thấm Nhã cũng chỉ vì muốn mượn tay Lưu Thấm Nhã để đến Tiêu Sơn tìm người nhà, hiện giờ... Vẻ mặt Mã Lương tối tăm, muốn khóc nhưng cuối cùng lại không khóc được!
“Rời khỏi nơi này trước đã, nơi này không an toàn, nếu như bị những người đó phát hiện thì thảm, đi theo tôi!" Mã Lương cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó ngồi xuống cầm một đống bùn trét lên mặt Đường Yên: “Đừng hỏi nhiều, chút nữa tôi sẽ nói cho cô biết."
Những người đó?
Nghe Mã Lương nói vậy nên Đường Yên cũng không hỏi nhiều nữa, từ ánh mắt lặng lẽ kia, Đường Yên nhìn thấy được sự phòng bị nên gật đầu, lê cơ thể mệt mỏi đi theo Mã Lương. Kỳ thực nếu không gặp Mã Lương thì Đường Yên sẽ lựa chọn tiến vào không gian, bây giờ đến cả tang thi bình thường cô cũng không chống lại được.
Đây là đâu? Tại sao Mã Lương lại ở đây? Nhìn vẻ mặt của Mã Lương thì không giống như là vừa đến nơi này, trong tay Mã Lương còn cầm chút lúa mạch non và khoai lang. Đều là đồ ăn bình thường tuy nhiên khi nhìn thấy thái độ cẩn thận giấu kín mấy thứ này của Mã Lương thì có vẻ như này mấy thứ này cực kì quan trọng đối với anh ta. Thân thủ của Mã Lương không tệ, tại sao bây giờ lại kém cỏi như vậy?
Đột nhiên Mã Lương hoảng loạn đưa tay đẩy cô vào trong bụi cỏ bên cạnh. Đường Yên vừa định lên tiếng chất vấn thì nhìn thấy đồng tử của Mã Lương co rụt lại, anh ta cúi người lui về phía sau hai bước, dùng cơ thể mình che Đường Yên đang núp trong bụi cỏ lại. Đường Yên co người lại, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có bốn năm người đang đi tới, quần áo cũ nát, tay vung vẩy côn cảnh sát, đều thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, người nào cũng giống như hung thần ác sát, chắc hẳn ở trước tận thế cũng chẳng phải là người đứng đắn gì.
“Hừ! Trốn nhanh thật, nhất định là đang giấu đồ ăn ngon gì đó, mau giao ra đây!" Thanh niên đi đầu nhuộm tóc màu vàng chóe, mũi đeo khoen, phải tay cầm côn cảnh sát, đứng chắn trước mặt Mã Lương, quát to, những người cũng nhanh chóng đi tới. Chỗ bụi cỏ này rất um tùm nên những người này không thấy được Đường Yên đang núp ở bên trong, ánh mắt đều nhìn chằm chằm lúa mạch non và khoai lang mà Mã Lương đang giấu ở trong quần áo.
Mã Lương rụt người lại, lắc đầu. Đã hai ngày nay anh ta chưa ăn gì cả, những thứ đồ này là cho mấy đứa kia, nếu không mang được thứ gì về thì lão Đinh nhất định sẽ đánh chú ý lên trên người chúng nó, không nghĩ tới lại đụng phải những tên côn đồ này, nếu là trước đây thì làm sao anh ta lại sợ hãi vài tên côn đồ như vậy, nhưng bây giờ đã đói bụng hai ngày rồi, đừng nói ra tay ngay cả đi đường cũng có chút lảo đảo nữa là.
Tên thanh niên cầm đầu đợi đến phát phiền, khua tay nói: “Hừ, tao không tin co dê chết bầm này không giấu gì đó."
Vừa dứt lời thì mấy tên khác lập tức nhào tới, đè Mã Lương xuống đất sau đó lục lấy hai củ khoai lang và ba ngọn lúa mạch non mà Mã Lương giấu trong quần áo. Trước khi đi vẫn không quên dùng côn cảnh sát thụi Mã Lương vài cái: “Khỉ, còn dám giấu hả! Lão già..." Nói xong thì đám người này đánh Mã Lương thêm một gậy sao đó nhét đồ vào túi quần chaỵ mất
“Khụ khụ..." Mã Lương khom người, ho một hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Trong miệng anh ta phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, rất khẽ, rất trầm nhưng lại tuyệt vọng và bất đắc dĩ, trong ánh mắt trống rỗng hiện lên cô đơn, giận dữ, chết lặng... Cuối cùng không còn gì cả. Sau khi ho một lúc lâu Mã Lương mới chậm rãi đứng lên, thân thể vốn gầy yếu lúc này lại càng gầy yếu hơn, Mã Lương cười khổ, nhìn Đường Yên đang núp trong bụi cỏ, cúi đầu nói: “Đi thôi! Lát nữa phải gặp..."
Gặp, gặp cái gì?
Một đám cướp khác hay là tang thi? Không ai biết cả. Ánh mắt Mã Lương trống rỗng, trong đầu đang suy nghĩ lát nữa nên nói với lão Đinh như thế nào, còn có mấy đứa nhỏ đang đói khát kia nữa...
Đường Yên không nói gì, lặng im đi theo sau Mã Lương. Đây là một căn cứ nhỏ, thua xa căn cứ Thanh Long chính quy, còn thua cả căn cứ lúc trước. Ở chỗ hàng rào gỗ quấn dây thép gai là một đám người ăn mặc lam lũ, trong tay cầm súng hoặc là dao, giống như hung thần giữ cửa.
Mã Lương đứng nhìn hàng rào gỗ một lúc, bàn tay siết chặt, sau đó cúi đầu, lách người đi qua đến hàng rào gỗ đến một chỗ dơ dáy bẩn thỉu, chung quanh toàn là lều cỏ được xây dựng lộn xộn, hoặc là dùng cọc gỗ chống tấm vải hay miếng bạt gì đó làm chỗ che thân.
Lúc đi tới thì Đường Yên ngửi thấy một mùi rất tanh tưởi, Mã Lương dừng lại trước một túp lều cũ kĩ, phía trước được che bằng một miếng vải rảnh, vừa vén miếng vải đi vào thì đột nhiên nghe một giọng nói từ bên cạnh truyền tới: “Mã Lương, mày bảo hôm nay giao thức ăn mà? Đã ba ngày mày chưa nộp đồ ăn rồi đấy."
“Lão Đinh, có thể hoãn lại một chút hay không? Không phải là tôi không tìm được sao, nếu tìm được thì nhất định sẽ đưa cho ông." Mã Lương nói một cách yếu ớt. Có thể là nghe được giọng nói của Mã Lương nên có mấy bóng người lao ra từ phía bên trong. Là ba đứa bé, một bé gái, hai bé trai, bé gái lớn hơn, khoảng bảy tám tuổi, thân hình nhỏ gầy thân, có vẻ như nó rất sợ lão Đinh trong miệng Mã Lương nên từ lúc xốc mành lên đi ra thì nó cứ nắm chặt góc áo Mã Lương, sợ hãi nhìn lão Đinh đang đứng trước mặt.
“Hoãn lại, Mã Lương, mày xem chỗ này là nơi từ thiện hả? Hôm nay tao nói lại một lần nữa, nếu trước khi mặt trời lặn mà không giao được đồ ăn ba ngày thì con bé này phải đi theo tao." Lão Đinh quát lên bén nhọn, ánh mắt ba người đàn ông đi theo phía sau đều đảo qua đảo lại trên người bé gái phía sau Mã Lương. Đường Yên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người lão Đinh, cặn bã! Cô bé này nhiều nhất cũng chỉ mới tám tuổi, những người này điên rồi.
“Lão Đinh..." Một người đàn ông đứng ở phía sau lão Đinh giật ống tay áo lão ta rồi chỉ vào Đường Yên bên cạnh Mã Lương, nói: “Lão Đinh, ông xem... Người phụ nữ này….."
Cả người Đường Yên chật vật, trên mặt còn dính bùn do Mã Lương trét lên, tuy nhiên dáng người lồi lõm thì không thể che giấu được. Vừa rồi lão Đinh chỉ chú ý đến Mã Lương nên không phát hiện Đường Yên đang đứng bên cạnh, lúc này người đàn ông kia nhắc tới thì ánh mắt đục ngầu của lão Đinh nhìn chằm chằm Đường Yên, khi nhìn thấy da thịt trắng nõn lộ ra ngoài thì nhất thời không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“Mã Lương, nếu không thì mày đưa người phụ nữ này cho tao, tao lập tức miễn khoản nợ ba ngày." Lão Đinh nhìn chằm chằm Đường Yên, hận không thể tiến sờ mó hai cái.
Đường Yên cố nén giận dữ đang dâng lên trong lòng, từ từ nhắm hai mắt lại, giả bộ không nghe, không thấy gì hết.
Mã Lương giận dữ nắm chặt hai tay, che chở cho mấy đứa bé ở phía sau, tức giận nói: “Lão Đinh, ông không biết là những lời này rất quá đáng sao?" Mã Lương tự nhận mình cũng không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không phải là loại người không biết xấu hổ như vậy. Mã Lương tức giận đến phát run nhưng lại không làm gì được.
“Hừ... Quá đáng, Mã Lương, tao cho mày hai con đường, một là mày giao người phụ nữ này và con bé ở phía sau cho tao thì món nợ ba ngày nay không tính nưa. Hai là trước khi mặt trời lặn phải kiếm đủ đồ ăn ba ngày đưa tới. Bằng không... thì mày cứ chờ xem." Lão Đinh hung tợn nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Yên thể hiện tham lam, dục vọng. Khi thấy Mã Lương dầu muối đều không vào thì nói mấy lời độc ác rồi tức giận rời đi.
“Anh, anh không sao chứ?" Cô bé kia cất giọng nói non nớt, nhỏ giọng dò hỏi.
“Chỉ Doanh, anh không sao." Mã Lương cười khẽ, xốc tấm vải rách lên đi vào, lúc xoa đầu cô bé thì trong mắt hiện lên thống khổ giãy giụa.
Nghe Mã Lương nói, cô bé cao hứng nắm tay Mã Lương. Khi Đường Yên vào nhà thì lập tức đánh giá túp lều cỏ đơn sơ này, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế dài, ở trong góc là một đống gì đó có vẻ rách nát. Lúc vào nhà thì Chỉ Doanh ngồi xổm xuống, vẫy tay với Mã Lương rồi chỉ vào đống đất ở trong góc, sau đó cô bé dùng cánh tay khô gầy nhẹ nhàng đào đống đất kia lên, cười nói: “Anh, hôm nay em và Đại Minh, Đông Tử tìm được mấy thứ này, không bị ai phát hiện cả!"
Cô bé đào ra một nửa củ cái và một miếng bánh quy sau đó cẩn thận đưa cho Mã Lương. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mã Lương không khỏi đỏ lên, đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mình. Đường Yên hơi run rẩy, nhìn ba đứa bé ở trong phòng, Chỉ Doanh lớn nhất cũng chỉ mới tám tuổi, Đại Minh, Đông Tử, một đứa bảy tuổi, một đứa sáu tuổi. Trước tận thế những đứa bé này đều là cục cưng bảo bối được mọi người nâng niu trong tay, bây giờ lại rơi vào thảm cảnh như vậy...
“Xin lỗi, thực xin lỗi... là anh vô dụng, làm cho Chỉ Doanh và các em chịu khổ!" Mã Lương nói xong thì không nhịn được khóc lên, nếu anh ta có thể thức tỉnh dị năng thì có phải mấy đứa bé này sẽ không phải chịu khổ nữa hay không?
Đường Yên đứng lặng im, không lên tiếng, đường đường là một người đàn ông lại có thể bật khóc như một đứa trẻ thì có thể thấy được khoảng thời gian này Mã Lương sống không tốt. Tận thế là thế giới ăn thịt người, làm gì có ai quan tâm đến những kẻ yếu đang phải giãy giụa sinh tồn? Chỉ có trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể sống sót.
“Anh, đừng khóc nữa, có phải là bọn em đã làm sai điều gì không?". Chỉ Doanh hoảng loạn nói, bởi vì quá gầy nên hai mắt có vẻ rất lớn, đứng ở bên cạnh Đường Yên, khẩn cầu nhìn Đường Yên: “Chị..."
“Đây là đâu? Mấy người vừa rồi là ai?" Đường Yên buông ba lô phía sau ra, vừa rồi khi nhìn thấy đám người lão Đinh thì Đường Yên giấu ba lô đi theo bản năng, lúc này cô cảm thấy rất may mắn vì hành động theo bản năng đó. “Tôi có chút đồ ăn, anh không cần phải lo lắng không có đồ ăn đưa cho những người đó."
Nói đến cùng, Mã Lương bị cô liên lụy. Nếu Mã Lương không cứu cô thì mấy thứ kia sẽ không bị cướp đi.
Mã Lương nghi ngờ nhìn Đường Yên, không rõ vì sao Đường Yên lại hỏi như vậy nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Đây là Tiêu Sơn, người hồi nãy là lão Đinh, là người cầm quyền ở căn cứ này. Những người bình thường không thể thức tỉnh dị năng giống như chúng tôi hoặc là không có chỗ dựa thì không có quyền lên tiếng, cho dù ở bên ngoài căn cứ thì mỗi ngày cũng phải giao nộp một lượng đồ ăn nhất định nếu không thì cũng sẽ bị đuổi đi."
“Cái gì? Anh nói đây là Tiêu Sơn?" Đường Yên chấn động, cô không nghĩ tới mình lại trôi xa như vậy. Cô chỉ ở trong không gian vài ngày,vừa mới ra mà đã tới Tiêu Sơn, Tiêu Sơn rất gần Thanh Hải.
“Ừ!" Lúc ấy, khi mọi người chạy trốn khỏi Miêu Trại thì Mã Lương liền đi theo một đám người tới Tiêu Sơn tìm kiếm người nhà, không nghĩ tới đến Tiêu Sơn thì mới phát hiện người nhà đã sớm không thấy tăm hơi, sau đó lại lưu lạc đến căn cứ này.
Đường Yên thu hồi kinh ngạc, làm bộ như đang lấy đồ trong ba lô nhưng thực chất là từ trong không gian lấy ra một bao bánh bích quy năng lượng cao, mấy cái bánh mì, một lon thịt bò hộp và hai chai nước đưa tới: “Ăn chút gì trước đã, sau đó hãy anh hãy kể lại tỉ mỉ chuyện ở nơi này cho tôi nghe." Đường Yên vặn nắp chai nước ra, có hồ nước nên thể lực bị tiêu hao của cô dần dần được khôi phục. Cảm giác tinh thần lực, thể lực tiêu hao đến cạn kiệt là một cảm giác quá tệ! Cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Nhìn vũ khí sinh hóa đặt bên cạnh Đường Yên, ánh mặt Mã Lương hiện lên nóng rực. Anh ta trầm tĩnh tiếp nhận đồ ăn Đường Yên đưa tới, sau đó chia cho ba đứa bé, mấy đứa bé ăn rất cẩn thận, một chút vụn bánh mì cũng không để rơi xuống. Cảm giác đau lòng trào lên, trong căn phòng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ...
Chương sau anh nam chính lên sàn cứu mỹ nhân. Hai lần xuất hiện đều cứu mỹ nhân nhé. Mấy bợn có nhớ lần trước ảnh cứu như thế nào hơm?
Sau khi không gian thăng cấp thì Đường Yên có thể phóng tinh thần lực ra ngoài và dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét xem xung quanh có cá biến dị hoặc là tang thi hay không. Sức mạnh của địa lôi đã hất văng thuyền chở dầu đi nên cô và thuyền chở dầu đều chìm xuống đáy sông. Bây giờ ngay cả Đường Yên cũng không rõ lắm là mình đang ở đâu nữa.
“Rào rào.... “ Chỉ có tiếng nước sông chảy xuôi và tiếng bùn đất cọ xát, rất yên tĩnh!
Đường Yên dùng tinh thần lực quan sát bốn phía, cô vẫn còn ở trên thuyên chở dầu, tuy nhiên bờ sông này lại không phải là bờ sông ở gần bến tàu, cảnh vật xung quanh cực kì xa lạ. Có thể là lúc trước trên thuyền chở dầu dính không ít vết máu nên chung quanh thuyền chở dầu có không ít cá biến dị quanh quẩn. Đường Yên đánh giá vài lần, cấp bậc của cá biến dị đang bơi chung quanh không cao, phần lớn đều là cá biến dị cấp hai. Tuy nhiên số lượng lại làm cho Đường Yên hoảng sợ, từ khi nào thì tốc độ của cá biến dị lại nhanh như vậy, so với Thiểm Thực Giả thì tốc độ của cá biến dị cấp hai nhanh hơn rất nhiều!
Chỗ này cách bờ sông khoảng hai mươi mét, lôi điện có thể không sử dụng được, chỉ có thể đánh nhau bằng sức người. Đường Yên cất kiếm, lấy vũ khí sinh hóa mà Bác Dương đã chuẩn bị cho cô từ trong ba lô ra, vũ khí mà bác sĩ Đường cho cô là vũ khí sinh hóa đạn bạc kiểu mới nên Đường Yên có chút luyến tiếc khi phải sử dụng nó nên lựa chọn vũ khí sinh hóa đời thứ nhất do trung tâm nghiên cứu sinh hóa nghiên cứu chế tạo ra. Đường Yên nhìn cá biến dị bên ngoài không gian, thân cá biến dị mục rửa hôi thối, tốc độ lại nhanh vô cùng, hàm răng sắc bén giống như răng cưa đang cắm vào thuyền chở dầu giống như không kiêng nể triển lãm bộ mặt khát máu tàn tạo của chúng nó.
Đợi sau khi cá biến dị xung quanh thuyền bơi đi thì Đường Yên ra không gian, cẩn thận rẽ nước bơi về phía bờ sông.
Không thể! Đường Yên vừa rời khỏi thuyền chở dầu thì đã bị cá biến dị ở gần đó phát hiện. Đường Yên lập tức huy động tinh thần lực tạo ra hai tấm lá chắn, tay càng hoạt động với tốc độ nhanh hơn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, dị năng lại không thể dùng...
“Rắc.... “ Một tấm chắn đã bị cá biến dị phá nát, lập tức có bốn con cá biến dị từ phía trước bơi tới, mở cái miệng như chậu máu, lộ ra hàm răng sắc bén giống như răng cưa phóng thẳng đến chỗ Đường Yên.
Đường Yên nhanh chóng lấy vũ khí sinh hóa từ trong không gian ra, nhắm vào con cá biến dị gần nhất “Pằng…pằng.... “ Đường Yên bắn liên tục vài phát, tiếng súng nổ bất thình lình làm cho bọn cá biến dị bất giờ, nhân cơ hội này Đường Yên không ngừng rẽ nước bơi tới chỗ bờ sông. Nước sông gợn sóng, rất nhanh có mấy con cá biến dị vọt tới từ phía sau, Đường Yên mồ hôi đầm đìa, không nghĩ tới cá biến dị lại khó chơi như vậy, cô tiếp tục giơ vũ khí sinh hóa lên nhắm bắn. Nhất thời nước sông bị nhuộm đỏ...
Đường Yên tập trung tinh thần lực, lập tức viên đạn cực đi với tốc độ cực nhanh gim vào đầu cá biến dị, sau đó máu tươi bắt đầu lan ra nhuộm đỏ một mảng sông. Cá biến dị ngửi thấy mùi máu tươi nông đậm nên bơi lại dày đặc giống như tằm ăn rỗi... Thấy thế, Đường Yên không nhịn được ọe vài cái, sau khi bắn vài con cá biến dị ở xung quanh thì Đường Yên không dám ham chiến, nhanh chóng bơi về phía bờ sông.
Gần rồi! Gần rồi! Tay cô đã có thể va chạm mảnh đất màu nâu kia rồi.
Bất chấp tất cả, hai chân Đường Yên đạp vào con cá biến dị ở gần nhất sau đó mượn lực tung người nhảy lên bờ sông, thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, bùn đất cộng với quần áo ướt sũng làm cho Đường Yên chật vật không chịu nổi, chỗ mu bàn tay còn bị vẩy của cá biến dị cắt qua. Đường Yên nằm sấp ở trên bờ thở dốc, không còn sức lực để bận tâm đến những vết thương này nữa, cô không thể tưởng được chỉ là cá biến dị cấp hai mà lại khó chơi như vậy, nguy hiểm thật... Rất may mắn vì cô có không gian, nếu không thì chỉ sợ sẽ bị cá biến dị chia xác rồi!
Đường Yên lật người lại, cố gắng bình ổn lại con tim đang đập mãnh liệt.
“Cô là... Đường Yên?" Lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Đường Yên cảnh giác đứng dậy, giơ súng lên nhìn sang.
Đường Yên hơi sững sờ, Mã Lương?
Mã Lương chần chờ nhìnĐường Yên chật vật, ngồi ở dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: “Đường Yên, tại sao cô lại ở chỗ này?" Vừa dứt lời thì anh ta cẩn thận nhìn xung quanh vài lần, sau đó định đi qua đỡ Đường Yên dậy. Đường Yên và anh ta chẳng có hiềm khích gì, lúc trước ở căn cứ nghe lệnh bởi Lưu Thấm Nhã chẳng qua là kế hoãn binh, từ đầu đến cuối anh ta đều không có ý định đầu quân cho Lưu Thấm Nhã.
Sau khi cấm địa Miêu Trại sụp đổ thì Đường Yên chưa từng gặp lại Mã Lương, cô còn tưởng rằng anh ta đã chết rồi nên không nghĩ tới lại gặp Mã ở nơi này. Đường Yên đánh giá Mã Lương gầy yếu, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên khoảng thời gian Mã Lương sốn không được tốt lắm.
Nghe Mã Lương hỏi, Đường Yên liếc nhìn về mặt sông ở phía xa... Trong đầu nhớ lại hình ảnh cá biến dị dữ tợn khát máu, khóe miệng giựt giựt, im lặng mượn lực từ cánh tay Mã Lương để đứng lên.
Thấy Đường Yên hờ hững không trả lời, Mã Lương có vẻ như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt tối đi, đôi mắt ửng đỏ. Lúc trước Mã Lương gia nhập đội Lưu Thấm Nhã cũng chỉ vì muốn mượn tay Lưu Thấm Nhã để đến Tiêu Sơn tìm người nhà, hiện giờ... Vẻ mặt Mã Lương tối tăm, muốn khóc nhưng cuối cùng lại không khóc được!
“Rời khỏi nơi này trước đã, nơi này không an toàn, nếu như bị những người đó phát hiện thì thảm, đi theo tôi!" Mã Lương cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó ngồi xuống cầm một đống bùn trét lên mặt Đường Yên: “Đừng hỏi nhiều, chút nữa tôi sẽ nói cho cô biết."
Những người đó?
Nghe Mã Lương nói vậy nên Đường Yên cũng không hỏi nhiều nữa, từ ánh mắt lặng lẽ kia, Đường Yên nhìn thấy được sự phòng bị nên gật đầu, lê cơ thể mệt mỏi đi theo Mã Lương. Kỳ thực nếu không gặp Mã Lương thì Đường Yên sẽ lựa chọn tiến vào không gian, bây giờ đến cả tang thi bình thường cô cũng không chống lại được.
Đây là đâu? Tại sao Mã Lương lại ở đây? Nhìn vẻ mặt của Mã Lương thì không giống như là vừa đến nơi này, trong tay Mã Lương còn cầm chút lúa mạch non và khoai lang. Đều là đồ ăn bình thường tuy nhiên khi nhìn thấy thái độ cẩn thận giấu kín mấy thứ này của Mã Lương thì có vẻ như này mấy thứ này cực kì quan trọng đối với anh ta. Thân thủ của Mã Lương không tệ, tại sao bây giờ lại kém cỏi như vậy?
Đột nhiên Mã Lương hoảng loạn đưa tay đẩy cô vào trong bụi cỏ bên cạnh. Đường Yên vừa định lên tiếng chất vấn thì nhìn thấy đồng tử của Mã Lương co rụt lại, anh ta cúi người lui về phía sau hai bước, dùng cơ thể mình che Đường Yên đang núp trong bụi cỏ lại. Đường Yên co người lại, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có bốn năm người đang đi tới, quần áo cũ nát, tay vung vẩy côn cảnh sát, đều thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, người nào cũng giống như hung thần ác sát, chắc hẳn ở trước tận thế cũng chẳng phải là người đứng đắn gì.
“Hừ! Trốn nhanh thật, nhất định là đang giấu đồ ăn ngon gì đó, mau giao ra đây!" Thanh niên đi đầu nhuộm tóc màu vàng chóe, mũi đeo khoen, phải tay cầm côn cảnh sát, đứng chắn trước mặt Mã Lương, quát to, những người cũng nhanh chóng đi tới. Chỗ bụi cỏ này rất um tùm nên những người này không thấy được Đường Yên đang núp ở bên trong, ánh mắt đều nhìn chằm chằm lúa mạch non và khoai lang mà Mã Lương đang giấu ở trong quần áo.
Mã Lương rụt người lại, lắc đầu. Đã hai ngày nay anh ta chưa ăn gì cả, những thứ đồ này là cho mấy đứa kia, nếu không mang được thứ gì về thì lão Đinh nhất định sẽ đánh chú ý lên trên người chúng nó, không nghĩ tới lại đụng phải những tên côn đồ này, nếu là trước đây thì làm sao anh ta lại sợ hãi vài tên côn đồ như vậy, nhưng bây giờ đã đói bụng hai ngày rồi, đừng nói ra tay ngay cả đi đường cũng có chút lảo đảo nữa là.
Tên thanh niên cầm đầu đợi đến phát phiền, khua tay nói: “Hừ, tao không tin co dê chết bầm này không giấu gì đó."
Vừa dứt lời thì mấy tên khác lập tức nhào tới, đè Mã Lương xuống đất sau đó lục lấy hai củ khoai lang và ba ngọn lúa mạch non mà Mã Lương giấu trong quần áo. Trước khi đi vẫn không quên dùng côn cảnh sát thụi Mã Lương vài cái: “Khỉ, còn dám giấu hả! Lão già..." Nói xong thì đám người này đánh Mã Lương thêm một gậy sao đó nhét đồ vào túi quần chaỵ mất
“Khụ khụ..." Mã Lương khom người, ho một hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Trong miệng anh ta phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, rất khẽ, rất trầm nhưng lại tuyệt vọng và bất đắc dĩ, trong ánh mắt trống rỗng hiện lên cô đơn, giận dữ, chết lặng... Cuối cùng không còn gì cả. Sau khi ho một lúc lâu Mã Lương mới chậm rãi đứng lên, thân thể vốn gầy yếu lúc này lại càng gầy yếu hơn, Mã Lương cười khổ, nhìn Đường Yên đang núp trong bụi cỏ, cúi đầu nói: “Đi thôi! Lát nữa phải gặp..."
Gặp, gặp cái gì?
Một đám cướp khác hay là tang thi? Không ai biết cả. Ánh mắt Mã Lương trống rỗng, trong đầu đang suy nghĩ lát nữa nên nói với lão Đinh như thế nào, còn có mấy đứa nhỏ đang đói khát kia nữa...
Đường Yên không nói gì, lặng im đi theo sau Mã Lương. Đây là một căn cứ nhỏ, thua xa căn cứ Thanh Long chính quy, còn thua cả căn cứ lúc trước. Ở chỗ hàng rào gỗ quấn dây thép gai là một đám người ăn mặc lam lũ, trong tay cầm súng hoặc là dao, giống như hung thần giữ cửa.
Mã Lương đứng nhìn hàng rào gỗ một lúc, bàn tay siết chặt, sau đó cúi đầu, lách người đi qua đến hàng rào gỗ đến một chỗ dơ dáy bẩn thỉu, chung quanh toàn là lều cỏ được xây dựng lộn xộn, hoặc là dùng cọc gỗ chống tấm vải hay miếng bạt gì đó làm chỗ che thân.
Lúc đi tới thì Đường Yên ngửi thấy một mùi rất tanh tưởi, Mã Lương dừng lại trước một túp lều cũ kĩ, phía trước được che bằng một miếng vải rảnh, vừa vén miếng vải đi vào thì đột nhiên nghe một giọng nói từ bên cạnh truyền tới: “Mã Lương, mày bảo hôm nay giao thức ăn mà? Đã ba ngày mày chưa nộp đồ ăn rồi đấy."
“Lão Đinh, có thể hoãn lại một chút hay không? Không phải là tôi không tìm được sao, nếu tìm được thì nhất định sẽ đưa cho ông." Mã Lương nói một cách yếu ớt. Có thể là nghe được giọng nói của Mã Lương nên có mấy bóng người lao ra từ phía bên trong. Là ba đứa bé, một bé gái, hai bé trai, bé gái lớn hơn, khoảng bảy tám tuổi, thân hình nhỏ gầy thân, có vẻ như nó rất sợ lão Đinh trong miệng Mã Lương nên từ lúc xốc mành lên đi ra thì nó cứ nắm chặt góc áo Mã Lương, sợ hãi nhìn lão Đinh đang đứng trước mặt.
“Hoãn lại, Mã Lương, mày xem chỗ này là nơi từ thiện hả? Hôm nay tao nói lại một lần nữa, nếu trước khi mặt trời lặn mà không giao được đồ ăn ba ngày thì con bé này phải đi theo tao." Lão Đinh quát lên bén nhọn, ánh mắt ba người đàn ông đi theo phía sau đều đảo qua đảo lại trên người bé gái phía sau Mã Lương. Đường Yên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người lão Đinh, cặn bã! Cô bé này nhiều nhất cũng chỉ mới tám tuổi, những người này điên rồi.
“Lão Đinh..." Một người đàn ông đứng ở phía sau lão Đinh giật ống tay áo lão ta rồi chỉ vào Đường Yên bên cạnh Mã Lương, nói: “Lão Đinh, ông xem... Người phụ nữ này….."
Cả người Đường Yên chật vật, trên mặt còn dính bùn do Mã Lương trét lên, tuy nhiên dáng người lồi lõm thì không thể che giấu được. Vừa rồi lão Đinh chỉ chú ý đến Mã Lương nên không phát hiện Đường Yên đang đứng bên cạnh, lúc này người đàn ông kia nhắc tới thì ánh mắt đục ngầu của lão Đinh nhìn chằm chằm Đường Yên, khi nhìn thấy da thịt trắng nõn lộ ra ngoài thì nhất thời không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“Mã Lương, nếu không thì mày đưa người phụ nữ này cho tao, tao lập tức miễn khoản nợ ba ngày." Lão Đinh nhìn chằm chằm Đường Yên, hận không thể tiến sờ mó hai cái.
Đường Yên cố nén giận dữ đang dâng lên trong lòng, từ từ nhắm hai mắt lại, giả bộ không nghe, không thấy gì hết.
Mã Lương giận dữ nắm chặt hai tay, che chở cho mấy đứa bé ở phía sau, tức giận nói: “Lão Đinh, ông không biết là những lời này rất quá đáng sao?" Mã Lương tự nhận mình cũng không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không phải là loại người không biết xấu hổ như vậy. Mã Lương tức giận đến phát run nhưng lại không làm gì được.
“Hừ... Quá đáng, Mã Lương, tao cho mày hai con đường, một là mày giao người phụ nữ này và con bé ở phía sau cho tao thì món nợ ba ngày nay không tính nưa. Hai là trước khi mặt trời lặn phải kiếm đủ đồ ăn ba ngày đưa tới. Bằng không... thì mày cứ chờ xem." Lão Đinh hung tợn nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Đường Yên thể hiện tham lam, dục vọng. Khi thấy Mã Lương dầu muối đều không vào thì nói mấy lời độc ác rồi tức giận rời đi.
“Anh, anh không sao chứ?" Cô bé kia cất giọng nói non nớt, nhỏ giọng dò hỏi.
“Chỉ Doanh, anh không sao." Mã Lương cười khẽ, xốc tấm vải rách lên đi vào, lúc xoa đầu cô bé thì trong mắt hiện lên thống khổ giãy giụa.
Nghe Mã Lương nói, cô bé cao hứng nắm tay Mã Lương. Khi Đường Yên vào nhà thì lập tức đánh giá túp lều cỏ đơn sơ này, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế dài, ở trong góc là một đống gì đó có vẻ rách nát. Lúc vào nhà thì Chỉ Doanh ngồi xổm xuống, vẫy tay với Mã Lương rồi chỉ vào đống đất ở trong góc, sau đó cô bé dùng cánh tay khô gầy nhẹ nhàng đào đống đất kia lên, cười nói: “Anh, hôm nay em và Đại Minh, Đông Tử tìm được mấy thứ này, không bị ai phát hiện cả!"
Cô bé đào ra một nửa củ cái và một miếng bánh quy sau đó cẩn thận đưa cho Mã Lương. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mã Lương không khỏi đỏ lên, đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mình. Đường Yên hơi run rẩy, nhìn ba đứa bé ở trong phòng, Chỉ Doanh lớn nhất cũng chỉ mới tám tuổi, Đại Minh, Đông Tử, một đứa bảy tuổi, một đứa sáu tuổi. Trước tận thế những đứa bé này đều là cục cưng bảo bối được mọi người nâng niu trong tay, bây giờ lại rơi vào thảm cảnh như vậy...
“Xin lỗi, thực xin lỗi... là anh vô dụng, làm cho Chỉ Doanh và các em chịu khổ!" Mã Lương nói xong thì không nhịn được khóc lên, nếu anh ta có thể thức tỉnh dị năng thì có phải mấy đứa bé này sẽ không phải chịu khổ nữa hay không?
Đường Yên đứng lặng im, không lên tiếng, đường đường là một người đàn ông lại có thể bật khóc như một đứa trẻ thì có thể thấy được khoảng thời gian này Mã Lương sống không tốt. Tận thế là thế giới ăn thịt người, làm gì có ai quan tâm đến những kẻ yếu đang phải giãy giụa sinh tồn? Chỉ có trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể sống sót.
“Anh, đừng khóc nữa, có phải là bọn em đã làm sai điều gì không?". Chỉ Doanh hoảng loạn nói, bởi vì quá gầy nên hai mắt có vẻ rất lớn, đứng ở bên cạnh Đường Yên, khẩn cầu nhìn Đường Yên: “Chị..."
“Đây là đâu? Mấy người vừa rồi là ai?" Đường Yên buông ba lô phía sau ra, vừa rồi khi nhìn thấy đám người lão Đinh thì Đường Yên giấu ba lô đi theo bản năng, lúc này cô cảm thấy rất may mắn vì hành động theo bản năng đó. “Tôi có chút đồ ăn, anh không cần phải lo lắng không có đồ ăn đưa cho những người đó."
Nói đến cùng, Mã Lương bị cô liên lụy. Nếu Mã Lương không cứu cô thì mấy thứ kia sẽ không bị cướp đi.
Mã Lương nghi ngờ nhìn Đường Yên, không rõ vì sao Đường Yên lại hỏi như vậy nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Đây là Tiêu Sơn, người hồi nãy là lão Đinh, là người cầm quyền ở căn cứ này. Những người bình thường không thể thức tỉnh dị năng giống như chúng tôi hoặc là không có chỗ dựa thì không có quyền lên tiếng, cho dù ở bên ngoài căn cứ thì mỗi ngày cũng phải giao nộp một lượng đồ ăn nhất định nếu không thì cũng sẽ bị đuổi đi."
“Cái gì? Anh nói đây là Tiêu Sơn?" Đường Yên chấn động, cô không nghĩ tới mình lại trôi xa như vậy. Cô chỉ ở trong không gian vài ngày,vừa mới ra mà đã tới Tiêu Sơn, Tiêu Sơn rất gần Thanh Hải.
“Ừ!" Lúc ấy, khi mọi người chạy trốn khỏi Miêu Trại thì Mã Lương liền đi theo một đám người tới Tiêu Sơn tìm kiếm người nhà, không nghĩ tới đến Tiêu Sơn thì mới phát hiện người nhà đã sớm không thấy tăm hơi, sau đó lại lưu lạc đến căn cứ này.
Đường Yên thu hồi kinh ngạc, làm bộ như đang lấy đồ trong ba lô nhưng thực chất là từ trong không gian lấy ra một bao bánh bích quy năng lượng cao, mấy cái bánh mì, một lon thịt bò hộp và hai chai nước đưa tới: “Ăn chút gì trước đã, sau đó hãy anh hãy kể lại tỉ mỉ chuyện ở nơi này cho tôi nghe." Đường Yên vặn nắp chai nước ra, có hồ nước nên thể lực bị tiêu hao của cô dần dần được khôi phục. Cảm giác tinh thần lực, thể lực tiêu hao đến cạn kiệt là một cảm giác quá tệ! Cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Nhìn vũ khí sinh hóa đặt bên cạnh Đường Yên, ánh mặt Mã Lương hiện lên nóng rực. Anh ta trầm tĩnh tiếp nhận đồ ăn Đường Yên đưa tới, sau đó chia cho ba đứa bé, mấy đứa bé ăn rất cẩn thận, một chút vụn bánh mì cũng không để rơi xuống. Cảm giác đau lòng trào lên, trong căn phòng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ...
Chương sau anh nam chính lên sàn cứu mỹ nhân. Hai lần xuất hiện đều cứu mỹ nhân nhé. Mấy bợn có nhớ lần trước ảnh cứu như thế nào hơm?
Tác giả :
Thuỷ Qủa Mộ Tư