Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 64
Sóc bay nhỏ lúc ở trên giường nhiệt tình không chịu nổi, miệng nhỏ ngậm đôi môi Viêm Phi Ngang lúc mút lúc cắn, hai tay hai chân đều quặp chặt lấy người anh, suýt chút đã quấn Viêm Phi Ngang đang nhiệt huyết trào dâng tới phát điên.
Lúc này đã làm xong chuyện, Tô Ngọ cuối cùng cũng cảm thấy thật ngượng ngùng.
Khuôn mặt của Viêm Phi Ngang kia đều bị cậu hôn lung tung lên cả mặt, trên môi, trên vai, đều bị cậu cắn thành từng dấu răng, thật là “hung ác"!
“Đi tắm nhé?" Viêm Phi Ngang hôn lên trán cậu một cái.
“Ừm." Tô Ngọ đỏ mặt gật đầu.
Viêm Phi Ngang không khỏi cười nhẹ, bế cậu xuống giường đi vào phòng tắm.
Thả Tô Ngọ vào bồn tắm ngâm nước ấm xong, Viêm Phi Ngang liền vào bếp rửa nho xanh, thuận tiện cầm theo máy tính bảng vào phòng tắm.
“Chúng ta sẽ xem phim sao?" Tô Ngọ ngâm một lúc cuối cùng cũng không còn ngượng nữa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Ừm." Viêm Phi Ngang xoa xoa đầu cậu một cái, anh đi tới chỗ giá đỡ gắn trên tường, đặt máy tính bảng lên. Bởi Tô Ngọ thích xem phim, nên anh cố tình gắn thêm vật này lên tường, Viêm Phi Ngang vốn cũng không phải là người sơ ý, đương nhiên khi muốn yêu chiều một người sẽ càng tỉ mỉ để người mình yêu thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tình yêu ấy.
Bước vào bồn tắm, Viêm Phi Ngang để Tô Ngọ ngồi trước người mình, Tô Ngọ vừa vặn có thể coi anh là một cái ghế dựa hình người, mở app xem phim trên máy tính bảng lên, Viêm Phi Ngang còn cẩn thận mua bản VIP năm sao về, Tô Ngọ chỉ cần chịu trách nhiệm xem phim là được rồi.
Tô Ngọ xem say sưa, vô cùng tập trung. Viêm Phi Ngang thì chỉ nhìn qua một lần liền nhớ rõ nội dung phim, cầm đĩa hoa quả, bóc từng quả từng quả nho một đút vào miệng sóc bay nhỏ đang xem chăm chú, nhìn Tô Ngọ há miệng nhỏ để anh đút ăn, miệng nhỏ nhai nhai, còn thú vị hơn xem phim nhiều.
Ngâm đã đủ, Viêm Phi Ngang tắt máy tính bảng đi, nói: “Nên nghỉ ngơi thôi."
Tuy rằng xem phim còn chưa đã, nhưng Phi Ngang đã nói như vậy rồi, Tô Ngọ vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo.
Bé ngoan được Phi Ngang bế về phòng ngủ, Tô Ngọ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đó, hôn lên mặt anh một cái rồi hỏi: “Phi Ngang, có phải hôm nay anh không vui không?"
Có chút kinh ngạc vì độ nhạy cảm của cậu nhóc, nhưng Viêm Phi Ngang vẫn lắc lắc đầu, “Không đâu."
Tô Ngọ vẫn cảm thấy cảm xúc của Phi Ngang tối nay có chút không tốt, nhưng Phi Ngang không nói cậu liền không hỏi thêm nữa, chỉ vùi trong lòng anh nhỏ giọng nói: “Phi Ngang không vui phải nói với em nhé, em sẽ đùa cho anh vui lên."
Viêm Phi Ngang cong cong khóe môi, hôn một cái lên mặt cậu, “Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi."
Sáng ngày hôm sau, Tô Ngọ không cẩn thận biến trở về nguyên hình, cậu cũng không phải là không khống chế được, mà là có lúc ngủ quá thoải mái, cơ thể sẽ căn cứ theo tâm tình trong giấc ngủ mà hóa hình, Viêm Phi Ngang nửa đêm tỉnh lại, phát hiện người trong ngực lúc biến thành hình người, lúc lại biến về thành sóc bay nhỏ, cũng không biết cậu đang nằm mơ thấy gì.
Nhóc kia trùm chăn thấy lạnh, nửa ngày sau cuối cùng cũng bò lên ngực anh, móng vuốt nhỏ còn dẫm lên đầu vú của Viêm Phi Ngang.
Mới sáng sớm, cơ thể đàn ông vốn mẫn cảm, Viêm Phi Ngang vội nhấc cậu nhóc lên, xuống giường mặc quần áo.
Tối ngủ anh không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần, trên lưng là bắp thịt căng tràn sức sống, thoạt nhìn rất đẹp mắt, sóc bay nhỏ nhìn tới chảy nước dãi, không nhịn được liền hóa thành hình người, giơ tay sờ lên bắp thịt trên lưng anh.
Sau lưng Viêm Phi Ngang cứng đờ, xoay tay một cái bắt được, quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên toàn thân trần truồng, quỳ ngồi trên giường sờ soạng người mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình, từ độ cao của anh nhìn xuống, hết thảy phong cảnh chỉ liếc mắt một cái là đã thấy rõ mồn một.
Yên lặng thưởng thức cơ thể xinh đẹp của người yêu, Viêm Phi Ngang lại có một phát hiện nho nhỏ, anh ôm Tô Ngọ xuống giường, để cậu đứng trên chân mình làm chỗ tựa, sau đó anh nói: “Tiểu Ngọ cao lên rồi."
“Thật không?!" Tô Ngọ nghe vậy không nhịn được mà vui mừng kêu lên, cậu vẫn luôn muốn lớn lên, còn tưởng rằng sẽ phải đợi cực kỳ lâu!
“Cao lên một chút." Viêm Phi Ngang giơ tay lên ước lượng, Tô Ngọ trước đây miễn cưỡng mới cao đến cằm anh, giờ cuối cùng cũng đã cao hơn rồi, đứng ở trên chân anh đã cao đến môi anh.
Thế là Tô Ngọ không nhịn được mà cười vui vẻ, hưng phấn hôn lên môi Viêm Phi Ngang.
Bởi điều ngạc nhiên phát hiện được vào lúc sáng sớm này, cả ngày hôm nay Tô Ngọ đều rất vui vẻ, khuôn mặt vốn đã làm người kinh diễm giờ lúc nào cũng mang theo nụ cười, vì vậy sau khi tới trường không chỉ làm các nữ sinh không nhịn được mà ôm ngực muốn rít gào, mà ngay cả rất nhiều nam sinh cũng đều bị dung mạo của cậu hấp dẫn sự chú ý.
“Chậc chậc, may mà cậu là nam sinh, may mà cậu cũng đã kết hôn rồi." Triệu Ngôn chống cằm chậc chậc thành tiếng, bởi đi gần Tô Ngọ, rất nhiều nữ sinh đều chủ động tới bắt chuyện với cậu ta! Cho dù chỉ là hỏi thăm chuyện về Tô Ngọ, có thể nói chuyện phiếm với mỹ nữ cũng là phúc lợi rồi!
“Phi Ngang nói tớ cao lên!" Tô Ngọ vui vẻ chia sẻ với cậu ta.
Con trai đến hai mươi tuổi còn có thể cao lên không ít, Triệu Ngôn cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, “Chúc mừng cậu, nên uống nhiều sữa tươi thử xem, nghe nói có thể tăng được chiều cao." Bản thân Triệu Ngôn cũng là một tên lùn, nên từng nghe được không ít kinh nghiệm liên quan.
“Có thật không? Vậy sau này mỗi ngày tớ đều uống." Tô Ngọ không nhịn được mà bắt đầu ảo tưởng sau này bản thân cũng cao như Phi Ngang, vai kề vai bước đi bên anh, thích chết mất!
Gần đây ở trường học không có nhiều tiết lắm, ngoài việc cân nhắc làm sao mới có thể tăng chiều cao lên thì thời gian rảnh rỗi, Tô Ngọ đều ngâm mình trong thư viện.
Xế chiều, Tô Ngọ tính cũng đã đến giờ hồ ly tan làm, định cùng y về nhà.
Chỉ là không ngờ khi cậu đến cửa hàng thức ăn nhanh, lại thấy y đã đi mất rồi. Tô Ngọ đành phải gọi điện thoại cho hồ ly.
“Alo? Cậu đi đâu rồi?"
“À, tôi quên không nói với cậu, có người nói muốn giới thiệu cho tôi một công việc, tôi đang đi cùng anh ta xem một chút." Hồ ly ở đầu bên kia điện thoại đang rất hưng phấn, y rất muốn có thể kiếm được nhiều tiền một chút, ngoài công việc kia ra, tốt nhất là có thể kiếm được càng nhiều hơn một chút, sau này y còn muốn tự mình làm ông chủ mà!
“Ở đâu vậy? Tôi đi tìm cậu." Tô Ngọ cũng cao hứng thay cho y.
Thế là hồ ly liền hỏi lái xe, người kia không muốn trả lời câu hỏi của y cho lắm, nhưng gã mắt sắc liếc nhìn thấy ảnh chân dung trên điện thoại kia của hồ ly, đây thật đúng là một vưu vật, ngay lập tức gã quay xe trở lại đón người.
Tô Ngọ chờ ở ven đường trong chốc lát, thì thấy có một chiếc xe dừng trước mặt, lái xe kéo cửa sổ xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Ngọ, suýt thì rớt tròng mắt.
Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt to sáng long lanh hắc bạch phân minh, mũi nhỏ, sống mũi lại thẳng, phía dưới là một cái miệng nhỏ mềm rất tinh xảo, da dẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm non mềm, mọng nước, người kia nhìn mà nhất thời có chút không kìm nổi.
Tô Ngọ cảm giác ánh mắt của người này có chút không lễ phép, lông mày hơi nhíu lại, người kia nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho cậu, cười rạng rỡ tự giới thiệu bản thân: “Tôi là photographer nổi tiếng của giải trí Lăng Duyệt, tên tôi là Lưu Nguyên, từng chụp rất nhiều ảnh cho các minh tinh lớn, làm việc rất nổi danh, sao nào bạn nhỏ, có hứng thú muốn xông pha vào làng giải trí không? Không phải tôi thổi phồng chứ, phàm là ai từng được tôi chụp ảnh cho, không có ai ông chủ không nhìn lọt, hơn nữa tôi còn có thể đề cử cậu, cho cậu trở thành nghệ sĩ được Lăng Duyệt ký hợp đồng, trở thành minh tinh lớn!" Người này chỉ còn thiếu mỗi không vỗ ngực bảo đảm, ngày mai sẽ làm cho cậu trở thành người nổi tiếng nhất trong nước.
Giải trí Lăng Duyệt rất nổi tiếng, nhưng tiếc là Tô Ngọ và hồ ly hoàn toàn không biết tí gì về phương diện này, cho dù có thêm một cái tên hai người cũng không biết.
Vì vậy Tô Ngọ lắc đầu nói: “Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm minh tinh."
Người kia há miệng, chớp mắt một cái, lập tức chuyển chủ đề, cười nói: “Không có hứng thú cũng không sao cả, vị này chính là bạn của cậu phải không, cậu có thể đi xem với cậu ấy trước."
“Được." Tô Ngọ biết hồ ly muốn kiếm tiền, đừng tưởng hồ ly khi còn trong núi cả ngày chỉ biết trộm gà bắt chó mà lầm, thực ra tâm tính y rất hiếu thắng, bây giờ ở nhà họ Viêm cũng là bất đắc dĩ, chờ đến khi y kiếm được nhiều tiền hơn y nhất định sẽ dọn ra ngoài, bây giờ nếu có thể kiếm được tiền, Tô Ngọ đương nhiên sẽ không ngăn cản y.
Lên xe, Tô Ngọ hỏi hồ ly công việc giao thức ăn ban ngày có thuận lợi không.
“Ừ, ông chủ rất hài lòng với tôi, còn nói ngày mai sẽ cho tôi chuyển thành nhân viên chính thức." Hồ ly cười híp mắt nói.
Lưu Nguyên đang lái xe nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng thầm xì một tiếng, hai quỷ nghèo không có kiến thức, một nhân viên tạm thời của cửa hàng thức ăn nhanh nho nhỏ cũng có thể làm cho họ hưng phấn lâu tới vậy, nếu để họ nhìn thấy các minh tinh cao cao tại thượng ở Lăng Duyệt, chắc sẽ sợ tới mức rớt cả tròng mắt xuống.
Tòa nhà của công ty giải trí Lăng Duyệt vô cùng hoa lệ chói mắt, họ vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy nơi cửa lớn có một đám người đang nhao nhao la hét túm tụm lại một chỗ, cũng không biết là đang làm gì.
“Đó chính là minh tinh của Lăng Duyệt, đây vẫn chỉ là minh tinh nhỏ hạng ba mà thôi, phóng viên cũng đã rất nhiều rồi, nếu là một anh đại hoặc chị đại, sao có thể chỉ có mỗi mấy phóng viên chen chúc trước cửa công ty như thế này được, uy phong hơn nhiều." Lưu Nguyên đầy mặt đắc ý liếc họ, cứ như thể cái người bị vây chặt tới nước chảy cũng không lọt chính là gã vậy.
Tô Ngọ không có cảm giác gì, hồ ly thì lại rất hâm mộ, y từ nhỏ đã khá là thích làm chút chuyện hấp dẫn sự chú ý của người khác, tâm tính lại mạnh, đương nhiên là hâm mộ sự nghiệp thành công của mấy người đó.
Nhìn ra được vẻ hâm mộ trên khuôn mặt của người cao to, trong lòng Lưu Nguyên càng đắc ý, gã chuyển ánh mắt nhìn qua khuôn mặt đẹp đẽ, tinh điêu tế mài như được nghệ nhân điêu khắc khéo léo tạo nên của Tô Ngọ, cũng muốn nhìn ra chút tâm tình hâm mộ này nọ, nhưng đáng tiếc lại không có gì cả.
Gã không khỏi có chút không vui, trong lòng lại nghĩ tới việc nên dùng cách gì để dụ dỗ người.
Lưu Nguyên dẫn hai người tới văn phòng, đầu tiên là liền lấy một bản hợp đồng ra đưa cho hồ ly, nói: “Ký cái hợp đồng này trước đã, ký xong chúng ta bắt đầu, xong việc sẽ trả tiền cho cậu."
Bản hợp đồng này đã chuẩn bị sẵn, dài vài trang, hồ ly nhìn chữ giản thể, cảm thấy thật khó nhận mặt chữ, không thể làm gì hơn là đành nhờ Tô Ngọ giúp mình xem. Tô Ngọ lại có thể đọc hiểu, nhưng cậu chưa từng ký hợp đồng bao giờ, căn bản không biết rằng có rất nhiều hợp đồng bên trong toàn là lỗ hổng, cậu đọc nội dung của hợp đồng cho hồ ly một lần, không hiểu lại hỏi Lưu Nguyên, cảm thấy không thành vấn đề, hồ ly liền trực tiếp ký hợp đồng.
Lưu Nguyên cất hai bản hợp đồng đi, cười híp mắt nói: “Được, bây giờ đi chụp ảnh đi."
Hồ ly nghe lời gã đi tới phòng chụp ảnh, Lưu Nguyên nói: “Cởi toàn bộ quần áo ra."
Hồ ly trước đây khi còn ở trên núi đã quen với việc không mặc quần áo, cả ngày dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nghe vậy liền giơ tay muốn cởi, lúc này Tô Ngọ lại hỏi: “Tại sao lại phải cởi quần áo?"
“Chụp ảnh chứ còn làm gì nữa, không cởi quần áo làm sao mà chụp được, nhanh lên, mau cởi quần áo ra, tôi cũng không có nhiều thời gian để tốn với cậu đâu." Lưu Nguyên lấy được hợp đồng, liền có chút không nhẫn nhịn được nữa, so với cái người lúc nãy vẫn đang cười rạng rỡ thì cứ như là một kẻ khác vậy.
Hồ ly cuối cùng cũng thông minh ra, cũng cảm thấy không ổn, y nhìn kỹ Lưu Nguyên, nói: “Anh mau nói rõ ra, trước đó anh cũng không nói phải cởi quần áo mà."
“Ơ này, bảo cậu cởi thì cậu phải cởi, cậu ngay cả hợp đồng cũng đã ký rồi, giờ mới hối hận, cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi, trên hợp đồng giấy trắng mực đen có viết, bồi thường một triệu." Lưu Nguyên đầy mặt hung thần ác sát, gã đã quen bắt bí người nhà quê không có kinh nghiệm, không cần biết hợp đồng có hiệu lực hay không, cái giá của món tiền bồi thường này, ai vừa nghe cũng đã cảm thấy run chân!
Hồ ly cuối cùng cũng hiểu ra mình đã bị một tên béo đáng khinh lừa đảo! Y tức tới siết nắm đấm tay, âm hiểm nhìn tên mập mạp chết bầm này, nói: “Bồi thường tổn thất? Vậy cũng phải là anh bồi thường cho tôi mới đúng!"
Vóc người y cao lớn, chưa nói tới linh lực y tu luyện ra, chỉ mới khí lực không này, Lưu Nguyên đã không thể chịu nổi rồi, Lưu Nguyên bị đôi mắt y nhìn chăm chú, có một cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, trên trán mồ hôi vã ra liên tục, nhanh tay cầm điện thoại di động ra gọi điện cho bảo vệ, ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp: “Cậu còn dám tại gây sự ở Lăng Duyệt, cứ chờ xem, không có tiền bồi thường, cứ chờ ngồi tù đi!"
Động tác của hồ ly cực kỳ nhanh, một phát đã bắt được điện thoại di động của gã, chỉ dùng hai ngón tay đã bóp cho đồ điện tử cao cấp kia nát thành cám. Lưu Nguyên nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch, sau đó liền bị hồ ly đấm cho một đấm ngã nhào xuống đất.
Đây là lần đầu Tô Ngọ bị lừa từ sau khi đến xã hội con người, cũng cảm thấy vô cùng tức giận, thế nên hồ ly đánh người cậu cũng không ngăn lại, Lưu Nguyên này đúng là kẻ xấu! Họ chỉ muốn tìm một công việc để kiếm tiền thôi mà, gã thế mà lại muốn hồ ly cởi quần áo, còn muốn họ bồi thường một triệu!
Tô Ngọ hoàn toàn không có khái niệm gì về “một triệu", nhưng cậu biết đó là rất nhiều rất nhiều tiền, Phi Ngang chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, khổ cực như vậy, cũng mới chỉ tiết kiệm được có bằng đó!
Lưu Nguyên bị hồ ly đánh tới kêu cha gọi mẹ, gọi đến mức thê thảm, rất nhanh liền có người phát hiện không ổn, liền gọi bảo vệ tới, cũng có không ít người lại gần xem náo nhiệt.
Tần Hư Lăng rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới công ty giải trí trên danh nghĩa của mình tìm mỹ nhân chơi, người này chính là con ông cháu cha công tử bột tiêu chuẩn, trong nhà cũng không có vị trí đặc biệt lắm, nhưng lại có rất nhiều tiền, người này mặc dù dưới mệnh lệnh bắt buộc không thể trái của người lớn nên không dám làm ra chuyện gì vô liêm sỉ, nhưng cuộc đời này lại có một ham muốn to lớn, chính là chơi đùa với mỹ nhân, vì thế hắn cố tình thu mua một công ty giải trí như vậy, hắn ngày thường cũng không hề quan tâm tới việc quản lý nghiệp vụ, đều là mời người tới quản lý, hắn chỉ để ý tới tâm tình của bản thân, chơi vui là được rồi.
Chỉ có điều gần đây hắn cảm thấy có chút chán ngán, bên ngoài gái đẹp cũng nhiều, nhưng từng nhóm nam nam nữ nữ này lại không có ai vào được mắt hắn, mấy người đó suốt ngày dính sát vào người hắn, sửa mặt thì sửa tới kinh hoàng, hắn mặc dù không có ý kiến gì với việc sửa mặt này, nhưng nhìn một lúc trông còn đẹp, chứ nhìn quá nhiều lại thành ra “nghìn người một khuôn mặt", chẳng thú vị gì cả.
Lúc này hắn đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền nói chuyện phiếm với một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, lại nghe người nói dưới tầng xảy ra chuyện, photographer trong công ty bị người đánh, có rất nhiều người đều đang xem trò vui, Tần Hư Lăng không quản chuyện, đương nhiên sẽ không đi tham gia trò vui, chỉ là không ngờ một lúc sau, ngay cả cảnh sát cũng đã tới đây rồi.
“Đã có chuyện gì xảy ra?" Thân phận trong nhà của Tần Hư Lăng rất mẫn cảm, hôm nay nếu hắn đang ở trong công ty, ngay cả cảnh sát cũng đã tới, thì vẫn nên hỏi một câu thì hơn.
Trong lòng tổng giám đốc công ty giải trí cũng rất thiếu kiên nhẫn, tên Lưu Nguyên kia chính là một sâu mọt trong công ty, rêu rao danh nghĩa của Lăng Duyệt, bẫy người xung qunah, tổng giám đốc đã muốn trừng trị gã từ lâu, nhưng đáng tiếc Lưu Nguyên lại có chút quan hệ thân thích với nhà họ Tần…
Anh ta ho nhẹ một tiếng, cau mày kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra dưới tầng một lần cho Tần Hư Lăng nghe.
“Ồ, không ngờ còn có người dám trực tiếp đánh người ở Lăng Duyệt, gọi cả cảnh sát tới, thú vị, tôi đi xem náo nhiệt đây." Tần Hư Lăng hứng thú, muốn xuống tầng xem người gây sự là ai.
Cảnh sát Tô Ngọ gọi tới, chính là La Chương đã lâu không gặp. Đồn của mấy người La Chương vừa vặn quản lý địa phương này, họ đã sớm nghe nói có người trong giải trí Lăng Duyệt dùng hợp đồng đặt bẫy người, chỉ là vẫn chưa có người trong cuộc báo cảnh sát nên họ cũng không có cơ hội tham gia điều tra.
“Tiểu Ngọ, có chuyện gì xảy ra vậy?" La Chương mặc cảnh phục phẳng phiu chỉnh tề, bởi chuyện trước đó của Tiêu Triển, anh đã trở nên rất quen thân với Tô Ngọ, lại nghĩ tới tướng mạo của Tô Ngọ, đừng bảo là công ty giải trí này dùng hợp đồng hãm hại cậu đấy nhé.
Tô Ngọ tức giận, nhanh miệng kể lại từng chuyện họ đã gặp phải cho anh nghe, cuối cùng còn nói thêm: “Người này quá xấu xa rồi, sao có thể tùy tiện bảo người khác cởi quần áo ra được chứ!"
La Chương sầm mặt lại, lập tức nói: “Đừng gấp, đi với anh lấy lời khai trước đã, bạn cậu đâu rồi?"
Hồ ly mạnh mạnh mẽ mẽ đánh cho tên béo Lưu Nguyên đáng chết kia một trận, cho dù không hề dùng tới linh lực nhưng sức lực trên nắm tay lại không suy giảm một chút nào, lúc này đã biến người thành đầu heo, Lưu Nguyên sợ tới hôn mê bất tỉnh —— cũng bởi vậy nên bảo vệ công ty mới nhanh tay báo công an, chỉ sợ không gánh nổi mạng người.
Khi Tần Hư Lăng xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy Tô Ngọ, trong lòng nhất thời gào to, thằng ngu Lưu Nguyên này, hãm hại cũng đừng hãm hại bảo bối của lão tư nhà họ Viêm đấy chứ?!
Nhà họ Tần của Tần Hư Lăng cũng rất nổi tiếng ở thủ đô, tuy không cần Tần Hư Lăng cống hiến gì cho gia tộc nhưng người lớn trong nhà cũng đã ra lệnh không cho phép gây chuyện thị phi, bằng không cứ việc cút ra khỏi cửa lớn nhà họ Tần đi. Tần Hư Lăng mặc dù chơi bời nhưng không ngu ngốc, bảo bối nhà họ Viêm bị thiệt thòi ở địa bàn của mình, vậy cuộc sống của hắn cũng đừng hòng được dễ chịu.
Một công tử bột vô dụng trong gia tộc so với quan hệ với nhà họ Viêm, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Trong lòng nghĩ tới những chuyện này, hắn nhanh nhẹn đi tới cười híp mắt chào hỏi Tô Ngọ, “Ồ, đây không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Viêm đây sao? Tôi nhớ cậu hình như tên là, tên là Tô…" Tô gì ấy nhỉ? Tần Hư Lăng cười hết sức khó xử, Tô nửa ngày cũng không gọi được tên cậu ra, đành phải cưỡng ép mình nói tiếp, “Hôm nay cậu cũng tới công ty tôi tìm người hả?"
“Xin chào, Tần tổng, tên tôi là Tô Ngọ, tôi nhận ra anh." Tô Ngọ nhớ ra người này chính là ông chủ của ba thầy Hàn, hình như cũng có quen với Tiêu Triển đại ca.
La Chương cũng thông qua Tiêu Triển mà biết tới người này, cũng gật đầu, “Anh là ông chủ của công ty này? Đúng lúc, theo chúng tôi lấy lời khai luôn đi."
Tần Hư Lăng nở nụ cười cứng đờ trên mặt, trong lòng đã nguyền rủa Lưu Nguyên vô số lần, chỉ là bởi Tô Ngọ có liên quan tới việc này, hắn đương nhiên không tiện từ chối, lần đầu tiên trong đời phải vào đồn cảnh sát!!!
Hồ ly đánh người xong quay lại đúng lúc nghe thấy lời La Chương nói, cái người nhân khuông cẩu dạng này là ông chủ của công ty này? Là cấp trên của tên Lưu Nguyên dùng hợp đồng lừa người? Hồ ly nhất thời nở nụ cười miệt thị, hoàn toàn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn!
Bộ tộc hồ ly trời sinh mưu mô, người luôn tự xưng là sáng suốt lại bị lừa vào bẫy như vậy, sao có thể không đòi lại gấp đôi? Thế là hồ ly cười híp mắt đi tới, đưa tay đập một cái lên vai Tần Hư Lăng, cười đến vô cùng không có ý tốt nói: “Hóa ra anh là cấp trên của cái tên dùng hợp đồng hãm hại người đấy à!"
Tần Hư Lăng chỉ cảm thấy bàn tay trên vai mình kia sắp làm xương bả vai của mình gãy vụn, trong lòng mắng cả nhà Lưu Nguyên từ trên xuống dưới, ngoài miệng lại giải thích: “Hiểu lầm hiểu lầm rồi, hợp đồng kia là do Lưu Nguyên lén làm, trong công ty cũng không biết gì hết."
“Nhưng anh chính là người cung cấp địa bàn cho gã ta hại người, tôi nói không sai chứ?" Hồ ly nói, một đôi mắt hồ ly cười tới cong cong lên, ánh mắt lại phong lưu quyến rũ một cách khó giải thích.
Tần Hư Lăng chỉ cảm thấy mình đến lúc này rồi vẫn còn có thể để ý tới dung mạo của người khác, thật đúng là hết thuốc chữa, không thể làm gì hơn là vội vàng dời ánh mắt đi, giải thích với La Chương: “Tôi sẽ bảo người ra ngoài giải thích rõ ràng chuyện này, đồng thời sẽ bồi thường cho người bị hại, còn Lưu Nguyên, còn phải nhờ tới các anh nghiêm trị theo pháp luật."
Tô Ngọ cũng cảm thấy Tần Hư Lăng chỉ là người bị cấp dưới lừa, lại thấy hắn đồng ý nhận trách nhiệm về mình, liền kéo kéo áo hồ ly, nói: “Tần tổng đã nói tới vậy rồi, nhất định sẽ giải quyết thôi, cậu đừng lo." Cậu trái lại lại hiểu lòng dạ hồ ly có bao nhiêu hẹp hòi.
Hồ ly hừ một tiếng, bỏ bàn tay đang đặt trên vai Tần Hư Lăng xuống, Tần Hư Lăng nhất thời cảm giác trên vai nhẹ đi, áp lực trong lòng nhỏ lại, không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu.
Người có liên quan đều đi một chuyến tới đồn cảnh sát, Tô Ngọ đi cùng hồ ly, Tần Hư Lăng vì muốn nịnh nọt Tô Ngọ nên cũng đi theo. Người trong Lăng Duyệt biết chuyện đều cả kinh tới rớt cằm, đoán mò tới tấp, không biết có phải là Tần tổng của họ coi trọng mỹ thiếu niên kia hay không, cũng đâu từng có ai có thể làm cho hắn tỏ thái độ cẩn thận từng li từng tí một như thế chứ?
Lấy lời khai trong đồn xong, Lưu Nguyên tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng bởi có liên quan tới chuyện hợp đồng nên hồ ly dù có đánh người nhưng vết thương của Lưu Nguyên cũng không nghiêm trọng lắm, coi như là tự vệ, không hề có lỗi gì, chỉ cần để lại phương thức liên lạc của họ, để có vấn đề gì sẽ gọi lại cho y sau.
Khi họ ra ngoài, Tần Hư Lăng tỏ ý muốn mời cơm, coi như là đền tội.
Tô Ngọ muốn về nhà cùng ăn cơm với Phi Ngang, nhưng hồ ly mưu mô rõ ràng vẫn còn để ý tới Tần Hư Lăng, Tô Ngọ lo y sẽ làm ra chuyện gì đó quá phận, không thể làm gì hơn là đành gọi điện thoại cho Phi Ngang.
“Địa chỉ ở đâu?" Viêm Phi Ngang hỏi.
Tô Ngọ vội đọc địa chỉ cho anh, sau đó vui vẻ hỏi: “Phi Ngang, anh sẽ tới chứ?"
“Ừ, chờ anh."
Tần Hư Lăng thấy Tô Ngọ cười ngọt ngọt ngào ngào, cười trêu nói: “Tình cảm của cậu với lão tư Viêm thật là tốt, thật làm người ta hâm mộ."
Tô Ngọ vui sướng hài lòng gật đầu, “Phi Ngang rất tốt."
Một lòng Tần Hư Lăng chỉ muốn làm cậu vui vẻ, muốn cậu không cáo trạng mình trước mặt người nhà họ Viêm nên còn nói muốn tặng quà cho cậu, coi như là bồi thường một chút vì hôm nay đã chọc giận cậu.
“Nhưng người bị lừa cũng không phải là tôi mà, bị lừa gạt chính là hồ… Hồ Ly, anh muốn tặng quà thì cũng phải là tặng cậu ấy mới phải chứ?" Tô Ngọ cảm thấy thái độ của hắn thật là kì quái.
(chữ “hồ ly" bình thường là: “狐狸 " ý chỉ con cáo, còn Hồ Ly trong lời Tô Ngọ lại là “胡离 " tức họ Hồ tên Ly (ly trong ly biệt) => viết khác nhưng đọc giống nhau)
Tần Hư Lăng không thể làm gì hơn là đành chuyển đối tượng, nhưng thái độ của hắn khi nói chuyện với hồ ly lại càng nghiêng về hướng xin ý kiến phê bình nhiều hơn, “Vậy Hồ tiên sinh muốn bồi thường thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực làm cho cậu."
Hồ ly không phải là người thích chịu thiệt, y liếc mắt nhìn Tần Hư Lăng từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận trong lòng, người này bề ngoài nhìn cũng được, nhưng tinh khí lại không nhiều, ăn cũng không được mấy lạng thịt, vì vậy đôi mắt hồ ly của y liếc một cái, chỉ vào chiếc xe thể thao bản limited của hắn mà nói: “Vậy cứ dùng cái này là được rồi." Người này cũng chỉ có mỗi cái xe này là y còn để được vào mắt.
Tần Hư Lăng nhất thời hít một hơi khí lạnh, khẩu khí của người này cũng thật là lớn!
Khi Viêm Phi Ngang lái xe tới đây, cũng cảm thấy bầu không khí thật là quỷ dị, anh gật đầu với Tần Hư Lăng xong, liền thấp giọng hỏi Tô Ngọ, “Sao vậy?"
Tô Ngọ kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong buổi chiều nay cho anh nghe một lần, cuối cùng còn nhỏ giọng hỏi Viêm Phi Ngang, “Chiếc xe kia có phải là đắt lắm không? Bộ dáng Tần tổng thoạt nhìn rất không nỡ."
Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao kia một lần, tuy rằng anh không mua xe đắt tới vậy nhưng anh hai Viêm đã mua không ít, một chiếc xe như vậy, hẳn là nhiều người cả đời không ăn không uống cũng không mua được, vì vậy anh gật đầu với cậu, “Rất đắt."
Nhất thời Tô Ngọ cảm thấy đồng tình vô hạn với Tần tổng, dù sao cái răng nanh kia của hồ ly chính là để ăn thịt mà.
Lúc này đã làm xong chuyện, Tô Ngọ cuối cùng cũng cảm thấy thật ngượng ngùng.
Khuôn mặt của Viêm Phi Ngang kia đều bị cậu hôn lung tung lên cả mặt, trên môi, trên vai, đều bị cậu cắn thành từng dấu răng, thật là “hung ác"!
“Đi tắm nhé?" Viêm Phi Ngang hôn lên trán cậu một cái.
“Ừm." Tô Ngọ đỏ mặt gật đầu.
Viêm Phi Ngang không khỏi cười nhẹ, bế cậu xuống giường đi vào phòng tắm.
Thả Tô Ngọ vào bồn tắm ngâm nước ấm xong, Viêm Phi Ngang liền vào bếp rửa nho xanh, thuận tiện cầm theo máy tính bảng vào phòng tắm.
“Chúng ta sẽ xem phim sao?" Tô Ngọ ngâm một lúc cuối cùng cũng không còn ngượng nữa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Ừm." Viêm Phi Ngang xoa xoa đầu cậu một cái, anh đi tới chỗ giá đỡ gắn trên tường, đặt máy tính bảng lên. Bởi Tô Ngọ thích xem phim, nên anh cố tình gắn thêm vật này lên tường, Viêm Phi Ngang vốn cũng không phải là người sơ ý, đương nhiên khi muốn yêu chiều một người sẽ càng tỉ mỉ để người mình yêu thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tình yêu ấy.
Bước vào bồn tắm, Viêm Phi Ngang để Tô Ngọ ngồi trước người mình, Tô Ngọ vừa vặn có thể coi anh là một cái ghế dựa hình người, mở app xem phim trên máy tính bảng lên, Viêm Phi Ngang còn cẩn thận mua bản VIP năm sao về, Tô Ngọ chỉ cần chịu trách nhiệm xem phim là được rồi.
Tô Ngọ xem say sưa, vô cùng tập trung. Viêm Phi Ngang thì chỉ nhìn qua một lần liền nhớ rõ nội dung phim, cầm đĩa hoa quả, bóc từng quả từng quả nho một đút vào miệng sóc bay nhỏ đang xem chăm chú, nhìn Tô Ngọ há miệng nhỏ để anh đút ăn, miệng nhỏ nhai nhai, còn thú vị hơn xem phim nhiều.
Ngâm đã đủ, Viêm Phi Ngang tắt máy tính bảng đi, nói: “Nên nghỉ ngơi thôi."
Tuy rằng xem phim còn chưa đã, nhưng Phi Ngang đã nói như vậy rồi, Tô Ngọ vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo.
Bé ngoan được Phi Ngang bế về phòng ngủ, Tô Ngọ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đó, hôn lên mặt anh một cái rồi hỏi: “Phi Ngang, có phải hôm nay anh không vui không?"
Có chút kinh ngạc vì độ nhạy cảm của cậu nhóc, nhưng Viêm Phi Ngang vẫn lắc lắc đầu, “Không đâu."
Tô Ngọ vẫn cảm thấy cảm xúc của Phi Ngang tối nay có chút không tốt, nhưng Phi Ngang không nói cậu liền không hỏi thêm nữa, chỉ vùi trong lòng anh nhỏ giọng nói: “Phi Ngang không vui phải nói với em nhé, em sẽ đùa cho anh vui lên."
Viêm Phi Ngang cong cong khóe môi, hôn một cái lên mặt cậu, “Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi."
Sáng ngày hôm sau, Tô Ngọ không cẩn thận biến trở về nguyên hình, cậu cũng không phải là không khống chế được, mà là có lúc ngủ quá thoải mái, cơ thể sẽ căn cứ theo tâm tình trong giấc ngủ mà hóa hình, Viêm Phi Ngang nửa đêm tỉnh lại, phát hiện người trong ngực lúc biến thành hình người, lúc lại biến về thành sóc bay nhỏ, cũng không biết cậu đang nằm mơ thấy gì.
Nhóc kia trùm chăn thấy lạnh, nửa ngày sau cuối cùng cũng bò lên ngực anh, móng vuốt nhỏ còn dẫm lên đầu vú của Viêm Phi Ngang.
Mới sáng sớm, cơ thể đàn ông vốn mẫn cảm, Viêm Phi Ngang vội nhấc cậu nhóc lên, xuống giường mặc quần áo.
Tối ngủ anh không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần, trên lưng là bắp thịt căng tràn sức sống, thoạt nhìn rất đẹp mắt, sóc bay nhỏ nhìn tới chảy nước dãi, không nhịn được liền hóa thành hình người, giơ tay sờ lên bắp thịt trên lưng anh.
Sau lưng Viêm Phi Ngang cứng đờ, xoay tay một cái bắt được, quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên toàn thân trần truồng, quỳ ngồi trên giường sờ soạng người mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình, từ độ cao của anh nhìn xuống, hết thảy phong cảnh chỉ liếc mắt một cái là đã thấy rõ mồn một.
Yên lặng thưởng thức cơ thể xinh đẹp của người yêu, Viêm Phi Ngang lại có một phát hiện nho nhỏ, anh ôm Tô Ngọ xuống giường, để cậu đứng trên chân mình làm chỗ tựa, sau đó anh nói: “Tiểu Ngọ cao lên rồi."
“Thật không?!" Tô Ngọ nghe vậy không nhịn được mà vui mừng kêu lên, cậu vẫn luôn muốn lớn lên, còn tưởng rằng sẽ phải đợi cực kỳ lâu!
“Cao lên một chút." Viêm Phi Ngang giơ tay lên ước lượng, Tô Ngọ trước đây miễn cưỡng mới cao đến cằm anh, giờ cuối cùng cũng đã cao hơn rồi, đứng ở trên chân anh đã cao đến môi anh.
Thế là Tô Ngọ không nhịn được mà cười vui vẻ, hưng phấn hôn lên môi Viêm Phi Ngang.
Bởi điều ngạc nhiên phát hiện được vào lúc sáng sớm này, cả ngày hôm nay Tô Ngọ đều rất vui vẻ, khuôn mặt vốn đã làm người kinh diễm giờ lúc nào cũng mang theo nụ cười, vì vậy sau khi tới trường không chỉ làm các nữ sinh không nhịn được mà ôm ngực muốn rít gào, mà ngay cả rất nhiều nam sinh cũng đều bị dung mạo của cậu hấp dẫn sự chú ý.
“Chậc chậc, may mà cậu là nam sinh, may mà cậu cũng đã kết hôn rồi." Triệu Ngôn chống cằm chậc chậc thành tiếng, bởi đi gần Tô Ngọ, rất nhiều nữ sinh đều chủ động tới bắt chuyện với cậu ta! Cho dù chỉ là hỏi thăm chuyện về Tô Ngọ, có thể nói chuyện phiếm với mỹ nữ cũng là phúc lợi rồi!
“Phi Ngang nói tớ cao lên!" Tô Ngọ vui vẻ chia sẻ với cậu ta.
Con trai đến hai mươi tuổi còn có thể cao lên không ít, Triệu Ngôn cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, “Chúc mừng cậu, nên uống nhiều sữa tươi thử xem, nghe nói có thể tăng được chiều cao." Bản thân Triệu Ngôn cũng là một tên lùn, nên từng nghe được không ít kinh nghiệm liên quan.
“Có thật không? Vậy sau này mỗi ngày tớ đều uống." Tô Ngọ không nhịn được mà bắt đầu ảo tưởng sau này bản thân cũng cao như Phi Ngang, vai kề vai bước đi bên anh, thích chết mất!
Gần đây ở trường học không có nhiều tiết lắm, ngoài việc cân nhắc làm sao mới có thể tăng chiều cao lên thì thời gian rảnh rỗi, Tô Ngọ đều ngâm mình trong thư viện.
Xế chiều, Tô Ngọ tính cũng đã đến giờ hồ ly tan làm, định cùng y về nhà.
Chỉ là không ngờ khi cậu đến cửa hàng thức ăn nhanh, lại thấy y đã đi mất rồi. Tô Ngọ đành phải gọi điện thoại cho hồ ly.
“Alo? Cậu đi đâu rồi?"
“À, tôi quên không nói với cậu, có người nói muốn giới thiệu cho tôi một công việc, tôi đang đi cùng anh ta xem một chút." Hồ ly ở đầu bên kia điện thoại đang rất hưng phấn, y rất muốn có thể kiếm được nhiều tiền một chút, ngoài công việc kia ra, tốt nhất là có thể kiếm được càng nhiều hơn một chút, sau này y còn muốn tự mình làm ông chủ mà!
“Ở đâu vậy? Tôi đi tìm cậu." Tô Ngọ cũng cao hứng thay cho y.
Thế là hồ ly liền hỏi lái xe, người kia không muốn trả lời câu hỏi của y cho lắm, nhưng gã mắt sắc liếc nhìn thấy ảnh chân dung trên điện thoại kia của hồ ly, đây thật đúng là một vưu vật, ngay lập tức gã quay xe trở lại đón người.
Tô Ngọ chờ ở ven đường trong chốc lát, thì thấy có một chiếc xe dừng trước mặt, lái xe kéo cửa sổ xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Ngọ, suýt thì rớt tròng mắt.
Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt to sáng long lanh hắc bạch phân minh, mũi nhỏ, sống mũi lại thẳng, phía dưới là một cái miệng nhỏ mềm rất tinh xảo, da dẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm non mềm, mọng nước, người kia nhìn mà nhất thời có chút không kìm nổi.
Tô Ngọ cảm giác ánh mắt của người này có chút không lễ phép, lông mày hơi nhíu lại, người kia nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho cậu, cười rạng rỡ tự giới thiệu bản thân: “Tôi là photographer nổi tiếng của giải trí Lăng Duyệt, tên tôi là Lưu Nguyên, từng chụp rất nhiều ảnh cho các minh tinh lớn, làm việc rất nổi danh, sao nào bạn nhỏ, có hứng thú muốn xông pha vào làng giải trí không? Không phải tôi thổi phồng chứ, phàm là ai từng được tôi chụp ảnh cho, không có ai ông chủ không nhìn lọt, hơn nữa tôi còn có thể đề cử cậu, cho cậu trở thành nghệ sĩ được Lăng Duyệt ký hợp đồng, trở thành minh tinh lớn!" Người này chỉ còn thiếu mỗi không vỗ ngực bảo đảm, ngày mai sẽ làm cho cậu trở thành người nổi tiếng nhất trong nước.
Giải trí Lăng Duyệt rất nổi tiếng, nhưng tiếc là Tô Ngọ và hồ ly hoàn toàn không biết tí gì về phương diện này, cho dù có thêm một cái tên hai người cũng không biết.
Vì vậy Tô Ngọ lắc đầu nói: “Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm minh tinh."
Người kia há miệng, chớp mắt một cái, lập tức chuyển chủ đề, cười nói: “Không có hứng thú cũng không sao cả, vị này chính là bạn của cậu phải không, cậu có thể đi xem với cậu ấy trước."
“Được." Tô Ngọ biết hồ ly muốn kiếm tiền, đừng tưởng hồ ly khi còn trong núi cả ngày chỉ biết trộm gà bắt chó mà lầm, thực ra tâm tính y rất hiếu thắng, bây giờ ở nhà họ Viêm cũng là bất đắc dĩ, chờ đến khi y kiếm được nhiều tiền hơn y nhất định sẽ dọn ra ngoài, bây giờ nếu có thể kiếm được tiền, Tô Ngọ đương nhiên sẽ không ngăn cản y.
Lên xe, Tô Ngọ hỏi hồ ly công việc giao thức ăn ban ngày có thuận lợi không.
“Ừ, ông chủ rất hài lòng với tôi, còn nói ngày mai sẽ cho tôi chuyển thành nhân viên chính thức." Hồ ly cười híp mắt nói.
Lưu Nguyên đang lái xe nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng thầm xì một tiếng, hai quỷ nghèo không có kiến thức, một nhân viên tạm thời của cửa hàng thức ăn nhanh nho nhỏ cũng có thể làm cho họ hưng phấn lâu tới vậy, nếu để họ nhìn thấy các minh tinh cao cao tại thượng ở Lăng Duyệt, chắc sẽ sợ tới mức rớt cả tròng mắt xuống.
Tòa nhà của công ty giải trí Lăng Duyệt vô cùng hoa lệ chói mắt, họ vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy nơi cửa lớn có một đám người đang nhao nhao la hét túm tụm lại một chỗ, cũng không biết là đang làm gì.
“Đó chính là minh tinh của Lăng Duyệt, đây vẫn chỉ là minh tinh nhỏ hạng ba mà thôi, phóng viên cũng đã rất nhiều rồi, nếu là một anh đại hoặc chị đại, sao có thể chỉ có mỗi mấy phóng viên chen chúc trước cửa công ty như thế này được, uy phong hơn nhiều." Lưu Nguyên đầy mặt đắc ý liếc họ, cứ như thể cái người bị vây chặt tới nước chảy cũng không lọt chính là gã vậy.
Tô Ngọ không có cảm giác gì, hồ ly thì lại rất hâm mộ, y từ nhỏ đã khá là thích làm chút chuyện hấp dẫn sự chú ý của người khác, tâm tính lại mạnh, đương nhiên là hâm mộ sự nghiệp thành công của mấy người đó.
Nhìn ra được vẻ hâm mộ trên khuôn mặt của người cao to, trong lòng Lưu Nguyên càng đắc ý, gã chuyển ánh mắt nhìn qua khuôn mặt đẹp đẽ, tinh điêu tế mài như được nghệ nhân điêu khắc khéo léo tạo nên của Tô Ngọ, cũng muốn nhìn ra chút tâm tình hâm mộ này nọ, nhưng đáng tiếc lại không có gì cả.
Gã không khỏi có chút không vui, trong lòng lại nghĩ tới việc nên dùng cách gì để dụ dỗ người.
Lưu Nguyên dẫn hai người tới văn phòng, đầu tiên là liền lấy một bản hợp đồng ra đưa cho hồ ly, nói: “Ký cái hợp đồng này trước đã, ký xong chúng ta bắt đầu, xong việc sẽ trả tiền cho cậu."
Bản hợp đồng này đã chuẩn bị sẵn, dài vài trang, hồ ly nhìn chữ giản thể, cảm thấy thật khó nhận mặt chữ, không thể làm gì hơn là đành nhờ Tô Ngọ giúp mình xem. Tô Ngọ lại có thể đọc hiểu, nhưng cậu chưa từng ký hợp đồng bao giờ, căn bản không biết rằng có rất nhiều hợp đồng bên trong toàn là lỗ hổng, cậu đọc nội dung của hợp đồng cho hồ ly một lần, không hiểu lại hỏi Lưu Nguyên, cảm thấy không thành vấn đề, hồ ly liền trực tiếp ký hợp đồng.
Lưu Nguyên cất hai bản hợp đồng đi, cười híp mắt nói: “Được, bây giờ đi chụp ảnh đi."
Hồ ly nghe lời gã đi tới phòng chụp ảnh, Lưu Nguyên nói: “Cởi toàn bộ quần áo ra."
Hồ ly trước đây khi còn ở trên núi đã quen với việc không mặc quần áo, cả ngày dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nghe vậy liền giơ tay muốn cởi, lúc này Tô Ngọ lại hỏi: “Tại sao lại phải cởi quần áo?"
“Chụp ảnh chứ còn làm gì nữa, không cởi quần áo làm sao mà chụp được, nhanh lên, mau cởi quần áo ra, tôi cũng không có nhiều thời gian để tốn với cậu đâu." Lưu Nguyên lấy được hợp đồng, liền có chút không nhẫn nhịn được nữa, so với cái người lúc nãy vẫn đang cười rạng rỡ thì cứ như là một kẻ khác vậy.
Hồ ly cuối cùng cũng thông minh ra, cũng cảm thấy không ổn, y nhìn kỹ Lưu Nguyên, nói: “Anh mau nói rõ ra, trước đó anh cũng không nói phải cởi quần áo mà."
“Ơ này, bảo cậu cởi thì cậu phải cởi, cậu ngay cả hợp đồng cũng đã ký rồi, giờ mới hối hận, cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi, trên hợp đồng giấy trắng mực đen có viết, bồi thường một triệu." Lưu Nguyên đầy mặt hung thần ác sát, gã đã quen bắt bí người nhà quê không có kinh nghiệm, không cần biết hợp đồng có hiệu lực hay không, cái giá của món tiền bồi thường này, ai vừa nghe cũng đã cảm thấy run chân!
Hồ ly cuối cùng cũng hiểu ra mình đã bị một tên béo đáng khinh lừa đảo! Y tức tới siết nắm đấm tay, âm hiểm nhìn tên mập mạp chết bầm này, nói: “Bồi thường tổn thất? Vậy cũng phải là anh bồi thường cho tôi mới đúng!"
Vóc người y cao lớn, chưa nói tới linh lực y tu luyện ra, chỉ mới khí lực không này, Lưu Nguyên đã không thể chịu nổi rồi, Lưu Nguyên bị đôi mắt y nhìn chăm chú, có một cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, trên trán mồ hôi vã ra liên tục, nhanh tay cầm điện thoại di động ra gọi điện cho bảo vệ, ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp: “Cậu còn dám tại gây sự ở Lăng Duyệt, cứ chờ xem, không có tiền bồi thường, cứ chờ ngồi tù đi!"
Động tác của hồ ly cực kỳ nhanh, một phát đã bắt được điện thoại di động của gã, chỉ dùng hai ngón tay đã bóp cho đồ điện tử cao cấp kia nát thành cám. Lưu Nguyên nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch, sau đó liền bị hồ ly đấm cho một đấm ngã nhào xuống đất.
Đây là lần đầu Tô Ngọ bị lừa từ sau khi đến xã hội con người, cũng cảm thấy vô cùng tức giận, thế nên hồ ly đánh người cậu cũng không ngăn lại, Lưu Nguyên này đúng là kẻ xấu! Họ chỉ muốn tìm một công việc để kiếm tiền thôi mà, gã thế mà lại muốn hồ ly cởi quần áo, còn muốn họ bồi thường một triệu!
Tô Ngọ hoàn toàn không có khái niệm gì về “một triệu", nhưng cậu biết đó là rất nhiều rất nhiều tiền, Phi Ngang chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, khổ cực như vậy, cũng mới chỉ tiết kiệm được có bằng đó!
Lưu Nguyên bị hồ ly đánh tới kêu cha gọi mẹ, gọi đến mức thê thảm, rất nhanh liền có người phát hiện không ổn, liền gọi bảo vệ tới, cũng có không ít người lại gần xem náo nhiệt.
Tần Hư Lăng rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới công ty giải trí trên danh nghĩa của mình tìm mỹ nhân chơi, người này chính là con ông cháu cha công tử bột tiêu chuẩn, trong nhà cũng không có vị trí đặc biệt lắm, nhưng lại có rất nhiều tiền, người này mặc dù dưới mệnh lệnh bắt buộc không thể trái của người lớn nên không dám làm ra chuyện gì vô liêm sỉ, nhưng cuộc đời này lại có một ham muốn to lớn, chính là chơi đùa với mỹ nhân, vì thế hắn cố tình thu mua một công ty giải trí như vậy, hắn ngày thường cũng không hề quan tâm tới việc quản lý nghiệp vụ, đều là mời người tới quản lý, hắn chỉ để ý tới tâm tình của bản thân, chơi vui là được rồi.
Chỉ có điều gần đây hắn cảm thấy có chút chán ngán, bên ngoài gái đẹp cũng nhiều, nhưng từng nhóm nam nam nữ nữ này lại không có ai vào được mắt hắn, mấy người đó suốt ngày dính sát vào người hắn, sửa mặt thì sửa tới kinh hoàng, hắn mặc dù không có ý kiến gì với việc sửa mặt này, nhưng nhìn một lúc trông còn đẹp, chứ nhìn quá nhiều lại thành ra “nghìn người một khuôn mặt", chẳng thú vị gì cả.
Lúc này hắn đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền nói chuyện phiếm với một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, lại nghe người nói dưới tầng xảy ra chuyện, photographer trong công ty bị người đánh, có rất nhiều người đều đang xem trò vui, Tần Hư Lăng không quản chuyện, đương nhiên sẽ không đi tham gia trò vui, chỉ là không ngờ một lúc sau, ngay cả cảnh sát cũng đã tới đây rồi.
“Đã có chuyện gì xảy ra?" Thân phận trong nhà của Tần Hư Lăng rất mẫn cảm, hôm nay nếu hắn đang ở trong công ty, ngay cả cảnh sát cũng đã tới, thì vẫn nên hỏi một câu thì hơn.
Trong lòng tổng giám đốc công ty giải trí cũng rất thiếu kiên nhẫn, tên Lưu Nguyên kia chính là một sâu mọt trong công ty, rêu rao danh nghĩa của Lăng Duyệt, bẫy người xung qunah, tổng giám đốc đã muốn trừng trị gã từ lâu, nhưng đáng tiếc Lưu Nguyên lại có chút quan hệ thân thích với nhà họ Tần…
Anh ta ho nhẹ một tiếng, cau mày kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra dưới tầng một lần cho Tần Hư Lăng nghe.
“Ồ, không ngờ còn có người dám trực tiếp đánh người ở Lăng Duyệt, gọi cả cảnh sát tới, thú vị, tôi đi xem náo nhiệt đây." Tần Hư Lăng hứng thú, muốn xuống tầng xem người gây sự là ai.
Cảnh sát Tô Ngọ gọi tới, chính là La Chương đã lâu không gặp. Đồn của mấy người La Chương vừa vặn quản lý địa phương này, họ đã sớm nghe nói có người trong giải trí Lăng Duyệt dùng hợp đồng đặt bẫy người, chỉ là vẫn chưa có người trong cuộc báo cảnh sát nên họ cũng không có cơ hội tham gia điều tra.
“Tiểu Ngọ, có chuyện gì xảy ra vậy?" La Chương mặc cảnh phục phẳng phiu chỉnh tề, bởi chuyện trước đó của Tiêu Triển, anh đã trở nên rất quen thân với Tô Ngọ, lại nghĩ tới tướng mạo của Tô Ngọ, đừng bảo là công ty giải trí này dùng hợp đồng hãm hại cậu đấy nhé.
Tô Ngọ tức giận, nhanh miệng kể lại từng chuyện họ đã gặp phải cho anh nghe, cuối cùng còn nói thêm: “Người này quá xấu xa rồi, sao có thể tùy tiện bảo người khác cởi quần áo ra được chứ!"
La Chương sầm mặt lại, lập tức nói: “Đừng gấp, đi với anh lấy lời khai trước đã, bạn cậu đâu rồi?"
Hồ ly mạnh mạnh mẽ mẽ đánh cho tên béo Lưu Nguyên đáng chết kia một trận, cho dù không hề dùng tới linh lực nhưng sức lực trên nắm tay lại không suy giảm một chút nào, lúc này đã biến người thành đầu heo, Lưu Nguyên sợ tới hôn mê bất tỉnh —— cũng bởi vậy nên bảo vệ công ty mới nhanh tay báo công an, chỉ sợ không gánh nổi mạng người.
Khi Tần Hư Lăng xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy Tô Ngọ, trong lòng nhất thời gào to, thằng ngu Lưu Nguyên này, hãm hại cũng đừng hãm hại bảo bối của lão tư nhà họ Viêm đấy chứ?!
Nhà họ Tần của Tần Hư Lăng cũng rất nổi tiếng ở thủ đô, tuy không cần Tần Hư Lăng cống hiến gì cho gia tộc nhưng người lớn trong nhà cũng đã ra lệnh không cho phép gây chuyện thị phi, bằng không cứ việc cút ra khỏi cửa lớn nhà họ Tần đi. Tần Hư Lăng mặc dù chơi bời nhưng không ngu ngốc, bảo bối nhà họ Viêm bị thiệt thòi ở địa bàn của mình, vậy cuộc sống của hắn cũng đừng hòng được dễ chịu.
Một công tử bột vô dụng trong gia tộc so với quan hệ với nhà họ Viêm, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Trong lòng nghĩ tới những chuyện này, hắn nhanh nhẹn đi tới cười híp mắt chào hỏi Tô Ngọ, “Ồ, đây không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Viêm đây sao? Tôi nhớ cậu hình như tên là, tên là Tô…" Tô gì ấy nhỉ? Tần Hư Lăng cười hết sức khó xử, Tô nửa ngày cũng không gọi được tên cậu ra, đành phải cưỡng ép mình nói tiếp, “Hôm nay cậu cũng tới công ty tôi tìm người hả?"
“Xin chào, Tần tổng, tên tôi là Tô Ngọ, tôi nhận ra anh." Tô Ngọ nhớ ra người này chính là ông chủ của ba thầy Hàn, hình như cũng có quen với Tiêu Triển đại ca.
La Chương cũng thông qua Tiêu Triển mà biết tới người này, cũng gật đầu, “Anh là ông chủ của công ty này? Đúng lúc, theo chúng tôi lấy lời khai luôn đi."
Tần Hư Lăng nở nụ cười cứng đờ trên mặt, trong lòng đã nguyền rủa Lưu Nguyên vô số lần, chỉ là bởi Tô Ngọ có liên quan tới việc này, hắn đương nhiên không tiện từ chối, lần đầu tiên trong đời phải vào đồn cảnh sát!!!
Hồ ly đánh người xong quay lại đúng lúc nghe thấy lời La Chương nói, cái người nhân khuông cẩu dạng này là ông chủ của công ty này? Là cấp trên của tên Lưu Nguyên dùng hợp đồng lừa người? Hồ ly nhất thời nở nụ cười miệt thị, hoàn toàn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn!
Bộ tộc hồ ly trời sinh mưu mô, người luôn tự xưng là sáng suốt lại bị lừa vào bẫy như vậy, sao có thể không đòi lại gấp đôi? Thế là hồ ly cười híp mắt đi tới, đưa tay đập một cái lên vai Tần Hư Lăng, cười đến vô cùng không có ý tốt nói: “Hóa ra anh là cấp trên của cái tên dùng hợp đồng hãm hại người đấy à!"
Tần Hư Lăng chỉ cảm thấy bàn tay trên vai mình kia sắp làm xương bả vai của mình gãy vụn, trong lòng mắng cả nhà Lưu Nguyên từ trên xuống dưới, ngoài miệng lại giải thích: “Hiểu lầm hiểu lầm rồi, hợp đồng kia là do Lưu Nguyên lén làm, trong công ty cũng không biết gì hết."
“Nhưng anh chính là người cung cấp địa bàn cho gã ta hại người, tôi nói không sai chứ?" Hồ ly nói, một đôi mắt hồ ly cười tới cong cong lên, ánh mắt lại phong lưu quyến rũ một cách khó giải thích.
Tần Hư Lăng chỉ cảm thấy mình đến lúc này rồi vẫn còn có thể để ý tới dung mạo của người khác, thật đúng là hết thuốc chữa, không thể làm gì hơn là vội vàng dời ánh mắt đi, giải thích với La Chương: “Tôi sẽ bảo người ra ngoài giải thích rõ ràng chuyện này, đồng thời sẽ bồi thường cho người bị hại, còn Lưu Nguyên, còn phải nhờ tới các anh nghiêm trị theo pháp luật."
Tô Ngọ cũng cảm thấy Tần Hư Lăng chỉ là người bị cấp dưới lừa, lại thấy hắn đồng ý nhận trách nhiệm về mình, liền kéo kéo áo hồ ly, nói: “Tần tổng đã nói tới vậy rồi, nhất định sẽ giải quyết thôi, cậu đừng lo." Cậu trái lại lại hiểu lòng dạ hồ ly có bao nhiêu hẹp hòi.
Hồ ly hừ một tiếng, bỏ bàn tay đang đặt trên vai Tần Hư Lăng xuống, Tần Hư Lăng nhất thời cảm giác trên vai nhẹ đi, áp lực trong lòng nhỏ lại, không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu.
Người có liên quan đều đi một chuyến tới đồn cảnh sát, Tô Ngọ đi cùng hồ ly, Tần Hư Lăng vì muốn nịnh nọt Tô Ngọ nên cũng đi theo. Người trong Lăng Duyệt biết chuyện đều cả kinh tới rớt cằm, đoán mò tới tấp, không biết có phải là Tần tổng của họ coi trọng mỹ thiếu niên kia hay không, cũng đâu từng có ai có thể làm cho hắn tỏ thái độ cẩn thận từng li từng tí một như thế chứ?
Lấy lời khai trong đồn xong, Lưu Nguyên tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng bởi có liên quan tới chuyện hợp đồng nên hồ ly dù có đánh người nhưng vết thương của Lưu Nguyên cũng không nghiêm trọng lắm, coi như là tự vệ, không hề có lỗi gì, chỉ cần để lại phương thức liên lạc của họ, để có vấn đề gì sẽ gọi lại cho y sau.
Khi họ ra ngoài, Tần Hư Lăng tỏ ý muốn mời cơm, coi như là đền tội.
Tô Ngọ muốn về nhà cùng ăn cơm với Phi Ngang, nhưng hồ ly mưu mô rõ ràng vẫn còn để ý tới Tần Hư Lăng, Tô Ngọ lo y sẽ làm ra chuyện gì đó quá phận, không thể làm gì hơn là đành gọi điện thoại cho Phi Ngang.
“Địa chỉ ở đâu?" Viêm Phi Ngang hỏi.
Tô Ngọ vội đọc địa chỉ cho anh, sau đó vui vẻ hỏi: “Phi Ngang, anh sẽ tới chứ?"
“Ừ, chờ anh."
Tần Hư Lăng thấy Tô Ngọ cười ngọt ngọt ngào ngào, cười trêu nói: “Tình cảm của cậu với lão tư Viêm thật là tốt, thật làm người ta hâm mộ."
Tô Ngọ vui sướng hài lòng gật đầu, “Phi Ngang rất tốt."
Một lòng Tần Hư Lăng chỉ muốn làm cậu vui vẻ, muốn cậu không cáo trạng mình trước mặt người nhà họ Viêm nên còn nói muốn tặng quà cho cậu, coi như là bồi thường một chút vì hôm nay đã chọc giận cậu.
“Nhưng người bị lừa cũng không phải là tôi mà, bị lừa gạt chính là hồ… Hồ Ly, anh muốn tặng quà thì cũng phải là tặng cậu ấy mới phải chứ?" Tô Ngọ cảm thấy thái độ của hắn thật là kì quái.
(chữ “hồ ly" bình thường là: “狐狸 " ý chỉ con cáo, còn Hồ Ly trong lời Tô Ngọ lại là “胡离 " tức họ Hồ tên Ly (ly trong ly biệt) => viết khác nhưng đọc giống nhau)
Tần Hư Lăng không thể làm gì hơn là đành chuyển đối tượng, nhưng thái độ của hắn khi nói chuyện với hồ ly lại càng nghiêng về hướng xin ý kiến phê bình nhiều hơn, “Vậy Hồ tiên sinh muốn bồi thường thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực làm cho cậu."
Hồ ly không phải là người thích chịu thiệt, y liếc mắt nhìn Tần Hư Lăng từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận trong lòng, người này bề ngoài nhìn cũng được, nhưng tinh khí lại không nhiều, ăn cũng không được mấy lạng thịt, vì vậy đôi mắt hồ ly của y liếc một cái, chỉ vào chiếc xe thể thao bản limited của hắn mà nói: “Vậy cứ dùng cái này là được rồi." Người này cũng chỉ có mỗi cái xe này là y còn để được vào mắt.
Tần Hư Lăng nhất thời hít một hơi khí lạnh, khẩu khí của người này cũng thật là lớn!
Khi Viêm Phi Ngang lái xe tới đây, cũng cảm thấy bầu không khí thật là quỷ dị, anh gật đầu với Tần Hư Lăng xong, liền thấp giọng hỏi Tô Ngọ, “Sao vậy?"
Tô Ngọ kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong buổi chiều nay cho anh nghe một lần, cuối cùng còn nhỏ giọng hỏi Viêm Phi Ngang, “Chiếc xe kia có phải là đắt lắm không? Bộ dáng Tần tổng thoạt nhìn rất không nỡ."
Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao kia một lần, tuy rằng anh không mua xe đắt tới vậy nhưng anh hai Viêm đã mua không ít, một chiếc xe như vậy, hẳn là nhiều người cả đời không ăn không uống cũng không mua được, vì vậy anh gật đầu với cậu, “Rất đắt."
Nhất thời Tô Ngọ cảm thấy đồng tình vô hạn với Tần tổng, dù sao cái răng nanh kia của hồ ly chính là để ăn thịt mà.
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa