Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu
Chương 28: Bà xã?
“Phù! Phù! Phù!" Tô Tiểu Tiểu thở hổn hển, cô không giãy dụa để đứng lên nữa.
Lộ Lộ giẫm trên lưng thi thể nam, hình như nó cảm thấy không thú vị, bèn chạy đến trước gương, tự chơi với ‘Lộ Lộ’.
Tô Tiểu Tiểu bị đè ở phía dưới, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao lại là âm ấm? Chẳng lẽ đây không phải là thi thể mà là một người còn sống hay sao?
Tô Tiểu Tiểu dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực của anh ta! Hả! Còn có co dãn nữa nè!
Trên gương mặt của cô có hơi thở lướt qua của anh ta, à có hô hấp!
Điều xấu hổ nhất chính là, Tô Tiểu Tiểu thế nhưng phát hiện thấy một cái cây nào đó trên thân người đàn ông lặng lẽ đứng lên….
Đáng ghét! Dám ăn đậu hũ của tôi!
Tô Tiểu Tiểu dùng sức đẩy, bất đắc dĩ anh ta giống như là đã tìm được một cái gối ôm hài lòng hay sao ấy, lại ôm chặt cô không buông tay.
Một lúc lâu sau, anh ta mở cặp mắt tràn đầy mờ mịt ra, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, chống lại ánh mắt lạnh lùng của cô, anh ta bỗng nở một nụ cười ấm áp đến nỗi ánh mặt trời đều có chút ảm đạm thất sắc.
“%%##@@"
“?"
“@@&&0"
“?"
Anh ta nói rất nhiều, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, ngay cả một câu cô cũng chưa nghe hiểu! Vẻ mặt tràn đầy mê mang!
Anh ta hơi nghiêng đầu, lộ ra một bộ dáng rất dễ thương, sau đó anh nhoẻn miệng cười!
“Bà xã!"
“Tôi! Này! Ai là bà xã của anh hả! Đồ lưu manh!" Tô Tiểu Tiểu đang khắc chế cảm giác muốn xoa đầu anh ta lại bị cái xưng hô này gọi về tinh thần, giận dữ mắng mỏ!
Anh nghiêng đầu, ngồi dậy, hình như là anh ta nghe không hiểu, nhưng mà dáng vẻ lại giống hệt như vẻ mặt của Lộ Lộ mới chạy đến xem thử bên này rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì.
Tô Tiểu Tiểu vừa mới ngồi dậy, liền nhìn thấy được hai biểu tình như đang làm nũng này, cô vừa bực mình vừa buồn cười.
“Bà xã?" Người nào đó cẩn thận, gọi.
“Ai là bà xã của anh!" Hai mắt Tô Tiểu Tiểu trợn trừng lên!
Người nào đó nhận được ánh mắt trợn trừng của Tô Tiểu Tiểu, sợ hãi nhìn cô, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc về phía Tô Tiểu Tiểu, môi đỏ mọng khẽ run….
Không thể nào! Mình sẽ không nhặt được một kẻ ngu chứ! Tô Tiểu Tiểu cuối cùng mới phản ứng kịp, hành động của người này không giống như là một người bình thường! (vô nghĩa, có người bình thường nào lại ngâm mình trong nước hoặc trong khoang dinh dưỡng lâu như thế vậy mà còn sống được?)
“Anh là ai? Tên là gì?" Tô Tiểu Tiểu dùng một vấn đề đơn giản nhất để hỏi!
“Bà xã!" Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu để ý tới mình, còn cùng mình nói chuyện, người nào đó giống như là một con chó lớn được thưởng vậy, anh ta hưng phấn khác thường. Tuy nói ra vẫn là hai chữ này nhưng giọng điệu lại khác nhau hoàn toàn!
Được rồi, anh ta chỉ biết nói được hai chữ này!
“Rột roạt!" Trong bụng của người nào đó bỗng truyền đến một âm thanh rất lớn. Chỉ thấy anh ta sờ sờ bụng, hướng về phía Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười, nhẹ kêu một tiếng “Bà xã!"
Được rồi, Tô Tiểu Tiểu tự động đem tiếng ‘bà xã’ này phiên dịch thành ‘đói bụng’!
Tô Tiểu Tiểu nhìn anh ta đang thoải mái xích lõa, cô ngượng ngùng, vội vàng vào không gian, tìm vài bộ quần áo của ba Tô đưa cho anh ta mặc vào.
Mặc dù quần áo ngắn nhưng mà có còn hơn không.
Tô Tiểu Tiểu không biết rốt cuộc trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bởi vì anh ta vừa mới tỉnh dậy, không thể để cho anh ăn thịt, cá được. Tô Tiểu Tiểu chọn một phần cháo trắng thịt heo thanh đạm cho anh ta lót dạ, bản thân chọn một đĩa cơm có kèm theo thức ăn. Đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn có trong không gian, nhớ đến trước kia………
Ặc, chết rồi, không có khẩu vị rồi! Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến cái gì đó, cô nhịn không được có cảm giác buồn nôn rồi, chọn một phần cháo trắng rau cải lần nữa. Đĩa cơm này, lợi cho Lộ Lộ rồi, mấy ngày nay vẫn nên chọn món ăn có trong không gian đi.
“Này! Vì sao anh lại chen lấn đến nơi này nữa! Mau quay về chỗ của anh đi!" Tô Tiểu Tiểu tỉnh giấc từ trong mộng đẹp, phát hiện bản thân lại ngủ trong lòng người khác, Tô Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa! Mỗi buổi tối đi ngủ, anh ta đều muốn ngủ chung với Tô Tiểu Tiểu, cô kháng nghị mãnh liệt mà anh ta vẫn không để ý! Nói mãi mà không sửa, thật sự làm cho người ta giận hết sức! Cho dù Tô Tiểu Tiểu biết rõ anh ta ngây thơ như chim non, thuần khiết như một cô bé! Cũng làm cho cô nhịn không được nổi giận!
“Bà xã ~" Người nào đó mở to đôi mắt mông lung ra, mắt chứa đầy hơi nước, ủy ủy khuất khuất lại kêu một tiếng.
“Tô!Tiểu!Tiểu!! Gọi tôi là Tiểu! Tiểu!" Tô Tiểu Tiểu lấy tay chỉ vào bản thân, cắn răng nghiến lợi nói.
“Tiểu Tiểu ~" thanh âm ủy khuất vang lên.
Mấy ngày nay, Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn tìm cách để ra ngoài, bất đắc dĩ những vật dụng này đều chưa từng thấy qua, làm điên đảo hoàn toàn nhận thức của Tô Tiểu Tiểu, những ngày qua hoàn toàn không có thu hoạch được gì.
Trong lúc rảnh rỗi, ngược lại có thời gian dạy anh ta ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày, thành tích thật nổi bật.
Anh ta theo Tô Tiểu Tiểu học mấy ngày, đã có thể hiểu rõ ý tứ mà Tô Tiểu Tiểu muốn biểu đạt, cũng có thể đơn giản biểu đạt ý nghĩ của mình.
So với việc dạy Lộ Lộ đi nhà cầu lúc trước dễ dàng hơn nhiều, điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu rất có cảm giác thành tựu! (-_-!)
Có thể người mà anh ta nhìn thấy đầu tiên là Tô Tiểu Tiểu nên anh ta rất ỷ lại vào Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu đi đâu anh ta đều phải đi cùng, Tô Tiểu Tiểu chạm vào cái gì thì anh ta cũng chạm vô giúp vui, nếu như không cho anh ta làm thì anh ta sẽ lộ ra biểu tình bị vứt bỏ, giống như một con chó bị bỏ rơi vậy!
Điều này làm cho người mà từ nhỏ đã yêu quý động vật như Tô Tiểu Tiểu thật sự không thể nhẫn tâm được, việc này khiến cho Tô Tiểu Tiểu phải làm bảo mẫu của anh ta mấy ngày, cuối cùng dạy anh ta được những điều cơ bản.
Ngược lại Lộ Lộ cùng Đại Ngốc lại rất hợp nhau, luôn không quan tâm vẻ mặt buồn bực của Tô Tiểu Tiểu, mỗi ngày cả hai đều cùng một chỗ đùa giỡn. Đúng rồi, vừa mới bắt đầu, xét thấy việc Đại Ngốc cái gì cũng đều không biết, chỉ biết gọi Tô Tiểu Tiểu là “Bà xã"! Điều này khiến cho Tô Tiểu Tiểu nổi giận, trực tiếp quyết định đặt tên cho anh ta là --Đại Ngốc!
Đại Ngốc cũng không biết tên này là đẹp hay là xấu, sau khi anh ta biết bản thân có tên, anh vui tươi hớn hở lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, vô cùng hưng phấn tiếp nhận cái tên này! Điều này khiến cho nội tâm của Tô Tiểu Tiểu hơi xấu hổ.
Thôi! Cùng một kẻ ngu so đo làm gì? So đo cùng một kẻ ngu chẳng phải là bản thân càng ngu hơn hay sao?
Tô Tiểu Tiểu nhìn một người một chó đang chơi đùa cùng những vật thể thông minh với những hình thù kỳ lạ đến quên cả trời đất này. Tâm tình phiền não của cô tự dưng biến mất không thấy. Đúng thật, không biết gì mới là điều vui vẻ nhất. Không có một chút cảm giác ưu sầu nào khi bị nhốt cả!
Đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, đã nhiều ngày rồi mà còn chưa tìm được lối ra thì buồn bực, phiền lòng là sự khắc họa tâm trạng của Tô Tiểu Tiểu lúc này.
Chẳng lẽ cô phải ở lại chỗ này vĩnh viễn? Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến tiền vàng dùng để đổi thức ăn trong không gian đang ngày càng ít đi, bắt đầu rầu rĩ, miệng ăn núi lỡ không phải là biện pháp, hiện tại cô chỉ có mấy trăm tiền vàng, cho dù sử dụng tiết kiệm đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể duy trì được nửa năm, haizz! Nếu sớm biết như vậy thì lúc đầu nên liều mạng tìm kiếm thi thể zombie mới phải, nghĩ tới thi thể zombie đầy trên phố, một đống tiền vàng nha~
Chẳng lẽ phải bị nhốt ở nơi này cho đến chết. Tô Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định. Nhất định nơi này có lối ra, chẳng qua là cô còn chưa có tìm được mà thôi.
Nghĩ xong, Tô Tiểu Tiểu lại vùi đầu tiến vào công việc tìm kiếm không giới hạn.
“Bà….." Tô Tiểu Tiểu trừng mắt!
“Tiểu Tiểu!" Người nào đó thức thời thay đổi lời nói.
“Em đang tìm cái gì thế?" Thật ra thì Đại Ngốc đã muốn hỏi điều này từ sớm, mỗi ngày anh đều thấy Tô Tiểu Tiểu nhìn nơi này một chút lại tìm nơi khác một lúc, ngay cả mặt đất đều hận không thể lật lên. Đại Ngốc rất sớm đã muốn hỏi cô ấy đang tìm cái gì, anh cũng có thể giúp một tay! Chẳng qua là lúc trước chưa học được biểu đạt điều này ra sao.
“Tôi đang tìm cửa ra!"
“ Miệng to? Là cái gì? Miệng rất to hay sao?" Đại Ngốc ngây thơ, hỏi. (bởi vì từ ‘cửa’ và từ ‘miệng’ bên TQ phát âm gần giống nhau nên anh lầm)
Đầu của Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu đau! Đứa trẻ nào là đáng sợ nhất? Đã là đứa trẻ mà còn hiếu học mới là đáng sợ nhất! Cái gì cũng đều muốn hỏi một lần.
Ví dụ như lúc Lộ Lộ đang đại tiện trong góc! Đại Ngốc cũng rất ngốc, còn thực ngây thơ hỏi Lộ Lộ đang làm gì? Tô Tiểu Tiểu kiên nhẫn giải thích cho anh ta đây là sinh lý bình thường hằng ngày (lược bỏ 100 từ.)
Đại Ngốc như chợt hiểu ra lại hỏi tiếp “Tiểu Tiểu! Tại sao anh không nhìn thấy em đi đại tiện!" -_-
Lại ví dụ như một lần nào đó, trong lúc Tô Tiểu Tiểu không phòng bị chút nào, Đại Ngốc lấy tay sờ ngực Tô Tiểu Tiểu, còn sờ hai cái, khiến cho Tô Tiểu Tiểu kinh hãi không biết nên phản ứng ra sao, một lúc sau khi cô định tát anh ta một cái thì anh ta lại lấy tay sờ ngực của bản thân, sau đó vẻ mặt ngây thơ hỏi Tô Tiểu Tiểu rằng ngực là cái gì, vì sao lại mềm nhũn lại còn rất dễ bóp, bản thân mình lại không giống như vậy!-_-! (Mắc cười với anh này quá)
Tóm lại, cuộc sống mấy ngày ở chung với đứa bé tò mò này khiến cho Tô Tiểu Tiểu phát điên không thôi!
“Cửa ra, đó chính là nơi giúp chúng ta có thể rời khỏi nơi này!"
Tô Tiểu Tiểu rất kiên nhẫn giải thích cho Đại Ngốc biết, có thể, Đại Ngốc nhớ lại cái gì cũng không chừng, có lẽ cô không tìm kiếm được cơ quan, Đại Ngốc lại biết thì sao!
“Đi ra ngoài? Vì sao lại muốn đi ra ngoài? Nơi này không tốt sao? Hay là Tiểu Tiểu chán ghét anh, muốn vứt bỏ anh!"
Nói xong, hai mắt lại rưng rưng, uất ức giống như bất cứ lúc nào sẽ khóc ra vậy, lo lắng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu.
Sau đó, bỗng nhiên Đại Ngốc chợt đưa tay ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, khí lực lớn đến nỗi muốn nghiền nát Tô Tiểu Tiểu vậy, “ Không nên không cần anh được không, anh sẽ nghe lời mà, anh sẽ bảo vệ em, buổi tối anh sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ chen lấn đến chỗ của em nữa…."
“Thả….Buông tay……Sắp bị ghìm chết rồi….
Tô Tiểu Tiểu tách khỏi cái ôm chặt kia, cô không khỏi há miệng thở dốc, thật sự, kém chút nữa là bị ghìm chết rồi. Nhưng khi thấy vẻ mặt uất ức của anh ta, Tô Tiểu Tiểu lại không thể phát giận được!
“Đương nhiên chúng ta phải ra ngoài nha? Ở trong này không có đồ ăn, chúng ta sẽ bị đói chết!" Tô Tiểu Tiểu kiên nhẫn trấn an.
“Đương nhiên, tôi cũng không nguyện ý bỏ lại anh, nhưng mà ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, có quái vật ăn thịt người, sau khi biết điều này, anh còn muốn theo tôi ra ngoài không?"
“Quái vật ăn thịt người!" Đại Ngốc đã hiểu, điều này cần kể đến ngày đầu tiên khi anh tỉnh lại đã quấn quýt lấy Tô Tiểu Tiểu để cô kể rất nhiều chuyện xưa, trong đó có phim ảnh!
Tô Tiểu Tiểu dùng máy tính bật lên phim “Vùng đất quỷ dữ", bộ phim lấy cốt truyện xác sống để quay thành phim, Đại Ngốc nhìn thấy sửng sốt một chút, sau đó nói thẳng! Qúa xấu! Đáng ghét!
“Không phải là em muốn vứt bỏ anh sao?" Đại Ngốc chỉ quan tâm điều này!
“Không biết, nhưng mà anh nguyện ý cùng tôi ra ngoài sao?"
“Đại Ngốc rất lợi hại, Đại Ngốc sẽ bảo vệ Tiểu Tiểu!" Đại Ngốc lời thề son sắt nói.
“Ừ, Đại Ngốc ngoan! Nhớ kỹ nha! Nếu đi ra ngoài, hãy theo sát tôi, không nên cùng người xa lạ nói chuyện!" Tô Tiểu Tiểu lời nói thấm thía, chỉ sợ ngoài cô ra, bản thân Đại Ngốc cũng có thể đem chính mình bán.
Lộ Lộ giẫm trên lưng thi thể nam, hình như nó cảm thấy không thú vị, bèn chạy đến trước gương, tự chơi với ‘Lộ Lộ’.
Tô Tiểu Tiểu bị đè ở phía dưới, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao lại là âm ấm? Chẳng lẽ đây không phải là thi thể mà là một người còn sống hay sao?
Tô Tiểu Tiểu dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực của anh ta! Hả! Còn có co dãn nữa nè!
Trên gương mặt của cô có hơi thở lướt qua của anh ta, à có hô hấp!
Điều xấu hổ nhất chính là, Tô Tiểu Tiểu thế nhưng phát hiện thấy một cái cây nào đó trên thân người đàn ông lặng lẽ đứng lên….
Đáng ghét! Dám ăn đậu hũ của tôi!
Tô Tiểu Tiểu dùng sức đẩy, bất đắc dĩ anh ta giống như là đã tìm được một cái gối ôm hài lòng hay sao ấy, lại ôm chặt cô không buông tay.
Một lúc lâu sau, anh ta mở cặp mắt tràn đầy mờ mịt ra, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, chống lại ánh mắt lạnh lùng của cô, anh ta bỗng nở một nụ cười ấm áp đến nỗi ánh mặt trời đều có chút ảm đạm thất sắc.
“%%##@@"
“?"
“@@&&0"
“?"
Anh ta nói rất nhiều, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, ngay cả một câu cô cũng chưa nghe hiểu! Vẻ mặt tràn đầy mê mang!
Anh ta hơi nghiêng đầu, lộ ra một bộ dáng rất dễ thương, sau đó anh nhoẻn miệng cười!
“Bà xã!"
“Tôi! Này! Ai là bà xã của anh hả! Đồ lưu manh!" Tô Tiểu Tiểu đang khắc chế cảm giác muốn xoa đầu anh ta lại bị cái xưng hô này gọi về tinh thần, giận dữ mắng mỏ!
Anh nghiêng đầu, ngồi dậy, hình như là anh ta nghe không hiểu, nhưng mà dáng vẻ lại giống hệt như vẻ mặt của Lộ Lộ mới chạy đến xem thử bên này rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì.
Tô Tiểu Tiểu vừa mới ngồi dậy, liền nhìn thấy được hai biểu tình như đang làm nũng này, cô vừa bực mình vừa buồn cười.
“Bà xã?" Người nào đó cẩn thận, gọi.
“Ai là bà xã của anh!" Hai mắt Tô Tiểu Tiểu trợn trừng lên!
Người nào đó nhận được ánh mắt trợn trừng của Tô Tiểu Tiểu, sợ hãi nhìn cô, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc về phía Tô Tiểu Tiểu, môi đỏ mọng khẽ run….
Không thể nào! Mình sẽ không nhặt được một kẻ ngu chứ! Tô Tiểu Tiểu cuối cùng mới phản ứng kịp, hành động của người này không giống như là một người bình thường! (vô nghĩa, có người bình thường nào lại ngâm mình trong nước hoặc trong khoang dinh dưỡng lâu như thế vậy mà còn sống được?)
“Anh là ai? Tên là gì?" Tô Tiểu Tiểu dùng một vấn đề đơn giản nhất để hỏi!
“Bà xã!" Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu để ý tới mình, còn cùng mình nói chuyện, người nào đó giống như là một con chó lớn được thưởng vậy, anh ta hưng phấn khác thường. Tuy nói ra vẫn là hai chữ này nhưng giọng điệu lại khác nhau hoàn toàn!
Được rồi, anh ta chỉ biết nói được hai chữ này!
“Rột roạt!" Trong bụng của người nào đó bỗng truyền đến một âm thanh rất lớn. Chỉ thấy anh ta sờ sờ bụng, hướng về phía Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười, nhẹ kêu một tiếng “Bà xã!"
Được rồi, Tô Tiểu Tiểu tự động đem tiếng ‘bà xã’ này phiên dịch thành ‘đói bụng’!
Tô Tiểu Tiểu nhìn anh ta đang thoải mái xích lõa, cô ngượng ngùng, vội vàng vào không gian, tìm vài bộ quần áo của ba Tô đưa cho anh ta mặc vào.
Mặc dù quần áo ngắn nhưng mà có còn hơn không.
Tô Tiểu Tiểu không biết rốt cuộc trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bởi vì anh ta vừa mới tỉnh dậy, không thể để cho anh ăn thịt, cá được. Tô Tiểu Tiểu chọn một phần cháo trắng thịt heo thanh đạm cho anh ta lót dạ, bản thân chọn một đĩa cơm có kèm theo thức ăn. Đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn có trong không gian, nhớ đến trước kia………
Ặc, chết rồi, không có khẩu vị rồi! Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến cái gì đó, cô nhịn không được có cảm giác buồn nôn rồi, chọn một phần cháo trắng rau cải lần nữa. Đĩa cơm này, lợi cho Lộ Lộ rồi, mấy ngày nay vẫn nên chọn món ăn có trong không gian đi.
“Này! Vì sao anh lại chen lấn đến nơi này nữa! Mau quay về chỗ của anh đi!" Tô Tiểu Tiểu tỉnh giấc từ trong mộng đẹp, phát hiện bản thân lại ngủ trong lòng người khác, Tô Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa! Mỗi buổi tối đi ngủ, anh ta đều muốn ngủ chung với Tô Tiểu Tiểu, cô kháng nghị mãnh liệt mà anh ta vẫn không để ý! Nói mãi mà không sửa, thật sự làm cho người ta giận hết sức! Cho dù Tô Tiểu Tiểu biết rõ anh ta ngây thơ như chim non, thuần khiết như một cô bé! Cũng làm cho cô nhịn không được nổi giận!
“Bà xã ~" Người nào đó mở to đôi mắt mông lung ra, mắt chứa đầy hơi nước, ủy ủy khuất khuất lại kêu một tiếng.
“Tô!Tiểu!Tiểu!! Gọi tôi là Tiểu! Tiểu!" Tô Tiểu Tiểu lấy tay chỉ vào bản thân, cắn răng nghiến lợi nói.
“Tiểu Tiểu ~" thanh âm ủy khuất vang lên.
Mấy ngày nay, Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn tìm cách để ra ngoài, bất đắc dĩ những vật dụng này đều chưa từng thấy qua, làm điên đảo hoàn toàn nhận thức của Tô Tiểu Tiểu, những ngày qua hoàn toàn không có thu hoạch được gì.
Trong lúc rảnh rỗi, ngược lại có thời gian dạy anh ta ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày, thành tích thật nổi bật.
Anh ta theo Tô Tiểu Tiểu học mấy ngày, đã có thể hiểu rõ ý tứ mà Tô Tiểu Tiểu muốn biểu đạt, cũng có thể đơn giản biểu đạt ý nghĩ của mình.
So với việc dạy Lộ Lộ đi nhà cầu lúc trước dễ dàng hơn nhiều, điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu rất có cảm giác thành tựu! (-_-!)
Có thể người mà anh ta nhìn thấy đầu tiên là Tô Tiểu Tiểu nên anh ta rất ỷ lại vào Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu đi đâu anh ta đều phải đi cùng, Tô Tiểu Tiểu chạm vào cái gì thì anh ta cũng chạm vô giúp vui, nếu như không cho anh ta làm thì anh ta sẽ lộ ra biểu tình bị vứt bỏ, giống như một con chó bị bỏ rơi vậy!
Điều này làm cho người mà từ nhỏ đã yêu quý động vật như Tô Tiểu Tiểu thật sự không thể nhẫn tâm được, việc này khiến cho Tô Tiểu Tiểu phải làm bảo mẫu của anh ta mấy ngày, cuối cùng dạy anh ta được những điều cơ bản.
Ngược lại Lộ Lộ cùng Đại Ngốc lại rất hợp nhau, luôn không quan tâm vẻ mặt buồn bực của Tô Tiểu Tiểu, mỗi ngày cả hai đều cùng một chỗ đùa giỡn. Đúng rồi, vừa mới bắt đầu, xét thấy việc Đại Ngốc cái gì cũng đều không biết, chỉ biết gọi Tô Tiểu Tiểu là “Bà xã"! Điều này khiến cho Tô Tiểu Tiểu nổi giận, trực tiếp quyết định đặt tên cho anh ta là --Đại Ngốc!
Đại Ngốc cũng không biết tên này là đẹp hay là xấu, sau khi anh ta biết bản thân có tên, anh vui tươi hớn hở lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, vô cùng hưng phấn tiếp nhận cái tên này! Điều này khiến cho nội tâm của Tô Tiểu Tiểu hơi xấu hổ.
Thôi! Cùng một kẻ ngu so đo làm gì? So đo cùng một kẻ ngu chẳng phải là bản thân càng ngu hơn hay sao?
Tô Tiểu Tiểu nhìn một người một chó đang chơi đùa cùng những vật thể thông minh với những hình thù kỳ lạ đến quên cả trời đất này. Tâm tình phiền não của cô tự dưng biến mất không thấy. Đúng thật, không biết gì mới là điều vui vẻ nhất. Không có một chút cảm giác ưu sầu nào khi bị nhốt cả!
Đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, đã nhiều ngày rồi mà còn chưa tìm được lối ra thì buồn bực, phiền lòng là sự khắc họa tâm trạng của Tô Tiểu Tiểu lúc này.
Chẳng lẽ cô phải ở lại chỗ này vĩnh viễn? Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến tiền vàng dùng để đổi thức ăn trong không gian đang ngày càng ít đi, bắt đầu rầu rĩ, miệng ăn núi lỡ không phải là biện pháp, hiện tại cô chỉ có mấy trăm tiền vàng, cho dù sử dụng tiết kiệm đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể duy trì được nửa năm, haizz! Nếu sớm biết như vậy thì lúc đầu nên liều mạng tìm kiếm thi thể zombie mới phải, nghĩ tới thi thể zombie đầy trên phố, một đống tiền vàng nha~
Chẳng lẽ phải bị nhốt ở nơi này cho đến chết. Tô Tiểu Tiểu chưa từ bỏ ý định. Nhất định nơi này có lối ra, chẳng qua là cô còn chưa có tìm được mà thôi.
Nghĩ xong, Tô Tiểu Tiểu lại vùi đầu tiến vào công việc tìm kiếm không giới hạn.
“Bà….." Tô Tiểu Tiểu trừng mắt!
“Tiểu Tiểu!" Người nào đó thức thời thay đổi lời nói.
“Em đang tìm cái gì thế?" Thật ra thì Đại Ngốc đã muốn hỏi điều này từ sớm, mỗi ngày anh đều thấy Tô Tiểu Tiểu nhìn nơi này một chút lại tìm nơi khác một lúc, ngay cả mặt đất đều hận không thể lật lên. Đại Ngốc rất sớm đã muốn hỏi cô ấy đang tìm cái gì, anh cũng có thể giúp một tay! Chẳng qua là lúc trước chưa học được biểu đạt điều này ra sao.
“Tôi đang tìm cửa ra!"
“ Miệng to? Là cái gì? Miệng rất to hay sao?" Đại Ngốc ngây thơ, hỏi. (bởi vì từ ‘cửa’ và từ ‘miệng’ bên TQ phát âm gần giống nhau nên anh lầm)
Đầu của Tô Tiểu Tiểu lại bắt đầu đau! Đứa trẻ nào là đáng sợ nhất? Đã là đứa trẻ mà còn hiếu học mới là đáng sợ nhất! Cái gì cũng đều muốn hỏi một lần.
Ví dụ như lúc Lộ Lộ đang đại tiện trong góc! Đại Ngốc cũng rất ngốc, còn thực ngây thơ hỏi Lộ Lộ đang làm gì? Tô Tiểu Tiểu kiên nhẫn giải thích cho anh ta đây là sinh lý bình thường hằng ngày (lược bỏ 100 từ.)
Đại Ngốc như chợt hiểu ra lại hỏi tiếp “Tiểu Tiểu! Tại sao anh không nhìn thấy em đi đại tiện!" -_-
Lại ví dụ như một lần nào đó, trong lúc Tô Tiểu Tiểu không phòng bị chút nào, Đại Ngốc lấy tay sờ ngực Tô Tiểu Tiểu, còn sờ hai cái, khiến cho Tô Tiểu Tiểu kinh hãi không biết nên phản ứng ra sao, một lúc sau khi cô định tát anh ta một cái thì anh ta lại lấy tay sờ ngực của bản thân, sau đó vẻ mặt ngây thơ hỏi Tô Tiểu Tiểu rằng ngực là cái gì, vì sao lại mềm nhũn lại còn rất dễ bóp, bản thân mình lại không giống như vậy!-_-! (Mắc cười với anh này quá)
Tóm lại, cuộc sống mấy ngày ở chung với đứa bé tò mò này khiến cho Tô Tiểu Tiểu phát điên không thôi!
“Cửa ra, đó chính là nơi giúp chúng ta có thể rời khỏi nơi này!"
Tô Tiểu Tiểu rất kiên nhẫn giải thích cho Đại Ngốc biết, có thể, Đại Ngốc nhớ lại cái gì cũng không chừng, có lẽ cô không tìm kiếm được cơ quan, Đại Ngốc lại biết thì sao!
“Đi ra ngoài? Vì sao lại muốn đi ra ngoài? Nơi này không tốt sao? Hay là Tiểu Tiểu chán ghét anh, muốn vứt bỏ anh!"
Nói xong, hai mắt lại rưng rưng, uất ức giống như bất cứ lúc nào sẽ khóc ra vậy, lo lắng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu.
Sau đó, bỗng nhiên Đại Ngốc chợt đưa tay ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, khí lực lớn đến nỗi muốn nghiền nát Tô Tiểu Tiểu vậy, “ Không nên không cần anh được không, anh sẽ nghe lời mà, anh sẽ bảo vệ em, buổi tối anh sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ chen lấn đến chỗ của em nữa…."
“Thả….Buông tay……Sắp bị ghìm chết rồi….
Tô Tiểu Tiểu tách khỏi cái ôm chặt kia, cô không khỏi há miệng thở dốc, thật sự, kém chút nữa là bị ghìm chết rồi. Nhưng khi thấy vẻ mặt uất ức của anh ta, Tô Tiểu Tiểu lại không thể phát giận được!
“Đương nhiên chúng ta phải ra ngoài nha? Ở trong này không có đồ ăn, chúng ta sẽ bị đói chết!" Tô Tiểu Tiểu kiên nhẫn trấn an.
“Đương nhiên, tôi cũng không nguyện ý bỏ lại anh, nhưng mà ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, có quái vật ăn thịt người, sau khi biết điều này, anh còn muốn theo tôi ra ngoài không?"
“Quái vật ăn thịt người!" Đại Ngốc đã hiểu, điều này cần kể đến ngày đầu tiên khi anh tỉnh lại đã quấn quýt lấy Tô Tiểu Tiểu để cô kể rất nhiều chuyện xưa, trong đó có phim ảnh!
Tô Tiểu Tiểu dùng máy tính bật lên phim “Vùng đất quỷ dữ", bộ phim lấy cốt truyện xác sống để quay thành phim, Đại Ngốc nhìn thấy sửng sốt một chút, sau đó nói thẳng! Qúa xấu! Đáng ghét!
“Không phải là em muốn vứt bỏ anh sao?" Đại Ngốc chỉ quan tâm điều này!
“Không biết, nhưng mà anh nguyện ý cùng tôi ra ngoài sao?"
“Đại Ngốc rất lợi hại, Đại Ngốc sẽ bảo vệ Tiểu Tiểu!" Đại Ngốc lời thề son sắt nói.
“Ừ, Đại Ngốc ngoan! Nhớ kỹ nha! Nếu đi ra ngoài, hãy theo sát tôi, không nên cùng người xa lạ nói chuyện!" Tô Tiểu Tiểu lời nói thấm thía, chỉ sợ ngoài cô ra, bản thân Đại Ngốc cũng có thể đem chính mình bán.
Tác giả :
Vạn Sự Như Ý