Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 69
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tướng mạo của Tạ Hồng kia thực sự bình thường, không có gì đặc biệt, lông mày thưa, hai mắt vô thần, ngũ quan như một cái đĩa tròn tùy tiện đựng món thập cẩm bên trên vậy, có cảm giác thực sự không hài hòa, nhưng khí tức dâm tà lại tản mát từ khuôn mặt nhạt nhẽo không có gì lạ kia, kết hợp lại với nhau, chỉ mới liếc mắt nhìn thôi đã làm người ta phát buồn nôn.
Tô Ngọ từ ấn tượng đầu tiên khi nhìn đã cảm thấy không ngờ lại có thể có một người đáng chán ngán như vậy, cũng khó trách mèo đen nhỏ lại bảo gã xấu xí, có đôi lúc cái thứ khí chất này, cũng thật sự rất đòi mạng.
Tạ Hồng thấy Tô Ngọ nhìn mình, tướng mạo của Tô Ngọ thực sự hấp dẫn người ta thèm nhỏ dãi, đặc biệt là dâm côn Tạ Hồng nam nữ đều ăn trước mắt này, ngay lập tức liền bị đôi mắt to tròn long lanh, hắc bạch phân minh làm cho ngứa ngáy trong lòng, gã bước tới chỗ cậu.
Tô Ngọ đang tự hỏi nên đối phó với người này thế nào, bỗng lại bị người vỗ sau lưng một cái.
“Tiểu Ngọ, em cùng Viêm tổng tới đây chơi à?" Một giọng nói còn mang theo ý cười quen thuộc vang lên sau lưng cậu, Tô Ngọ còn chưa quay lại đã nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai.
“Tiêu đại ca!" Tô Ngọ quay đầu lại quả nhiên chính là Tiêu Triển cậu quen, nhất thời cả khuôn mặt đều cười tươi rạng rỡ.
Tiêu Triển liếc mắt nhìn về phía Tạ Hồng bên này, không dấu vết chặn bên cạnh gã, ngăn cản ánh mắt làm người buồn nôn này, vừa đi vừa cười híp mắt khoác vai cậu đi tới bên một cái bàn kê sát cạnh tường, “Đi, nghe nói nhà họ Thạch đã mời đầu bếp cấp cao cấp tới làm điểm tâm đó, anh dẫn em đi ăn thử xem."
“Nhưng mà…" Tô Ngọ còn định quay đầu lại tìm Tạ Hồng, nhưng Tiêu Triển đã ôm vai cậu rất chặt.
Tô Ngọ không thể làm gì hơn là đành nghe lời theo hắn đi tới bên bàn ăn dài.
Mùi vị điểm tâm do nhà họ Thạch chuẩn bị quả là không tệ nhưng Tô Ngọ lại không muốn ăn gì cả, cậu chỉ vừa mới nghĩ tới tình hình hiện tại của Hứa Nhuận, mỗi thời khắc đều cảm thấy không an tâm, muốn nhanh giúp cậu làm kẻ đã hại cậu phải gặp báo ứng.
Tiêu Triển nhìn ra cậu không để tâm trên mấy món ăn này, ủ ủ rũ rũ, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tạ Hồng bên kia, vì vậy hắn nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Em cố tình đến đây để tìm Tạ Hồng kia à?"
Tô Ngọ và Tiêu Triển quan hệ không tệ, hơn nữa nhân phẩm của Tiêu Triển cũng có thể tin được, vì vậy Tô Ngọ kể lại vắn tắt chuyện gần đây cậu gặp phải, càng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tức giận, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải người xấu đến vậy.
Tiêu Triển cũng đã từng phải chịu đựng đãi ngộ bất công, hắn hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng kia là như thế nào, vì vậy hắn vỗ vai cậu hỏi: “Thế nên em muốn lấy lại công bằng cho Hứa Nhuận?"
Tô Ngọ gật mạnh đầu, vô cùng thương tâm nói: “Phi Ngang nói bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Hứa Nhuận coi như là tự ngã chết, hơn nữa nhà họ Tạ quyền thế, bằng con đường bình thường, căn bản không có cách nào trừng phạt gã, thế nên em muốn nghĩ cách khác."
Tiêu Triển nghĩ một lúc, bỗng nói nhỏ với cậu: “Quan hệ giữa nhà họ Thạch và nhà họ Tạ rất không tệ, em động thủ trước mặt nhiều người thế này không tiện, hơn nữa còn dễ để lại nhược điểm cho nhà họ Tạ, làm cho nhà họ Tạ nhắm vào nhà họ Viêm, không bằng chuyển sang nơi khác xem."
Anh nói cũng không phải là không có lý, nhà họ Tạ và nhà họ Viêm vốn đã không hợp, hơn nữa Viêm Vân Hải còn chống đỡ cả Cục 9, nhà họ Tạ càng thêm hận tới thấu xương, chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, một đám người xấu và người nhà họ Tạ kia còn chưa diệt sạch tới hơi thở cuối cùng, mọi người cũng không tiện không nể mặt mũi, Tô Ngọ muốn đối phó với Tạ Hồng, thực ra bây giờ cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất, lần trước bởi chuyện của Tạ Phong mà nhà họ Tạ đã mượn vô số cớ để gây phiền phức cho nhà họ Viêm, nếu để chúng biết lần này Tô Ngọ tận lực đối phó với Tạ Hồng, càng không biết nhà họ Tạ sẽ mượn cơ hội gây ra chuyện gì nữa.
Những chuyện này nhà họ Viêm không có ai nhắc tới với Tô Ngọ cả, bởi người nhà họ Viêm đều cho rằng Tô Ngọ là một đứa con ngoan hiểu chuyện, những chuyện này cũng chỉ là ra tay giúp đỡ bạn bè mà thôi, cả nhà sẽ toàn lực giúp đỡ cậu.
Tô Ngọ nghe lời Tiêu Triển nói, cuối cùng cũng hiểu rõ những điểm này, cậu không hiểu mấy quy củ này, đúng là chưa từng nghĩ tới bao giờ, mãi cho tới tận khi Tiêu Triển phân tích cho cậu một chút, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ được.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, có phần không quyết định chắc chắn được mà hỏi Tiêu Triển: “Vậy, vậy phải làm sao?"
Tiêu Triển bị bộ dáng cậu chọc cười, kéo cậu vào trong góc, như vậy như vậy nói cho cậu nghe một hồi.
Tô Ngọ nghe xong chủ ý Tiêu Triển nói cho mình, đôi mắt vốn đã to lại trừng to thêm nhìn anh, bộ dáng này chính là cả kinh tới làm rơi cả hạt dưa.
“Em thấy thế nào? Tốt nhất là người mà tất cả mọi người đều không biết tới, như vậy sau này dù có phát hiện ra, cũng không ai nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới em." Tiêu Triển cười híp mắt, nháy mắt một cái với cậu.
Mèo đen nhỏ vẫn luôn im lặng ngồi xổm trên vai Tô Ngọ bỗng nói: “Ý hay! Cứ để tôi đi cho."
Tiêu Triển bị giọng nói đột nhiên cất lên của mèo đen nhỏ làm cho kinh ngạc một chút, còn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong góc này ngoài họ ra thì cũng không còn ai khác, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đương nhiên hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Tô Ngọ vốn là người trời có năng lực cao siêu, cậu có người bạn là động vật biết nói cũng là bình thường —— tổng giám đốc Tiêu tự tẩy não bản thân.
“Nhưng vậy có nguy hiểm không?" Tô Ngọ ôm mèo đen nhỏ trong lòng, vô cùng không yên lòng.
Mèo đen nhỏ đứng thẳng trên tay cậu, cái đầu nhỏ cọ cọ trên cằm cậu, há to mồm ngáp một cái, rồi mới lười biếng đáp: “Tuy rằng linh lực của tôi không bằng cậu nhưng đối phó với một tên ngốc như thế, chỉ cần dựa vào đầu óc, lại nói, cậu sẽ theo sau bảo vệ tôi chứ?"
Tô Ngọ gật mạnh đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ bảo vệ cho cậu!"
“Vậy không thành vấn đề." Mèo đen nhỏ chậm rãi xoay người trên người cậu, lại nói thêm một câu, “Về nhất định bảo anh ta chuẩn bị thêm cá khô nhỏ cho tôi." “Anh ta" trong miệng mèo đen nhỏ đương nhiên là chỉ Viêm tổng —— bản miêu tiên làm vì danh tiếng nhà họ Viêm đấy nhé!
Tô Ngọ chớp mắt một cái, “Được, về rồi tôi nhất định xin anh hai chuẩn bị cá khô nhỏ cho cậu."
Hai người nói rõ ràng xong liền tìm một nơi hóa trang theo lời Tiêu Triển.
Dạ tiệc đường hoàng thế này Tạ Hồng – con người thối nát sống về đêm cảm thấy vô cùng khô khan vô vị, nếu không phải có lệnh nghiêm của phụ huynh trong nhà, gã căn bản sẽ không tới đây. Đang lúc thấy tẻ nhạt lại phát hiện có một mỹ thiếu niên cực phẩm, gã sao có thể không cảm thấy ngứa ngáy trong lòng được?!
Đáng tiếc gã vừa mới định đi tới, đối phương đã bị Tiêu Triển đưa đi, trong đôi mắt đầy lòng trắng của Tạ Hồng thoáng hiện lên chút hung tàn, nhưng nhà họ Tiêu cũng là nhân vật có máu mặt, gã cũng không dám gây sự trong trường hợp này, cũng chỉ đành buồn bực bỏ qua.
Người nhà họ Tạ phòng gã lại làm ra chuyện gì khác người trong dạ tiệc nhà họ Thạch, cũng sợ có người nhân cơ hội trả thù tên đại thiếu gia việc xấu đầy rẫy này, nên đã cố tình sắp xếp vệ sĩ đi cạnh gã, bảo vệ gã và cũng là để khống chế gã.
“Dẹp cmn đi." Tạ Hồng gắt lên một câu, đang định tìm một chỗ đi ngủ, bỗng vừa quay đầu lại lại nhìn thấy một thiếu niên lả lơi quyến rũ đang cười như không cười tựa bên tường nhìn mình.
Khuôn mặt kia của thiếu niên chỉ to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt to tròn dưới ánh đèn sáng ngời tựa như một đôi hạt châu pha lê, mang theo sự thuần khiết, nhưng đuôi mắt cong lên tựa như lúc nào cũng diêm dúa lẳng lơ ôm ấp quyến rũ người, đôi cánh môi nho nhỏ, như muốn nói ra lại xấu hổ, vừa thuần khiết lại lẳng lơ kết hợp thật hoàn hảo, có lẽ không có mấy người đàn ông lại nhịn được mà không bước tới.
Lúc đó cây gậy bên dưới của Tạ Hồng liền trực tiếp chào cờ, gã còn cười dâm một tiếng, không nói hai lời đã nhanh chân đi về phía thiếu niên cười như không cười kia.
Thiếu niên chính là bộ dáng của mèo đen nhỏ khi biến thành người, quần áo thì là do Tiêu Triển lén bảo người chuẩn bị cho y, quần áo bó sát trên vóc người mềm mại thon dài của y, lúc này thấy Tạ Hồng đã cắn câu, y xoay người nhẹ chân bước về phía phòng vệ sinh.
Tạ Hồng vốn bởi không chạm vào được Tô Ngọ mà trong bụng vốn đã đầy tà hỏa, giờ khắc này gặp được vưu vật bậc này, sao có thể tự làm bản thân không thoải mái, đuổi theo y ngay.
Nhưng khi gã đã sắp đuổi tới, vệ sĩ do nhà gã phái tới bảo vệ cho gã lại bước tới cản đường, “Ngũ thiếu, tiệc rượu còn chưa kết thúc, xin đừng tùy tiện rời khỏi."
“Cút đi!" Tạ Hồng nhấc chân đá về phía cơ thể vệ sĩ. Chỉ là vệ sĩ cũng không phải là người chỉ có vóc dáng, không có thực lực, trò mèo này của Tạ Hồng sao có thể đọ lại được với họ, lúc này tránh sang một bên, tránh một cước này của Tạ Hồng.
Tạ Hồng bị người cản đường, tức tới mặt mũi xanh mét, một cước đá hụt, lại lập tức đưa tay nắm lấy cổ áo vệ sĩ, giơ tay đấm một cái lên mặt vệ sĩ.
Làm việc ở nhà họ Tạ rất không dễ dàng, tuy rằng nhà họ Tạ trả lương rất cao, nhưng họ không những phải nghe lời cấp trên giao phó, trông chừng đại thiếu gia bao cỏ này mà còn phải cẩn thận từng chút một, không thể tùy tiện đắc tội, bằng không thiếu gia không hài lòng với họ, tùy tiện phạt họ hoặc động tới người nhà của họ, cũng đã có thể làm cho họ sống không nổi rồi, chuyện như vậy người nhà họ Tạ cũng sẽ không quan tâm tới, thế nên một cước kia vệ sĩ đã tránh, cú đấm này vệ sĩ lại không thể né đầu ra được, lại không dám tùy tiện giơ tay ra chặn lại, không thể làm gì hơn là đành miễn cưỡng chịu một đấm này của gã.
Tạ Hồng đấm một đấm lên người vệ sĩ kia, thấy vệ sĩ kia rên cũng không dám rên một tiếng, cười gằn, đẩy người ra, “Cút!"
Vệ sĩ không dám gây ra động tĩnh quá lớn trong buổi tiệc, chỉ đành cẩn cẩn thận thận theo sau Tạ Hồng, để tránh tự tìm đường chết cho bản thân.
Tô Ngọ ẩn thân theo sát sau họ, khi thấy đám vệ sĩ đang đi theo kia, trong lòng cậu cũng rất sốt ruột, lại không tiện làm người hôn mê làm cho người ta hoài nghi… Cậu chớp mắt một cái, dùng linh lực ám chỉ họ, để họ dừng bên ngoài phòng vệ sinh.
Tạ Hồng một đường đi theo thiếu niên kia đi vào phòng vệ sinh được trang trí đẹp tới mức có thể dùng bốn chữ tráng lệ nguy nga để hình dung, càng vào trong gã càng cảm giác máu nóng trong thân sôi trào, hận không thể lập tức tóm lấy thiếu niên như yêu tinh kia làm một hồi.
Gã đẩy cửa phòng vệ sinh, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy cậu trai đang dựa bên bồn rửa tay, lập tức cười dâm đãng đi tới, “Ai ya, để anh trai yêu thương em nào."
Đôi con ngươi như lưu ly của mèo đen nhỏ cười như không cười nhìn về phía gã, thậm chí còn thè cái lưỡi đỏ tươi ra tự liếm môi mình, Tạ Hồng nhất thời sắp phát điên, giơ tay muốn kéo quần áo trên người y.
Nhưng khi gã nhào tới, mèo đen nhỏ lại uốn éo cái eo thon trượt sang bên cạnh, tránh được cái tay đang thò tới của gã trong nháy mắt.
Tạ Hồng chỉ cho rằng y vẫn đang đùa giỡn, dục cự hoàn nghênh, cảm thấy thú vị, cũng cười híp mắt đi theo, miệng còn nói những lời thô tục khó nghe.
Mèo đen nhỏ xoay người dẫn gã ra khỏi phòng vệ sinh, Tạ Hồng vội vã đi theo sau người, hơn nữa có Tô Ngọ ở đằng sau làm phép với gã, cứ thế gã đã theo mèo đen nhỏ đi lên tầng năm của khách sạn.
Hai tay nhỏ gầy của mèo đen nhỏ nắm ban công trên tầng năm, rướn người nhún một cái, mông nhỏ liền ngồi lên ban công, còn không quên ngoắc ngoắc tay với Tạ Hồng, cười như không cười nói: “Lại đây nào."
Tạ Hồng theo y bò từ tầng một lên tầng năm đã mệt như chó, vậy mà lúc này bị đôi mắt yêu mị của mèo đen nhỏ quyến rũ, lập tức quên hết tất cả, rống lên một câu, “Làm chết em cái đồ yêu tinh này." liền nhào tới.
Nhưng chờ gã nơi ban công không hề có yêu tinh nào, cơ thể cao to nhưng không thể coi là hài hòa của Tạ Hồng khi nhào tới bên ban công, không hiểu sao, lại trực tiếp lộn từ trên ban công rơi xuống!
Khách sạn năm tầng, mỗi tầng đều cao ba, bốn mét, một gã đàn ông nặng hơn năm mươi cân*, người cao vóc rộng ngã từ trên xuống, ngoài tiếng hét thảm thiết không khống chế được vang lên giữa không trung thì cũng chỉ còn sót lại tiếng vang ầm ầm lúc cơ thể va chạm với mặt đất khi rơi xuống.
(*Gốc là 100 cân, nhưng 1 cân TQ = 0.5 cân VN => editor đã đổi sẵn luôn rồi nhé, nhỡ có bạn nào lại tưởng Tạ Hồng nặng có 25 cân thì… =)))
Mặt đất lúc nào cũng có nhân viên vệ sinh quét dọn chưa từng dính một hạt bụi nào, máu tươi đỏ sậm lại chảy tới khắp mọi nơi, người hầu và khách trong khách sạn nhìn thấy cảnh tượng này, thật lâu sau mới hiểu ra rồi rít gào thành tiếng.
Lão gia tử họ Thạch vốn còn đang nói nói cười cười với người xung quanh, bỗng con trai út của ông ta lại vội vã chạy tới, đầy mặt là nét hoảng sợ gấp gáp.
“Ba! Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!"
“Chuyện gì làm mày sợ đến mức đó, mau nói rõ ra xem nào." Lão gia tử họ Thạch lườm gã một cái. Hôm nay đối với ông ta chính là một ngày lành tháng tốt, người không cần biết tuổi trẻ đã từng làm gì, khi già rồi, con cháu đã đầy cả sảnh, sẽ muốn có danh tiếng tốt, thế nên mấy năm gần đây lão gia tử họ Thạch vẫn luôn nóng lòng muốn tổ chức dạ tiệc từ thiện, “phơi bày" sự thiện tâm của bản thân với mọi người.
Sắc mặt thằng con trai út của ông ta lại càng thêm kinh hoảng, không nhịn được mà hô to lên ngay trước mặt mọi người, “Tạ thiếu gia, Tạ thiếu gia ngã lầu khách sạn rồi!"
Trong đầu lão gia tử họ Thạch trống rỗng trong nháy mắt, rồi lập tức miễn cưỡng cười nói: “Ngã lầu gì chứ? Đừng nói hươu nói vượn, khách sạn này phòng hộ cực kì an toàn, sao có thể tùy tùy tiện tiện ngã lầu được?" Khách sạn này do chính nhà họ Thạch họ chọn.
“Không, không phải," Thằng con út gấp tới độ đầu vã đầy mồ hôi, “Tạ thiếu gia ngã xuống từ trên ban công tầng năm khách sạn, người, người đã…"
Lão gia tử họ Thạch đột nhiên bật dậy khỏi ghế, não choáng váng, nếu không phải có người xung quanh nhanh tay đỡ ông ta ngay, chỉ sợ lão gia tử đã ngất đi trước mặt mọi người.
“Người sao rồi, đã gọi xe cứu thương tới chưa, mày nói rõ ra đi xem nào!" Con cả vẫn luôn đi theo cạnh lão gia tử lập tức trách em út vài câu.
Tiểu thiếu gia nhà họ Thạch cũng khá nhát gan, gặp phải chuyện như vậy đã tự dọa chết mình ngay, bị anh cả răn dạy xong, cũng nhanh chóng bình ổn hơi thở, nói: “Người, người vẫn còn thở nhưng cả cơ thể anh ta đều đã vặn vẹo hết cả, xe cứu thương cũng gọi rồi…"
Nhà họ Thạch tổ chức dạ tiệc từ thiện không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là người nhà họ Tạ, chuyện này làm cho mọi người không nhịn được mà nghĩ sâu xa, trong bữa tiệc, không ít nhân viên đều ra cửa chính của khách sạn xem trò vui.
Xe cứu thương tới rất nhanh, nhưng bộ dáng Tạ Hồng trực tiếp đập xuống đất thực sự quá thê thảm, toàn thân đều vặn vẹo dính trên đất, đã bị ngã bẹp dí, nhưng bác sĩ lại nói gã vẫn còn sống, có thể sống sót hay không thì còn phải đưa vào bệnh viện mới biết được…
Xe cứu thương tới rồi đi, rất nhanh ngoài cửa khách sạn cũng chỉ còn sót lại một bãi máu to, quản lý khách sạn mau chóng gọi nhân viên tới tẩy sạch vết máu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng chuyện xảy ra chính là đã xảy ra rồi, nhà họ Tạ ở thủ đô thế nào, con trai út nhà họ Tạ là tên háo sắc thế nào, trong lòng mọi người đều rõ rõ ràng ràng, dù không ai nói gì trước mặt tất cả mọi người, những cũng lén buôn chuyện liên tục, mà dù sao chuyện cũng không liên quan tới mình, ai cũng chỉ coi như là được xem náo nhiệt.
Chuyện tối nay không thể không liên quan tới chính người của nhà họ Thạch, lão gia tử họ Thạch mấy bận thiếu chút nữa đã ngất đi, nhà họ Thạch cũng chỉ có thể để tiệc tan người về. Không lâu sau đó nhà họ Tạ nhất định sẽ tới hỏi tội họ về chuyện này, những người khác đều muốn chờ xem bát quái.
Viêm Phi Ưng cuối cùng cũng tìm được hai tên nhóc, phát hiện họ không bị phát hiện là liên lụy tới chuyện này, cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm mèo đen nhỏ đã biến về nguyên hình, kéo Tô Ngọ, theo người khác rời khỏi khách sạn.
Tô Ngọ dùng điện thoại gửi tin cho Tiêu Triển, Tiêu Triển chỉ nhắn lại cho cậu một biểu tượng ngón tay cái, bí mật giữa mấy người vĩnh viễn bị giấu sâu xuống đáy lòng họ.
Viêm Phi Ngang vẫn luôn chờ trên xe, Tô Ngọ trực tiếp ngồi xuống ghế phó lái, sau khi đóng cửa xe lại, không nói lời nào, chỉ đưa tay ôm cổ anh.
“Chuyện làm xong rồi?" Trước đó Viêm Phi Ngang vẫn luôn ở trong xe, chỉ biết Tạ Hồng ngã lầu, cụ thể chuyện gì đã xảy ra anh cũng không rõ.
“Ừm." Tô Ngọ nhỏ giọng đáp lại, khuôn mặt nhỏ chôn nơi vai anh cọ cọ.
Viêm Phi Ngang cảm thấy trong lòng cậu hình như không được bình tĩnh cho lắm, ôm chặt người vào trong lòng trấn an một hồi, ghé tai cậu thấp giọng nói: “Về nhà rồi lại nói sau nhé?"
Tô Ngọ khẽ gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.
Khi xe sắp về tới ngôi nhà nhỏ của họ, Viêm Phi Ưng cũng phát hiện tâm tình Tô Ngọ không tốt lắm, liền tự mình lái xe về.
Viêm Phi Ngang xuống xe liền bế Tô Ngọ lên, dù rằng đã muộn nhưng trong vườn hoa của tiểu khu vẫn đang có người tản bộ tán gẫu, Tô Ngọ được anh bế đi vài bước, mới muộn màng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng lại không muốn rời khỏi vòng ôm của Viêm Phi Ngang, trong lòng cậu đang đấu tranh nội tâm ác liệt.
“Đừng nhúc nhích, để anh bế em lên." Viêm Phi Ngang đi lên tầng.
Tô Ngọ tựa vào một bên vai anh, xấu hổ nói: “Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?"
Hai người họ cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, bị người nhìn thấy còn ít chắc?
“Chẳng sao cả, cứ để họ nhìn." Viêm Phi Ngang còn quay đầu hôn lên trán cậu một cái, chút cân nặng ấy của Tô Ngọ đối với anh mà nói, bế chạy mấy cây số cũng không thành vấn đề.
Cuối cùng cũng về đến nhà, cảm xúc của Tô Ngọ khá hơn nhiều, được thả xuống xong vẫn theo sát sau lưng Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang vào bếp hâm nóng sữa cho cậu, rồi lại chuẩn bị bữa khuya, hai người cùng vào nhà tắm tắm xong mới bưng bữa khuya còn âm ấm vào phòng ngủ, vừa nói chuyện vừa ăn.
“Tâm tình đã đỡ hơn chút nào chưa?" Chờ Tô Ngọ đã ăn xong, sữa cũng đã uống vơi hơn nửa, Viêm Phi Ngang mới dịu dàng hỏi.
Tô Ngọ gật đầu, rướn người tới nằm dựa lên ngực anh, nhỏ giọng hỏi anh, “Phi Ngang, anh có cảm thấy em rất xấu xa không?"
Viêm Phi Ngang nhướng mày, cười nói: “Anh dù có cảm thấy bất kì ai xấu xa đi nữa thì cũng sẽ không cảm thấy em xấu xa."
“Tại sao?" Tô Ngọ miễn cưỡng cũng không muốn nghĩ nữa, nghiêng đầu dựa trên ngực anh, hai mắt nhìn thẳng vào anh.
Viêm Phi Ngang bóp bóp cái mũi nhỏ của cậu, cười híp mắt nói: “Bởi em không làm cho Tạ Hồng chết, phải không?"
Tô Ngọ mím môi, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là thấy để cho gã chết thì lợi cho gã quá rồi."
Viêm Phi Ngang cũng gật đầu đồng ý, “Anh cũng thấy vậy, có vài người so với để gã cứ dễ dàng chết đi còn không bằng để gã sống thống khổ."
“Phải! Câu này siêu có lý! Em muốn Tạ Hồng sống đủ cả đời này, muốn để gã cả đời này đều phải sống trong đau khổ." Dù sao Hứa Nhuận cũng vô tội như vậy, nhưng chỉ bởi khuôn mặt dễ nhìn nên mới bị người ta hại chết, cậu cũng chỉ là muốn làm điều mình muốn làm thôi mà!
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã nghĩ thông, liền luồn ngón tay mình vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Nghe Viêm Phi Ngang nói xong, Tô Ngọ lại lần nữa vực vực dậy ý chí chiến đấu sục sôi, cậu quyết định không để Tạ Hồng cứ vậy mà chết dễ dàng, mà muốn gã sống không được dễ chịu.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến một người sống không bằng chết?
Mãi cho tới tận ngày hôm sau Tô Ngọ vẫn còn hết sức suy tư về câu hỏi này, chẳng qua cuối cùng cậu cũng không thể nghĩ ra được cách gì ác độc, vì vậy cậu đành phải cầu cứu baidu.
Biện pháp trên baidu quả đúng là nhiều, trên đời này luôn có nhiều thiên tài như vậy, ngược người có thể ngược đến nở hoa, Tô Ngọ đơn thuần nhìn xem mà thở dài, cuối cùng cậu chọn một biện pháp thật huyền huyễn, phải gọi là ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng lại là một chuyện Tô Ngọ có thể làm ra được.
Loại đam mê ăn chơi chè chén như Tạ Hồng, bảo tồn lại đầu não và ý thức rõ ràng của gã, cơ thể lại chỉ có thể nằm liệt trên giường cả đời, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, còn mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng đủ mọi chuyện đau đớn từ chấn thương, gã nhất định sẽ cảm nhận được thế nào gọi là sống dở chết dở!
Đọc xong bài post, sóc bay nhỏ cảm thấy bản thân cũng thật là ác độc, giống như mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy, chẳng qua chuyện như thế này, trừ người nắm giữ linh lực như cậu ra, thì người bình thường quả thực chưa chắc đã có thể làm được hoàn mỹ tới vậy.
Trong tay cậu có tóc và máu của Tạ Hồng, liền nhờ Mạnh Thực giúp cậu tra ngày sinh tháng đẻ của Tạ Hồng, vì vậy con đường dài chỉ còn lại một bước làm phép trong phòng cấp cứu của Tạ Hồng là xong. Một phép bảo vệ tính mạng của Tạ Hồng, nhưng phép còn lại là để bảo đảm cả đời này của gã đều phải chịu nỗi đau phệ cốt đau đớn, còn không thể nói ra được để giải thoát, đối với Tạ Hồng, tên dâm côn không chuyện ác nào không làm này, đúng là nghĩ một chút đã thấy lòng phấn chấn hẳn lên!
Tô Ngọ đang chống cằm suy nghĩ, sau khi giải quyết Tạ Hồng xong thì Hứa Nhuận phải làm sao, cả một đám người nhà họ Tạ phải làm như thế nào, bỗng vai lại bị người vỗ một phát.
“Aiz, phát ngốc cái gì đấy?" Triệu Ngôn cười híp mắt ngồi xuống cạnh cậu, tay còn khoác hờ trên vai cậu.
“Không, có nghĩ gì đâu."‘ Tô Ngọ sẽ không kể những chuyện này cho người khác, không thể làm gì hơn là đành lắc lắc đầu.
Có điều Triệu Ngôn cũng không thực sự muốn biết cậu đang nghĩ gì, sau khi cậu ta ngồi xuống liền chớp chớp mắt với cậu, cười hì hì nhỏ giọng nói với cậu: “Đúng rồi, lần trước không phải cậu muốn nhờ tớ tìm tài nguyên nữa sao? Đưa điện thoại đây nào."
Cuối cùng Tô Ngọ cũng nhớ ra chuyện này. Trước đây Triệu Ngôn từng gửi cho cậu một bộ tài nguyên nhưng đã bị Phi Ngang không nói lời nào, cứ vậy mà xóa mất! Tô Ngọ nhớ ra chuyện này, trong lòng lập tức hừng hực bốc lửa, vội móc điện thoại ra đưa cho cậu ta.
Triệu Ngôn thực lòng coi cậu là anh em, còn cố tình hỏi người tìm bộ phim đồng chí thích hợp cho cậu, hơn nữa còn lo Tô Ngọ ngây thơ vậy xem sẽ bị dọa chết, nên phim nhờ người tìm giúp đều là loại phim vô cùng duy mỹ, vẫn đang giữ trong điện thoại, chỉ chờ tới lúc nào đó sẽ gửi cho Tô Ngọ.
Loại phim duy mỹ như thế này không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm tới từ một người bạn hủ nữ của Triệu Ngôn! Lúc đầu bạn hủ nữ kia của cậu ta nghe cậu ta nói muốn loại phim như vậy, mới đầu ánh mắt nhìn cậu ta còn hơi quái quái —— dù sao Triệu Ngôn tuy rằng trông cũng không khó coi, nhưng cũng còn lâu mới đạt được tới độ gọi là đẹp trai hay xinh xắn —— mãi tận đến lúc cậu ta nói thẳng là tìm hộ bạn, sau đó bạn hủ nữ kia còn biết người muốn xem phim chính là Tô Ngọ đã kết hôn với người yêu đồng tính, nhất thời phát điên lên, nghe nói đã thức trắng suốt mấy đêm, tìm bộ phim thích hợp nhất cho những người mới nhập môn!
“Nhất định sẽ làm cho bạn của cậu, còn cả người yêu của bạn cậu thỏa mãn, xin hãy tin tưởng tớ!" Bạn hủ nữ dưới mắt còn đeo hai quầng thâm xanh đen, trịnh trọng nói với cậu ta.
Có thể thỏa mãn được hay không Triệu Ngôn cũng không hiểu nổi, nhưng làm bạn bè với nhau, cậu ta cũng chỉ có thể giúp được tới đây!
Tốn chút thời gian, phim cuối cùng cũng đã gửi full bộ sang điện thoại của Tô Ngọ.
Bởi có vết xe đổ lần trước! Lần này Tô Ngọ không đưa cho Viêm Phi Ngang xem nữa, sau khi về nhà, cậu một mình trộm trốn trong nhà vệ sinh, mở bộ phim mà bạn hủ nữ đã xếp hạng là kịch liệt nhất trong số những phim dành cho người nhập môn ra.Ed: Thêm ảnh minh họa cho mèo đen nhỏ nà~
Tướng mạo của Tạ Hồng kia thực sự bình thường, không có gì đặc biệt, lông mày thưa, hai mắt vô thần, ngũ quan như một cái đĩa tròn tùy tiện đựng món thập cẩm bên trên vậy, có cảm giác thực sự không hài hòa, nhưng khí tức dâm tà lại tản mát từ khuôn mặt nhạt nhẽo không có gì lạ kia, kết hợp lại với nhau, chỉ mới liếc mắt nhìn thôi đã làm người ta phát buồn nôn.
Tô Ngọ từ ấn tượng đầu tiên khi nhìn đã cảm thấy không ngờ lại có thể có một người đáng chán ngán như vậy, cũng khó trách mèo đen nhỏ lại bảo gã xấu xí, có đôi lúc cái thứ khí chất này, cũng thật sự rất đòi mạng.
Tạ Hồng thấy Tô Ngọ nhìn mình, tướng mạo của Tô Ngọ thực sự hấp dẫn người ta thèm nhỏ dãi, đặc biệt là dâm côn Tạ Hồng nam nữ đều ăn trước mắt này, ngay lập tức liền bị đôi mắt to tròn long lanh, hắc bạch phân minh làm cho ngứa ngáy trong lòng, gã bước tới chỗ cậu.
Tô Ngọ đang tự hỏi nên đối phó với người này thế nào, bỗng lại bị người vỗ sau lưng một cái.
“Tiểu Ngọ, em cùng Viêm tổng tới đây chơi à?" Một giọng nói còn mang theo ý cười quen thuộc vang lên sau lưng cậu, Tô Ngọ còn chưa quay lại đã nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai.
“Tiêu đại ca!" Tô Ngọ quay đầu lại quả nhiên chính là Tiêu Triển cậu quen, nhất thời cả khuôn mặt đều cười tươi rạng rỡ.
Tiêu Triển liếc mắt nhìn về phía Tạ Hồng bên này, không dấu vết chặn bên cạnh gã, ngăn cản ánh mắt làm người buồn nôn này, vừa đi vừa cười híp mắt khoác vai cậu đi tới bên một cái bàn kê sát cạnh tường, “Đi, nghe nói nhà họ Thạch đã mời đầu bếp cấp cao cấp tới làm điểm tâm đó, anh dẫn em đi ăn thử xem."
“Nhưng mà…" Tô Ngọ còn định quay đầu lại tìm Tạ Hồng, nhưng Tiêu Triển đã ôm vai cậu rất chặt.
Tô Ngọ không thể làm gì hơn là đành nghe lời theo hắn đi tới bên bàn ăn dài.
Mùi vị điểm tâm do nhà họ Thạch chuẩn bị quả là không tệ nhưng Tô Ngọ lại không muốn ăn gì cả, cậu chỉ vừa mới nghĩ tới tình hình hiện tại của Hứa Nhuận, mỗi thời khắc đều cảm thấy không an tâm, muốn nhanh giúp cậu làm kẻ đã hại cậu phải gặp báo ứng.
Tiêu Triển nhìn ra cậu không để tâm trên mấy món ăn này, ủ ủ rũ rũ, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tạ Hồng bên kia, vì vậy hắn nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Em cố tình đến đây để tìm Tạ Hồng kia à?"
Tô Ngọ và Tiêu Triển quan hệ không tệ, hơn nữa nhân phẩm của Tiêu Triển cũng có thể tin được, vì vậy Tô Ngọ kể lại vắn tắt chuyện gần đây cậu gặp phải, càng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tức giận, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải người xấu đến vậy.
Tiêu Triển cũng đã từng phải chịu đựng đãi ngộ bất công, hắn hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng kia là như thế nào, vì vậy hắn vỗ vai cậu hỏi: “Thế nên em muốn lấy lại công bằng cho Hứa Nhuận?"
Tô Ngọ gật mạnh đầu, vô cùng thương tâm nói: “Phi Ngang nói bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Hứa Nhuận coi như là tự ngã chết, hơn nữa nhà họ Tạ quyền thế, bằng con đường bình thường, căn bản không có cách nào trừng phạt gã, thế nên em muốn nghĩ cách khác."
Tiêu Triển nghĩ một lúc, bỗng nói nhỏ với cậu: “Quan hệ giữa nhà họ Thạch và nhà họ Tạ rất không tệ, em động thủ trước mặt nhiều người thế này không tiện, hơn nữa còn dễ để lại nhược điểm cho nhà họ Tạ, làm cho nhà họ Tạ nhắm vào nhà họ Viêm, không bằng chuyển sang nơi khác xem."
Anh nói cũng không phải là không có lý, nhà họ Tạ và nhà họ Viêm vốn đã không hợp, hơn nữa Viêm Vân Hải còn chống đỡ cả Cục 9, nhà họ Tạ càng thêm hận tới thấu xương, chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, một đám người xấu và người nhà họ Tạ kia còn chưa diệt sạch tới hơi thở cuối cùng, mọi người cũng không tiện không nể mặt mũi, Tô Ngọ muốn đối phó với Tạ Hồng, thực ra bây giờ cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất, lần trước bởi chuyện của Tạ Phong mà nhà họ Tạ đã mượn vô số cớ để gây phiền phức cho nhà họ Viêm, nếu để chúng biết lần này Tô Ngọ tận lực đối phó với Tạ Hồng, càng không biết nhà họ Tạ sẽ mượn cơ hội gây ra chuyện gì nữa.
Những chuyện này nhà họ Viêm không có ai nhắc tới với Tô Ngọ cả, bởi người nhà họ Viêm đều cho rằng Tô Ngọ là một đứa con ngoan hiểu chuyện, những chuyện này cũng chỉ là ra tay giúp đỡ bạn bè mà thôi, cả nhà sẽ toàn lực giúp đỡ cậu.
Tô Ngọ nghe lời Tiêu Triển nói, cuối cùng cũng hiểu rõ những điểm này, cậu không hiểu mấy quy củ này, đúng là chưa từng nghĩ tới bao giờ, mãi cho tới tận khi Tiêu Triển phân tích cho cậu một chút, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ được.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, có phần không quyết định chắc chắn được mà hỏi Tiêu Triển: “Vậy, vậy phải làm sao?"
Tiêu Triển bị bộ dáng cậu chọc cười, kéo cậu vào trong góc, như vậy như vậy nói cho cậu nghe một hồi.
Tô Ngọ nghe xong chủ ý Tiêu Triển nói cho mình, đôi mắt vốn đã to lại trừng to thêm nhìn anh, bộ dáng này chính là cả kinh tới làm rơi cả hạt dưa.
“Em thấy thế nào? Tốt nhất là người mà tất cả mọi người đều không biết tới, như vậy sau này dù có phát hiện ra, cũng không ai nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới em." Tiêu Triển cười híp mắt, nháy mắt một cái với cậu.
Mèo đen nhỏ vẫn luôn im lặng ngồi xổm trên vai Tô Ngọ bỗng nói: “Ý hay! Cứ để tôi đi cho."
Tiêu Triển bị giọng nói đột nhiên cất lên của mèo đen nhỏ làm cho kinh ngạc một chút, còn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong góc này ngoài họ ra thì cũng không còn ai khác, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đương nhiên hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Tô Ngọ vốn là người trời có năng lực cao siêu, cậu có người bạn là động vật biết nói cũng là bình thường —— tổng giám đốc Tiêu tự tẩy não bản thân.
“Nhưng vậy có nguy hiểm không?" Tô Ngọ ôm mèo đen nhỏ trong lòng, vô cùng không yên lòng.
Mèo đen nhỏ đứng thẳng trên tay cậu, cái đầu nhỏ cọ cọ trên cằm cậu, há to mồm ngáp một cái, rồi mới lười biếng đáp: “Tuy rằng linh lực của tôi không bằng cậu nhưng đối phó với một tên ngốc như thế, chỉ cần dựa vào đầu óc, lại nói, cậu sẽ theo sau bảo vệ tôi chứ?"
Tô Ngọ gật mạnh đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ bảo vệ cho cậu!"
“Vậy không thành vấn đề." Mèo đen nhỏ chậm rãi xoay người trên người cậu, lại nói thêm một câu, “Về nhất định bảo anh ta chuẩn bị thêm cá khô nhỏ cho tôi." “Anh ta" trong miệng mèo đen nhỏ đương nhiên là chỉ Viêm tổng —— bản miêu tiên làm vì danh tiếng nhà họ Viêm đấy nhé!
Tô Ngọ chớp mắt một cái, “Được, về rồi tôi nhất định xin anh hai chuẩn bị cá khô nhỏ cho cậu."
Hai người nói rõ ràng xong liền tìm một nơi hóa trang theo lời Tiêu Triển.
Dạ tiệc đường hoàng thế này Tạ Hồng – con người thối nát sống về đêm cảm thấy vô cùng khô khan vô vị, nếu không phải có lệnh nghiêm của phụ huynh trong nhà, gã căn bản sẽ không tới đây. Đang lúc thấy tẻ nhạt lại phát hiện có một mỹ thiếu niên cực phẩm, gã sao có thể không cảm thấy ngứa ngáy trong lòng được?!
Đáng tiếc gã vừa mới định đi tới, đối phương đã bị Tiêu Triển đưa đi, trong đôi mắt đầy lòng trắng của Tạ Hồng thoáng hiện lên chút hung tàn, nhưng nhà họ Tiêu cũng là nhân vật có máu mặt, gã cũng không dám gây sự trong trường hợp này, cũng chỉ đành buồn bực bỏ qua.
Người nhà họ Tạ phòng gã lại làm ra chuyện gì khác người trong dạ tiệc nhà họ Thạch, cũng sợ có người nhân cơ hội trả thù tên đại thiếu gia việc xấu đầy rẫy này, nên đã cố tình sắp xếp vệ sĩ đi cạnh gã, bảo vệ gã và cũng là để khống chế gã.
“Dẹp cmn đi." Tạ Hồng gắt lên một câu, đang định tìm một chỗ đi ngủ, bỗng vừa quay đầu lại lại nhìn thấy một thiếu niên lả lơi quyến rũ đang cười như không cười tựa bên tường nhìn mình.
Khuôn mặt kia của thiếu niên chỉ to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt to tròn dưới ánh đèn sáng ngời tựa như một đôi hạt châu pha lê, mang theo sự thuần khiết, nhưng đuôi mắt cong lên tựa như lúc nào cũng diêm dúa lẳng lơ ôm ấp quyến rũ người, đôi cánh môi nho nhỏ, như muốn nói ra lại xấu hổ, vừa thuần khiết lại lẳng lơ kết hợp thật hoàn hảo, có lẽ không có mấy người đàn ông lại nhịn được mà không bước tới.
Lúc đó cây gậy bên dưới của Tạ Hồng liền trực tiếp chào cờ, gã còn cười dâm một tiếng, không nói hai lời đã nhanh chân đi về phía thiếu niên cười như không cười kia.
Thiếu niên chính là bộ dáng của mèo đen nhỏ khi biến thành người, quần áo thì là do Tiêu Triển lén bảo người chuẩn bị cho y, quần áo bó sát trên vóc người mềm mại thon dài của y, lúc này thấy Tạ Hồng đã cắn câu, y xoay người nhẹ chân bước về phía phòng vệ sinh.
Tạ Hồng vốn bởi không chạm vào được Tô Ngọ mà trong bụng vốn đã đầy tà hỏa, giờ khắc này gặp được vưu vật bậc này, sao có thể tự làm bản thân không thoải mái, đuổi theo y ngay.
Nhưng khi gã đã sắp đuổi tới, vệ sĩ do nhà gã phái tới bảo vệ cho gã lại bước tới cản đường, “Ngũ thiếu, tiệc rượu còn chưa kết thúc, xin đừng tùy tiện rời khỏi."
“Cút đi!" Tạ Hồng nhấc chân đá về phía cơ thể vệ sĩ. Chỉ là vệ sĩ cũng không phải là người chỉ có vóc dáng, không có thực lực, trò mèo này của Tạ Hồng sao có thể đọ lại được với họ, lúc này tránh sang một bên, tránh một cước này của Tạ Hồng.
Tạ Hồng bị người cản đường, tức tới mặt mũi xanh mét, một cước đá hụt, lại lập tức đưa tay nắm lấy cổ áo vệ sĩ, giơ tay đấm một cái lên mặt vệ sĩ.
Làm việc ở nhà họ Tạ rất không dễ dàng, tuy rằng nhà họ Tạ trả lương rất cao, nhưng họ không những phải nghe lời cấp trên giao phó, trông chừng đại thiếu gia bao cỏ này mà còn phải cẩn thận từng chút một, không thể tùy tiện đắc tội, bằng không thiếu gia không hài lòng với họ, tùy tiện phạt họ hoặc động tới người nhà của họ, cũng đã có thể làm cho họ sống không nổi rồi, chuyện như vậy người nhà họ Tạ cũng sẽ không quan tâm tới, thế nên một cước kia vệ sĩ đã tránh, cú đấm này vệ sĩ lại không thể né đầu ra được, lại không dám tùy tiện giơ tay ra chặn lại, không thể làm gì hơn là đành miễn cưỡng chịu một đấm này của gã.
Tạ Hồng đấm một đấm lên người vệ sĩ kia, thấy vệ sĩ kia rên cũng không dám rên một tiếng, cười gằn, đẩy người ra, “Cút!"
Vệ sĩ không dám gây ra động tĩnh quá lớn trong buổi tiệc, chỉ đành cẩn cẩn thận thận theo sau Tạ Hồng, để tránh tự tìm đường chết cho bản thân.
Tô Ngọ ẩn thân theo sát sau họ, khi thấy đám vệ sĩ đang đi theo kia, trong lòng cậu cũng rất sốt ruột, lại không tiện làm người hôn mê làm cho người ta hoài nghi… Cậu chớp mắt một cái, dùng linh lực ám chỉ họ, để họ dừng bên ngoài phòng vệ sinh.
Tạ Hồng một đường đi theo thiếu niên kia đi vào phòng vệ sinh được trang trí đẹp tới mức có thể dùng bốn chữ tráng lệ nguy nga để hình dung, càng vào trong gã càng cảm giác máu nóng trong thân sôi trào, hận không thể lập tức tóm lấy thiếu niên như yêu tinh kia làm một hồi.
Gã đẩy cửa phòng vệ sinh, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy cậu trai đang dựa bên bồn rửa tay, lập tức cười dâm đãng đi tới, “Ai ya, để anh trai yêu thương em nào."
Đôi con ngươi như lưu ly của mèo đen nhỏ cười như không cười nhìn về phía gã, thậm chí còn thè cái lưỡi đỏ tươi ra tự liếm môi mình, Tạ Hồng nhất thời sắp phát điên, giơ tay muốn kéo quần áo trên người y.
Nhưng khi gã nhào tới, mèo đen nhỏ lại uốn éo cái eo thon trượt sang bên cạnh, tránh được cái tay đang thò tới của gã trong nháy mắt.
Tạ Hồng chỉ cho rằng y vẫn đang đùa giỡn, dục cự hoàn nghênh, cảm thấy thú vị, cũng cười híp mắt đi theo, miệng còn nói những lời thô tục khó nghe.
Mèo đen nhỏ xoay người dẫn gã ra khỏi phòng vệ sinh, Tạ Hồng vội vã đi theo sau người, hơn nữa có Tô Ngọ ở đằng sau làm phép với gã, cứ thế gã đã theo mèo đen nhỏ đi lên tầng năm của khách sạn.
Hai tay nhỏ gầy của mèo đen nhỏ nắm ban công trên tầng năm, rướn người nhún một cái, mông nhỏ liền ngồi lên ban công, còn không quên ngoắc ngoắc tay với Tạ Hồng, cười như không cười nói: “Lại đây nào."
Tạ Hồng theo y bò từ tầng một lên tầng năm đã mệt như chó, vậy mà lúc này bị đôi mắt yêu mị của mèo đen nhỏ quyến rũ, lập tức quên hết tất cả, rống lên một câu, “Làm chết em cái đồ yêu tinh này." liền nhào tới.
Nhưng chờ gã nơi ban công không hề có yêu tinh nào, cơ thể cao to nhưng không thể coi là hài hòa của Tạ Hồng khi nhào tới bên ban công, không hiểu sao, lại trực tiếp lộn từ trên ban công rơi xuống!
Khách sạn năm tầng, mỗi tầng đều cao ba, bốn mét, một gã đàn ông nặng hơn năm mươi cân*, người cao vóc rộng ngã từ trên xuống, ngoài tiếng hét thảm thiết không khống chế được vang lên giữa không trung thì cũng chỉ còn sót lại tiếng vang ầm ầm lúc cơ thể va chạm với mặt đất khi rơi xuống.
(*Gốc là 100 cân, nhưng 1 cân TQ = 0.5 cân VN => editor đã đổi sẵn luôn rồi nhé, nhỡ có bạn nào lại tưởng Tạ Hồng nặng có 25 cân thì… =)))
Mặt đất lúc nào cũng có nhân viên vệ sinh quét dọn chưa từng dính một hạt bụi nào, máu tươi đỏ sậm lại chảy tới khắp mọi nơi, người hầu và khách trong khách sạn nhìn thấy cảnh tượng này, thật lâu sau mới hiểu ra rồi rít gào thành tiếng.
Lão gia tử họ Thạch vốn còn đang nói nói cười cười với người xung quanh, bỗng con trai út của ông ta lại vội vã chạy tới, đầy mặt là nét hoảng sợ gấp gáp.
“Ba! Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!"
“Chuyện gì làm mày sợ đến mức đó, mau nói rõ ra xem nào." Lão gia tử họ Thạch lườm gã một cái. Hôm nay đối với ông ta chính là một ngày lành tháng tốt, người không cần biết tuổi trẻ đã từng làm gì, khi già rồi, con cháu đã đầy cả sảnh, sẽ muốn có danh tiếng tốt, thế nên mấy năm gần đây lão gia tử họ Thạch vẫn luôn nóng lòng muốn tổ chức dạ tiệc từ thiện, “phơi bày" sự thiện tâm của bản thân với mọi người.
Sắc mặt thằng con trai út của ông ta lại càng thêm kinh hoảng, không nhịn được mà hô to lên ngay trước mặt mọi người, “Tạ thiếu gia, Tạ thiếu gia ngã lầu khách sạn rồi!"
Trong đầu lão gia tử họ Thạch trống rỗng trong nháy mắt, rồi lập tức miễn cưỡng cười nói: “Ngã lầu gì chứ? Đừng nói hươu nói vượn, khách sạn này phòng hộ cực kì an toàn, sao có thể tùy tùy tiện tiện ngã lầu được?" Khách sạn này do chính nhà họ Thạch họ chọn.
“Không, không phải," Thằng con út gấp tới độ đầu vã đầy mồ hôi, “Tạ thiếu gia ngã xuống từ trên ban công tầng năm khách sạn, người, người đã…"
Lão gia tử họ Thạch đột nhiên bật dậy khỏi ghế, não choáng váng, nếu không phải có người xung quanh nhanh tay đỡ ông ta ngay, chỉ sợ lão gia tử đã ngất đi trước mặt mọi người.
“Người sao rồi, đã gọi xe cứu thương tới chưa, mày nói rõ ra đi xem nào!" Con cả vẫn luôn đi theo cạnh lão gia tử lập tức trách em út vài câu.
Tiểu thiếu gia nhà họ Thạch cũng khá nhát gan, gặp phải chuyện như vậy đã tự dọa chết mình ngay, bị anh cả răn dạy xong, cũng nhanh chóng bình ổn hơi thở, nói: “Người, người vẫn còn thở nhưng cả cơ thể anh ta đều đã vặn vẹo hết cả, xe cứu thương cũng gọi rồi…"
Nhà họ Thạch tổ chức dạ tiệc từ thiện không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là người nhà họ Tạ, chuyện này làm cho mọi người không nhịn được mà nghĩ sâu xa, trong bữa tiệc, không ít nhân viên đều ra cửa chính của khách sạn xem trò vui.
Xe cứu thương tới rất nhanh, nhưng bộ dáng Tạ Hồng trực tiếp đập xuống đất thực sự quá thê thảm, toàn thân đều vặn vẹo dính trên đất, đã bị ngã bẹp dí, nhưng bác sĩ lại nói gã vẫn còn sống, có thể sống sót hay không thì còn phải đưa vào bệnh viện mới biết được…
Xe cứu thương tới rồi đi, rất nhanh ngoài cửa khách sạn cũng chỉ còn sót lại một bãi máu to, quản lý khách sạn mau chóng gọi nhân viên tới tẩy sạch vết máu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng chuyện xảy ra chính là đã xảy ra rồi, nhà họ Tạ ở thủ đô thế nào, con trai út nhà họ Tạ là tên háo sắc thế nào, trong lòng mọi người đều rõ rõ ràng ràng, dù không ai nói gì trước mặt tất cả mọi người, những cũng lén buôn chuyện liên tục, mà dù sao chuyện cũng không liên quan tới mình, ai cũng chỉ coi như là được xem náo nhiệt.
Chuyện tối nay không thể không liên quan tới chính người của nhà họ Thạch, lão gia tử họ Thạch mấy bận thiếu chút nữa đã ngất đi, nhà họ Thạch cũng chỉ có thể để tiệc tan người về. Không lâu sau đó nhà họ Tạ nhất định sẽ tới hỏi tội họ về chuyện này, những người khác đều muốn chờ xem bát quái.
Viêm Phi Ưng cuối cùng cũng tìm được hai tên nhóc, phát hiện họ không bị phát hiện là liên lụy tới chuyện này, cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm mèo đen nhỏ đã biến về nguyên hình, kéo Tô Ngọ, theo người khác rời khỏi khách sạn.
Tô Ngọ dùng điện thoại gửi tin cho Tiêu Triển, Tiêu Triển chỉ nhắn lại cho cậu một biểu tượng ngón tay cái, bí mật giữa mấy người vĩnh viễn bị giấu sâu xuống đáy lòng họ.
Viêm Phi Ngang vẫn luôn chờ trên xe, Tô Ngọ trực tiếp ngồi xuống ghế phó lái, sau khi đóng cửa xe lại, không nói lời nào, chỉ đưa tay ôm cổ anh.
“Chuyện làm xong rồi?" Trước đó Viêm Phi Ngang vẫn luôn ở trong xe, chỉ biết Tạ Hồng ngã lầu, cụ thể chuyện gì đã xảy ra anh cũng không rõ.
“Ừm." Tô Ngọ nhỏ giọng đáp lại, khuôn mặt nhỏ chôn nơi vai anh cọ cọ.
Viêm Phi Ngang cảm thấy trong lòng cậu hình như không được bình tĩnh cho lắm, ôm chặt người vào trong lòng trấn an một hồi, ghé tai cậu thấp giọng nói: “Về nhà rồi lại nói sau nhé?"
Tô Ngọ khẽ gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.
Khi xe sắp về tới ngôi nhà nhỏ của họ, Viêm Phi Ưng cũng phát hiện tâm tình Tô Ngọ không tốt lắm, liền tự mình lái xe về.
Viêm Phi Ngang xuống xe liền bế Tô Ngọ lên, dù rằng đã muộn nhưng trong vườn hoa của tiểu khu vẫn đang có người tản bộ tán gẫu, Tô Ngọ được anh bế đi vài bước, mới muộn màng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng lại không muốn rời khỏi vòng ôm của Viêm Phi Ngang, trong lòng cậu đang đấu tranh nội tâm ác liệt.
“Đừng nhúc nhích, để anh bế em lên." Viêm Phi Ngang đi lên tầng.
Tô Ngọ tựa vào một bên vai anh, xấu hổ nói: “Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?"
Hai người họ cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, bị người nhìn thấy còn ít chắc?
“Chẳng sao cả, cứ để họ nhìn." Viêm Phi Ngang còn quay đầu hôn lên trán cậu một cái, chút cân nặng ấy của Tô Ngọ đối với anh mà nói, bế chạy mấy cây số cũng không thành vấn đề.
Cuối cùng cũng về đến nhà, cảm xúc của Tô Ngọ khá hơn nhiều, được thả xuống xong vẫn theo sát sau lưng Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang vào bếp hâm nóng sữa cho cậu, rồi lại chuẩn bị bữa khuya, hai người cùng vào nhà tắm tắm xong mới bưng bữa khuya còn âm ấm vào phòng ngủ, vừa nói chuyện vừa ăn.
“Tâm tình đã đỡ hơn chút nào chưa?" Chờ Tô Ngọ đã ăn xong, sữa cũng đã uống vơi hơn nửa, Viêm Phi Ngang mới dịu dàng hỏi.
Tô Ngọ gật đầu, rướn người tới nằm dựa lên ngực anh, nhỏ giọng hỏi anh, “Phi Ngang, anh có cảm thấy em rất xấu xa không?"
Viêm Phi Ngang nhướng mày, cười nói: “Anh dù có cảm thấy bất kì ai xấu xa đi nữa thì cũng sẽ không cảm thấy em xấu xa."
“Tại sao?" Tô Ngọ miễn cưỡng cũng không muốn nghĩ nữa, nghiêng đầu dựa trên ngực anh, hai mắt nhìn thẳng vào anh.
Viêm Phi Ngang bóp bóp cái mũi nhỏ của cậu, cười híp mắt nói: “Bởi em không làm cho Tạ Hồng chết, phải không?"
Tô Ngọ mím môi, nhỏ giọng nói: “Em chỉ là thấy để cho gã chết thì lợi cho gã quá rồi."
Viêm Phi Ngang cũng gật đầu đồng ý, “Anh cũng thấy vậy, có vài người so với để gã cứ dễ dàng chết đi còn không bằng để gã sống thống khổ."
“Phải! Câu này siêu có lý! Em muốn Tạ Hồng sống đủ cả đời này, muốn để gã cả đời này đều phải sống trong đau khổ." Dù sao Hứa Nhuận cũng vô tội như vậy, nhưng chỉ bởi khuôn mặt dễ nhìn nên mới bị người ta hại chết, cậu cũng chỉ là muốn làm điều mình muốn làm thôi mà!
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã nghĩ thông, liền luồn ngón tay mình vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Nghe Viêm Phi Ngang nói xong, Tô Ngọ lại lần nữa vực vực dậy ý chí chiến đấu sục sôi, cậu quyết định không để Tạ Hồng cứ vậy mà chết dễ dàng, mà muốn gã sống không được dễ chịu.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến một người sống không bằng chết?
Mãi cho tới tận ngày hôm sau Tô Ngọ vẫn còn hết sức suy tư về câu hỏi này, chẳng qua cuối cùng cậu cũng không thể nghĩ ra được cách gì ác độc, vì vậy cậu đành phải cầu cứu baidu.
Biện pháp trên baidu quả đúng là nhiều, trên đời này luôn có nhiều thiên tài như vậy, ngược người có thể ngược đến nở hoa, Tô Ngọ đơn thuần nhìn xem mà thở dài, cuối cùng cậu chọn một biện pháp thật huyền huyễn, phải gọi là ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng lại là một chuyện Tô Ngọ có thể làm ra được.
Loại đam mê ăn chơi chè chén như Tạ Hồng, bảo tồn lại đầu não và ý thức rõ ràng của gã, cơ thể lại chỉ có thể nằm liệt trên giường cả đời, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, còn mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng đủ mọi chuyện đau đớn từ chấn thương, gã nhất định sẽ cảm nhận được thế nào gọi là sống dở chết dở!
Đọc xong bài post, sóc bay nhỏ cảm thấy bản thân cũng thật là ác độc, giống như mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy, chẳng qua chuyện như thế này, trừ người nắm giữ linh lực như cậu ra, thì người bình thường quả thực chưa chắc đã có thể làm được hoàn mỹ tới vậy.
Trong tay cậu có tóc và máu của Tạ Hồng, liền nhờ Mạnh Thực giúp cậu tra ngày sinh tháng đẻ của Tạ Hồng, vì vậy con đường dài chỉ còn lại một bước làm phép trong phòng cấp cứu của Tạ Hồng là xong. Một phép bảo vệ tính mạng của Tạ Hồng, nhưng phép còn lại là để bảo đảm cả đời này của gã đều phải chịu nỗi đau phệ cốt đau đớn, còn không thể nói ra được để giải thoát, đối với Tạ Hồng, tên dâm côn không chuyện ác nào không làm này, đúng là nghĩ một chút đã thấy lòng phấn chấn hẳn lên!
Tô Ngọ đang chống cằm suy nghĩ, sau khi giải quyết Tạ Hồng xong thì Hứa Nhuận phải làm sao, cả một đám người nhà họ Tạ phải làm như thế nào, bỗng vai lại bị người vỗ một phát.
“Aiz, phát ngốc cái gì đấy?" Triệu Ngôn cười híp mắt ngồi xuống cạnh cậu, tay còn khoác hờ trên vai cậu.
“Không, có nghĩ gì đâu."‘ Tô Ngọ sẽ không kể những chuyện này cho người khác, không thể làm gì hơn là đành lắc lắc đầu.
Có điều Triệu Ngôn cũng không thực sự muốn biết cậu đang nghĩ gì, sau khi cậu ta ngồi xuống liền chớp chớp mắt với cậu, cười hì hì nhỏ giọng nói với cậu: “Đúng rồi, lần trước không phải cậu muốn nhờ tớ tìm tài nguyên nữa sao? Đưa điện thoại đây nào."
Cuối cùng Tô Ngọ cũng nhớ ra chuyện này. Trước đây Triệu Ngôn từng gửi cho cậu một bộ tài nguyên nhưng đã bị Phi Ngang không nói lời nào, cứ vậy mà xóa mất! Tô Ngọ nhớ ra chuyện này, trong lòng lập tức hừng hực bốc lửa, vội móc điện thoại ra đưa cho cậu ta.
Triệu Ngôn thực lòng coi cậu là anh em, còn cố tình hỏi người tìm bộ phim đồng chí thích hợp cho cậu, hơn nữa còn lo Tô Ngọ ngây thơ vậy xem sẽ bị dọa chết, nên phim nhờ người tìm giúp đều là loại phim vô cùng duy mỹ, vẫn đang giữ trong điện thoại, chỉ chờ tới lúc nào đó sẽ gửi cho Tô Ngọ.
Loại phim duy mỹ như thế này không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm tới từ một người bạn hủ nữ của Triệu Ngôn! Lúc đầu bạn hủ nữ kia của cậu ta nghe cậu ta nói muốn loại phim như vậy, mới đầu ánh mắt nhìn cậu ta còn hơi quái quái —— dù sao Triệu Ngôn tuy rằng trông cũng không khó coi, nhưng cũng còn lâu mới đạt được tới độ gọi là đẹp trai hay xinh xắn —— mãi tận đến lúc cậu ta nói thẳng là tìm hộ bạn, sau đó bạn hủ nữ kia còn biết người muốn xem phim chính là Tô Ngọ đã kết hôn với người yêu đồng tính, nhất thời phát điên lên, nghe nói đã thức trắng suốt mấy đêm, tìm bộ phim thích hợp nhất cho những người mới nhập môn!
“Nhất định sẽ làm cho bạn của cậu, còn cả người yêu của bạn cậu thỏa mãn, xin hãy tin tưởng tớ!" Bạn hủ nữ dưới mắt còn đeo hai quầng thâm xanh đen, trịnh trọng nói với cậu ta.
Có thể thỏa mãn được hay không Triệu Ngôn cũng không hiểu nổi, nhưng làm bạn bè với nhau, cậu ta cũng chỉ có thể giúp được tới đây!
Tốn chút thời gian, phim cuối cùng cũng đã gửi full bộ sang điện thoại của Tô Ngọ.
Bởi có vết xe đổ lần trước! Lần này Tô Ngọ không đưa cho Viêm Phi Ngang xem nữa, sau khi về nhà, cậu một mình trộm trốn trong nhà vệ sinh, mở bộ phim mà bạn hủ nữ đã xếp hạng là kịch liệt nhất trong số những phim dành cho người nhập môn ra.Ed: Thêm ảnh minh họa cho mèo đen nhỏ nà~
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa