Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 48

Thực ra chủ yếu vẫn là Phương Tùng Cầm kể lại quãng thời gian trước cô đã phải sự thống khổ như thế nào.

Khoảng thời gian gần đây cô luôn cảm giác xung quanh mình có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia như hình bóng đi theo cô, Phương Tùng Cầm thường xuyên tỉnh dậy giữa nửa đêm, cặp mắt kia tựa như ẩn giấu trong bóng tối, lạnh lẽo dán sát vào cô mà nhìn chằm chằm, cũng không biết là đã nhìn cô chăm chú bao lâu…

Nhưng đôi mắt này tựa như chỉ có một mình cô là cảm nhận được, tất cả mọi người trong nhà, người hầu, bảo vệ, ngay cả chồng cô cũng không hề cảm nhận được. Cô thậm chí còn một lần tình cờ nghe thấy đám người hầu lén cười nhạo cô bị bệnh thần kinh, ngay cả người thân của cô lúc mới đầu còn an ủi cô, sau đó cũng không nhịn được nữa, bởi cô cả ngày đều nghi thần nghi quỷ, không có gì cũng gây sự, có người trực tiếp bảo cô đi gặp bác sĩ tâm lý, để tìm ra bệnh đi…

Lúc nào cũng cảm nhận được sự giám thị từ bốn phương tám hướng, lại không thể nhìn thấy được, người nhà không hiểu cô, ánh mắt quái dị đến từ những người xung quanh, cảm giác như bị tất cả mọi người vứt bỏ đó dằn vặt thần kinh của Phương Tùng Cầm, gần như không thể chịu nổi, ngày nào cô cũng căng thẳng tột độ.

“… Cũng may mà Ngôn Cung luôn ở bên cạnh tôi, nếu không tôi cũng không biết sẽ phải tiếp tục chịu đựng như thế nào nữa." Phương Tùng Cầm cảm kích nhìn chồng mình nói.

“Đây là chuyện anh nên làm mà." Trương Ngôn Cung đưa tay nắm chặt bờ vai cô, không tiếng động để cô tựa vào người mình.

Tô Ngọ nhìn Phương Tùng Cầm một chút, lại nhìn Trương Ngôn Cung một chút, cậu có thể cảm nhận được tình yêu giữa đôi vợ chồng này dành cho nhau, trong lòng có chút hâm mộ.

“Đại sư, ngài xem, lúc nào ngài có thời gian, có thể mời ngài xem thử cho hai vợ chồng chúng tôi được không?" Trương Ngôn Cung nhìn qua vai vợ mình, trông chờ nhìn Tô Ngọ.

Tô Ngọ nghĩ một chút, nói thật: “Tôi cũng không cảm nhận được trên người hai người có thứ gì đó không tốt, có lẽ phải tới nhà hai người mới xem được, có được không?"

“Được chứ được chứ, vậy lúc nào ngài có thời gian?"

“Vậy thì bây giờ luôn đi."



Nhà họ Trương cách nhà họ Viêm không xa, thời gian này cũng không phải lúc hay kẹt xe, họ rất nhanh đã tới nhà họ Trương.

Trương Ngôn Cung cung kính vòng qua đầu xe, mở cửa cho Tô Ngọ, sau đó chỉ về phía tòa biệt thự trước mặt, nói: “Nơi này chính là nhà tôi, mời đại sư vào xem."

Tô Ngọ bị thái độ cung kính của anh ta làm cho có hơi ngại, trước đó anh hai Viêm có lén nói cho cậu nên làm thế nào khi đối mặt với sự cung kính của người khác, làm thế nào để có thể tỏ vẻ cho càng giống một đại sư chân chính… Tô Ngọ từ trước tới giờ rất nghe lời, tuy rằng không hiểu tại sao mình lại phải giả vờ làm cao nhân, nhưng anh hai là ông chủ lớn của công ty, sẽ có cái lý của anh ấy, vì vậy cậu đành hít sâu một hơi, chắp tay sau lưng, rất ra dáng theo anh ta đi vào biệt thự nhà họ Trương.

Biệt thự nhà họ Trương vô cùng xa hoa, dù là bên ngoài hay là nội thất bên trong, hoa lệ hơn rất nhiều so với nhà họ Viêm, hoa văn chạm trổ, cổng lớn, vườn hoa, bên trong trồng đủ loại hoa muôn hồng nghìn tía, dây leo xanh lục bám đầy một góc tường biệt thự, làm cho biệt thự này tuy rằng hoa lệ nhưng cũng đem lại cảm giác ấm áp khi ở nhà.

“Đại sư, mời."

Sớm đã có người hầu đẩy cửa sắt lớn ngoài sân ra, Trương Ngôn Cung cung kính mời Tô Ngọ đi tới cổng lớn.

Đi qua cổng lớn, Tô Ngọ cố gắng không để bản thân hết nhìn đông lại nhìn tây đánh giá xung quanh, cậu cố gắng thẳng lưng, giống như tất cả các đại sư khác, mặt nghiêm túc, tay chắp sau lưng theo Trương Ngôn Cung đi vào trong nhà.

Vừa mới đi vào cổng lớn nhà họ Trương, Tô Ngọ nhất thời cũng cảm giác được trong một căn phòng nào đó của ngôi nhà nào truyền tới cảm giác không tốt lành, liếc mắt nhìn xung quanh, Tô Ngọ mới cau mày nói: “Có thể đưa tôi lên tầng trên xem không?"

Phương Tùng Cầm đang sai người hầu đi pha trà, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, cau mày hỏi: “Đương nhiên là được, đại sư có phải là đã nhìn ra được có thứ gì không ổn không?"

Lời đã lên tới yết hầu của Tô Ngọ bị cậu miễn cưỡng ép xuống, hắng giọng một cái rồi mới nói: “Đúng là có thứ gì đó không ổn, có điều tôi phải lên xem mới biết được."

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng cùng cậu đi lên tầng.

Biệt thự lớn nhà họ Trương tổng cộng có ba tầng, tầng một là phòng khách lớn và chỗ ở của người hầu, tầng hai có rất nhiều phòng ngủ dành cho khách, tầng ba là phòng riêng của hai vợ chồng, lúc thường không dễ gì để người khác lên, lại thêm Phương Tùng Cầm cũng hay thích tự dọn dẹp phòng ngủ của hai vợ chồng nữa.

Tô Ngọ thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, cậu nghiêm túc trực tiếp đi lên tầng ba.

Một khắc kia khi cậu bước lên tầng ba, quả nhiên lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác không tốt lành.

Thấy vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm nghị, vợ chồng Trương Ngôn Cung đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có điều Tô Ngọ không lên tiếng, họ cũng nhịn không dám hỏi nữa.

Ba tầng nhưng phòng cũng không nhiều, Trương Ngôn Cung lúc trước mua nơi này là bởi nơi này sẽ là nơi hai vợ chồng họ ở lại lâu dài, trên tầng ba, một nửa không gian được dùng làm phòng ngủ lớn, nửa còn lại thì chia làm thư phòng và phòng chiếu phim, ngoài ra còn có một cái ban công lớn thoải mái, thế nên khi họ đứng trên cầu thang lên tầng ba, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể đánh giá được toàn bộ bố cục của tầng ba.

Tô Ngọ giơ tay lên, linh lực được cậu tinh tế chia thành từng sợi nhỏ phát tán, sau đó chia ra chui vào trong từng căn phòng tiến hành thăm dò.

Mà ngay khi linh lực của cậu đi tới thăm dò tủ đầu giường trong phòng ngủ, bỗng có một tiếng rít chói tai vang lên trên tầng ba!

“Là nơi này!" Tô Ngọ nhanh chân đi tới phòng ngủ.

Hai vợ chồng Trương Ngôn Cung liếc mắt nhìn nhau, Trương Ngôn Cung kéo vợ mình ra sau lưng, “Em đợi ở đây, để anh đi xem xem." Trong lời nói còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

“Không, em đi cùng với anh!" Phương Tùng Cầm lắc đầu, dũng cảm nắm lấy tay chồng, hai người cùng nhau đi về phía phòng ngủ.

Tô Ngọ giơ tay đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy trên cái tủ đặt ở đầu giường có một cái bình thủy tinh đang rung lắc kịch liệt, từng sợi khí đen mà chỉ có Tô Ngọ mới có thể nhìn thấy đang quấn chặt bên trên, kháng cự linh lực màu xanh lục của Tô Ngọ phân tán chui vào!

“Chính là thứ này!" Tô Ngọ đột nhiên giơ tay, càng nhiều linh lực nhào tới cái bình thủy tinh kia.

Theo âm thanh bình thủy tinh va chạm với bàn, một tiếng rít gào chói tai khó nghe lại một lần nữa xung kích màng nhĩ người, trong âm thanh kia mang theo sự ác ý, làm cho mọi người không rét mà run!

Khí đen thấy mình không đánh lại được linh lực của Tô Ngọ, sau khi rít lên một tiếng, lập tức muốn thoát ra, chạy ra ngoài cửa sổ, nhưng chút sức mạnh ấy Tô Ngọ căn bản không nhìn vào trong mắt, tay dùng sức bắt lấy một cái, đám khí đen đang giãy giụa kia phát ra tiếng thét còn chói tai hơn lúc trước, có lẽ là phát hiện mình dù có thế nào cũng không thể giãy giụa thoát ra được, không ngờ lại quay đầu lại, kéo dài “cơ thể", hung hãn nhào về phía Phương Tùng Cầm!

Phương Tùng Cầm dù không nhìn thấy đám khí đen kia thì cũng cảm nhận được một luồng ác ý phả vào mặt mình, cô giật mình, trên mặt nhất thời trắng bệch, chính là thứ này! Ánh mắt mỗi ngày đều theo sát cô, giám thị cô, làm cho cô trong mộng cũng có thể cảm giác được, lạnh băng, dán sát vào người!

Trương Ngôn Cung cũng không nhìn thấy đám khí đen kia, nhưng cơ thể gầy yếu của vợ mình đang thực sự sợ hãi run rẩy là sự thật, làm cho anh ta phản ứng lại ngay lập tức, ôm chặt vợ mình vào trong lòng, anh ta lớn tiếng quát về phía tủ đầu giường: “Không cần biết ngươi là thứ gì! Cũng đừng quấn lấy vợ ta nữa!" Anh ta dừng lại một chút, trong giọng nói còn mang theo sự kiên trì, “Ta sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương đến cô ấy! Có bản lĩnh thì cứ đến chỗ ta đây này!"

Không biết có phải là do nghe thấy lời của anh ta hay không mà khí đen kia lại lần thứ hai hét lên một tiếng, sức mạnh không ngờ lại trở nên mạnh hơn nhiều so với lúc trước, cũng giãy giụa càng thêm kịch liệt, đôi mắt to của Tô Ngọ hơi nheo lại, linh lực mạnh mẽ theo cánh tay cậu duỗi ra, lập tức bao vây thật chặt khí đen đang liều mạng giãy giụa thật mạnh kia, không để chừa ra bất kì khe hở nào!

“Được rồi, bắt được rồi!" Tô Ngọ chuyển linh lực đã bọc thành hình cầu tới trước mặt hai người.

Phương Tùng Cầm và Trương Ngôn Cung có chút mờ mịt, trước mặt họ chẳng có cái gì cả.

Tô Ngọ theo phản xạ muốn gãi gãi mặt, có điều cậu rất nhanh đã nghĩ tới lời anh hai nói, phải có bộ dáng của đại sư, vì vậy cậu cố gắng nhịn xuống. Trừng mắt nhìn, cậu do dự hỏi: “Hai người có muốn nhìn thử một chút xem vật vẫn luôn quấy nhiễu hai người là vật gì không?"

Hai vợ chồng nhất thời một người gật đầu, một người lại lắc đầu, rất không đồng lòng. Lắc đầu chính là Trương Ngôn Cung, vợ anh ta thời gian gần đây vẫn luôn bị dằn vặt, bây giờ nếu như đại sư nói vật kia đã bị bắt lại rồi, anh ta đương nhiên không muốn vợ mình nhìn thấy vật đã làm mình thống khổ.

Phương Tùng Cầm lại nắm lấy tay anh ta, tuy rằng trong giọng nói vẫn mang theo chút sợ hãi, nhưng vẫn rất kiên trì đáp: “Tôi muốn xem một chút, tôi muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã dằn vặt tôi."

Vì vậy Tô Ngọ đưa mắt nhìn về phía Trương Ngôn Cung.

Tuy rằng không muốn vợ mình phải hồi tưởng lại cảm giác thống khổ kia khi nhìn thấy vật, nhưng nếu vợ mình đã kiên trì tới vậy, Trương Ngôn Cung cuối cùng vẫn đồng ý.

Phương Tùng Cầm cảm động nhìn anh ta, “Cám ơn anh, chồng, em yêu anh."

Trương Ngôn Cung lập tức nhìn lại cô, “Anh cũng yêu em, vợ."

Hai vợ chồng nhà người ta âu âu yếm yếm, thâm tình nhìn nhau, đại sư Tô Ngọ ở bên cạnh nhìn thấy hâm mộ không thôi, hóa ra bạn đời giao phối kết hôn xong khi ở chung là thế này…

“Đã làm phiền ngài rồi, Tô đại sư." Trương Ngôn Cung và vợ mình đưa tình nhìn nhau một hồi, anh ta quay lại trịnh trọng khẩn cầu nói.

Tô Ngọ gật đầu, cậu suy tư một chút, dùng linh lực lướt qua đôi mắt của hai người.

Đợi đến khi hai vợ chồng lại mở mắt ra lần nữa, quả nhiên liền nhìn thấy trong không trung trước mắt có một quả cầu linh khí màu xanh nhạt, tỏa ánh sáng lung linh, vây chặt lấy một quả cầu màu đen bên trong, thứ màu đen kia vẫn đang giãy giụa kịch liệt trong quả cầu linh khí, tựa như cảm nhận được ánh mắt của Phương Tùng Cầm, nhất thời càng thêm dùng sức, đánh mạnh vào vách tường linh lực.

Trương Ngôn Cung cuống quýt kéo vợ mình ra sau lưng, sợ hãi không thôi nhìn Tô Ngọ: “Tô đại sư, xin hỏi đây là vật gì?"

“Đây cũng là một loại nguyền rủa, một loại nguyền rủa rất ác độc." Tô Ngọ nhớ lại nội dung trong ngọc giản mà đại sư Thanh Sơn để lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa trở nên nghiêm nghị, “Loại nguyền rủa này trốn ở đồ đạc trong gia đình, đa số là nguyền rủa người trong gia đình không hòa thuận, hoặc là làm cho nữ chủ nhân, nam chủ nhân tinh thần thất thường các loại, chỉ người cực kì ác độc mới làm chuyện này."

Nghe cậu nói lời này, sắc mặt Trương Ngôn Cung nhất thời tái xanh, anh ta đưa mắt nhìn về phía bình thủy tinh đặt trên tủ đầu giường kia, trầm giọng hỏi: “Xin hỏi Tô đại sư, có thể giúp chúng tôi tìm ra là ai… muốn phá hoại gia đình chúng tôi không?"

Vấn đề này lại làm khó Tô Ngọ, bản thân cậu là yêu tinh, sở học phần lớn đang tu luyện là xem vết thương, chữa bệnh cho người, nhiều nhất là đánh giá một chút cho người khác, căn bản không hề học các loại chú thuật, phép thuật…

Trương Ngôn Cung thấy cậu khó xử, lập tức lên tiếng nói: “Là tôi yêu cầu quá mức rồi, Tô đại sư có thể thay chúng tôi giải quyết phiền phức, đã là giúp nhà chúng tôi một cái ân lớn."

Tô Ngọ có hơi ngượng, cậu nghĩ một lát rồi nói: “Lời nguyền này muốn tạo ra cũng không phải là không có điều kiện, nói cách khác, ai đang muốn phá hoại gia đình hai người, cho dù lời nguyền rủa không phải là tự tay người đó lập ra, thì người thi thuật cũng vẫn phải dùng thứ trên người người đó để đền bù… người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đi phá hoại gia đình nhà người khác, người này có thể có hận thù với hai người, hoặc là ghét hai người, quá nửa là có quen hai người, hai người gần đây có thể quan sát người xung quanh nhiều một chút, nếu như gần đây ai hay gặp xui xẻo hoặc khí sắc thoạt nhìn cực kì kém, tính tình dễ cáu giận, nói không chừng chính là kẻ đã làm chuyện xấu."

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn Tô đại sư đã chỉ điểm." Trương Ngôn Cung thành khẩn nói.

Ánh mắt của Phương Tùng Cầm vẫn đang đặt trên bình thủy tinh, bình thủy tinh kia, là do một người bạn tốt của họ tặng…

Trương Ngôn Cung còn muốn mời Tô Ngọ xuống ngồi dưới nhà một lúc, quay đầu lại thấy ánh mắt vợ mình vô thần, anh ta vô cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi: “Cầm Cầm, có phải là em đã nghĩ ra được cái gì rồi không?"

Phương Tùng Cầm đang nghĩ tới một người, nhưng đối phương cũng không phải là kẻ thù của họ, ngược lại, quan hệ lúc bình thường của họ còn rất tốt, có thể tặng quà cho nhau, cái bình thủy tinh này chính là đối phương tặng cho, Phương Tùng Cầm đương nhiên không muốn tùy tiện nghi ngờ…

Đúng lúc này, lại có người hầu ở tầng hai thông báo: “Tiên sinh, phu nhân, Hồ tiểu thư đến."

Trương Ngôn Cung đáp lại, lại cảm thấy vợ mình trong lòng hơi run run lên, bỗng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía cái bình thủy tinh kia…



Tô Ngọ cùng hai người xuống tầng, cậu vốn phải đi về, nhưng vừa mới xuống tầng, lại nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ rất xinh đẹp đang đứng ở đó. Đương nhiên hấp dẫn cậu không phải là mỹ mạo của đối phương mà do người phụ nữ xinh đẹp lúc này thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm.

Đối phương thấy họ xuống tầng, theo thói quen tiến lên phía trước một bước, nhìn hai người, “Ngôn Cung, Cầm Cầm."

Hai vợ chồng đang nắm tay nhau đi xuống nghe thấy giọng của cô ta, đều khựng lại một chút, sau đó Phương Tùng Cầm cười nói: “Băng Vũ, cậu đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đi."

Người phụ nữ tên Hồ Băng Vũ lại như đang xác định điều gì đó, quay lại liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài một hơi, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy cứng ngắc, “Gần đây tâm tình cậu vẫn luôn không được tốt, tớ ghé qua thăm cậu một chút."

Sản nghiệp của Trương Ngôn Cung tuy rằng không lớn bằng Viêm Phi Ưng hay nhà họ Tiêu, nhưng cũng là người lão làng trong lĩnh vực kinh doanh, vẻ mặt vi diệu trên mặt Hồ Băng Vũ rõ như vậy, lập tức bị anh ta nhìn thấy không sót chút nào, hơn nữa lúc này bộ dáng Hồ Băng Vũ tái nhợt, vã mồ hôi lạnh, nhất thời anh ta liên tưởng tới rất nhiều chuyện, sắc mặt trầm xuống.

Phương Tùng Cầm khẽ kéo áo chồng mình, mỉm cười nói với Hồ Băng Vũ: “Cám ơn cậu đã có lòng, nhưng tớ thấy cậu hôm nay khí sắc cũng tệ quá, không thoải mái à?"

“Không, có lẽ là do ngoài trời nóng quá." Hồ Băng Vũ phủ nhận, lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thái độ của Trương Ngôn Cung không tốt, liếc mắt nhìn cô ta một cái, quay đầu lại dùng ngữ khí ôn hòa trái ngược lại hoàn toàn nói với vợ mình: “Cầm Cầm, vừa nãy anh không cẩn thận làm vỡ mất cái bình thủy tinh của em rồi, xin lỗi, anh…"

“Cái gì?! Cái bình thủy tinh kia bị hai người làm vỡ rồi?!" Hồ Băng Vũ tựa như đã nghe được một tin đáng sợ nào đó, ngồi bật dậy từ trên ghế, đôi mắt to trừng trừng nhìn hai người!

Phản ứng của cô ta mãnh liệt như vậy, hai vợ chồng sao có thể không hiểu ra, ngay cả Phương Tùng Cầm lúc này sắc mặt cũng đã lạnh xuống.

“Hồ tiểu thư." Bầu không khí trong phòng khách làm cho Hồ Băng Vũ nhận ra phản ứng của mình đã quá gay gắt, sau một hồi trầm mặc lúng túng, Trương Ngôn Cung lên tiếng, anh ta mở to đôi mắt lạnh băng nhìn người phụ nữ đối diện, “Tôi không biết hai vợ chồng chúng tôi rốt cuộc là đã đắc tội cô chỗ nào, Cầm Cầm vẫn luôn coi cô là bạn tốt, mỗi lần cô tới nhà chúng tôi chơi, tôi cũng tự nhận là không hề chiêu đãi cô thiếu chu đáo chỗ nào… Tôi không ngờ rằng, cô lại độc ác tới vậy, muốn phá hoại gia đình bạn tốt, tại sao vậy?"

Tầng giấy mỏng manh kia đã bị Trương Ngôn Cung trực tiếp đâm thủng, cảm giác được động tác vợ mình đang kéo kéo áo mình, Trương Ngôn Cung nắm chặt tay cô. Với tính cách của Phương Tùng Cầm, đương nhiên là không muốn tùy tiện đắc tội với người khác, cùng lắm là sau này tránh xa người này là được, nhưng Trương Ngôn Cung lại cảm thấy chuyện này làm cho anh ta hoàn toàn không thể nào chịu nổi, người phụ nữ này, quá ác độc, anh sẽ không để cho cô ta tiếp xúc với vợ mình thêm lần nào nữa.

Trên mặt Hồ Băng Vũ nhất thời lại càng trắng nhợt hơn một phần, cô ta lúng túng nói: “Ngôn Cung, anh đang nói gì vậy, sao em nghe không hiểu."

Cười lạnh một tiếng, Trương Ngôn Cung nhìn Tô Ngọ đang ngồi trên sofa đối diện, giới thiệu với cô ta: “Vị này chính là Tô đại sư, cậu ấy là người rất có bản lĩnh, mấy trò vặt vãnh cô làm trong nhà chúng tôi, sau khi được Tô đại sư chỉ điểm cho, chúng tôi đã rõ rõ ràng ràng… cô đưa cái bình thủy tinh kia cho Cầm Cầm, đến cùng là muốn giở trò gì, chính cô cũng tự biết lấy, còn muốn chúng tôi giải thích chi tiết cho cô nghe nữa à?"

Đối mặt với lời lẽ vô tình của Trương Ngôn Cung, trên mặt Hồ Băng Vũ đã hiện rõ vẻ không nhịn được, cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọ, thấy đối phương chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, lập tức muốn chuyển mũi nhọn về phía cậu, “Cậu ta là cái thá gì chứ, Ngôn Cung anh…"

“Được rồi!!!" Trương Ngôn Cung đột nhiên quát to một tiếng, khi một người đàn ông nổi giận, đủ để khiến bất kì một người phụ nữ nào cũng phải kinh hồn bạt vía, sắc mặt Hồ Băng Vũ nhất thời trắng bệch như giấy.

Nhưng có vẻ như bị thái độ của anh ta chọc giận liên tiếp, tim Hồ Băng Vũ sau khi đập thật mạnh, rất nhanh đã phản ứng lại, cô ta đột nhiên lớn tiếng quát về phía anh: “Trương Ngôn Cung, anh thì biết cái gì, anh căn bản không hiểu gì hết! Em thích anh như vậy! Vậy mà trong mắt anh cũng chỉ có cái thứ xấu xí này!"

Cô ta đột nhiên hét lên thật to, làm cho người trong nhà ai nấy đều ngây ngẩn cả người, Tô Ngọ nhìn cô ta rồi lại nhìn Phương Tùng Cầm, cuối cùng đưa ra kết luận, xét ngũ quan mà nói, đúng là Hồ Băng Vũ đẹp hơn Phương Tùng Cầm, ngũ quan của cô ta rực rỡ động lòng người, so với ngũ quan ôn hòa của Phương Tùng Cầm, thì có tính khiêu chiến hơn nhiều, cô ta không thể nghi ngờ gì, chính là một đại mỹ nhân cực kì xinh đẹp, nhưng giờ khắc này, sắc mặt của cô ta trong mắt Tô Ngọ lại xấu xí tới khó có thể giải thích nổi.

Tô Ngọ không hiểu, thích một người, không phải là một chuyện rất tốt đẹp hay sao, tại sao cô ta lại làm cho bản thân trở nên xấu xí như vậy? Rõ ràng dung mạo của bản thân rất dễ nhìn.

Trương Ngôn Cung cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn thẳng vào cô ta nói: “Cô thích tôi? Vậy thì có liên quan gì tới tôi? Cô thích tôi là tôi phải thích lại cô hay sao? Thích là cô có thể tùy tiện làm tổn thương vợ tôi, gia đình tôi hay sao?!"

“Nhưng em và nó rõ ràng là cùng biết anh một lúc, lẽ nào em lại không đẹp hơn nó hay sao? Tại sao trong mắt anh rõ ràng lại chỉ có nó, chỉ bởi con tiện nhân này giành trước một bước thổ lộ với anh trước em sao?!" Hồ Băng Vũ tựa như đã sắp hỏng mất, đứng ở đó hét to với hai người, nước mắt chảy đầy mặt.

Phương Tùng Cầm thì chỉ trầm mặc, không xen vào đối thoại của hai người.

Cảm giác tay vợ mình đã lạnh ngắt, Trương Ngôn Cung nắm chặt tay cô thêm một chút, lại cười ôn nhu với cô, cuối cùng cũng không thèm nhìn về phía Hồ Băng Vũ nữa, “Không liên quan gì tới những chuyện đó, chỉ có một nguyên nhân thôi, đương nhiên là bởi tôi yêu cô ấy, tôi và cô ấy đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, có điều tôi nghĩ cho dù tôi có gặp hai người cùng một lúc, cho dù tôi có thể bị khuôn mặt, bị vóc dáng của cô hấp dẫn thì tôi vẫn cho rằng, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không thích tính cách ác độc của cô, lại càng sẽ không kết hôn với cô." Anh ta khựng lại một chút, lại bỏ thêm một câu, “Tôi nghĩ bất kì người đàn ông nào cũng sẽ như vậy thôi."

Cuối cùng Hồ Băng Vũ bị người hầu kéo ra khỏi nhà họ Trương, hai vị chủ nhân không ai ra tiễn, cô ta cũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đặt chân vào đây được nữa.

Tô Ngọ vốn định đi, nhưng sau khi nghe Trương Ngôn Cung nói, trong lòng cậu thực ra có một nghi vấn nho nhỏ.

“Tô đại sư muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, cậu đã giúp nhà chúng tôi một ân tình lớn như vậy, chúng tôi cảm kích cậu còn không kịp." Trương Ngôn Cung lại sai người thay nước trà một lần nữa, cung kính bày trước mặt cậu.

Lưỡng lự một chút, Tô Ngọ ngượng ngùng hỏi: “Tại sao anh lại không thích chị gái vừa rồi?"

Trương Ngôn Cung không ngờ đại sư như cậu lại hỏi câu hỏi như vậy, nhịn không được liền bật cười, kéo vợ mình vào trong lòng, cười nói: “Nếu như lãng mạn một chút, thì nói, bởi yêu không cần lí do gì, nhưng nếu muốn hiện thực một chút, thì đương nhiên là bởi trong tính cách của cô ấy có điểm hấp dẫn tôi."

Tô Ngọ vẫn chưa hiểu rõ lắm, cậu không nhịn được đưa tay lên gãi gãi đầu một chút, hình tượng đại sư bị phá hỏng tới không còn trong nháy mắt, nhưng chính cậu căn bản lại không hề phát hiện ra, “Không phải là đàn ông sẽ càng thích mỹ nhân hơn sao? À, không phải là em nói chị Phương không đẹp, ý em là…" Cậu vò đầu bứt tai vẫn không nghĩ ra được từ nào phù hợp. Nói thế nào bây giờ, lúc đầu cậu thích Phi Ngang, cũng là bởi trên người anh có cả một đống điều kiện bên ngoài làm cho cậu cảm thấy cực kì tốt, mặt dễ nhìn, vóc người kiện mỹ, còn là một vị đại anh hùng, nhưng lúc này cậu bỗng nhiên lại khó có thể xác định.

Nếu như cậu không thích Phi Ngang, đáng lẽ bình thường giữa Hồ Băng Vũ và Phương Tùng Cầm, cậu chắc chắn sẽ càng thích Hồ Băng Vũ hơn, bởi Hồ Băng Vũ lúc đầu mới xuất hiện thật là đẹp… nhưng vừa nghĩ như thế, vậy có phải là tình cảm thích mà cậu dành cho Phi Ngang cũng rất nông cạn hay không?

Hai vợ chồng họ Trương đều bị bộ dáng của cậu chọc cười, Trương Ngôn Cung cười nói: “Tôi hiểu rõ ý cậu, tình yêu rất phức tạp mà cũng đơn giản, thật phức tạp khi nói rằng sự hấp dẫn của một người có thể đến từ khắp mọi khía cạnh của cô ấy, vẻ ngoài của cô ấy, vóc dáng của cô ấy, tính cách của cô ấy, cô ấy tốt đẹp hoặc không tốt đẹp trên mọi phương diện, nhưng cũng thật đơn giản bởi chỉ cần ở cùng nhau, cảm thấy vui vẻ, luôn muốn ở bên nhau, không xa rời nhau, tôi cảm thấy, đây có lẽ chính là tình yêu."



Tô Ngọ được tài xế nhà họ Trương đưa về, lúc cậu ra về, trong tay còn có một túi quà to, chính là điểm tâm do chính tay Phương Tùng Cầm làm. —— Trương phu nhân cảm thấy rất khó giải thích, không hiểu sao một cậu bé tuy rằng lúc mới đầu rất nghiêm túc, nhưng thực ra lại là một cậu bé đáng yêu tới vậy, điểm tâm này cậu chắc hẳn là sẽ thích.

Vì vậy lúc nhận được điểm tâm này, cán cân vốn đang đứng yên trong lòng Tô Ngọ nhất thời liền nặng về bên Phương Tùng Cầm, Hồ đại tỷ gì đó, hoàn toàn không đẹp bằng chị Phương!

“Bác tài ơi, có thể làm phiền bác đưa cháu tới địa chỉ này không?" Tô Ngọ nhìn cảnh sắc ngoài xe, bỗng rất muốn gặp Phi Ngang, bởi vậy cậu liền nói với bác tài vốn đang định đưa mình về nhà.

“Không thành vấn đề, Tô tiểu tiên sinh hôm nay muốn đi đâu, bác cũng sẽ đưa cháu đi!" Bác tài vừa cười vừa nói với cậu, khi đi đến giao lộ, lại rẽ sang một bên theo lời cậu.

“Cám ơn bác!"

“Không cần khách khí!"

Cầm theo một túi to đựng điểm tâm, Tô Ngọ bước vào tòa nhà Cục 9, cậu có quyền tới đây, chỉ cần quét toàn thân theo quy định là có thể đi vào.

“Tô cố vấn đến, hôm nay là muốn tới tìm Viêm thượng úy à?" Có người trong đại sảnh nhận ra cậu, lập tức cười tươi lại gần chào hỏi.

“Đúng vậy, hôm nay Phi Ngang đi làm." Người trong Cục 9 đều biết cậu đang ở nhà họ Viêm, quan hệ với nhà họ Viêm cũng rất tốt, vấn đề này cũng không cần phải né tránh.

Lúc đi thang máy lên tầng, Tô Ngọ nhìn thấy người đàn ông đã gặp trong nhà ăn hôm đó, có điều thang máy ở nơi này đều phải quét quyền hạn lên xuống, đối phương bỏ lỡ chuyến này, Tô Ngọ cũng không giúp được.

Mà xuyên qua khe hở cửa thang máy, Tô Ngọ nhìn thấy ánh mắt của người kia nhìn mình, cảm thấy rất quen mắt, giống như ánh mắt của Hồ Băng Vũ mà cậu vừa mới nhìn thấy ở nhà họ Trương kia…

Viêm Phi Ngang đang cầm một bản tư liệu chuẩn bị bảo Mạnh Thực mô phỏng lại con đường tấn công, lại nhìn thấy Tô Ngọ cầm theo một túi lớn đầy điểm tâm đi từ trong thang máy ra, bước chân cậu nhất thời chuyển hướng đi về phía mình.

“Phi Ngang!" Tô Ngọ nhìn thấy anh liền cảm thấy cực kì cực kì vui vẻ, cậu cũng không hiểu tại sao, đột nhiên muốn ôm lấy anh, vì vậy cậu nhanh chân chạy tới, ôm chặt lấy eo đối phương.

Viêm thượng úy ở cửa phòng làm việc đột nhiên được mỹ nhân đầu hoài tống bão, cũng không bị dọa, giơ tay đỡ lấy lưng cậu, thấp giọng hỏi: “Sao em lại tới đây?"

(Đầu hoài tống bão (投怀送抱:): Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.)

“Em muốn gặp anh." Thế nên mới tới.

Tô Ngọ chôn đầu trong ngực anh cọ tới cọ lui, cảm thấy cậu thực sự rất thích Phi Ngang, thực sự rất rất thích.

Viêm Phi Ngang khựng lại một chút, giơ bàn tay lớn lên sờ sờ đầu cậu, thiếu niên gần đây cao lên không ít, mái tóc mềm mại, đã cọ tới cằm anh rồi.

Vuốt ve mái tóc cậu, một chút lại một chút, trong lòng có một cảm xúc mềm mại đang lan tràn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại