Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu
Chương 27: Cùng chơi xếp hình La Hán

Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 27: Cùng chơi xếp hình La Hán

“Tìm thấy chưa?"

“Chưa thấy, mọi người thì sao?"

“Tiếp tục tìm đi, nói không chừng chúng ta đã bỏ sót nơi nào đó thì sao!"

Chu Kiên Thần, Tiễn Nhị và Vi Thiệu Kỳ lại chia nhau ra để tìm người. Bọn họ không dám kêu to vì sợ zombie hoặc là động vật biến dị nghe tiếng mà tìm đến, vì thế họ chỉ có thể gọi nhỏ tên và tìm kiếm trong đống phế tích sau trận động đất.

Hai giờ trước, sau khi đã thu gom xăng xong, đang lúc chuẩn bị rời đi khỏi trạm xăng dầu, chân trước chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên mặt đất chấn động dữ dội.

“Động đất!"

Mọi người lập tức phản ứng kịp, đang định chạy đi tìm chỗ nào để tránh né thì một tiếng “ầm" rất lớn vang lên, xà ngang trên trần nhà rơi xuống, trùng hợp chắn ngang cửa ra, nhưng mà Tô Tiểu Tiểu, Chung Bình và Tống Thụy vẫn còn ở bên trong.

Động đất một đợt nối tiếp một đợt, cho đến khi mặt đất hơi ổn định một chút, bọn họ mới có thể quay lại tìm kiếm đồng đội.

Cũng không biết bọn họ ở nơi nào rồi, có sao hay không!

“Tống Thụy! Tống Thụy! Tỉnh, tỉnh, anh không sao chứ!"

Chung Bình khó khăn lắm mới kéo được Tống Thụy từ dưới cái tủ bị đổ ra, vỗ vỗ mặt của anh, kêu:

“Ưmh~" Tống Thụy vô thức ‘ưmh’ một tiếng,  nhưng vẫn  chưa tỉnh lại được từ trong hôn mê, máu tươi chảy ra từ vết thương ở trên đầu anh ta đang được Chung Bình dùng tay bịt chặt lại.

Chung Bình không chút do dự, cô cởi áo khoác, xé một miếng vải từ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xuống, băng bó vết thương cho Tống Thụy để cầm máu.

Mới vừa rồi, nếu không phải Tống Thụy chạy tới đẩy cô ra thì bây giờ người bị đè ở đó là cô rồi!

Nhìn những vật xung quanh vẫn còn đang lắc lư, lung lay do ảnh hưởng của trận động đất, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chung Bình khẽ cắn răng, cõng lên Tống Thụy, đi về hướng tủ thay quần áo ở góc tường để tránh né. 

“Lộ Lộ, cẩn thận!"

Mắt thấy Lộ Lộ sắp bị trụ bê tông cốt thép dài mấy chục centimet đập vào đầu, Tô Tiểu Tiểu lo lắng nhào tới. Trong nháy mắt khi trụ bê tông sắp đập xuống, Tô Tiểu Tiểu ôm cổ của Lộ Lộ, cả hai cùng vào không gian.

“Ầm"  Trụ bê tông đổ xuống, gây ra một tiếng vang thật lớn.

Sau đó, lại “ầm" một tiếng nữa, một nửa vách tường sụp xuống, bịt kín cửa!

“Phù! Phù! Thật may mắn! Thật may mắn!

Tô Tiểu Tiểu ôm cổ Lộ Lộ xuất hiện bên trong không gian, cô còn chưa tỉnh hồn sau trận sợ hãi. Thật là mới thoát khỏi hang sói lại tiến vào hang hổ!Aizzz, chuyến đi này thật nhiều tai nạn nha.

Nhìn Lộ Lộ đang ngây ngốc ở bên cạnh, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng may mắn, thật may là cô nhanh chân, nếu không hiện giờ Lộ Lộ đã trở thành một đống thịt rồi!

Tô Tiểu Tiểu kiểm tra cơ thể mình, phát hiện bản thân cũng chỉ bị một chút vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

Không biết những người khác như thế nào rồi, lúc nãy khi cô vừa cảm nhận được trận động đất thì thấy ba người Chu Kiên Thần đã ra khỏi cửa, chắc là không có gì đáng ngại, còn Chung Bình và Tống Thụy không biết thế nào rồi.

Tô Tiểu Tiểu nhớ tới trận động đất mạnh 10 năm trước, cô biết hiện tại không phải là thời điểm để đi ra ngoài. Mặt khác, bên ngoài dư âm của động đất vẫn còn xảy ra liên tục, cho dù có ra cũng không an toàn. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Ở trong không gian một lúc lâu, sau khi ăn uống no nê, Tô Tiểu Tiểu để Lộ Lộ ở lại trong không gian, cô ôm tâm lý may mắn ra bên ngoài xem thử tình hình bây giờ như thế nào.

“Ủa, đây là nơi nào vậy?"

Tô Tiểu Tiểu lấy đèn pin cầm tay ra (mọi người có nhớ là Tô Tiểu Tiểu từng là công nhân nhà máy điện không!), cô phát hiện bản thân đang ở trong một đường hầm hẹp!

“Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tại sao lại ở nơi này, Tô Tiểu Tiểu không thể giải thích được lý do tại sao, theo lý thuyết thì cô nên xuất hiện ở nơi trước khi cô vào không gian nha, cho dù có thay đổi hoàn cảnh thì cũng phải ở bên trong trạm xăng dầu chứ, nhưng mà trước mắt lại có chuyện gì xảy ra đây? Lúc trước cũng không phát hiện có lối đi nào như thế này nha!

Nghĩ mãi mà không hiểu thì đơn giản là không nghĩ nữa!

Cô dùng đèn pin chiếu về phía trước, lối đi sâu thẳm không thấy đích, cũng không biết hang động này sẽ thông với nơi nào. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cô ở trong này hơn một tiếng rồi, sau khi không cảm nhận được dư chấn động đất nữa, định đem Lộ Lộ ra ngoài, vừa có thể làm bạn giúp cô giảm bớt sợ hãi, vừa có thể đề phòng được nguy hiểm.

Một người một chó cẩn thận từng li từng tí, cứ như thế đi thẳng về phía trước.

Trong tưởng tượng của Tô Tiểu Tiểu trong lối đi này ắt sẽ xuất hiện con chuột, rắn….nhưng mà sự thật lại không có. Con đường này rất sạch sẽ, giống như là đã được quét dọn qua. Nhưng mà cô cảm giác được rất rõ không khí để hô hấp ngày càng ít đi, ngay cả Lộ Lộ cũng phát ra tiếng thở nặng nề.

“Nguy rồi, nơi đây không thông gió, không có không khí!"

Tô Tiểu Tiểu chạy về phía trước, càng chạy cô càng khó thở, cảm giác được hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, trong lúc cô đang suy nghĩ có nên vào không gian hay là vẫn tiếp tục chạy về phía trước thì rốt cuộc cô đã đi tới được cuối đường.

Đèn pin soi sáng phía cuối đường, Tô Tiểu Tiểu thầm nghĩ ‘không xong rồi! Đây là một ngõ cụt!’

“Chẳng lẽ phải quay trở lại hay sao?"

Hoặc là đời này, bản thân phải cùng Lộ Lộ sinh sống bên trong không gian, cô độc cho đến khi chết?

Tâm tình chìm đến đáy cốc, đang định kêu Lộ Lộ cùng nhau quay trở lại không gian thì thấy Lộ Lộ bị con thằn lằn đang bò trên tường ở cuối đường hấp dẫn, lòng hiếu kỳ của Lộ Lộ rất mạnh, nó nhào về hướng con thằn lằn, muốn cùng nó chơi đùa.

“Bụp!"

Thằn lằn không chụp được, lại khiến cho bức tường mở ra!

“Hả!"

Tô Tiểu Tiểu phát hiện có điều khác thường, bước nhanh về phía trước. Một luồng không khí mới mẻ từ kẽ hở chui vào, Tô Tiểu Tiểu cùng Lộ Lộ tiến tới, hít một hơi thật sâu.

Quả nhiên, chuyện vui sướng nhất trên thế giới là có thể hô hấp thoải mái!

Cửa mở ra là thấy được bên ngoài!

Tô Tiểu Tiểu hưng phấn! Cô bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi không thể giải thích được này, phải đi một lúc lâu trên đường nhỏ quanh co lòng vòng, cô cũng sắp mắc phải chứng sợ hãi giam cầm, lần này rốt cuộc đã có thể ra ngoài.

Tô Tiểu Tiểu đang đứng ở trong một căn phòng mà cả bốn phía đều trưng bày rất nhiều đồ vật công nghệ cao kỳ quái.

Thậm chí cô còn hoài nghi nơi này không phải ở Trái đất.

5 phút trước……..

Tô Tiểu Tiểu phải mất sức chín trâu hai hổ mới cạy được kẽ đá ra.

Lộ Lộ- cái đồ bại hoại này, nó lại không nghe lời chủ nhân chỉ huy, nhìn thấy cái động thì lập tức chui vào trước, Tô Tiểu Tiểu quýnh lên, cũng chui vào theo. Khi phản ứng lại thì đã là một chân đạp vào một khoảng không rồi,  sau đó cô lập tức rơi xuống.

Cũng chỉ là một phút thời gian, Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp cảm khái chính mình sắp rơi thành một cái bánh thịt thì ngay khi cô cách mặt đất khoảng nửa mét, thì thân thể cô bỗng nhiên trôi lơ lửng! Là lơ lửng đó!

“Hả?" Sẽ không phải là cô rơi ra ngoài hành tinh chứ!

Nơi này có thứ nào mà con người đã dùng qua đâu!

Những đồ vật trong căn phòng này hiện lên trước mắt Tô Tiểu Tiểu giống như những thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng! Ví dụ như khi cô rơi xuống bỗng nhiên lại lơ lửng!

Ví dụ như cái “Gương" mà cô đang nghiên cứu rất kỹ càng đây!

Trước mặt của Tô Tiểu Tiểu là một người phiên bản giống hệt cô, Tô Tiểu Tiểu và ‘cô’  làm động tác giống hệt nhau, biểu cảm cũng giống nhau như đúc.

Khi Tô Tiểu Tiểu sờ vào đối phương, thì nó bỗng đứng yên, thậm chí cô có thể quay ‘nó’ tới, quay lui, xoay sang chỗ khác, có thể tìm hiểu trên da đầu mình có bao nhiêu cái xoáy, phía sau lưng có bao nhiêu hột……

Càng ly kỳ hơn là ngay ở chính giữa đại sảnh còn đặt một cái hòm làm bằng thủy tinh có chứa nước, bên trong chính là—thi thể? Tiêu bản? Hoặc là một tác phẩm nghệ thuật?

Được rồi, Tô Tiểu Tiểu cũng không xác định được bên trong rốt cuộc là cái gì nữa? Tóm lại thi thể nam còn trần truồng đang trôi nổi bên trong hòm rất có cảm giác nghệ thuật, hừ, nên cởi sạch đi ra đường để mọi người nhìn, đó mới là hành vi nghệ thuật chân chính!

Thi thể nam đang cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, mặc dù không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt nhưng mà cô thấy được anh ta có một cái trán đầy đặn, sống mũi cao. Điều này cũng đủ nói rõ anh ta tuyệt đối là một người đẹp trai, hai tay anh ta ôm ngực, chân sau hơi cong lên, tóc dài đến eo cũng đủ che kín bộ phận quan trọng của một người đàn ông!

Tóm lại, anh ta tuy trần truồng nhưng che kín đủ ba chỗ!

Cứ như thế, anh ta ở bên trong hòm nước (hừ, hừ! Làm người phải có văn hóa, đây không phải là hòm nước bình thường mà là một khoang dinh dưỡng có được hay không!)

Cảm giác tồn tại của anh ta còn mạnh hơn những ánh đèn lóe ra ánh sáng màu đỏ cùng vách tường thỉnh thoảng vang lên âm thanh tí tách của chất lỏng!

Chứ đừng nói trong phòng này có thể tùy ý thấy được những ngọn đèn đang trôi nổi lơ lửng, sách lập thể và rất nhiều thứ mà người Trái Đất không thể hình dung được…….

Nơi này là Trái Đất sao? Tô Tiểu Tiểu thật hoài nghi! Chẳng lẽ chính mình đột nhiên thức tỉnh dị năng truyền tống không gian?

Được rồi, tất cả đều rất kỳ lạ, thứ duy nhất cho cô cảm giác thân thiết đó chính là tác phẩm nghệ thuật hình người trong hòm kia, ít nhất, cô đã thấy ra cái này.

Tô Tiểu Tiểu không tự chủ được đi đến nơi đặt hòm thủy tinh kia, hai tay sờ cửa kính, cô quan sát 3600  tác phẩm nghệ thuật này!

“Rắc…Rắc!" Không biết Tô Tiểu Tiểu không cẩn thận đụng phải nơi nào, toàn bộ hòm thủy tinh bỗng phát ra tiếng vang, cô nhìn kỹ thì thấy cửa kiếng của hòm thủy tinh xuất hiện nhiều vết nứt, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ bể tan tành!

Má ơi, nó được làm từ vật liệu nào vậy,  không thể chạm vào! (ý là chạm vào thì sẽ bể)

Tô Tiểu Tiểu vội rụt tay lại, nhưng nước trong hòm đã trào ra nhanh hơn!

“Ầm!" Một hòm chất lỏng cứ như vậy đổ xuống! Chất lỏng trơn, dính giống như dầu vậy, Tô Tiểu Tiểu không đứng vững, cứ như thế ngã trên mặt đất, cái ót bị đụng trúng, đau đến rơi nước mắt!

Tô Tiểu Tiểu mới vừa đứng lên, thi thể nam bên trong hòm rơi ra,  sau đó ngã trên người cô, đè ép cô ngã xuống một lần nữa!

Bây giờ, đây chính là tư thế nam trên nữ dưới kinh điển đó!

Nặng quá! Thi thể này được làm từ xi măng hay sao vậy! Nhìn như hào hoa phong nhã, đường cong cường tráng mạnh mẽ có lực không biết khi còn sống đã ăn cái thứ gì mà nặng thế!

Tô Tiểu Tiểu cố sức đẩy ra, muốn đứng lên từ dưới người anh ta!

Ai ngờ, Lộ Lộ cái đồ hai phe này, nó nghĩ là bọn họ đang chơi xếp La Hán hay sao mà lại nhảy lên phía trên thi thể nam, vẻ mặt hài lòng khi nhìn thấy thi thể nam và Tô Tiểu Tiểu bị đè ở dưới.

Em gái mày, mi cho rằng  mình chỉ nặng có 7 cân hay sao (3.5kg)

Lúc trở về sẽ cho mày giảm béo!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại