Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Chương 10: "Tôi nhìn trúng Phong Dịch rồi."
Edit: Tiểu Phiến
Phong Dịch cùng Giang Kiều đồng thời nhìn nhau, trong nửa phút này, bọn họ đều quan sát lẫn nhau, cũng không nói đến nửa câu.
Giang Kiều mở miệng trước, "Tôi có thể hỏi một câu không, tại sao Phong tổng lại muốn gặp tôi?"
"A...?" Phong Dịch nhếch mi, "Nhà sản xuất Giang cảm thấy, tôi muốn gặp cô cũng cần có lý do sao?"
Giang Kiều biết ý tứ của Phong Dịch là gì, lại làm như thật sự không biết gì. Nhưng Phong Dịch không phải là người không có đầu óc, anh yên lặng quét mắt qua người cô.
"Người của Tây Hoằng đều thấy Phong tổng một mình đi vào văn phòng của tôi." Giang Kiều vuốt mi, làm như có chút bất đắc dĩ, "Có phải không tốt lắm không?"
Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "một mình" này.
Phong Dịch làm như nhất thời hiểu ra ý tứ của Giang Kiều, anh chợt cười, "Nếu như sau này, nhà sản xuất Giang vì chuyện này mà bị quấy nhiễu...."
Anh dừng một chút, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Kiều. Thanh tuyến trầm trầm hơi hạ xuống, phát ra giọng nói trầm thấp.
"Tôi có thể chịu trách nhiệm."
Giang Kiều hơi giật mình, nhưng sắc mặt cũng không lộ ra vẻ gì, khóe môi vẫn nở nụ cười như trước, "Phong tổng đang muốn nói cái gì?"
Phong Dịch, "Không có gì, chỉ là chút chuyện của ngày hôm qua thôi."
"Tôi mạo muội hỏi Phong tổng thêm một câu..." Giang Kiều ngước mắt, liếc nhìn qua Phong Dịch, "Chuyện anh muốn hỏi, là chuyện của ban ngày, hay chuyện của ban đêm?"
Phong Dịch ngẩn ra, môi mỏng hơi mím lại, "Ban đêm."
"Tối hôm qua...." Biểu tình của Giang Kiều có chút nghi hoặc, nàng hơi lộ ra vẻ dò xét, hỏi Phong Dịch, "Không phải là tôi và Phong tổng ở cùng một chỗ hay sao?"
Lời nói rơi xuống, Giang Kiều bỗng nhấc bước, chậm rãi đi tới, ngồi lên cái ghế đối diện Phong Dịch.
Làn váy vừa vặn che khuất bắp đùi của cô, anh phảng phất như có nhìn thấy gì đó, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không nhìn thấy gì hết.
Phong Dịch nhìn kỹ thần sắc Giang Kiều, cô chính là một thân dáng dấp thoải mái tùy ý. Có lẽ bởi vì chuyện tối qua mà cô không còn ngụy trang nữa.
Ánh mắt cô cũng rõ ràng hơn, giống như không còn che giấu chút nào.
Chẳng qua, lần này Phong Dịch đến đây chỉ là muốn xem vết thương trên đùi cô như thế nào rồi. Nhưng anh nhìn tới dáng đi của Giang Kiều, có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Giang Kiều nghênh đón ánh mắt của Phong Dịch mà không có nửa điểm ngượng ngùng. Dù sao thì chuyện tối qua cũng là do anh tự mình bẫy cô.
Đột nhiên Phong Dịch trầm ổn đi tới gần Giang Kiều. Anh cúi người, nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như trước, anh chậm rãi nói, "Giang Kiều, đến cuối cùng là cô muốn làm gì?"
"Anh cảm thấy thế nào?" Giang Kiều không trả lời, ánh mắt của cô lóe lên. Một câu nói uyển chuyển rơi vào lòng anh.
Ánh mắt Giang Kiều có chút không an phận, phảng phất như xuyên qua áo sơ mi, chạm tới thân thể anh.
Phong Dịch không trả lời, đáy mắt anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh đứng dậy, đứng dậy rời khỏi phòng. Giang Kiều không đi theo sau, cô đứng lên nhìn theo bóng lưng Phong Dịch, nhếch môi nở nụ cười.
.....
Bộ phim của Giang Kiều chẳng mấy chốc sẽ khai máy, sau khi Phong Dịch rời đi, bọn sẽ cũng không còn gặp lại nữa.
Trước ngày khai máy, Giang Kiều đã đến căn phòng đoàn kịch đặt ở thành phố điện ảnh.
Giang Kiều ăn bữa ăn nhẹ xong thì trở về phòng, cô thả chậm bước chân trên hành lang.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, hai bên cửa phòng đóng kín. Chợt, bước chân của Giang Kiều chậm lại, cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Giang Kiều." Có người gọi tên cô.
Giang Kiều nhận ra được giọng người này, cô chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn lại.
Em trai cùng cha khác mẹ của Giang Kiều tên là Giang Húc, người phụ nữ trước mặt cô đây là bạn gái của Giang Húc, Thượng Doanh, cô ta là minh tinh, cũng có chút tên tuổi.
Thượng Doanh đi giày cao gót, cả người mặc một bộ đồ trắng, nhìn qua trông rất thanh thuần.
Khóe miệng Giang Kiều hơi giương lên, chẳng qua là trong lòng người này cũng không thanh thuần như vậy.
Thượng Doanh có lẽ là đến tìm cô nên bước chân có chút gấp gáp, hơi thở lại tỏ ra nhẹ nhàng, "Giang Kiều, đã lâu không gặp." Giang Húc nói cho cô biết việc của Phong Dịch và Giang Kiều, cho nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà tìm tới đây.
Giang Kiều khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa vào tường, "Thượng Doanh, cô có việc gấp muốn tìm tôi sao?"
Cô nói rất đường hoàng, hoàn toàn không để lại chút mặt mũi cho Thượng Doanh.
Thần sắc Thượng Doanh bỗng chốc trở nên xấu xí, một lúc sau cô liền thu liễm lại, cô biết tính tình Giang Kiều, không thể trực tiếp đối đầu với Giang Kiều.
"Chị nói gì vậy, chị là chị của Giang Húc, đương nhiên tôi cũng muốn quan tâm chị."
Cô lại nói tiếp, "Chị về nước lâu như vậy cũng không thèm về nhà một lần, ai da, mọi người đều rất nhớ chị nha."
Giang Kiều tùy ý "ừ" một tiếng, đuôi mắt hơi nhếch lên, "Có phải không?"
Dừng vài giây, Giang Kiều lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta, "Tôi không nhớ rõ, từ khi nào thì ta có quan hệ tốt như vậy?"
Trước giờ Thượng Doanh đều chán ghét cái tính tình nói năng không nể nang ai của Giang Kiều. Huống hồ, tính tình Giang Kiều không tốt, còn có quan hệ với Phong tổng của tập đoàn Phong thị.
Ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy Phong Dịch một mình đi vào phòng của Giang Kiều. Bọn họ không biết hai người ở bên trong làm cái gì, nói chuyện gì. Khi Thượng Doanh nghĩ Phong Dịch có thể sẽ coi trọng Giang Kiều, trong lòng lại bùng lên cơn giận không hiểu nổi.
Thượng Doanh nói bóng nói gió, "Tôi biết dạo này chị đang hợp tác với tập đoàn Phong thị, nhưng chị phải biết trong ngành có rất nhiều người có ý tứ đối với Phong Dịch, nhưng bọn họ đều không thành công."
Cô vừa nói lại vừa quan sát vẻ mặt Giang Kiều, "Tôi khuyên chị, ngàn vạn lần không nên quá gần gũi với Phong tổng, nếu không đến cuối cùng người đau khổ cũng là chị."
Giang Kiều chống khuỷu tay lên tường để đứng lên, cô tiến mấy bước về phía Thượng Doanh.
Thượng Doanh vô thức lùi về sau một bước, cô nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người trước mặt, có chút không nhìn rõ được những suy nghĩ của Giang Kiều, "Đây là lời của bố mẹ chị, họ cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mà thôi."
Giang Kiều cười lạnh một tiếng, "Là vì tốt cho tôi?"Thượng Doanh là bạn gái của Giang Húc, nhưng Giang Húc chán ghét cô ta, tuy vậy cô ta vẫn cùng Giang Húc đứng chung một thuyền. Đừng nói ra tay trợ giúp, không bỏ đá xuống giếng đã là rất may rồi.
Giang Kiều thu lại ý cười, thần sắc lạnh xuống, "Lúc tôi bị công kích trên mạng xã hội, tại sao cô không đứng ra? Lúc tôi bị vu hãm, cô ở đâu?"
Thượng Doanh giật mình, trước kia tính tình Giang Kiều có chút kiêu căng, nhưng cũng sẽ không giống với dáng vẻ áp bức như bây giờ.
Giang Kiều nói một cách lạnh nhạt, "Loại lời nói giả tạo này tôi không muốn nghe lại nữa."
Cô bước về phía trước, nhìn thẳng vào Thượng Doanh
"Cuối cùng, tôi nói cho cô biết rõ."
Mỗi một chữ đều được Giang Kiều đặc biệt nhấn mạnh, "Tôi chính là đã nhìn trúng Phong Dịch rồi."
Phong Dịch cùng Giang Kiều đồng thời nhìn nhau, trong nửa phút này, bọn họ đều quan sát lẫn nhau, cũng không nói đến nửa câu.
Giang Kiều mở miệng trước, "Tôi có thể hỏi một câu không, tại sao Phong tổng lại muốn gặp tôi?"
"A...?" Phong Dịch nhếch mi, "Nhà sản xuất Giang cảm thấy, tôi muốn gặp cô cũng cần có lý do sao?"
Giang Kiều biết ý tứ của Phong Dịch là gì, lại làm như thật sự không biết gì. Nhưng Phong Dịch không phải là người không có đầu óc, anh yên lặng quét mắt qua người cô.
"Người của Tây Hoằng đều thấy Phong tổng một mình đi vào văn phòng của tôi." Giang Kiều vuốt mi, làm như có chút bất đắc dĩ, "Có phải không tốt lắm không?"
Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "một mình" này.
Phong Dịch làm như nhất thời hiểu ra ý tứ của Giang Kiều, anh chợt cười, "Nếu như sau này, nhà sản xuất Giang vì chuyện này mà bị quấy nhiễu...."
Anh dừng một chút, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Kiều. Thanh tuyến trầm trầm hơi hạ xuống, phát ra giọng nói trầm thấp.
"Tôi có thể chịu trách nhiệm."
Giang Kiều hơi giật mình, nhưng sắc mặt cũng không lộ ra vẻ gì, khóe môi vẫn nở nụ cười như trước, "Phong tổng đang muốn nói cái gì?"
Phong Dịch, "Không có gì, chỉ là chút chuyện của ngày hôm qua thôi."
"Tôi mạo muội hỏi Phong tổng thêm một câu..." Giang Kiều ngước mắt, liếc nhìn qua Phong Dịch, "Chuyện anh muốn hỏi, là chuyện của ban ngày, hay chuyện của ban đêm?"
Phong Dịch ngẩn ra, môi mỏng hơi mím lại, "Ban đêm."
"Tối hôm qua...." Biểu tình của Giang Kiều có chút nghi hoặc, nàng hơi lộ ra vẻ dò xét, hỏi Phong Dịch, "Không phải là tôi và Phong tổng ở cùng một chỗ hay sao?"
Lời nói rơi xuống, Giang Kiều bỗng nhấc bước, chậm rãi đi tới, ngồi lên cái ghế đối diện Phong Dịch.
Làn váy vừa vặn che khuất bắp đùi của cô, anh phảng phất như có nhìn thấy gì đó, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không nhìn thấy gì hết.
Phong Dịch nhìn kỹ thần sắc Giang Kiều, cô chính là một thân dáng dấp thoải mái tùy ý. Có lẽ bởi vì chuyện tối qua mà cô không còn ngụy trang nữa.
Ánh mắt cô cũng rõ ràng hơn, giống như không còn che giấu chút nào.
Chẳng qua, lần này Phong Dịch đến đây chỉ là muốn xem vết thương trên đùi cô như thế nào rồi. Nhưng anh nhìn tới dáng đi của Giang Kiều, có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Giang Kiều nghênh đón ánh mắt của Phong Dịch mà không có nửa điểm ngượng ngùng. Dù sao thì chuyện tối qua cũng là do anh tự mình bẫy cô.
Đột nhiên Phong Dịch trầm ổn đi tới gần Giang Kiều. Anh cúi người, nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như trước, anh chậm rãi nói, "Giang Kiều, đến cuối cùng là cô muốn làm gì?"
"Anh cảm thấy thế nào?" Giang Kiều không trả lời, ánh mắt của cô lóe lên. Một câu nói uyển chuyển rơi vào lòng anh.
Ánh mắt Giang Kiều có chút không an phận, phảng phất như xuyên qua áo sơ mi, chạm tới thân thể anh.
Phong Dịch không trả lời, đáy mắt anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh đứng dậy, đứng dậy rời khỏi phòng. Giang Kiều không đi theo sau, cô đứng lên nhìn theo bóng lưng Phong Dịch, nhếch môi nở nụ cười.
.....
Bộ phim của Giang Kiều chẳng mấy chốc sẽ khai máy, sau khi Phong Dịch rời đi, bọn sẽ cũng không còn gặp lại nữa.
Trước ngày khai máy, Giang Kiều đã đến căn phòng đoàn kịch đặt ở thành phố điện ảnh.
Giang Kiều ăn bữa ăn nhẹ xong thì trở về phòng, cô thả chậm bước chân trên hành lang.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, hai bên cửa phòng đóng kín. Chợt, bước chân của Giang Kiều chậm lại, cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Giang Kiều." Có người gọi tên cô.
Giang Kiều nhận ra được giọng người này, cô chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn lại.
Em trai cùng cha khác mẹ của Giang Kiều tên là Giang Húc, người phụ nữ trước mặt cô đây là bạn gái của Giang Húc, Thượng Doanh, cô ta là minh tinh, cũng có chút tên tuổi.
Thượng Doanh đi giày cao gót, cả người mặc một bộ đồ trắng, nhìn qua trông rất thanh thuần.
Khóe miệng Giang Kiều hơi giương lên, chẳng qua là trong lòng người này cũng không thanh thuần như vậy.
Thượng Doanh có lẽ là đến tìm cô nên bước chân có chút gấp gáp, hơi thở lại tỏ ra nhẹ nhàng, "Giang Kiều, đã lâu không gặp." Giang Húc nói cho cô biết việc của Phong Dịch và Giang Kiều, cho nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà tìm tới đây.
Giang Kiều khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa vào tường, "Thượng Doanh, cô có việc gấp muốn tìm tôi sao?"
Cô nói rất đường hoàng, hoàn toàn không để lại chút mặt mũi cho Thượng Doanh.
Thần sắc Thượng Doanh bỗng chốc trở nên xấu xí, một lúc sau cô liền thu liễm lại, cô biết tính tình Giang Kiều, không thể trực tiếp đối đầu với Giang Kiều.
"Chị nói gì vậy, chị là chị của Giang Húc, đương nhiên tôi cũng muốn quan tâm chị."
Cô lại nói tiếp, "Chị về nước lâu như vậy cũng không thèm về nhà một lần, ai da, mọi người đều rất nhớ chị nha."
Giang Kiều tùy ý "ừ" một tiếng, đuôi mắt hơi nhếch lên, "Có phải không?"
Dừng vài giây, Giang Kiều lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta, "Tôi không nhớ rõ, từ khi nào thì ta có quan hệ tốt như vậy?"
Trước giờ Thượng Doanh đều chán ghét cái tính tình nói năng không nể nang ai của Giang Kiều. Huống hồ, tính tình Giang Kiều không tốt, còn có quan hệ với Phong tổng của tập đoàn Phong thị.
Ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy Phong Dịch một mình đi vào phòng của Giang Kiều. Bọn họ không biết hai người ở bên trong làm cái gì, nói chuyện gì. Khi Thượng Doanh nghĩ Phong Dịch có thể sẽ coi trọng Giang Kiều, trong lòng lại bùng lên cơn giận không hiểu nổi.
Thượng Doanh nói bóng nói gió, "Tôi biết dạo này chị đang hợp tác với tập đoàn Phong thị, nhưng chị phải biết trong ngành có rất nhiều người có ý tứ đối với Phong Dịch, nhưng bọn họ đều không thành công."
Cô vừa nói lại vừa quan sát vẻ mặt Giang Kiều, "Tôi khuyên chị, ngàn vạn lần không nên quá gần gũi với Phong tổng, nếu không đến cuối cùng người đau khổ cũng là chị."
Giang Kiều chống khuỷu tay lên tường để đứng lên, cô tiến mấy bước về phía Thượng Doanh.
Thượng Doanh vô thức lùi về sau một bước, cô nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người trước mặt, có chút không nhìn rõ được những suy nghĩ của Giang Kiều, "Đây là lời của bố mẹ chị, họ cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mà thôi."
Giang Kiều cười lạnh một tiếng, "Là vì tốt cho tôi?"Thượng Doanh là bạn gái của Giang Húc, nhưng Giang Húc chán ghét cô ta, tuy vậy cô ta vẫn cùng Giang Húc đứng chung một thuyền. Đừng nói ra tay trợ giúp, không bỏ đá xuống giếng đã là rất may rồi.
Giang Kiều thu lại ý cười, thần sắc lạnh xuống, "Lúc tôi bị công kích trên mạng xã hội, tại sao cô không đứng ra? Lúc tôi bị vu hãm, cô ở đâu?"
Thượng Doanh giật mình, trước kia tính tình Giang Kiều có chút kiêu căng, nhưng cũng sẽ không giống với dáng vẻ áp bức như bây giờ.
Giang Kiều nói một cách lạnh nhạt, "Loại lời nói giả tạo này tôi không muốn nghe lại nữa."
Cô bước về phía trước, nhìn thẳng vào Thượng Doanh
"Cuối cùng, tôi nói cho cô biết rõ."
Mỗi một chữ đều được Giang Kiều đặc biệt nhấn mạnh, "Tôi chính là đã nhìn trúng Phong Dịch rồi."
Tác giả :
Bệ Hạ Không Thượng Triều