Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 95
Không cần biết liệu có ai tin lời nói dối của Tô Ngọ hay không thì nói chung là Đường Tuấn Hào cuối cùng cũng coi như sẽ không còn bị cỗ năng lượng kia chơi đùa tới chết đi sống lại nữa, coi như tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Tiếp đó Cục 9 định tham gia điều tra chuyện Đường Tuấn Hào bất ngờ hấp thụ loại thuốc không rõ kia, mà Đường Tuấn Hào thì lại bởi chuyện lúc trước làm ảnh hưởng, nên sự nghiệp diễn xuất đang phải tạm ngừng lại, có thể nói đối với một nghệ sĩ đang ở tuổi hoàng kim thì sự đả kích này là cực kì lớn, thậm chí rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn từ đây.
Người quản lý của hắn sau khi biết được chuyện này, mặt mày cũng ủ rũ, Bạch Trúc lại càng vì vậy mà cảm thấy lo lắng thêm, cậu có thể nhìn ra được Đường Tuấn Hào thật tâm thích đóng phim, đồng thời cũng rất có thiên phú, nếu từ nay về sau không có cách nào nhận được kịch bản tốt thì sẽ rất đáng tiếc. Ngược lại, chính bản thân Đường Tuấn Hào lại căn bản không suy nghĩ gì nhiều, còn yêu cầu Bạch Trúc tới nhà mình ở.
“Nhưng mà anh…"
“Nhà cậu ở đâu?" Đường Tuấn Hào thẳng thừng cắt đứt nỗi lo của Bạch Trúc, hếch cằm về phía cậu.
“Ừm, tôi, tôi ở trong công viên, trong công viên." Bạch Trúc cũng là người thành thực, cậu không muốn nói chuyện mình sống ở ngoài đường ra, nhưng nhìn khuôn mặt kia, miệng cậu liền tự động nói hết mọi chuyện ra, nói xong lại cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc.
Đường Tuấn Hào quả nhiên nhíu chặt mày, nói ngay lập tức: “Chuyển tới nhà tôi đi, cậu chảy nhiều máu như vậy, phải tĩnh dưỡng thật tốt."
Bạch Trúc há miệng, Đường Tuấn Hào liếc mắt nhìn một cái, lời đã tới bên miệng lại bị cậu nuốt xuống theo phản xạ, cuối cùng nửa chữ phản bác cũng không nói ra nổi…
Đường Tuấn Hào thấy vậy thì hết sức hài lòng.
Tô Ngọ cảm thấy hai người này ở chung có chút kì quái, có điều các thú con của cậu vừa mới hấp thụ nhiều sức mạnh tới vậy, cậu phải kiểm tra thật kĩ cho các bé, cũng không có tâm tình bận tâm tới chuyện này.
Theo trí nhớ của Đường Tuấn Hào, lúc đó bé hai nhà họ nghịch ngợm trèo lên người hắn, ai ngờ nguồn sức mạnh kia lại bạo phát trong chớp mắt, đồ đạc trong phòng đều bị thổi vào trong góc, bé hai trôi dạt giữa không trung, các thú con khác đều bị giật mình, nhanh chóng bắt lấy anh em trai nhà mình, ai ngờ tất cả liền bị “dính" lại thành một hàng…
Tô Ngọ cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh chui vào trong cơ thể của các thú con đã hoàn toàn “phục tùng", không có một chút nào không bị thuần phục, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy sức mạnh này có cảm giác thật quen thuộc, nhưng cụ thể thế nào cậu cũng không rõ.
Nói tóm lại, các thú con còn chưa bắt đầu tu luyện đã nắm giữ được sức mạnh, mà các thú con có sức mạnh rồi sẽ lại càng thêm bướng bỉnh…
Viêm Phi Ngang nghe Tô Ngọ kể lại chuyện từ đầu tới cuối, vừa cảm thấy phấn khởi thay các con lại vô cùng đau đầu, cũng bắt đầu thấy lo lắng, nhỡ khi họ không có ở nhà, các con mình “trôi" ra ngoài chơi thì phải làm sao? Vốn đã đủ nghịch ngợm, giờ các bé còn nắm giữ sức mạnh không phải của người bình thường, người trong nhà ai có thể khống chế được các bé chứ?
“Vậy, vậy hay là em giăng một kết giới ở nhà?" Tô Ngọ cảm thấy phiền não của anh rất có lí, các thú con vẫn còn nhỏ như vậy, nhỡ vừa ra đường đã gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao bây giờ?
“Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi." Viêm Phi Ngang thở dài, vỗ nhẹ vai cậu, khẽ nói, “Vất vả cho em rồi."
“Không vất vả." Tô Ngọ lắc đầu một cái.
Vì vậy, hôm đó về nhà, Tô Ngọ bận rộn trong sân tới tận nửa đêm, giăng từng cái từng cái kết giới một, các thú con sẽ không có cách nào rời khỏi phạm vi trong nhà đi ra ngoài một mình, đồng thời cậu còn lập khế ước giữa mọi người trong nhà và các thú con, như vậy nhỡ các thú con chạy vào trong góc, trốn đi đâu thì người trong nhà vẫn hoàn toàn có thể cảm ứng được vị trí của các bé dựa vào khế ước.
“Mấy đứa nhỏ vẫn rất nghe lời, không có gì phải lo lắng nhiều." Thân là bà nội, Khang Văn Thanh cảm thấy họ đã cả nghĩ quá rồi, bà vừa nói, vừa cười híp mắt hôn lên khuôn mặt mềm mại của từng đứa, nhỏ giọng đùa với các bé con, các cháu nội của bà chỉ hơi nghịch một chút mà thôi, sao có thể không nghe lời tới mức đó, phải không hả các bé con. Các thú con há miệng nhỏ lên tiếng, vô cùng tán thành lời bà nội nói!
Lời này Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang không phản bác lại nổi, có câu con hư tại mẹ, bà nội cũng không khác gì mấy, trong mắt họ, bảo bối nhỏ của mình không có gì không tốt cả, sao có thể cho phép người khác dám nói nhiều một câu không hay, cho dù có là ba ruột của bọn nhóc thì cũng không được nói!
Trong một tòa nhà nào đó ở thủ đô, một người đàn ông đang ngồi trên cao nghe nói đạo sĩ đi bắt Đường Tuấn Hào không chỉ chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà còn bị Cục 9 bắt lại thì đầy mặt tức giận, một cái cây bên cạnh người đàn ông chỉ to bằng cổ tay bỗng phẫn nộ rướn thân lên, tựa như một quái vật có xúc tu, nó bóp thật chặt cổ một người đang quỳ gối trước mặt người đàn ông kia.
“Ặc, á…" Gã trai nhuộm tóc sặc sỡ kêu lúng búng trong họng, mặt đã đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám nói ra một câu xin tha thứ.
“Hừ!" Người đàn ông phẫn nộ hừ một tiếng, cái cây dữ tợn kia liền ném người ra ngoài như quăng một bịch rác.
“Tô Ngọ kia, rốt cuộc là ai?!" Người đàn ông hơi híp mắt lại, trước đây đạo sĩ từng thề son sắt nói cậu là yêu, nhưng người đàn ông cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là một tiểu yêu, lại có thể giết chết Tạ Phong dễ như ăn cháo, sao có thể khả năng?!
“Đi đi, nghĩ cách mang đám nhóc đáng yêu bên người cậu ta về, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ…" Người đàn ông hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn gã trai bị ném vào trong góc chưa được sự cho phép nên chưa dám bò dậy, cười như không cười, giọng nói lại nhẹ bẫng, “Thì ngươi đi chết đi."
Thanh niên nhuộm tóc rực rỡ nằm trong góc nghĩ tới sức mạnh nhiều lần tản mát ra của thiếu niên kia trong lúc chiến đấu với mình, không nhịn được cơn run rẩy toàn thân, trong con ngươi chợt lóe lên tia sợ hãi, nhưng lời người đàn ông nói, gã lại không dám từ chối.
“Biết rồi…"
Tiết cuối cùng của thứ sáu, Triệu Ngôn hỏi Tô Ngọ có muốn cùng mấy người họ ra ngoài chơi vào cuối tuần không, sau khi biết Tô Ngọ phải về nhà, liền buồn cười trêu chọc cậu, “Cậu với chồng cậu cuối tuần nào cũng ra ngoài hẹn hò à? Tình cảm tốt như vậy?"
Tô Ngọ đương nhiên bị cậu ta nói có chút ngượng ngùng, có điều cuối tuần cậu ở nhà là để chơi với các con, chứ không phải là đi chơi với Phi Ngang, chỉ là lời này cậu cũng không có cách nào giải thích ra với cậu ta, đành nói quanh co: “Ừ, ở nhà có việc bận, tớ phải ở nhà giúp." Trên thực tế, cậu ở nhà ngoài việc giúp trông các thú con ra thì cũng không có việc gì bận cả, người trong nhà cũng không nỡ gọi cậu tới làm bất kì việc gì.
“Nếu trong nhà có việc rồi thì thôi vậy, hẹn gặp lại vào tuần sau."
Cuối tuần Triệu Ngôn cũng phải đi làm thêm, thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh ra ngoài, hiếm có lúc rảnh mới rủ cậu cùng ra ngoài chơi, cậu lại từ chối, Tô Ngọ cảm thấy rất ngại, định tặng cho cậu ta chút quà bồi thường cho người bạn rất thân của mình ở trường này.
“Ở nhà chán lắm, con mang các con ra ngoài chơi đi, anh hai con đã tìm rất nhiều thẻ hội viên, thẻ giảm giá của nhiều nhà hàng về, các con ra ngoài chơi một chút đi chứ." Khang Văn Thanh lo mấy người trẻ tuổi như Tô Ngọ sẽ không thích ở nhà nhiều, liền kín đáo đưa đồ thằng con mình đã mang về cho cậu.
“Vâng được, cảm ơn mẹ ạ." Ngày thường người lớn trong nhà cũng không mang các bé con ra ngoài chơi được nhiều, dù sao tận năm đứa nhỏ cũng là một con số lớn, Tô Ngọ nghĩ để cuối tuần dẫn các con ra ngoài chơi một lần cũng rất tốt.
Đúng lúc cuối tuần này hồ ly cũng gia nhập vào một đoàn phim, đã bắt đầu quay chụp tại một thành phố điện ảnh cực lớn, Tô Ngọ liền hẹn mèo đen nhỏ cùng đi chơi.
“Không biết cậu ấy với Tần tổng thế nào rồi." Hôm nay Tô Ngọ mặc áo có mũ, kiểu quần áo đáng yêu mềm mại này rất hợp với cậu, mấy thú con cũng đều chui vào trong mũ áo của cậu chơi đùa, mọi người nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng đó là thú cưng mà cậu nuôi, dù sao mấy sinh vật lông xù này cũng rất xứng với “chủ nhân" của chúng.
“Có lẽ ở bên nhau cũng không tệ nhỉ." Mèo đen nhỏ nghĩ thầm, không biết có phải là “Trẫm và tướng quân cởi chiến bào, từ đó quân vương chẳng còn lâm triều sớm." hay không nữa —— nói chung chỉ hai chữ thôi, hâm mộ!
Đương nhiên suy nghĩ này mèo đen nhỏ bệ hạ sẽ không nói ra miệng đâu.
“Hả? Tại sao?" Tô Ngọ thấy hơi khó tin, hôm đó bầu không khí giữa hồ ly và Tần tổng thoạt nhìn có vẻ rất bình thường.
“Chút nữa hỏi cậu ta là sẽ biết thôi." Mèo đen nhỏ đang ở hình người uống đồ uống, đôi môi thấm ướt đỏ hồng, làm cho không ít người qua đường đều vội vàng quay đầu lại nhìn.
Phim lần này của hồ ly vẫn là cổ trang, y diễn vai một hoàng tử. Bộ phim lần trước của hồ ly đã được phát sóng vào hồi Tết, tỉ lệ người xem vô cùng cao, với tướng mạo như của hồ ly vào thời đại này, dù y có diễn thế nào thì cũng vẫn rất hot, vì vậy sau khi bộ phim kia của y kết thúc, kịch bản liền tới như hoa tuyết rơi, có thể nói chỉ cần bản thân hồ ly đủ nỗ lực, con đường đi sau này sẽ rất thuận lợi.
Tô Ngọ và mèo đen nhỏ đã nhắn tin cho y từ trước, sau khi đến lại thấy Tần Hư Lăng tự mình ra ngoài thành phố điện ảnh đón mấy người họ.
“Ơ, sao lại là anh tới, hồ ly đâu rồi?" Tô Ngọ vừa mới hỏi một câu đã tự hiểu ra mình hỏi ngốc tới cỡ nào.
Quả nhiên ngay cả người có da mặt dày như Tần Hư Lăng cũng hơi đỏ mặt một chút, hắn cố gắng tự nhiên trấn định cười nói với cậu, “A Ly đang diễn không rảnh, tôi liền xung phong nhận việc tới đón Tô Ngọ đó."
Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ hắn và hồ ly đã ở bên nhau rồi… Tô Ngọ thật sự tò mò chuyện giữa hai người họ, nhưng cậu và Tần Hư Lăng vẫn chưa thân tới mức độ ấy, cho dù hiếu kì trong lòng thì cậu cũng ngại không hỏi…
Ba người vừa nói vừa vào thành phố điện ảnh, Tần Hư Lăng sau khi trải qua chuyện kia cũng đã chuyển biến tâm tư, bắt đầu học tập xử lý một ít chuyện của công ty, không bao lâu sau khi hắn và hồ ly nói chuyện với nhau, tâm tư hắn liền không nhịn được mà đặt hết lên người hồ ly, vì vậy gần như toàn bộ Lăng Duyệt đều đã biết hồ ly chính là bà chủ tương lai của họ… Dù sao Tần đổng ngày nào cũng chạy tới đoàn phim của y, còn chịu khó hơn cả người làm trợ lý! Nói giữa họ không có một chân ai mà tin nổi!
Chỉ có Tần Hư Lăng biết, mỗi sáng người đỡ eo rời giường kia chính là hắn, hắn làm ông chủ, ban ngày phải làm chân trợ lý chạy vặt, tối còn phải giạng chân làm cái chuyện kia, hắn sống dễ dàng lắm sao!!!
Hồ ly bây giờ còn chưa chuyển hình tượng, nhân vật diễn vẫn thiên về nhân vật phản diện, Tô Ngọ thở dài nói: “Hồ ly quả nhiên vừa nhìn đã thấy giống kẻ xấu rồi!"
Các thú con đã rất quen với hồ ly, dù sao một người có thể mang theo các bé quấy rối sẽ thường rất được lũ trẻ hoan nghênh, các bé thấy y cưỡi ngựa chạy qua, liền nhảy lên vai ba ba ngay lập tức, kêu chít chít gọi y liên tục.
Tần Hư Lăng lúc này mới nhìn thấy mấy bé con này, cười nói: “Đây là thú cưng cậu nuôi đấy à? Rất đẹp nha, mua ở đâu vậy, bao tiền? Chủng loại gì?" Dứt lời còn đưa ngón tay ra chọt cái bụng của thú con, thú cưng nhà họ Viêm nuôi nhất định là giống loài vô cùng đắt tiền.
Tô Ngọ: “…" Lại nữa rồi, mệt quá không muốn giải thích.
Người quản lý của hắn sau khi biết được chuyện này, mặt mày cũng ủ rũ, Bạch Trúc lại càng vì vậy mà cảm thấy lo lắng thêm, cậu có thể nhìn ra được Đường Tuấn Hào thật tâm thích đóng phim, đồng thời cũng rất có thiên phú, nếu từ nay về sau không có cách nào nhận được kịch bản tốt thì sẽ rất đáng tiếc. Ngược lại, chính bản thân Đường Tuấn Hào lại căn bản không suy nghĩ gì nhiều, còn yêu cầu Bạch Trúc tới nhà mình ở.
“Nhưng mà anh…"
“Nhà cậu ở đâu?" Đường Tuấn Hào thẳng thừng cắt đứt nỗi lo của Bạch Trúc, hếch cằm về phía cậu.
“Ừm, tôi, tôi ở trong công viên, trong công viên." Bạch Trúc cũng là người thành thực, cậu không muốn nói chuyện mình sống ở ngoài đường ra, nhưng nhìn khuôn mặt kia, miệng cậu liền tự động nói hết mọi chuyện ra, nói xong lại cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc.
Đường Tuấn Hào quả nhiên nhíu chặt mày, nói ngay lập tức: “Chuyển tới nhà tôi đi, cậu chảy nhiều máu như vậy, phải tĩnh dưỡng thật tốt."
Bạch Trúc há miệng, Đường Tuấn Hào liếc mắt nhìn một cái, lời đã tới bên miệng lại bị cậu nuốt xuống theo phản xạ, cuối cùng nửa chữ phản bác cũng không nói ra nổi…
Đường Tuấn Hào thấy vậy thì hết sức hài lòng.
Tô Ngọ cảm thấy hai người này ở chung có chút kì quái, có điều các thú con của cậu vừa mới hấp thụ nhiều sức mạnh tới vậy, cậu phải kiểm tra thật kĩ cho các bé, cũng không có tâm tình bận tâm tới chuyện này.
Theo trí nhớ của Đường Tuấn Hào, lúc đó bé hai nhà họ nghịch ngợm trèo lên người hắn, ai ngờ nguồn sức mạnh kia lại bạo phát trong chớp mắt, đồ đạc trong phòng đều bị thổi vào trong góc, bé hai trôi dạt giữa không trung, các thú con khác đều bị giật mình, nhanh chóng bắt lấy anh em trai nhà mình, ai ngờ tất cả liền bị “dính" lại thành một hàng…
Tô Ngọ cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh chui vào trong cơ thể của các thú con đã hoàn toàn “phục tùng", không có một chút nào không bị thuần phục, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy sức mạnh này có cảm giác thật quen thuộc, nhưng cụ thể thế nào cậu cũng không rõ.
Nói tóm lại, các thú con còn chưa bắt đầu tu luyện đã nắm giữ được sức mạnh, mà các thú con có sức mạnh rồi sẽ lại càng thêm bướng bỉnh…
Viêm Phi Ngang nghe Tô Ngọ kể lại chuyện từ đầu tới cuối, vừa cảm thấy phấn khởi thay các con lại vô cùng đau đầu, cũng bắt đầu thấy lo lắng, nhỡ khi họ không có ở nhà, các con mình “trôi" ra ngoài chơi thì phải làm sao? Vốn đã đủ nghịch ngợm, giờ các bé còn nắm giữ sức mạnh không phải của người bình thường, người trong nhà ai có thể khống chế được các bé chứ?
“Vậy, vậy hay là em giăng một kết giới ở nhà?" Tô Ngọ cảm thấy phiền não của anh rất có lí, các thú con vẫn còn nhỏ như vậy, nhỡ vừa ra đường đã gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao bây giờ?
“Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi." Viêm Phi Ngang thở dài, vỗ nhẹ vai cậu, khẽ nói, “Vất vả cho em rồi."
“Không vất vả." Tô Ngọ lắc đầu một cái.
Vì vậy, hôm đó về nhà, Tô Ngọ bận rộn trong sân tới tận nửa đêm, giăng từng cái từng cái kết giới một, các thú con sẽ không có cách nào rời khỏi phạm vi trong nhà đi ra ngoài một mình, đồng thời cậu còn lập khế ước giữa mọi người trong nhà và các thú con, như vậy nhỡ các thú con chạy vào trong góc, trốn đi đâu thì người trong nhà vẫn hoàn toàn có thể cảm ứng được vị trí của các bé dựa vào khế ước.
“Mấy đứa nhỏ vẫn rất nghe lời, không có gì phải lo lắng nhiều." Thân là bà nội, Khang Văn Thanh cảm thấy họ đã cả nghĩ quá rồi, bà vừa nói, vừa cười híp mắt hôn lên khuôn mặt mềm mại của từng đứa, nhỏ giọng đùa với các bé con, các cháu nội của bà chỉ hơi nghịch một chút mà thôi, sao có thể không nghe lời tới mức đó, phải không hả các bé con. Các thú con há miệng nhỏ lên tiếng, vô cùng tán thành lời bà nội nói!
Lời này Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang không phản bác lại nổi, có câu con hư tại mẹ, bà nội cũng không khác gì mấy, trong mắt họ, bảo bối nhỏ của mình không có gì không tốt cả, sao có thể cho phép người khác dám nói nhiều một câu không hay, cho dù có là ba ruột của bọn nhóc thì cũng không được nói!
Trong một tòa nhà nào đó ở thủ đô, một người đàn ông đang ngồi trên cao nghe nói đạo sĩ đi bắt Đường Tuấn Hào không chỉ chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà còn bị Cục 9 bắt lại thì đầy mặt tức giận, một cái cây bên cạnh người đàn ông chỉ to bằng cổ tay bỗng phẫn nộ rướn thân lên, tựa như một quái vật có xúc tu, nó bóp thật chặt cổ một người đang quỳ gối trước mặt người đàn ông kia.
“Ặc, á…" Gã trai nhuộm tóc sặc sỡ kêu lúng búng trong họng, mặt đã đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám nói ra một câu xin tha thứ.
“Hừ!" Người đàn ông phẫn nộ hừ một tiếng, cái cây dữ tợn kia liền ném người ra ngoài như quăng một bịch rác.
“Tô Ngọ kia, rốt cuộc là ai?!" Người đàn ông hơi híp mắt lại, trước đây đạo sĩ từng thề son sắt nói cậu là yêu, nhưng người đàn ông cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là một tiểu yêu, lại có thể giết chết Tạ Phong dễ như ăn cháo, sao có thể khả năng?!
“Đi đi, nghĩ cách mang đám nhóc đáng yêu bên người cậu ta về, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ…" Người đàn ông hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn gã trai bị ném vào trong góc chưa được sự cho phép nên chưa dám bò dậy, cười như không cười, giọng nói lại nhẹ bẫng, “Thì ngươi đi chết đi."
Thanh niên nhuộm tóc rực rỡ nằm trong góc nghĩ tới sức mạnh nhiều lần tản mát ra của thiếu niên kia trong lúc chiến đấu với mình, không nhịn được cơn run rẩy toàn thân, trong con ngươi chợt lóe lên tia sợ hãi, nhưng lời người đàn ông nói, gã lại không dám từ chối.
“Biết rồi…"
Tiết cuối cùng của thứ sáu, Triệu Ngôn hỏi Tô Ngọ có muốn cùng mấy người họ ra ngoài chơi vào cuối tuần không, sau khi biết Tô Ngọ phải về nhà, liền buồn cười trêu chọc cậu, “Cậu với chồng cậu cuối tuần nào cũng ra ngoài hẹn hò à? Tình cảm tốt như vậy?"
Tô Ngọ đương nhiên bị cậu ta nói có chút ngượng ngùng, có điều cuối tuần cậu ở nhà là để chơi với các con, chứ không phải là đi chơi với Phi Ngang, chỉ là lời này cậu cũng không có cách nào giải thích ra với cậu ta, đành nói quanh co: “Ừ, ở nhà có việc bận, tớ phải ở nhà giúp." Trên thực tế, cậu ở nhà ngoài việc giúp trông các thú con ra thì cũng không có việc gì bận cả, người trong nhà cũng không nỡ gọi cậu tới làm bất kì việc gì.
“Nếu trong nhà có việc rồi thì thôi vậy, hẹn gặp lại vào tuần sau."
Cuối tuần Triệu Ngôn cũng phải đi làm thêm, thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh ra ngoài, hiếm có lúc rảnh mới rủ cậu cùng ra ngoài chơi, cậu lại từ chối, Tô Ngọ cảm thấy rất ngại, định tặng cho cậu ta chút quà bồi thường cho người bạn rất thân của mình ở trường này.
“Ở nhà chán lắm, con mang các con ra ngoài chơi đi, anh hai con đã tìm rất nhiều thẻ hội viên, thẻ giảm giá của nhiều nhà hàng về, các con ra ngoài chơi một chút đi chứ." Khang Văn Thanh lo mấy người trẻ tuổi như Tô Ngọ sẽ không thích ở nhà nhiều, liền kín đáo đưa đồ thằng con mình đã mang về cho cậu.
“Vâng được, cảm ơn mẹ ạ." Ngày thường người lớn trong nhà cũng không mang các bé con ra ngoài chơi được nhiều, dù sao tận năm đứa nhỏ cũng là một con số lớn, Tô Ngọ nghĩ để cuối tuần dẫn các con ra ngoài chơi một lần cũng rất tốt.
Đúng lúc cuối tuần này hồ ly cũng gia nhập vào một đoàn phim, đã bắt đầu quay chụp tại một thành phố điện ảnh cực lớn, Tô Ngọ liền hẹn mèo đen nhỏ cùng đi chơi.
“Không biết cậu ấy với Tần tổng thế nào rồi." Hôm nay Tô Ngọ mặc áo có mũ, kiểu quần áo đáng yêu mềm mại này rất hợp với cậu, mấy thú con cũng đều chui vào trong mũ áo của cậu chơi đùa, mọi người nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng đó là thú cưng mà cậu nuôi, dù sao mấy sinh vật lông xù này cũng rất xứng với “chủ nhân" của chúng.
“Có lẽ ở bên nhau cũng không tệ nhỉ." Mèo đen nhỏ nghĩ thầm, không biết có phải là “Trẫm và tướng quân cởi chiến bào, từ đó quân vương chẳng còn lâm triều sớm." hay không nữa —— nói chung chỉ hai chữ thôi, hâm mộ!
Đương nhiên suy nghĩ này mèo đen nhỏ bệ hạ sẽ không nói ra miệng đâu.
“Hả? Tại sao?" Tô Ngọ thấy hơi khó tin, hôm đó bầu không khí giữa hồ ly và Tần tổng thoạt nhìn có vẻ rất bình thường.
“Chút nữa hỏi cậu ta là sẽ biết thôi." Mèo đen nhỏ đang ở hình người uống đồ uống, đôi môi thấm ướt đỏ hồng, làm cho không ít người qua đường đều vội vàng quay đầu lại nhìn.
Phim lần này của hồ ly vẫn là cổ trang, y diễn vai một hoàng tử. Bộ phim lần trước của hồ ly đã được phát sóng vào hồi Tết, tỉ lệ người xem vô cùng cao, với tướng mạo như của hồ ly vào thời đại này, dù y có diễn thế nào thì cũng vẫn rất hot, vì vậy sau khi bộ phim kia của y kết thúc, kịch bản liền tới như hoa tuyết rơi, có thể nói chỉ cần bản thân hồ ly đủ nỗ lực, con đường đi sau này sẽ rất thuận lợi.
Tô Ngọ và mèo đen nhỏ đã nhắn tin cho y từ trước, sau khi đến lại thấy Tần Hư Lăng tự mình ra ngoài thành phố điện ảnh đón mấy người họ.
“Ơ, sao lại là anh tới, hồ ly đâu rồi?" Tô Ngọ vừa mới hỏi một câu đã tự hiểu ra mình hỏi ngốc tới cỡ nào.
Quả nhiên ngay cả người có da mặt dày như Tần Hư Lăng cũng hơi đỏ mặt một chút, hắn cố gắng tự nhiên trấn định cười nói với cậu, “A Ly đang diễn không rảnh, tôi liền xung phong nhận việc tới đón Tô Ngọ đó."
Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ hắn và hồ ly đã ở bên nhau rồi… Tô Ngọ thật sự tò mò chuyện giữa hai người họ, nhưng cậu và Tần Hư Lăng vẫn chưa thân tới mức độ ấy, cho dù hiếu kì trong lòng thì cậu cũng ngại không hỏi…
Ba người vừa nói vừa vào thành phố điện ảnh, Tần Hư Lăng sau khi trải qua chuyện kia cũng đã chuyển biến tâm tư, bắt đầu học tập xử lý một ít chuyện của công ty, không bao lâu sau khi hắn và hồ ly nói chuyện với nhau, tâm tư hắn liền không nhịn được mà đặt hết lên người hồ ly, vì vậy gần như toàn bộ Lăng Duyệt đều đã biết hồ ly chính là bà chủ tương lai của họ… Dù sao Tần đổng ngày nào cũng chạy tới đoàn phim của y, còn chịu khó hơn cả người làm trợ lý! Nói giữa họ không có một chân ai mà tin nổi!
Chỉ có Tần Hư Lăng biết, mỗi sáng người đỡ eo rời giường kia chính là hắn, hắn làm ông chủ, ban ngày phải làm chân trợ lý chạy vặt, tối còn phải giạng chân làm cái chuyện kia, hắn sống dễ dàng lắm sao!!!
Hồ ly bây giờ còn chưa chuyển hình tượng, nhân vật diễn vẫn thiên về nhân vật phản diện, Tô Ngọ thở dài nói: “Hồ ly quả nhiên vừa nhìn đã thấy giống kẻ xấu rồi!"
Các thú con đã rất quen với hồ ly, dù sao một người có thể mang theo các bé quấy rối sẽ thường rất được lũ trẻ hoan nghênh, các bé thấy y cưỡi ngựa chạy qua, liền nhảy lên vai ba ba ngay lập tức, kêu chít chít gọi y liên tục.
Tần Hư Lăng lúc này mới nhìn thấy mấy bé con này, cười nói: “Đây là thú cưng cậu nuôi đấy à? Rất đẹp nha, mua ở đâu vậy, bao tiền? Chủng loại gì?" Dứt lời còn đưa ngón tay ra chọt cái bụng của thú con, thú cưng nhà họ Viêm nuôi nhất định là giống loài vô cùng đắt tiền.
Tô Ngọ: “…" Lại nữa rồi, mệt quá không muốn giải thích.
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa