Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 84
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Năm thú con, thực sự làm cho cả nhà bận chết.
Cũng may nhiều người nhiều sức, đồ lót làm hộc tốc cả buổi sáng cuối cùng cũng đã được đưa đến, tới trưa, các bảo bối nhỏ rốt cuộc cũng được mặc đồ mới ấm áp vô cùng, từng đôi tay đôi chân bé xíu được bọc trong bao tay, tất chân, nằm trên giường, Khang Văn Thanh chính thức được làm bà nội đứng nơi đầu giường nhìn một hồi, bỗng phụt một tiếng bật cười.
“Cười gì vậy?" Bà nội Viêm cũng yêu thích năm đứa chắt trai này không thôi, đứng cạnh giường lớn, giơ tay sờ đứa này một cái, lại chọt đứa kia một cái, đều là tâm can của bà hết cả.
“Mấy nhóc này xếp một hàng cứ như khoai lang trong hầm ấy." Khang Văn Thanh cười không dừng lại nổi.
Bà nội Viêm cũng nhìn, đúng là giống thật, cũng cười theo.
Viêm Phi Ngang cũng đứng bên giường, nhìn các con trai mềm mại, thoạt nhìn nho nhỏ chẳng khác gì Tiểu Ngọ, anh muốn bế một đứa, lại sợ mình tay chân vụng về làm bé con khóc òa.
“Lại đây, mẹ dạy con bế." Khang Văn Thanh thấy con trai trông đáng thương quá, liền bế một đứa to nhất trong đó lên, dạy anh nên bế thế nào, dùng sức ra sao, nhóc mới không cảm thấy không thoải mái, cũng may Viêm Phi Ngang không phải là người quá dốt nát, học nửa ngày, cuối cùng cũng được bảy, tám phần.
Ông nội Viêm hôm đó cười đến là thoải mái, ông vốn mới chỉ có thằng chắt trai nhà cháu cả, giờ tự dưng có thêm năm thằng nữa cùng một lúc, ông trời đúng là quan tâm ông, đời này của ông coi như đáng giá.
Ông như nghĩ tới Tiểu Tô Ngọ, phúc tinh mà ông trời phái tới, vỗ đét một cái vào chân, ông quay đầu nói với con trai: “Chuyện của Tiểu Ngọ cũng không thể để cho thằng cả biết được, nhỡ lại xảy ra chuyện gì."
Một nhà anh cả của Viêm Vân Hải cũng đều là người đáng tin cẩn, dù sao đều là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sẽ không làm chuyện bất lợi cho cả gia tộc. Chỉ là chuyện của Tô Ngọ đối với người bình thường mà nói thì quá sức li kì, mấy người họ chỉ bởi cần chăm sóc bảo bối nhỏ nên mới nhất định phải biết, bằng không chuyện này tuyệt đối càng ít người biết thì càng tốt.
“Vâng, chờ bao giờ mọi người về ăn Tết, con sẽ giải thích cho mọi người." Viêm Vân Hải đã có suy tính sẵn trong lòng.
Viêm Phi Ngang bế con một lúc, lại lo cho Tô Ngọ bên kia, cuối cùng vẫn để mẹ mình và những người khác trông con giúp, anh thì về lại phòng ngủ bên kia.
Trên giường lớn trong phòng ngủ vốn có một phần phình to lên, giờ lại xẹp lép xuống, Viêm Phi Ngang lo lắng đi tới vén chăn lên, quả nhiên thấy cậu nhóc đã biến về nguyên hình vẫn đang nằm giữa ổ chăn, cơ thể mềm mại nho nhỏ, bốn chi co lại, cái ngực trên có đầy lông tơ trắng đang phập phồng, ngủ rất say.
Lần này Tô Ngọ mệt muốn chết luôn rồi, tối qua mệt mỏi cả một đêm, mới sáng sớm ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã ngủ thiếp đi, lúc này đã trưa rồi, nếu là bình thường cậu chắc chắn đã bò dậy tìm cái gì đó nhét vào bụng.
Viêm Phi Ngang trong lòng bây giờ vừa hưng phấn lại vừa đau lòng, anh ngồi xổm bên giường nhìn người yêu bé nhỏ ngủ một hồi, nhớ ra điều gì đó, lại nhanh chóng đi xuống tầng.
Chỉ chốc lát sau, anh bưng một bát nước mật ong quay lại, cầm thìa cẩn thận dính một chút nước mật ong bôi lên môi cậu.
Sóc bay nhỏ đang ngủ như ngửi được mùi hương thơm ngọt của nước mật ong, liền thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm.
Viêm Phi Ngang yêu thích không chịu nổi, liền bôi nhiều thêm cho cậu một chút, sóc bay nhỏ liếm sạch toàn bộ, cái chân đang co lại run lên, tỏ vẻ dù đang ở trong mơ nhưng cậu vẫn rất vui thích.
“Ngủ thật ngon nhé." Viêm Phi Ngang đưa tay cọ cọ phần lông trắng như tuyết trên bụng cậu, lại ngồi xổm bên cạnh nhìn thêm một lát mới đắp chăn lại cho cậu rồi đi xuống tầng chăm sóc cho các con.
Kích động một hồi đã đến buổi trưa, cả nhà đều không quan tâm tới chuyện ăn uống, Viêm Phi Ngang thấy các con đã ngủ say liền bảo mọi người mau đi ăn cơm, để anh ở lại trông cho.
“Vậy có chuyện gì thì con nhớ gọi mọi người nhé, mẹ ăn cơm xong sẽ lên ngay." Khang Văn Thanh vỗ vỗ vai anh.
Viêm Phi Ngang gật đầu.
Người lớn rất nhanh đều đã đi hết, lúc này Viêm Phi Ngang mới rảnh rỗi nhìn kĩ năm đứa con trai của mình một chút.
Trẻ con luôn là mỗi ngày một bộ dáng, lũ nhóc nhà họ cũng vậy, bây giờ mới chưa tới nửa ngày, khuôn mặt của các bé con đã giãn ra hơn một chút, không còn đỏ hỏn đầy nếp nhăn như cái đít khỉ khi vừa mới ra đời nữa, bây giờ ngũ quan trên mặt các bé con đã mơ hồ có thể nhìn ra một chút dấu hiệu di truyền từ hai người ba.
Bởi khi bọn nhóc sinh ra, Viêm Phi Ngang vẫn luôn vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân, căn bản không nhớ được đứa nào là cả, đứa nào là út, già trẻ thế nào, vì vậy sau khi người một nhà bàn bạc, liền phân chia theo độ to nhỏ, vóc dáng to khỏe nhất là cả, vóc dáng nhỏ nhất chính là út, sau này chuẩn bị quần áo cho các bé cũng phân chia như vậy, cũng miễn cho khi đút sữa lại luống cuống chân tay không phân rõ, có đứa đút hai lần, có đứa còn đói bụng.
Năm bé con to nhỏ hơi khác nhau một chút, lúc này xếp từ nhỏ đến lớn thành một hàng trên giường, nhìn liền có cảm giác cực kì vui vẻ.
Viêm Phi Ngang nghĩ một chút, hai tay cứng đờ ôm lấy bé cả cách anh gần nhất, cúi đầu nhìn thật kĩ.
Anh cả không hổ là anh cả, nặng hơn nhiều so với em út, đầu cũng lớn nhất, hơn nữa lông mày, mắt mũi cũng rất giống anh, anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt con trai một cái, rồi lại tới bên giường cũng bế bé út lên.
Bé út nhẹ hơn bé cả nhiều, nhẹ tới làm người đau lòng, cũng là bé con nhỏ yếu nhất trong cả năm đứa, lông mày mắt mũi tinh tế, còn ngoan y như Tiểu Tô Ngọ, lúc này Viêm Phi Ngang ôm Tiểu Tô Ngọ bản thu nhỏ, tim cũng mềm nhũn ra, cúi đầu hôn lên trán và hai bên má bé con.
Ba đứa còn lại thì càng giống bản tổng hợp của anh và Tô Ngọ, dù tướng mạo của anh và Tô Ngọ có thể nói là như hai thái cực nhưng cũng không biết là do tướng mạo của con cái có thể tổng hợp lại hay là gì khác, nói chung mấy bé con này đều có ngũ quan đoan chính dễ nhìn, cho dù bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra dấu tích di truyền hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài dấu vết từ khóe mắt đuôi mày của các bé, có thể thấy được sau khi các bé lớn lên, đứa nào đứa nấy cũng sẽ đều có tài năng xuất chúng.
Viêm Phi Ngang cũng hôn lên mặt từng đứa con, ngồi bên giường, trên mặt anh cũng lộ ra nụ cười sung sướng.
Khang Văn Thanh như lời đã nói, ăn trưa xong liền nhanh chóng quay lại, Viêm Phi Ngang đang nói chuyện với bà, điện thoại bỗng reo. Trên màn hình báo chính là Tô Ngọ gọi đến, Viêm Phi Ngang ngẩn ra, cũng không kịp nhiều lời, nhanh chân chạy về phòng ngủ trên tầng.
“Tiểu Ngọ sao vậy?" Viêm Phi Ngang lo lắng đẩy cửa phòng ra, chỉ lo người yêu nhỏ xảy ra vấn đề.
Lúc này Tô Ngọ vẫn đang ở nguyên hình, thấy anh về quả thực như được gặp cứu tinh, cậu nhanh chóng nhảy lên trên chăn, vẫy vẫy móng vuốt với anh, sốt ruột nói: “Phi Ngang Phi Ngang, em không biến về được!"
Viêm Phi Ngang chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, thật lâu sau anh mới tìm về được giọng nói của mình, sốt ruột nói: “Sao lại không biến về được? Cơ thể đã xảy ra vấn đề gì sao?"
“Aiz, em cũng không biết nữa, anh giúp em gọi điện thoại hỏi hồ ly một chút đi, hồ ly từng nhìn thấy người trong tộc sinh con rồi, có thể cậu ấy sẽ biết." Tô Ngọ nhảy lên trên giường, chỉ chỉ điện thoại di động của anh.
“Được." Viêm Phi Ngang nhanh tay bấm gọi cho hồ ly.
Lúc này có lẽ hồ ly đang đóng phim, điện thoại gọi tới vẫn luôn ở tình trạng tắt máy.
Trong lòng Viêm Phi Ngang nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ Tô Ngọ vì sinh thú con xong mà phải chịu tổn thương! Anh không thể nào ngồi nguyên tại chỗ mà chờ, liền cau mày nói với Tô Ngọ: “Anh dẫn em đi tìm cậu ta ngay."
Tô Ngọ cũng rất sợ sau này mình không thể hóa hình được nữa, sốt ruột gật đầu.
Viêm Phi Ngang cẩn thận bao cậu trong lòng bàn tay mình, nghĩ một lát lại tìm một cái khăn quàng cổ thật dày từ trên mắc quần áo bọc xung quanh người cậu.
“Làm gì vậy?" Tô Ngọ nghi hoặc liếc mắt nhìn anh.
Thần sắc Viêm Phi Ngang có hơi mất tự nhiên nói: “Mẹ nói người mới sinh xong phải chú ý một chút, không thể ra gió, dùng khăn quàng cổ sẽ chắn được gió lại."
Tô Ngọ gật đầu, lúc này trong lòng cậu vô cùng sợ sẽ không thể biến lại hình người nữa, tùy tiện gật đầu.
Viêm Phi Ngang trước khi dẫn cậu đi còn đưa cậu đi ngang qua phòng của các bé con, dặn mẹ mình trông các con hộ mình rồi mới đưa Tô Ngọ rời khỏi nhà họ Viêm.
Một đường chạy tới resort, đoàn phim vẫn chưa nghỉ, khi hai người đến, hồ ly vừa mới diễn xong một cảnh.
Theo kế hoạch bộ phim này sẽ phát sóng trên các đài truyền hình lớn vào thời điểm Tết xuân, thế nên hồ ly bây giờ danh tiếng vẫn chưa nổi, vẫn chưa xuất hiện trên màn hình ở mỗi nhà, cũng bởi vì hiện tại y vẫn chưa nổi tiếng, quản lý không phải lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh y, trợ lý cũng chỉ có một người mà thôi.
Hồ ly khi vào trường quay diễn phim, điện thoại di động sẽ tắt nguồn đưa cho trợ lý cầm, may mà Viêm Phi Ngang đưa Tô Ngọ lái xe thẳng tới đây, bằng không cứ chờ mãi trong nhà, không biết sẽ sốt ruột tới mức nào nữa.
“Sao thế?" Hồ ly thấy Viêm Phi Ngang, lại phát hiện Tô Ngọ đang chui trong áo khoác của anh, thấy Viêm Phi Ngang đầy mặt nghiêm nghị, cũng không khỏi lo lắng theo.
Viêm Phi Ngang nhìn xung quanh một chút, thấy trợ lý của y vẫn còn đứng cạnh, liền vẫy vẫy tay với y, hồ ly hiểu ý ngay, nói một tiếng với trợ lý rồi theo anh rời khỏi đoàn phim.
Tìm một chỗ vắng vẻ, hồ ly còn xếp một cấm chế rồi mới lên tiếng: “Sao vậy anh tư, có phải là sóc bay nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Viêm Phi Ngang mở áo ra, để Tô Ngọ trong áo mình chui ra, cau mày nói với y: “Mấy đứa nhỏ sáng sớm hôm nay đã ra đời rồi nhưng Tiểu Ngọ nói em ấy không có cách nào biến hình được."
Tô Ngọ một cục tròn tròn ngồi xổm trong lòng bàn tay Viêm Phi Ngang, cũng lo lắng hỏi: “Hồ ly, người trong tộc cậu từng sinh con rồi, cậu có biết đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Không lẽ sau này tôi sẽ không thể nào biến về hình người nữa ư?"
Hồ ly vừa nghe nói thú con đã ra đời liền vui vẻ nhưng thấy Tô Ngọ biến về bộ dáng nguyên hình, liền vội vàng dùng yêu lực kiểm tra cơ thể cho cậu một chút.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang không thể làm gì hơn đành nhịn sốt ruột, đợi kết quả kiểm tra của hồ ly.
Yêu lực của hồ ly đi một vòng trong cơ thể Tô Ngọ, y lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Hai người đừng lo, yêu đan của cậu vẫn nguyên vẹn, bây giờ không thể hóa thành hình người, có thể là do mấy thú con vừa mới ‘tách’ ra khỏi yêu đan của cậu, yêu lực một lần sử dụng quá độ nên mới dẫn tới chuyện như vậy."
“Nói như vậy, chỉ cần tôi cố gắng tu luyện, thì vẫn sẽ có thể hóa lại hình người được sao?" Tô Ngọ vui mừng hỏi.
“Đúng vậy, yêu đan cậu không bị thương, gân mạch cơ thể cũng vậy, chỉ là yêu lực không đủ để biến hình mà thôi, đương nhiên chỉ cần tu luyện là sẽ được, cậu nói xem tại sao cậu lại ngốc vậy chứ." Hồ ly không nhịn được đưa ngón tay ra búng một cái lên đầu cậu.
Tô Ngọ vội đưa móng vuốt đẩy ra, ai ngờ lực quá mạnh, lại làm cho chính bản thân lộn mèo trong lòng bàn tay Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang không nỡ để cậu bị bắt nạt, không nhịn được giải thích thay cậu: “Em ấy chỉ là lo quá nên mới không nghĩ tới." Sinh con đối với họ mà nói quả thực đúng là một chuyện làm cho người ta phải lo lắng đề phòng.
Biết Tô Ngọ vẫn có thể biến về hình người được, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này tỉnh táo lại, họ lại bắt đầu lo cho mấy thú con mới sinh, thế là liền lái xe chạy về nhà.
Lái được nửa đường, Tô Ngọ bò ra khỏi cổ áo mở rộng của Viêm Phi Ngang, đưa cái đầu nhỏ cọ vào cằm anh, nói: “Phi Ngang, em đói." Cậu mệt mỏi cả một đêm qua, hôm nay vẫn chưa ăn gì cả.
“Vậy chúng ta đi ăn gì đó trước rồi lại về." Viêm Phi Ngang lắc lư cái cằm, cọ cọ trên đầu cậu.
“Ừm, em muốn ăn bánh ngọt." Tô Ngọ nhớ tới cái bánh đã cùng ăn với mèo đen nhỏ hôm trước, lại muốn chảy nước miếng ra.
“Được." Viêm Phi Ngang bây giờ hận không thể mang toàn bộ thức ăn ngon nhất trên thế giới này đưa tới trước mặt cậu.
Xe đỗ trước một cửa tiệm bánh ngọt, Viêm Phi Ngang xuống xe, nhìn qua tủ kính chọn một cái bánh ngọt to vừa mới ra lò mua về, sau đó để Tô Ngọ ngồi trước cái bánh ngọt từ từ ăn.
Cái bánh ngọt này nhỏ hơn nhiều cái bánh mà anh hai Viêm đã mua cho, nhưng so với nguyên hình của Tô Ngọ thì vẫn là rất lớn. Tô Ngọ gặm cái bánh nửa ngày mới gặm ra được một cái động, còn làm dính đầy kem lên lông, bánh ngọt thơm mềm, làm cho cậu cũng thơm ngọt theo.
Viêm Phi Ngang mỉm cười nhìn một lúc liền lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó đặt làm màn hình nền.
Chờ tới khi họ về tới nhà, mấy thú con quả nhiên đã gào khóc đòi sữa. Tô Ngọ bò lên vai Viêm Phi Ngang giục: “Phi Ngang nhanh lên chút, em muốn đi xem thú con."
Thú con mới sinh khi đòi ăn đều rất dữ dội, mỗi đứa há to cái họng như muốn tạo thành một dàn hợp xướng nhiều giọng vậy, sức lực mạnh tới mức nào cũng không cần phải nói thêm.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang vào nhà, người trong nhà đều đang tập trung hết trong phòng trẻ em, bởi trước đó Viêm Phi Ngang không có ở nhà, bốn người làm không xong, Viêm Phi Ngang vội bế bé út ngoan ngoãn khóc nhỏ giọng nhất lên.
Tô Ngọ ngồi xổm trên vai anh, cúi đầu nhìn con trai mình vẫn đang ở hình người, lại đi nhìn mấy đứa khác, cảm thấy vô cùng mới lạ, cũng muốn tự mình bế một đứa, nhưng đáng tiếc bây giờ cậu không có cách nào hóa thành người cả…
“Thằng tư về rồi, bé con vẫn luôn không ăn được sữa, khóc tới lòng bà nát cả ra rồi." Bà nội Viêm đầy mặt đau lòng nhớ kĩ mấy đứa, các bảo bảo khác đều được ăn rồi, chỉ còn mỗi bảo bối nhỏ nhất là không ai rảnh tay đút sữa, sao có thể làm cho người ta không đau lòng được đây?
“Mau dỗ bé cho bé bú sữa đi, đừng làm bảo bối của ông đói bụng." Ông nội Viêm cũng đang bế một đứa đút sữa, vừa cau mày vừa giục.
Viêm Phi Ngang chạm núm vú cao su tới bên miệng con trai nhỏ, bảo bối nhỏ vốn còn đang khóc tới đáng thương dừng ngay tiếng khóc lại, tự mình ngậm lấy núm vú cao su hút mạnh.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng mút núm vú cao su của các bảo bối, rốt cuộc cũng được an tĩnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tô Ngọ vẫn luôn ngồi xổm trên vai Viêm Phi Ngang nhìn bé thú con của mình bú sữa, nghĩ một lát cậu liền bay lên xem các bé con khác.
Mọi người đều đã được nhìn thấy nguyên hình của cậu, nên cũng không hề cảm thấy sợ, khi cậu hạ xuống người Viêm Vân Hải, ông còn cười híp mắt hỏi cậu: “Tiểu Ngọ sao không biến về hình người bế các bé con một chút đi?"
Đưa móng vuốt gãi đầu một cái, Tô Ngọ ngượng ngùng đáp: “Biến không được ạ."
“Có chuyện gì xảy ra rồi?" Viêm Vân Hải nhất thời lo lắng, ánh mắt của những người khác cũng đưa tới đây, quan tâm nhìn cậu.
Tô Ngọ đành thuật lại lời mà hồ ly đã nói vừa rồi.
Lúc này bà nội Viêm mới yên tâm, gật đầu, “Còn biến lại được là tốt rồi, các bé con vẫn nên thân cận hơn với cả hai đứa thì mới tốt."
“Vâng." Tô Ngọ gật đầu.
Năm bảo bối nhỏ được đút sữa cùng một lúc, hình ảnh này chỉ có thể dùng “náo náo nhiệt nhiệt" để hình dung, nói chung vẫn là câu nói đó thôi, cũng may người nhà họ Viêm nhiều, hơn nữa cũng không thiếu tiền, nếu là gia đình công nhân lương tháng thường thường, một lần nuôi năm đứa, tiền của hẳn là sẽ hao hụt đi không ít.
Lần này các bảo bối ăn xong sữa cuối cùng cũng đi ngủ được rồi, từng bé nằm trên giường, chớp đôi mắt to giống Tô Ngọ như đúc, cái miệng be bé há ra lại ngậm vào, phát ra vài tiếng lầm bầm nỉ non không rõ.
Tô Ngọ ngồi trên đầu giường chạm trổ hoa văn, cúi đầu nhìn xuống, nếu là trẻ con bình thường, vừa ra đời mắt còn chưa được tốt lắm, nhìn không rõ gì cả, nhưng có lẽ bởi trời sinh là yêu nên một bảo bối nhỏ trong năm đứa không ngờ lại nhìn thẳng về phía Tô Ngọ, còn há cái miếng nhỏ chưa mọc răng ra với cậu, nở nụ cười ngọt ngào.
“Bé con, ba là ba ba của con nè." Tô Ngọ nháy mắt với bé mấy cái, dùng giọng nói mềm mại dạy bé.
“Hi ~" Bảo bối nhỏ phát ra một tiếng cười nho nhỏ, lúc này bé cười đến là ngọt, cái tay nhỏ bị bao chặt trong bao tay hơi giật giật, như muốn túm lấy cậu, nhưng đáng tiếc tay của trẻ sơ sinh luôn mềm nhũn, lại bị bao thật chặt, làm cho hai tay của bảo bối nhỏ không có cách nào tự do hoạt động được, vì vậy bảo bối nhỏ cực kì bất mãn, nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ bừng lên.
“Aiz, bé con à, con sao thế?" Tô Ngọ nhất thời lo lắng, nhanh chóng gọi Viêm Phi Ngang đang rửa bình sữa ở bên cạnh tới.
Viêm Phi Ngang thả bình sữa xuống quay đầu nhìn lại, ai ngờ chỉ thấy một bảo bối nhỏ ở giữa “vụt" một cái, trong cái chăn bông nhỏ bọc bé con không còn thấy người đâu nữa!
“Hả? Bé con biến trở về nguyên hình?" Tô Ngọ nhanh chóng nhảy xuống, quả nhiên nhìn thấy bé con đang bị quần áo trùm lên người, vội bò vào trong quần áo, đẩy quần áo cho bé chui ra.
Trong phòng lò sưởi mở rất ấm áp, bé con không còn quần áo, cũng không đến nỗi bị lạnh cóng, nhưng Tô Ngọ vẫn rất lo, cậu vội mở màng cánh ra bọc lấy bé con.
Bé con vừa mới biến về nguyên hình này, dựa theo độ to nhỏ thì chính là bé hai, bé có vẻ cực kì hiếu động, được ba ba ôm lấy, còn lăn lăn cái cơ thể nhỏ xíu, thò đầu nhỏ từ trong đám lông của cậu ra dò xét bên ngoài.
Viêm Phi Ngang nhìn hai cục lông này dính vào nhau, hai khuôn mặt giống nhau như đúc làm người ta mềm nhũn cả tim, anh liền nâng cả hai lên.
Màu đỏ hỏn trên người bé con lúc này đã mờ đi gần hết rồi, tuy rằng vẫn chưa mọc lông dài, nhưng cũng là màu hồng phấn, ưa nhìn hơn không ít. Lúc này bé được cả hai ba ba ôm, hưng phấn vô cùng, cứ lăn lộn mãi.
“Ai dô, con thật là nghịch ngợm." Tô Ngọ vốn dùng màng cánh bọc bé con lại, ai ngờ bé con quá hiếu động, lại chui từ dưới người cậu chui ra, lăn lộn trong lòng bàn tay của Viêm Phi Ngang, còn kêu chít chít tỏ vẻ vui mừng.
… Viêm thượng úy nhất thời nhớ tới giấc mơ kia, anh ngàn vạn không ngờ rằng, giấc mơ hoang đường tới vậy lại không ngờ đã trở thành sự thật…
Hơn nữa có lẽ là do nghe được tiếng anh em trai của mình kêu nên mấy anh em trên giường lớn còn chưa ngủ chưa như bắt được tín hiệu gì đó, cũng vụt vụt mấy đứa biến hết về nguyên hình, bị đống quần áo trùm lên làm vướng víu, chui cả nửa ngày cũng chưa chui ra được.
Viêm Phi Ngang đành hợp tác với Tô Ngọ, kéo đống quần áo mà Khang Văn Thanh bận hơn một tiếng mới có thể mặc vào cho các bé ra, miễn lại làm cho các bé bị đống quần áo kia làm buồn bực.
Năm sóc bay nhỏ được Viêm Phi Ngang đặt trên hai lòng bàn tay, chen chúc nhau, trên người ngoài lông trắng còn chưa mọc ra thì giống hệt nguyên hình của Tô Ngọ. Lúc này nằm trên lòng bàn tay anh, ngoài bé cả vóc dáng lớn nhất cùng với bé út ngoan ngoãn nhất thì hai đứa còn lại đều học được bản lĩnh của anh hai nó, lăn lộn liên tục trong bàn tay nóng ấm của ba ba Phi Ngang —— may mà bàn tay của Viêm thượng úy coi như đủ rộng lớn, bằng không cũng không thể chứa được hết mấy nhóc này.
Tô Ngọ không còn cách nào đặt chân lên tay anh, đành ngồi xổm trên cánh tay anh, hài lòng nhìn năm thú con, gật đầu nói: “Các con đều rất khỏe mạnh, sẽ khỏe mạnh lớn lên thôi."
Đáng thương cho Viêm thượng úy lúc này đã trở thành một cái ổ bự hình người, cứng đờ tại chỗ không dám lộn xộn, chỉ lo bé con nghịch ngợm sẽ rơi ra khỏi cái “ổ" này. Lũ thú con có vẻ cũng rất thoải mái khi ở trên cái ổ là ba ba Phi Ngang này, hoàn toàn không hề có ý quay lại giường.
Bé hai là bé con nghịch ngợm nhất, bé cùng với em ba, em tư lăn lộn đánh nhau thành một cục, bé cả trầm ổn nằm úp sấp bên cạnh, đợi đến khi nhìn không nổi bé hai nghịch ngợm nữa, còn có thể cho bé một móng vuốt, bé út là ngoan nhất, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh cả, lại nhìn thấy Tô Ngọ cách đó không xa, tò mò nhìn về phía bên kia.
“Bé con có muốn chơi với ba không?" Tô Ngọ đưa móng vuốt vẫy vẫy bé.
Bé út liền xấu hổ, có điều không ngăn lại nổi cảm giác thân thiết đối với ba ba mình, bé cẩn thận di chuyển về phía cậu.
Tô Ngọ liếm liếm cơ thể màu hồng phấn nho nhỏ của bé, màu hồng phấn trên người bé út bỗng biến thành đỏ bừng, đôi mắt to của bé xấu hổ nhìn cậu, cẩn thận nằm xuống bên cạnh ba ba, đưa cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ lên người ba ba, phát ra tiếng kêu chít chít nhè nhẹ.
Viêm Phi Ngang cũng bị hành động của hai ba con hấp dẫn, bé con này giống Tô Ngọ nhất, hơn nữa nhìn bé con vừa ngoan lại nho nhỏ, lực chú ý của Viêm Phi Ngang không nhịn được liền dời về phía bé.
“Ngoan nhé, sau này phải nghe lời ba ba." Tô Ngọ từ khi bọn nhóc còn chưa sinh ra đã ôm giấc mộng được làm một người ba uy nghiêm, thế nên bất cứ lúc nào cậu cũng không quên dạy dỗ con trai phải nghe lời.
“Chít chít." Sóc bay nho nhỏ ngốc ngốc khẽ kêu lên, đương nhiên không hiểu lời cậu nói, chẳng qua Tô Ngọ vẫn coi như là bé đã hiểu.
Dù sao cũng là thú con mới ra đời, luôn có một cảm giác gần gũi sẵn có đối với Tô Ngọ đã sinh ra chúng, rất mau, bé hai nghịch ngợm nhất cũng chen tới, vì vậy, bé ba, bé tư cũng chen chúc lại gần theo.
Cơ thể bé út nho nhỏ, rất nhanh liền bị các anh trai chen lấn đẩy sang một bên, không lại gần được ba ba gấp đến độ sắp khóc, một đôi mắt to ngập nước long lanh, làm cho Viêm Phi Ngang đau lòng không chịu nổi, đưa một tay ra nâng bé lên.
Bé út khi nhìn thấy ba ba Phi Ngang bị khuếch đại mới đầu còn hơi giật mình, nước mắt ngập trong đôi mắt to liền lăn xuống, nhưng ba ba Phi Ngang cũng là ba mà, Viêm Phi Ngang đưa bé tới bên mặt mình, bé út do dự một chút, rồi cũng lại gần cọ cọ mặt anh, sau đó cơ thể be bé màu phấn hồng kia xấu hổ tới mức đỏ bừng lên.
“Ngoan." Viêm Phi Ngang cười với bé, bé út nhất thời bị nụ cười của ba ba Phi Ngang làm mê hoặc, càng thêm xấu hổ.
Bé hai, bé ba, bé tư nghịch ngợm vây xung quanh Tô Ngọ, muốn Tô Ngọ chơi với các bé, bé hai còn ngẩng đầu lên ngó ba ba Phi Ngang, muốn gọi ba ba Phi Ngang cùng chơi, nhưng ba ba Phi Ngang đối với bé, quả thực là bự ~ như một ngọn núi vậy, không có cách nào chơi với các bé cả, nên đành thôi.
“Các con không được nghịch ngợm đâu nha." Tô Ngọ nghiêm mặt dạy dỗ bé hai, bé ba, bé tư, nhưng tiếc là các bé nghe không hiểu, vẫn cứ lăn lộn thành một cục bên cạnh cậu, kêu chít chít vui sướng.
Viêm Phi Ngang bị cậu chọc cười, lại nhìn bé cả vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh bất động không lên tiếng, có hơi lo lắng, liền đưa một tay tới, nhấc bé lên, cũng dùng mặt cọ cọ bé. May mà bé cả chỉ là hơi an tĩnh một chút, thực ra vẫn rất có linh tính, không giống như những động vật hoang dã chưa có linh trí, lúc này bé cũng ngồi xổm bên cạnh em trai nhỏ nhất cùng cọ cọ anh, anh mới yên tâm.
Năm thú con, thực sự làm cho cả nhà bận chết.
Cũng may nhiều người nhiều sức, đồ lót làm hộc tốc cả buổi sáng cuối cùng cũng đã được đưa đến, tới trưa, các bảo bối nhỏ rốt cuộc cũng được mặc đồ mới ấm áp vô cùng, từng đôi tay đôi chân bé xíu được bọc trong bao tay, tất chân, nằm trên giường, Khang Văn Thanh chính thức được làm bà nội đứng nơi đầu giường nhìn một hồi, bỗng phụt một tiếng bật cười.
“Cười gì vậy?" Bà nội Viêm cũng yêu thích năm đứa chắt trai này không thôi, đứng cạnh giường lớn, giơ tay sờ đứa này một cái, lại chọt đứa kia một cái, đều là tâm can của bà hết cả.
“Mấy nhóc này xếp một hàng cứ như khoai lang trong hầm ấy." Khang Văn Thanh cười không dừng lại nổi.
Bà nội Viêm cũng nhìn, đúng là giống thật, cũng cười theo.
Viêm Phi Ngang cũng đứng bên giường, nhìn các con trai mềm mại, thoạt nhìn nho nhỏ chẳng khác gì Tiểu Ngọ, anh muốn bế một đứa, lại sợ mình tay chân vụng về làm bé con khóc òa.
“Lại đây, mẹ dạy con bế." Khang Văn Thanh thấy con trai trông đáng thương quá, liền bế một đứa to nhất trong đó lên, dạy anh nên bế thế nào, dùng sức ra sao, nhóc mới không cảm thấy không thoải mái, cũng may Viêm Phi Ngang không phải là người quá dốt nát, học nửa ngày, cuối cùng cũng được bảy, tám phần.
Ông nội Viêm hôm đó cười đến là thoải mái, ông vốn mới chỉ có thằng chắt trai nhà cháu cả, giờ tự dưng có thêm năm thằng nữa cùng một lúc, ông trời đúng là quan tâm ông, đời này của ông coi như đáng giá.
Ông như nghĩ tới Tiểu Tô Ngọ, phúc tinh mà ông trời phái tới, vỗ đét một cái vào chân, ông quay đầu nói với con trai: “Chuyện của Tiểu Ngọ cũng không thể để cho thằng cả biết được, nhỡ lại xảy ra chuyện gì."
Một nhà anh cả của Viêm Vân Hải cũng đều là người đáng tin cẩn, dù sao đều là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sẽ không làm chuyện bất lợi cho cả gia tộc. Chỉ là chuyện của Tô Ngọ đối với người bình thường mà nói thì quá sức li kì, mấy người họ chỉ bởi cần chăm sóc bảo bối nhỏ nên mới nhất định phải biết, bằng không chuyện này tuyệt đối càng ít người biết thì càng tốt.
“Vâng, chờ bao giờ mọi người về ăn Tết, con sẽ giải thích cho mọi người." Viêm Vân Hải đã có suy tính sẵn trong lòng.
Viêm Phi Ngang bế con một lúc, lại lo cho Tô Ngọ bên kia, cuối cùng vẫn để mẹ mình và những người khác trông con giúp, anh thì về lại phòng ngủ bên kia.
Trên giường lớn trong phòng ngủ vốn có một phần phình to lên, giờ lại xẹp lép xuống, Viêm Phi Ngang lo lắng đi tới vén chăn lên, quả nhiên thấy cậu nhóc đã biến về nguyên hình vẫn đang nằm giữa ổ chăn, cơ thể mềm mại nho nhỏ, bốn chi co lại, cái ngực trên có đầy lông tơ trắng đang phập phồng, ngủ rất say.
Lần này Tô Ngọ mệt muốn chết luôn rồi, tối qua mệt mỏi cả một đêm, mới sáng sớm ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã ngủ thiếp đi, lúc này đã trưa rồi, nếu là bình thường cậu chắc chắn đã bò dậy tìm cái gì đó nhét vào bụng.
Viêm Phi Ngang trong lòng bây giờ vừa hưng phấn lại vừa đau lòng, anh ngồi xổm bên giường nhìn người yêu bé nhỏ ngủ một hồi, nhớ ra điều gì đó, lại nhanh chóng đi xuống tầng.
Chỉ chốc lát sau, anh bưng một bát nước mật ong quay lại, cầm thìa cẩn thận dính một chút nước mật ong bôi lên môi cậu.
Sóc bay nhỏ đang ngủ như ngửi được mùi hương thơm ngọt của nước mật ong, liền thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm.
Viêm Phi Ngang yêu thích không chịu nổi, liền bôi nhiều thêm cho cậu một chút, sóc bay nhỏ liếm sạch toàn bộ, cái chân đang co lại run lên, tỏ vẻ dù đang ở trong mơ nhưng cậu vẫn rất vui thích.
“Ngủ thật ngon nhé." Viêm Phi Ngang đưa tay cọ cọ phần lông trắng như tuyết trên bụng cậu, lại ngồi xổm bên cạnh nhìn thêm một lát mới đắp chăn lại cho cậu rồi đi xuống tầng chăm sóc cho các con.
Kích động một hồi đã đến buổi trưa, cả nhà đều không quan tâm tới chuyện ăn uống, Viêm Phi Ngang thấy các con đã ngủ say liền bảo mọi người mau đi ăn cơm, để anh ở lại trông cho.
“Vậy có chuyện gì thì con nhớ gọi mọi người nhé, mẹ ăn cơm xong sẽ lên ngay." Khang Văn Thanh vỗ vỗ vai anh.
Viêm Phi Ngang gật đầu.
Người lớn rất nhanh đều đã đi hết, lúc này Viêm Phi Ngang mới rảnh rỗi nhìn kĩ năm đứa con trai của mình một chút.
Trẻ con luôn là mỗi ngày một bộ dáng, lũ nhóc nhà họ cũng vậy, bây giờ mới chưa tới nửa ngày, khuôn mặt của các bé con đã giãn ra hơn một chút, không còn đỏ hỏn đầy nếp nhăn như cái đít khỉ khi vừa mới ra đời nữa, bây giờ ngũ quan trên mặt các bé con đã mơ hồ có thể nhìn ra một chút dấu hiệu di truyền từ hai người ba.
Bởi khi bọn nhóc sinh ra, Viêm Phi Ngang vẫn luôn vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân, căn bản không nhớ được đứa nào là cả, đứa nào là út, già trẻ thế nào, vì vậy sau khi người một nhà bàn bạc, liền phân chia theo độ to nhỏ, vóc dáng to khỏe nhất là cả, vóc dáng nhỏ nhất chính là út, sau này chuẩn bị quần áo cho các bé cũng phân chia như vậy, cũng miễn cho khi đút sữa lại luống cuống chân tay không phân rõ, có đứa đút hai lần, có đứa còn đói bụng.
Năm bé con to nhỏ hơi khác nhau một chút, lúc này xếp từ nhỏ đến lớn thành một hàng trên giường, nhìn liền có cảm giác cực kì vui vẻ.
Viêm Phi Ngang nghĩ một chút, hai tay cứng đờ ôm lấy bé cả cách anh gần nhất, cúi đầu nhìn thật kĩ.
Anh cả không hổ là anh cả, nặng hơn nhiều so với em út, đầu cũng lớn nhất, hơn nữa lông mày, mắt mũi cũng rất giống anh, anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt con trai một cái, rồi lại tới bên giường cũng bế bé út lên.
Bé út nhẹ hơn bé cả nhiều, nhẹ tới làm người đau lòng, cũng là bé con nhỏ yếu nhất trong cả năm đứa, lông mày mắt mũi tinh tế, còn ngoan y như Tiểu Tô Ngọ, lúc này Viêm Phi Ngang ôm Tiểu Tô Ngọ bản thu nhỏ, tim cũng mềm nhũn ra, cúi đầu hôn lên trán và hai bên má bé con.
Ba đứa còn lại thì càng giống bản tổng hợp của anh và Tô Ngọ, dù tướng mạo của anh và Tô Ngọ có thể nói là như hai thái cực nhưng cũng không biết là do tướng mạo của con cái có thể tổng hợp lại hay là gì khác, nói chung mấy bé con này đều có ngũ quan đoan chính dễ nhìn, cho dù bây giờ vẫn chưa thể nhìn ra dấu tích di truyền hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài dấu vết từ khóe mắt đuôi mày của các bé, có thể thấy được sau khi các bé lớn lên, đứa nào đứa nấy cũng sẽ đều có tài năng xuất chúng.
Viêm Phi Ngang cũng hôn lên mặt từng đứa con, ngồi bên giường, trên mặt anh cũng lộ ra nụ cười sung sướng.
Khang Văn Thanh như lời đã nói, ăn trưa xong liền nhanh chóng quay lại, Viêm Phi Ngang đang nói chuyện với bà, điện thoại bỗng reo. Trên màn hình báo chính là Tô Ngọ gọi đến, Viêm Phi Ngang ngẩn ra, cũng không kịp nhiều lời, nhanh chân chạy về phòng ngủ trên tầng.
“Tiểu Ngọ sao vậy?" Viêm Phi Ngang lo lắng đẩy cửa phòng ra, chỉ lo người yêu nhỏ xảy ra vấn đề.
Lúc này Tô Ngọ vẫn đang ở nguyên hình, thấy anh về quả thực như được gặp cứu tinh, cậu nhanh chóng nhảy lên trên chăn, vẫy vẫy móng vuốt với anh, sốt ruột nói: “Phi Ngang Phi Ngang, em không biến về được!"
Viêm Phi Ngang chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, thật lâu sau anh mới tìm về được giọng nói của mình, sốt ruột nói: “Sao lại không biến về được? Cơ thể đã xảy ra vấn đề gì sao?"
“Aiz, em cũng không biết nữa, anh giúp em gọi điện thoại hỏi hồ ly một chút đi, hồ ly từng nhìn thấy người trong tộc sinh con rồi, có thể cậu ấy sẽ biết." Tô Ngọ nhảy lên trên giường, chỉ chỉ điện thoại di động của anh.
“Được." Viêm Phi Ngang nhanh tay bấm gọi cho hồ ly.
Lúc này có lẽ hồ ly đang đóng phim, điện thoại gọi tới vẫn luôn ở tình trạng tắt máy.
Trong lòng Viêm Phi Ngang nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ Tô Ngọ vì sinh thú con xong mà phải chịu tổn thương! Anh không thể nào ngồi nguyên tại chỗ mà chờ, liền cau mày nói với Tô Ngọ: “Anh dẫn em đi tìm cậu ta ngay."
Tô Ngọ cũng rất sợ sau này mình không thể hóa hình được nữa, sốt ruột gật đầu.
Viêm Phi Ngang cẩn thận bao cậu trong lòng bàn tay mình, nghĩ một lát lại tìm một cái khăn quàng cổ thật dày từ trên mắc quần áo bọc xung quanh người cậu.
“Làm gì vậy?" Tô Ngọ nghi hoặc liếc mắt nhìn anh.
Thần sắc Viêm Phi Ngang có hơi mất tự nhiên nói: “Mẹ nói người mới sinh xong phải chú ý một chút, không thể ra gió, dùng khăn quàng cổ sẽ chắn được gió lại."
Tô Ngọ gật đầu, lúc này trong lòng cậu vô cùng sợ sẽ không thể biến lại hình người nữa, tùy tiện gật đầu.
Viêm Phi Ngang trước khi dẫn cậu đi còn đưa cậu đi ngang qua phòng của các bé con, dặn mẹ mình trông các con hộ mình rồi mới đưa Tô Ngọ rời khỏi nhà họ Viêm.
Một đường chạy tới resort, đoàn phim vẫn chưa nghỉ, khi hai người đến, hồ ly vừa mới diễn xong một cảnh.
Theo kế hoạch bộ phim này sẽ phát sóng trên các đài truyền hình lớn vào thời điểm Tết xuân, thế nên hồ ly bây giờ danh tiếng vẫn chưa nổi, vẫn chưa xuất hiện trên màn hình ở mỗi nhà, cũng bởi vì hiện tại y vẫn chưa nổi tiếng, quản lý không phải lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh y, trợ lý cũng chỉ có một người mà thôi.
Hồ ly khi vào trường quay diễn phim, điện thoại di động sẽ tắt nguồn đưa cho trợ lý cầm, may mà Viêm Phi Ngang đưa Tô Ngọ lái xe thẳng tới đây, bằng không cứ chờ mãi trong nhà, không biết sẽ sốt ruột tới mức nào nữa.
“Sao thế?" Hồ ly thấy Viêm Phi Ngang, lại phát hiện Tô Ngọ đang chui trong áo khoác của anh, thấy Viêm Phi Ngang đầy mặt nghiêm nghị, cũng không khỏi lo lắng theo.
Viêm Phi Ngang nhìn xung quanh một chút, thấy trợ lý của y vẫn còn đứng cạnh, liền vẫy vẫy tay với y, hồ ly hiểu ý ngay, nói một tiếng với trợ lý rồi theo anh rời khỏi đoàn phim.
Tìm một chỗ vắng vẻ, hồ ly còn xếp một cấm chế rồi mới lên tiếng: “Sao vậy anh tư, có phải là sóc bay nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Viêm Phi Ngang mở áo ra, để Tô Ngọ trong áo mình chui ra, cau mày nói với y: “Mấy đứa nhỏ sáng sớm hôm nay đã ra đời rồi nhưng Tiểu Ngọ nói em ấy không có cách nào biến hình được."
Tô Ngọ một cục tròn tròn ngồi xổm trong lòng bàn tay Viêm Phi Ngang, cũng lo lắng hỏi: “Hồ ly, người trong tộc cậu từng sinh con rồi, cậu có biết đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Không lẽ sau này tôi sẽ không thể nào biến về hình người nữa ư?"
Hồ ly vừa nghe nói thú con đã ra đời liền vui vẻ nhưng thấy Tô Ngọ biến về bộ dáng nguyên hình, liền vội vàng dùng yêu lực kiểm tra cơ thể cho cậu một chút.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang không thể làm gì hơn đành nhịn sốt ruột, đợi kết quả kiểm tra của hồ ly.
Yêu lực của hồ ly đi một vòng trong cơ thể Tô Ngọ, y lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Hai người đừng lo, yêu đan của cậu vẫn nguyên vẹn, bây giờ không thể hóa thành hình người, có thể là do mấy thú con vừa mới ‘tách’ ra khỏi yêu đan của cậu, yêu lực một lần sử dụng quá độ nên mới dẫn tới chuyện như vậy."
“Nói như vậy, chỉ cần tôi cố gắng tu luyện, thì vẫn sẽ có thể hóa lại hình người được sao?" Tô Ngọ vui mừng hỏi.
“Đúng vậy, yêu đan cậu không bị thương, gân mạch cơ thể cũng vậy, chỉ là yêu lực không đủ để biến hình mà thôi, đương nhiên chỉ cần tu luyện là sẽ được, cậu nói xem tại sao cậu lại ngốc vậy chứ." Hồ ly không nhịn được đưa ngón tay ra búng một cái lên đầu cậu.
Tô Ngọ vội đưa móng vuốt đẩy ra, ai ngờ lực quá mạnh, lại làm cho chính bản thân lộn mèo trong lòng bàn tay Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang không nỡ để cậu bị bắt nạt, không nhịn được giải thích thay cậu: “Em ấy chỉ là lo quá nên mới không nghĩ tới." Sinh con đối với họ mà nói quả thực đúng là một chuyện làm cho người ta phải lo lắng đề phòng.
Biết Tô Ngọ vẫn có thể biến về hình người được, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này tỉnh táo lại, họ lại bắt đầu lo cho mấy thú con mới sinh, thế là liền lái xe chạy về nhà.
Lái được nửa đường, Tô Ngọ bò ra khỏi cổ áo mở rộng của Viêm Phi Ngang, đưa cái đầu nhỏ cọ vào cằm anh, nói: “Phi Ngang, em đói." Cậu mệt mỏi cả một đêm qua, hôm nay vẫn chưa ăn gì cả.
“Vậy chúng ta đi ăn gì đó trước rồi lại về." Viêm Phi Ngang lắc lư cái cằm, cọ cọ trên đầu cậu.
“Ừm, em muốn ăn bánh ngọt." Tô Ngọ nhớ tới cái bánh đã cùng ăn với mèo đen nhỏ hôm trước, lại muốn chảy nước miếng ra.
“Được." Viêm Phi Ngang bây giờ hận không thể mang toàn bộ thức ăn ngon nhất trên thế giới này đưa tới trước mặt cậu.
Xe đỗ trước một cửa tiệm bánh ngọt, Viêm Phi Ngang xuống xe, nhìn qua tủ kính chọn một cái bánh ngọt to vừa mới ra lò mua về, sau đó để Tô Ngọ ngồi trước cái bánh ngọt từ từ ăn.
Cái bánh ngọt này nhỏ hơn nhiều cái bánh mà anh hai Viêm đã mua cho, nhưng so với nguyên hình của Tô Ngọ thì vẫn là rất lớn. Tô Ngọ gặm cái bánh nửa ngày mới gặm ra được một cái động, còn làm dính đầy kem lên lông, bánh ngọt thơm mềm, làm cho cậu cũng thơm ngọt theo.
Viêm Phi Ngang mỉm cười nhìn một lúc liền lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó đặt làm màn hình nền.
Chờ tới khi họ về tới nhà, mấy thú con quả nhiên đã gào khóc đòi sữa. Tô Ngọ bò lên vai Viêm Phi Ngang giục: “Phi Ngang nhanh lên chút, em muốn đi xem thú con."
Thú con mới sinh khi đòi ăn đều rất dữ dội, mỗi đứa há to cái họng như muốn tạo thành một dàn hợp xướng nhiều giọng vậy, sức lực mạnh tới mức nào cũng không cần phải nói thêm.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang vào nhà, người trong nhà đều đang tập trung hết trong phòng trẻ em, bởi trước đó Viêm Phi Ngang không có ở nhà, bốn người làm không xong, Viêm Phi Ngang vội bế bé út ngoan ngoãn khóc nhỏ giọng nhất lên.
Tô Ngọ ngồi xổm trên vai anh, cúi đầu nhìn con trai mình vẫn đang ở hình người, lại đi nhìn mấy đứa khác, cảm thấy vô cùng mới lạ, cũng muốn tự mình bế một đứa, nhưng đáng tiếc bây giờ cậu không có cách nào hóa thành người cả…
“Thằng tư về rồi, bé con vẫn luôn không ăn được sữa, khóc tới lòng bà nát cả ra rồi." Bà nội Viêm đầy mặt đau lòng nhớ kĩ mấy đứa, các bảo bảo khác đều được ăn rồi, chỉ còn mỗi bảo bối nhỏ nhất là không ai rảnh tay đút sữa, sao có thể làm cho người ta không đau lòng được đây?
“Mau dỗ bé cho bé bú sữa đi, đừng làm bảo bối của ông đói bụng." Ông nội Viêm cũng đang bế một đứa đút sữa, vừa cau mày vừa giục.
Viêm Phi Ngang chạm núm vú cao su tới bên miệng con trai nhỏ, bảo bối nhỏ vốn còn đang khóc tới đáng thương dừng ngay tiếng khóc lại, tự mình ngậm lấy núm vú cao su hút mạnh.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng mút núm vú cao su của các bảo bối, rốt cuộc cũng được an tĩnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tô Ngọ vẫn luôn ngồi xổm trên vai Viêm Phi Ngang nhìn bé thú con của mình bú sữa, nghĩ một lát cậu liền bay lên xem các bé con khác.
Mọi người đều đã được nhìn thấy nguyên hình của cậu, nên cũng không hề cảm thấy sợ, khi cậu hạ xuống người Viêm Vân Hải, ông còn cười híp mắt hỏi cậu: “Tiểu Ngọ sao không biến về hình người bế các bé con một chút đi?"
Đưa móng vuốt gãi đầu một cái, Tô Ngọ ngượng ngùng đáp: “Biến không được ạ."
“Có chuyện gì xảy ra rồi?" Viêm Vân Hải nhất thời lo lắng, ánh mắt của những người khác cũng đưa tới đây, quan tâm nhìn cậu.
Tô Ngọ đành thuật lại lời mà hồ ly đã nói vừa rồi.
Lúc này bà nội Viêm mới yên tâm, gật đầu, “Còn biến lại được là tốt rồi, các bé con vẫn nên thân cận hơn với cả hai đứa thì mới tốt."
“Vâng." Tô Ngọ gật đầu.
Năm bảo bối nhỏ được đút sữa cùng một lúc, hình ảnh này chỉ có thể dùng “náo náo nhiệt nhiệt" để hình dung, nói chung vẫn là câu nói đó thôi, cũng may người nhà họ Viêm nhiều, hơn nữa cũng không thiếu tiền, nếu là gia đình công nhân lương tháng thường thường, một lần nuôi năm đứa, tiền của hẳn là sẽ hao hụt đi không ít.
Lần này các bảo bối ăn xong sữa cuối cùng cũng đi ngủ được rồi, từng bé nằm trên giường, chớp đôi mắt to giống Tô Ngọ như đúc, cái miệng be bé há ra lại ngậm vào, phát ra vài tiếng lầm bầm nỉ non không rõ.
Tô Ngọ ngồi trên đầu giường chạm trổ hoa văn, cúi đầu nhìn xuống, nếu là trẻ con bình thường, vừa ra đời mắt còn chưa được tốt lắm, nhìn không rõ gì cả, nhưng có lẽ bởi trời sinh là yêu nên một bảo bối nhỏ trong năm đứa không ngờ lại nhìn thẳng về phía Tô Ngọ, còn há cái miếng nhỏ chưa mọc răng ra với cậu, nở nụ cười ngọt ngào.
“Bé con, ba là ba ba của con nè." Tô Ngọ nháy mắt với bé mấy cái, dùng giọng nói mềm mại dạy bé.
“Hi ~" Bảo bối nhỏ phát ra một tiếng cười nho nhỏ, lúc này bé cười đến là ngọt, cái tay nhỏ bị bao chặt trong bao tay hơi giật giật, như muốn túm lấy cậu, nhưng đáng tiếc tay của trẻ sơ sinh luôn mềm nhũn, lại bị bao thật chặt, làm cho hai tay của bảo bối nhỏ không có cách nào tự do hoạt động được, vì vậy bảo bối nhỏ cực kì bất mãn, nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ bừng lên.
“Aiz, bé con à, con sao thế?" Tô Ngọ nhất thời lo lắng, nhanh chóng gọi Viêm Phi Ngang đang rửa bình sữa ở bên cạnh tới.
Viêm Phi Ngang thả bình sữa xuống quay đầu nhìn lại, ai ngờ chỉ thấy một bảo bối nhỏ ở giữa “vụt" một cái, trong cái chăn bông nhỏ bọc bé con không còn thấy người đâu nữa!
“Hả? Bé con biến trở về nguyên hình?" Tô Ngọ nhanh chóng nhảy xuống, quả nhiên nhìn thấy bé con đang bị quần áo trùm lên người, vội bò vào trong quần áo, đẩy quần áo cho bé chui ra.
Trong phòng lò sưởi mở rất ấm áp, bé con không còn quần áo, cũng không đến nỗi bị lạnh cóng, nhưng Tô Ngọ vẫn rất lo, cậu vội mở màng cánh ra bọc lấy bé con.
Bé con vừa mới biến về nguyên hình này, dựa theo độ to nhỏ thì chính là bé hai, bé có vẻ cực kì hiếu động, được ba ba ôm lấy, còn lăn lăn cái cơ thể nhỏ xíu, thò đầu nhỏ từ trong đám lông của cậu ra dò xét bên ngoài.
Viêm Phi Ngang nhìn hai cục lông này dính vào nhau, hai khuôn mặt giống nhau như đúc làm người ta mềm nhũn cả tim, anh liền nâng cả hai lên.
Màu đỏ hỏn trên người bé con lúc này đã mờ đi gần hết rồi, tuy rằng vẫn chưa mọc lông dài, nhưng cũng là màu hồng phấn, ưa nhìn hơn không ít. Lúc này bé được cả hai ba ba ôm, hưng phấn vô cùng, cứ lăn lộn mãi.
“Ai dô, con thật là nghịch ngợm." Tô Ngọ vốn dùng màng cánh bọc bé con lại, ai ngờ bé con quá hiếu động, lại chui từ dưới người cậu chui ra, lăn lộn trong lòng bàn tay của Viêm Phi Ngang, còn kêu chít chít tỏ vẻ vui mừng.
… Viêm thượng úy nhất thời nhớ tới giấc mơ kia, anh ngàn vạn không ngờ rằng, giấc mơ hoang đường tới vậy lại không ngờ đã trở thành sự thật…
Hơn nữa có lẽ là do nghe được tiếng anh em trai của mình kêu nên mấy anh em trên giường lớn còn chưa ngủ chưa như bắt được tín hiệu gì đó, cũng vụt vụt mấy đứa biến hết về nguyên hình, bị đống quần áo trùm lên làm vướng víu, chui cả nửa ngày cũng chưa chui ra được.
Viêm Phi Ngang đành hợp tác với Tô Ngọ, kéo đống quần áo mà Khang Văn Thanh bận hơn một tiếng mới có thể mặc vào cho các bé ra, miễn lại làm cho các bé bị đống quần áo kia làm buồn bực.
Năm sóc bay nhỏ được Viêm Phi Ngang đặt trên hai lòng bàn tay, chen chúc nhau, trên người ngoài lông trắng còn chưa mọc ra thì giống hệt nguyên hình của Tô Ngọ. Lúc này nằm trên lòng bàn tay anh, ngoài bé cả vóc dáng lớn nhất cùng với bé út ngoan ngoãn nhất thì hai đứa còn lại đều học được bản lĩnh của anh hai nó, lăn lộn liên tục trong bàn tay nóng ấm của ba ba Phi Ngang —— may mà bàn tay của Viêm thượng úy coi như đủ rộng lớn, bằng không cũng không thể chứa được hết mấy nhóc này.
Tô Ngọ không còn cách nào đặt chân lên tay anh, đành ngồi xổm trên cánh tay anh, hài lòng nhìn năm thú con, gật đầu nói: “Các con đều rất khỏe mạnh, sẽ khỏe mạnh lớn lên thôi."
Đáng thương cho Viêm thượng úy lúc này đã trở thành một cái ổ bự hình người, cứng đờ tại chỗ không dám lộn xộn, chỉ lo bé con nghịch ngợm sẽ rơi ra khỏi cái “ổ" này. Lũ thú con có vẻ cũng rất thoải mái khi ở trên cái ổ là ba ba Phi Ngang này, hoàn toàn không hề có ý quay lại giường.
Bé hai là bé con nghịch ngợm nhất, bé cùng với em ba, em tư lăn lộn đánh nhau thành một cục, bé cả trầm ổn nằm úp sấp bên cạnh, đợi đến khi nhìn không nổi bé hai nghịch ngợm nữa, còn có thể cho bé một móng vuốt, bé út là ngoan nhất, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh cả, lại nhìn thấy Tô Ngọ cách đó không xa, tò mò nhìn về phía bên kia.
“Bé con có muốn chơi với ba không?" Tô Ngọ đưa móng vuốt vẫy vẫy bé.
Bé út liền xấu hổ, có điều không ngăn lại nổi cảm giác thân thiết đối với ba ba mình, bé cẩn thận di chuyển về phía cậu.
Tô Ngọ liếm liếm cơ thể màu hồng phấn nho nhỏ của bé, màu hồng phấn trên người bé út bỗng biến thành đỏ bừng, đôi mắt to của bé xấu hổ nhìn cậu, cẩn thận nằm xuống bên cạnh ba ba, đưa cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ lên người ba ba, phát ra tiếng kêu chít chít nhè nhẹ.
Viêm Phi Ngang cũng bị hành động của hai ba con hấp dẫn, bé con này giống Tô Ngọ nhất, hơn nữa nhìn bé con vừa ngoan lại nho nhỏ, lực chú ý của Viêm Phi Ngang không nhịn được liền dời về phía bé.
“Ngoan nhé, sau này phải nghe lời ba ba." Tô Ngọ từ khi bọn nhóc còn chưa sinh ra đã ôm giấc mộng được làm một người ba uy nghiêm, thế nên bất cứ lúc nào cậu cũng không quên dạy dỗ con trai phải nghe lời.
“Chít chít." Sóc bay nho nhỏ ngốc ngốc khẽ kêu lên, đương nhiên không hiểu lời cậu nói, chẳng qua Tô Ngọ vẫn coi như là bé đã hiểu.
Dù sao cũng là thú con mới ra đời, luôn có một cảm giác gần gũi sẵn có đối với Tô Ngọ đã sinh ra chúng, rất mau, bé hai nghịch ngợm nhất cũng chen tới, vì vậy, bé ba, bé tư cũng chen chúc lại gần theo.
Cơ thể bé út nho nhỏ, rất nhanh liền bị các anh trai chen lấn đẩy sang một bên, không lại gần được ba ba gấp đến độ sắp khóc, một đôi mắt to ngập nước long lanh, làm cho Viêm Phi Ngang đau lòng không chịu nổi, đưa một tay ra nâng bé lên.
Bé út khi nhìn thấy ba ba Phi Ngang bị khuếch đại mới đầu còn hơi giật mình, nước mắt ngập trong đôi mắt to liền lăn xuống, nhưng ba ba Phi Ngang cũng là ba mà, Viêm Phi Ngang đưa bé tới bên mặt mình, bé út do dự một chút, rồi cũng lại gần cọ cọ mặt anh, sau đó cơ thể be bé màu phấn hồng kia xấu hổ tới mức đỏ bừng lên.
“Ngoan." Viêm Phi Ngang cười với bé, bé út nhất thời bị nụ cười của ba ba Phi Ngang làm mê hoặc, càng thêm xấu hổ.
Bé hai, bé ba, bé tư nghịch ngợm vây xung quanh Tô Ngọ, muốn Tô Ngọ chơi với các bé, bé hai còn ngẩng đầu lên ngó ba ba Phi Ngang, muốn gọi ba ba Phi Ngang cùng chơi, nhưng ba ba Phi Ngang đối với bé, quả thực là bự ~ như một ngọn núi vậy, không có cách nào chơi với các bé cả, nên đành thôi.
“Các con không được nghịch ngợm đâu nha." Tô Ngọ nghiêm mặt dạy dỗ bé hai, bé ba, bé tư, nhưng tiếc là các bé nghe không hiểu, vẫn cứ lăn lộn thành một cục bên cạnh cậu, kêu chít chít vui sướng.
Viêm Phi Ngang bị cậu chọc cười, lại nhìn bé cả vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh bất động không lên tiếng, có hơi lo lắng, liền đưa một tay tới, nhấc bé lên, cũng dùng mặt cọ cọ bé. May mà bé cả chỉ là hơi an tĩnh một chút, thực ra vẫn rất có linh tính, không giống như những động vật hoang dã chưa có linh trí, lúc này bé cũng ngồi xổm bên cạnh em trai nhỏ nhất cùng cọ cọ anh, anh mới yên tâm.
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa