Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 74

Hồ Thanh Tuệ cũng không lớn, hồ này ở gần tòa nhà cũ nên thực ra rất hẻo lánh, thỉnh thoảng mới có mấy đôi tới đây tình chàng ý thiếp, đương nhiên cũng chỉ đến vào buổi tối.

Tô Ngọ cùng người trung niên kia đến bên hồ, quả nhiên nhìn thấy trên một cái ghế gỗ bên hồ có một người đàn ông đang ngồi đó.

Người đàn ông kia cũng không giống các minh tinh trên TV, che từ đầu đến chân vô cùng quái dị, anh ta chỉ đội mũ lưỡi trai trên đầu, tư thái nhàn tản ngồi dựa trên ghế dài, ánh mắt xa xăm nhìn về hồ nước sóng biếc trước mặt.

Người trung niên nhìn thấy đối phương, bước nhanh về phía trước cúi người nói gì đó với người kia, đối phương rất nhanh liền đứng dậy, đi về phía Tô Ngọ.

“Chào ngài, Tô tiên sinh, tôi là Tống Quân Thành, tôi từng nghe Đổng thiên vương nhắc tới ngài, sau đó cũng từng ở xa nhìn thấy ngài ở tang lễ của anh ấy, lần này mạo muội quấy rầy rồi, rất xin lỗi, chỉ là chuyện muốn ngài giúp này thật sự rất quan trọng, mong rằng ngài có thể thông cảm cho." Trên người Tống Quân Thành cũng có một thứ giống người trung niên kia, chính là phong thái thanh nhã của người quân tử, dù trong lòng anh có thể lo lắng, thì nói chuyện cũng vẫn thong dong không nhanh không chậm.

“Chào anh, đừng khách khí, không hiểu chuyện anh nói đến là chuyện gì, tôi cũng không chắc mình có thể đã giúp được gì cho anh." Tô Ngọ trợn mắt nhìn, cảm thấy người này hoàn toàn khác với hình tượng trong phim.

“Là như thế này, ông chủ Chu ngài từng chạm mặt ở thành phố điện ảnh ngày hôm qua là một nhân vật cực kì nguy hiểm, tôi muốn nhờ ngài nói chuyện này cho Tứ thiếu nhà họ Viêm biết." Lời Tống Quân Thành nói như sét đánh giữa trời quang, làm Tô Ngọ nghe mà ngơ ngẩn cả người.

Sau khi nghe hồi lâu, cậu mới cau mày hỏi: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết ông chủ Chu này đã làm những chuyện gì được không?"

Tống Quân Thành nhìn thẳng vào cậu, sau đó đặt một cái thẻ chỉ nhỏ bằng cái móng tay vào trong lòng bàn tay cậu, “Đây là thứ một người bạn đã giao cho tôi trước khi mất, nhưng tôi nghĩ nếu như giao cho nhà họ Viêm, tác dụng của nó nhất định sẽ càng lớn hơn."

Tô Ngọ liếc mắt nhìn tấm thẻ nhớ nhỏ màu đen trong lòng bàn tay mình, mới hôm qua thôi cậu còn thấy hồ ly bóp vụn một cái.

‘Tô tiên sinh ngài là người tốt, tôi biết ngài đã giúp Đổng thiên vương hoàn thành tâm nguyện trước khi mất, thế nên tôi tin ngài, cũng tin rằng người nhà họ Viêm cũng nhất định đáng được ngài tín nhiệm." Anh nói xong liền cởi mũ, cúi người trước cậu, “Tất cả xin trông cậy hết vào ngài." Cho dù trong tay anh chỉ là một cái mũ lưỡi trai, quần áo mặc trên người cũng chỉ là quần áo bình thường, thì anh vẫn cứ phong độ như một quý ông  tao nhã vậy.

Tống Quân Thành và Trương Minh rất nhanh đã đi khỏi, Tô Ngọ cầm thẻ nhớ nhỏ màu đen kia, nghĩ một lát, gọi một cú điện thoại cho Phi Ngang.

Điện thoại của Viêm Phi Ngang reo một lúc lâu mới có người nghe, “Tiểu Ngọ? Sao giờ này em lại gọi điện thoại tới?"

“Phi Ngang, có người đưa cho em một vật, muốn em chuyển nó cho anh." Tô Ngọ thẳng thắn kể lại cho anh nghe chuyện vừa mới xảy ra, sau đó lo lắng hỏi, “Tống Quân Thành này có phải là người tốt không? Vật này em có thể đưa cho anh được chứ?"

“Cứ đưa cho anh đi, anh tới đón em ngay đây." Viêm Phi Ngang lo Tô Ngọ bị người mưu hại, hoặc vật trong tay cậu chính là một vật gì đó không tầm thường, dễ bị vài người nhìn chằm chằm.

Anh lái xe thật nhanh tới trường, Tô Ngọ còn có tiết, có điều nghĩ một chút vẫn cảm thấy rất lo nên cậu xin nghỉ luôn, cùng anh về Cục 9.

Cục 9 vẫn bề bộn nhiều việc như thường, Viêm Phi Ngang và Cố Tinh Hà nghiên cứu thẻ nhớ kia, Tô Ngọ thì như thường lệ vào phòng làm việc của anh đợi.

Phòng làm việc của Viêm Phi Ngang vẫn như trước, nơi nào hỗn độn vẫn hỗn độn như vậy, nơi nào đơn giản thì cũng vẫn không có vật gì thừa ra.

Chỉ ngoại trừ một thứ.

Tô Ngọ nhìn chậu cây cảnh xanh biếc trong góc bàn kia, cũng không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, mà cậu luôn cảm thấy cái chậu cây xanh kia thật kì quái, quái cụ thể ở chỗ nào cậu cũng không nói ra được, cậu do dự một chút, vẫn đứng dậy kiểm tra chậu cây xanh biếc kia một chút, nhưng vẫn không thể kiểm tra ra được bất kì điều gì cả.

Cây cảnh xanh biếc cũng bình thường, trên cũng không có vết tích gì do phép thuật để lại, thấy thế nào cũng chỉ là một chậu cây cảnh rất bình thường.

Mạnh Thực theo thói quen cũng mò tới tìm Tô Ngọ chơi, đương nhiên trong tay cũng không quên cầm theo thức ăn vặt và đồ uống mua cho cậu.

“Thử cái này đi, cửa hàng này mới ra món ăn vặt mới, đang bán rất chạy đó."

Tô Ngọ ăn thử một miếng, vui vẻ gật đầu: “Món này ăn ngon!"

“Hì hì, chút nữa anh cho em cái link online của cửa hàng nhé, em muốn ăn thì lần sau có thể tự mình mua."

“Vâng."

Hai người ăn ăn uống uống một hồi trong phòng làm việc, cuối cùng Viêm Phi Ngang cũng quay lại, đằng sau còn có Cố Tinh Hà và Long Văn. Hai người này bây giờ dính lấy nhau gần như hình với bóng, làm cho trên dưới Cục 9 đều ngầm thừa nhận rằng lão đại đã đá người bạn nối khố là Viêm Phi Ngang đi mà đổi sang người hợp tác mới rồi, chẳng qua đương sự lại không chịu thừa nhận.

“Phi Ngang, mọi người tra ra được gì rồi?" Tô Ngọ lo rằng thứ mình đã nhận có thể gây ra phiền phức cho Phi Ngang.

Viêm Phi Ngang xoa nhẹ đầu cậu một cái, cười với cậu, “Không có việc gì đâu, Tống Quân Thành cũng không lừa em, trong này toàn bộ đều là chứng cứ phạm tội của ông chủ Chu, có điều những chứng cớ này còn phải giám định xem có dấu vết ngụy tạo không, đừng lo."

Lúc này Tô Ngọ mới yên tâm hơn một chút, có điều lại có phần tò mò hỏi: “Ông chủ Chu kia đã làm gì vậy?"

Cánh tay đang ôm người cậu của Viêm Phi Ngang hơi khựng lại, sau đó mới chậm rãi đáp lời: “Buôn ma túy, hơn nữa lúc nãy, Long Văn lần theo manh mối tra xét một chút, lại phát hiện ông chủ Chu hình như cũng từng tiếp xúc với Tạ Phong, cộng thêm việc bọn anh nghi ngờ gã bán ma túy, có lẽ là có liên quan tới đám người nghiên cứu thuốc kia."

“Hóa ra là như vậy." Tô Ngọ gật đầu.

Cố Tinh Hà cũng nói: “Hơn nữa ông chủ Chu sở dĩ dám hoành hành ngang ngược trong làng giải trí, là bởi trên tay gã có chút quan hệ với ‘nguồn cung cấp’, trong giới có nhiều người đều bị nghiện, dù là minh tinh lớn hay nhỏ, là ông chủ hay bên đầu tư, chỉ cần dính vào thứ này, cả đời sẽ đều bị đám người ông chủ Chu nắm mũi dắt đi, có điều tôi thấy ông chủ Chu này chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của kẻ khác mà thôi."

Đây chính là một chuyện xảy ra trong cống ngầm đầy bùn lầy nhơ nhớp dưới đất ngầm mà Tô Ngọ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra nổi, cậu có lẽ sẽ không bao giờ có thể nghĩ thông nổi, tại sao một con người có tay chân lành lặn đầy đủ, may mắn hơn rất nhiều động vật không mở linh trí, lại nguyện ý sa đọa tới động vật cũng không bằng như vậy, cảm giác nặng nề này sẽ làm cho cậu không biết phải làm thế nào.

Viêm Phi Ngang không nỡ để cậu tiếp xúc quá nhiều với chuyện này, đưa mắt ý muốn ngăn Cố Tinh Hà đừng nói tiếp nữa, bản thân anh thì lại nói lảng sang những chuyện khác.

Sóc bay nhỏ rất dễ bị dụ, rất nhanh đã quẳng chuyện của ông chủ Chu ra sau đầu, hẹn Viêm Phi Ngang sau khi tan làm sẽ cùng anh về nhà, rồi dứt khoát ngồi chờ trong phòng làm việc của anh.

“Cậu nhóc thật thiện lương, có điều sự thiện lương của những người như cậu ấy, chính là ý nghĩa tồn tại của những người như chúng ta." Cố Tinh Hà chậm rãi xoay người, đi ra ngoài phòng làm việc của Viêm Phi Ngang.

Long Văn bất đắc dĩ liếc nhìn ánh mắt khó hiểu của tên này, sau đó sự chú ý lại chuyển tới vòng eo thon gợi cảm của hắn, thò một ngón tay ra, chọt.

“Đệt! Long Văn anh không muốn sống nữa đấy phỏng!" Cố đại gia bị anh chọt một cái suýt chút nữa đã nhảy dựng lên trần nhà, quay đầu lại muốn thưởng một quyền lên mặt anh.

“Đúng là không muốn sống nữa." Long Văn né sang một bên thầm nghĩ, muốn chết trên người em.

Hai người đánh lộn trong phòng làm việc, Viêm Phi Ngang coi như không thấy mà nói: “Tống Quân Thành này là người như thế nào, còn cả người bạn kia của anh ta nữa, tại sao anh ta lại có thể thu được nhiều chứng cớ tới vậy?" Số lượng nhiều tới vậy, hơn nữa bên trong còn có ảnh của đủ các loại tình huống, thấy thế nào cũng không giống bất ngờ nhìn thấy nên mới chụp lại.

Long Văn nghĩ một chút rồi suy đoán: “Có thể là lấy từ chỗ lực lượng cảnh sát nằm vùng, chỉ là có lẽ cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó bất ngờ, không có cách nào đưa đồ về lại đơn vị, chỉ có thể giao cho bạn mình."

Viêm Phi Ngang gật đầu, “Xem ra những người này đều cần phải tra kĩ."

Tô Ngọ xem TV trong phòng làm việc của Viêm Phi Ngang, Tống Quân Thành bây giờ đang rất nổi tiếng, thi thoảng cậu cũng sẽ nhìn thấy anh xuất hiện trên vài bộ phim truyền hình hoặc quảng cáo.

“Đi thôi, anh tan làm rồi." Viêm Phi Ngang vào văn phòng, thấy đôi mắt to của cậu đang tập trung dán lên màn hình, lại bắt đầu hơi lo mắt cậu có thể bị cận thị hay không, lại gần xoa xoa đầu cậu.

Tô Ngọ đành dừng xem, nhớ số tập phim, định về nhà sẽ xem tiếp.

Về tiểu khu, Viêm Phi Ngang dừng xe, đưa Tô Ngọ cùng đi tới chợ thức ăn.

Tiểu khu họ ở rất gần chợ, diện tích chợ cũng khá lớn, Viêm Phi Ngang nắm tay Tô Ngọ, quen cửa quen nẻo bắt đầu mua nguyên liệu dựa trên thực đơn Tô Ngọ đã gửi cho mình ban sáng.

Nhiều tiểu thương trong chợ đều quen mặt Viêm Phi Ngang, biết người đàn ông kiệm lời này sẽ không nói thêm lời gì mặc cả cho phí công, là một khách hàng rất dễ nói chuyện, lại thường xuyên tới đây, thế nên các tiểu thương thỉnh thoảng cũng sẽ ưu đãi anh, hoặc là cho khuyến mãi nhiều thêm chút đồ.

“Cảm ơn." Viêm Phi Ngang gật đầu với đối phương, sau đó nắm tay Tô Ngọ lại đi tới một sạp hàng.

Tô Ngọ thích nhất là cùng Viêm Phi Ngang ra ngoài mua thức ăn, Phi Ngang làm gì cũng luôn rất nghiêm túc, mỗi lần nhìn thấy anh nghiêm túc chọn thức ăn, nghiêm túc nấu ăn, sẽ có cảm giác anh đang thực sự nghiêm túc sống với mình, điều này làm cho sâu trong lòng Tô Ngọ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Hoàn hồn lại nào." Tô Ngọ còn đang ngây ngốc nhìn Viêm Phi Ngang, trán lại bị cốc nhẹ một cái.

“Đi cẩn thận, chỗ này nhiều người, cẩn thận lại va phải người ta." Viêm Phi Ngang thấy cậu ngơ ngẩn, hoàn toàn chính là kiểu người ngốc vụng trong cuộc sống đời thường, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Em biết rồi." Mỗi lần Tô Ngọ bị giáo huấn đều ngoan ngoãn gật đầu, nhớ thì sẽ nghe lời, mà không nhớ thì cũng đành thôi.

Viêm Phi Ngang mua xong một túi nguyên liệu to về nhà, sau lưng là cái đuôi nhỏ Tô Ngọ, thực ra nhìn bộ dáng Tô Ngọ ỷ lại anh hoàn toàn như vậy cũng rất tốt, ỷ lại mình, hoàn toàn tin tưởng mình, đối với một người đàn ông mà nói, chính là một vinh hạnh lớn lao.

Bữa tối rất phong phú, hoàn toàn làm theo thực đơn của Tô Ngọ, thức ăn ngon miệng, người ngồi đối diện cũng đẹp mắt, hai người ăn vô cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn xong lại đi tản bộ một hồi, rồi lại tu luyện thêm một lúc, hai người tắm rửa sạch sẽ ôm nhau ngồi trên giường xem phim.

Viêm Phi Ngang ôm người yêu bé nhỏ trước ngực, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu, hơi động một chút, cúi đầu hôn lên cổ Tô Ngọ đang ôm máy tính bảng xem phim.

Có lẽ là phim rất hay nên ngay cả nụ hôn của Viêm Phi Ngang cũng không thể khiến sóc bay nhỏ chú ý. Một tay Viêm Phi Ngang đưa tới trước người cậu, thay cậu cởi cúc áo, một tay vạch cổ áo của cậu ra, hôn lên đôi vai thon của cậu.

Nụ hôn của anh dần đi xuống, cảm giác hơi ngứa lại tê dại từng chút một lan tràn toàn thân, Tô Ngọ cuối cùng cũng không còn tâm tình nào xem phim nữa, ném máy tính bảng sang một bên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người từng có một lần kinh nghiệm nhanh chóng rơi vào cảnh đẹp ý vui, ngay lúc Viêm Phi Ngang sắp đưa vào, suy nghĩ hỗn độn trong đầu Tô Ngọ bỗng nhớ tới chuyện cậu muốn có năm bé thú con, nhất thời liền tỉnh táo lại, vội đẩy người Viêm Phi Ngang ra.

Viêm Phi Ngang hơi khựng lại, hôn lên môi cậu một cái, hơi thở hổn hển thấp giọng hỏi: “Không muốn anh sao?" Anh vừa nói, vài nụ hôn đã rơi lên mặt cậu, xuống tới cổ. Giọng nói trầm thấp đượm hơi dục vọng của anh thực sự quá mê hoặc, trong đầu Tô Ngọ lại đặc quánh như hồ dán.

Ngay lúc Viêm Phi Ngang cho rằng cậu đã thả lỏng, đang muốn làm tiếp bước tiếp theo, không ngờ lại bị từ chối lần thứ hai.

Viêm Phi Ngang bị cự tuyệt liên tục thật sự có một cảm giác sắp nổ tung, nhưng hành động của Tô Ngọ thực sự rất khác thường, anh không thể không để tâm tới ý nguyện của cậu.

“Sao vậy? Bảo bối?"

Tô Ngọ lần đầu được nghe anh gọi mình là bảo bối, cảm giác tim như ngừng đập, trong lòng có một giọng nói dụ dỗ cậu tiếp tục trầm mê, nhưng lại có một giọng nói khác bảo cậu, vì bọn thú con, phải nhịn!

Vì vậy Tô Ngọ dũng cảm ngăn lại sự mê hoặc kia, kiên quyết từ chối Phi Ngang.

Lúc này Viêm Phi Ngang lại bắt đầu lo không biết có phải là Tô Ngọ có chỗ nào không thoải mái hay không, hay là có tâm sự gì, lo âu hỏi: “Tiểu Ngọ, có phải em có tâm sự gì không?"

Tô Ngọ chột dạ, cậu quả thực có chuyện gạt Viêm Phi Ngang. Hơn nữa cậu nhịn rất khổ cực, Phi Ngang hẳn là cũng giống cậu, trong lòng cậu không khỏi có chút hổ thẹn.

Viêm Phi Ngang thấy cậu cúi đầu, còn tưởng cậu thật sự có chuyện gì, muốn hỏi tiếp nhưng lại nhịn được ngay, xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Không muốn thì thôi, lần sau có cơ hội cũng được mà, ngủ đi."

Tô Ngọ nghe ra được ý an ủi trong lời nói của anh, trong lòng càng thêm áy náy, Phi Ngang đối tốt với cậu như vậy, cậu vẫn nên gạt anh sao?

Hay là, đợi đến khi cậu mang thai thú con thành công rồi thì nói cho anh ấy biết! Như vậy cũng rất kinh hỉ!

Nghĩ thông suốt xong, Tô Ngọ ngẩng đầu áy náy nói với anh: “Phi Ngang, xin lỗi, có thể đợi thêm hai ngày nữa được không? Không, thêm năm ngày nữa?"

Cho dù không hiểu ra làm sao nhưng Viêm Phi Ngang vẫn rất săn sóc mà đồng ý với cậu, dỗ cậu nằm lên giường xong mới vào phòng vệ sinh tự giải quyết nhu cầu.

Đồng ý với Tô Ngọ nhịn thêm năm ngày, vì vậy mấy ngày sau đó Viêm Phi Ngang đều cố hết sức không dám trêu chọc Tô Ngọ nữa, bằng không cuối cùng chịu khổ vẫn là anh, nhưng đáng tiếc con sóc bay nào đó thực sự không hiểu cho lòng anh, ngoài việc kiên quyết từ chối không muốn làm với anh trong vòng năm ngày, thì ngày nào cũng dính chặt lấy anh, chỉ cần ở với nhau, liền muốn dán sát lên người anh, tối cũng phải nằm trong lòng anh muốn anh dỗ cho cậu ngủ… làm cho Viêm Phi Ngang cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình đã làm gì không đúng nên cậu nhóc mới cố tình “trừng phạt" mình như vậy hay không.

Đếm từng ngày mà sống, ngày hình như sẽ trôi qua thật chậm. Hôm đó Tô Ngọ hẹn mèo đen nhỏ cùng tới đoàn phim tìm hồ ly chơi, còn không nhịn được mà thở dài.

“Sao rồi?" Mèo đen nhỏ mặc thời trang trẻ trung, đẹp trai ngất trời, đầu còn đội mũ lưỡi trai, ngồi cạnh cậu cắn ống hút nhâm nhi thức uống.

Tô Ngọ thở dài một hơi, kể cho mèo đen nhỏ phiền não của mình, cuối cùng lại thở dài nói thêm: “Còn một ngày nữa, ngày trôi qua thật là chậm."

Mèo đen nhỏ: “…"

Y cuối cùng cũng đã hiểu rõ tại sao luôn có người nói, có vài người một khi yêu rồi liền trở nên rất ấu trĩ! Tô Ngọ này rõ ràng cũng là một người như thế!

Thế nên mèo bệ hạ rít mạnh một hơi đồ uống, từ chối nói chuyện với cậu.

“Đúng rồi, cậu nói thử xem năm bé con nhà tôi, nên đặt tên gì đây? Năm cái tên, thật khó nghĩ." Phiền não của Tô Ngọ cũng thật ngọt ngào.

“Để anh tư nghĩ đi, cậu không cần phải lo." Mèo đen nhỏ vẫn không hề có tên, tên người hầu ngốc nghếch ngày nào cũng mèo nhỏ mèo nhỏ mà gọi tới gọi lui, y cảm thấy nếu giờ mình lấy một cái tên mới, có lẽ sẽ cảm thấy không quen.

“Với lại, nhà họ Viêm nhiều người thế cơ mà, mỗi người họ nghĩ một cái tên là được rồi."

Hai mỹ thiếu niên ngồi trên ghế dài bên đường uống đồ uống tán gẫu, quả thực rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, đương nhiên chính họ lại không hề nhận ra điều đó.

Cảnh quay của hồ ly đã gần xong hết, hôm nay muốn đi cùng họ nên đến đây rất sớm.

Ba con yêu tinh tụm lại với nhau, chuyện quan trọng nhất là ăn ăn uống uống.

“Đúng rồi, quản lý nói chờ tôi đóng xong bộ phim này, sẽ phân cho tôi một phòng kí túc xá, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Viêm ra ngoài sống." Ăn uống no đủ, ba con yêu tinh lại bắt đầu buôn chuyện.

“Ồ? Nhanh vậy đã ra ngoài ở rồi sao?" Tô Ngọ thực ra lại có chút không muốn, tuy rằng con hồ ly thối này chỉ luôn trêu chọc cậu.

“Ừ, đã quấy rầy nhà họ Viêm lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải dọn ra ngoài chứ." Hồ ly bây giờ càng lúc càng giống một người thành phố, chút hơi thở nhà quê khi mới đặt chân tới thành phố lúc đầu đã sớm tản đi tới gần như không còn gì.

“Vậy kí túc xá của cậu ở đâu? Lúc đó chúng tôi lại tới tìm cậu chơi." Tô Ngọ cũng nhìn ra quyết tâm muốn gây dựng một phen sự nghiệp của hồ ly, tuy không muốn nhưng vẫn ủng hộ y.

“Tạm thời vẫn chưa xác định, nên chọn một tiểu khu an ninh nghiêm mật, lúc đó chọn xong rồi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

“Được rồi."

Ba người đang nói chuyện nhân lúc rảnh rỗi, bỗng một người đàn ông đi tới nói: “Hồ Ly, tổ đạo cụ bảo cậu tới khuân giúp cái giá, mau đi đi."

Hồ ly nhíu mày, liếc mắt nhìn người kia một cái, đối phương cảm nhận được ánh mắt của y, cũng nhìn thẳng lại vào y, Tô Ngọ và mèo đen nhỏ đều cảm nhận được tia khiêu khích trên mặt gã một cách khó giải thích.

Hồ ly bỗng nở nụ cười đáp lại: “Được thôi, tôi đi ngay đây."

Tô Ngọ cảm giác người kia như đang nhằm vào hồ ly, nhất thời hết sức tức giận, nhưng hồ ly lại không hề có ý để cậu nhúng tay vào chuyện này, “Hai người về đi, chờ bên này tôi diễn xong rồi, lại tới tìm hai người chơi."

Hồ ly trở lại đoàn phim, Tô Ngọ và mèo đen nhỏ không thể làm gì hơn là đành trở về nội thành.

Lúc này còn chưa tới giờ tan làm, mèo đen nhỏ muốn tới công ty của Viêm Phi Ưng, Tô Ngọ chưa tới công ty của anh hai Viêm bao giờ nên cũng hiếu kì muốn cùng theo tới chơi.

Công ty của Viêm Phi Ưng rất lớn, lễ tân và bảo vệ đã sớm quen mặt mèo đen nhỏ, đương nhiên sẽ không cản y lại. Thực ra trong công ty đã có người suy đoán boss đang yêu đương với mỹ thiếu niên này, dù sao khi hai người họ ở chung thực sự quá thân mật.

Viêm Phi Ưng chính là một người đàn ông độc thân kim cương, lại không hề có tin đồn gì, đối xử với các nhân viên nữ trong công ty, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ đùa một chút, nhưng anh cực kì tôn trọng các cô, một người đàn ông đẹp trai, vừa có tiền lại tuổi trẻ tài cao như vậy, tuyệt chính là người đàn ông đứng đầu trong số các nhân viên nam mà toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn được gả cho, không có ai có thể chiếm lấy vị trí số một ngoài anh.

Cũng chính một người đàn ông như vậy, cả ngày cùng với một mỹ thiếu niên không phải ôm ôm ấp ấp thì chính là tình chàng ý thiếp, muốn người ta không nghi ngờ thì cũng thật khó! Huống chi thiếu niên giờ này không đến trường học mà lại tới công ty tìm Viêm tổng, thấy thế nào cũng có vấn đề!

Vì vậy trong khi các nhân viên nữ tan nát cõi lòng thì các nhân viên nam lại cười thầm trong lòng, nhanh chóng thừa thắng xông lên!

“Công ty thật lớn, anh hai thật lợi hại!" Tô Ngọ cùng mèo đen nhỏ vào thẳng thang máy lên phòng làm việc của anh hai.

Mèo đen nhỏ nghe thấy người trong lòng mình được khen, vẫn rất đắc ý, người hầu mà y chọn quả là không sai, ánh mắt y đúng là không tệ.

Thư kí thấy mèo đen nhỏ tới, cười híp mắt nói: “Viêm tổng đang họp, ngài cứ tùy tiện."

“Tôi biết rồi, cảm ơn." Mèo đen nhỏ gật đầu, giống như một ông chủ, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Viêm Phi Ưng đi vào.

Tô Ngọ ngoan ngoãn theo sau y, mèo đen nhỏ tới địa bàn của Viêm Phi Ưng, hoàn toàn chính là nửa chủ nhân, tiếp đãi Tô Ngọ không hề vướng bận gì.

“À mà, cậu với anh hai giao phối chưa?" Tô Ngọ cầm đồ uống mà mèo đen nhỏ đưa cho mình, hơi ngượng ngùng hỏi.

Mèo đen nhỏ: “…"

Người này đúng là hết chuyện để nói rồi đúng không, có thấy phiền không vậy!

Tô Ngọ vừa nhìn sắc mặt âm trầm kia của y, liền hiểu ngay đáp án cho câu hỏi của mình là phủ định. Chẳng qua nhớ lại thái độ trước đây của Phi Ngang, thực ra cũng không quá khó hiểu tâm thái của anh hai Viêm, người từng trải Tô Ngọ nghĩ.

Sau đó cậu nhỏ giọng hỏi mèo đen nhỏ, “Đúng rồi, cậu có biết giao phối thực sự là như thế nào không?"

Mèo đen nhỏ cảm thấy cái tên này hôm nay đúng là cố tình khoe khoang với mình đây mà, biết giao phối là ghê gớm lắm đấy chắc! Làm mặt lạnh.

Sóc bay nhỏ ngây thơ đương nhiên không có ý này, cậu cầm điện thoại ra, có hơi ngượng ngùng lại kích động nói với mèo đen nhỏ: “Cậu có điện thoại không? Tôi gửi cho cậu vài bộ tư liệu, cậu có thể học trước."

“Tư liệu gì cơ?" Mèo đen nhỏ kì quái hỏi.

“Thì là, tư liệu giao phối đó." Tô Ngọ mong chờ lại ngượng ngùng nhìn y.

Mèo đen nhỏ hơi khựng lại, quyết đoán tìm máy tính bảng đưa tới cho cậu, “Thứ này có được không?" Y không có điện thoại, có điều y có máy tính bảng, là Viêm Phi Ưng chuẩn bị cho y, tiện cho y dù là hình người hay nguyên hình đều có thể chơi ít trò chơi.

“Được được." Tô Ngọ gật đầu liên tục, gửi bộ phim gần đây cậu trộm nghiên cứu nhiều lần, cảm thấy rất không tệ cho y.

Vì vậy Tô Ngọ vừa thành công học được một hoạt động đặc biệt luôn tồn tại trong cuộc sống đại học, chính là lan truyền tài nguyên…

Chỉ là không biết sau khi anh em nhà họ Viêm biết được sẽ có suy nghĩ gì, đặc biệt còn là cái thứ không được trong sáng gì cho cam lại được truyền ra từ tay sóc bay nhỏ ngây thơ nữa…



Năm ngày cuối cùng cũng trôi qua, Tô Ngọ hưng phấn chịu không nổi, tối hôm đó ăn xong cơm, cậu muốn kéo Phi Ngang lăn giường ngay, tạo bọn thú con.

Viêm Phi Ngang hoàn toàn không hiểu Tô Ngọ lại có kế hoạch gì, bất đắc dĩ kéo cậu lại nói: “Vừa mới ăn xong sao có thể lên giường ngay được, nghỉ một lúc đã."

Vì vậy Tô Ngọ đành nghỉ ngơi một hồi mà trong lòng nóng như lửa đốt, kéo Viêm Phi Ngang vào phòng ngủ, ngoài miệng lại nhắc: “Canh giờ sắp không kịp nữa rồi, Phi Ngang nhanh chút đi."

“Canh giờ gì cơ?" Viêm Phi Ngang bị cậu kéo lên giường, không hiểu gì hỏi.

“Anh không nên hỏi đâu." Tô Ngọ hưng phấn bò lên người anh, châm lửa xung quanh.

Viêm Phi Ngang còn tưởng cuối cùng cậu cũng tháo gỡ được khúc mắc gì đó xuống rồi, cười một tiếng, nghiêng người đè lại người xuống giường.

“A… Phi Ngang, nhanh lên một chút, nhanh chút nữa."

“Nhanh ngay đây."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại